• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 05: Lần cuối

0 Bình luận - Độ dài: 2,031 từ - Cập nhật:

Giữa bãi đất trống hoang vu, màn đêm buông xuống phủ lên khung cảnh một vẻ tịch liêu đến rợn người.

Từ xa nhìn lại, chỉ thấy Phúc ngồi bơ vơ trên gò đất, dáng vẻ như thể đang chìm trong suy tư, nhưng thực chất trong lòng cậu lại đang có một kế hoạch riêng.

Sự việc xảy ra ở trường học, một nơi đầy rẫy ánh mắt dõi theo, khiến cậu không thể tùy tiện hành động. Hơn nữa, cậu đã lọt vào tầm ngắm của công an, một điều không thể xem nhẹ. Chính vì thế mà cậu cần đến sự giúp đỡ của Châu.

Nghĩ đến đây, khóe môi Phúc khẽ nhếch lên, một nụ cười có chút xảo trá. Công an để mắt thì sao chứ? Ai mà ngờ được cậu lại đang nhờ cậy một hồn ma giúp đỡ. Kể cả có kéo cả FBI đến đây, e rằng cũng còn lâu mới tóm được cậu.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Phúc, Châu vừa thấy khinh bỉ lại vừa muốn bật cười. Cái cậu nhóc này lúc thì chững chạc như một ông cụ non, lúc lại cà rỡn chẳng khác gì một đứa trẻ con, thật đúng là chẳng giống ai. Nhưng dù có thế nào, cô vẫn không thể phủ nhận rằng cậu có một sức hút kỳ lạ, kiểu quái đản nhưng lại khiến người ta không thể ghét bỏ.

Mỗi khi cô buồn bực trong lòng, chỉ cần ở gần cậu, những cảm xúc tiêu cực ấy sẽ dần không còn nữa. Giống như linh hồn của cậu có thể xua tan mọi sự tiêu cực vậy.

Ở bên cậu lâu như vậy, cô biết rõ Phúc đã trải qua những gì. Những chuyện đáng sợ mà một người bình thường chỉ cần nghe thôi cũng đủ ám ảnh cả đời, vậy mà cậu vẫn điềm nhiên tiếp tục sống như thể chẳng có gì đáng bận tâm. Không oán hận, không trốn tránh, không sợ hãi. Thật khó tin làm sao sau vô số biến cố khủng khiếp ấy, tâm tính của cậu vẫn không hề thay đổi. Đó không chỉ là nghị lực, mà dường như còn là một loại kỳ tích.

Có được sự giúp sức của Châu, Phúc yên tâm cất bước trở về nhà.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống khoảng sân nhỏ, Phúc khẽ rùng mình khi thấy bóng dáng quen thuộc của mẹ đứng chờ ngay trước hiên nhà.

Căn nhà cấp bốn cũ kỹ, hàng rào thô sơ không được đồ sộ như những căn nhà bên cạnh. Đã hơn mười hai giờ, đường xá vắng tanh, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió khuya lạnh lẽo lùa qua những tán cây.

Phúc mon men bước tới, tay chân rụt rè như một chú cún con phạm phải sai lầm, nhưng chưa kịp chạm tay vào cánh cửa, giọng mẹ cậu đã vang lên, nghiêm khắc nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng:

“Con đi đâu mà giờ này mới về?”

Phúc giật mình đứng khựng lại, biết rằng lần này có muốn chuồn êm cũng không xong. Cậu cười gượng, gãi đầu, cố gắng tìm một lý do hợp lý.

Cậu ấp úng cả buổi, trong đầu quay cuồng tìm kiếm một cái cớ hợp lý, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, mọi lời biện hộ đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu biết mẹ rất yêu thương mình, chẳng bao giờ nặng lời hay đánh mắng, chỉ cần nghĩ ra một lý do đủ thuyết phục là có thể qua ải.

Thấy mẹ bắt đầu nhíu mày, Phúc giật mình, vội vã buột miệng:

“Con… con chạy bộ tập thể dục, quên mất thời gian nên mới về trễ.”

