( Năm 799 TCN ).
Tại lâu đài Băng vệ, một cuộc họp gia đình, chính xác hơn là một phiên tòa, đang được diễn ra.
Quỳ giữa phòng hội nghị là Alan El Flammel và một cô gái lạ mặt. Chủ tọa là Wolfrey Flammel, bên cạnh là Pelicia - vợ ngài. Dưới ghế khách mời là Deino Draco, Galadriel Ella Draco và phụng tiên Phoenicia.
Quay về tối hôm trước, Phoenicia bỗng dưng ghé thăm khiến Deino cảm thấy kỳ lạ, đành mời bà vào dùng bữa với hai vợ chồng. Vì lâu đài chỉ có Deino và Galadriel nên họ không cần phải hóa thân, trong hình dạng trẻ trung của mình, Deino diệu dàng dìu bà lão vào bàn ăn. Thực đơn hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ có một con gà quay và một nồi thịt hầm khoai tây. Thức ăn đã được bày biện sẵn trên chiếc bàn tròn cỡ hai sải tay người lớn. Lặng lẽ kéo ghế mời bà cụ ngồi, ngài hỏi :
- Có việc gì mà bà đến tận đây vậy ?
Phoenicia lấy tay chỉnh lại bộ sườn sám màu mọt đô của mình rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, bà trả lời:
- Ta đang ngủ thì thấy một viễn cảnh nên đến đây trước.
- Viễn cảnh gì thế ? – Galadriel vừa múc thức ăn cho bà cụ vừa hỏi.
- Một phút sau cả hai sẽ biết.
Deino ngồi xuống bàn, xé một miếng bánh mì quệt vào nước soup rồi cho vào mồm nhai. Dù đã hơn bốn trăm năm qua đi, hương vị này vẫn không làm ngài thấy chán. Đột nhiên có liên lạc khẩn cấp của Wolfrey khiến ngài giật bắn mình.
Wolfrey nói với giọng như đang kiềm nén sự giận dữ :
- Này Deino, ngày mai cậu đến lâu đài Băng vệ nhé, có một vài chuyện rắc rối đấy.
- Thế ta có được mời không ? – Bà cụ cất tiếng.
- Ồ, cụ đang ở chỗ Deino à, được, mai cụ cũng đến nhé.
- Có việc gì mà gấp thế - Deino lo lắng hỏi.
- Chuyện của thằng nhóc Alan, vậy nhé, nhớ đến sớm đấy.
Deino thở dài, tên Wolfrey đó hễ liên quan đến Alan là lại làm ầm lên.
- Lần này không phải chuyện nhỏ đâu.
Phoenicia bài tỏ, đoạn bà yêu cầu Deino liên lạc cho Serphont mời đến cho vui, nhưng ông ta đã từ chối với lý do không rảnh rỗi tham gia vào mấy việc vớ vẩn như vậy.
Cả ba tiếp tục dùng bữa và đến lâu đài Băng vệ vào sáng hôm sau. Bước vào phòng hội nghị, thứ đập vào mắt cả ba là Alan đang quỳ dưới đất cùng một cô gái lạ mặt có vẻ như đang mang thai. Deino cũng đoán được phần nào câu chuyện. Thấy khách mời đã đến, Wolfrey gỏ ba tiếng búa và tuyên bố phiên tòa bắt đầu.
Pelicia cầm chiếc quạt lông vũ chỉa vào thằng bé và hỏi:
- Alan, với sự chứng kiến của bà nội và cha mẹ nuôi, con đã nhận ra tội lỗi của mình chưa ?
Thằng bé ngẩng đầu lên, tuyên bố đanh thép:
- Con không làm gì sai cả, con và Maria yêu nhau. Tình yêu không phải sai trái.
Deino thở dài, suốt hai mươi năm nay thằng bé đã lăng lộn khắp các mặt trận phương đông để rồi dẫn đến cái viễn cảnh tồi tệ này.
Pelicia thật sự nổi giận, cô quát:
- Câm mồm. Ta cho phép con tham gia chiến đấu, chứ không phải cho phép con yêu đương linh tinh rồi mang cái của nợ này về.
Thằng bé uất ức lắm, nó nhìn Pelicia bằng ánh mắt như thể một con mèo bị thương đang bị dồn đến đường cùng, bất lực và đau đớn.
Deino hỏi :
- Alice có biết việc này không ?
- Không ạ - Alan đáp.
Galadriel lên tiếng:
- Này Pelicia, nếu Alan đã có quyết định của riêng mình thì hôn sự của mấy đứa nhỏ coi như hủy, chúng ta sẽ thông báo cho Alice sau.
Pelicia nhìn hai vợ chồng Deino với ánh mắt tội lỗi, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô bước xuống chỗ hai đứa nhỏ, dùng tay nâng cầm đỡ mặt con bé cao lên.
- Cô gái kia, cô có biết Alan đã có hôn thê không ?
Cô gái sợ hãi, lắc đầu lia lịa. Nhìn cách Wolfrey đối xử với những vị khách mời, cô gái tên Maria này biết cô đang ngồi giữa phiên tòa với toàn những tồn tại tối thượng của thế giới.
Phoenicia giữ thái độ im lặng từ lúc bước vào, bà chỉ nhìn cô gái. Ngẫm nghĩ một lát bà lên tiếng :
- Alan, khác với cháu, con cái của cháu không thể có cuộc sống dài lâu như cháu, chúng sẽ chết chỉ trong mấy chục năm tới.
Dừng lại, bà chống cây gậy ngọc của mình chầm chậm tiến về phía cô gái, bà tiếp :
- Và cô gái này cũng sẽ không thể mãi ở bên cạnh cháu.
Alan có vẻ đắng đo, bà nội không phản đối nhưng bà đã đặt cho cậu một vấn đề lớn. Nhìn Maria đang bị Pelicia đe dọa bên cạnh. Cậu quyết tâm :
- Nếu vậy, xin bà hãy thu hồi quyền năng bất tử của cháu.
Wolfrey thật sự mất bình tĩnh sau những lời đó, ngài lao đến đấm vào mặt Alan một cái đau điếng. Thằng bé bị đấm bay khỏi phòng hội nghị, văng ra sân rồi lộn vài vòng trước khi đập vào bức tường đá và dừng lại. Ấy thế mà nó vẫn đứng dậy được, thằng bé bật cường hóa thể chất rồi rút thanh [ Bluemoon ] sẵn sàng sống chết một phen.
- Nếu con thắng, cha phải chấp nhận mối quan hệ giữa con và Maria.
- Được, nếu thua, ta sẽ giết không chỉ con bé mà cả dân làng của nó.
Wolfrey vừa nói vừa lấy ra thanh [ Solar – Prestige Edition ], Alan lao vào Wolfrey, cậu dùng [ Bluemoon ] chém tới tấp vào Wolfrey, tất cả những đòn thế mẹ cậu dạy để chống lại Wolfrey đều được cậu sử dụng, và nó đã thật sự đẩy lui được cha cậu. Đang đắc ý thì Wolfrey cười phá lên vì Alan hôm nay đã đủ gan dạ để đấu với ông, nhưng thật đáng tiếc.
- Quá non nớt.
Wolfrey nhận xét, rồi chỉ trong giây sau, ngài đã đứng phía sau cậu. Alan biết đến khả năng thống trị không gian của cha mình, cậu liền cuối người xuống, cố hết sức đưa thanh kiếm lên đỡ đòn. Quả thật Wolfrey đã bổ một nhát cực mạnh từ trên xuống. Thanh [ Solar ] hàng hiệu được phù chú dày đặt ma thuật đất, sức nặng của nó đủ để phá hủy một quả núi chỉ trong một lần vung. Ngay tức thì, [ Bluemoon ] đã vỡ nát. Wolfrey đã dừng lại trước khi thanh kiếm chẻ đôi Alan.
Túm lấy thằng Alan mang trở lại phòng hội nghị, Galadriel bước đến, nàng dùng [ Divine Cure ] để chữa thương cho thằng bé. Deino thở dài, quyết định đấu kiếm với người mang danh hiệu [ Swordlord ] là một sai lầm, nếu thật sự phải đánh nhau, Deino chắc chắn sẽ không đấu kiếm với Wolfrey. Xem chừng cô gái này và ngôi làng của cô sẽ phải chịu bi kịch. Nhìn thằng nhóc Alan vừa tỉnh dậy đang ngồi thất thần vì sự bạc nhược của mình, Deino lại càng ủ dột. Ngài nhìn sang Wolfrey, định nói gì đó nhưng lại chần chừ. Đột nhiên Galadriel cất tiếng :
- Này Wolfrey, cậu thật sự muốn làm ly trà bí đao hạt chia uyên rẻ thúy sao ?
- Nếu Alan đến với cô gái này, thằng bé buộc phải từ bỏ thân phận một người giám sát của mình và sống một cuộc đời của một người bình thường.
Wolfrey trả lời Galadriel rồi ngài lại nhìn sang thằng bé. Ngài tiếp:
- Con sẽ phải trải qua một cuộc sống bình phàm đấy, Alan.
Alan gật đầu, cậu khóc òa trong hạnh phúc, có vẻ như Wolfrey đã thay đổi suy nghĩ. Wolfrey nhìn sang Phoenicia, bà nhìn lại ngài rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Bà thu hồi quyền năng trường sinh của Alan. Từ giờ Alan sẽ bắt đầu tuổi thọ của mình ở mốc mười bảy. Cô gái tên Maria kia cũng bị xóa kí ức và hai người được đưa về làng của Maria.


0 Bình luận