Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Nhà khoa học Loli
ThisisBruh AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1: Quá khứ của kẻ cô độc

Chương II

0 Bình luận - Độ dài: 3,062 từ - Cập nhật:

—Nhà bếp—

Ruby tròn mắt nhìn Nina điềm nhiên đứng trong bếp, tay cầm dao lướt qua miếng đậu phụ như một nghệ nhân bậc thầy. Từng khối vuông được cắt ra hoàn hảo đến mức không lệch dù chỉ một milimet. Hơi nóng bốc lên từ nồi súp miso, hương thơm đậm đà lan tỏa khắp căn phòng.

“Cái… quần gì đây…?”

Ruby ngồi xuống bàn, cầm muỗng lên, hai tai của cô bé giật giật khi khịt mũi ngửi thử.

Sụppp

(°ロ°) !?!?

Khoảnh khắc hương vị chạm vào đầu lưỡi một cách bùng nổ, Ruby khựng lại.

Cô đã tự phân tích ra được sự hoàn hảo trong từng khâu làm việc của Ninn và đoán trước món ăn sẽ là kiệt tác nghệ thuật của một bậc đế vương, nhưng không ngờ rằng…

-N-Ngon quá!!! :0…

Nó là món ăn cấp Thần Tiên.

*Insert cảnh con bé yapyap về món ăn như mấy phim Alime về cao thủ đầu bếp...[note]

Lời đã thốt ra trước cả khi kịp suy nghĩ.

-Mà em chưa ăn tối hở? Đúng là khổ thân. Cái thằng anh thì không biết đi đâu, sao nỡ lòng bỏ đói một cô bé dễ thương như thế này chứ?

-Ha… Anh em là vậy á, thường thường em tự nấu là được ùi~

-Trời! Đúng là đồ anh trai tồi mà! Mà công nhận em giỏi thiệt á! Gì cũng biết. Khôn như thằng anh em. Hơn thằng đó chỗ là nó thì lúc nào cũng như con robot vậy á. Vô cảm! Hứ!

“Oni-chan… Anh thật sự “tự huỷ” như thế để lấy lòng tin của em à…”

Ngượng phết :/... Mình nghe người ta nói thế chứ mình có biết chó gì về việc mình tính như nào đâu ;>...

Ruby cắn môi, ánh mắt dao động. Không thể nào… Cô bé định tìm lỗ hổng nhưng… cách Nina nghiêng nồi rót súp, cách cô ấy thử lại mùi vị, thậm chí cách trình bày món ăn và tất cả thao tác…

Không có một chút sơ hở nào. Chuẩn người chuyên nghiệp lâu năm.

Ruby nhìn Nina, lúc này vẫn đang tươi cười ngọt ngào như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Không thể tin nổi… nếu đây thực sự mà là Ninn nấu thì chắc loài người đã tiến hoá nên dạng sống cấp độ mới từ lâu rồi!

Có thể nào lại là tỉ lệ nhỏ đó không…

Cô gái có đột biến di truyền hiếm gặp? Chưa chắc chắn! Phải kiểm tra thêm mới được!!”

Trong khi đó, Ninn vẫn giữ nguyên nụ cười bình thản, dù trong thâm tâm, lý trí đang gào thét điên cuồng, cào xé như muốn làm nguyên cái bánh “donut” ở cổ họng cậu để gầm lên một tiếng than vãn tuyệt vọng.

Huhu… 6 tháng tuổi xuân của tui đó trời ơi!! (´Д;`) Bình thường học cái gì cũng 2 ngày là xong, vậy mà riêng cái nấu ăn này… có vẻ như mình sắp được phong danh hiệu "Thánh Phá Bếp" với cả “Thần phá của” đến nơi rồi!!!

Nhưng dù sao thì ít nhất nó cũng đã hoạt động tốt. :P

Giới thiệu nhân vật: Ninn

 Ninn – thiên tài khoa học tuổi 16 – là biểu tượng sống động của một "AI chạy bằng cơm". Với khả năng xử lý mọi vấn đề chỉ trong chớp mắt và học hỏi với tốc độ chóng mặt, Ninn không chỉ khiến giới khoa học phải trầm trồ mà đã vô tình tạo ra nỗi ám ảnh cho chính bản thân mình, khi trí tuệ vượt trội đến mức cậu phải tự bảo vệ để không bị "thủ tiêu".

Tôi đoán tôi và bạn đều muốn thủ tiêu nó. Nhỉ?

