• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

NHỮNG QUỐC GIA PHƯƠNG TÂY ĐẦU TIÊN

CHAPTER 3: MẦM HỌA TRỞ LẠI (PT.2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,305 từ - Cập nhật:

( Năm 823 TCN )

Bộ tộc Noth, một bộ tộc thợ săn hiền lành, họ sống bằng cách trồng trọt vào mùa xuân, săn bắn vào mùa hè và hái lượm vào mùa thu. Bộ lạc này khá lớn với dân số trên dưới năm mươi nghìn người, lãnh địa của họ trải dài cả một thung lũng rộng lớn bên mạn tây dãy Dragonspine.

Hai anh lính đang canh cổng, một anh dật dựa vì buồn ngủ. Tuyết rơi giữa buổi chiều tối tịch mịch, xa xa xuất hiện một ma pháp trận, rồi một ông chú trung niên xuất hiện với một bộ áo choàng lông sói, anh lính hoảng hốt lập tức đánh trống báo hiệu, chuyến này bị pháp sư tấn công thì cả làng chết chắc. Hơn mười chiến binh dàng trận trước cổng làng sẵn sàng chiến đấu. Họ là những ma nhân đã được đào tạo bài bản bởi Alice. Người đàn ông bắt đầu di chuyển, ông ta bước đi khoang thai như đang thưởng ngoạn phong cảnh.

- Dừng lại, đây là lãnh thổ bộ tộc Noth, ngươi không được phép đi tiếp!

Vừa nói xong, người đàn ông khựng lại, suy nghĩ gì đó hồi lâu, rồi phất tay, toàn bộ đội cảnh quân bị khóa chuyển động, ngay tức thì người đàn ông đó xuất hiện trước mặt đám lính. Đó là Deino Draco.

Có vẻ như tuyết rơi đã làm cho anh lính kia không thấy được khuôn mặt của ngài. Đột nhiên một bóng ma thuật bay từ trong làng ra dội thẳng vào đầu Deino, đó là [ Mana Burst ] một đòn tấn công bằng cách dồn ma lực vào một khối cầu, rồi bắn vào mục tiêu. Một đòn tấn công cơ bản, nhưng với lượng ma lực khổng lồ, [ Mana Burst ] của Alice có thể tiêu diệt cả quái vật cấp huyền thoại. Ngài nhìn vào quả cầu cười mỉm, đoạn bắt lấy quả cầu kia rồi nuốt chửng. Ngài ợ một tiếng rỏ to khiến Alice đứng hình. Không biết cô hốt hoảng vì ma pháp của mình vừa bị ăn, hay vì người đằng kia là cha mình.

Trưởng làng, Noth Lynel, một ông cụ bước ra, ông đã ngoài 60, một độ tuổi phải gọi là đại thọ ở thế giới này. Nhận ra vị đằng kia là ân nhân của làng, ông vội bước đến, quát mắng đám lính vài câu rồi dẫn Deino vào, không quên yêu cầu người hầu chuẩn bị thức ăn đãi khách. Alice đi lon ton theo cha mình, dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn nhỏ xíu như một cô gái tuổi trăng tròn.

Trưởng làng dẫn họ đến gian phòng khách trang trọng nhất, căng phòng nền gỗ, lót chiếu khắp nơi, đủ rộng cho hai trăm người ngồi. Ngoài Deino, Alice và trưởng làng, trong phòng còn có đội trưởng cảnh binh, và một vài trưởng lão trong bộ lạc.

- Deino đại nhân đến đây có việc gì vậy ạ ? – Ông lão hỏi với giọng rung rung.

- Có vẻ như con gái ta đang vui chơi ở đây nên ta ghé qua để chào hỏi.

- Alice đại nhân đang tham gia huấn luyện cho các chiến binh trong bộ lạc. Sức mạnh của bọn tôi đã tăng lên đáng kể cũng nhờ ngài ấy.

Alice hất mái tóc bạch kim của mình ra sau, ngửa mặt lên trời, hai tay chóng hông.

- Cha thấy con gái cha đáng khen không nào ?

- Ta không nhớ đã cho phép con huấn luyện một bộ lạc nào đó, Alice.

Alice giật thót cửa mình, vội lắp liếm:

- Ở đây có bọn pháp sư cướp bốc ghê lắm, nên có tý sức mạnh để tự vệ chứ.

Nói đoạn, giả vờ khóc thút thít ra vẻ oan ức lắm. Deino thở dài, hỏi vặn trưởng làng:

- Thật như vậy sao, Lynel ?

- Quả thật có chuyện như vậy. Bọn chúng xuất hiện từ mùa đông năm ngoái, có vẻ như chúng đến từ bộ lạc bên cạnh. Chúng tôi không thể trả đũa vì không đủ bằng chứng và cũng không thể phá luật của ngài.

Deino thở dài, ngài cảm thấy có lỗi vì lệnh cấm xung đột của ngài đã tiếp tay gây ra những chuyện phiền toái này.

- Ta đến đây để thông báo cho các ngươi biết, mùa xuân năm sau ta sẽ chính thức bãi bỏ lệnh cấm khai hoang. Các ngươi có thể tự do tàn sát các bộ lạc khác để cướp lãnh địa.

Cả phòng họp im lặng, họ sợ hãi, phấn khích rồi dần hoang mang, rồi lo lắng. Trưởng làng đã đứng tim chết ngay sau khi nghe những gì Deino nói. Nhờ Alice dùng [  Resurrect ] nên ông ta mới không chết thật. Đột nhiên có một quả cầu lửa bay đến từ đằng xa, nhưng nó đã bị kết giới của Alice chặn lại.

- Bọn chúng lại đến rồi!

- Alice, ta cho phép con tàn sát bọn chúng.

Deino nói với vẻ mặt lạnh tanh. Ngài đã giết quá nhiều tên pháp sư ngạo mạn trong đời mình. Ngài hiểu một khi bị sự ngạo mạn nuốt chửng, một tên pháp sư chỉ mang đến tai họa.

Alice tuân lệnh, cô hóa hình thành hình dạng đấu sĩ vai u thịt bắp, rồi gọi ra thanh kiếm của mình, Alice là một chiến binh thiện chiến với bảo hộ bất tử từ bà nội Phụng tiên Phoenicia, ma thuật thông thường không thể tổn thương cô, với kiếm thuật, việc tàn sát lũ pháp sư kia sẽ dễ dàng hơn.

Ngay tức thì, cô lao về phía những tên pháp sư kia. Trước mắt cô là sáu tên pháp sư mặc áo choàng đen, chúng đứng thành hình vòng cung, một tên đứng sau chỉ huy.

- Trong đám các ngươi, kẻ nào là chỉ huy ? – Alice hỏi.

- Là ta – tên đứng sau lên tiếng.

Chỉ trong giây tiếp theo, năm cái đầu đã rơi xuống đất, chỉ có tên tự nhận mình là chỉ huy còn sống và đang bị Alice túm cổ.

Alice trói tay, bịch miệng tên pháp sư kia và mang vào phòng họp, cô vứt hắn xuống như vứt một bịch rác.

- Tên pháp sư rác rưởi.

Đoạn hóa hình về dạng loli dễ thương rồi chạy lon ton về phía Deino.

Mọi người trong phòng như không tin vào mắt mình sau những gì nữ thần của họ đã làm.

Deino nhìn tên pháp sư, ngài ghê tởm hắn đến mức phải dùng ma pháp để tháo cái bịch miệng của hắn.

- Các ngươi đến từ đâu ? Ta không nhớ đã dạy ma pháp cho một kẻ như ngươi.

Tên pháp sư sau khi nhận ra người trước mặt mình là Deino Draco đã vãi tất cả mọi thứ, đột nhiên hắn vùng vẫy đau đớn, rồi sẹp xuống như thể bị hút hết nội tạng ra vậy. Chỉ thoáng chốc hắn chỉ còn lại bộ da. Trên cổ hắn có một ký hiệu mà chỉ Deino có thể nhận ra.

Deino biết thứ này, là hạt giống hư không, nó đã bị cưỡng chế kích hoạt và tên pháp sư này đã bị nó nuốt chửng. Ngay lặp tức, ngài dùng một loại ma pháp đặt biệt để tiêu hủy bộ da cùng thứ hạt giống quái ác. Sau đó, ngài xóa ký ức của tất cả mọi người, trừ Alice, về những gì vừa xảy ra. Sau khi dùng bữa cùng dân làng, Deino và Alice trở về lâu đài Bất diệt ngay trong đêm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận