Ruby cười khúc khích
Im lặng…
Ruby đang ngồi im bên cạnh bàn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính.
Trong đôi mắt ấy… có gì đó không ổn. Một thứ gì đó… cậu không thể nói nên lời.
Ninn nhíu mày.
-Mày làm gì vậy?
-Anh có bao giờ nghĩ… sẽ có lúc anh không còn nhớ mình là ai không?
Ninn khựng lại.
Tim cậu… khẽ giật một cái.
Một cảm giác khó chịu len lỏi vào từng thớ thịt.
Ruby biết gì đó?
-...Mày đang nói gì vậy?
Ruby cười. Chỉ vậy thôi…
Tệp tin có dấu thời gian…
…Từ rất nhiều năm trước.
Đã quá lâu. Đã rất cũ.
Một linh cảm xấu. Một điềm xấu.
-Anh sẽ không quên cái gì chứ?
Sẽ không chứ?
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Một thứ…
Mà cậu đáng lẽ không nên quên ư?
Anh sẽ không quên thứ gì chứ?
—Tr ? ở lạiiiiaiiai? ttthhựcc!c tạ………………………………………i—
Ninn giật mình mở mắt.
Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến cậu vô thức siết chặt mép chăn. Trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt, nhưng có điều gì đó không đúng. Đây không phải là căn phòng của cậu… mà là một nơi khác, một không gian xa lạ nhưng quen thuộc đến kỳ lạ.
Không khí xung quanh đặc quánh. Có mùi gì đó… tanh và hắc, len vào mũi, khiến Ninn muốn buồn nôn.
Tiếng quạt thông gió kêu rè rè.
Ánh sáng xanh mờ ảo nhấp nháy từ một màn hình điều khiển. Những con số chạy qua, biến mất, rồi lại xuất hiện như một bản mã hóa vô tận.
Một giọng nói vang lên đâu đó - một giọng nói cậu không nhớ đã nghe từ bao giờ.
"Chạy đi… Đừng nhìn lại…"
Ninn rùng mình.
Bóng tối bỗng tràn vào như một cơn sóng dữ, nhấn chìm mọi thứ. Một cánh tay vươn ra từ khoảng không, níu lấy cậu. Một đôi mắt mở to trong tuyệt vọng, đôi môi mấp máy không thành tiếng… rồi…
BÙM!
Cậu giật mình bật dậy, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.
Căn phòng… vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu. Nhưng cảm giác nghẹt thở vẫn còn đó, như thể cậu vừa bị kéo ra khỏi một vực thẳm vô hình.
Một tiếng gõ cửa vang lên.
-Anh dậy chưa?
Ninn ngước lên. Cánh cửa khẽ mở, và Ruby ló đầu vào, ánh mắt tím phản chiếu ánh sáng lờ mờ trong phòng.
-...Anh vừa mơ gì à?
Ninn im lặng.
Cậu không thể nói. Không phải vì cậu không muốn, mà là vì… cậu không biết phải nói gì.
Cơn ác mộng vừa rồi quá thật. Quá rõ ràng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cậu không hề nhớ ai đã nói câu đó.
Không phải bố. Không phải mẹ. Không phải ai cậu từng quen biết.
Chỉ là một giọng nói xa lạ, vang vọng từ một nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới.
Ruby vẫn nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt dường như ánh lên chút lo lắng. Nhưng rồi, như thường lệ, cô bé bật cười, bước vào phòng.
-Chắc là ác mộng thôi ha~.
Trông mặt anh kìa, cứ như vừa thấy ma ấy!
Ninn thở dài, đưa tay xoa trán.
-Chắc vậy…
Cậu không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không?
Ruby nhún vai.
-Vậy thì dậy ăn sáng đi. Em mới order đồ ăn về rồi đó.
Ninn liếc nhìn đồng hồ.
5 giờ sáng.
Cậu cau mày.
-Mày order cái quái gì mà sớm vậy cu?
Ruby cười tinh nghịch.
-Thì tại em biết thế nào anh cũng ngủ không ngon mà~.
Ninn khẽ nhíu mày. Ruby nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ… cô bé biết trước cậu sẽ có ác mộng?
Cậu định hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Chắc chỉ là trùng hợp.
Phải không?
Ánh sáng buổi sớm len qua khe cửa, chiếu lên khuôn mặt còn uể oải của Ninn. Cậu dụi mắt, cố gắng kéo lại mớ suy nghĩ hỗn độn sau cơn ác mộng kỳ lạ vừa rồi.
Cậu vươn vai, để mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình trượt xuống vai một chút. Nhưng ngay khi vừa định đứng dậy…
Thật wow! Đống váy chết tiệt đó vẫn còn đây!
Ninn khựng lại.
Đúng rồi. Tối qua cậu đã thấy nó. Nhưng vì quá mệt, cậu chưa kịp dọn, chỉ vứt chúng sang một góc phòng. Và bây giờ… chúng vẫn nằm ngay trước mặt cậu, nguyên vẹn như một cơn ác mộng giữa ban ngày.
Cậu bực bội kéo chăn trùm lên đầu, lầm bầm:
-...Mình phải xử lý đống này trước khi con nhóc đó…
Cạch.
-Ồ~ Anh phát hiện ra rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên cùng với cánh cửa bật mở không chút báo trước. Ruby thò đầu vào, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Ninn giật chăn xuống, mắt tóe lửa.
-Mày lại giở trò gì đây?
Ruby chống cằm, nở một nụ cười tươi rói:
-Ơ kìa~? Em nào có làm gì đâu~? Chỉ là… nhìn anh đáng yêu hơn em tưởng đó nha~!
Cậu chợt nhận ra điều gì đó.
Bộ đồ ngủ... quá rộng.
Ninn cúi xuống nhìn lại bản thân, và đông cứng tại chỗ.
Bộ đồ này từng là áo ngủ rộng rãi bình thường. Nhưng với cơ thể bây giờ, nó trông chẳng khác gì một chiếc váy ngủ oversized. Hai vai trễ xuống, cổ áo rộng lộ xương quai xanh, vạt áo dài đến tận đầu gối…
—Tối qua…—
-Ugh~… Mệt quáaa…
Ninn lê lết về phòng, mắt nhắm mắt mở như sắp ngủ gật đến nơi. Vừa vào cửa, cậu đã túm đại cái áo trên người giật ra, ném bừa lên ghế.
-Quá nóng, quá vướng, quá phiền~!
Tiếp theo là quần quăng nốt. Rồi bay vào góc phòng cái bụp. Dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, Ninn vơ lấy bộ đồ ngủ rộng thùng thình, chui tọt vào trong như một con sâu lười.
-Mềm ghê~
Cậu lảo đảo tiến đến giường, ngã úp mặt xuống nệm như một cái bịch sữa bị bóp bẹp.
-Ư ư ư… êm quáaaa…
Aiss khó thở khó thở@~@
Vừa hít một hơi, vừa lăn một vòng về tư thế nằm ngửa (hoặc nằm nghiêng), rồi cuộn mình trong chăn như một miếng sushi, mắt díp lại, miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ ràng. Và thế là… ngủ luôn trong vòng ba giây.
—Thế là hết flashback—
Mặt Ninn cứ thế dần dần nóng lên và…
Cậu chộp lấy chăn quấn quanh người, mặt như sắp bốc hoả.
-ĐỪNG NHÌN~!!!
Ruby phì cười.
-Haha! Anh mắc cỡ hả~? Không sao đâu mà~!
Ninn nghiến răng.
-Mày dọn cái đống váy này đi ngay trước khi tao nổi điên.
Ruby nghiêng đầu, nháy mắt.
-Không~.
-MÀY NÓI GÌ CƠ? - Sát khí bùng nổ, uy áp ngập trời… tạo ra một sức sát thương kinh hoàng lên tới tận 0,1 điểm tấn công. Đủ để dọa sợ một con kiến (nếu nó đủ rảnh để quan tâm).
Ruby vỗ tay, cười toe toét.
“Có cần phải dễ thương vậy không chứ>v<”
-Váy đẹp mà! Em chọn cực kỳ cẩn thận luôn đó! Anh không thấy bộ màu hồng này dễ thương sao~?
-Mày nói cho thằng con trai như tao làm gì~??
-Ơ kìa~ Nhưng mà…
Ruby bước đến gần tủ quần áo, mở ra.
Ninn đột ngột có linh cảm chẳng lành.
-...Khoan. Mày đang làm gì đấy~?
Ruby kéo cánh cửa tủ ra hoàn toàn, để lộ một không gian trống rỗng.
Không có quần áo.
Không có áo khoác, không có áo thun, không có quần dài. Trống trơn như thể chưa từng tồn tại.
Ninn đứng hình.
Cậu hối hả đẩy con AI điên rồ qua một bên, lục tung ngăn kéo tủ.
Không có gì ở đó hết.
Cậu quay phắt sang Ruby, mặt tái mét.
-...Mày đã làm gì quần áo của tao?
Ruby chớp chớp mắt vô tội.
-À thì :3…
—Khu chợ nào đó—
-Mua đi bà con ơi!! Xả hàng đồng giá chỉ 45 cành. Quần áo nam chính hãng, mua ngay kẻo hết~! Không mua là tiếc cả một đời!!
Ruby mỉm cười một cái thật dịu dàng toả nắng cho sáng nhà sáng cửa.
-Thì nó là như thế đó:3~
Mắt Ruby thì vẫn long lanh lóng lánh.
Còn mồm Ninn đã ngoác rộng chắc cũng khoảng độ dài của Milky Way.[note70824]
-CÁI...!?
Ruby nhún vai.
-Anh đâu cần đồ cũ nữa đâu ha~? Giờ anh là một cô gái, tất nhiên phải có tủ quần áo mới chứ~!
-MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ!?
Ruby nhe răng cười. PS kem đánh răng chắc chắn sẽ trọng dụng cô bé.
-Anh nói kì~! Tất nhiên là em đã xử lý hết mấy bộ đồ nam tính quê mùa đó để dành chỗ cho những chiếc váy xinh đẹp rồi~!
Ninn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh (điên mé rồi).
-À đúng rồi nhỉ? Còn đồ thí nghiệm của mình nữa!
Ruby chống cằm suy nghĩ, rồi gật đầu.
Ninn thở phào.
-Ấy ấy, không dễ vậy đâu nha~!
Ruby cười tươi rói, vỗ tay đầy phấn khởi.
-Nó vẫn còn trong phòng thí nghiệm, nên nếu anh muốn mặc, thì cũng ok thôi~
Ninn đơ người.
Cậu phải xuống phòng thí nghiệm, lấy lại bộ đồ thí nghiệm. Nếu không, cậu sẽ bị kẹp chặt vào cái bẫy chết tiệt này.
Tuy nhiên, bỗng nhiên Ruby nói thế làm cậu…
Ninn nheo mắt, giọng đầy cảnh giác.
-Mày lại giở trò gì nữa?
Ruby chống cằm, ra vẻ suy tư, rồi làm bộ búng tay một cái.
-Hôm qua anh có bật hệ thống an ninh cho phòng thí nghiệm không ấy nhỉ:?
Ninn khựng lại.
Một cảm giác cực kỳ tệ dâng lên trong lòng cậu.
-...Ý mày là sao?
Ruby vỗ tay một cái.
-Chết thiệt, có vẻ anh quên rồi, nhưng không sao vì em đã bật khóa bảo vệ cấp cao, căn phòng đó không bị xâm nhập được đâu~.
-MÀY NÓI GÌ CƠ~?
Ruby giả vờ vô tội, chớp mắt liên tục.
-Không cần cảm ơn em đâu! :3
Ninn tái mặt.
Không… thể nào.
Cậu chạy tới máy tính, mở bảng điều khiển lên. Khi nhìn thấy dòng thông báo trên màn hình, cả người cậu đông cứng.
Phòng thí nghiệm đang ở chế độ PRESIDENTTT!!
XÁC THỰC KHUÔN MẶT & GIỌNG NÓI BẮT BUỘC.
XÁC THỰC THẤT BẠI = HỆ THỐNG ĐI NGỦ TRONG 24H.
Ninn toát mồ hôi lạnh.
Mẹ kiếp.
Vẫn là mấy dòng code ngu xuẩn do chính tay Ninn viết, kèm theo quả giao diện mà nếu máy tính bây giờ đã tiến hóa đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 9, thì cái này chắc phải thuộc về thời các cụ còn săn voi ma mút bằng giáo đá cũng nên.
Khác biệt nằm ở chỗ.
Cậu không thể vào phòng thí nghiệm trừ khi hệ thống nhận diện đúng giọng nói và khuôn mặt của cậu.
Thì tất nhiên rồi.
Giờ cậu chính là phiên bản gái bánh bèo cấp độ max, cute phô mai que lan tỏa khắp vũ trụ rồi còn gì.
-Kể chuyện vớ vẩn là tao cắt lưỡi mày đó~! Tao nghe thấy mày đấy nên kể cho cẩn thận!!
Không đúng à thằng gay?
Cậu hít một hơi sâu, cố thử một lần:
-Mở cửa...
Tít.
“Không bé ơi, em không phải chủ của anh nên nàng thơ không được vào đâu!”
Ninn đứng hình.
Khoan, mình lập trình mấy cái xaml*n này á?
Well không ai biết AI đã làm gì cả.
Dù sao thì cậu đã thay đổi giọng nói nên hệ thống không nhận ra cậu.
Còn khuôn mặt…
Chắc chắn là tương tự nên chả cần phải thử nghiệm đâu.
Vậy là Ninn đã chính thức bị từ mặt bởi chính công nghệ của mình.
Cả người Ninn bất động trong ba giây.
Biết thế bố không làm bảo mật cao cấp T^T.
Rồi cậu quay phắt lại, chỉ thẳng vào mặt Ruby.
-MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ~!?
Ruby che miệng cười khúc khích.
-Ơ kìa~? Em giúp anh bảo mật thôi mà~! Ai mà biết được anh có thể bị gián điệp giả dạng để đột nhập đâu ha~?
Ninn há mồm không thốt nên lời.
Cô bé giơ lên một chiếc váy trắng kem viền ren, vẫy vẫy trước mặt cậu.
-Nếu anh chịu mặc váy chỉ một lần thôi, em sẽ lấy bộ đồ thí nghiệm cho anh~!
Ninn đông cứng tại chỗ.
-Mày đang tống tiền tao đúng không~?
Ruby cười hồn nhiên.
-Khônggg~! Đây là đàm phán ngoại giao~!
Ninn suýt tự đâm đầu xuống đất.
Sáng sớm mà đã bị ép mặc váy. CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VỚI ĐỜI CẬU VẬY!?
Ninn siết chặt nắm tay, cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh.
Chém đầu nó Chém đầu nó Chém đầu nó Chém đầu nó.
Ninn lắc lắc đầu để tỉnh tảo thần hồn và đáp.
-MẢ BỐ! BỐ MÀY LÀ NGƯỜI THIẾT KẾ HỆ THỐNG NÀY ĐẤY, CON RANH!!!
Ruby cười vô cùng hồn nhiên.
-Thì giờ anh không còn giọng hay mặt cũ nữa, nên hệ thống không nhận ra thôi~ Chứ em có làm gì đâu~!
Ninn muốn quỳ xuống đất luôn cho rồi.
Cậu bị khóa khỏi phòng thí nghiệm.
Bị chặn đứng ngay cửa nhà mình.
Bị phản bội bởi chính công nghệ của mình.
Chẹp chẹp.
Ruby làm bộ thở dài đầy tiếc nuối.
-Haizz~ Vậy giờ sao ta~? Anh tính đứng đó 24 tiếng chờ hệ thống tự mở lại, hay là…"
Cô bé giơ chiếc váy trắng kem lên, vẫy vẫy đầy khiêu khích.
-Chọn cách nhanh hơn nào, anh gái~
Ninn cảm giác lòng tự trọng của mình rơi xuống vực sâu.
Cậu bị dồn vào chân tường.
Cậu không còn lựa chọn nào khác.
-...ĐƯỢC. MỘT LẦN. CHỈ LẦN NÀY THÔI.
Ninn nghiến răng, giật phắt lấy bộ váy từ tay Ruby.
Ruby vỗ tay hoan hô, mắt sáng rỡ.
-Tuyệt vời~! Anh nhớ thay cho cẩn thận nha~!
Ninn muốn đấm thẳng vào mặt con nhóc này.
Nhưng bây giờ, cậu không còn quyền phản kháng nữa.
…Đây là khởi đầu của một cơn ác mộng khác.
Ninn cắn răng, mặt mày méo xệch khi nhìn chằm chằm vào bộ váy trên tay.
Không. Không thể nào tin được là cậu thực sự phải làm chuyện này.
Một thiên tài khoa học, người đã phát minh ra hàng loạt công nghệ vượt thời đại.
Giờ lại bị ép mặc váy bởi một con AI loli.
Cuộc đời cậu đã rẽ sang hướng quái quỷ nào vậy!?
Ruby chống tay lên hông, gật gù hài lòng.
-Nhanh lên nào~! Nếu anh cứ đứng đó lâu quá, em lại nghĩ anh thích bộ khác hơn á~!
Ninn giật mình, lập tức ôm váy chạy vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
BÍP!
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Ninn nhíu mày, nhìn quanh cho đến khi liếc mắt lên góc trần phòng tắm và tá hỏa khi thấy một chiếc camera tí hon đang nhấp nháy đèn đỏ.
-MÀY GẮN CAMERA TRONG PHÒNG TẮM Á!?
Ruby cười gian:
-Ơ hay, camera của anh chứ ai~? Mà bình thường anh có quan tâm đâu ha~?
Ninn hoảng quá cầm đại cái váy ném thẳng vào camera, nhưng thay vì che chắn như dự tính, nó chỉ lượn một vòng duyên dáng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất như một màn trình diễn thời trang bất đắc dĩ.
-TẮT NGAY!!!
-Rồi rồi, đùa thôi mà~! Em đâu có hư hỏng như anh nghĩ đâu nè~!
BÍP.
Camera ngừng hoạt động.
Ninn thở phào, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh được.
Cậu đứng nhìn bộ váy trong tay thêm vài giây do dự.
“Coi như đây là bộ đồ bình thường đi… Phải, chỉ là một bộ đồ…”
Cậu tự ám thị chính mình, rồi miễn cưỡng mặc vào.
Mười phút sau.
Cạch.
Cửa phòng tắm mở ra, và Ninn bước ra với bộ dạng mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại.
Ruby há hốc mồm.
Mắt cô bé lấp lánh như vừa phát hiện một báu vật vô giá.
Rồi, chỉ trong một giây…
-GYYYYYAAAAAAAHHHH~~!!!
Ruby nhào thẳng tới, ôm chầm lấy Ninn như thể đang gặp idol.
-Dễ thương xỉu~!!! Trời ơi, ai đây!? Đây là anh hả!?
Ninn nổi hết da gà, cố đẩy con nhóc ra.
-CÚT RA CON ĐIÊN!!
Ruby bám dính không buông, cười hớn hở:
-Oa~! Bộ váy hợp với anh ghê luôn á! Anh đúng là sinh ra để mặc váy mà~!
Ninn gục ngã ngay tại chỗ.
-Mày nói lại xem!?
-Thiệt mà~! Anh nhìn y như một quý cô cao cấp vậy đó~!
Ninn bóp trán, cảm giác não bộ đang xoắn lại.
Không. Mình không nghe gì hết. Không nghe. Không nghe.
Ruby ngắm nghía một lúc, rồi…
-Ơ nhưng mà… còn thiếu cái gì đó ha?
Ninn giật thót.
-Đừng có nói là mày định...
-TÓC ANH~! (≧∀≦)!!
Ruby vồ lấy cậu, lôi ra một cây lược.
-Để em buộc tóc cho anh nha~! Kiểu gì cũng hợp lắm luôn~!
Ninn hét lên đầy tuyệt vọng.
-MÀY ĐỪNG CÓ QUÁ ĐÁNG!!! ;-;;;;
Sau một hồi giằng co kịch liệt cụ thể chắc là hơn 1 tiếng đồng hồ “Nghịch nhau” thì cuối cùng Ninn cũng giật lại được quyền kiểm soát cơ thể mình.
Cậu thở hồng hộc, thu mình trên ghế, cố gắng tách biệt bản thân khỏi thực tại đầy nhục nhã này.
-Cảm ơn vì bộ đồ thí nghiệm, con điên.
-Không cần cảm ơn đâu chị gái múp.
-Múp múp con ***.
Ruby cứ thế cười khúc khích, nhưng rồi đột nhiên… cô bé im lặng.
—Thực tại
Không còn những tràng đùa giỡn vô nghĩa.
Không còn cái nhún vai hay ánh mắt lém lỉnh.
Không khí bỗng dưng… lạnh lẽo đến lạ.
Ninn nhận ra điều đó ngay lập tức.
trở lại?—
Cậu ngước lên nhìn.
Ruby đang ngồi im bên cạnh bàn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Trong đôi mắt ấy… có gì đó không ổn. Một thứ gì đó… cậu không thể hiểu.
Ninn nhíu mày.
-Mày làm gì vậy?...
Ruby không đáp ngay.
...
...
Cô bé nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như một làn gió… nhưng lại khiến cả người cậu lạnh toát:
-Anh có bao giờ nghĩ… sẽ có lúc anh không còn nhớ mình là ai không?
Ninn khựng lại.
Tim cậu khẽ giật một cái.
Câu hỏi kì quặc đó là như thế nào chứ?
Không còn là giọng điệu bỡn cợt thông thường. Không phải mấy cái trò đùa nhảm nhí, vớ vẩn.
Nó là một câu hỏi nghiêm túc.
Một cảm giác khó chịu đến kì lạ len lỏi vào từng thớ thịt.
Ninn bất giác rùng mình.
Ruby biết gì đó?
-...Mày đang nói gì vậy?
Ruby cười. Chỉ vậy thôi…
Trên màn hình đó là một đoạn dữ liệu bị mã hóa.
Tệp tin có dấu thời gian…
…Từ rất nhiều năm trước.
Đã quá lâu. Đã rất cũ.
Ninn cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
Một linh cảm xấu. Một điểm xấu.
Ruby ánh mắt như quét sâu thẳm vào trong tâm trí Ninn. Cô nhìn cậu chằm chằm…
-Anh sẽ không quên cái gì chứ?
Sẽ không chứ?
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Ninn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bao giờ hết.
Sẽ không chứ?
…Có chuyện gì đó.
Có một thứ gì đó đang ở ngay trước mắt cậu.
Một thứ…
Mà cậu đáng lẽ không nên quên?
Anh sẽ không quên thứ gì chứ?
Âm thanh đó cứ văng vẳng và vang vọng…


0 Bình luận