Tham Vọng Những Loài Hoa
Mì Chính Bò Cạp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn

Chương 1: Đoạn 1: Điệu Valse chậm giữa mèo và hoa

2 Bình luận - Độ dài: 2,052 từ - Cập nhật:

Mặt trời đã lặn sau những tòa cao ốc. Trời xâm xẩm tối và đèn đường thì vừa mới được bật lên.

Mọi thứ xung quanh đều nhá nhem, giống như cái tương lai của tôi vậy.

Hết cấp ba, tôi khăn gói lên thành phố học đại học với hi vọng đổi đời khỏi bùn đất, cây lúa và con trâu, và tính đến hôm nay là đúng tròn một năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp. Vừa ra trường tôi lập tức chân ướt chân ráo đi khắp nơi xin việc. Nhưng bất hạnh thay, tám lần phỏng vấn cũng là tám lần thất bại. Và chỉ vừa nãy, tôi đã kéo dài chuỗi thành tích bất hảo của mình lên con số chín.

Tiền ba mẹ gửi từ quê lên gần như không còn đồng nào, họ cũng không thể chu cấp mãi cho tôi được. Tôi hiểu, tìm việc cần có sự kiên nhẫn, tôi đợi được. Nhưng còn tiền trọ, tiền ăn cùng ti tỉ thứ chi phí khác, chúng chẳng đời nào chịu đợi ai cả. Với tôi, tiền là mối quan ngại lớn nhất, mà muốn có tiền thì phải làm việc. Không tìm được việc ngay lập tức cũng có nghĩa là tôi phải trở về quê, phải quay lại cái vạch xuất phát mà tôi đã nỗ lực để chạy càng xa càng tốt.

Với bộn bề những lo âu và thất vọng, tôi lết chân trên vỉa hè một con phố vắng vẻ. Hai bên đường trải dài là những tường rào, sừng sững và kín mít. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng tôi hằn trên mặt đất trông không khác gì bóng một kẻ tù tội đang bị gông cùm. Mặt đường nhựa vẫn hầm hập do phơi dưới cái nắng hè suốt cả một ngày. Một cơn gió thoảng qua đem theo hơi nóng phả vào mặt tôi.

Nóng nực.

Tôi giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ và đút vào túi quần. Chẳng bận tâm tới việc đây là chiếc áo comple mượn của mụ chủ nhà để đi phỏng vấn, tôi đưa ống tay áo lên quệt qua quệt lại cái khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi của mình. Tôi chỉ muốn cởi banh hết ra. Trần truồng cũng được. Mặc kệ người đời dị nghị, miễn sao tôi thoát được cái cảm giác gò bó đang đè nặng lên khắp cơ thể một cách khó chịu.

Nhưng không, tôi vẫn đủ tỉnh táo để không làm vậy, hẳn mụ chủ nhà sẽ gào thét và sỉ vả thậm tệ nếu tôi làm bẩn bộ quần áo hơn nữa.

Tôi bước tới ngã tư không một bóng người. Ngước lên nhìn, đèn vẫn màu đỏ, tôi bèn đứng lại chờ.

Mệt mỏi.

Giá như được nhận một công việc - tôi thầm nghĩ - mà ở đó mình chỉ cần nằm một chỗ, chẳng cần nghĩ ngợi hay lo lắng gì, ngày ba bữa, tối ngủ ngon...

Tôi liền cười khẩy.

Cuối cùng đèn cũng chuyển xanh. Tôi chậm chạp bước qua đường, mắt dán vào dải phân cách dành cho người đi bộ. Tiếng đế giày mài xuống lòng đường vang lên những tiếng quèn quẹt...

Tôi chợt nhận ra, cái mình vừa theo dõi không phải đèn dành cho người đi bộ...

Tiếng còi inh ỏi.

Tiếng lốp xe rít lên ken két.

Tôi thấy rầm một cái.

Đau!

Chân không còn chạm mặt đất, tôi có cảm giác cả người mình đang lơ lửng. Mọi thứ chợt sáng lên như ánh đèn flash, rồi tắt ngấm. Tai ù lại và mắt ríu đi.

Xung quanh chìm vào một màu đen thăm thẳm...

***

Tôi giật mình thức giấc.

Một cảm giác lạ lùng tới mơ hồ. Tôi thấy tê tê nơi đầu lưỡi.

Mở mắt ra, tôi lập tức nhíu lại vì chói nhưng rồi cũng thích nghi rất nhanh. Có gì đó vướng víu ở cổ và tôi không tài nào gỡ nó đi được.

Một cảm giác choáng váng nôn nao tới lạ thường.

Bỏ cuộc, tôi nằm ngửa ra.

Trước mặt tôi không phải cái trần nhà loang lổ và ố vàng của phòng trọ nữa, thay vào đó là một màu xanh! Tôi đang nhìn thẳng lên trời! Một bầu trời xanh thẳm và cao vời vợi...

Khoan!

Tôi vội bật dậy, bàng hoàng ngó ngang ngó dọc.

Tôi đang ở trong một con hẻm nhỏ thì phải. Không những thế đây còn là hẻm cụt với hai bên là hai bức tường đá cao ngất. Chẳng lẽ tối qua tôi đã ngủ ở đây!? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tôi cố lục lại kí ức.

Phải rồi! Tôi đã đi phỏng vấn xin việc và bị từ chối. Sau đó tôi đã gặp tai nạn! Nhưng tất cả chỉ có thế, tôi chẳng nhớ gì sau đó, và từng ấy vẫn chưa đủ để giải thích tại sao bây giờ tôi lại đang nằm trong con hẻm ẩm ướt bám đầy rêu xanh này...

Chợt tiếng nhạc vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tiếng kèn, tiếng sáo, tiếng trống và tiếng của đủ thứ nhạc cụ khác, tất cả cùng hòa tấu tạo nên một giai điệu mang hơi hướng như trong những lễ hội ở Châu Âu thời Trung Cổ.

Sự chú ý của tôi lập tức bị hướng về đầu kia của con hẻm, nơi đang có tấp nập bóng người qua kẻ lại.

Tôi định đi về phía đó. Một lần nữa tôi có cảm giác thật lạ lùng. Tôi không thể nào đứng dậy được dù có cố gắng thế nào. Mỗi lần cố đứng dậy là tôi lại mất thăng bằng và ngã quỵ xuống, không đau, nhưng thật kì quặc. Và tôi nhận ra mình chẳng thể nào nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới mũi. Cái mũi màu hồng đã choán gần hết tầm nhìn của tôi...

Mũi tôi... có màu hồng!? Càng ngày tôi càng cảm thấy hoang mang.

Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể tôi thế này? Mà, đây có phải cơ thể tôi không? Thậm chí đây có phải là cơ thể con người? Lẽ nào...?!

Những câu hỏi cứ liên tục chồng chất càng làm sự bối rối của tôi tăng lên theo cấp số nhân.

Trước hết phải xác định được mình đang ở đâu đã... - tôi tự xốc lại suy nghĩ - cứ chôn chân ở trong con hẻm này thì chẳng giải quyết được gì hết!

Tôi đành đánh bạo đi tiếp, mà nói đúng hơn là bò, vì tôi đang tiếp đất bằng cả bốn chi. Có vẻ đây mới là kiểu đi phù hợp với cơ thể tôi lúc này.

Tôi lết ra khỏi hẻm.

Không gian như nở bung ra.

Và lừng lững trước mặt tôi là một nhà thờ, chắc vậy, và nó to lớn tới mức tôi phải nghển hết cả cổ lên mới thấy được cái đỉnh chóp.

Đó là một công trình mang hơi hướng kiến trúc Phục Hưng, nổi bật với một lối vào hình cuốn vòm đột khởi lên tương đương với hai tầng được trang trí hoa văn cầu kì. Có một hàng cột đỡ làm bằng đá xung quang tòa nhà, phía trên là những cửa sổ hoa hồng nhỏ. Đặt ngay trên cổng vòm là một vật lớn hình chữ thập trông giống như cây Thánh giá. Vậy thì hai ngọn tháp nhô cao có hình chóp đối xứng nhau qua cây Thánh giá chắc hẳn là hai tháp chuông.

Tôi đang ngẩn ngơ thì tự nhiên tiếng nhạc ngừng bặt, thay vào đó là những tiếng rì rầm và tiếng bước chân. Tôi bèn nhìn ngó xung quanh.

Hóa ra cách chỗ tôi một đoạn có một đám đông. Có vẻ họ túm tụm lại để xem biểu diễn âm nhạc, và giờ thì họ đang tản ra.

Tôi nhận ra tất cả đều có hình dáng giống con người nhưng lại to lớn một cách kì lạ. Và đó chưa phải điều làm tôi ngạc nhiên nhất, bởi đập vào mắt tôi là một cô gái với đôi tai nhọn đầy vẻ kiêu hãnh. Cô xuất hiện trong chiếc váy trắng dài thướt tha có phần ngực xẻ sâu, được trang trí bằng những họa tiết nổi.

Lẽ nào... đó là một elf trong truyền thuyết?! Tôi chỉ dám đoán già đoán non.

Nhưng đó cũng không phải điều kì lạ duy nhất mà tôi thấy. Trong đám người kia còn có cả những kẻ đeo cả kiếm bên hông. Họ mặc giáp lưới, chân đi ủng da, thậm chí người còn đội mũ sắt trùm kín mít cả đầu. Chắc hẳn đó là những chiến binh hay hiệp sĩ gì đó...

Nếu đúng là vậy thì tôi đoán đây không còn là thế giới mà tôi đã từng sống. Nghe thật hoang đường, nhưng có lẽ đó là cách giải thích duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho hoàn cảnh hiện tại.

Theo như những gì vừa quan sát được, có vẻ văn hóa ở đây có nét tương đồng với Châu Âu thời Trung Cổ, nhưng lại xuất hiện nhiều chủng loài Á Nhân. Thậm chí tôi còn trông thấy một cô gái ăn vận theo kiểu gothic lolita với chiếc váy đen đính đăng ten trắng, và cặp cánh dơi nhỏ đằng sau lưng lập tức làm tôi liên tưởng tới một ma cà rồng. Mà ma cà rồng xuất hiện cùng chỗ với elf, tôi thấy... quen quen.

Nhưng có lẽ tôi đã lỡ đánh đồng, bởi cô gái ấy trông chẳng hề hấn gì mặc dù đang đứng dưới ánh nắng chói chang. Hẳn là thế giới này khác biệt với thế giới mà tôi từng biết, một thế giới chỉ có trong trí tưởng tượng. Có khi ở đây, ma thuật còn là một điều bình thường và được phổ biến rộng rãi cũng nên.

Nếu vậy, tôi có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, hơn thế nữa, tôi có thể trở về nhà...

Nghĩ đến đây tôi dừng lại. Trở về nhà – phải chăng đó là những gì tôi thực sự mong muốn? Giờ tôi quay lại cũng chỉ để đối mặt cái sự thật nghiệt ngã rằng mình là một kẻ thất bại thảm hại, đến một công việc cỏn con cũng bị từ chối. Nếu phải rời nơi ở hiện giờ của tôi để trở về quê với ba mẹ, nhiều khả năng tôi sẽ rơi vào một cuộc hôn nhân sắp đặt và sẽ chẳng còn cơ hội nào quay trở lại thành phố. Không biết run rủi thế nào mình rơi vào tình huống này, nhưng có lẽ đây chính là cơ hội thứ hai mà tôi được ban tặng chăng? Cơ hội để làm lại cuộc đời, chẳng nhẽ tôi có thể khước từ dễ dàng như vậy... Nhưng, liệu đúng là tôi thực sự chẳng còn vương vấn gì với thế giới kia...? Thật khó để kết luận!

Tôi không suy nghĩ gì nữa. Đây không phải là thứ tôi có thể quyết định trong ngày một ngày hai, phải bình tĩnh cân nhắc thật thấu đáo.

Tôi tự nhủ như vậy và cứ ngồi ngơ ra nhìn những người đi qua trước mặt: một cô gái mặc đầm xòe màu đỏ đậm chất quý tộc, một gã đàn ông đội mũ rơm đi đôi ủng lấm bùn có vẻ là nông dân, một cô gái mặc áo blouse trắng, tay cầm thiết bị trông như điện thoại di động đang hướng về phía này, dáng vẻ hớt hải,... Hình như không ai chú ý tới sự hiện diện của tôi thì phải...

Khoan đã! Áo blouse trắng? Điện thoại di động? Sao có thể kì cục như vậy? Nói đúng hơn thì, sự xuất hiện của cô ta chẳng hề ăn nhập gì với cái khung cảnh mà tôi đang thấy lúc này.

Nhưng có một điều còn làm tôi ngạc nhiên hơn cả.

"Đây rồi!"

Cô gái ấy chợt reo lên và chạy thẳng về phía con hẻm nơi tôi đang đứng.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tổng thể thì giọng văn ổn nhưng mà tui thấy cách bạn dùng (hơi nhiều) dấu chấm than ở đoạn trong con hẻm nó cứ gượng ép cảm xúc thế nào ấy :v Hoặc là do thói quen đọc viết của tui tự bài trừ những thứ quá cảm xúc như dấu chấm than nên đọc cứ khó chịu thế nào =)))
Xem thêm
Chuyển sinh thành mèo, tôi bắt đầu một cuộc sống mới
Xem thêm