• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 1: WYLISTINA

0 Bình luận - Độ dài: 2,377 từ - Cập nhật:

( Lập đông - 785 TCN )

Trước cổng bắc của Wylistina, Alice Ella Draco và đại hoàng tử Alex El Flammel bước ra từ một ma pháp trận dịch chuyển. Alice sẽ dẫn học trò của cô tham quan thị trấn mà cô vừa xây dựng.

Ấn tượng đầu tiên của Alex là thời tiết ở đây thật kỳ lạ, nếu chiếu theo lịch thì ở Camute, quê hương cậu, những cơn gió lạnh buốc đã bắt đầu tràng về từ phương bắc. Ở Wylistina này thật ấm áp, cây cối chim muôn ngập tràng sức sống, xa xa ở chân trời là một sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng lúa chín.

Cổng thành bằng đá xám cao sừng sững nhẵn bóng lạ kỳ, nó là kết quả từ sáng tạo vật chất của một pháp sư lão luyện. Trước cổng thành là hai người lính canh, họ túc trực với một thái độ lười biếng, một người thậm chí còn đang bám vào cây giáo ngủ dặt dẹo. Tên lính còn lại cũng đang mơ màng, thấy ai đó đang đi về phía cổng, hai hình dáng mờ ảo, một cô gái mặc trang phục bằng lụa trắng tinh nhiều lớp, tà áo bay trong gió và một cậu trai trẻ mặc trang phục màu xanh với nhiều đốm đậm ngẫu nhiên, tên lính vội chỉnh lại tư thế rồi tuông ra một tràng đầy máy móc :

- Đây là cổng bắc của kinh đô Wylistina, các ngươi được phép vào thành và phải tuyệt đối tuân theo luật của vương quốc.

Vừa nói hắn vừa đưa cho những vị khách trước mặt một cuộng giấy ghi chép tất cả những quy tắc bắt buộc. Tên lính còn lại làm như không phải việc của mình và vẫn chưa thoát khỏi tình yêu với cái giáo. Alex khẽ kéo tay áo của Alice, cậu hỏi :

- Trông họ thật thư giãn cô nhỉ ?

Alice thở dài, hai tên này rõ ràng là đám lính mới nên mới không biết mặt cô. Đành phải làm việc lại với chỉ huy của chúng sau vậy. Cô yêu cầu Alex hãy lấy tờ giấy rồi hai người tiếp tục đi vào thành. Bên kia của cổng thành là một đại lộ dẫn thẳng đến lâu đài. Hai bên đường các hàng quán bày bán đủ loại thực phẩm, họ đang dùng một loại đồng tiền đặc trưng ở đây để trao đổi mua bán, đồng xu thiết kế đơn giản với hình tròn dẹt được đục một lỗ ở giữa. Rồi họ lại đi sâu hơn vào trong, hàng quán dần dần chuyển thành các cửa hàng mai mặc và hàng tiêu dùng, họ buôn bán các loại vải và gia vị ở đây. Đến cổng dinh thự, người canh gác ở đây là cận vệ của Otoni, khác với đám lính ngoài cổng, họ được trang bị giáp cốt và mũ sắt. Nhận ra Alice, họ lập tức quỳ một chân xuống đất, khom lưng, cúi đầu :

- Chào mừng Alice điện hạ đã trở về.

Alice gật đầu, cô cho phép họ đứng dậy. Hai anh lính mở cổng để hai người bước vào. Dẫn Alex vào đến thư phòng, Alice mới bắt đầu kể lại cho cậu nghe về những chuyện lạ lùng vừa xảy ra. Sau lễ hội thu hoạch, Alice đã giải tán một lực lượng lớn cư dân theo đề xuất của Otoni, những người đó còn có gia đình và muốn trở về nhà. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng đến dân số của thị trấn. Trong ba tháng của vụ canh tác đầu tiên, rất nhiều dân nhập cư đã đổ về Wylistina, họ cố chạy khỏi Moloch vì tình hình chính trị căng thẳng giữa các phe phái đối lập. Thậm chí đã nổ ra nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ ở khắp lãnh thổ của nước đó. Số dân nhập cư lên đến ba mươi nghìn người. Alice đã thu nhận toàn bộ và cho phép họ thành lập những thị trấn nhỏ xung quanh kinh đô. Cô hỗ trợ họ lương thực và điều động quân đội đến tận nơi để xây dựng nhà cửa, bù lại họ sẽ phải nộp thuế hằng năm cho Wylistina. Và thế là hơn ba mươi thị trấn đã ra đời chỉ trong một tháng. Nhờ nó mà Alice đã phát hiện thêm một vài mỏ khoáng, cùng với cái mỏ ở cái núi đã trụi vì khai thác gỗ, Alice đã đủ quặng để lưu hành tiền. Đội thợ rèn đã làm việc bằng cả tính mạng trong những ngày đầu vụ để sửa chữa nông cụ, mỏ khoáng được phát hiện khi họ đang rảnh tay nên cô đã yêu cầu đội thợ rèn lập tức sản xuất lượng lớn tiền đồng từ quặng do quân đội khai thác được.

Alice vừa kể lại toàn bộ sự việc vừa pha trà. Rồi cô mang bình trà đến bàn làm việc nơi Alex đang xem lại đống báo cáo cũ từ lúc cô đến đây. Alex có hơi bối rối, cậu hỏi :

- Vậy cô đã phân phát tiền thế nào vậy ?

- Đơn giản thôi, ta đã đổi toàn bộ số lương thực hiện có của kho lương thực quốc gia ra tiền đồng rồi chia số tiền đó ra cho dân chúng. Như vậy lương thực sẽ chính thức do ta quản lý, còn người dân đều có tiền. Tiền bạc là đại diện cho một giá trị hữu hạn được công nhận, ở Wylistina này thì là lương thực, tức là một đồng bạc đại diện cho một ký gạo.

Alex có vẻ hiểu ra gì đó, cậu nói :

- Có vẻ như nó cũng tương tự việc ở Camute một đồng bạc đáng giá một chỉ vàng, nhưng vì nó là một đồng bạc nên người ta không quan tâm giá trị thật mà chỉ sử dụng nó để trao đổi những vật phẩm được cho là rẻ tiền.

- Chính xác, Camute lưu hành tiền bạc với số lượng rất lớn, người ta sẽ tự điều chỉnh số lượng tiền để phù hợp với mức lạm phát ở trong nước. Nhưng về bản chất, một đồng bạc Camute là vô cùng đắt, nên khi mang đến các nước chư hầu, nơi kinh tế kém hơn rất nhiều thì một đồng bạc Camute là cả một gia tài.

Nói rồi cô nâng tách trà lên thưởng thức. Rồi cô tiếp :

- Tên Alan đó đúng là quái vật, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có thể làm bá chủ kinh tế của cả lục địa. Thật may mắn khi hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nếu muốn, hắn có thể tiêu diệt tất cả.

Nói rồi cô lại thở một hơi dài đầy ủ dột, rồi cô lại nhìn Alex, nói với vẻ u sầu :

- Này Alex, con có biết vì sao Alan lại làm đến mức đó không ?

Alex lắc đầu tỏ vẻ không biết :

- Alan đã chống lại cha mình để có thể mang con đến thế giới này đấy.

- Ông nội Wolfrey ạ ?

- Phải. Ta và tên đó vốn là những thực thể bất tử, những tồn tại siêu việt của thế giới này. Nhưng vì con và Maria, tên đó đã từ bỏ tất cả để có thể sống như một người bình thường.

Nói đến đây, Alice dừng lại một quãng, nâng tách trà lên uống, rồi cô nói tiếp :

- Con có bao giờ thắc mắc vì sao tên đó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật không ?

Alex ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, cha cậu chưa bao giờ nhắc đến tuổi tác của mình hay tổ chức sinh nhật cả. Nhìn Alex đang có vẻ bối rối bên cạnh, Alice đề nghị :

- Vũ thủy năm sau là sinh nhật của Alan, ta biết một nơi có món quà thích hợp đấy.

Alex mắt lắp la lắp lánh, cậu muốn lấy nó để tặng cha, cậu rối rít :

- Nó ở đâu ạ ?

- Con sẽ chết ngay lập tức nếu đến đó trong tình trạng này đấy.

Alex giật mình, cậu hỏi :

- Món quà gì mà ở chỗ chết chốc vậy ạ ?

- Con có thắc mắc vì sao trên đỉnh Valentine luôn có mây mù và lạnh giá quanh năm không ?

- Tại nó cao ? – Alex vừa nhướng mày vừa đáp.

Alice không vội trả lời, cô tách thỏi chocolate cho Alex rồi bẽ một mảnh cho vào miệng. Cô nói :

- Ta nghe nói ở đó có một món tạo tác kỳ lạ tỏa ra cái lạnh giá buốc. Ta đã đến đó một lần để nghiên cứu nhưng không thể đến gần vì có một nhóm Wyvern canh giữ.

- Vậy con cần làm gì để có thể đến được chổ đó ạ ?

- Ta sẽ dạy con một vài ma thuật để tự bảo vệ bản thân trước cái lạnh và dạy con cách chiến đấu với Wyvern.

- Nhưng ở đây làm gì có Wyvern để đấu tập ạ ?

Alice cười lớn, cô nói:

- Có một con đấy.

Cốc, cốc, cốc.

Hai người đang trò truyện thì có tiếng gỏ cửa, Otoni xin phép được gặp Alice. Tên đó vừa trở về sau cuộc gặp với các quân sĩ mới nhập ngũ. Alice phẩy tay để mở cửa, Otoni bước vào. Một gã ngoài ba mươi vai u thịt bắp khoác bộ đồ hầm hố thường thấy của những vị vua bước vào, hắn đến trước mặt Alice, quỳ một chân, khôm lưng, cuối đầu, một tay đặt trước ngực, một tay chống xuống đất, hắn nói:

- Mừng ngài đã về, thưa Alice điện hạ.

- Ngồi xuống ghế đi, ta sẽ giới thiệu.

Otoni tuân lệnh, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đối diện Alex. Alice giới thiệu:

- Otoni, đây là Alex El Flammel, đại hoàng tử của đế quốc Camute. Alex, đây là Otoni, quốc vương của Wylistina.

Cả hai cùng đứng dậy, một cảnh tượng kỳ lạ khi Otoni cuối đầu và để tay trước ngực trong khi Alex đứng nghiêm, đưa tay lên trán hành lễ như một quân nhân. Alice không nhịn được cười, Alex thay vì trở thành một vị hoàng tử thì thằng bé đã biến thành một quân nhân mẫu mực.

- Thôi ngồi xuống đi, hai người định tấu hài tới bao giờ ?

Đợi hai người ngồi xuống, Alice mang thêm một cái tách đến để rót trà cho Otoni và rót cho Alex thêm một tách trà mới, cô nói:

- Này Otoni, đám lính mới thế nào rồi.

- Đa số đều là người từ Moloch, nhờ được ăn uống đầy đủ nên đã có da thịt hơn lúc trước.

Alice yêu cầu Alex mang tờ giấy lúc nãy ra cho Otoni xem, thấy tờ quy định, Otoni hỏi:

- Ngài lấy tờ giấy này ở đâu vậy ?

- Lúc nãy ta và Alex đến cổng bắc, hai tên lính canh trông lạ mặt đã đưa cho bọn ta. Bọn chúng còn ngủ gật trong lúc canh cổng nữa.

- Thật sự xin lỗi ngài, tôi sẽ phạt chúng thật nặng để chấn chỉnh.

Nghe vậy Alex xin phép lên tiếng:

- Tôi nghĩ không nên phạt mà chỉ nên phê bình nặc danh. Nếu tân binh mà bị bêu xấu như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí của họ.

- Được, tôi sẽ làm vậy.

Otoni bưng tách trà lên uống, Alex có vẻ ngạc nhiên khi một tên có vẻ hoang dã như vậy lại biết thưởng trà. Otoni tiếp:

- Thưa Alice điện hạ, lính biên phòng ở cửa khẩu Moloch có báo về, Moloch đang duyệt binh ở gần biên giới. Chúng ta có nên hành động không ạ ?

- Chúng không dám xâm lược đâu, có chăng chỉ là màng thị uy sức mạnh giữa các phe phái của chúng thôi. Có ăn gan trời bọn chúng cũng không dám tấn công Wylistina khi Alex đang có mặt ở đây.

Những lời đó đã gở được thắc mắc của Alex, cậu không hiểu vì sao việc cậu sẽ đến Wylistina lại được nhấn mạnh trong cuộc triệu tập vừa rồi. Thì ra Alice muốn dựa vào Camute để làm lá chắn cho Wylistina trước sự xâm lược của những nước xung quanh.

Nắm được ý muốn của Alice, Otoni lấy trong túi ra một quyển sổ ghi ghi chép chép. Rồi ông ta xin phép rời đi để làm việc của mình.

- Có lẽ ta nên làm gì đó với vị trí hoàng hậu còn đang trống của vương quốc.

Alice nói với vẻ rầu rĩ, Alex cũng bày tỏ thắc mắc của mình:

- Từ lúc đến đây ngoài các hầu nữ thì con chẳng thấy phụ nữ ở đâu cả, đã có chuyện gì thế?

- Còn một vài phụ nữ đang làm việc ở xưởng dệt nhưng số lượng quá ít ỏi. Họ là tù nhân chiến tranh đã được ta giải thoát và đang được ta bảo hộ, tên Otoni đó ngu độn đến mức muốn thành lập cả một vương quốc toàn đàn ông.

Nói rồi cô dựa lưng vào sofa, dùng tay nghịch mấy lọn tóc của mình, tiếp:

- Dân tị nạn từ Moloch có khá nhiều phụ nữ và trẻ em. Nếu họ chọn định cư ở đây thì vấn đề dân số sẽ được giải quyết.

- Ồ, thì ra đó là lý do vì sao cô đã tiếp đón họ nhiệt tình đến vậy.

- Ta không phải một kẻ có tấm lòng quản đại như cha con. Nếu không mang lại lợi ích, ta đã bỏ mặt chúng chết rụt xương ở biên giới rồi.

Những lời ghê rợn đó thốt ra từ một cô gái với vẻ ngoài thánh thiện như Alice thật sự không phù hợp tý nào.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận