Thật sự là một mẩu truyện tuyệt vời, tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa, nhưng nó thật sự khiến tôi cay mắt. Tôi thật sự khâm phục, chỉ bằng những từ ngữ giản đơn và một cách kể rất "người", mẩu truyện nhỏ này nhanh chóng len lỏi vào trái tim tôi và khiến nó bật khóc. Tôi thật sự khâm phục bác.
Tôi cũng cảm thấy hơi buồn bởi việc không có lấy một lời khen, chê, góp ý nào cho tác phẩm này và điều đó thật bất công. Chính vì thế tôi xin được "khen" tác phẩm này.
Không phải câu từ hoa mĩ, cũng không phải một cốt truyện phức tạp, nhưng ý nghĩa và cảm xúc của tác giả đều được truyền đạt thật trọn vẹn. Tôi hi vọng bác vẫn và luôn tiếp tục viết lách nhé. Cảm ơn bác vì câu truyện cảm động này
Mà, bỏ những câu bắt lỗi lặt vặt phía dưới đi, đây thật sự là một câu chuyện quá đỗi là hay.
Khi nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện, tở đã nghĩ, tại sao tác giả lại đặt cho tác phẩm này là "Đứa trẻ" chứ không phải "Hai đứa trẻ"? Và về sau, tớ đã hiểu.
Vốn từ của bác rộng và phong phú, tớ phải tra google kha khá.
Cách bác miêu tả rất dễ hình dung, mạnh bạo và sâu sắc. Liên hệ về cái tựa đề phía trên, đọc, tớ cứ ngỡ bác là Thạch Lam.
Văn phong của bác có xu hướng Tây hóa, nhưng cái Á trong đó không thể nào giấu đi được.
Tim tớ vẫn còn đập thình thịch đây này, cơ mà chẳng biết phải nói gì nữa. Chúc bác một buổi tối tốt lành và cảm ơn vì mẩu truyện tuyệt vời này!
Dẫu biết rằng những mẫu truyện ngắn sẽ khó mà nổi bật trong dòng cập nhật liên hồi của trang web, song, chắc bác hẳn cũng phải chán nản lắm nhỉ? Chẳng có một lời khen, chê nào tử tế, buồn lắm nhỉ? Thế nên, với tư cách là một gã thích đọc và viết, tớ xin có vài lời nhắn nhủ với tác giả, hen?
- "Trong suốt cuộc đời nhàm chán của mình, điều duy nhất giữ cho tôi không quan tâm đến nó là những câu chuyện kể, những xấp giấy nằm chồng chéo lên nhau trong cái hộp bằng thiếc mà người cha già quá cố từng quẳng vào mặt tôi." ->Đa phần người đọc thường đánh giá một cuốn sách thông qua dòng đầu tiên của nó, và câu mở truyện của bác thật sự rất tối nghĩa. "Nó" ở đây là gì? Là "cuộc đời nhàm chán" phải không? Tại sao câu này lại trở nên khó hiểu? Vì bác đã nhồi nhét quá nhiều thông tin vào câu viết nhưng lại sử dụng cấu trúc câu không phù hợp. Thế nên bùm, một mớ bi kịch. -->Tớ biết không ai lại thích người khác viết lại câu của mình cả, nhưng tớ là một người thô lỗ và vô duyên, nên haha... Ví dụ thôi nhé: "Những cuốn truyện và những xấp giấy nằm chồng chéo lên nhau trong chiếc hộp bằng thiếc mà người cha quá cố của tôi để lại, chẳng biết từ khi nào đã trở thành điều duy nhất giữ tôi ra khỏi lẽ nhàm chán của cuộc đời.".
- "...vậy nên tôi cố ý bẻ ổ bánh mì đen làm hai nửa không đều để chưa phần to hơn cho cậu ta. " ->"chừa" mới đúng nhỉ?
'-'), người anh em làm tôi đứng hình trong giây lát đấy. Nhưng đây là comment làm t thấy vui nhất từ khi viết truyện đến giờ. Chả có mấy ai nhận xét tỉ mỉ truyện của t bao giờ cả.
42 Bình luận
Tôi cũng cảm thấy hơi buồn bởi việc không có lấy một lời khen, chê, góp ý nào cho tác phẩm này và điều đó thật bất công. Chính vì thế tôi xin được "khen" tác phẩm này.
Không phải câu từ hoa mĩ, cũng không phải một cốt truyện phức tạp, nhưng ý nghĩa và cảm xúc của tác giả đều được truyền đạt thật trọn vẹn. Tôi hi vọng bác vẫn và luôn tiếp tục viết lách nhé. Cảm ơn bác vì câu truyện cảm động này
Khi nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện, tở đã nghĩ, tại sao tác giả lại đặt cho tác phẩm này là "Đứa trẻ" chứ không phải "Hai đứa trẻ"? Và về sau, tớ đã hiểu.
Vốn từ của bác rộng và phong phú, tớ phải tra google kha khá.
Cách bác miêu tả rất dễ hình dung, mạnh bạo và sâu sắc. Liên hệ về cái tựa đề phía trên, đọc, tớ cứ ngỡ bác là Thạch Lam.
Văn phong của bác có xu hướng Tây hóa, nhưng cái Á trong đó không thể nào giấu đi được.
Tim tớ vẫn còn đập thình thịch đây này, cơ mà chẳng biết phải nói gì nữa. Chúc bác một buổi tối tốt lành và cảm ơn vì mẩu truyện tuyệt vời này!
- "Trong suốt cuộc đời nhàm chán của mình, điều duy nhất giữ cho tôi không quan tâm đến nó là những câu chuyện kể, những xấp giấy nằm chồng chéo lên nhau trong cái hộp bằng thiếc mà người cha già quá cố từng quẳng vào mặt tôi."
->Đa phần người đọc thường đánh giá một cuốn sách thông qua dòng đầu tiên của nó, và câu mở truyện của bác thật sự rất tối nghĩa. "Nó" ở đây là gì? Là "cuộc đời nhàm chán" phải không? Tại sao câu này lại trở nên khó hiểu? Vì bác đã nhồi nhét quá nhiều thông tin vào câu viết nhưng lại sử dụng cấu trúc câu không phù hợp. Thế nên bùm, một mớ bi kịch.
-->Tớ biết không ai lại thích người khác viết lại câu của mình cả, nhưng tớ là một người thô lỗ và vô duyên, nên haha... Ví dụ thôi nhé: "Những cuốn truyện và những xấp giấy nằm chồng chéo lên nhau trong chiếc hộp bằng thiếc mà người cha quá cố của tôi để lại, chẳng biết từ khi nào đã trở thành điều duy nhất giữ tôi ra khỏi lẽ nhàm chán của cuộc đời.".
- "...vậy nên tôi cố ý bẻ ổ bánh mì đen làm hai nửa không đều để chưa phần to hơn cho cậu ta. "
->"chừa" mới đúng nhỉ?