Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn
Chương 1: Đoạn 2: Thuyết Mèo nổ lớn
4 Bình luận - Độ dài: 4,165 từ - Cập nhật:
Trước sự ngỡ ngàng của tôi, cô gái mặc áo blouse trắng chợt reo lên như bắt được vàng.
"Đây rồi!"
Một người con gái xa lạ mà bản thân chẳng biết là ai đột nhiên chạy thẳng về phía mình làm tôi không biết phải ứng xử thế nào.
Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cô gái nọ đã đứng sừng sững trước mặt, tay chống nạnh. Từ góc nhìn của tôi, cô có kích cỡ của một người khổng lồ, bóng của cô che kín một khoảng xung quanh tôi.
Cô gái ấy đi dép xăng đan. Chiếc áo sơ mi cổ thuyền màu be rộng thùng thình trông chẳng hợp với cái quần bò chút nào. Nhưng đặc biệt hơn cả, cô choàng áo blouse bên ngoài, trên có vài vết dầu máy và đen sạm như bị cháy sém.
Đột nhiên cô ta cúi xuống, giơ tay kẹp lấy gáy tôi và nhấc bổng lên một cách dễ dàng. Lúc này tôi mới giật mình giãy giụa, nhưng dù cố thế nào cơ thể cũng chẳng chịu nghe lời. Không những thế, tôi cảm thấy đờ đẫn, toàn thân bất động, y hệt con robot bị tháo pin.
Bất khả kháng, tôi liếc nhìn cái kẻ vừa nhấc mình lên như một món đồ chơi.
Ở vị trí này tôi có thể thấy rõ khuôn mặt cô gái ấy. Cô để mặt mộc, hàng mi dài và cong không có dấu hiệu của mascara. Mái tóc búi cao đầy cẩu thả được cố định bởi một cây bút chì màu lam. Đôi mắt thâm quầng cho thấy cô đã không ngủ đủ giấc. Và tôi cho rằng thiếu ngủ cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vòng một của cô có vẻ khiêm tốn.
Người con gái lạ mặt nhìn tôi, đôi mắt to tròn sáng lên lấp lánh. Thế rồi, cô nở nụ cười tươi roi rói để lộ hàm răng trắng như sứ.
"May quá, cứ tưởng anh bị xe cán rồi chứ!"
Cô lên tiếng như thể đã biết tôi là ai, không những thế còn tỏ ra vui mừng khi tìm thấy tôi. Điều này làm tôi vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Thấy tôi ngơ ngác, cô bèn nói tiếp.
"Tôi vẫn chưa giới thiệu với anh nhỉ? Tôi là Anh Đào. Còn anh là…?"
Thấy cô hỏi, tôi cũng cố mở miệng đáp lại. Cái người tự xưng là Anh Đào ấy xem chừng đã biết tôi từ trước, nhưng thành thực thì tôi chẳng nhớ mình từng quen ai có tên như vậy...
"Meo..."
Meo. Meo? Meo!?
Sao lại là “meo”? Tôi đang định giới thiệu tên mình nhưng thay vào đó lại chỉ phát ra một âm thanh hết sức lạ lùng. Suýt chút nữa tôi đã tưởng tai mình bị nghễnh ngãng nặng.
Anh Đào tặc lưỡi ngán ngẩm.
"Chậc, xem ra anh có thể hiểu nhưng lại không thể nói tiếng người. Mà... cũng có lí thôi."
Nghe cô nói càng làm tôi bối rối. Thế rồi như hiểu được ý tôi, cô gái tên Anh Đào thò tay vào túi áo rút ra một chiếc gương tròn và giơ lên trước mặt tôi.
Trong gương là hình ảnh một chú mèo nhỏ đang bị nắm gáy. Chú mèo ấy có một cái mũi hồng và khoác trên mình bộ lông đen tuyền.
Ừm...
Chờ chút! Đó là tôi à?!
Tôi không thể nào tin vào mắt mình được, nhưng dù cố chối bỏ thế nào thì sự thật là tấm gương vẫn đang phản chiếu hình ảnh của sinh vật rõ ràng là tôi lúc này - một con mèo đen.
"Hẳn là anh đang có rất nhiều thắc mắc!" - Anh Đào nhấn mạnh vào chữ “rất”, giọng có vẻ háo hức - "Yên tâm, trên đường đến phòng thí nghiệm tôi sẽ giải thích hết cho anh."
Sau đó cô xách tôi đi về phía chiếc cổng sắt lớn, ai đi qua cũng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hiếu kì xen chút khó hiểu. Cũng lúc đó, tôi quan sát xung quanh và nhận ra những bộ giáp, mũ sắt, kiếm mà mình thấy lúc nãy đều không phải đồ thật. Những bộ trang phục được họa tiết cầu kì có vẻ không chỉ đơn thuần để mặc mà còn phục vụ mục đích hóa trang. Nếu chú ý một chút sẽ không khó để phát hiện có nhiều người tay còn đang tí toáy điện thoại và máy ảnh.
Tôi ngước lên nhìn tấm băng rôn lớn treo ở cổng.
Eternity: Hành trình của cáo
“Eternity” là tên của sự kiện hóa trang thường niên nổi tiếng, ở đó người tham gia sẽ hóa trang cho hợp với chủ đề do ban tổ chức đặt ra. Tôi nhớ mang máng mình đã từng đọc đâu đó rằng chủ đề năm nay là về loạt phim “Hành trình của cáo”, vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết dài tập cùng tên. Truyện thuộc thể loại fantasy và thế giới trong đó có nhiều đặc điểm giống với thời Trung Cổ. Nếu không nhầm thì tôi cũng có tập thứ nhất của loạt truyện này, mua được trong một lần đi hội sách gần trường. Tất nhiên, giống đa số những người thích sưu tầm sách như một món trang sức rẻ tiền thay vì trở thành một phần của văn hóa đọc lành mạnh, tôi chưa từng giở nó ra và giờ thì gần như quên bẵng sự tồn tại của cuốn sách.
Dù sao thì, hình như tôi đã nghe phong thanh đâu đó rằng sự kiện năm nay được tổ chức tại khu vực quảng trường phía trước một nhà thờ khá có tiếng trong thành phố.
Nói vậy chẳng khác nào ngay từ đầu tôi đã hoàn toàn ảo tưởng về việc bị chết và được chuyển sinh sang thế giới khác. Thế nhưng nghĩ kĩ, nếu như vừa rồi là do tôi hiểu nhầm, thì thực sự đã xảy ra chuyện gì?
Tôi đang vô cùng mong chờ lời giải thích xác đáng từ cô gái khoác áo blouse trắng.
Anh Đào đưa tôi ra bãi đỗ xe gần đấy, rồi dừng lại trước một chiếc ô tô đậu tít phía trong. Đó là một chiếc ô tô bốn chỗ đời cũ, sơn màu xanh. Điều đáng chú ý là khắp thân xe đầy những vết trầy xước, thậm chí đầu xe còn bị móp một chỗ khá lớn, như vậy là đủ để biết chủ của nó là một tay lái tệ cỡ nào. Tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ.
Anh Đào mở cửa ghế lái và đặt tôi sang ghế bên cạnh.
"Chắc anh không cần thắt dây an toàn đâu nhỉ. Thôi cứ ngồi yên nhé. Ờm… tôi sẽ cố hết sức!"
Không hiểu “cố hết sức” làm gì, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời cô. Thực ra không phải tôi dễ dãi, chẳng qua hiện giờ tôi không biết phải dựa vào ai ngoài cô gái kì lạ này.
Chiếc ô tô bắt đầu rời khỏi bãi đỗ.
Anh Đào liền lên tiếng ngay sau khi xe quẹo ở ngã rẽ đầu tiên.
"Tôi làm ở Viện Nghiên cứu Trung ương, Phòng Phát triển Công nghệ tiên tiến. Chắc nó khá lạ lẫm với anh... Nhưng tôi không thể giải thích cho anh được. Chúng tôi không được phép tiết lộ quá nhiều cho những người không liên quan. Tuy nhiên, có thể sau đây tôi sẽ vượt quá quyền hạn của mình một chút, nhưng anh phải hứa là sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Kêu một lần để đồng ý, hai lần để từ chối."
"Meo!"
Tôi lập tức hồi đáp. Chắc hẳn những điều cô gái tên Anh Đào sắp đề cập sẽ phần nào tiết lộ nguyên nhân dẫn đến tình huống éo le của tôi. Và “Không” rõ ràng không phải câu trả lời tối ưu cho câu hỏi của cô ấy.
Anh Đào gật nhẹ.
"Vậy là anh đã hứa. Những điều anh sắp nghe, trên thế giới này hay thế giới khác, cũng chỉ có hai người biết. Giờ thì... đầu tiên là gì nhỉ?" - Cô tự hỏi tự trả lời luôn - "À, bắt đầu từ lúc tôi đâm phải anh vào tối qua. Về chuyện đó... tôi rất xin lỗi."
"Meo!"
Khoan đã, hóa ra chính cô là người đã lái chiếc xe phi thẳng vào tôi à!? Từ lúc thấy tình trạng chiếc xe tôi đã nghi ngờ rồi, ai dè đúng thật. Chợt cái suy nghĩ “Bán xăng cho phụ nữ là một tội ác” lướt qua đầu làm tôi phì cười, đó là nếu như mèo cười được. Thú thực tôi cũng không muốn trách cứ Anh Đào, bởi phần nhiều lỗi là do tôi đã lơ đễnh khi qua đường.
"Anh đã bị thương rất nặng. Lúc đấy lại không có ai gần đó, và nhìn tình trạng của anh, tôi cho rằng dù có được đưa đến bệnh viện anh cũng không qua khỏi. Đột nhiên tôi có một ý tưởng..."
Anh Đào chợt im bặt, rồi cô hỏi một câu chẳng hề ăn nhập tới những gì cô vừa nói trước đó.
"Anh có tin vào hoán đổi linh hồn không?"
Tôi im lặng nhìn cô chằm chặp. Chiếc xe lao phải ổ gà, xóc nảy lên một phát.
Anh Đào không nói đùa, giọng cô lộ rõ sự nghiêm túc. Thực ra tôi cũng không biết phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào. Nếu tôi vẫn là “tôi” lúc trước, chắc hẳn tôi sẽ coi đó là chuyện hoang đường. Nhưng giờ, tôi đang đội lốt một con mèo, và điều này đã tác động mạnh tới thế giới quan của tôi.
Thế rồi, không để tôi kịp đưa ra câu trả lời, cô gái tên Anh Đào tiếp tục nói.
"Chà, “hoán đổi linh hồn” nghe chẳng khoa học chút nào! Đáng ra tôi phải nói là “hoán đổi trí não” mới phải."
Tôi vẫn không hiểu cô đang đề cập tới cái gì. Anh Đào có vẻ cũng nhận ra điều đó, cô không vòng vo nữa.
"Vào vấn đề vậy... Chuyện là tôi đang chế tạo một cỗ máy có khả năng hoán đổi thân xác, rất gần rồi, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện. Tôi đặt tên cho nó là “Truyền thuyết về đứa trẻ thay thế”."
Anh Đào nói, giọng lẫn chút tự hào.
Còn tôi thì cho rằng cô không hề có khiếu đặt tên cho bất kì thứ gì.
Mà khoan, một cỗ máy có khả năng hoán đổi trí não!?
Anh Đào vẫn nắm chặt tay lái, mắt nhìn thẳng. Rồi cô trình bày như thể mình đang bảo về luận án tiến sĩ trước hội đồng vậy.
"Não là hệ thần kinh trung ương và là cơ quan chủ yếu điều hành hệ thần kinh ngoại vi. Bộ não con người được cấu tạo từ hệ thống mạng tế bào neuron phức tạp, tế bào thần kinh đệm và các mạch máu. Đồng thời đây cũng là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin, kí ức và trải nghiệm, điều khiển khả năng nhận thức, quyết định phản xạ và cách thức hành động cũng như tính cách của cá thể.
"Giờ tôi hỏi anh, anh nghĩ cái gì làm nên anh?
"Thân xác? Vậy tôi sẽ kể cho anh về Nghịch lý con tàu: anh có một con tàu, nó bị hỏng cái bánh lái, anh thay, chắc hẳn nó vẫn là con tàu cũ phải không? Rồi đến chân vịt hỏng, anh lại thay. Thế nhưng theo thời gian nó cứ hỏng dần từng chi tiết một, và anh cứ tiếp tục thay thế, đến một ngày nọ anh nhận ra con tàu hiện tại hoàn toàn không còn chi tiết nào của con tàu ban đầu. Vậy đó có còn là con tàu cũ?
"Mở rộng ra, giả sử anh bị tai nạn phải lắp chân, tay, mắt giả, cấy da, thay tim, gan, thận, vân vân... Với trình độ y học như hiện giờ họ thừa sức làm thế. Và rồi đến khi không còn thứ gì của anh là của con người ban đầu, thì chắc hẳn anh vẫn là anh thôi. Mà chẳng cần đâu xa, thực ra sự thay thế vẫn luôn diễn ra trong cơ thể anh từng giây. Các tế bào luôn tự làm mới và thay thế lẫn nhau, kể cả tế bào não, tuổi thọ của chúng dài lắm cũng chỉ hai, ba chục năm là cùng. Có nghĩa là sau ba chục năm nữa anh không còn là anh, nhưng... rõ ràng anh vẫn là anh phải không?"
Miệng tôi cứng đơ. Từ nãy đến giờ tôi chỉ biết há hốc mồm mà nghe. Và Anh Đào lại thao thao bất tuyệt.
"Nói cách khác, tôi cho rằng, chính bộ não của anh, hay những gì mà nó chứa đựng, là đại diện cho con người anh.
"Giờ hãy giả sử bộ não anh là một chiếc ổ cứng chứa tất cả mọi dữ liệu lập trình về anh, sở thích, kí ức, thói quen, trải nghiệm, nỗi sợ,... Tất cả! Vậy thì phát minh của tôi có thể xem như một công cụ có khả năng chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các ổ cứng.
"Tất nhiên nói thì như thế, nhưng làm mới biết nó chẳng dễ dàng chút nào. Chỉ riêng việc chế tạo cỗ máy đã phải tốn mất hơn một thế kỉ... Nguyên lí hoạt động của nó thì không khó hiểu lắm. Để tránh bộ não quá tại bởi sự quá tải thông tin dẫn đến tổn thương cho đối tượng tham gia, giả sử có hai cá thể A và B, cỗ máy sẽ sao chép dữ liệu trong bộ não cả hai đối tượng. Sau đó dữ liệu của A nhét vào B và ngược lại. Kết thúc quá trình."
"Meo?"
"Sao? Anh thấy lạ à? À, tôi hiểu... Thực ra cỗ máy đó bắt đầu được thiết kế bởi một nhóm nhà khoa học vào khoảng những năm đầu thế kỉ trước, sau đó là vô số những lần chỉnh sửa và bổ sung. Tôi chỉ là người thừa kế thôi. Đó cũng không phải dự án thú vị duy nhất mà tôi tìm thấy trong “Ngân hàng thông tin” của Viện. Dù vậy, để biến từ bản thiết kế thành hàng thật cũng đã ngốn mất ba năm của tôi."
Anh Đào trông có vẻ thỏa mãn vì thành quả mà mình đã đạt được.
Trong khi đó tôi tròn mắt sửng sốt trước những gì cô nói. Thật khó tin rằng một cỗ máy như thế có tồn tại, thậm chí còn được lên kế hoạch từ cả thế kỉ trước. Đó quả là một cú sốc với tôi. Dù vậy, tôi không nghĩ Anh Đào đang bịa chuyện. Nếu tôi có thể biến thành mèo thì có chuyện gì là không thể xảy ra chứ?
Ngoài ra có một điều làm tôi khá ngạc nhiên là sự tài năng của Anh Đào. Theo những gì vừa nói, hẳn cô đã vào làm ở viện nghiên cứu hơn ba năm về trước, thế nhưng trông cô vẫn rất trẻ, nhìn cứ như sinh viên đại học năm cuối vậy.
Không để tôi kịp xử lí đống thông tin, Anh Đào lại tiếp tục “bài diễn thuyết” của mình. Thế là tôi chỉ có nước ngồi một chỗ dỏng tai lên mà nghe.
"Tôi có người quen bên ban quản lí thông tin, chính người đó đã giúp tôi tìm được những dự án ấy. Các dự án rất thú vị nhưng đều bị ngưng vì rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do có những dự án quan trọng hơn cần được hoàn thiện trước, hay vấn đề ngân sách và nhân lực, ngoài ra cũng có trường hợp chế tạo xong rồi mới biết nó có tác dụng ngược so với dự định ban đầu. Riêng tôi thì không đành lòng nhìn chúng bị bỏ xó nên đã bí mật mang bản thiết kế về nhà và bắt tay vào làm. Sau đó cần thứ gì tôi lại lên Viện lấy. Cỗ máy hiện được đặt dưới tầng hầm nhà tôi cùng một số phát minh khác."
Anh Đào ngập ngừng một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng hóa ra, tạo ra cỗ máy chỉ là việc dễ. Từ khi hoàn thiện cỗ máy, tôi đã thử thí nghiệm trên động vật vài lần, nhưng đều thất bại. Mãi sau tôi mới nhận ra nguyên nhân nằm ở việc các dữ liệu trao đổi không tương thích với bộ não đối tượng, giống như việc máy nghe nhạc không đọc được file hình ảnh vậy. Lí do chính là vì sự khác biệt về cấu tạo, thành phần, kích thước hay tỉ lệ khối lượng của não bộ với toàn cơ thể. Chắc không cần có chuyên môn, anh cũng hiểu việc tìm được hai đối tượng cùng loài có bộ não tương đồng cũng chỉ “dễ” như việc tìm hai người có cùng dấu vân tay hay hai bông tuyết có cùng hình dạng. Đấy là cùng loài, còn khác loài thì khỏi nói."
Đột nhiên Anh Đào đạp phanh làm tôi giật mình.
Chiếc xe dừng kít lại. Suýt chút nữa tôi bay khỏi ghế và rơi tọt xuống sàn xe. Trên đầu chúng tôi, đèn giao thông vừa chuyển đỏ. Ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế, tôi chẳng thể nhìn được phố xá xung quanh mà chỉ nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi và động cơ gầm rú.
Anh Đào quay sang nở một nụ cười gượng.
"Xin lỗi, lái mới."
Cô kéo dài chữ “lỗi”, giọng đầy ân hận.
Giờ thì tôi bắt đầu nghĩ kể cả tối qua mình có tập trung đi chăng nữa thì cũng không tránh nổi chiếc xe nghiệt ngã do Anh Đào cầm lái.
"À, quên chưa hỏi tên anh rồi, mà thực ra muốn hỏi cũng chẳng được. Hay... tôi gọi anh là “Mun” nhé? Vì lông anh có màu đen mà."
"Meo?"
“Moon”, tức là mặt trăng á? Lông màu đen thì liên quan gì tới mặt trăng chứ? Lại một lần nữa Anh Đào thể hiện cho tôi thấy khả năng đặt tên tệ hại của cô ấy.
Mà... tôi có tên đàng hoàng nhé! Nó ở chứng minh thư nằm trong ví của tôi ấy! Sao cô lại đặt tên như thể tôi là một con thú cưng của cô vậy?!
Đèn chuyển xanh. Anh Đào đạp mạnh chân ga làm xe đột ngột tăng tốc. Còn cơ thể tôi thì dính chặt vào ghế do quán tính. Tự nhiên tôi muốn nguyền rủa kẻ vô lương tâm nào đã cấp bằng lái cho cô gái ngồi kế bên mình lúc này.
"Thôi được rồi, vào phần chính." - giọng Anh Đào đanh lại - "Sau khi bị tôi đâm, tình trạng của anh rất tồi tệ. Anh đập đầu xuống lòng đường bất tỉnh, máu chảy đầm đìa và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi cho rằng anh sẽ tử vong kể cả khi được đưa tới bệnh viện. Trong tình huống ấy tôi chợt có một ý tưởng, đó là sử dụng tới “Truyền thuyết về đứa trẻ thay thế”. Với cách ấy tuy không thể cứu được cơ thể vật lí, nhưng đổi lại sẽ cứu được ý chí, kí ức và tính cách, hay chính là con người anh. Và tôi đã thực hiện việc hoán đổi anh với con mèo tôi xin được của một người họ hàng. Tỉ lệ thành công chỉ được chưa đến một phần triệu. Nếu gặp may thì có thể anh sẽ được chết, còn xui thì phải sống thực vật suốt đời."
Anh Đào cố pha trò, nhưng tôi chẳng thể nào hưởng ứng nổi.
"Như anh thấy đấy, phép màu đã xảy ra. Anh vượt qua một cách kì diệu và vẫn còn sống nhăn răng. Mặc dù, nếu suy xét trên phương diện khoa học, tôi nghĩ cách giải thích thỏa đáng nhất là bộ não của anh chỉ tương tự như não một con mèo."
Nghe tới đây tôi cảm thấy thật khó tả, nửa tức giận, nửa hoang mang. Chắc chắn thí nghiệm điên rồ của Anh Đào đã vi phạm cả đống điều trong luật Nhân quyền quốc tế cũng như luật bảo vệ động vật. Tôi tức giận vì cô đã tự ý sử dụng tôi như một vật thí nghiệm, nhưng xét theo một phương diện nào đó, chính cô đã cứu sống tôi, dù chính cô là người gây ra mọi chuyện.
Khoan, cô ta vừa bảo não tôi chỉ bằng não một con mèo à?
"Sao trông anh tiu nghỉu như mèo cắt tai vậy? Anh... không giận tôi chứ? Vì đã quá tự tiện."
Anh Đào chợt quay sang hỏi tôi.
Câu hỏi của cô làm tôi hơi khó xử. Tạm thời chưa thể trả lời được nên tôi chỉ lặng thinh.
"Chắc là có rồi... Cũng đúng thôi. Nhưng hãy nghe này, tôi có thể mang anh trở lại với cơ thể cũ, nếu anh muốn."
Tôi trợn tròn mắt nhìn Anh Đào. Nghĩa là tôi hoàn toàn có thể quay về với con người thật của mình, như thế sẽ tốt hơn việc phải đội lốt một con mèo, đúng không? Nghe cô nói vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào, nhưng đồng thời lại làm tôi hơi bồn chồn. Phải chăng có gì đó khiến tôi lo lắng?
"Nhưng có một vấn đề, nó cũng nhỏ thôi. Ừm... cơ bản thì, cỗ máy đã bị hỏng" - Anh Đào đưa tay lên vò tóc - "Ngay sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc, nó đã phát nổ. Vụ nổ không lớn, nhưng nó gây đoản mạch, làm hư hại hầu hết hệ thống điện của máy và phá tung cái chốt cố định anh và con mèo. Con mèo, ý tôi là anh đã lập tức trèo lên ống thông gió và bỏ chạy. Chắc anh không nhớ gì đâu, theo nghiên cứu thì sau khi hoán đổi, đối tượng sẽ bị mất trí nhớ tạm thời trong tầm bảy tới tám tiếng đầu. May mà tôi tìm được anh nhờ cái vòng cổ gắn chip định vị. Cẩn thận không bao giờ thừa." - vừa nói Anh Đào vừa chỉ tay vào cổ mình.
"Meo."
Hiện tại tôi cũng nắm được đại khái sự việc rồi. Thì ra đó là toàn bộ diễn biến dẫn tới việc tôi bị biến thành một con mèo, thật là một câu chuyện dài. Vậy là phải mất một khoảng thời gian nữa để Anh Đào sửa cỗ máy thì tôi mới quay lại được.
"Còn anh, ý tôi là con mèo, thì tôi đã tiêm thuốc mê. Hiện giờ nó đang ở trạng thái hôn mê trong một cỗ máy dưới tầng hầm. Hết chỗ nên tôi đành làm thế, mà cỗ máy đấy cũng khá đặc biệt, để khi nào tôi kể cho."
Anh Đào nhìn tôi, gật gù ra vẻ “Mọi chuyện đều ổn, không phải lo”.
Đáng lẽ tôi có thể tạm yên tâm sau khi nghe những gì cô nói, nhưng không hiểu sao vẫn bồn chồn như cảm thấy có gì đó bất hợp lí. Rõ ràng chỉ cần cỗ máy được sửa xong, tôi có thể quay lại với cơ thể cũ của mình, và với năng lực của Anh Đào, đó không phải cái gì quá xa vời.
Trong lúc tôi đang phân vân thì tiếng nhạc chợt phát ra từ túi áo blouse của của Anh Đào. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra nghe, tay kia vẫn giữ vô lăng, và tôi không khuyến khích cô ấy làm thế chút nào.
"Alo? Anh Thảo à?"
"Chị ơi! Không xong rồi! Hức, em lỡ..." Một giọng nữ the thé cất lên từ đầu dây bên kia.
"Sao?! Gì cơ? Nói to lên?!" Anh Đào sốt sắng.
"Biến mất! Biến mất rồi! Ối! Á..."
Rồi một tiếng “cụp” vang lên, có lẽ là tiếng va đập. Cuộc điện thoại bị gián đoạn đột ngột.
Anh Đào quay sang nhìn tôi hoảng hốt, nhưng cô nào có biết tôi cũng bối rối không kém gì cô.
"Bám chắc! Tôi tăng tốc đây!"
Anh Đào thông báo một cách ngắn gọn.
Cô đạp ga, cả người tôi dính chặt vào ghế. Không biết cô đã đi nhanh thế nào. Do cách âm của xe khá mỏng, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng gió rít bên tai.
4 Bình luận
Scan hết thông tin của một bộ não ngốn hết bao nhiêu dung lượng nhỉ? 1 000 000 000 Terabyte à
Nếu tui nhớ không nhầm thì thầy tui có nói là tế bào thần kinh không nguyên phân nên hong có sinh sản ấy bạn oi =(( không biết có đúng không, tui vừa tra gg mà thấy hơi hoang mang.