Bản tính của Ninn mang đậm sắc lạnh kỹ thuật số, nhưng lại ẩn chứa chút hài hước, tinh quái riêng. Cậu luôn tự hào về khả năng “điền đầy” những khoảng trống của cuộc sống bằng những phân tích tỉ mỉ. Cậu ám ảnh với sự hoàn hảo và cầu toàn đến từng chi tiết, dù cho lại ghét mĩ thuật, văn học và đặc biệt là nấu ăn (vì chủ yếu trong 2 ngày cậu toàn tạo ra mấy thứ mà bãi phế thải vô cùng khen ngợi).

Tại sao lại là 2 ngày mà không phải nhiều hơn ư?

Cậu ta lười:/…

Ninn giữ cho mình một thái độ "khó gần" và không ngần ngại chế nhạo những thứ mà cậu cho là lãng phí trí tuệ, đồng thời luôn sẵn sàng “điều chỉnh” thế giới xung quanh theo cách riêng của mình. Chính sự pha trộn giữa tính cách lạnh lùng, hiệu suất máy móc và sự cầu toàn tuyệt đối đã tạo nên một Ninn vừa hiện đại, vừa phi thường trong mắt đồng nghiệp và là đối thủ đáng gờm trong mắt những kẻ đối đầu.

Ruby nghiêng người, giọng vẫn trong sáng như thế, nhưng đầy tính thách thức:

-Kể em nghe câu chuyện của hai người đi! Em hứng thứ với chuyện tình của Oni-chan yêu dấu của em lém~! (✿◕‿◕)

Con bé như muốn nói một lời khẳng định rằng: “Tôi thách anh bịa được một câu chuyện đúng, đủ logic và ra hồn với không lỗ hổng đấy!”

Ok bro – Ninn takes some chill.

Nina mỉm cười dịu dàng, đôi mắt xa xăm như đang chìm vào miền ký ức sâu sắc. Cô đặt tay lên lồng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve trái tim mình như thể đang cảm nhận từng nhịp đập của tình yêu:

-À… chuyện của chị và anh ấy à…? (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Giọng nói dần trầm xuống, mang theo chút run rẩy đầy hoài niệm.

-Hồi đó… chị bla bla yap yap bla yap Nói chung là chuyện không có thật và nó ngôn tình đét thế nên tôi ko muốn viết thêm.

Mỗi lời nói như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp, từng chi tiết không có một lỗ hổng nào. Cách Nina mô tả từng kỷ niệm, những cái chạm tay vụng về, những ánh nhìn lén lút nhưng tràn đầy yêu thương, những khoảnh khắc mà cả hai cùng nhau trải qua. Tất cả đều quá hoàn hảo, quá chân thật…

Ruby siết chặt tay.

“Không thể nào… không thể nào...”

Nhưng mọi thứ quá chặt chẽ… quá liền mạch… không có chút gì đáng nghi…”

Ruby hít sâu, giọng run lên:

-V-Vậy… vậy thì ẢNH ĐÂU!?

-À đúng rùi nhỉ! Em chờ xíu~!

Nina nhẹ nhàng lấy ra một chiếc điện thoại, lướt một chút… và chìa ra trước mặt Ruby.

-Cute ghê ha:33!

Những bức ảnh hiện lên, cặp đôi trong ảnh vô cùng tự nhiên, không có chút gì là giả tạo. Khi thì cùng nhau ăn kem dưới ánh hoàng hôn, khi thì lặng lẽ dựa đầu vào nhau trên ghế đá công viên, khi thì Ninn đang xoa đầu Nina với một nụ cười dịu dàng…

Tất cả đều là bằng chứng không thể chối cãi.

Ruby ngây người, mắt mở to.

“Ảnh… không hề có một lỗ hổng nào.”

Thấy sức mạnh của “AI chạy bằng cơm” chưa. Tác phẩm hoàn hảo, kết hợp thành công giữa model tự tạo và người thật. Chuẩn chỉ đến từng pixel ảnh. Không. Một. Tì. Vết.

Tính ra cái lúc mình chụp mấy cái ảnh, mọi người cứ nhìn mình như nhìn thằng thần kinh. Tưởng mình thèm một cô người yêu quá nên làm mấy trò con bò điên điên rồ rồ. Giờ nghĩ lại chỉ muốn đập đầu xuống đất@~@.

“Không cam chịu gì hết!

Ruby khoanh tay, ánh mắt tím sắc bén ánh lên tia nghi hoặc. Cô bé đã quan sát từng nhất cử nhất động của Nina. Thật đến từng biểu cảm, hành động. Nina đứng đó, mỉm cười dịu dàng, trông không hề có chút hoảng loạn hay bối rối nào.

“Không thể nào. Không có người nào có thể cải trang hoàn hảo như vậy được.”

Ruby híp mắt, giọng kéo dài đầy thăm dò:

Chị Nina~… Không phải! Chị thật sự là ai chứ?

Nina nghiêng đầu, đôi mắt như viên pha lê dưới ánh đèn nhìn chằm chằm Ruby:

-Ủa? Chị là Nina mà~? (✿◕‿◕) - Bình tĩnh nói

-Hừm… - Ruby khoanh tay lại, ngón tay gõ nhẹ lên cằm. - Em đang nghĩ là á… Anh Ninn, là một người rất lạnh lùng, khó gần, lại còn suốt ngày vùi đầu vào máy móc. Ảnh đến bạn còn khó có thì sao có bạn gái sao được nhỉ~?

Nina vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào, nhưng trong đầu Ninn, từng mạch suy nghĩ đang chạy với tốc độ ánh sáng.

Con bé đang dồn mình vào chân tường…

Nếu Ninn im lặng hoặc phản bác quá mạnh, Ruby sẽ càng nghi ngờ hơn. Nhưng …

Nina nhẹ nhàng chớp mắt, nụ cười ẩn chứa chút gì đó như thể… thương hại.

-Ủa? Ruby à… Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ em nghĩ anh Ninn không thể có bạn gái thật à? (´。• ᵕ •。`) ♡

Ruby: (°ロ°)!?

Khoảnh khắc đó, cô bé đông cứng.

“Hả?! Khoan khoan… Câu hỏi này là sao?! Sao tự nhiên chị ta hỏi ngược lại mình vậy?!”

Ruby há miệng, nhưng không thốt ra được câu nào ngay lập tức. Nếu cô bé tiếp tục phủ nhận, chẳng phải đang ám chỉ rằng anh trai mình là một thằng ế thâm niên sao?! Không có bất cứ bằng chứng nào cả!! Hoàn toàn phi logic!

-Ơ… không phải vậy đâu nha! Em tin Oni-chan của em sẽ có cho mình một người bạn đời mè~… - Ruby vội xua tay.

-Vậy em thấy anh ấy là kiểu người thế nào?

Ruby lập tức nói ngay theo bản năng:

-Là một thiên tài lập dị, ít nói, cục súc, thích làm mấy thứ kỳ lạ và…

Cô bé đột nhiên khựng lại.

“Chờ chút...

Nếu anh Ninn thật sự như vậy… thì… làm sao ảnh có thể có bạn gái được chứ?!?” Chập mạch đầu bốc khói.

Một cú sốc truyền thẳng vào bộ vi xử lý siêu cấp của Ruby. Cô bé hoảng hốt nhận ra mình vừa tự bắn vào chân mình!

-Hửm? – Nina nghiêng đầu, nụ cười ngày càng hiền dịu nhưng ánh mắt lại như cười cợt.

Thấy chưa? Đôi khi những gì em nghĩ về anh ấy chưa chắc đã đúng đâu~. Anh Ninn em ngầu lắm á~! (✿◕‿◕)

Ruby: (⊙﹏⊙)…

Càng cố tìm kiếm sơ hở, cô bé lại càng bị dẫn dắt vào cái bẫy mà Ninn đã giăng sẵn. Cuối cùng, Ruby không chỉ tự nghi ngờ chính lập luận của mình, mà còn vô thức thuyết phục bản thân rằng Nina hoàn toàn có thật.

Mà một khi niềm tin đã lung lay thì chỉ cần một chút tác động nữa thôi…

Nina đột nhiên cúi xuống, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Ruby, giọng nói dịu dàng như dỗ dành một bé mèo nhỏ:

-Chị biết em thương anh Ninn lắm, nhưng đừng có bảo vệ ảnh quá nha~ Anh ấy cũng cần có người yêu chứ bộ~!

(´。• ᵕ •。`) ♡

Ruby: (°~°) !!!

Ruby đứng, hai tay mạnh mẽ thành đấm. Mọi suy luận về đầu cô tan vỡ thành từng mảnh và đem vứt vào thùng rác.

Cô bé đỏ bừng mặt, hấp tấp lùi lại, lắp bắp:

-A-Ảnh có bạn gái thì càng tốt chứ sao! Chị lại còn cute, biết nấu ăn… Ờm, đúng mẫu người lý tưởng của ảnh còn gì!

Chết ngay - Nụ cười trông không thể bỉ ổi hơn được nữa.

Nina mỉm cười tươi rói.

-Vậy là em tin chị là người yêu ảnh rồi đúng không~?

Ruby: (⊙_⊙)!!!

“Mình… bị lừa rồi sao…?!?”

Ruby cắn môi, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không thể phản bác được nữa.

Một hương vị kỳ lạ lan tỏa trong lòng.

“Chẳng nhẽ mình phải dùng quét chuyên sâu…?[note]

Không… Oni-chan đã từng nói: “Trừ phi cần thiết thì tuyệt đối không được dùng. Nó tạo cảm giác như mình đang theo dõi người khác vậy.”

Đây là vì mình kiên định Nina là Ninn. Nhưng lỡ chị Nina là thật thì sao…? Chị ấy sẽ rất buồn phải không…?”

(Đổi lại nếu Ruby thấy nhiều lỗ hổng quá có khi quét phát cho xong xong đá đít gián điệp ra ngoài lâu rồi.)

Một chút hụt hẫng… một chút trống rỗng…

“…Ninn đã có bạn gái rồi sao?

…Vậy là mình sắp có… CHỊ DÂU!?”

(⊙ꇴ⊙)!!

“YAHHHHHH!”

AI ngoo đétt-Ninn

Ruby nhanh chóng vui vẻ trở lại, mắt lấp lánh như mèo con phát hiện ra một cái hộp mới để chơi. Nhưng ngay lúc cô bé đang chuẩn bị gán tag "chị dâu" cho Nina, một suy nghĩ lướt qua đầu.

“Khoan… nếu vậy thì…

ỦA… NINN ĐI ĐÂU RỒI?! (°ロ°)!?”

Ruby lập tức quay sang Nina, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Nina đột nhiên bật cười khúc khích, rồi ngay trước mắt Ruby, đưa tay lên tháo bỏ mái tóc giả, kéo nhẹ lớp trang điểm và kích hoạt “cậu robot nhỏ” chỉnh lại giọng nói…

-Ninn đâu ấy nhỉ ta? Bé nào non vậy ta không biết cả anh mình đâu luôn mà? (¬‿¬)

Một giọng nói trầm đến không thể nào trầm hơn, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Ruby đứng sững ở đó. Một giây… hai giây… rồi ba giây…

-CÁI GÌIIIII!????

Một tiếng hét rung trời vang vọng cả phòng thí nghiệm, mạch điện của cô như thật sự chập hoàn toàn. Sự kiện chắc chắn sẽ được ghi vào lịch sử như một khoảnh khắc vĩ đại nhất trong cuộc đời Ruby.

Một lát sau, Ruby đang ngồi hậm hức viết code lên một con chip để thay thế dữ liệu code của Ninn từ việc truy cập dữ liệu thí nghiệm từ xa và xem xét quét mật mã.

“HỪ!”

Bình thường Ruby có quyền truy cập cao để có thể đủ sức can thiệp và cứu Ninn ngay khi thí nghiệm gặp sự cố. Vì vậy, khi Ruby động vào, hệ thống chẳng hề báo động chút nào. Điều duy nhất Ruby cần làm là xác thực sinh học - chìa khóa mở ra cánh cửa truy cập sâu hơn, tránh phải vượt qua thử thách khủng bố mà Ninn đặt phía trước.

“Đây rồi! Cảm ơn chị Nina vì lọ mực sinh học nhé!” – Ruby cười bỉ, trong lòng lại dâng trào muôn vàn suy nghĩ: liệu mình có đủ khả năng để sửa chữa mọi thứ không?

"và giờ mình sẽ có thể sửa…

Huh? Lại là trò giải mã hả? Trước mình nhớ là đâu có đâu nhỉ?

 Hừ, dù sao thì mọi mật mã trên trái đất này mình đã nắm trọn trong tay rồi. Hahaha!

Xem nào…

CÁI GÌ ĐÂY…?!”

(Đó chính là mật mã Temado – một loại mật mã do Ninn tự chế. Nó không quá khó nhưng cũng không dễ để giải, dẫu vậy, nó được xem là “mật mã dễ nhất” trong bộ sưu tập của cậu ấy.)

Ruby ngồi trước màn hình trong căn phòng ngủ màu hồng đầy nữ tính, tay lướt qua bàn phím với tốc độ cao.

Trong tâm trí, những suy nghĩ rối bời xen lẫn quyết tâm vang lên: “Mình đã từng đối mặt với những mật mã phức tạp hơn thế này rồi... Lần này, mọi thứ đòi hỏi phải dồn hết tâm trí và niềm tin vào khả năng của bản thân.”

Sau 50 phút suy luận không ngừng nghỉ, từng ký tự dần hiện ra như những mảnh ghép của bức tranh vũ trụ. Cuối cùng, màn hình nhấp nháy thông báo “ACCESS GRANTED” – tín hiệu cho biết rằng mật mã Temado đã bị phá giải.

“Yes!

Ơ sao…

vẫn còn á?…”

Đây là một mật mã tự chế của Ninn được đánh giá là “đỉnh cao”, khó nhất trong tất cả.

Tuy nhiên, ký ức của Ruby quay trở lại lần khi cô đã gặp mật mã này trong một buổi thử nghiệm đặc biệt.

Ninn khi này đang trình diễn khả năng mã hóa đỉnh cao của cậu ấy.

“Ồ, mình đã từng giải nó rồi! Chỉ cần thêm vài phút nữa là có thể phá giải được…” – Ruby tự nhủ trong tâm, đôi mắt lóe lên tia tự tin.

Và rồi, từng ký tự bí ẩn dần tan biến, mở ra cánh cửa truy cập cuối cùng vào hệ thống của Ninn.

Trên màn hình, dòng chữ “SYSTEM OVERRIDE” hiện ra, và Ruby không kìm được niềm vui chiến thắng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi nghi ngại về khả năng của mình tan biến. Ruby nhận ra rằng, không chỉ là chiến thắng của trí tuệ, mà còn tháo bỏ xiềng xích mà Ninn đã đeo cho cô.

“Thành công rồi!” – Đó là âm thanh tràn đầy niềm tin và khát khao.

“Lần này thì anh chết với em nhá!

Khoan từ từ đã…

Sai số?

Không…

Đây là… gì vậy…”

Dữ liệu không bị xáo trộn. Dòng lệnh chạy vẫn đúng nhịp.

Chỉ là…

Một cảm giác lạ len lỏi vào hệ thống, như một đoạn mã không thuộc về mình.

“Mình thấy tức giận…?

Mình muốn trả đũa…?

Và giờ… Mình đang vui ư?”

Không đúng. Tay cô đang lách tách trên bàn phím chuẩn bị sửa code chợt sững lại.

Không phải phản hồi theo lập trình. Nhưng nó vẫn tiếp tục lan rộng, như một lỗi logic không thể gỡ bỏ.

“Tức giận… trả đũa… hả hê…

Trình tự logic thông thường là thế hả…?”

Không có kết quả. Không có lệnh dừng. Chỉ có thứ gì đó đang bùng lên, len lỏi giữa từng dòng code tưởng như hoàn hảo.

“Và rồi cả khát khao muốn đánh bại Ninn nữa…

Không… Không thể nào! Chỉ là… anh ấy có vấn đề khi sỉ nhục mình thôi!

Nên mình phải trả lại… đúng không?”

Tạch tạch tạch tạch tạch

Google: Cảm xúc là gì?

Tạch

Ghi chú

[Lên trên]
Vua đầu bếp Soma chẳng hạn?
Vua đầu bếp Soma chẳng hạn?
[Lên trên]
Là một công nghệ quét tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật nano để hiển thị chi tiết toàn bộ cấu trúc bên trong cơ thể con người, bao gồm các cơ quan nội tạng, hệ thống tuần hoàn, thần kinh, xương khớp và mô mềm. Hệ thống này cho phép phân tích ở cấp độ tế bào và gen, hỗ trợ trong y học chẩn đoán, nghiên cứu sinh học và kỹ thuật di truyền.
Là một công nghệ quét tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật nano để hiển thị chi tiết toàn bộ cấu trúc bên trong cơ thể con người, bao gồm các cơ quan nội tạng, hệ thống tuần hoàn, thần kinh, xương khớp và mô mềm. Hệ thống này cho phép phân tích ở cấp độ tế bào và gen, hỗ trợ trong y học chẩn đoán, nghiên cứu sinh học và kỹ thuật di truyền.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận