Nó hả hê.
Đây là người thứ 9961 mà nó giết chết trong cuốn sách.
Là oán niệm được hình thành nên từ linh hồn của một người phụ nữ bị chặt đầu, nó đã trở thành một ác linh đáng sợ, reo rắc nỗi kinh hoàng.
Có lẽ tên tuổi của chủ nhân chiếc đầu này đã không còn ai nhớ đến. Nhưng nó vẫn nhớ. Nhớ rõ. Nhớ từng mảnh vụn của nỗi uất hận.
Hôn nhân chính trị. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chỉ có sự lừa lọc, dối trá của những kẻ quý tộc.
Chủ nhân của chiếc đầu này từng là con gái rượu của một gia tộc công tước. Vì gia tộc, cô chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt với con trai của một dòng họ quyền thế ở quốc gia láng giềng.
Đó là một người con trai trạc tuổi cô vô cùng đẹp trai và thanh lịch.
Ban đầu, cả hai đều phản đối. Cô và anh ấy như nước với lửa, liên tục xung đột, tranh cãi, thậm chí còn từng tuyên bố sẽ không bao giờ có thể yêu nổi người kia.
Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Khi nhận ra, cô đã yêu chàng trai kia.
Những cuộc tranh cãi trở thành những lời bông đùa. Những khoảnh khắc bên nhau bỗng trở thành những giây phút ấm áp nhất cuộc đời cô. Ở bên anh, cô không còn là con gái nhà công tước. Không còn là quân cờ chính trị. Chỉ đơn thuần là một cô gái.
Không biết từ lúc nào, họ đã dành cho nhau thứ tình cảm đặc biệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoặc… chỉ có mình cô nghĩ vậy mà thôi.
Cha cô bị ám sát trong một cuộc diễu hành. Cái chết của ông là tín hiệu mở màn cho chuỗi bi kịch đổ lên gia tộc. Em trai của cô vẫn còn quá nhỏ nên cô đã được đưa lên làm người đứng đầu gia tộc thay cho cha mình.
Tuy nhiên rất nhanh chóng cô đã nhận ra cuộc sống tươi đẹp mình có trước giờ chỉ là bề nổi của một tàng băng chìm.
Không người đứng đầu, gia tộc cô như xác chết giữa bầy kền kền háu đói. Những kẻ từng là đồng minh quay lưng. Những người thân cận bị hãm hại. Gia tộc dần bị xé nát thành từng mảnh. Chẳng mấy chốc, bên cạnh cô không còn ai.
Sự tàn khốc của thế giới quý tộc đã nghiền nát cả nhan sắc mà cô từng tự hào. Mái tóc dài mượt mà trở nên khô xơ, gương mặt xanh xao hốc hác, đôi mắt mèo tuyệt đẹp giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi và trống rỗng.
Giữa vực sâu tuyệt vọng, hình bóng ấy bỗng hiện lên trong tâm trí cô.
Người mà cô đã từng ghét... người mà cô đã đem lòng yêu.
Đã bao lâu rồi cô chưa gặp chàng? Liệu anh ấy có thể giúp cô không?
Trong hố sâu tuyệt vọng, con người ta luôn bấu víu vào một tia hi vọng, dù cho có mong manh đến thế nào.
Sau khi sắp xếp để mẹ và em trai được an toàn, cô lặng lẽ lên ngựa, hướng về phía anh.
Thế nhưng…
Nụ cười trên môi cô tắt lịm.
Giữa ánh đèn lộng lẫy của sảnh yến tiệc, cô thấy hắn hôn một người con gái khác.
Cả thế giới trong cô vỡ vụn.
Hắn. Người mà cô yêu. Người mà cô tin tưởng. Người duy nhất cô có thể trông cậy… lại phản bội cô sao?
Cô căm hận.
Căm hận người phụ nữ đã cướp đi tình yêu của cô.
Và rồi, tất cả những gì cô còn nhớ là bản thân lao về phía ả đàn bà đó với một thanh kiếm trong tay… và cảm giác lạnh lẽo lướt qua cổ mình.
Cô đã bị chính người mình yêu chém đầu.
Khi mở mắt ra, cô không còn là cô nữa. Chỉ còn lại một chiếc đầu với đôi mắt chất chứa oán hận.
Là một ác linh, nó lang thang vô định, tắm mình trong máu, gieo rắc nỗi kinh hoàng.
Bao nhiêu kẻ đã bị nó nuốt chửng? Bao nhiêu thân thể đã bị nó xé nát?
Nó không nhớ.
Cho đến khi nó gặp… kẻ đó.
"Nếu nhà ngươi có thể reo rắc nỗi kinh hoàng cho 10.000 vị khách bước chân vào nơi này, ta sẽ khiến ngươi được giải thoát khỏi nỗi thống khổ."
Giờ đây, nó bị phong ấn trong một thứ được gọi là Cuốn Sách Khải Huyền -nơi hàng nghìn ác linh bị giam cầm. Cứ mỗi một khoảng thời gian, những "vị khách" lại vô tình lạc bước vào thế giới do Cuốn Sách Khải Huyền tạo ra. Và tại nơi đó, những ác linh như nó sẽ làm mọi cách để nhấn chìm con mồi trong nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Chỉ cần đạt đủ điều kiện, cuốn sách sẽ mở ra, giải phóng linh hồn bị giam cầm, thanh tẩy chúng và đưa chúng về với vòng luân hồi, khởi đầu một kiếp sống mới. Đó chính là phần thưởng tối thượng dành cho những ác linh bị trói buộc nơi đây.
Tính cả tên nhóc vừa rồi, chỉ còn chút nữa thôi… và nó sẽ được giải thoát.
Nhưng thật kỳ lạ.
Cảm giác trống rỗng này là gì?
Nhát cắn vừa rồi chắc chắn phải đoạt mạng thằng nhóc đó, đẩy nó ra khỏi cuốn sách rồi mới phải.
Nó nhìn xuống. Và nhận ra thằng nhóc vẫn ngồi bệt dưới đất.
Có lẽ cú trượt chân vừa rồi đã cứu tên nhóc một mạng.
Dù bất ngờ khi đây là lần đầu tiên có kẻ thoát khỏi nó, nhưng chung quy lại, đó cũng chỉ là do tên nhóc may mắn mà thôi.
Lần này, nó sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Chiếc đầu há miệng. Lần này, thằng nhóc sẽ chết chắc.
Khực!
Ngay khi nó định lao tới và ngoạm lấy con mồi, một cơn chấn động kỳ lạ ập đến. Hàm nó khựng lại giữa không trung. Nó không thể khép miệng được nữa.
Nó hoang mang. Nó cố dồn lực, nhưng có thứ gì đó chặn đứng bộ hàm của nó, khiến chúng không thể khép lại theo ý muốn.
"Ngươi có biết cá sấu nước mặn sở hữu lực cắn lên đến 3.700 PSI[note], được xếp vào hàng những sinh vật có cú đớp mạnh nhất hành tinh hay không?"
Thằng nhóc cất tiếng.
Giọng nói đó bình thản đến kỳ lạ.
Chẳng lẽ nó... một con quỷ đầu người trước mặt lại không hề đáng sợ với tên nhóc kia sao?
Không thể nào!
Là một trong những ác linh đáng sợ nhất trong cuốn sách suốt hàng nghìn năm qua, đây không thể là sự thật.
Rốt cuộc tên nhóc này là ai?
"Mặc dù sở hữu cú đớp chết chóc như thế, nhưng chỉ cần một chiếc que nhỏ, vũ khí mạnh nhất của chúng cũng mất đi hoàn toàn."
Thằng nhóc nói, buông tay khỏi chiếc giá treo túi truyền nước -thứ giờ đây đã được dựng thẳng đứng trong khoang miệng của nó.
"Grào!!!"
Chiếc đầu gầm lên, điên cuồng lắc qua lắc lại để loại bỏ vật cản. Nhưng vô dụng.
Trong lúc đó, thằng nhóc chỉ thong thả đứng dậy, phủi bụi bám trên quần áo, rồi bình thản chờ đợi.
Sự bình thản ấy khiến nó tức điên.
Trong suốt thời gian làm oán linh, chưa từng có kẻ nào thoát khỏi nó, chứ đừng nói là có thể thản nhiên đứng trước mặt nó như vậy.
Nhất định phải nghiền nát thằng nhãi kia. Phải cho nó một cái chết đau đớn nhất.
Sau một hồi vùng vẫy, chiếc giá treo chết tiệt cuối cùng cũng bật ra khỏi miệng nó. Lần đầu tiên, nó cảm nhận được sự mỏi mệt khi phải há miệng quá lâu.
Ngay lập tức, nó trừng mắt nhìn tên nhóc -kẻ lúc này đang dựa lưng vào cửa sổ hành lang, vẫn chưa rời đi.
"Cuối cùng cũng xong rồi à? Mất khá lâu đấy. Nếu đây là một bộ phim kinh dị, có lẽ nhân vật chính đã đủ thời gian cao chạy xa bay rồi."
Phim kinh dị?
Nó chẳng hiểu nổi những lời kỳ quặc mà con người nhỏ bé trước mặt vừa nói. Nhưng có một điều không thể phủ nhận -thằng nhóc đó, từ đầu đến cuối, chưa hề bộc lộ dù chỉ một chút sợ hãi với nó.
"Khà… khà… khà…"
Một tràng cười khàn đặc, méo mó vang lên, vặn vẹo như một thứ âm thanh không thuộc về thế giới này. Những lọn tóc dài của nó bỗng cựa quậy, uốn lượn trong không trung như những sinh vật sống, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo quỷ dị.
Chính vì thế… người ta gọi nó là -Chiếc Đầu Của Medusa.
"Hô?"
Tên nhóc khẽ trầm giọng cảm thán, ánh mắt dõi theo những sợi tóc dài đang không ngừng vặn vẹo trong không khí.
Bất chợt, những sợi tóc hóa thành vô số chiếc roi sắc bén, quất mạnh xuống tựa lũ mãng xà khát máu, muốn nuốt chửng mọi thứ cản đường.
Chúng bổ xuống, nghiền nát sàn nhà thành gạch vụn -cùng với tứ chi của tên nhóc.
Chiếc đầu đã cố tình không để con mồi có đường thoát. Nó muốn thằng nhãi kiêu ngạo kia bị nghiền nát -không, phải là từ từ tan vỡ, từng thớ thịt, từng mảnh xương, cho đến khi linh hồn tên nhóc cũng bị xé vụn trong thống khổ.
-Hoặc ít nhất, đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.
"?!?"
Sau lớp khói bụi mịt mù, thân ảnh tên nhóc vẫn đứng đó -hoàn toàn lành lặn.
Không một vết xước.
Không thể nào!
Những chiếc roi của nó đủ để che kín toàn bộ hành lang, không để lại một kẽ hở nào. Vậy mà… tất cả đều trượt?
Chiếc đầu gầm lên giận dữ. Một loạt roi khác lại lao tới, nhanh hơn, mạnh hơn.
Lần này, chắc chắn-
Nhưng một lần nữa những ngọn roi đã từng phanh thây hàng trăm người của nó lại không hề khiến thằng nhóc kia tổn hại.
Không.
Không phải là đánh hụt.
Những đòn tấn công đã chạm đến tên nhóc. Nhưng bằng cách nào đó, tất cả sượt qua.
Tên nhóc né tránh tất cả trong đường tơ kẽ tóc, từng bước di chuyển uyển chuyển như một chiếc lá trôi theo dòng nước cuộn xiết -không chống cự. Chỉ đơn giản là xuôi theo, nhẹ nhàng và tinh tế.
Những đòn tấn công cứ thế… trượt qua, như thể chạm phải một lớp màng vô hình.
Không thể nào!
Trong Cuốn Sách Khải Huyền, ma lực bị phong ấn hoàn toàn. Ma thuật vô dụng, và một cơ thể phàm trần không thể nào bì được với sức mạnh của một ác linh.
Vậy mà tên nhóc kia vẫn đứng đó.
Không một chút tổn hại.
Một phong cách chiến đấu mê hoặc đến kỳ lạ.
Tao nhã. Tinh tế.
Một sự đối lập tuyệt đối.
Chiếc đầu -một oán linh xấu xí, không tương lai, không quá khứ, chỉ có sự hận thù mù quáng.
Còn tên nhóc -cứ như thể thuộc về một thế giới khác.
"Tên nhóc khốn khiếpppppppp!!"
Chiếc đầu gào lên, âm thanh vang vọng khắp không gian như tiếng vọng từ địa ngục. Một âm thanh có thể ám ảnh đến tận tâm can bất cứ ai yếu bóng vía.
Lần đầu tiên trong suốt hàng nghìn năm, nó… suy nghĩ rõ ràng.
Nó đã lấy lại nhận thức của chính mình.
"Sao... sao ta lại không thể chạm vào ngươi cơ chứ...?"
Những chiếc roi điên cuồng quất xuống.
Nhưng không có gì thay đổi.
Tên nhóc vẫn đang tiến đến gần hơn.
Tựa như một bóng ma lướt tới.
"Thiếu chuyên nghiệp quá đấy." giọng nói trầm đục ấy của vang vọng khắp hành lang lạnh lẽo.
Từ lúc nào mà thằng nhóc chỉ còn cách nó vài bước chân?
Tại sao?
Dù bản thân là một ác linh -hiện thân của kinh hoàng và tuyệt vọng- thứ đang len lỏi trong tâm trí chiếc đầu lúc này lại không phải sự hả hê của kẻ săn mồi.
Mà là một thứ khác.
Một thứ lạnh lẽo, tê cứng từng thớ thịt dù cơ thể nó chẳng hề có da thịt. Một cơn rợn ngợp len lỏi từ trong sâu thẳm linh hồn, khiến từng sợi tóc của nó run rẩy theo bản năng.
Cảm giác ấy cứ lớn dần, như một bàn tay vô hình siết chặt lấy ý thức của nó, bóp nghẹt sự ngạo nghễ mà nó luôn tự hào.
Hai hốc mắt trống rỗng của nó đối diện với ánh nhìn của thằng nhóc.
Đen thẳm.
Không một tia dao động, không một gợn cảm xúc.
Đôi mắt mà nó thấy chỉ là một vực sâu không đáy, sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Một ánh nhìn không chỉ xuyên thấu tâm can, mà còn như đang bóc trần từng mảnh linh hồn của nó -một cách chậm rãi, không vội vã, như thể kẻ nắm quyền chủ động chính là thằng nhóc trước mặt, chứ không phải nó.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn -qua đó, có thể thấu hiểu phần nào bản chất của một con người.
Nhưng với thằng nhóc này… chẳng có gì cả.
Không cảm xúc.
Không nhân tính.
Chỉ là một màn đêm thăm thẳm, không đáy, không kết thúc.
Là một ác linh, một thực thể tồn tại nhờ vào nỗi sợ của kẻ khác, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc bản thân cũng có thể trải nghiệm cảm giác những nạn nhân của nó. Nhưng ngay lúc này, thứ cảm xúc đang gặm nhấm nó, như một dòng nước đen kịt, lặng lẽ len vào từng ngóc ngách trong nhận thức và nhấn chìm mọi thứ.
Sự tồn tại trước mặt nó… liệu có thể gọi là con người không?
Rốt cuộc, chiếc đầu cũng nhận ra thứ cảm giác như chất độc đang xâm chiếm tâm trí mình.
Sợ hãi.
Một nỗi sợ bản năng, nguyên thủy, tựa như bản năng sinh tồn của mọi sinh vật khi đối diện với kẻ săn mồi.
Ngay lúc này, dù trước mặt nó chỉ là một con người, thì cảm xúc duy nhất ngự trị trong tâm trí nó cũng chỉ còn lại -nỗi sợ.
Thằng nhóc từ từ nâng tay lên.
'Phải chạy!'
Nhưng đã quá muộn.
Tầm nhìn của nó rung lên dữ dội, và rồi, tất cả mọi thứ trước mắt dần chìm vào bóng tối.
***
Tôi nhìn xuống chiếc đầu dưới chân mình, hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Cảm xúc của tôi lúc này? Hơi phức tạp...
Mà không, phải nói thật là có chút thất vọng.
Ban đầu, khi thấy cái thứ này bay lơ lửng trong không khí với mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt trống rỗng sâu hoắm, tôi đã hơi lo. Bản năng mách bảo tôi rằng nếu nó thực sự là một con ma thuần túy, thì tốt nhất là nên bỏ chạy. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã chứng kiến cảnh tượng bất ngờ nhất đêm nay.
Cạch!
Chiếc đầu bị chặn lại bằng chiếc giá truyền nước.
…Hả?
Tôi chớp mắt. Nhìn lại. Lần này chắc chắn không phải ảo giác. Một con ma, một thực thể siêu nhiên đầy đáng sợ, lại bị chặn bởi một vật thể hoàn toàn vô tri như vậy sao!?
Tôi đứng hình mất vài giây. Có lẽ, nếu chiếc đầu kia không lao đến với vẻ ngoài đáng sợ như vậy, tôi đã bật cười ngay tại chỗ.
Thế rồi cuộc chiến bắt đầu. Không có ma lực, tôi phải tìm cách khác để đối phó. Và phải công nhận, chiếc đầu này cũng không đến nỗi vô dụng. Mái tóc của nó như những sợi roi thép, quật xuống từng đòn sắc bén đến mức chỉ cần chệch một ly thôi là da thịt tôi đã bị cắt toạc. Không gian xung quanh vang lên tiếng vút sắc lẹm, từng sợi tóc lướt qua người tôi như những đường chém chính xác của một kiếm sĩ lành nghề.
Chà, đó quả là một loại vũ khí nguy hiểm. Nếu nó mạnh thêm chút nữa thì chắc tôi cũng mệt rồi.
Nhưng đáng tiếc, chiếc đầu kia vẫn quá yếu.
Né trái, né phải, áp sát -Bốp! Tôi tung một cú móc hàm dứt điểm. Chiếc đầu bị đánh bật xuống sàn, mái tóc dài ngoằng co rút lại về độ dài bình thường.
Trận chiến kết thúc.
Tôi cúi xuống, dùng mũi chân lật nhẹ chiếc đầu.
“...Haa.”
Thế là hết à? Cảnh bệnh viện bỏ hoang, ánh đèn nhấp nháy, bóng đen hắt lên rèm cửa, thậm chí là màn jumpscare[note] lúc đầu -mọi thứ đều hoàn hảo! Nhưng rồi, sau một khởi đầu hoành tráng như thế, cái thứ này lại tự hủy bằng cách lăn đến chỗ tôi như một quả bóng.
Ừm. Tôi biết nó đang cố gắng, nhưng có thể làm ơn… bám sát kịch bản một chút không?
Tôi thở dài, đá nhẹ chiếc đầu một cái.
Thật là. Đã mất công chuẩn bị một màn kinh dị như vậy, sao không làm tới cùng luôn đi?
Nhưng dù sao những đòn tấn công bằng tóc mỏng như những sợi tơ kia cũng đã cho tôi một ý tưởng hay về vũ khí mình có thể sử dụng trong tương lai.
Về phần chiếc đầu, sau khi bị tôi đánh bất tỉnh, nó giờ chỉ còn là một cục thịt vô dụng nằm lăn lóc dưới đất. Mái tóc dài ngoằng dần co lại, trở về độ dài bình thường.
Mà nói đi cũng phải nói lại... tôi hơi thất vọng đấy.
Khung cảnh bệnh viện bỏ hoang đúng chuẩn sách giáo khoa, thậm chí còn có cả chiếc bóng kỳ quái hắt lên rèm cửa, rồi jumpscare hoàn hảo. Tôi thậm chí còn có chút giật mình khi thấy chiếc đầu áp vào kính!
Ấy thế mà... diễn viên chính lại là một thảm họa.
Sau màn hù dọa cực kỳ chất lượng, cách nó tiếp cận tôi lại trở thành một cú sảy chân thảm hại. Bình thường, trong mấy bộ phim kinh dị, ma quỷ phải có những cách di chuyển kỳ dị, đúng không? Bay lơ lửng, máu me nhỏ giọt, dịch chuyển tức thời, thứ gì đó ám ảnh cơ mà!
Thế mà nó lại chọn cách... lăn đến chỗ tôi?
Xin lỗi, nhưng nhìn cái cảnh đó, tôi chỉ nghĩ đến một quả bóng. Nếu tôi là vận động viên chuyên nghiệp, có khi nó đã được sút văng qua cửa sổ rồi.
Tôi khẽ đá nhẹ chiếc đầu, lắc đầu ngán ngẩm về sự thiếu chuyên nghiệp của nó.
Tệ hơn nữa, đến khi nó bắt đầu tấn công tôi, nó cũng đánh mất nốt cái chất kinh dị và bí ẩn vốn có. Nếu tôi còn ở Trái Đất, một chiếc đầu bay với mái tóc nghiền nát mọi vật cản có thể khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng đừng quên, đây là thế giới khác. Ở đây có hàng trăm con quái vật có khả năng như vậy. Người ở thế giới này đã quá quen với mấy trò đó rồi.
Là một hồn ma, giây phút không ai còn sợ hãi ngươi nữa chính là giây phút ngươi thất bại.
"Haizzz..."
Thôi, bỏ qua vậy. Giờ tôi nên kiểm tra xung quanh xem có gì hay ho không.
Trong truyện kinh dị, bối cảnh phổ biến nhất luôn là trường học hoặc bệnh viện. Lý do thì đơn giản thôi: hành lang dài hun hút, những ngã rẽ giống hệt nhau, những gian phòng lặp đi lặp lại -tất cả tạo nên một không gian vừa đáng sợ vừa khiến con người mất phương hướng.
Có lẽ chiếc đầu này chỉ là một trong số những hồn ma ám bệnh viện này. Nếu tôi đi tiếp, liệu sẽ có thứ gì đáng sợ hơn đang chờ không nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến tôi háo hức tiến về phía hành lang tối tăm.
Nhưng...
Chỉ vừa đi được vài bước, không gian xung quanh tôi méo mó, biến dạng.
Mọi thứ bắt đầu nhạt dần.
Lại là cái cảm giác này. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến tôi chán ngán.
Cảm giác mơ hồ, mịt mù, như thể một đám mây đen đang ùn ùn kéo đến che phủ tâm trí tôi.
'Khoan đã... ta còn chưa kịp trải nghiệm gì mà!!'
"Khônggggggggggggg!!!"
Tôi bừng tỉnh.
Trước mắt tôi, vẫn là khán phòng rộng lớn với hàng trăm tín đồ đang quan sát chăm chú. Tôi vẫn bị trói chặt trên chiếc ghế.
Vậy ra, tất cả những gì tôi vừa trải qua… chỉ là một giấc mơ?
"Chào mừng trở lại."
Một giọng nói cất lên. Người đàn ông cúi xuống, nâng đầu tôi lên, nở nụ cười độc ác.
"Tên nhóc, có vẻ như ngươi vừa có một giấc mơ đẹp nhỉ?"
Hắn đang nói cái khỉ gì vậy?
Vậy cảnh tượng trong giấc mơ của tôi là do cuốn sách vừa nãy tạo ra sao?
"Nỗi kinh hoàng mà cuốn sách Khải Huyền mang lại... ngươi đã hiểu rồi chứ?"
Tôi nhướng mày. "Nỗi kinh hoàng?"
Chờ đã, hắn nghĩ tôi vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng à? Một cái đầu bay lơ lửng sao? Thứ đó à?
'Chẳng lẽ mình tỉnh dậy quá sớm sao?'
Giờ nghĩ lại, đúng là hợp lý. Không có con trùm nào lại xuất hiện ngay từ đầu cả. Chiếc đầu kia cùng lắm chỉ là một con quái nhỏ, hoặc một mini-boss. Nói cách khác… tôi còn chưa gặp được boss của cuốn sách mà đã bị kéo ra rồi.
Tiếc quá. Không biết có cách nào nhờ hắn dùng cuốn sách đó lên tôi thêm lần nữa không nhỉ?
Nhưng điều quan trọng hơn -tại sao bối cảnh trong sách lại là một bệnh viện theo phong cách thế giới cũ? Nền văn minh của thế giới này làm gì có thiết kế hiện đại như vậy?
"Ngươi có thể cho ta quay trở lại cuốn sách một lần nữa để xác nhận vài thứ được không?"
"..."
"..."
"..."
Sao gã đàn ông bỗng dưng im lặng thế? Nụ cười độc ác mới nãy đâu rồi? Sao giờ hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt… thương cảm?
"Thằng nhóc đáng thương... có lẽ tâm trí nó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi."
Hắn khẽ thì thầm, ánh mắt chứa đầy sự xót xa, rồi từ từ đứng dậy.
"Xin lỗi mọi người. Có lẽ ta đã sai lầm khi để nó đối mặt với một trong những ác linh đáng sợ nhất trong cuốn sách Khải Huyền."
Hàng loạt tiếng thì thầm vang lên từ khán đài. Đám người kia nhìn tôi, lắc đầu tiếc nuối.
"Nhưng đừng lo."
Hắn quay lại, nhìn đám đông, giọng nói đầy uy quyền.
"Ta đảm bảo với các ngươi. Những tín đồ trung thành sẽ không bị hủy hoại như tên nhóc này."
Rồi hắn đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ, như thể đang an ủi.
... Ủa? Hắn tốt bụng vậy sao?
"Tuy nhiên, tâm trí nó bị hủy hoại cũng là một điều tốt."
"Nó sẽ không phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp khi bị Ngài Diablos xâm chiếm thể xác nữa."
À, không. Hắn không tốt lành gì hết.
Chà… mặc dù tôi rất muốn phản bác lại đống lời sai lệch này, nhưng có lẽ tạm thời cứ giả câm giả điếc.
Dựa trên những gì tôi vừa trải qua, cái gọi là "Giáo hội Diablos" này… chẳng khác nào một câu lạc bộ những kẻ cuồng truyện kinh dị cả.
Ừ đấy, tôi thật sự không tìm được từ nào hợp lý hơn để miêu tả bọn họ.
Mà nghĩ kỹ thì, đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao giới thượng lưu cứ phải ăn những bữa tiệc xa hoa, dù đôi khi món ăn có khi còn dở tệ chưa? Một bữa của họ có thể bằng tiền lương nửa năm của một nhân viên văn phòng, nhưng hương vị thì… chậc, cũng chưa chắc đã ngon hơn quán vỉa hè.
Lý do đơn giản lắm -vì họ chán.
Khi bạn giàu đến một mức độ nào đó, cảm nhận của bạn về tiền bạc sẽ thay đổi hoàn toàn. Và vì thế, sở thích của người giàu cũng ngày càng quái đản, ngày càng đắt đỏ.
Mà nếu theo logic đó, tình cảnh hiện tại của tôi lại càng rắc rối. Bởi vì một khi bạn dính dáng đến mấy kẻ lắm tiền nhiều của, thì chín trên mười lần là chẳng có gì vui vẻ đâu. Có tiền là có quyền, thế thôi. Nhìn cái không khí nghiêm túc trong giáo đường này mà xem -chẳng có tí gì giống như một trò đùa cả.
Nhưng cũng chẳng sao. Nếu bọn họ làm gì quá trớn, tôi chỉ cần động tay động chân một chút là xong.
"Thưa ngài, nghi lễ đã sẵn sàng."
Một người mặc đồ đen bước lên khán đài và thông báo với gã đàn ông. Dù gương mặt bị che kín, nhưng giọng nói đó thì không thể nhầm được. Đó chính là người phụ nữ dẫn đầu nhóm bắt cóc tôi.
"Tốt. Bắt đầu đi."
Vừa dứt lời, gã đàn ông rời khỏi vị trí, tiến lên hàng ghế cao nhất trên khán đài. Hừm, có vẻ đó là chỗ dành cho mấy tên cốt cán trong tổ chức này.
"Vâng, thưa ngài."
Rồi, vậy là sắp đến phần chính của buổi "biểu diễn" này rồi nhỉ? Tôi cũng tò mò muốn xem thử bọn họ còn muốn giở trò gì nữa đây.


0 Bình luận