Hồi Hai: Món quà bất đắc dĩ, chị gái vô tư lự và Boeing 777
Chương 4: Đoạn 3: Một bất ngờ đúng nghĩa
2 Bình luận - Độ dài: 3,185 từ - Cập nhật:
Tôi vừa thú nhận một cách trần trụi về cái lí do của việc đột nhiên yêu cầu người chị của mình, đang yên đang lành, xuống xe và cuốc bộ tới chỗ hẹn. Không giấu diếm hay hoa mĩ, tôi chỉ đơn giản là nói ra những gì mình biết.
Tôi chưa bao giờ tin vào thuyết thành thật trọn vẹn, kể cả lúc này. Nhưng quả thực tôi không nghĩ mình còn lựa chọn nào khác. Thay vì cố vắt óc bịa ra một câu chuyện bi thương nào đó, tôi quyết định chọn cách đơn giản nhất, đó là nói ra sự thật.
Tôi nhận ra, trong các bộ phim, thật kì lạ khi có nhiều nhân vật cố sống cố chết giữ lấy một bí mật nào đó, nó có thể nhỏ, hoặc to, đôi khi cũng chẳng phải cái gì quan trọng cho lắm. Và họ cứ ngoan cố như vậy cho đến khi mọi thứ vỡ lở, để rồi cái bí mật đó trở thành giọt nước tràn li, thành thử ra bung bét hết cả.
Chẳng bằng cứ thật thà, có gì nói đấy, đỡ phải đau đầu bày vẽ. Vả lại cũng là người thân cả, chị Di dù không tin tôi, nhưng sẽ không đời nào có chuyện chị bỏ mặc thằng em mình chỉ vì vài câu nói nhảm.
Với cái suy nghĩ như vậy, nếu chị Di có hỏi, tôi quyết định sẽ kể ra toàn bộ, từ khởi nguồn của câu chuyện, khi chị gặp phải tai nạn, cho tới vụ va chạm “không phải là do sắp đặt mà hoàn toàn là ngẫu nhiên” giữa tôi với Anh Đào, và cả những việc xảy ra sau đó nữa.
Tôi vừa nói dứt câu.
Chị Di liền rời sự chú ý khỏi chiếc cảm ứng, ngẩng lên nhìn đứa em mình đầy ngờ vực. Tôi có thể thấy câu “Mày đang đùa chị đấy à?” hiện lên trong đôi mắt biết nói ấy.
Thế nhưng...
“Vậy à...” Giọng nhẹ tênh, chị lại tiếp tục cúi xuống nhìn điện thoại.
Cái phản ứng dửng dưng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán đấy là sao?
Có phải tôi nói “Lúc nãy em vừa làm mất mười ngàn xong” đâu chứ?
Lẽ nào chị hoàn toàn không tin những lời mà thằng em mình rất khổ sở mới có thể thốt ra được?
“Nhưng thực sự...”
“Được rồi!” – Một lần nữa, chị thô lỗ cắt ngang lời tôi – “Im để chị đoán... Có gì quan trọng đến nỗi phải hành động quyết liệt như vậy nhỉ...”
Chị Di ngước mắt lên trần nhà làm bộ trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi chợt reo lên như một diễn viên hài kịch hạng ba.
“À à! Lúc chị gọi điện, em đang đi cùng đứa con gái nào đó đúng không?”
“Hả?!” Tôi suýt nữa ngã ngửa.
Không kịp phản ứng.
Tôi còn đang ú ớ thì chị Di đã tự trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra.
“Chỉ có thể là vậy thôi! Chắc em sự nàng ấy hiểu nhầm mình có người con gái nào khác phía bên kia điện thoại... Hay do sợ chị nói dông nói dài làm mất thời gian quý giá bên “cô ấy” nên tìm cách gạt chị ra chăng?”
Ngay lúc này, tôi chỉ muốn quỳ thụp xuống và lạy chị Di một chặp bởi cái trí tưởng tượng quá mức phong phú của chị ấy. Tôi không hiểu chị, bằng một cách nào đó, có thể tìm được sự liên hệ từ cái yêu cầu kì lạ của thằng em sang vấn đề tình cảm thầm kín của nó.
