Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đang sửa chữa.【x】

Chương 09: Người Sống Xót.

0 Bình luận - Độ dài: 2,071 từ - Cập nhật:

Từ cấp ba trở lên, xác sống gần như trở thành nguồn thức ăn của Hồng Mị. Mỗi khi gặp chúng, Hồng Mị không ngần ngại ra tay ngay lập tức. Còn những con cấp thấp hơn, chúng chỉ biết né tránh, không dám lại gần.

Hồng Mị ngày càng mạnh, nhưng cũng càng trở nên cô đơn. Dù đã đi qua bao vùng đất, Hồng Mị vẫn không tìm thấy một dấu hiệu nào của con người. Chỉ còn lại thế giới hoang tàn, vắng lặng đến đáng sợ.

Không từ bỏ, Hồng Mị tiếp tục tiến về phía nam, cho đến khi đứng trước biển cả bao la. Đường đi bị chặn đứng. Biển ngăn cách mọi con đường tiếp theo. Cô bé đã từng thử bay qua, nhưng không thể đi quá xa. Những sinh vật biển biến dị ẩn mình dưới làn nước tối đen, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì Hồng Mị từng đối mặt trên đất liền. Hồng Mị từng tấn công vài con khi chúng trồi lên gần bờ, nhưng nếu chúng bơi xa, Hồng Mị không tiếp tục đuổi theo. Nếu không may rơi xuống biển, cô bé sẽ trở thành con mồi giữa lãnh địa của chúng.

Nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào của con người. Hồng Mị đã sớm hoài nghi, liệu loài người đã tuyệt chủng? Hay họ đã di cư đến một hành tinh khác?

Sau cùng, Hồng Mị quyết định quay lại Cenada. Không thể mạo hiểm vượt biển về phía đông hay tây, vì nếu muốn đến được đại lục khác, Hồng Mị sẽ phải bay qua đại dương rộng lớn, thử thách mà Hồng Mị chưa đủ khả năng thực hiện.

Thời gian lặng lẽ trôi đi. Gần một thế kỷ kể từ khi khu an toàn số 77 sụp đổ, Hồng Mị vẫn lẻ loi giữa thế giới hoang tàn. Hồng Mị đã trở lại Cenada khoảng mười năm trước, khi không còn nơi nào khác để khám phá. Dù sức mạnh đã vượt xa tất cả, nhưng sự cô đơn vẫn không ngừng gặm nhấm tâm trí cô bé, như một vực sâu không đáy không thể lấp đầy.

Cô sợ.

Sợ một ngày nào đó sẽ quên đi con người. Sợ ký ức sẽ mờ dần, để rồi chính cô bé cũng đánh mất bản thân.

Thỉnh thoảng, Hồng Mị đi xa hơn để tìm kiếm xác sống mạnh mẽ cấp ba trở lên, hấp thụ sức mạnh và ký ức của chúng, giữ cho ký ức về con người không phai mờ. Trong suốt thời gian đó, Hồng Mị đã đạt được rất nhiều sức mạnh dị biệt. Những kỹ năng của Hồng Mị giờ đây rất nhiều, nhưng chỉ sử dụng những gì phù hợp và có tác dụng với Hồng Mị. Ví dụ như: Ẩn Thân trong gốc cây, Kết Nối Tâm Linh với cây cối, Cây Đàn Em, Hương Hoa tạo ảo giác, Nước Cối tạo sóng đẩy lùi kẻ địch, Mưa Lá với những lá sắc bén, Sương Mù từ lá tạo lớp sương mờ và Gió Lốc thổi bay mọi vật trước mắt.

Kể từ khi tìm lại được cảm xúc của mình, Hồng Mị không còn hấp thụ tinh thể nhỏ nữa. Mặc dù biết rằng việc hấp thụ chúng sẽ làm tăng sức mạnh của mình, nhưng Hồng Mị e sợ thứ cảm giác kỳ lạ ấy, cảm giác như tâm trí dần trở nên mờ nhạt, như thể có gì đó đang dần ăn mòn ý thức.

Một ngày nọ, khi trời chạng vạng, Hồng Mị lại rời khu an toàn số 77, đi xa hơn bình thường.

Bất chợt—

Trên bầu trời, một vật thể bay xuất hiện.

Hồng Mị ngước nhìn, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực. Đó không phải chim biến dị, cũng chẳng phải sinh vật cô bé từng thấy. Nó quá lớn.

Hồng Mị theo dõi nó hồi lâu.

Khi vật thể bay ngang qua, hướng về khu an toàn số 77, cô bé bỗng nhận ra nó rất giống tàu bay trong ký ức của Hồng Dung. Dù kích thước nhỏ hơn, nhưng hình dáng ấy... quá quen thuộc.

Không do dự, Hồng Mị lao về hướng khu an toàn đổ nát.

Bay đến kiệt sức, rồi đáp xuống mặt đất chạy không ngừng nghỉ. Trong lòng Hồng Mị, một tia hy vọng mong manh đang bùng lên mãnh liệt.

Khoảng ba mươi phút sau, trước mặt Hồng Mị là khu nghiên cứu cũ. Nơi này đã sụp đổ gần hết, chỉ còn vài mảnh tường lẻ loi trơ trọi. Khoảng sân phía trước khu nghiên cứu, vật thể bay trên trời lúc nãy đậu chễm chệ, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên lớp vỏ kim loại.

Hồng Mị lặng lẽ tiến vào.

Hồng Mị dừng lại trước một góc sắt nhỏ, được ai đó dựng lên một cách sơ bộ để che đi bức tường nghiền nát bên trong. Căn phòng phía trước trong bóng tối, ánh sáng mờ ảo từ một đống lửa nhỏ chiếu qua những khe hở, tạo ra không gian trở nên mờ mịt. Hồng Mị đứng yên tĩnh, ánh mắt nhẹ nhàng qua khe hở của tấm sắt, nhìn vào bên trong.

Một người phụ nữ ngồi gần đống lửa, ánh sáng lập lòe chiếu sáng gương mặt mệt mỏi của cô. Bên cạnh, một người đàn ông nằm bất động, cánh tay phải anh ta đã bị cắt cụt, vết thương vẫn còn ứa máu, mềm đỏ lớp băng bó sơ sài. Mùi máu tanh và mùi thuốc nhẹ hòa hòa vào không khí, tạo nên một cảm giác nặng nề, ngạt thở.

Hồng Mị chưa biết nên làm gì, đứng yên một lúc, cố gắng định hình vấn đề. Cô bé muốn làm gì đó, nhưng không biết liệu có nên tiến vào hay không.

Đột nhiên, giọng nói của người phụ nữ vang lên đầy cảnh giác vọng lên, kèm theo tiếng mở chốt súng.

"Ai?"

Biết mình đã được phát hiện, Hồng Mị Đường lên, giọng trẻ con nhẹ nhàng và đầy ngây thơ, mong muốn trấn an một người phụ nữ:

“Xin lỗi, cháu chỉ… đi ngang qua thôi.”

Cảm giác lo lắng bao trùm, nhưng Hồng Mị vẫn quyết định bước đến gần hơn. Cô từ từ tiến đến góc tấm sắt, qua một khe nhỏ bên dưới, cẩn thận chui vào.

Người phụ nữ đứng đối diện, cao khoảng 1m6, vóc dáng cân đối. Mái tóc đen nhánh, thẳng tự nhiên được buộc gọn phía sau ót, để lộ gương mặt thanh tú mang nét truyền thống của người Á Đông. Tuy nhiên, lúc này, có lẽ vì thiếu ngủ và căng thẳng kéo dài, gương mặt ấy hiện rõ nét mệt mỏi. Dù vậy, ánh mắt cô vẫn sắc bén, tràn đầy cảnh giác, bàn tay vững vàng chĩa súng về phía Hồng Mị, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Ánh mắt cô bé lướt nhanh qua khẩu súng trên tay người phụ nữ, một vũ khí quen thuộc trong những mảnh ký ức rời rạc. Là loại súng do con người chế tạo, thô sơ và vô dụng đối với Hồng Mị.

“Ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?” Người phụ nữ đầy cảnh giác, chăm chú nhìn Hồng Mị hỏi.

Hồng Mị thoáng cúi đầu, suy nghĩ thật nhanh. "Nếu nói mình là cây biến dị, chắc bị bắn thành tổ ong luôn!"  thầm nghĩ, ánh mắt liếc nhanh về khẩu súng trong tay người phụ nữ.

Bình tĩnh hít một hơi sâu, lục lại ký ức thu thập để tìm câu trả lời hợp lý. "Không thể nói thật lúc này, phải tạo ra một lời nói dối đáng tin."

Người phụ nữ chờ mãi không tìm thấy câu trả lời, ánh mắt dò xét nhìn vào Hồng Mị , cô bé nhỏ nhắn trước mặt. Dáng người gầy gò, bên ngoài mặc chiếc áo phông rách, thùng rộng thình, khuôn mặt nhem nhuốc xanh xao nhìn vô cùng đáng thương. Nghĩ rằng có lẽ cô bé đang sợ hãi, người phụ nữ dịu giọng hỏi lại:

"Cháu là ai? Sao lại ở đây một mình?"

Hồng Mị đã chuẩn bị xong câu trả lời, chỉ là không chắc cô ấy có tin hay không. Hít một hơi thật sâu, cố làm giọng mình run rẩy, giống như sự hãi sắp khóc.

"Cháu... cháu ở khu an toàn nhỏ gần đây... Hức... ba ngày trước xác sống tấn công. Cha mẹ cháu... họ ở lại cản chúng cho cháu chạy. Cháu trốn ở cái hầm phía bên kia lâu lắm rồi... Hức... Lúc nãy nghe tiếng động, cháu tưởng bố mẹ tìm đến... nên cháu mới qua đây..."

Cô nghẹn giọng, mắt đỏ hoe, như có thể bật khóc bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ nghe vậy, ánh mắt lóe lên chút đồng cảm nhưng vẫn giữ sự cảnh giác:

"Khu an toàn nhỏ gần đây? Sao ta không biết? Mà cho dù là thật, loài người trên Trái Đất... theo dự đoán, có lẽ đã hoàn toàn diệt chủng rồi. Làm sao lại còn có người sống sót?"

Hồng Mị thoáng khựng lại. “Họ dự đoán?” Hóa ra năm đó tàu bay rời khỏi, họ đã đoán được tất cả những người còn lại sẽ chết sạch, nên mới bỏ mặc người dân còn lại sao? 

Hồng Mị nén lại sự thắc mắc trong lòng, cố giữ vẻ mặt hoảng sợ mà trả lời:

"Cháu… cháu cũng không rõ. Cháu chỉ nghe cha mẹ kể rằng… ngày xưa khu an toàn này bị tấn công, may mắn vẫn có người thoát được và tạo ra khu an toàn nhỏ ở ngoại ô thành phố… Không bao lâu sau, mọi người thức tỉnh sức mạnh đặc biệt. Nhờ vậy, vẫn có một số người sống sót đến giờ."

Người phụ nữ trầm ngâm, vẻ mặt thoáng chút nghi hoặc. Sức mạnh đặc biệt? Cô đưa mắt nhìn xuống lòng bàn tay, tập trung năng lượng. Trong giây lát, một quả cầu nước nhỏ hiện ra, lơ lửng trong không trung. Cô quay sang Hồng Mị, nhẹ giọng hỏi:

"Giống như vậy phải không?"

Quả cầu nước lấp lánh trước mắt Hồng Mị. Mặc dù chưa từng thấy sức mạnh ngống như vậy, nhưng Hồng Mị quả thật từng lục lọi được không ít ký ức người có sức mạnh đặc biệt Giấc mơ tiên tri và tái tạo cũng là một ví dụ.

Mà điều này cũng là may mắn của Hồng Mị, như vậy chứng tỏ lời nói dối này có thể tin được.

“Gần giống ạ, người trong khu bọn cháu đa số có sức mạnh như vậy, cháu cũng được nhìn thấy vài lần, có người còn tạo ra được cuồng phong lửa cơ.”

Hồng Mị đáp lại câu hỏi của người phụ nữ, vừa nói vừa chú ý vẻ mặt của người phụ nữ, có vẻ cô ấy đã bắt đầu tin tưởng. Hồng Mị tiếp tục:

“Cháu cũng có sức mạnh đặc biệt, cháu có thể tái tạo lại vết thương, nên dù cháu bị thương thế nào cũng sẽ hồi phục.”

Người phụ nữ nghe đến đây ánh mắt lóe lên. Nghe như thế, khá giống với khả năng hồi phục, có thể chữa thương.

“Vậy cháu có thể trị thương cho người khác không?”

Hồng Mị bị người phụ nữ nhìn chằm chằm, liếc qua người đàn ông bất tỉnh nằm bên cạnh, hiểu ra điều người phụ nữ muốn là gì.

“Không thể. Cháu chỉ có thể tự tái tạo cho bản thân thôi.”

Nghe vậy, người phụ nữ thở dài, có chút thất vọng, thu hồi cây súng và ngồi xuống.

“Được rồi, cháu cũng đừng sợ. Ngồi xuống đi.” 

Người phụ nữ ngồi xuống, dùng khăn giúp người đàn ông lau mồ hôi trên trán.

Hồng Mị nghe lời ngồi xuống, dò hỏi:

“Sao chú ấy bị thương nặng vậy ạ?”

“Hôm qua, sau khi đến Trái Đất, đụng phải một con ma vật cấp năm. Cô chú may mắn thoát được nhưng anh ấy bị thương, phải cắt tay để không ảnh hưởng đến ma năng. Giờ chỉ đành chờ anh ấy tỉnh lại.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận