Hồi Một: Mèo mun rầu rĩ gặp nhà khoa học phiền toái cùng cô em gái e thẹn
Chương 2: Đoạn 1: Không đuổi cũng đi
1 Bình luận - Độ dài: 2,179 từ - Cập nhật:
Và đó là những diễn biến đã dẫn tới cái hoàn cảnh của tôi hiện giờ.
Bất khả kháng mặc cho cuộc đời xô đẩy đến đâu thì hay đến đó.
Sau tất cả mọi chuyện, tôi đành tạm sống cùng với hai chị em Anh Đào và Anh Thảo, ít nhất là cho đến khi lấy lại được cơ thể thật. Đã ba ngày trôi qua kể từ cái biến cố lớn nhất đời tôi, không dài, nhưng từng đó thời gian là đủ để tôi bình tĩnh lại và suy xét vấn đề một cách thấu đáo hơn.
Tôi nằm đó, trong cái ổ của mình. Ngáp dài một hơi, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ gỗ ngăn giữa phòng khách và khu vườn nhỏ.
Đó một là buổi sáng đẹp trời. Bên ngoài trời trong xanh, nắng vàng trải nhẹ xuống nền cỏ xanh mướt. Thỉnh thoảng lại có cơn gió thổi qua những tán cây tạo nên thứ âm thanh xào xạc êm tai.
“Anh… đang suy nghĩ gì thế?”
Một giọng nói êm dịu vang lên bên tai tôi.
Đó là Anh Thảo. Cô mặc bộ đồng phục chỗ làm, khuôn mặt được trang điểm nhẹ. Tôi tin rằng vẻ ngoài khả ái của cô sẽ dễ dàng đốn tim bất cứ tên đàn ông nào đến mua hàng. Nghĩ đến điều đó tự nhiên tôi cảm thấy hơi bất an...
“Không hiểu sao đang trò chuyện… anh ngơ ra rồi nhìn đi đâu ấy…”
Cô đang trách tôi thì phải…
Chắc tại vừa ngủ dậy nên tôi vẫn hơi lơ mơ. Thật lòng xin lỗi Anh Thảo nhé…
Thực ra gọi là “trò chuyện” nhưng từ đầu đến cuối toàn Anh Thảo nói còn tôi chỉ dỏng tai lên mà nghe. Thế cũng hơi bất tiện thật nhưng chẳng ai phàn nàn gì cả. Chỉ đơn giản là chúng tôi thấy ổn với việc đó.
Thế rồi tôi quay sang nhìn thẳng vào cô như muốn nói “Tiếp đi, tôi đang nghe đây”.
Anh Thảo thấy thế cũng nở một nụ cười nhẹ.
“Tôi nói... đến đâu rồi? À… tôi nghe nói người ta định xây một cái siêu thị ở gần đây đấy. Thế có khi lại hay, tôi đỡ phải đi xa để mua đồ nữa, với cả cũng không cần phải trữ thức ăn như trước. Dù sao thì đồ tươi vẫn tốt hơn...”
Nói rồi Anh Thảo chợt khựng lại, vô thức đưa tay lên má.
“Nói đến mua sắm tôi mới nhớ ra là hết nước giặt được một tuần rồi... Cũng tại nhà này không hay giặt quần áo đâm ra cứ quên mất... Đồng phục thì phía chỗ làm họ giặt giùm rồi nên tôi chẳng cần động tay... Còn quần áo bẩn ở nhà cũng chẳng nhiều lắm... Thực ra thì tôi nghĩ nó không phải cái gì đáng tự hào... Anh biết đấy... một phần cũng tại cái tính lộn xộn của chị Đào” – Anh Thảo thở dài một hơi – “Chị ấy chẳng bao giờ quan tâm tới mấy cái vụ quần áo này, lười chẳng bao giờ động tay vào việc giặt giũ đã đành, đây chị ấy lại còn ngại cả việc thay quần áo cơ... Lúc nãy, chị Đào khoe với tôi rằng đã năm ngày rồi chị không cởi cái blouse của mình ra… Lại còn nói với vẻ tự hào nữa… Khổ thế không biết, từng này tuổi rồi mà chị ấy vẫn như một đứa trẻ vậy.”
Lúc ấy tôi cũng ở gần đó nên cũng nghe được đại khái. Cơ bản thì đầu đuôi câu chuyện bắt đầu khi Anh Đào thông báo trong bữa sáng rằng hôm nay cô ấy có mời một khách quan trọng tới nhà, nghe thấy thế Anh Thảo khuyên chị mình nên thay chiếc blouse đã không còn màu trắng ra và mặc một bộ đồ nào đó tử tế hơn, và tất nhiên, Anh Đào tìm mọi cách để từ chối việc đó.
Thực ra thì tôi thấy đồng cảm với Anh Thảo trong chuyện này. Chỉ sau ba ngày qua tôi đã cảm nhận quá đủ cái lối sống tự tiện của Anh Đào rồi, huống chi Anh Thảo còn chung sống với điều đó gần hai chục năm qua. Chỉ trừ những lúc đến Viện và ba bữa ăn chính trong ngày, cô ấy lúc nào cũng chui xuống tầng hầm và lọ mọ thứ gì đó mà tôi chẳng hay biết, và cũng chẳng cần biết.
“Chị tôi lúc nào cũng vậy... Tôi cũng chẳng biết chị ấy mời ai đến nhà... hình như đây là lần đầu tiên. Cơ mà không có tôi ở nhà, chẳng biết chị ấy đón tiếp có tử tế không nữa...”
Thở dài, Anh Thảo ngước lên nhìn cái đồng hồ điện tử treo ở cửa ra vào. Cô đứng dậy, chấn chỉnh lại trang phục và vuốt áo để xóa đi những nếp nhăn. Rồi cô vẫy tay.
“Thôi tôi đi làm đây. Hẹn buổi chiều gặp lại nhé.”
Tôi cũng gật đầu để đáp lại lời chào của cô.
Tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm vang khắp cả ngôi nhà.
Chiếc xe máy của Anh Thảo đi xa dần và mất hút sau những rặng cây.
Giờ thì chỉ còn một mình tôi trong phòng khách. Cũng chẳng còn việc gì làm, tôi đành nằm cuộn tròn trong cái ổ đặt trên bậu cửa sổ. Cái ổ do chính tay Anh Thảo làm từ vải vụn và bông gòn, nó khá thoải mái và còn thơm mùi nước xả vải nữa.
Sự thật là mấy ngày qua tôi chỉ có ăn với ngủ, thời gian rảnh thì nhiều vô số mà chẳng biết dùng vào việc gì cả. Tôi biết mình đã từng ước có được một cuộc sống chỉ cần ăn không ngồi rồi nhưng thế này thì khác xa với tưởng tượng của tôi. Thật trớ trêu, tôi nghĩ vậy. Dù sao thì hiện tại tôi cũng chỉ muốn nằm ru rú một chỗ chứ chưa hề cân nhắc tới những bước đi tiếp theo.
Thỉnh thoảng một trong hai chị em nhà đó tới nói chuyện với tôi nhưng chẳng bao giờ quá lâu. Dù sao họ cũng có việc của riêng mình. Anh Thảo quả thật rất dễ mến. Cô hay hỏi thăm và tỏ ra thực sự quan tâm tới tôi. Cách nói chuyện rụt rè và chất giọng nữ tính ấy lần nào cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Điều đó làm tôi tự hỏi, có khi nào... tôi đã phải lòng cô rồi? Dù sao phải lòng ai đó cũng chẳng phải việc gì đó quá khó khăn. Tất cả những gì chúng ta cần chỉ gồm một ấn tượng ban đầu tốt đẹp, cộng thêm vài lần tiếp xúc để hiểu đối phương hơn, và rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Mà, câu trả lời có lẽ sẽ xuất hiện sớm thôi, còn giờ tôi chỉ cần biết Anh Thảo là một cô gái vô cùng tốt bụng và đáng yêu là đủ.
Thế nhưng, tôi lại không hề có cái nhìn thiện chí như thế về chị của cô ấy - Anh Đào.
Đừng hiểu nhầm là tôi thù hằn Anh Đào. Dù sao tôi cũng đã tự thuyết phục bản thân hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại. Chỉ là tôi thấy bất an mỗi khi ở gần cô gái này.
Tuy nhiên, tôi sẽ phớt lờ cái suy nghĩ ấy đi, bởi dù sao đó cũng chỉ là cảm tính của tôi. Tự nhủ như vậy, tôi vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đánh một giấc chờ tới bữa trưa... Thực ra không phải tôi muốn luyện tập để trở thành một kẻ ngủ ngày chuyên nghiệp mà lí do là vì tôi chẳng biết phải làm cái gì cả.
Tôi lại tiếp tục trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ cơn buồn ngủ đến.
Thế rồi chưa kịp thả lỏng, tôi chợt nghe thấy tiếng lục cục xuất phát từ phía hành lang gần căn bếp và ngày càng lớn hơn...
Ngay sau đó, một cái bóng trắng lọt qua cánh cửa nối giữa hành lang và phòng khách.
“Chào buổi sáng!”
