Con S-DOLL của tôi nó lạ...
Notaclone Notaclone
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 (mới)

Chương 1

1 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:

Trước mặt tôi là một cô gái – không, chính xác hơn, một con búp bê nhân tạo đẹp đến khó tin. Ban đầu, tôi chỉ định mang cô về để dọn dẹp nhà cửa và… ừm, phục vụ vài nhu cầu cá nhân. Nhưng giờ đây, khi nhìn cô, tôi không chắc nữa.

Mái tóc xanh nhạt của cô mềm mại như lụa, buông xõa thành từng lớp sóng nhẹ, ánh lên sắc óng ánh tựa tuyết đầu mùa. Đôi mắt hổ phách của cô long lanh, trong veo nhưng lại chứa đựng một thứ năng lượng khó gọi tên, vừa ấm áp vừa xa cách.

Khuôn mặt cô thanh tú, từng đường nét mềm mại nhưng rõ ràng – đôi gò má cao, chiếc mũi nhỏ nhắn. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng vẻ đẹp ấy lại bị phí phạm bởi một hành vi rất… khó hiểu?

“…Hóa ra đây gọi là sống sao… muốn chết quá đi.” Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽ, bủa vây bởi rác và giấy vụn, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

Đó là gì? Buồn bã, thất vọng, hay giận dữ? Tôi không rõ.

Tại sao cô ta lại cảm thấy thế chứ? Liệu chỉ sống thôi đã đau khổ đến vậy sao?

***

***

Takashi Kazuto, 28 tuổi – một tên làm công ăn lương “bình thường” như hàng triệu con người khác trong cái nhà tù mang tên "xã hội".

“Bình thường”? Phải, tôi đã tự ép mình trở thành một mảnh ghép hoàn hảo cho cái khuôn mẫu mà người ta gọi là “đời sống hiện đại”. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng rõ tại sao mình phải làm thế, nhất là khi cái giá phải trả luôn lớn hơn phần thưởng nhận được.

"…Cuối cùng cũng xong việc." Tôi thở phào, nhấp một ngụm cà phê nguội ngắt, vị đắng chát tràn qua đầu lưỡi, nhưng chẳng làm tôi tỉnh táo hơn chút nào. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhấp nháy, tạo thành thứ ánh sáng mờ mờ, lạnh lẽo, như thể chính căn phòng này cũng đang kiệt sức.

Đôi mắt mệt mỏi quét qua văn phòng bừa bộn: giấy tờ vương vãi khắp nơi, laptop mở nhưng màn hình đã chuyển sang chế độ chờ, những cốc cà phê rỗng nằm lăn lóc, để lại những vòng tròn loang lổ trên mặt bàn gỗ cũ kỹ. Không gian đặc quánh mùi giấy ẩm, mùi nhựa của thiết bị điện tử, và mùi cà phê cũ – tất cả hòa trộn thành một thứ mùi đặc trưng của sự kiệt quệ.

Tích tắc, tích tắc. Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ tối. Chín tiếng làm việc liên tục, vượt xa giờ làm việc quy định của chính phủ. Nhưng theo tiêu chuẩn của Neocorp, ra về giờ này còn bị coi là “quá sớm” nhất là đối với quản lý.

Tôi ngả người ra ghế, cảm nhận lớp đệm cứng ngắc ép vào lưng, đôi mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Có lẽ, ngày mai cũng sẽ chẳng khác gì hôm nay.

Nếu là bình thường, tôi sẽ cắm rễ thêm vài giờ để đẩy nhanh tiến độ, cố gắng chứng minh mình là một mắt xích “đáng giá” trong cỗ máy khổng lồ này. Nhưng hôm nay, đến cả một chút hứng thú cũng chẳng còn.

Dù sao thì làm việc trong tình trạng kiệt quệ này cũng chẳng hiệu quả, đúng không. Tốt nhất là nghỉ ngơi lấy sức.

“Thôi về đánh một giấc đi.” Tôi lẩm bẩm, tự thuyết phục mình. Ừm, ý tưởng đó nghe cũng hay ho đấy chứ.

Vậy là kẻ mệt mỏi này cuốn gói chuẩn bị về.

Nhưng, như một lời nguyền không thể phá bỏ, cứ mỗi khi tôi quyết định rời khỏi cái văn phòng này, một sự cố lại xảy ra.

“Quản lý Takashi, phần code này lỗi rồi, anh xem hộ em cái nào!”

Một giọng nói vang lên từ phía đằng xa, kéo tôi lại từ suy nghĩ mơ màng về chiếc giường êm ái đang chờ ở nhà. Tôi quay đầu, trông thấy đàn em số 13 của mình –một tên mờ nhạt đến mức tôi chẳng buồn nhớ.

Đôi mắt cậu ta thâm quầng, vai rũ xuống, trông như thể đã mất ngủ vài ngày liền. Mái tóc bết dính, quần áo nhăn nhúm, cả người toát ra một vẻ thảm hại đến mức tôi gần như quên mất rằng mình cũng chẳng khá khẩm hơn.

“Đưa đây xem nào.” Tôi nhận lấy chiếc laptop từ tay cậu ta. Chỉ cần liếc qua vài dòng code, tôi đã muốn sấy cậu ta một trận ra trò.

Nó… tệ quá. Thật sự tệ. Dù biết cậu ta là lính mới, nhưng nhìn đống này thì tôi không khỏi tự hỏi liệu cậu ta có thực sự học qua lập trình hay không.

“Chậc, dự án quan trọng mà mày làm ăn lươn khươn như này? Có gì không hiểu thì phải hỏi từ đầu ngay chứ! Cũng may là còn biết gọi sớm đấy. Để đến khi tao kiểm tra mà phát hiện ra lỗi thì mày chết chắc.” Giọng của tôi nghe cay đắng hơn thường lệ.

“Dạ… em xin lỗi…” Cậu ta cúi mặt xuống, giọng lí nhí như một đứa trẻ vừa bị mắng.

Thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng mong gì hơn ngoài một câu xin lỗi. Nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu ta biết làm gì đó khác ngoài xin lỗi.

Mà khoan đã, trong trường hợp này cũng nên làm gì đó khác ngoài việc mạt sát cậu ta. Vì cuối cùng, trách nhiệm của dự án lần này vẫn là của tôi.

Cậu ta thất bại đồng nghĩa với tôi cũng thất bại theo. Mà thất bại thì bị sếp mắng. Bị mắng dẫn đến mất uy tín. Mất uy tín dẫn đến tương lai tăng lương mờ mịt.

Tôi thở dài, một tiếng thở dài nặng nề, chứa đựng toàn bộ sự chán chường của chuỗi ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Nhưng mà thôi. Vì một tương lai tốt đẹp, tương lai về ngôi nhà và những đứa trẻ, tôi phải cố gắng!

À… mà khoan. Tôi quên mất. Trong suốt 28 năm cuộc đời này, đã có mống nào thèm quan tâm đâu mà cố? Thậm chí, đến cả một cái tin nhắn “Anh ăn cơm chưa?” còn chưa từng nhận được. Có khi tôi nên về nhà luôn cho nó khoẻ.

Nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi vẫn ngậm ngùi thốt ra câu:

“Thôi được rồi, để đó cho anh.”

Vậy là tôi nhận lấy trách nhiệm và ngồi vào bàn, như một thói quen khó bỏ.

Việc sửa này thì cũng nhanh thôi, dễ ấy mà. Quan trọng là ta phải biết tận dụng mọi thứ trong tầm tay.

Tôi mở phần code đã viết sẵn từ trước ra – một phần code cũ nhưng vẫn còn hữu dụng – và sử dụng định dạng AI mới nhất để làm nền. Từ đó, tôi sửa đổi theo cấu trúc tổng thể của dự án. Nếu cảm thấy chưa đủ, tôi lại lục lọi thêm vài mẫu nữa cho nó khách quan hơn.

Tất nhiên, không thể nào cứ vứt việc cho AI làm hết được. AI giỏi thật, nhưng nó không hoàn hảo. Khi phần code thô đã được sửa xong và đi đúng hướng, đó mới là lúc tôi cần động tay vào.

“Mỗi tội là nó phiền thôi…” Nhưng có lẽ không phiền bằng việc bị sếp gọi lên “hỏi thăm” vào ngày mai.

“Này anh Takashi, hôm nay là Valentine đó, anh không có kế hoạch gì à?”

Đàn em số 13 lên tiếng, giọng cậu ta vang lên trong không gian văn phòng yên tĩnh. Tiếng bàn phím lách cách của tôi dừng lại trong giây lát, nhưng tôi không buồn quay đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.

“Tao mà có kế hoạch thì đã không ngồi đây giúp mày.”

Giọng tôi khô khốc, như thể câu trả lời đã nằm sẵn trong đầu từ trước.

“À, vậy à, thế thì cho em xin lỗi.”

Cậu ta cười gượng, tay gãi gãi sau gáy, rồi lại buông một câu xin lỗi. Thật là khó chịu mà.

Tôi không thích mấy thể loại người như này – lúc nào cũng rụt rè, luôn miệng xin lỗi như thể đó là cách duy nhất để tồn tại.

Nhưng rồi, ngẫm lại, hồi mới vào nghề, tôi cũng lơ ngơ, ngốc nghếch y như cậu ta. Chà… giờ thì hiểu cảm giác của mấy tiền bối ngày xưa rồi.

“Mày muốn xin lỗi thì làm tốt hơn đi.” Tôi nói, giọng pha chút diễu cợt, “hoặc là giới thiệu cho tao một em xinh tươi nào đó cũng được đấy.”

Tôi nhoẻn miệng cười, nửa đùa nửa thật. Thật lòng mà nói, tôi chẳng mong gì. Thằng này mà có người yêu á? Còn lâu.

“A… em cũng không biết nhiều.” cậu ta lúng túng gãi đầu, đôi mắt nheo như đang cố tìm một câu trả lời hợp lý. “Nhưng nghe đâu dạo này sản phẩm của công ty chúng ta khá nổi với mấy anh trai độc thân.”

Tên này thực sự trả lời câu đùa dở tệ này một cách nghiêm túc thật à.

“Ý mày là gì?” Tôi nhướng mày, quay sang nhìn cậu ta như một sinh vật lạ.

“À, đúng rồi! Nghe nói công ty đang tìm người tham gia chương trình thử nghiệm S-DOLL mới đấy. Đã vậy còn ưu tiên nhân viên nội bộ cơ. Anh có hứng không?”

Đôi mắt cậu ta sáng lên, như thể vừa tìm được một cách để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

Tôi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nhướn mày nhìn cậu ta.

“Thử nghiệm á?” Tôi nhắc lại, giọng kéo dài, đầy nghi hoặc. “Tao không quan tâm. Tao có biến thái hay cô đơn tới nỗi cần một con đâu.”

Tất nhiên, đó là nói dối.

Mua một con S-DOLL… Thực sự thì tôi đã từng nghĩ đến ý tưởng đó, chỉ là…

“Người tham gia sẽ được giảm giá 50% nếu muốn mua S-DOLL sau khi thử nghiệm đấy!”

Giọng của thằng nhóc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cậu ta nói với ánh mắt sáng rực, tràn đầy sự phấn khích như thể vừa khám phá ra một kho báu.

Hả?

Giảm giá 50% luôn á?

Đầu tôi lập tức chạy nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Nghe hơi bịp đấy nhỉ? Làm gì có kèo thơm đến thế ở cái năm 2065 này được. Mọi thứ từ đồ ăn, nhà ở, cho đến công nghệ đều đắt đỏ đến mức bóp nghẹt. Một con S-DOLL – sản phẩm trí tuệ nhân tạo mới nhất, đẹp như người thật, thông minh, và… phục tùng tuyệt đối – lại được giảm giá hẳn 50%?

Nhưng mà… giả sử nó là thật thì cũng đáng cân nhắc đấy. Với mức lương hiện tại, nếu có cơ hội mua một con S-DOLL với giá rẻ hơn, thì…

Tôi nuốt khan. Ý nghĩ đó len lỏi vào đầu tôi như một con rắn độc. Một nửa tôi muốn gạt phăng nó đi – ai lại đi mua một cỗ máy về làm bạn đồng hành cơ chứ? Nhưng nửa còn lại…

“Có một nô lệ tuân lệnh tuyệt đối nghe cũng vui phết.” Tôi nói, không quên thêm một nụ cười nhếch mép, rồi nhấn nút lệnh cuối cùng trên bàn phím.

“Tiền bối, mặt anh trông đang rất đểu đấy.”

Thằng nhóc cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ.

Á à, cũng kinh đấy.

Tôi liếc nhìn nó, nhếch mép cười. “Chắc là mày nhìn nhầm thôi.”

Vừa dứt lời, tôi đấm thụp một cú vào hông nó. Không mạnh lắm đâu, chỉ vừa đủ để thằng nhóc ôm bụng, mặt nhăn nhó kêu đau.

“Ui da! Tiền bối, em xin lỗi mà!”

Chỉ cần một đấm thôi là nó lại về chế độ hiểu chuyện ngay. Đúng là loại người chỉ cần chỉnh nhẹ một chút là ngoan ngoãn ngay lập tức.

“Dạ vâng, cảm ơn anh Takashi nhiều lắm! Em sẽ rút kinh nghiệm.”

Thằng nhóc cúi đầu rối rít cảm ơn, nhưng tôi thừa biết lần tới vẫn sẽ là cái điệp khúc này thôi. Đúng là không thể trông mong gì hơn từ mấy đứa đàn em như nó.

“Thôi, tao về đây. Lần sau đừng để tao phải sửa nữa.”

Tôi thở dài, nhấc người đứng dậy, đi thẳng về phía thang máy. Khi cánh cửa thép lạnh lẽo khép lại sau lưng, tôi ngả người ra sau, vươn vai một cái giống mấy lão trung niên hay làm.

Tôi tưởng rằng làm thế thì lưng sẽ bớt mỏi, nhưng…

“Ặc!”

Một cơn đau giáng thẳng vào xương sống, kèm theo đó là tiếng rắc giòn rụm vang lên. Tôi khựng lại, tay chống vào tường thang máy, mặt nhăn nhó như vừa bị ai đâm sau lưng.

Ôi trời, bắt đầu lão hóa rồi.

Làm việc 12 tiếng một ngày, 6 ngày một tuần, đúng là bào mòn con người mà. Cái cơ thể này, cái tâm trí này, chẳng còn sức để mà chống chọi nữa.

Tôi thở dài, nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa thang máy. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, và cái dáng vẻ mệt mỏi đến mức chẳng buồn che giấu.

…Mình cần một con S-DOLL thật.

S-DOLL, hay nói thẳng ra là “android cá nhân” chất lượng cực cao, là sản phẩm mới nổi của công ty mà tôi đang làm việc. Và đúng như cái tên của nó, sự tồn tại của S-DOLL kéo theo không ít lùm xùm.

Người thì coi nó là một thứ kinh tởm, trái đạo đức. Người khác thì xem nó như mối đe dọa với sự tồn vong của loài người. Cũng có không ít kẻ lợi dụng S-DOLL để làm những trò đồi bại, khiến danh tiếng sản phẩm bị vạ lây.

Tôi? Tôi chẳng hứng thú với mấy câu chuyện ngoài lề đó. Nhưng phải công nhận, công nghệ tạo ra chúng đúng là không thể chê vào đâu được.

Mỗi tội, giá của nó… đắt cắt cổ. Một con S-DOLL có thể mua đứt một chiếc xe hơi hạng trung. Nếu không phải vì giá cả, tôi cũng muốn mua một con về nghịch thử.

Tất nhiên, không phải vì chức năng “phục vụ” của nó rồi. Ừm… chắc chắn không phải vì chức năng đó. Tôi chỉ muốn có ai đó nấu cơm sẵn, dọn dẹp nhà cửa giúp thôi. Về nhà mà không phải nhìn cái đống bừa bộn kia, nghe cũng ổn đấy chứ.

Vả lại, tôi làm ở ban bảo mật, chẳng được tiếp xúc trực tiếp nhiều với S-DOLL. Vì thế, cơ hội lần này – tham gia chương trình thử nghiệm – đúng là không thể bỏ lỡ.

Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, tính nhẩm thì sẽ là 600 nghìn yên sau khi giảm giá.

“Hầy… thôi cũng được.”

Tôi thở dài, kiểm tra tài khoản ngân hàng. Số tiền trong đó đủ dư để chi trả mà không có vấn đề gì, nhưng chưa kịp quyết định thì điện thoại tôi rung lên. Một thông báo email hiện ra trên màn hình.

“Hả? Email từ công ty à? Lạ nhỉ, sếp toàn nhắn riêng qua chat nội bộ thôi mà.”

Tò mò, tôi mở email.

Chúc mừng, Kazuto Takashi! Bạn đã được chọn tham gia chương trình thử nghiệm S-DOLL. Ngày mai, một S-DOLL đặc biệt sẽ được gửi đến nhà bạn. Hãy đón chờ nhé!

Hử?

Tôi đọc lại lần nữa.

Khoan đã… công ty nghe lén mình à!?

Tôi nhìn quanh thang máy, không có ai nhưng cảm giác như có hàng tá con mắt vô hình đang theo dõi mình. Tuy nhiên câu cuối mới là thứ gây bối rối nhất:

“Gửi đến nhà bạn”?

Thế là thế nào?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chương 1
WTF bro, đã tập 1 lại còn tập 1 mới?
Xem thêm