Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời dịu nhẹ phủ xuống mặt đất, vén lên bức màn u ám của đêm dài.
Như thường lệ, Phúc đến trường, sau đó để mặc Châu lang thang tìm kiếm manh mối trong tòa ký túc xá nữ. Cậu chậm rãi bước về phía phòng học.
Từ xa, Phúc đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Một cô gái với dáng người quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Thế nhưng, trong mắt cậu, sự xuất hiện của cô ta chẳng khác nào một điềm gở.
Bên cạnh cô gái là viên công an hôm qua cùng một chàng trai lạ mặt. Sự kết hợp này chẳng hề báo hiệu điều gì tốt lành.
Không chần chừ, Phúc lập tức rẽ ngoặt, chuyển hướng thẳng ra cổng. Bọn họ đứng ngay trước phòng học của cậu, chắc chắn không phải để vào học rồi. Trong đầu Phúc hiện lên một suy nghĩ duy nhất: Phiền phức tới rồi. Không cần biết bọn họ muốn làm gì, mình cứ té trước rồi tính sau!
Thế nhưng đời không như là mơ. Người ta rõ ràng đã đợi cậu từ sớm, thế mà cậu vừa xuất hiện đã định chuồn? Đâu có dễ dàng như vậy!
Vừa thoáng thấy bóng Phúc, Phong đã lập tức sải bước thật nhanh, mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Nhìn thấy Phúc bẻ cua một cách đầy dứt khoát, anh ta chẳng chần chừ mà phi thẳng tới, miệng gọi lớn:
“Phúc!”
Nghe thấy tiếng gọi rành rọt ấy, Phúc thở dài một hơi đầy cam chịu. Chạy à? Chạy nữa cũng vô ích. Bị công an réo tên giữa thanh thiên bạch nhật, dù có vô tội cũng dễ thành có tội lắm! Nhìn qua nhìn lại, xung quanh bao nhiêu con mắt hiếu kỳ đã bắt đầu hướng về phía mình.
“Thôi xong!”
Cậu đành chậm rãi dừng chân, xoay người đối diện với ba người đang lao tới như thể sợ cậu tan thành mây khói.
Phong ăn mặc rất bình thường, quần jean áo thun trông cũng khá trẻ. Dù hôm qua trường đã thông báo các sinh viên được nghỉ, nhưng sự việc lớn như vậy vẫn khiến rất đông sinh viên tụ tập hóng chuyện. Ai mà không biết ông thần này là công an chứ.
Trong lòng Phúc khẽ rơi một giọt lệ. Người ta ra đường gặp bạn bè vẫy tay chào hỏi, còn cậu thì được công an thăm hỏi.
“Đời ta nói… đúng đen!”
Ba người đã đến ngay trước mắt, Phúc lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Nhi, như muốn hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì. Bắt gặp ánh mắt Phúc, Nhi vô thức rụt cổ lại, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện.
Trong khi đó, Tuấn âm thầm đánh giá Phúc từ trên xuống dưới vẫn không nhìn ra điểm gì đặc biệt.
Phong bước lên trước, nở một nụ cười nhẹ nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó khiến người ta không thoải mái:
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Phúc tỏ vẻ khó hiểu, giọng điệu hờ hững:
“Chú tìm tôi à?”
Khoảnh khắc câu này cất lên, không khí lập tức thoáng kỳ lạ. Không ít người hứng thú nhìn sang đây.
Chú?
Nhìn thế nào thì Phong cũng chỉ khoảng ba mươi, dáng người có chút cao lớn, khí chất cũng có chút mạnh mẽ, nhưng gương mặt vẫn tương đối trẻ, không hề có nếp nhăn, vậy mà Phúc lại mở miệng gọi anh ta là "chú"?
Tuấn liếc nhìn Phong, như đang chờ xem phản ứng của anh.
Nhưng Phong chỉ cười nhẹ, hoàn toàn không để ý đến cách gọi này. Anh ta bước gần thêm một chút, ánh mắt đầy thâm ý nhìn thẳng Phúc, chậm rãi nói:
“Tôi nghe nói cậu có vài khả năng đặc biệt, muốn gặp cậu để tìm hiểu một chút.”
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Ánh mắt Phúc lập tức tối lại, cậu nhíu mày, vẻ bực bội hiện rõ trên khuôn mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu có chút căng thẳng:
“Ai nói?”
Câu hỏi vừa dứt, ánh mắt của cậu liền quét sang Nhi như một lưỡi dao sắc bén.
