“...Hừm…”
Tôi khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lớn nằm sát bên chân cô nhân viên. Lớp ni lông bóng loáng phản chiếu ánh đèn hành lang, logo Neocorp cùng dòng chữ S-DOLL nổi bật như thể đang gào thét: “Chú ý tôi đi!”
Cô nhân viên chỉnh lại cặp kính, nụ cười chuẩn sách giáo khoa hiện lên trên môi. Trong tay cô là tập giấy tờ được giữ chặt bởi chiếc kẹp hồ sơ gọn gàng.
“Xin anh vui lòng ký vào biên bản này, thưa anh Kazuto.” Cô nói, giọng đều đều, đôi mắt nhìn xoáy vào tôi như thú săn mồi.
Tôi không vội trả lời. Thay vào đó, tôi nhìn xuống chiếc hộp, mắt khẽ nheo lại. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lồng ngực, như có bàn tay vô hình đang siết chặt.
Ngay từ khi mở email tối qua, tôi đã nhận ra điều gì đó không ổn. Nó giống hệt những trò lừa đảo nhắm vào người già. Tôi đã kiểm tra mọi thứ, từ mã nguồn email đến việc gọi điện trực tiếp cho sếp.
Kết quả?
Email là thật, nội dung cũng thật, nhưng người đứng sau chỉ đạo? Không ai dám nói.
Tôi nhíu mày, liếc nhìn chiếc hộp một lần nữa. Lớp màng chống sốc căng phồng như đang che giấu một bí mật khổng lồ.
“Anh Kazuto?” Giọng cô nhân viên kéo tôi về thực tại. Nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo.
Hít một hơi thật sâu, tôi đón lấy tập tài liệu từ tay cô. Những tờ giấy mỏng manh, vậy mà lại nặng trĩu khi chạm vào tay tôi.
Tôi lật từng trang, mắt lướt qua những dòng chữ nhỏ li ti.
“Quyền sở hữu hoàn toàn... miễn phí... không phụ phí…”
“Truy cập và thay đổi mã nguồn... làm gì cũng được…”
Mỗi dòng chữ như viên kẹo ngọt, nhưng là vị ngọt của đường nhân tạo. Bàn tay cầm bút khựng lại, ngón cái miết nhẹ lên thân bút trơn nhẵn, càng khiến tôi thêm bứt rứt.
Ngẩng đầu, tôi liếc nhìn chiếc hộp đang im lìm trước mặt. Sự hiện diện của nó như lời thúc giục: “Ký đi, rồi mày sẽ biết điều gì đang chờ đợi.”
Tôi cúi xuống đọc tiếp.
“Không được chọn tính cách hay ngoại hình…”
“Giữ bí mật tuyệt đối…”
Mắt tôi nheo lại, môi mím chặt. Điều khoản này... quá tốt, tốt đến mức khó tin. Bàn tay siết chặt cây bút, các khớp ngón tay trắng bệch. Một câu nói vang lên trong đầu: “Nếu thứ gì nghe quá tốt, thì chắc chắn nó là lừa đảo.”
Nhưng...
Tôi hiểu rõ một điều. Kẻ đứng sau chương trình này – dù là ai – quyền lực của họ còn vượt xa cả sếp tôi. Một từ “không” có thể biến tám năm làm việc chăm chỉ thành con số không tròn trĩnh.
Tôi thở dài, ngực nặng trĩu.
“Thật là phiền phức.” Tôi lẩm bẩm, đủ nhỏ để cô ta không nghe thấy.
Cây bút trong tay di chuyển. Đầu bút lướt qua tờ giấy, để lại những nét mực đen ngệch ngoạc – một lời cam kết không thể rút lại.
Xong.
Cô nhân viên mỉm cười, cúi đầu chào rồi quay lưng bước đi. Tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên sàn vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng cô khuất dần, rồi quay lại đối diện với chiếc hộp to đùng trước cửa nhà.
Một lúc lâu, tôi chỉ đứng im, khoanh tay nhìn nó.
“Thôi, đẩy nó vào thôi.” Tôi lẩm bẩm, cúi xuống đặt tay lên mép hộp.
Nó to thật, nhưng không nặng như tưởng tượng. Chắc cỡ... một người trưởng thành là cùng. Tuy nhiên, cái hộp khổng lồ này mà chạm trán với căn hộ bừa bộn kinh niên của tôi thì đúng là thảm họa.
Tôi bắt đầu đẩy, và đúng như dự đoán, chưa đi được bao xa đã vướng phải đống đồ linh tinh. Một lon nước ngọt rỗng lăn ra từ dưới bàn, vài quyển sách nằm chỏng chơ giữa lối đi, chưa kể cái áo khoác vắt vẻo dưới sàn.
“Chết tiệt…” Tôi thở dài, vội vàng nhặt tạm vài thứ vứt sang một bên.
Đẩy thêm chút nữa, cái hộp va vào góc bàn, phát ra tiếng “cạch” khiến tôi sốt ruột. Nghiến răng, tôi dùng hết sức đẩy mạnh hơn. Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng tôi không dừng lại.
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, tôi cũng đưa được nó vào giữa phòng khách. Đứng thẳng dậy, thở hồng hộc, tay chống hông nhìn chiếc hộp như thể vừa đánh nhau với nó.
“Được rồi, xem bên trong có gì nào.” Tôi cầm lưỡi dao rọc giấy, bắt đầu cắt lớp bọc ngoài.
Từng lớp một – nilon, bong bóng chống sốc, rồi đến lớp bìa cứng. Tiếng dao cứa vào vật liệu phát ra âm thanh sắc lẹm, xen lẫn tiếng lách tách khi tôi bóc từng lớp bảo vệ.
Khi lớp bìa cuối cùng được gỡ bỏ, một chiếc hộp nhựa bán trong suốt hiện ra, bên trong là con S-DOLL. Thiết kế của nó mang hơi hướng hiện đại, với những chi tiết giả cơ khí chạy dọc các cạnh.
“Đẹp đấy.” Tôi thốt lên lời khen. Rồi lại nhún vai. “Mà... vô dụng thật sự.”
Tôi bật cười khẩy, nghĩ đến mấy gã ở ban thiết kế. Hẳn họ đã cắm đầu cắm cổ cả tuần, vẽ vời đủ kiểu, chỉ để rồi bị một kẻ như tôi phán xét: “Vô dụng.”
“Chắc mấy gã đó đang cay cú lắm đây.” Tôi lắc đầu, cười nhạt.
Cúi xuống, tôi cẩn thận nhấc chiếc hộp nhựa ra khỏi lớp bọc và đặt xuống sàn. Nó nặng hơn tôi nghĩ, nhưng không đến mức khó nhấc. Sau một hồi loay hoay với mấy cái chốt khóa, cuối cùng tôi cũng mở được nó.
Bên trong, những phụ kiện được sắp xếp gọn gàng đến hoàn hảo.
“Bệ sạc, dây dựa, cổng kết nối, một cái hộp gì đó trông giống quần áo và…”
Tôi dừng lại, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến vật nằm chính giữa.
Một cô gái trong bộ đồ lót trắng tinh khôi.
Không, phải nói chính xác hơn – đó là một con S-DOLL.
Cơ thể của nó được tạo hình chân thực đến khó tin. Làn da mịn màng như thật, tưởng chừng chỉ cần chạm vào là có thể cảm nhận được hơi ấm. Mái tóc xanh óng ánh, mềm mại đến mức tôi phải cúi xuống nhìn kỹ, cố tìm dấu hiệu của sự nhân tạo.
Nhưng không có gì cả. Không một đường nối, không một khớp gãy nào chứng tỏ đây không phải con người thật. Nếu không biết trước, tôi sẽ không tin rằng đây là vật nhân tạo.
Bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác cồn cào kỳ lạ, bứt rứt như có điều gì đó sai trái mà không thể xác định.
Có lẽ tôi nên kích hoạt nó. Đúng rồi, có thể đến lúc đó cảm giác kỳ lạ này sẽ biến mất.
Tôi tiến lại gần, chạm tay vào vai nó và nhẹ nhàng dựng dậy. Cơ thể mềm mại đến kỳ lạ, nhưng lại nặng hơn dự đoán – dù sao nó cũng có kích thước bằng người thật.
Ngón tay tôi lướt dọc theo cổ, chạm vào làn da mịn như lụa rồi dừng lại ở một điểm hơi nhô lên, nhỏ đến mức suýt bị bỏ qua. Tôi ấn mạnh. Một tiếng “tách” vang lên phá vỡ sự yên lặng.
Phần gáy của nó tách ra, mở dần như cánh cửa nhỏ, để lộ cấu trúc cơ giới đen bóng bên trong, được bọc bởi những vật liệu đỏ tươi giống như mô sống và dây dẫn đan xen như mạng nhện.
Hoá ra bên trong nó trông như thế này.
Ở trung tâm là biểu tượng của Neocorp – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nổi tiếng với những sản phẩm vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Bên dưới, một cổng kết nối nhỏ cùng tấm bảng hình chữ nhật nằm im lìm, chờ đợi.
Hít một hơi sâu, tôi đặt ngón cái lên tấm bảng. Tia sáng đỏ lóe lên ngay khi da tôi chạm vào, chạy dọc khắp bề mặt như mạch máu sống động. Màu đỏ nhanh chóng chuyển sang tím, rồi dịu lại thành màu xanh nhạt, mềm mại như ánh trăng.
Một giọng nói tự động vang lên từ bên trong:
“Xác nhận vân tay và giọng nói để hoàn tất bước kích hoạt.”
Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng:
“Takashi Kazuto, ra lệnh cho ngươi thức tỉnh.”
Giọng nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như lời triệu hồi đầy quyền uy. Ngay khi dứt lời, ánh sáng xanh nhạt trên vùng kích hoạt lóe lên một lần nữa, rồi tắt ngấm.
“Xác nhận hoàn tất. Bắt đầu khởi động hệ thống.”
Tôi lùi lại một bước, nhịp tim tăng tốc. Không khí trong phòng như đông cứng, và tôi chỉ biết đứng đó, chờ đợi điều sắp xảy ra.
Cơ thể con S-DOLL khẽ rung lên, như thể vừa được truyền sinh khí. Đôi mắt nhắm nghiền bắt đầu chuyển động, rồi... từ từ mở ra.
Một đôi mắt vàng kim long lanh, sâu thẳm như chứa đựng cả tiết trời đầu xuân, nhìn thẳng vào tôi. Trong khoảnh khắc đó, ranh giới giữa búp bê và con người như biến mất.
“...Hoá ra đây gọi là sống sao, muốn chết quá đi.”
Con S-DOLL bất ngờ ngồi sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, giọng trầm xuống.
Tôi đứng chết trân, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.
“Ơ kìa…”
Miệng chỉ thốt được hai từ, nhưng trong đầu thì rối bời.
Khoan đã, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là búp bê cơ khí, không phải sao? Nó không phải con người, vậy tại sao lại có biểu hiện... như một lão trung niên chán đời?
Thực sự rất khó hiểu, liệu mẫu thử nghiệm này…là vậy sao?
“Này... cô ổn chứ?” Tôi hỏi và tiến tới giọng nửa quan tâm, nửa bối rối.
Con S-DOLL vẫn ngồi bệt trên sàn, hai tay chống cằm, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về sự tồn tại của mình. Không gian im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng thở nhẹ của tôi và sự hiện diện kỳ lạ của nó.
Rồi, bất ngờ, nó quay mặt lại, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào tôi.
Tôi khựng lại. Biểu cảm trên khuôn mặt nó—mệt mỏi, chán nản, và trống rỗng—giống hệt tôi mỗi khi tan làm, lê bước về nhà trong trạng thái kiệt quệ.
Tôi đưa tay ra, không rõ vì sao. Có lẽ muốn chạm vào nó, hoặc đơn giản là hỏi thăm.
Nhưng trước khi tay tôi kịp chạm tới, một cú tát bất ngờ giáng xuống.
Chát!
Tôi giật mình rụt tay lại, ngỡ ngàng. Da vẫn còn âm ấm từ cú tát, không đau, nhưng cảm giác bị từ chối thì rõ ràng đến mức khó chịu.
“...”
Tôi nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi. Đôi mắt vàng kim trống rỗng, nhưng sâu trong đó, tôi nhận ra một tia cảm xúc mơ hồ—nỗi buồn không tên, không rõ nguồn gốc.
Nó không nói gì, chỉ giữ ánh mắt ấy, như muốn truyền đạt điều gì đó mà cả hai chúng tôi đều không thể diễn đạt bằng lời.
Căn phòng im lặng đến kỳ lạ. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
“Đau quá.” Nhưng bất ngờ thay, giọng nó vang lên, nghẹn ngào và run rẩy, khiến tôi bất giác lùi lại.
Đôi mắt vàng kim vốn đang nhìn tôi chằm chằm, giờ chuyển hướng xuống... bàn tay của chính nó—bàn tay vừa tát tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên, nó... nằm lăn ra đất, bắt đầu ăn vạ.
“Ơ này, khoan đã—”
Tiếng khóc của nó vang lên, bất chấp sự ngỡ ngàng của tôi. Nó khóc, thật sự khóc.
Con dẫn này, nó bị cái gì vậy?


0 Bình luận