Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Mộc Đế Thiên Hà
S.Soo Cậu Mực
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Hành Tinh Viola.

Chương 03: Chạy đi!!

0 Bình luận - Độ dài: 2,206 từ - Cập nhật:

Hồng Mị bất ngờ bật cao khỏi mặt đất, không có ý định đáp xuống. Đằng sau lưng, đôi cánh đen đột ngột vươn ra và giang rộng như cánh dơi. Cánh vững vàng giữ lấy cô bé giữa không trung, rồi vẫy mạnh, đưa cô bé lao vút về phía bắc, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.

Cánh của Hồng Mị không phải loại mạnh nhất. Mỗi lần sử dụng đều tiêu tốn khá nhiều năng lượng, vì thế cô bé chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Đôi cánh ấy cũng chẳng thể bay quá cao, ba mươi mét đã là giới hạn.

Nơi Hồng Mị định đến là một khu rừng nhỏ phía bắc, không xa lắm. Nơi đó vẫn còn khá nhiều sinh vật biến dị, chủ yếu là cấp thấp và trung. Dù trong cơ thể chúng có tinh thể, Hồng Mị cũng chẳng mấy bận tâm.

Các loài động vật đều mang trong mình những bản năng kỳ quái mà Hồng Mị không thể lý giải. Có con sống bằng việc ăn chất thải của kẻ khác, có loài giấu kín những gì vừa thải ra như báu vật, có loại lại nuốt chửng thức ăn mà không cần nhai, sống lay lắt chỉ nhờ bản năng. Những ký ức như vậy khiến Hồng Mị thấy ghê tởm, không thể nào chấp nhận được.

Khác với xác sống, động vật hay thực vật biến dị dù có tinh thể, Hồng Mị cũng chẳng muốn hấp thụ. Bởi để lấy được sức mạnh dị biệt từ chúng, thì phải sống trọn vẹn trong ký ức của chúng, từng giây, từng khoảnh khắc, cho đến lúc chúng chết. Cảm giác sống theo bản năng của động vật ấy, Hồng Mị không thể chịu nổi.

Sau vài phút bay, bóng dáng mờ nhạt của một con sói biến dị hiện ra bên bờ hồ. Nó có vẻ cảnh giác, vừa thấy Hồng Mị đã lập tức quay đầu về phía khu rừng và bỏ chạy. Không kịp suy nghĩ, Hồng Mị lập tức bay chếch xuống, định chặn đường lui của nó. Khi gần chạm đất, cánh tay Hồng Mị bắt đầu biến đổi, một đám dây leo lớn vươn ra, đan chéo vào nhau, cuộn chặt lại giống như một chiếc khiên to lớn.

“Bùm.” 

Đống dây leo đáp xuống đất trước, bao bọc lấy Hồng Mị bên trong. Mặt đất nơi cô bé hạ cánh lập tức nứt vỡ, bụi đất văng lên tạo thành một lớp mịt mù, che khuất tầm nhìn.

Hồng Mị đứng dậy, bụi mù dần tan đi, lộ rõ hình ảnh một con sói biến dị to lớn trước mắt. Chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo, phần cuối đuôi nhọn hoắt như một cây giáo. Trên lưng mọc đầy những chiếc gai sắc nhọn. Đôi mắt đỏ như máu, hàm răng sắc bén gầm gừ cảnh giác. Móng vuốt dài khoảng bốn phân trông có vẻ rất sắc.

Hồng Mị quan sát một lúc, chậm rãi đánh giá: “Khoảng cấp bốn, không tệ.”

Cô bé thở ra một hơi dài. Làn hơi màu tím khác thường phả ra từ miệng, nhẹ nhàng bay thẳng về phía con sói.

Nó vốn định bỏ chạy, nhưng sát khí từ Hồng Mị khiến toàn thân đông cứng. Bản năng sợ hãi trỗi dậy, ghìm chặt từng khớp xương.

Làn khói tím quấn lấy con sói. Mọi âm thanh xung quanh đột ngột biến mất. Trước mặt nó, Hồng Mị vẫn đứng im lặng, đôi mắt trong veo như ánh nhìn của một đứa trẻ, nhưng nụ cười của cô bé lại toát lên vẻ ma mị khiến nó không khỏi run sợ.

“Đừng sợ…”

Con sói nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác. “Người trước mặt rõ ràng không mở miệng, vậy giọng nói kia phát ra từ đâu?”

“Không cần tìm, ta ở ngay trước mắt ngươi.”

Lúc này, nó mới nhận ra… đứa trẻ trước mặt đang khống chế tinh thần nó.

Nó gầm gừ, muốn phản kháng. Nhưng chưa kịp vận lực, đầu đã đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim xuyên thủng.

“Grừ… grừ…”

Nó rên rỉ, thân thể run rẩy. Cơn đau như muốn xé toạc đầu não, khiến nó không thể đứng vững. Nhưng đúng lúc gần như không chịu nổi, cơn đau lại dần rút đi.

“Đừng phản kháng… Ngươi biết rõ, cấp bậc của chúng ta chênh lệch đến mức nào mà.”

Hồng Mị nghiêng đầu nhìn con sói, đôi mắt long lanh không chút cảm xúc, một nụ cười mỉm ma mị nở trên khoé môi. Ánh mắt ấy mang theo sự thỏa mãn ngắm nhìn một món đồ chơi đã nắm chắc trong tay.

Nếu chỉ chênh lệch một hai cấp, nó vẫn còn cơ hội kháng cự và chiến đấu. Nhưng đối phương dường như không đơn giản như vậy. Khoảng cách giữa họ quá rõ ràng. “Nhưng… cô ta này rốt cuộc muốn gì?”

Lúc này, Linh Lung đứng ngồi không yên bên đống lửa. Cô đi đến tấm thép, ghé mắt nhìn ra bên ngoài. Nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, lòng càng lúc càng nặng trĩu.

Đã gần hai mươi phút trôi qua, vậy mà cô bé vẫn chưa quay lại. Vốn chỉ là một người không quen biết, nhưng con bé còn quá nhỏ. 

Đi ra, rồi lại quay vào, ánh mắt dừng lại nơi người đàn ông đang nằm bất động. Linh Lung do dự, không biết có nên đi tìm hay không. Nhưng rồi lại tự an ủi mình: “Có lẽ đã được người nhà đón đi rồi cũng nên.”

Dù sao cũng là một kẻ lai lịch bất minh. Cô tự nhủ rằng không nên bận tâm về chuyện không phải của mình, coi cuộc gặp gỡ này chỉ là một mối nhân duyên thoáng qua.

Một lát sau, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, chậm rãi tiến về phía căn phòng. Linh Lung lập tức căng thẳng, mắt dán chặt vào cánh cửa thép. Cô siết chặt khẩu súng trong tay, chốt an toàn đã mở sẵn, cô thầm lo lắng: “Là Hồng Mị… hay là thứ gì khác?”

Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Sau vài giây, một bóng nhỏ cúi thấp lách qua khe cửa thép, giống hệt cách cô bé đã bò vào lần đầu. Nhìn thấy mái tóc xanh rối bù quen thuộc, Linh Lung mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao cháu đi lâu vậy?”

Hồng Mị không rõ mình đã đi bao lâu. Bước vào bên trong, hai bàn tay luống cuống nắm lấy góc áo, đầu cúi thấp, giọng nhỏ nhẹ nhận lỗi:

“Cháu xin lỗi. Lúc nãy cháu bị lạc đường, mãi mới tìm được lối quay về.”

Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là đã khiến cô lo lắng, nhưng giữa họ cũng chẳng thân thiết gì. Thậm chí, cô còn chưa thật sự tin tưởng Hồng Mị. Cô không có tư cách trách cứ.

“Không sao, trở về rồi là tốt.”

Ngồi xuống, ánh mắt cô lướt qua gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu, một kẻ lai lịch không rõ, không quen không thân, lẽ ra cô nên mặc kệ mới đúng. Vậy mà lại không thể làm ngơ: “Là do mình đã lớn tuổi rồi nên bắt đầu thích trẻ con sao?”

Linh Lung khẽ lắc đầu, cố xua đi dòng suy nghĩ thoáng qua ấy.

Đống lửa trước mặt sắp tàn. Bên ngoài vẫn chưa sáng, cái lạnh trong đêm tối vẫn còn, nhưng cô không muốn ra ngoài lấy thêm củi nữa. Cố gắng qua hết đêm nay, sáng mai cô và đồng đội sẽ lên tàu rời đi.

Ánh mắt vô thức nhìn sang Hồng Mị. Sau một lúc quan sát, cô hỏi:

“Sau này, cháu định thế nào?”

Câu hỏi ấy khiến Hồng Mị khựng lại. Cô bé tất nhiên muốn đi theo Linh Lung đến thế giới mới, muốn biết cuộc sống ở nơi đó ra sao. “Nhưng nếu nói ra, cô ấy sẽ đưa mình đi chứ?”

“Cháu… không biết.” Hồng Mị cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, lộ rõ vẻ lúng túng.

Linh Lung khẽ nhíu mày. Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Để một cô bé như vậy ở lại đây… cô thật sự không đành lòng. Nhưng nếu đưa một đứa trẻ lai lịch mơ hồ trở về, không biết sau này sẽ thế nào.

“Cháu định ở lại đợi cha mẹ mình sao?” Linh Lung hỏi thêm.

“Chắc là vậy… cháu sẽ ở đây đợi cha mẹ.” Giọng nói ngập ngừng, đôi mắt Hồng Mị bỗng đỏ hoe. “Nhưng… đã ba ngày rồi… hức… cháu nhớ cha mẹ quá… hức…”

Cô bé ôm chặt đầu gối, gục mặt xuống, vai run lên từng nhịp. Tiếng nức nở nhỏ như thể cố kìm lại, nhưng vẫn không giấu được nỗi tủi thân đang dâng lên từng chút một.

Linh Lung không khỏi xót xa trong lòng. Đã ba ngày trôi qua mà vẫn không ai đến đón. Có lẽ… cha mẹ cô bé thật sự đã không còn trên đời. Một đứa trẻ như vậy… sẽ đi về đâu?

“Cô nghĩ… cha mẹ cháu đã…” Linh Lung ngập ngừng, câu nói dang dở, không nỡ thốt ra hết.

“Cháu biết… hức… cháu cũng nghĩ đến rồi… nhưng… cháu… cháu nhớ họ quá… hức…”

Hồng Mị ôm đầu gối, mặt gục xuống, giọng nghẹn lại trong những tiếng nức nở. Hồng Mị nhỏ bé, cô đơn co ro trong nỗi đau.

Linh Lung lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vai cô bé. Cảm xúc trong lòng rối bời, cô do dự. Nhưng rồi… cảm xúc vẫn dần lấn át lý trí.

“Hay là cháu đi cùng…”

Câu nói vừa bật ra, một tiếng động lạ đột ngột vang lên từ xa vọng tới.

“Grừ… grừ… grừ…”

Tiếng gầm gừ khàn đục vang lên giữa bầu không khí nặng nề. Kèm theo đó là tiếng bước chân chậm rãi, nhưng rõ ràng đang tiến về phía họ.

Linh Lung giật mình, cả cơ thể cô căng cứng, những giác quan đều căng lên, nhận ra sự bất ổn. “Không thể nào… Ma vật không phải đã bị thu hút ra khỏi đây rồi sao?”

Cô không kịp suy nghĩ lâu, ngay lập tức đứng phắt dậy, khẩu súng trong tay siết chặt. Tay còn lại kéo Hồng Mị đứng sát mình. Linh Lung cảnh giác, căng tai ra nghe ngóng từng âm thanh nhỏ nhất.

“Gru… gru…” Tiếng gầm gừ tiếp tục, kéo theo từng bước chân nặng nề, mỗi lúc một gần hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, nguy hiểm đang tiến đến rất gần.

Linh Lung vội vã lao đến chỗ người đàn ông đang nằm lay mạnh, gấp gáp nói:

“Dậy mau! Ma vật đến rồi!”

Cô nhanh chóng đeo ba lô lên lưng, không bận tâm đến những vết thương của anh, kéo mạnh tay anh dậy. Cơ thể anh còn đang ngấm thuốc và đau nhức, nhưng khi bị cô kéo mạnh, anh cảm thấy một cơn đau nhói rồi mở mắt. Khi biết được có ma vật đang tiến đến, phản xạ của một quân nhân khiến anh lập tức tỉnh táo, bám lấy Linh Lung và gắng sức đứng dậy.

Thời gian không chờ đợi ai. Linh Lung không dám chần chừ nữa. Lập tức hất tấm thép đi, đẩy Hồng Mị ra ngoài trước, giọng quyết đoán:

"Cháu chạy trước đi! Nhanh lên! Chạy về phía tàu bay!"

Sau khi đẩy Hồng Mị ra ngoài, Linh Lung liếc về hướng có tiếng động, ma vật ở hướng ngược lại với tàu bay, nếu họ đi nhanh, có lẽ sẽ kịp trốn thoát. Cô đỡ người đàn ông tiếp tục bước nhanh về hướng Hồng Mị vừa chạy.

Người đàn ông nghiến răng chịu đựng cơn đau, cố bước nhanh để không làm chậm bước chân của cô. Mồ hôi túa ra, nhưng sự kiên cường không cho phép anh ngừng lại.

Phía sau, tiếng gầm gừ của ma vật ngày càng gần. Nó dường như đã nghe thấy tiếng động và mùi máu thoang thoảng, âm thanh gầm gừ ngày càng dữ dội hơn, nó bắt đầu rẽ qua những đống đổ nát, tìm kiếm con mồi. Đôi tai của Linh Lung căng lên, từng bước chân nặng nề của ma vật càng lúc càng gần hơn.

Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên sau lưng, kéo theo một cơn sóng lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

Linh Lung không quay lại nhìn nhưng có thể cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang đến gần. Cô cắn răng, kéo Văn Lương chạy nhanh hơn.

Bước ra khỏi khu nghiên cứu đổ nát, ngay trước mắt họ lúc này tàu bay chỉ cách một đoạn nữa. Nếu kịp chạy đến đó, họ sẽ an toàn. Nhưng ngay lúc này, một cái bóng đen lao ra từ phía đống đổ nát bên trái.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận