Tóm tắt
Để có thể cất lên tiếng nhạc vang vọng qua từng thời đại, thì ẩn sau mỗi nốt nhạc là từng giọt máu của người nghệ sĩ.
Và những hạt mầm muốn nở rộ thành những đoá hoa kiểu diễm nhất, thì luôn vùi mình trong đất rất lâu.
Để có thể đặt chân đến thiên đường kì diệu nhất, thì chính họ phải bôn ba qua chốn địa ngục gian khổ nhất.
Và rồi-khoảnh khắc chạm đến tận cùng, nó sẽ quyết định điều gì?
Bảo vệ?
Huỷ diệt?
Đây là hành trình của sinh vật nhỏ bé muốn khao khát tìm hiểu thế giới bên ngoài.
5 Bình luận
Tuy nhiên, nếu không có điểm "hook" rõ ràng thì khiến độc giả đi loanh hoanh chả biết để làm gì
Thứ 2: là truyện có chất riêng nhưng chưa đủ để đột phá. Motif sinh vật nguyên sơ bò ra khỏi bóng tối để jocj cách cảm nhận bóng tối rất nhiều, từ Frankenstein, The Fly, đến Inside, dark souls với mấy bộ slime nhật. Cậu có thể tham khảo cốt truyện mấy bộ trên rồi xào chế lại theo định hướng của mình. Truyện chưa cho người đọc thấy là nó lạ ở điểm nào và chưa có ẩn số cốt lỗi để níu kéo người đọc
Thứ 3 là nhịp văn khá là chậm với thể loại siêu thực thì cách này ổn, nhưng vẫn phải có nút nghẹn cảm xúc để thôi miên người đọc (này cực kì khó). Bị lặp nhịp và cất trúc ở một số chổ, mô tả tốt nhưng chưa đủ để đẩy truyện lên thêm 1 tầng ý nghĩa mới
Thứ 3 là vẫn chưa đủ can đam phá vỡ giới hạn. Cậu viết rất an toàn, chuẩn chỉnh, không liều, không gãy làm cho truyện chưa có gì khác biệt như đã nói trước đó
Tóm lại, truyện viết tốt. Một số chổ bị lặp, cần siết chắc nhịp kể lại, thêm chiều sâu về thế giới và nhân vật phụ
Caelum thường dùng viết “gãy” hay “bị gãy văn” là chỉ một đoạn văn, câu chuyện hoặc bài viết mất đi sự liền mạch, tự nhiên và sức thuyết phục, thường khiến người đọc bị hụt hẫng, khó hiểu hoặc tuột mood.