Chẳng những không tin, chị còn đem lời tôi ra làm trò đùa. Việc đó làm tôi cảm thấy khó chịu như thể đang bị xem thường vậy...
Nhưng đồng thời, không hiểu sao lòng tôi lại có chút nhẹ nhõm.
Tôi thầm nhủ - phải chăng mọi chuyện đang tự ổn thỏa? Chị Di cũng không có vẻ gì là muốn tra hỏi thêm, hay nói đúng hơn là chẳng thèm làm thế nữa.
Nhưng cái giây phút thoải mái ấy cũng chỉ ngắn ngủi như ánh đèn xe buổi đêm hắt qua cửa sổ. Nó kết thúc khi chị Di quyết định lên tiếng một lần nữa, lần này là với giọng hối lỗi.
“À không, chắc chị suy nghĩ hơi quá rồi...” Nói rồi chị nhấp một ít thứ nước màu da trời nọ...
“Đúng v...”
“Chị xin lỗi nhé.” Đặt chiếc cốc đánh cộp xuống mặt bàn, chị Di nhanh chóng đá móc tôi thêm lần nữa “Thà bảo rằng em có hẹn với Nikola Tesla người ta còn tin được, chứ việc em có một cô bạn gái thì...”
Thật không thể tin được.
Chị tôi là con người như vậy đấy.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra sớm hơn, rằng chị Di chưa bao giờ có ý định tha cho tôi cả.
Chắc hẳn chị muốn hành hạ tôi vì đã bắt chị “làm một chuyện vô lí mà không có lí do chính đáng”, cho đến khi nào hả hê thì thôi.
Tôi rơi vào tình huống này nhiều lần rồi, và thường thường cứ đến đoạn này tôi lại chỉ biết câm như hến. Bởi lẽ, nó giống như câu cửa miệng mấy tay cảnh sát trên phim, “mọi lời anh nói đều được dùng làm bằng chứng chống lại anh”, hay đoại loại thế.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ không như vậy nữa.
Có nhiều chuyện đã xảy ra, và chí ít, nó đã thay đổi tôi phần nào đó.
Thế nên, tôi quyết định đáp lại.
“Chị thì biết gì chứ?” Tôi nói, giọng chắc nịch.
“Hửm?”
Đôi mắt có vẻ mở to hơn trong thoáng chốc, nhưng nó nhanh chóng trở lại bình thường. Dù vậy, tôi khá chắc chị Di đã có chút bối rối. Điều đó càng tiếp thêm động lực cho tôi.
“Có thể chị không biết, dạo gần đây em đang sống dưới cùng một mái nhà với hai cô gái đấy! Lại còn là chị em sinh đôi hẳn hoi. Mà từ đầu cũng chẳng phải em muốn thế đâu, chính hai người kia đề nghị đấy. Em đã muốn từ chối nhưng quả thực không còn cách nào khác, tại họ khẩn thiết quá. Mà đấy không phải do hiếu khách như chị nghĩ đâu nhé.”
Tôi kể một lèo những chuyện đó một cách trôi chảy bằng giọng hết sức tự tin.
Ngay cả những điều tra viên hàng đầu trong ngành cũng chẳng thể bắt bẻ được lời khai của tôi. Hoàn toàn không bịa đặt, tôi chỉ đơn giản là nói sự thật.
Chẳng qua tôi đã không đề cập đến thân thế và vai trò của mình trong mối quan hệ với hai chị em nọ. Tất nhiên, không nói ra thì không tính là nói dối.
Dù sao thì...
Thuyết thành thật tuyệt đối đúng đắn hơn tôi tưởng.
Trước khi tôi kịp nhận ra, chị Di đã đưa hai tay lên bụm miệng từ lúc nào. Thế nhưng, giá như đó là biểu hiện của sự ngạc nhiên thì hay biết mấy – tôi nghĩ vậy.
“Oáp...” Không những tỏ ra chẳng chút hứng thú với câu chuyện của tôi, chị còn cố tình ngáp ra tiếng động lớn tới nỗi đứng cách cả cây số cũng nghe thấy để trêu ngươi.
Thế rồi chị Di chớp chớp mắt.
“May mà em không phải Pinocchio nếu không chắc giờ này trần nhà đã thủng vài lỗ rồi đó.”
Xem chừng chị Di vẫn chưa muốn tin vào những gì mình nghe được. Chẳng cần nói cũng biết, hẳn chị đang nghĩ rằng tôi bịa ra mấy chuyện này để giữ lại “chút thể diện” trong mắt chị.
Thế nhưng, kể cả chị có nói gì cũng còn lâu mới làm tôi nản lòng. Từ trước đến nay tôi đã luôn chịu lép vế mỗi khi nói chuyện với chị Di, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Đến tôi cũng không nghĩ mình lại trở nên hiếu thắng thế này...
Mặc kệ mấy câu chọc ngoáy đó, tôi tiếp tục.
“Thật đấy... Mà em không thích tính cô chị lắm, nhiều lúc cứ dở dở ương ương như chị ấy. Nếu phải kể ra thì là bất lịch sự, lúc nào cũng làm mọi thứ theo ý mình, còn suy nghĩ thì kì cục, nhiều lúc em chẳng thể hiểu nổi hành động của cổ. Nói chung là khó chịu. Còn cô em ấy nhé, khác hoàn toàn. Cô ấy rất quan tâm đến em, thậm chí còn tự nguyện lo cho em từ bữa ăn tới giấc ngủ một cách tử tế. Tính tình hiền lành dễ chịu tốt bụng, đúng kiểu hình mẫu con dâu lí tưởng của mọi người mẹ có con trai đó chị gái ạ. Chỉ có mỗi điểm là cô ấy hơi nhút nhát, nhưng nhìn thế nào thì nó cũng chẳng phải cái gì quá tệ. Với em nó còn là điểm cộng đấy, dù sao chẳng ai là hoàn hảo mà.”
Hình như do thấy tôi nói hùng hồn quá, chị Di có vẻ hơi chùn, im bặt một chặp.
Trước phản ứng đó, hình như có chút cảm giác gì đó nổi lên trong bụng tôi. Nó tựa như hỗn hợp của dịch vị với một chút phấn khích và tự cao. Mơn trớn và cồn cào, thì ra cảm giác là kẻ ở trên cũng không hề tệ chút nào – tôi nghĩ vậy mà không thể giấu nổi nụ cười.
Thế rồi, đang nhìn lơ đễnh vào li sô đa đặt trước mặt, chị bỗng lên tiếng, giọng nghiêm túc lạ thường.
“Chị hỏi cái này này... Cái cô gái tốt bụng trong suy nghĩ của em ấy, cổ chỉ tốt với em thôi hay còn tốt với ai nữa?”
Tự nhiên được hỏi làm tôi hơi bất ngờ, thế nhưng ánh nhìn của chị Di làm tôi bình tĩnh lại. Ngẫm một đoạn, tôi trả lời.
“Em cũng không chắc... nhưng em nghĩ cô ấy là kiểu người sẵn sàng đối tốt với bất cứ ai mình gặp.”
“Thế thì chẳng xơ múi được gì đâu Ngao ạ.” – Chị Di lắc đầu – “Người ta vẫn bảo, cô gái mà yêu tất cả cũng có nghĩa là không yêu ai cả. Nói vậy tức là em cũng chẳng phải nhân vật đặc biệt lắm đâu, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng em thôi, từ cô gái cho đến... À không có gì.” Mắt chớp chớp, chị vẫn giữ bộ mặt nghiêm trọng.
Vậy là toàn bộ công sức từ nãy đến giờ của tôi đổ hết xuống sông xuống biển à?
Nói như nước đổ đầu vịt vậy, chị Di còn chẳng thèm tin tôi lấy một lời.
“Thứ nhất, chị hãy thôi gọi em là Ngao đi nào. Lớn rồi, không ai gọi nhau bằng mấy cái biệt danh kì lạ đấy nữa chị à. Và thứ hai, chị vừa nói gì em nghe thấy hết đấy.”