Bà Quý nhìn con trai, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa tràn đầy yêu thương. Dù lời nói của Phúc có chút vụng về, bà vẫn không vạch trần. Chỉ khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng:

“Nhanh vào tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mẹ đã lấy sẵn nước nóng cho con rồi đấy.”

Nghe vậy, Phúc biết mình đã vượt qua bài kiểm tra. Cậu thở phào nhẹ nhõm, không chần chừ thêm giây nào, lập tức lao nhanh vào nhà như một cơn gió, tránh để mẹ kịp suy nghĩ lại.

Ngỡ rằng mình đã thoát nạn, nào ngờ nhà cậu hôm nay lại được thiết lập bảo mật hai lớp. Vừa mở cửa bước chân vào phòng khách, cậu lập tức khựng lại. Trên chiếc sô pha, ba cậu đang ngồi bắt chéo chân, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm.

Một nụ cười lấy lòng nở ra trên môi Phúc trong tích tắc, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị của ông, bất cứ trò nịnh nọt nào cũng đều trở nên vô nghĩa. Nếu nói về độ nghiêm khắc, ba cậu hơn hẳn mẹ một bậc.

Ông Hai từng là quân nhân, dù đã về hưu nhưng tính kỷ luật được rèn giũa trong quân đội vẫn không hề suy giảm.

Không gian trong phòng như chùng xuống, sự im lặng giữa hai cha con kéo dài khiến Phúc có cảm giác đứng lâu thêm chút nữa là cậu sẽ bị áp lực đè bẹp. Cậu nuốt nước bọt, cân nhắc xem có nên lặp lại cái cớ vừa rồi hay không, nhưng rồi lại thôi. Trước mặt mẹ thì còn có thể lươn lẹo một chút, nhưng trước mặt ba… tốt nhất là đừng dại dột.

Giữa lúc Phúc còn đang xoay sở chưa biết phải giãi bày thế nào, ông Hai bỗng thản nhiên nói một câu mà cậu hoàn toàn không lường trước được:

“Nhanh đi tắm đi, mẹ con đã chuẩn bị nước nóng sẵn rồi đó.”

Phúc chớp mắt, đứng sững một giây như thể tai mình vừa nghe nhầm. Cứ tưởng đêm nay sẽ bị mắng cho một trận ra trò, cậu không ngờ mình lại dễ dàng vượt qua ải thế này. Cảm giác căng thẳng tan biến, thay vào đó là một sự ấm áp len lỏi trong lòng.

Cậu lặng lẽ nhìn ba mình, người đàn ông lúc nào cũng nghiêm khắc, cứng rắn như một bức tường thành. Nhưng chính con người ấy lại không hề trách mắng một lời dù cậu về nhà trễ thế này, chỉ là một câu nói quan tâm nho nhỏ.

Phúc cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên. Trong đầu hiện lên hai chữ:

Hạnh phúc.

Không phải điều gì to tát, không phải những thứ xa vời. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn như thế này. Một sự quan tâm nho nhỏ, một bữa cơm chờ sẵn, hay chỉ đơn giản là một chậu nước ấm được chuẩn bị vì biết con trai mình sẽ về trễ.

Phúc ngẩng đầu đối diện với ba mình, ánh mắt sáng lên một tia xúc động. Với vẻ mặt ngây ngô của mình, cậu nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cậu quay đầu nhìn mẹ, người phụ nữ trung niên vẻ mặt hiền hậu. Phúc biết, mỗi một khắc mà cậu chưa trở về, bà vẫn luôn chờ đợi. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể cậu, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim.

Cậu không cần giỏi giang, không cần thành đạt, cũng chẳng cần phải xuất sắc hơn ai. Chỉ cần có ba mẹ yêu thương mình như thế này, cậu cảm thấy đời này chẳng còn gì quan trọng hơn nữa. Cảm giác này, sự bình yên giản dị và ấm áp này, là điều mà cậu trân trọng nhất trên đời.

Cũng chính vì vậy, Phúc luôn giấu kín khả năng ngoại cảm của mình.

Cậu không muốn cuộc sống hạnh phúc này bị xáo trộn. Không muốn ánh mắt ba mẹ nhìn mình thay đổi. Không muốn họ lo lắng hay sợ hãi điều gì đó mà chính cậu cũng không thể kiểm soát được.

Cũng chính vì vậy… mà khi Lê Thu An tìm đến, cậu đã do dự.

"Chúc ba mẹ ngủ ngon!"

Phúc vui vẻ nói rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm. Cảm giác hạnh phúc trong lòng khiến cậu như một chú nai con tung tăng nhảy nhót.

Ngồi trong phòng khách, ông Hai nhìn theo bóng con trai, khẽ bật cười. Bà Quý cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hai cô con gái đã lập gia đình, không còn ở nhà, để lại khoảng trống khó lấp đầy. Nhưng may mắn thay, họ vẫn còn Phúc – cậu con trai út ngoan ngoãn, hiểu chuyện từ bé, khiến hai ông bà không khỏi cưng chiều.

Dù ngoài mặt không tỏ ra điều gì khác lạ, nhưng cả hai đều biết rõ: Phúc có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy được.

Từ nhỏ, cậu đã trầm tĩnh và trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng thay vì hỏi han hay tìm hiểu, họ chọn cách im lặng. Không phải vì né tránh, mà vì họ tin rằng, chỉ cần giữ cho Phúc một cuộc sống bình thường, cậu sẽ không có những gánh nặng trên vai.

Ông Hai từng nói với bà Quý: "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh con." Và bà Quý biết, đó không chỉ là lời hứa, mà là một sự bảo bọc vô điều kiện. Một tình yêu lặng lẽ nhưng vững chắc, như cây cao bóng cả tỏa mát trong những ngày hè oi ả.

Đêm đã khuya, ánh đèn từ nhà Phúc cũng dần tắt, để lại cả khu phố chìm trong màn đêm tĩnh lặng. Tiếng côn trùng rả rít không đủ để xua đi sự yên tĩnh đang dần chiếm lĩnh không gian.

Khu phố này từ lâu đã không còn những lời đồn đại về ma quỷ, những nghĩa địa đầy rẫy mộ phần cũng chẳng có lấy một bóng dáng cô hồn nào vất vưởng.

Từ những năm cấp hai, Phúc đã hợp tác cùng một người của giáo hội để thanh lọc sạch sẽ nơi này. Nhưng kể từ sau sự cố năm năm trước, cậu đã cắt đứt mọi liên hệ với người đó, không còn muốn dính dáng đến giáo hội nữa.

Hiện tại, khu vực này tương đối yên bình. Đôi khi vẫn có những linh hồn mới chết lang thang, nhưng Phúc cũng không buồn để tâm. Cậu biết rõ những linh hồn yếu ớt đó không đủ sức ảnh hưởng đến người sống, mà bản thân cậu cũng chẳng còn hứng thú chen vào chuyện của người khác.

Vụ việc tại trường đại học lần này, nếu không phải vì cảm giác áy náy với An, có lẽ cậu đã chẳng thèm bận tâm.

Cậu không rõ phía giáo hội có hành động hay không, nhưng nếu họ ra tay thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người vô tội chết oan. Cũng vì thế mà Phúc quyết định tự mình tìm hiểu về con quỷ lần này, chỉ để Châu hỗ trợ thu thập thông tin, tuyệt đối không để cô trực tiếp đối đầu. Dù sao, tổn thương của Châu từ sự cố năm năm trước vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Cậu không muốn cô gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.

Đây sẽ là lần cuối cùng. Phúc tự hứa với lòng mình.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Phúc không thể ngờ rằng chính quyết định nho nhỏ này lại vô tình đẩy cậu vào con đường không lối thoát, một khi đã đặt chân bước vào, cậu sẽ không còn có cơ hội quay đầu. Một con đường nhuốm đầy máu và bi kịch, kéo theo vô số người vô tội bỏ mạng, châm ngòi cho cuộc chiến giữa những thế lực cổ xưa.

Thậm chí, đánh thức cả tồn tại cổ xưa đã ngủ say hàng tỷ năm trên hành tinh này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận