Tập 01: Tân Thế Giới
Chương 15: Đêm trường thời trung cổ.
0 Bình luận - Độ dài: 2,846 từ - Cập nhật:
Trong chiếc xe nguy nga dát vàng đậu gần làng Swap's Edge, những dải lụa đỏ thẫm quấn quanh xe như những vệt máu đông loang lổ trên thân xác ngọc ngà. Một giáo sĩ cao cấp của giáo đoàn Xích Ngưu ngả người trên đệm nhung đỏ sẫm trong xe, tay nâng ly rượu vang đỏ đậm đặc gần trăm năm tuổi. Mỗi ngụm hắn nuốt vào để lại vệt rượu sẫm đỏ trên đôi môi đen xì, tựa như dấu máu tươi còn chưa kịp khô. Dư vị rượu chát nồng hòa quyện cùng hơi thở nặng mùi căm phẫn phả ra lạnh lẽo. Hắn đay nghiến từng lời, khiến những giọt rượu rỉ ra từ khóe môi như máu tươi trào khỏi miệng:
“Đi giết một con nhãi hơn chục ngày mãi vẫn chưa xong. Đồ ngu, đồ ăn hại. Sao bọn mày không chết luôn trong khu đầm lầy đi. Quay về đây làm nhục mặt tao ra làm gì?”
Bên ngoài xe, những kẻ đầy tớ hèn hạ đứng run rẩy, không dám hé môi. Chúng là đám cướp cải trang thành lính hoàng gia đã quay trở lại, giờ đây nhìn chúng chỉ như một lũ thảm hại bám đầy bùn đất và toả mùi sợ hãi. Chúng cúi rạp xuống, đầu gần chạm đất như thể van xin lòng thương xót từ một kẻ chẳng biết đến thứ đó. Bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. Cuối cùng, chỉ có tên đội trưởng với gương mặt chi chít sẹo từ những trận chiến cướp bóc tàn bạo năm xưa dám mở miệng, giọng run rẩy nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Dạ… thưa đức cha, cho con thêm một cơ hội nữa… con sẽ không làm ngài thất vọng…”
Tên giáo sĩ hít sâu, chuẩn bị tuôn thêm những lời chì chiết cay nghiệt thì bất chợt, một thuộc hạ thân cận ghé sát tai hắn, rỉ vào vài câu ngắn gọn. Tin vui bất ngờ đến khiến mắt hắn mở to. Một con chiên trong làng mới theo đạo đã chỉ điểm rằng ở cánh đồng phía xa, ngôi nhà cũ kỹ của lão Gray đang che giấu kẻ mà họ đang săn lùng: Ả phù thủy tóc vàng... Đôi môi tên giáo sĩ cong lên đầy khoái trá, nụ cười méo mó như kẻ vừa nhìn thấy báu vật về lại với chủ. Hắn cất giọng trầm đục, ngọt lịm mà rờn rợn như tiếng rắn đuôi chuông bò trên đá:
“Hay lắm, kế hoạch vẫn rất tốt đẹp.”
Hắn liếc xuống đám thuộc hạ đang quỳ mọp dưới chân, ánh mắt chứa đầy khinh bỉ lạnh lẽo. Vẫn giữ điệu bộ đạo mạo giả tạo, hắn buông lời với giọng răn dạy đầy vẻ thiêng liêng nhưng trống rỗng không cảm xúc:
“Nếu các con muốn chuộc lỗi, hãy nắm lấy cơ hội cuối cùng này phục vụ Đức Chúa Trời, để ngài thương xót mở rộng vòng tay đón nhận. Bằng không… nếu còn dám thất bại, các con sẽ được ngài ban phước bằng một nghi lễ Rửa Tội thiêng liêng.”
Hai chữ “Rửa Tội” tuôn ra từ miệng hắn như lời nguyền khủng khiếp, lạnh lẽo đến mức khiến đám thuộc hạ run rẩy không kìm được. Từng kẻ trong đám cướp cải trang lính kia đều biết rõ ý nghĩa của nghi lễ đó, một cơn ác mộng không thể diễn tả ngoài hai chữ “máu thịt” và “nước mắt.”
(...)
Bên cạnh chiếc xe nguy nga dát vàng, bất chợt xuất hiện một bóng dáng kỳ lạ. Kẻ ấy đeo chiếc mặt nạ trắng ngà với những họa tiết đỏ như mạch máu, nổi bật trên nền trắng sứ lạnh ngắt. Chiếc áo choàng đỏ phớt hồng, thêu kín những bông hoa sặc sỡ, ôm lấy dáng người thanh mảnh, phủ bên ngoài bộ giáp lưới mỏng tinh xảo nhưng cực kỳ bền chắc.
Không một tiếng động, hắn tiến lại gần cửa xe, chất giọng lanh lảnh thánh thót, khó phân định rõ là nam hay nữ cất lên:
“Việc tại Dinh thự đá Dravenhart của mị đã xong.”
Chỉ vừa nghe thấy giọng nói đó, tên giáo sĩ lập tức bật mở cửa xe, hối hả lao xuống như một con chó nghe thấy chủ gọi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất không chút do dự, môi run bần bật áp vào đôi giày sang trọng của kẻ mang mặt nạ, vẻ mặt đầy sùng bái và hèn mọn đến tội nghiệp.
Hình ảnh đáng khinh ấy hoàn toàn trái ngược với bộ dạng hung hăng, cay nghiệt mà hắn vừa thể hiện khi đay nghiến đám thuộc hạ dưới quyền chỉ vài phút trước. Giờ đây, trước mặt kẻ có quyền lực cao hơn, hắn như lột xác thành một kẻ nhu nhược, xu nịnh không chút liêm sỉ.
Kẻ đeo mặt nạ sứ khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên vẻ khinh miệt khó mà che giấu. Hắn cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu tên giáo sĩ như đang vuốt ve một con cún trung thành, giọng điệu giễu cợt:
“Mị sẽ để lại ở đây hai Phán Quan hỗ trợ. Nhớ làm tốt việc của mình, kẻo Đức Chúa sẽ chẳng còn thương xót các con đâu.”
Nói dứt lời, kẻ mang mặt nạ rời đi, dáng vẻ uyển chuyển mang theo sự bí ẩn, tiếp tục hành trình phục vụ những nhiệm vụ đen tối của giáo hội.
Sau khi bóng dáng ấy khuất xa, tên giáo sĩ mới dám ngẩng đầu lên, tay lấm lem bụi đất, ánh mắt vẫn còn ánh lên vẻ sợ sệt xen lẫn niềm kiêu hãnh ngu muội vì được kẻ kia để ý tới.
(...)
Tên giáo sĩ tiếp tục công việc được phân phó, vài phút sau hắn khoác lên người bộ áo bào lộng lẫy nhất của mình. Sắc đỏ thẫm từ lớp vải tôn quý tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp ma mị, như ngọn lửa từ thiên đường soi sáng những nơi tăm tối nhất của các con chiên nghe giảng đạo.
Hắn bước về phía bục gỗ giữa làng, đôi giày giẫm mạnh lên từng bậc thang gỗ, từng bước đi khiến bầu không khí trò chuyện của dân làng quanh đó lắng lại, nín thở chờ đợi.
Khi hắn đứng trên bục cao nhất, gió lạnh thổi qua làm những dải tua áo bào tung bay phấp phới, tạo nên một khung cảnh vừa trang nghiêm vừa hoành tráng.
Hắn đưa ánh nhìn sâu như xoáy vào đám đông phía dưới. Tên giáo sĩ dang rộng hai tay, giọng nói ngân vang lên rõ từng chữ, rền rĩ như tiếng chuông nhà thờ vọng qua bầu trời đen âm u:
(...Lời tuyên...) _ “Hỡi những con chiên ngoan đạo của Đức Chúa Trời, các con đã chịu đựng đủ rồi! Kẻ thù của chúng ta chính là loài phù thủy tà ác, những kẻ dám thách thức đức tin, dám nguyền rủa ánh sáng và reo rắc bóng tối khắp nơi. Chúng không phải con người, chúng là lũ phản động, là ma quỷ đội lốt người! Chúng không chỉ phản bội chúa trời mà còn phản bội các con. Khiến quái vật xuất hiện, đất đai héo úa, con cái bệnh tật, mùa màng thất bát!
Nhưng Đức Chúa Trời nhân từ của chúng ta đã ban cho các con một nhiệm vụ thiêng liêng: Hãy thiêu sống phù thủy! Hãy dâng ngọn lửa của các con lên như lời cầu nguyện, thanh lọc mảnh đất thiêng này khỏi tà khí ô uế. Máu của chúng sẽ là lời chuộc tội, còn tro tàn của chúng sẽ nuôi dưỡng mảnh đất này trở nên màu mỡ, cho con cháu các con một tương lai tươi sáng!
Giờ là lúc các con đứng lên, với ngọn đuốc trong tay và đức tin trong tim, hãy chứng minh lòng trung thành tuyệt đối của các con với đức chúa! Hãy cho chúng ta thấy sức mạnh của ánh sáng khi thiêu rụi bóng tối!” (...Hết...)
Lời lẽ tuyên truyền của hắn như bùa mê thuốc lú, len lỏi vào từng tâm trí người dân thiếu hiểu biết, tiếp thêm ngọn lửa điên cuồng cho những kẻ cuồng tín. Tiếng hô vang mỗi lúc một lớn:
“Thiêu sống phù thuỷ!”... “Thiêu chết nó đi!”...
Những bàn tay giơ cao những ngọn đuốc rực cháy như một cơn sóng lửa sẵn sàng càn quét tất cả.
Bầu không khí lập tức trở nên láo loạn dữ dội khi hàng trăm người dân làng - đôi mắt hằn tia máu đầy căm hận, nhất loạt đổ dồn về phía nhà Gray. Ánh lửa từ đuốc thắp sáng rực trời đêm, phản chiếu hắt lên trong mắt họ một cơn bão đấu tố đang cuộn trào, mang theo cả hơi thở của sự hủy diệt. Tiếng hò hét đòi giết, tiếng bước chân dồn dập hoà vào nhau, tất cả như tạo thành một hành khúc chết chóc, báo hiệu cho cái kết thảm khốc đang chờ đợi nơi căn nhà nhỏ bé xa xa ấy…. [note70077]
(...)
[ Solaria / ngày 18 / tháng 1 / năm 461 / Theodori Solara 47th ] (Tối muộn, ngay sau hoàng hôn)
Quay lại căn nhà nhỏ tách biệt của ông lão Gray, nơi dường như đã bị số phận nghiệt ngã nhắm đến. Sau khi phát hiện ra Celestia trốn chạy và lưu lạc đến đây qua tờ truy nã phù thuỷ, Gray và Thorne đã cố gắng hết sức bảo vệ cô. Thế nhưng, cơn bão cuồng tín từ giáo đoàn Xích Ngưu đã đến gần hơn họ tưởng.
Cách đây khá lâu, Thorne bám sát một bóng đen mờ mịt đang lướt đi trên cánh đồng. Trước đó, hắn ta đã lén lút quan sát căn nhà Gray qua khe hở. Chỉ cần nhìn qua dáng vẻ bất thường của kẻ đó, Thorne lập tức nhận ra: Đó là một kẻ cuồng tín trong làng Swap’s Edge chạy về báo tin phát hiện phù thuỷ. Không chút do dự, anh nâng cung, kéo căng dây, mũi tên lao đi xé gió, nhắm thẳng vào tim kẻ lạ mặt.
Nhưng ngay khoảnh khắc mũi tên sắp trúng đích, một ánh thép lóe lên từ xa. Một kẻ khác mặc áo choàng đỏ phớt hồng, ném ám khí dao găm ra như tia chớp, gạt văng mũi tên của Thorne lệch sang một bên. Cú ném không những chính xác mà nhanh đến mức Thorne chỉ kịp thấy ánh thép trước khi nghe được tiếng kim loại va chạm.
Anh lập tức nằm rạp xuống giữa những cành lúa mỳ nặng trĩu sương giá, tim đập mạnh, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Thorne biết rõ: Nếu kẻ áo choàng đỏ hồng kia phát hiện, anh sẽ chẳng còn cơ hội sống sót. Áp sát mặt đất, anh lẳng lặng thoát khỏi cánh đồng, bò trườn từng chút một trong nỗi sợ dâng cao. Vừa về đến cửa nhà Gray, anh thở hổn hển, gấp gáp nói, giọng khẩn cấp:
“Này ông già, chúng ta phải mang cô gái đi ngay, bọn cuồng đạo sắp tấn công nơi đây rồi!”
Gray nhìn Celestia, đôi mắt già nua gợn lên nét buồn phiền. Ông thở dài:
“Điện hạ bệnh còn rất nặng, ra ngoài lúc này gặp sương muối lạnh chẳng khác nào nắm chắc cái chết… Thế nên điện hạ phải ở lại đây đến khi khỏi hẳn.”
Sau khi cẩn thận đút từng thìa cháo loãng cho Celestia, Gray nhẹ nhàng thay chiếc khăn ấm trên trán cô. Bàn tay già nua của ông thoáng run run nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng quen thuộc, như thể sợ rằng chỉ một chút mạnh tay cũng có thể làm cô đau. Sau đó, ông âm thầm đi bít kín những khe hở trong căn nhà nhỏ, cố gắng ngăn từng đợt gió lạnh len lỏi vào bên trong.
Nước trong nồi vừa sôi, Gray cẩn thận đổ vào chiếc chậu gỗ, thả vào đó những nhúm thảo mộc khô mà ông đã cất giữ suốt bao năm. Những người già như ông vẫn tin rằng hơi nước từ thảo mộc có thể xoa dịu cơn sốt, đem lại chút hơi ấm cho cơ thể mỏi mệt. Dù không chắc cách này có hiệu quả hay không, ông vẫn kiên trì làm, bởi lúc này, đó là thứ hy vọng duy nhất ông có thể bấu víu.
Xong xuôi mọi thứ, Gray bước tới, đặt tay lên vai Thorne. Giọng ông trầm và ấm, mang theo sự bình thản của người đã trải qua biết bao biến cố trong đời, nhưng sâu thẳm bên trong vẫn ẩn chứa nỗi buồn day dứt:
“Nếu cháu muốn bỏ trốn, hãy cứ đi đi, ông không cằn nhằn đâu. Ông cũng đến cái tuổi gần đất xa trời rồi. Bây giờ ông chỉ mong có thể ở lại bảo vệ Điện Hạ trong những giờ phút cuối cùng này. Đó là điều duy nhất ông mong muốn.”
Thorne nhìn Gray, đôi mắt anh tối lại, như bị đè nặng bởi những cảm xúc không thể gọi thành tên. Anh biết ông lão rất cứng đầu, biết rõ đến mức chẳng cần phải tranh cãi thêm lời nào nữa. Nhưng chính anh cũng cứng đầu chẳng kém: _ “Chúng ta chiến đấu không phải vì danh tiếng, chúng ta chiến đấu vì bảo vệ những người yêu thương đứng sau lưng chúng ta”. Lời răn đó đã tạo nên danh tiếng, là lời dạy mà gia tộc Valencrest đã khắc sâu trong trái tim anh từ thuở nhỏ, dù anh chẳng ưa gì nó.
Thorne khẽ thở dài, nhìn ông lão già gân trước mặt, anh tự nhủ:
“Ông già đáng ghét... Tuần nào ông cũng đến trả nợ tiền rượu cho tôi. Thế nên ông đừng hòng bắt tôi trốn tránh cuộc chiến này.”
Sau khi hoàn tất mọi việc trong căn nhà nhỏ, Gray và Thorne bước ra ngoài, chẳng ai nói với ai một lời, nhưng trong ánh mắt họ đều lặng lẽ chung một quyết tâm. Dưới bầu trời u tối, họ bắt đầu dựng lên các chốt phòng thủ tạm bợ, gia cố hàng rào chắn bằng những cành cây khô đẽo nhọn. Những thanh gỗ được cắm sâu xuống đất, tua tủa như hàm răng cá mập đang chờ đợi kẻ địch lao đến.
Hai người bọn họ biết rõ, đêm nay sẽ là một đêm dài và khắc nghiệt, một trận chiến không thể tránh khỏi. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, và chẳng có lấy một tia hy vọng nào thực sự rõ ràng. Thế nhưng, không ai lùi bước. Họ sẽ đứng vững, vai kề vai, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thứ gì đang tiến đến. Không phải vì họ không sợ hãi, mà vì họ chiến đấu để bảo vệ những người ở trong tim.
Hai con người, một già, một trẻ. Trong màn đêm lạnh lẽo ấy, giờ đây họ sánh vai nhau như những người lính thực thụ. Họ chẳng mong đợi gì ngoài việc để lại nơi đây một trận tử chiến. Nơi lịch sử sẽ không ghi chép, nhưng những bản trường ca hào hùng từ Người Kể Chuyện sẽ mãi không bao giờ quên.
(...)
Trong lúc Thorne và Gray vẫn đang cặm cụi chuẩn bị cho cơn ác mộng sắp ập đến, một bóng người nhỏ bé, lặng lẽ lẻn vào căn nhà qua khe cửa hẹp. Đó là Du. Anh đặt tay lên trán Celestia, cảm nhận cái nóng bỏng rát như ngọn lửa âm ỉ. Thời gian không còn nhiều, nhưng Du biết mình vẫn có thể làm điều gì đó, níu kéo cô gái khỏi bàn tay lạnh lùng của thần chết.
Bên ngoài, giữa màn đêm dày đặc như mực đổ. Từ đằng đông, bốn hiệp sĩ kiệt quệ cưỡi trên lưng những con ngựa thở dốc, bộ giáp của họ rách nát, cháy xém, loang lổ máu khô sau những trận chiến dài đằng đẵng. Họ tiến chầm chậm về một ngọn đồi gần, đôi mắt hoang dại chạm vào thứ ánh sáng bất thường hắt lên từ đuốc lửa. Đám đông dân làng đang tụ tập tiến về nhà Gray, ánh đuốc lập lòe như những con mắt đỏ rực trong bóng tối.
Im lặng dừng chân trên một gò đất cao, bốn hiệp sĩ quan sát cảnh tượng phía dưới. Không ai biết họ là ai, đến từ đâu, cũng chẳng rõ liệu họ mang đến cơ hội sống sót hay thêm một hiểm họa khác. Nhưng điều chắc chắn là, cơn giông tố sắp nổ ra sẽ là một bức họa đẫm màu bi thương: Của “Máu thịt” và “Nước mắt” trên vùng đất này.


0 Bình luận