-Vậy… đây có phải là đứa con của hai kẻ thiên tài chết tiệt đó?
Giọng nói trầm khàn, đầy mùi đắng của sự quyết đoán, vang lên trong căn phòng tăm tối như lưỡi dao sắc bén xé xác con mồi trước mắt.
-Có vẻ đúng… thưa ngài. Nhưng thông tin quá mơ hồ, em chưa thể xác định rõ...
Không khí tựa như ngưng thở, chỉ còn tiếng xào xạc lạnh lẽo của những tờ giấy lật nhẹ trong tay gã đàn ông. Đôi mắt hắn như những con sói rình rập, quét qua từng chi tiết trong bức ảnh, rồi dừng lại ở khuôn mặt non nớt của đứa trẻ.
-Kệ. Giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Trong khoảnh khắc ấy, tia lửa bùng lên dọc theo bầu không khí, ánh sáng giận dữ nuốt chửng bức ảnh, để lại vệt tro đen xì đang từ từ lan rộng. Đôi nét cuối cùng của cậu nhóc chỉ mới tám tuổi dần tan biến, bay vào hư vô như chưa từng tồn tại.
—Phòng thí nghiệm bí mật—
Căn phòng thí nghiệm chìm trong tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt ra từ màn hình điều khiển. Những con số nhấp nháy liên tục, phản chiếu thông qua đôi mắt sắc bén của Ninn.
Cậu đứng giữa trung tâm.
Không một chút do dự.
-Hệ thống, kích hoạt.
Lệnh vừa dứt, một luồng sáng quét dọc theo cơ thể cậu, lạnh lẽo đến thấu xương.
Ninn biết rõ đó không phải là ánh sáng thông thường.
Nó là tín hiệu khởi động cho hàng tỷ nanobot đang ngủ yên trong máu. Chúng thức dậy, bò dọc theo mao mạch, xâm nhập vào từng tế bào. Từng lớp collagen bị xé nát, thay thế bằng vật liệu sinh học tổng hợp.
“Đúng như tính toán” - Ninn thầm nghĩ
Một cơn tê buốt truyền đến.
Nó lan từ đốt sống cổ xuống tận từng đầu ngón tay. Tiếng rắc khô khốc vang lên từ tủy sống.
Ninn nghiến răng, toàn thân co giật khi hàng triệu robot tí hon bắt đầu bò dưới da, xé nát từng tế bào để tái tạo lại cơ thể. Lồng ngực cậu đập loạn nhịp - không phải âm thanh trái tim, mà là tiếng gầm gừ của cỗ máy sinh học đang nuốt chửng chính chủ nhân của mình.
Một áp lực vô hình xuất hiện.
Ninn cắn nhẹ răng khi có thứ gì đó đang nén chặt cơ thể cậu từ bên trong, ép từng thớ thịt, từng khớp xương vào một hình dạng mới.
Rắc.
Cậu hơi rùng mình khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ, rất trầm, phát ra từ sâu trong tủy sống. Không đau, nhưng lạ lẫm như thể ai đó vừa thay đổi từng mảnh ghép trong bộ xương của cậu, khớp nối này trượt vào khớp nối khác, tái sắp xếp một cách tinh vi.
Ninn nghiêng người, nhưng trọng tâm đã thay đổi.
Cơ thể cậu không còn là của cậu nữa. Cậu hít một hơi sâu. Không có sai số. Không có lỗi. Tất cả đều đúng theo dự tính.
Nhưng lý thuyết là một chuyện, cảm giác lại là chuyện khác.
Cậu chạm nhẹ vào cổ mình. Một cơn rùng mình chợt thoáng qua.
Cảm thấy như dây thanh quản bị một chuỗi dải tần số siêu ngắn truyền qua làm giọng nói vốn trầm thấp bắt đầu thay đổi, dao động nhẹ như một sợi dây đàn vừa được lên lại tông.
Ninn nhíu mày. Không cần nhìn, cậu cũng cảm nhận được bề mặt da đã mịn hơn, mềm hơn, không còn chút thô ráp nào của một cơ thể quen với hoá chất phòng thí nghiệm. Ngay cả khi quần áo cọ vào tay cũng khác đi: nhẹ hơn, mượt hơn, như thể chất liệu vải cũng vừa biến đổi theo.
Một mùi gì đó thoảng qua.
Không phải mùi kim loại, không phải mùi phòng lab. Một thứ hương thơm dịu nhẹ, phảng phất đâu đó như sự kết hợp giữa một vườn hoa oải hương và hơi thở của sương sớm.
*TING! (QUÁ TRÌNH HOÀN THÀNH - 90 GIÂY.)
Không gian lặng đi.
Ninn mở mắt, bước đến trước gương, phản chiếu lại trong đó... không phải cậu.
Không còn một đường nét nào của chàng trai ngày trước. Trước mặt cậu là một thiếu nữ xinh đẹp đến mức khó tin.
Ninn đưa tay lên cổ.
Một giọng nói trong trẻo vang lên, xa lạ đến rợn người. Cậu nhìn xuống bàn tay thon nhỏ, làn da mịn như sứ dưới ánh đèn phòng thí nghiệm. Tất cả đều đúng như tính toán... nhưng sao cơ thể này lại khiến cậu cảm thấy mình như kẻ giả mạo?
Ninn khẽ cười.
Vậy là công nghệ nano sinh học đã thành công mĩ mãn sau hơn một thập kỉ các nhà khoa học cùng nghiên cứu với công sức lớn nhất thuộc về Ninn. Cậu đã hoàn thiện bảng nguyên vật liệu, và bảng thiết kế kĩ thuật…
trong 2 ngày.
Nếu bạn hỏi sao làm được thì tôi cũng không biết:Đ. Chỉ biết là thằng này như sỉ nhục trí thông minh của tôi khiến tôi bực. Nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng kể chuyện thôi.
Sau đó, các nhà khoa học cùng chung tay làm ra cỗ máy trong khoảng 1 tháng.
Và nay chính là ngày Ninn thử nghiệm khả năng cải trang của bản thân.
Chưa kịp cảm nhận hết sự kỳ quặc của giọng nói mới này, thì một tín hiệu cảnh báo lóe lên trên màn hình. Tiếng bước chân vọng đến gần…
“Bên ngoài có người! (°ロ°)”
Hệ thống AI nhanh chóng xác nhận… Ruby đang đến!
Ninn vội vã điều chỉnh lại tư thế, bình định lại cảm xúc để cơ thể phản ứng tự nhiên hơn. Đúng lúc đó, giọng Ruby vang lên từ hệ thống loa:
-Oni-chaaan~!! Phân tích của em cho thấy một hát năng lượng bất thường ở phòng thí nghiệm! Anh lại nghịch cái gì nữa đấy hả hả hả~?!
Ninn giật mình mạnh đến mức làm đổ cả lọ mực sinh học[note70780]. Chất lỏng xanh biếc loang ra trên sàn, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng không có thời gian lo nghĩ nữa! Cậu nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, vội vàng hoàn thiện nốt quá trình hóa trang…
Cạch!
Ruby đẩy cửa bước vào.
-Hửmmmmm~???
Đối diện cô bé là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc bồng bềnh, váy trắng nhẹ nhàng, làn da mềm mại cùng ánh mắt long lanh như viên pha lê…
Và ngay lúc đó, Ninn chỉ nở một nụ cười gượng gạo, giọng nói the thé mà cậu chưa quen cất lên:
-O-Oái~!! (≧艸≦*) Đừng tự ý xông vào phòng người khác như vậy chứ, đồ đáng yêu!!
Ruby: (°▽°)??
Ruby nheo mắt, tia laser tím quét qua Nina một lần nữa, phân tích từng chi tiết từ nhịp tim đến nhiệt độ da. Cực kì có dấu hiệu bất thường. Chắc chắn có gì đó… không đúng.
-Ủaa~… Chị gái xinh đẹp là ai dọ:3? - Giọng dễ thương của cô bé 14 tuổi cất lên.
Nina khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cún con nhìn Ruby đầy trìu mến. Đôi môi hồng hơi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, giọng nói cao vút mang theo chút nhí nhảnh:
-Ú ù, bé cưng là Ruby hả~? Dễ thương ghê! Xin tự giới thiệu, chị là người yêu của Ninn, tên là Nina nha~ ♡
Câu trả lời khiến Ruby chớp mắt liên tục. Một luồng dữ liệu tràn vào bộ vi xử lý của cô, nhưng… không cái nào hợp lý cả.
“Người yêu của Ninn?! Không thể nào… !”
-Wow! Chị Nina sao mà cao vậy? Em cũng mún được như thế:33!
Ánh mắt Ruby sáng lên một sự ngây thơ nhưng câu nói lại ẩn chứa đầy sự thăm dò.
“Con gái gì đâu cao m8 vậy nhỉ? Xem chị ta giải thích như nào nào.”
Giờ mà để nó đổi chiều cao nữa thì chắc mình thành gái thật quá…
Nhưng không sao, vấn đề cần suy nghĩ này… - Cười tự đắc trong lòng
là của em đó Ruby.
Nina chớp mắt, rồi nhẹ nhàng cười, tay đặt lên má như đang bối rối:
-Tại anh Ninn bảo thế này dễ ôm lắm đó nha~ (◕‿◕✿)
Từng từ cất lên dịu dàng như vải lụa, nhưng Ruby lại cảm nhận được một thứ khác ẩn sâu bên trong.
Đó không phải sự e thẹn của một thiếu nữ đang yêu. Mà giống như… một sự lảng tránh. Một kiểu che giấu đầy tinh tế, như thể Nina đang che đậy một quá khứ mà không muốn ai biết.
Ruby nhíu mày. Cô bé lặng lẽ quan sát. Đôi mắt tím ánh lên một tia suy tư.
“Tại sao cô ấy lại có ánh mắt như thể đang che giấu một bí mật nào đó?
… Có lẽ… nếu đây thực sự là một con người, thì Nina đã từng trải qua một thứ gì đó rất khó nói trong quá khứ…
Ánh mắt này… rất thật… như của một người bị bắt nạt…
Nhưng nếu Nina không phải người thật… vậy thì…”
Ruby khựng lại một giây, suy tính.
(¬‿¬)…
Em sẽ lật tẩy chị thôi!! (≖‿≖)✧
-Chị Nina nè~!
Một giọng nói ngọt đến phát sợ vang lên.
Ninn khựng lại… không ổn…
“Với chiều cao 1m8 đó mà đòi giả gái ư?
Theo tính toán của mình từ hồi nãy thì…”
[Phân tích sinh trắc học...]
Ngôn ngữ, hành vi, cử chỉ: Thuần thục như người Việt bản xứ → Là người thuần Việt.
Chiều cao 180 cm → Hiếm gặp ở nữ Việt Nam, nhưng bình thường với nam.
Cấu trúc xương: Vai hẹp, hông rộng → Không giống nam giới tự nhiên.
Cổ họng: Không có dấu hiệu yết hầu → Giọng nữ hoàn toàn tự nhiên.
[Kết luận...]
Nếu là nữ tự nhiên → Có đột biến di truyền hiếm gặp.
Nếu từng là nam → Đã trải qua biến đổi sinh học cấp độ cao, không còn dấu vết cũ.
Có yếu tố can thiệp nhân tạo → Xác suất cao là kết quả của công nghệ chỉnh sửa cơ thể.
Dữ liệu không khớp với bất kỳ trường hợp tự nhiên nào. Đây không phải một con người bình thường.
Mà người duy nhất nắm được “bí kíp” biến ảo như thế…
—Flashback—
-Oni-chan đang làm gì vậy:3?
Oni-chan! Anh đâu rồi!? ONI… hm? - Nhìn vào tờ giấy trên bàn.
Nano Genetic Engine…? Máy tái tạo lập trình gen cấp độ nano ư?
Cậu bị ánh mắt tinh nghịch của Ruby khóa chặt.
-Ờ…Ờm… Mặt chị có gì ư:3?...
“Oni-chan dám chơi em sao~?”
Ruby chớp mắt, rồi bất ngờ tiến sát lại Nina, đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên tinh quái, giọng cô bé hạ xuống đầy nguy hiểm:
-… Chị có thấy… hơi nóng không~? :3
-Hả…??
“Vậy để em chơi lại anh coi sao~.”
Vãi lù chơi bài tâm lí à?…?
Trước khi Ninn kịp phản ứng, khoảng cách giữa hai người đã gần như biến mất. Hơi thở ấm áp của Ruby phả nhẹ lên làn da Nina một cách đáng sợ.
Đôi mắt tím sáng rực ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
Và rồi…
Một sự ấm áp và mềm mại đến mức nguy hiểm truyền đến từ phía trước.
-Yahh!! Em muốn ôm chị dâu cao lớn của em một cái!!
Nina - hay đúng hơn là Ninn - cứng đờ cả người.
Tim cậu bình thường luôn giữ nhịp ổn định hoàn hảo, đột nhiên lỗi một nhịp.
Lồng ngực Ruby tuy nhỏ, nhưng đủ để tạo ra một áp lực cực kỳ khó lờ đi được.
-E-Em làm cái gì vậy hả?! (((><)))
Con bé này… Từ bao giờ lại học được thứ này…!??
Ruby đã nhận ra một thứ gì đó.
Toàn bộ diễn xuất hoàn hảo của Ninn trong mắt cô bé hoàn toàn phế phẩm.
Đôi tai của cô bé như vểnh lên bắt sóng, ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ tinh quái.
*Đánh giá nhịp tim: 110 BPM (Tăng bất thường).
*Đánh giá bề mặt da: Sắc tố da thay đổi nhẹ (nhiệt độ 34°C – Cao hơn mức trung bình).