“Em có thể gọi chị là Ngán mà. Chẳng phải em vẫn luôn gọi chị như vậy à?”
“Đấy là hồi nhỏ thôi. Và cái quan trọng nằm ở vế thứ hai kìa! Rõ ràng chị vừa bảo tất cả tất cả chỉ là “ảo tưởng” đúng không?”
“Thực ra là còn thiếu “của riêng em” nữa.” Nói tới đây chị Di không kìm được nữa mà nở một nụ cười hết sức hả hê.
Tôi đang nhăn mặt lườm chị thấy thế cũng chỉ còn nước thở dài.
Tuy không đạt được mục đích ban đầu, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu hẳn ra. Có lẽ đã rất lâu rồi tôi mới được ngồi nói chuyện một cách thoải mái như thế này.
Liệu đây là hệ quả của việc một tuần phải đội lốt mèo không được nói dù chỉ một từ, hôm nay có cơ hội xả hết những lời đang giữ trong lòng nên tôi mới có cảm giác như vậy?
Không, hình như không phải vậy...
Thế là vì sao?
Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên...
“Dạ...”
Cả tôi và chị Di chợt dừng lại, nhìn về phía phát ra thứ âm thanh có phần rụt rè ấy.
Đó là một bạn nữ chạy bàn trẻ măng vận bộ đồng phục giống với loại mà cô gái ở quầy tiếp tân mặc. Tôi đồ rằng bạn ấy mới chỉ năm nhất đại học là cùng. Mái tóc ngắn và xoăn bị rối vài chỗ nhưng vẫn phù hợp với khuôn mặt tròn trịa.
Trông bộ dạng bồn chồn của cô nàng, có vẻ cô đã đứng đây khá lâu rồi mà giờ mới dám lên tiếng. Tôi đoán cô ấy đã phải hứng trọn toàn bộ cuộc đấu khẩu của hai chị em nhà này. Về chuyện đó, tôi rất thông cảm.
“Anh chị có gọi gì không ạ?” Cô gái giơ quyển thực đơn đang ôm trước ngực ra rồi hỏi mà như thúc giục.
“À ừ nhỉ...” – Chị Di đón lấy cuốn menu – “Em uống được bia rượu gì không?”
“Không chị ạ. Em uống nước có ga thôi. Mà chị chẳng cần hỏi em đâu, thích gọi gì thì gọi thôi.”
Thực ra chẳng phải là tôi không nốc được đồ uống có cồn hay đang trong giai đoạn kiêng khem, nhưng tôi thiết nghĩ mình nên tránh xa mấy thứ đó. Chỉ là tôi cần phải luôn trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể, bởi còn cả một nhiệm vụ đang chờ phía trước.
Tuy nói là vậy, tôi quyết định vẫn sẽ tận hưởng buổi tối hôm nay, dành thời gian bên người chị của mình. Dù sao cũng chẳng còn nhiều cơ hội để làm điều này nữa. Bỏ qua những hiềm khích và mâu thuẫn vụn vặt trong quá khứ, tôi mới có thể cảm nhận về người chị một cách rõ ràng nhất. Và cái sự thực rằng việc chị Di qua đời chỉ là một cái gì đó tương đối,... Không phải như người ta vẫn hay nói, “chết là hết”, biết được điều đó làm tôi chợt nhẹ nhõm kì lạ.
Cuối cùng, sau khi gọi thêm một ly sô đa cùng vài ba món nướng kiểu Âu và trả lại quyển thực đơn cho cô gái phục vụ, chị Di lại trở về tư thế ngồi chống cằm. Mắt chị nhìn vô định về phía cuối dãy hành lang, vẻ mặt đăm chiêu.
Chị không lên tiếng nên tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Dù sao từ đầu đến giờ chị Di vẫn luôn là người mở lời. Chờ đã lâu mà không thấy phục vụ đem đồ ăn ra, xem chừng tôi phải tìm chủ đề nói chuyện nào đó để xua đi cái không khí đang trầm dần giữa hai chị em.
Nhưng chủ đề gì bây giờ? Đã ba năm rồi tôi không được gặp chị Di, vả lại trước đó tôi và chị cũng chẳng phải thân thiết cho lắm. Hai chúng tôi thì có điểm gì tương đồng nhỉ? Hay là sở thích chung chẳng hạn? Cố sục sạo, tôi chợt nhận ra bản thân hoàn toàn mù tịt về chuyện đó.
Không được...
Liệu có gì khác hay không?
Đâu nhất thiết phải nói về cái chung cơ chứ.
À, phải rồi.
Sau một hồi vắt óc, tôi bỗng nhớ ra một điều quan trọng đáng lẽ phải hỏi ngay khi nhìn thấy chị Di mà lại quên béng mất.
Không thể chần chừ được, tôi liền hắng giọng.
“À, chị này!”
“Hửm?” Chị Di đang say sưa suy nghĩ gì đó thì bị tôi kéo trở lại với thực tại nên có vẻ chưa theo kịp được câu chuyện.
“Có điều này em quên không hỏi. Chính xác thì mục đích của buổi đi ăn này là gì vậy?”
“Chị em rủ nhau đi ăn thì cần lí do à?” Chị Di nhăn cặp chân mày.
Bất ngờ bị hỏi vặn, tôi cứng họng chẳng biết phải trả lời thế nào.
“Ờ thì...”
“Đùa thôi.” – Chị lại tiếp tục chen ngang – “Đúng là có lí do thật.”
Đẩy cốc nước sô đa màu xanh đã tan hết đá ra xa, chị Di thò tay với lấy chiếc túi nhỏ ở bên hông rồi làm động tác như đang lục lỏi gì đó.
“Chính xác là về sinh nhật em đấy.”
Chị Di mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt có phần tinh nghịch. Dù vậy, tôi không thực sự quá ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi. Thực sự thì tôi cũng đoán được phần nào, chỉ là, có vẻ nó không đơn thuần chỉ là một cuộc đi ăn bình thường. Chắc hẳn chị tôi phải có một kế hoạch hay dự định nào đó. Nếu gọi đó là linh cảm của cậu em trai cũng không sai, nhưng tôi nghĩ gọi đó là kinh nghiệm đúc kết được suốt một thời thơ ấu chung sống với nhau thì hay hơn.
“Chắc kiếp trước em ăn ở có đức có tâm nên kiếp này mới có được người chị chu đáo như thế này đấy. Đoán xem món quà sinh nhật mà chị đã dành hết tâm trí để chọn ra cho em nào.” Chị Di nói mà không chớp mắt.
“Khoan đã... quà sinh nhật?”
Lần này thì tôi thực sự bất ngờ. Chưa bao giờ trong cái cuộc đời khốn khổ của mình, tôi được nhận quà sinh nhật từ chị Di. Vậy nên nghe thấy vậy tôi không thể nào ngưng tò mò.
Có lẽ là một cuốn sách cũng nên... Hay là áo phông nhỉ? Cũng có thể là giầy dép gì đó. Đồ ăn thì chắc không phải rồi...
Tôi liệt kê ra hàng đống những thứ mà người ta vẫn thường tặng nhau mỗi dịp sinh nhật.
“Lâu quá! Hết giờ!” – Trước sự ngỡ ngàng của tôi, chị Di rút từ trong túi một thứ gì đó và đẩy ra trước mặt – “Nhìn đây!”
Tất cả những dự đoán của tôi đều trật lất hết, thế nhưng cái thứ đang nằm trên mặt bàn...
Cái tờ giấy đang nằm trên mặt bàn...
Một cảm giác rùng mình như giật điện lan khắp cơ thể.
Toàn thân căng cứng, từng huyết mạch tưởng chừng giãn ra, mắt tôi mở to ra hết cỡ.
Cố nén lại cái sự sửng sốt sắp sửa bùng lên như dung nham phun trào khỏi miệng núi lửa, tôi nhìn mẩu giấy nọ chằm chặp.
Tưởng như có chiếc chuông đồng đánh boong một tiếng vang khắp cái đầu trống rỗng của tôi.
Không thể kìm được nữa...!!
Tôi la toáng lên như chạm phải dầu sôi.
“CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?”
2 Bình luận