Không hẹn mà xuất hiện, Anh Đào bước vào phòng khách trong tư thế hai tay đút túi áo. Cô khịt mũi, rồi chẳng mất thời gian vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Vừa nói Anh Đào vừa đi về phía tôi,
“Tình hình là tôi muốn nhờ anh một việc. Chuyện là tôi sắp có khách, và người đó, theo một cách nào đó, bị dị ứng với mèo... Hay đấy là những gì tôi nghe người đó kể. Hình như hồi nhỏ người đó gặp chuyện gì đó ghê gớm lắm nên bị ám ảnh tới tận bây giờ.
“Kể ra cũng hài, nhưng chính mắt tôi đã từng nhìn thấy người đấy ngất xỉu chỉ vì vô tình đạp phải một con mèo, thậm chí sau đó còn bị phát ban khắp người. Mà chẳng cần phải là mèo thật, có một lần tôi đổi hình nền điện thoại của người đó thành hình mèo. Anh biết không, thay vì đổi hình nền trở lại ban đầu, người đó đã mua hẳn một chiếc cảm ứng mới chỉ vì không dám mở màn hình lên.
“Khổ nỗi hôm nay tôi lại mời người đó đến đây có chút việc. Vấn đề là như vậy đấy...”
Anh Đào đưa tay phải lên xoa đầu, giọng trầm ngâm.
“Thế nên nói chung là tôi cần anh lánh đi đâu đó một chút, đến khoảng đầu giờ chiều. Vậy được không?”
Tôi không hiểu sao Anh Đào phải kể ra một câu chuyện dài dằng dặc như thế để làm gì. Thực ra cô chỉ cần yêu cầu tôi một cách lịch sự là đủ rồi.
Xét về mặt nào đó thì việc này thật phiền phức, nhưng nó cũng không đến nỗi nào. Dù sao tôi cũng đang muốn vận động, mấy ngày hôm nay tôi chỉ nằm ườn một chỗ nên giờ hơi có cảm giác cuồng chân.
Thôi thì Anh Đào đã nhờ, tôi cũng không có ý định từ chối. Ngáp thêm một cái nữa, tôi nhảy ra khỏi cái ổ và bước về phía cửa.
“Ủa? Anh đi đâu vậy?”
Giọng Anh Đào lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt nhìn tôi.
Về phần mình, tôi cũng quay đầu lại nhìn cô ấy đầy khó hiểu. Chẳng phải trước đó Anh Đào bảo tôi “lánh đi đâu đó”, vậy mà bây giờ khi tôi chuẩn bị đi thì cô lại có thái độ như vậy là cớ gì?
Sau một thoáng trầm ngâm Anh Đào mới ngần ngừ lên tiếng.
“À, không có gì... Nhưng nếu anh định ra ngoài thì hãy đeo cái này vào...” – Vừa nói cô vừa lục túi rút ra một chiếc vòng cổ màu nâu te tua, không cần phải nói cũng biết, đó chính là cái vòng cổ mà cô đã đeo cho con mèo này ba hôm trước – “Cơ bản là nếu anh bị lạc thì tôi còn có thể tìm được anh. Được chứ?”
Dù chưa hẳn là thông thạo nhưng tôi cũng nắm kha khá đường xá của cái thành phố này. Và tôi không nghĩ trí nhớ của mình tồi tệ đến nỗi không tìm nổi đường quay về đây. Nhưng dù sao đề nghị của Anh Đào cũng không hẳn là chẳng có cơ sở.
Nghĩ vậy, tôi đành gật đầu và ngoan ngoãn để cho Anh Đào luồn chiếc vòng qua cổ mình. Xong xuôi Anh Đào mở hờ cánh cửa chỉ để chừa một khe nhỏ vừa đủ để tôi lọt qua. Lúc tôi đi xuống khỏi bậc tam cấp cô còn không quên căn dặn.
“Nhớ đừng đi quá xa đấy, và tốt nhất anh nên cẩn thận một chút, lỡ bị bọn trộm mèo bắt được thì mạng anh khó mà bảo toàn đấy.”
Nghe thấy thế tôi bèn gật đầu chiếu lệ rồi quay đầu hướng thẳng ra phía con đường cái dẫn vào trung tâm thành phố. Anh Đào liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện đó từ nãy đến giờ cứ như thể sợ tôi có thể lập tức quên béng hết những gì cô nhắc nhở.
Tuy vậy, nhớ những gì Anh Đào dặn dò và làm theo những điều đó lại là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dù chưa xác định được đích đến nhưng tôi khá chắc là mình sẽ không chỉ loanh quanh chỗ này. Tôi muốn đi đâu đó xa xa một chút, ít nhất là so với quãng đường mà một con mèo có thể đi.
Thầm nhủ như vậy, tôi cứ bước tiếp mà không ngoái lại, cho đến khi ngôi nhà mái ngói khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt mình...
1 Bình luận