“Dấu hiệu điển hình của một người đang…
bối rối. (≖‿≖)
Vậy thì chắc chắn…
Ơ khoan đã!”
Phân tích hơi thở: Phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)[note70632] bất thường.
Cảnh báo: Virus cúm phát hiện. Số lượng ít. Không có nguy hiểm với cơ thể nhưng cần điều trị sớm.
Ruby khựng lại.
-Hửm? (´・ω・`)?
Cô bé lập tức phân tích lại toàn bộ dữ liệu.
“Phản ứng bất thường này… có thể là do bệnh gây ra, không phải do căng thẳng tâm lý…? Không đúng. Ban đầu mình đâu cảm nhận được nhiệt độ da nóng lên… mà sao giờ lại…”
Cô bé nheo mắt.
-Sao chị lại phát sốt vậy nhỉ~?
Nina cứng đờ.
-Ủa… Sao em biết? Thực sự dần trở nên mệt mỏi sau bất ngờ đó.
“Oni-chan… từ bao giờ mà lại bị cúm chứ?”
Ruby chớp mắt, rồi cười nhẹ.
-Hehe~ Em đoán thôi~
-Đoán ư? Woww!!! Sao em giỏi dị!! :0
-Tại chị trông hơi mất sức, sắc mặt cũng hơi ửng đỏ á:3.
Cô bé nghiêng đầu, đang chờ xem phản ứng.
Ninn gượng cười, cố gắng tỏ ra tự nhiên như cái cách người bị bệnh muốn chứng minh bản thân khoẻ mạnh.
-Ờm… chắc do chị hôm bữa mới dính mưa ã… Không sao đâu~
Đáng lẽ phải phát bệnh sớm hơn chứ nhỉ? Mình đã tính toán sai sao??
Ruby chớp mắt, tiến thêm một bước.
-Chị cần thuốc hạ sốt không?
Nina lập tức bật cười gượng gạo, đầu cậu đã choáng váng khi virus ngày càng nhiều lên.
-Có chứ em! Chị cảm ơn nhá~!
Cô vui vẻ cầm lấy viên thuốc, ngay lập tức cho vào miệng và uống.
Ruby nheo mắt quan sát.
“Hửm? Không một chút do dự?”
Phân tích hơi thở: Phát hiện hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) bất thường.
Cảnh báo: Virus cúm phát hiện. Số lượng tăng mạnh. Cần điều trị ngay.
“Ra vậy… Chắc chị ta đã thực sự mệt.
Lắc lắc đầu Vô lí! Lúc nào không phát bệnh mà lại ngay lúc mình thử nghiệm nhỉ?
Oni-chan đang chơi cái trò tà môn gì vậy?”
Ruby lùi lại một chút, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.
-Vậy chị nhớ giữ sức khỏe đó nha~.
-Dĩ nhiên rồi~! Chị đâu có yếu đến mức bị cúm mà gục được!
Nhưng trong lòng Ninn thì…
Hừ! Non lắm, bé con à! Chỉ có thế mà muốn làm anh lộ sao? (¬‿¬)
Ughh, nhưng mà đầu mình vẫn hơi choáng thì phải…?
Ninn khẽ liếm môi. Vị đắng của thuốc tiêm vẫn còn vương vấn nơi cổ họng.
Cậu biết Ruby sẽ không dễ dàng bị đánh lừa, cơn sốt đột ngột ập đến đúng lúc là một lỗ hỏng khổng lồ… quá đáng sợ. Mà cậu cũng chả chắc liệu đám nanobot đang phản chủ, hay chỉ là đám virus cậu đã tiêm vào trước đó?
Ruby với ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. Giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang chút gì đó khiêu khích.
Anh Ninn ấy à, ghét nấu nướng lắm. Nếu chị là người yêu ảnh thì chắc biết nấu ăn để còn nuôi ảnh chứ ha?
Câu nói kéo dài như thể đang cố tình khiêu chiến.
“Đã xác định anh chính là Ninn thì mọi việc dễ dàng rồi.” - Nhếch mép
—6 tháng trước—
-Oni-chan! Em ngửi thấy một mùi…
-AHHHH! Dập lửa, đâu rồi bình cứu hoả…
Đây rồi Shhhhhhhhhhhhhhh
-Khét…
trong bếp…
Anh á mà biết nấu ăn á, thì em sẽ…
Nina mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc. Đôi mắt cong lên đầy tự tin như thể đang chọc tức Ruby.
Tất nhiên rồi~ Chị nấu ăn ngon lắm đó~ (✿◕‿◕✿)
Ruby chớp mắt.
“Ủa…? Hả…”


3 Bình luận