Nhi khẽ giật mình, cắn môi một cách căng thẳng, không dám nhìn thẳng Phúc.
Còn ai vào đây nữa, trong lòng Phúc, câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng dù vậy, cậu vẫn tỏ vẻ như không biết gì.
Phong vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt đã có thêm một chút nghiền ngẫm.
Phúc lặng lẽ quan sát họ, trong đầu nhanh chóng tính toán xem rốt cuộc mình nên làm gì tiếp theo. Cậu không biết người công an này đã nắm được bao nhiêu thông tin, nhưng có một điều chắc chắn, hôm nay cậu khó lòng rút lui êm đẹp rồi.
Một lúc sau, Nhi cắn răng, ánh mắt có chút bất an nhìn Phúc nói:
“Là tôi nói. Xin lỗi.”
Không có bất kỳ phản ứng nào, Phúc chỉ liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. Cậu hờ hững hỏi, giọng điệu không có gì khác lạ:
“Bà đã nói gì?”
Từ cách xưng hô, có thể thấy hai người là người quen.
Nhi thoáng ấp úng, đôi mắt lảng tránh cân nhắc xem có nên nói ra hay không. Một lát sau, cô mới cắn môi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Tôi… tôi nói ông có thể thấy được mấy thứ đó.”
Nói xong, Nhi lập tức cúi đầu, trong lòng thấp thỏm không yên.
Dù sao cũng đã lớn chừng này, nếu để người khác nghe thấy mình nói mấy chuyện ma quỷ, chắc chắn sẽ bị cười thối đầu. Cô đã lưỡng lự rất lâu mới có thể mở miệng nói ra.
Phong không có biểu hiện gì, nhưng ánh mắt sắc bén hơn vài phần, lặng lẽ quan sát nét mặt của Phúc.
Phúc vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên. Suốt những năm qua, cậu đã tiếp xúc không ít ma quỷ, trải qua đủ chuyện oái oăm, cũng quen với việc kiểm soát từng biểu cảm của mình. Nhưng dù bề ngoài bình tĩnh, trong lòng cậu lúc này lại rối như tơ vò.
Cậu không đoán được ý đồ của bọn họ, cũng không biết phải xử lý tình huống này như thế nào cho ổn thỏa. Trong đầu nhanh chóng lướt qua hàng loạt phương án, chỉ là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì tốt.
Thôi thì… cứ chối phăng đi đã. Để xem họ có thể làm gì.
Nghĩ vậy, Phúc hít sâu một hơi, ánh mắt dửng dưng nhìn Nhi, giọng điệu pha lẫn chút bực bội:
“Thứ đó là thứ gì? Bà nói nhăng nói cuội gì vậy?”
Cậu cố tình tỏ ra khó hiểu, như thể không biết cô đang nói về cái gì.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua sân trường. Những sinh viên đứng hóng chuyện xung quanh vô thức xoa xoa cánh tay, ai nấy đều đột ngột cảm thấy lạnh sống lưng. Một số người ngẩng lên nhìn trời, lẩm bẩm than thở về thời tiết kỳ lạ, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi mà tiếp tục công việc của mình.
Bên tai Phúc vang lên giọng nói mà chỉ mình cậu có thể nghe thấy:
“Chỗ cậu bảo tôi vào có kết giới, tôi không vào được. Nhưng người tạo kết giới đã phát hiện ra tôi rồi.”
Ánh mắt Phúc thoáng trầm xuống.
Kết giới? Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhướng mắt nhìn về phía cổng trường.
Ngay khi ánh mắt cậu vừa lướt qua, một cảm giác quen thuộc dâng lên từ tận sâu trong trí nhớ, một bóng dáng cậu đã không gặp từ rất lâu rồi.
Tim Phúc như hẫng một nhịp.
Người đó… lại xuất hiện ở đây? Vậy là giáo hội đã bắt đầu ra tay rồi.
“Mình có nên tiếp tục dính vào chuyện này không?” Phúc trầm tư tự hỏi. Cậu không muốn phá hư cuộc sống mình đang có nhưng chuyện xảy ra với An vẫn cứ day dứt trong lòng cậu.
“Có lẽ, dù không thể giải thoát linh hồn An, nhưng trả thù cho cô hẳn là việc nên làm.”
Phúc âm thầm quyết định.
Ba người phía Phong cũng theo ánh mắt Phúc nhìn ra, nhưng ngoài dòng người qua lại tấp nập, họ chẳng thấy gì khác thường.
Phong thu lại ánh nhìn, cảm thấy không nên lãng phí thêm thời gian, liền dứt khoát nói:
“Cậu theo tôi một lát, tôi có vài chuyện muốn hỏi.”
Phúc quay lại, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của anh. Cậu nhún vai, giọng điệu thản nhiên:
“Sắp đến giờ lên lớp rồi, tôi không có thời gian.”
Phong cau mày định nói tiếp thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy số của cấp dưới, anh nhanh chóng nghe máy.
“Alo, tôi nghe… Gì cơ? Ở đâu?... Đập nước phường K? Được rồi, tôi đến ngay.”
Vừa dứt lời, Phong lập tức quay sang Phúc, nói:
“Hiện tại tôi có việc phải đi, nhưng tôi sẽ còn tìm cậu.”
Dứt lời, anh nhanh chóng rời đi. Vì vội vã, anh đã không để ý vẻ mặt của Phúc.
Thời điểm nghe thấy Phong nhắc đến đập nước phường K, Phúc không còn giữ được vẻ thản nhiên trên mặt.
Thấy Phong đã rời đi, Nhi liền bước đến gần Phúc, ngập ngừng nói:
“Phúc… ông có thể giúp tôi chuyện này không?”
Phúc chỉ liếc mắt nhìn cô mà không trả lời. Cậu vẫn đang bận suy nghĩ về những lời Phong vừa nói trong cuộc điện thoại.
Thấy Phúc im lặng, Nhi áy náy nói tiếp:
“Tôi biết ông còn giận tôi chuyện năm đó, nhưng mà làm ơn giúp tôi lần này đi. Ngoài ông ra, tôi thực sự không biết phải nhờ ai hết.”
Dứt lời, hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.
Phúc nhíu mày, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
Nhi nức nở kể lại:
“Tôi có hai người bạn là An và Oanh. Mấy tuần trước, An có nói với bọn tôi là cô ấy bị ma ám, nhưng bọn tôi không tin. Cho đến hôm qua, An tự sát trong ký túc xá, còn Oanh thì bị hôn mê. Dù đã đưa vào viện làm đủ các xét nghiệm, bác sĩ vẫn không tìm được nguyên nhân. Tôi nghĩ… chắc là do thứ đó.”
Nói đến đây, vẻ mặt cô đầy lo lắng, ánh mắt nài nỉ nhìn Phúc.
Trong lòng Phúc bỗng dấy lên một nỗi bất an khó tả. Bốn người chết, một người hôn mê, rồi còn cả chuyện đập nước… Tại sao đột nhiên lại có quá nhiều vấn đề xảy ra cùng một lúc thế này?
Thấy Phúc đứng lặng không phản ứng, Tuấn sốt ruột lên tiếng:
"Này bạn, tôi là bạn thân của Oanh. Bạn làm ơn giúp Oanh đi, dù có không thành công thì cũng chẳng ai trách bạn đâu. Nếu bạn cần gì cứ nói, giá nào tôi cũng đáp ứng được."
Phúc hạ mắt nhìn hai người trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại, giọng châm chọc:
"Hai người dẫn cả công an đến tìm tôi chỉ để nhờ giúp đỡ à? Có lòng quá ha?"
Lời này vừa thốt ra, cả Nhi lẫn Tuấn đều cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ thấy rõ. Họ đâu phải cố ý làm vậy, chỉ là sinh viên mới lớn, kinh nghiệm đời chẳng đáng là bao, làm sao qua mặt được một người như Phong? Hơn nữa, khi bị Phong moi thông tin, họ nào có cách nào từ chối? Đến khi Phong đòi đi theo, họ lại càng bất lực, ai dám đuổi công an đi chứ?
Nhi cắn môi, nước mắt đã bắt đầu đảo quanh hốc mắt, giọng cô nức nở:
"Không phải tôi dắt công an tới tìm ông đâu! Cái anh công an đó tự nhiên xuất hiện rồi đòi theo, tôi đâu có cản được!"
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Phúc:
"Hôn mê là do bị lấy mất hồn phách. Con người có ba hồn bảy phách, nếu chỉ bị lấy mất một phần thì có thể từ phần hồn phách còn lại mà truy tìm."
Lời của Châu như một hồi chuông lớn đánh thức suy nghĩ của Phúc. Nếu thực sự là như vậy, thì từ cô gái tên Oanh này, cậu có thể lần ra dấu vết của thứ kia rồi.


0 Bình luận