Căn phòng 403 chìm trong bóng tối dày đặc, cửa sổ đóng chặt, ngăn những tia sáng từ bên ngoài lọt vào. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở khe khẽ của những người đang hiện diện bên trong.
Hai bóng người mờ ảo liên tục di chuyển trong phòng, từng bước chân nhẹ như lông hồng, gần như không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Họ lặng lẽ lướt qua từng ngóc ngách, đôi mắt dò xét những góc khuất, như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Mười phút trôi qua, một người chợt dừng lại tại vị trí mà An đã treo cổ.
Đứng lặng một lúc lâu, người đó hạ giọng, giọng nói trầm khàn vang lên trong màn đêm tĩnh mịch:
"Ngoại trừ âm khí hơi nặng, thì không có bất kỳ dấu vết gì khác."
Người còn lại thở dài thất vọng, giọng nói mang theo chút bất lực:
"Chúng ta đã kiểm tra hết các dãy lầu, nhưng cũng chẳng có gì... Xem ra chỗ này đã không còn giá trị với nó nữa."
Trong căn phòng u tối, hai người lạ mặt vẫn đứng bất động, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Không ai biết họ đến đây để tìm thứ gì, cũng không ai biết họ là ai… Nhưng rõ ràng, cái chết của An không đơn thuần chỉ là một vụ tự sát bình thường.
Bầu trời đêm đen kịt, không một ánh sao. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng gió rít khe khẽ lùa qua những tàn cây trơ trọi.
Phúc ngồi trên một gò đất, lặng lẽ nhìn về phía trước, ánh mắt trống rỗng như thể đang chìm vào một thế giới nào đó mà chỉ riêng cậu có thể thấy.
Nơi cậu đang ngồi là một bãi đất hoang rộng lớn, từng là phần sau của một lò chén giờ đã bị giải tỏa. Vì không tiếp giáp với đường lộ, chủ đất đã rao bán rất lâu rồi nhưng không có ai hỏi mua, mảnh đất này từ lâu đã bị bỏ hoang, không ai đoái hoài tới.
Ban ngày nó chỉ là một khoảng đất trống mênh mông, nhưng về đêm lại mang một vẻ cô quạnh rợn người. Không có ai dám lui tới nơi này vào giờ này, nếu có ai vô tình đi ngang qua, e rằng chỉ cần thấy bóng một người đang ngồi bất động giữa bãi đất trống thế này cũng đủ khiến họ sợ vãi cả linh hồn.
Sáng hôm sau, người ta có khi còn kháo nhau về một bóng ma cô độc, tạo thêm một truyền thuyết kinh dị về khu đất hoang này.
Phúc thở dài, đưa tay xoa xoa hai bắp chân tê rần vì ngồi quá lâu. Gió đêm lạnh buốt lùa qua lớp áo mỏng, khiến cậu khẽ rùng mình. Cậu đã ngồi đây gần một tiếng, mà người cần gặp vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
Trong lòng bực bội, cậu lầm bầm:
"Cái bà chị này mấy hôm nay trốn đi đâu không biết, đã yếu rồi mà cứ thích chạy lung tung, thật không biết tự bảo vệ bản thân gì cả."
Cậu nhìn đồng hồ, kim giây nhích từng chút một, mỗi giây trôi qua chỉ càng làm cơn bực tức trong lòng tăng lên. Cố gắng đợi thêm mười phút, Phúc cảm giác hai cái mông của mình gần như chai sạn, mất hết cảm giác.
Cậu nhún nhún người một chút, hy vọng có thể khôi phục lại chút cảm giác ở phần dưới, nhưng đổi lại chỉ là cơn tê buốt lan dần lên sống lưng.
Gió lạnh rít qua những bụi cỏ khô, tiếng xào xạc vang vọng trong đêm tối, mang theo hơi thở âm u quỷ dị.
Phúc khẽ rùng mình, không phải vì sợ hãi, mà là vì ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu:
"Nếu còn tiếp tục ngồi đây, sáng mai không chừng mình sẽ trở thành tiêu đề nóng hổi trên báo: 'Cái chết kỳ quặc giữa bãi đất trống'."
Nghĩ đến cảnh mình nằm ngay đơ giữa bãi đất, bị đám người trong xóm vây quanh chỉ trỏ, Phúc chợt thấy sống lưng lạnh toát. Cậu quyết định, nếu mười phút nữa vẫn không thấy người cần gặp, cậu sẽ về. Dù gì thì cậu cũng không có hứng trở thành truyền thuyết đô thị mới của khu này.
Mười phút nhanh chóng trôi qua, Phúc đứng dậy, vươn vai một cái rồi đưa tay xoa xoa hai bên mông đã tê rần vì ngồi lâu. Cậu không định chờ thêm nữa, người cần gặp mãi chẳng thấy đâu, mà cơn gió đêm mỗi lúc một lạnh buốt, khiến cơ thể đã mệt mỏi lại càng thêm khó chịu.
Thế nhưng, ngay lúc cậu định quay người rời đi, một luồng gió lạnh lẽo đột ngột thổi qua, quét ngang gáy khiến từng sợi tóc trên cổ dựng đứng.
Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi một giọng nói êm dịu vang lên ngay sát bên tai:
"Cậu đang tìm tôi sao? Hiếm thấy thật đó nha."
Giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Phúc giật bắn cả người. Ngay bên cạnh cậu, một bóng dáng mờ ảo lặng lẽ xuất hiện. Hình dáng người đó không rõ ràng, tựa như một màn sương mỏng đang lơ lửng giữa không trung.
Phúc giật mình té lăn quay xuống gò đất, nhưng ngay sau đó, cơn giận dữ lập tức xộc thẳng lên đầu, lấn át cả sự hoảng hốt.
Cậu đứng dậy trợn mắt, lớn tiếng quát:
"Này bà chị! Muốn hù chết tôi à?!"
Giữa bãi đất trống hoang vu, tiếng quát của Phúc vang lên sắc bén.
Bóng dáng mờ ảo khẽ run lên, như thể đang chịu uất ức. Giọng nói nức nở, mang theo chút tủi thân vang lên:
"Cậu... cậu quát tôi à?"
Phúc nghe vậy liền khựng lại, trong lòng bỗng chột dạ. Cơn giận vừa rồi chỉ là phản ứng nhất thời, nhưng giờ nhìn dáng vẻ run run của đối phương, cậu lại cảm thấy mình hơi nóng nảy.
Cố gắng ổn định lại cảm xúc, Phúc đưa tay phủi bụi đất trên người, rồi thở dài một hơi:
"Tôi... Ài..."
Ngập ngừng một lát, cậu đổi giọng mềm mỏng hơn:
"Sau này chị đừng có lén lút sau lưng tôi nữa. Tim tôi chịu không nổi đâu."
Không thể không nói, khả năng kiểm soát cảm xúc của Phúc thực sự rất xuất sắc. Vừa mới tức giận bừng bừng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, cậu đã hoàn toàn khống chế bản thân, cả vẻ ngoài lẫn nội tâm đều trở nên bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bóng dáng mờ ảo khẽ cười khúc khích, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Cậu nói cứ như tôi là cô vợ nhỏ của cậu đang lén lút ngoại tình sau lưng cậu vậy."
Phúc lập tức sượng ngang, khóe môi giật giật, rồi bất đắc dĩ lắc đầu:
"Cái miệng của chị ngày càng xéo xắt rồi đấy. Tôi sợ con người chị thật rồi."
Bóng dáng mờ ảo lướt nhẹ đến, ngồi xuống gò đất, giọng điệu đầy thản nhiên:
"Tôi sẽ xem đó như một lời khen."
Phúc cũng bước lại gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Từ khoảng cách gần, cậu có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đối phương dường như là một cô gái trẻ tuổi. Gương mặt tuy không thể nhìn rõ, nhưng lại mang đến một cảm giác rất xinh đẹp, rất cuốn hút.
Tuy nhiên, đây chỉ là những gì Phúc nhìn thấy. Những người khác, dù có đứng ngay cạnh, cũng chẳng thể trông thấy hay nghe thấy bất kỳ thứ gì.
Những người có thể nhìn thấy linh hồn, trong dân gian hay trong những câu chuyện huyền bí, được gọi là những nhà ngoại cảm. Và rõ ràng, Phúc chính là một trong số đó.
Từ khi còn nhỏ, cậu đã luôn giấu kín bí mật này. Cậu học cách làm ngơ trước những thứ mình nhìn thấy, không để lộ bất cứ dấu hiệu nào cho người khác nhận ra. Chỉ duy nhất một lần, cậu để người khác biết được bí mật này và chính lần đó đã dẫn đến một vụ án mạng thảm khốc. Năm năm trôi qua, bài học ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí, khiến cậu không ngừng thận trọng.
Tất cả những gì cậu biết về ngoại cảm đều đến từ sách báo và internet, nên cậu vẫn luôn cho rằng mình cũng giống như họ, chỉ là sợ bản thân và gia đình bị phân biệt đối xử nên mới giấu kín bí mật.
Nhưng có một điều cậu không biết, một sự thật không được viết trong bất kỳ tài liệu nào: Những nhà ngoại cảm thực sự chỉ có thể cảm nhận được sự hiện diện của linh hồn, chứ không thể nhìn thấy hay trò chuyện trực tiếp với chúng. Chỉ trong một số trường hợp đặc thù, họ mới có thể làm được điều đó.
Linh hồn tồn tại dưới dạng một loại năng lượng mà công nghệ của loài người vẫn chưa thể đo đạc được. Chính vì vậy, nó không có hình dạng cụ thể. Hình dạng của linh hồn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.
Mang theo những cảm xúc tiêu cực khi chết, hầu hết linh hồn đều cực kỳ đáng sợ. Vậy nên, để có thể giao tiếp được với chúng, các nhà ngoại cảm cần có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng hoặc là vào một vài tình huống đặc thù.
Phúc thì khác, không chỉ cảm nhận được, cậu còn nhìn thấy được linh hồn. Vậy nên, những gì Phúc đang trải qua... hoàn toàn không giống bất kỳ nhà ngoại cảm nào khác. Cậu là một trường hợp đặc biệt. Một bí ẩn không ai có thể giải thích.
Trường hợp bị dọa suýt tè ra quần như vừa rồi, đối với Phúc, chỉ là một ngoại lệ mà thôi, không thường xảy ra. Dù gì cậu cũng đã sống chung với những thứ này hơn hai mươi năm rồi.
Châu là linh hồn của một cô gái trẻ mà cậu vô tình quen biết từ khi còn học cấp hai. Từ ngày đó đến nay, cô vẫn luôn ở bên cạnh cậu như một sự hiện diện quen thuộc. Nhưng dù đã có không ít năm tiếp xúc và hiểu biết về linh hồn, Phúc vẫn không thể lý giải được tại sao Châu vẫn còn tồn tại.
Theo những gì cậu biết, sau khi một người chết đi, linh hồn của họ chỉ có thể tồn tại tối đa khoảng một trăm ngày. Qua thời gian này, dù muốn hay không, họ cũng sẽ phải tan biến.
Cụ thể là tan biến đi đâu, thì không ai biết.
Vậy mà Châu vẫn còn ở đây. Hơn mười năm rồi.
Dù trong lòng vẫn mang đầy thắc mắc, nhưng Phúc không thể phủ nhận rằng việc gặp được Châu là một điều may mắn. Giữa thế giới đầy rẫy những điều không thể nói ra, cô là người duy nhất cậu có thể giãi bày mọi bí mật mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hay những người thân của mình.
Khẽ nhìn gương mặt có chút mờ ảo của Châu, Phúc nhẹ nhàng nói:
“Từ giờ chị đừng đi lung tung nữa, lỡ như gặp phải người của giáo hội thì chị không trốn được đâu.”
Châu khẽ cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Cậu lo lắng cho tôi sao?”
Phúc không đáp, chỉ nhíu mày nhìn cô. Biết tính cậu không thích đùa giỡn, Châu cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, cô nghiêng đầu, ánh mắt trở nên xa xăm:
“Cậu đừng lo lắng quá, tôi có cách tự bảo vệ mình mà.”
Phúc hít sâu một hơi, sự lo lắng trong lòng càng rõ rệt:
“Mấy năm nay có rất nhiều chùa, miếu xuất hiện. Tôi nghe nói những thầy tu bên trong là người của tu viện, chị cứ đi lung tung như vậy thì càng ngày càng nguy hiểm đó.”
Châu khẽ đưa tay, những ngón tay mờ ảo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu Phúc như muốn xoa nhẹ.
Giọng cô vang lên, dịu dàng mà đầy tự tin:
“Có cậu ở đây, ai có thể bắt tôi được chứ?”
Dứt lời, cô cười khẽ, tựa như đang trêu chọc mà cũng như đang trấn an. Không đợi Phúc lên tiếng, Châu nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn cậu:
“Đừng nhắc chuyện đó nữa. Nói đi, cậu tìm tôi có chuyện gì à?”


0 Bình luận