• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Light Novel

Tập 6: Waiting for love

1 Bình luận - Độ dài: 5,234 từ - Cập nhật:

Xoảng.

Chiếc đĩa ăn trên tay của Lancrew chợt rơi ra khỏi tay anh và vỡ thành từng mảnh nhỏ ngay khi nó vừa chạm đất. Cánh tay trái của hắn run lên từng hồi, mồ hôi chảy ướt cả vạt áo sau lưng.

“Khục…”-Hắn ho mạnh lên bàn tay của mình.

Một dòng chất lỏng màu đen đỏ, đặc sệt xuất hiện trên bàn tay của hắn. Máu, đó rõ ràng là máu.

“Lancrew, anh bị sao vậy.”-Char vội vã đặt chú mèo xuống bên cạnh rồi tiến ngay về phía hắn, khuôn mặt của cô vẫn chưa khỏi bất ngờ.

Hắn nhìn về phía cô rồi mỉm cười, đặt bàn tay trái của mình xuống phía căn bếp:

“Không sao đâu, chỉ là hơi choáng một chút… Khụ.”

Hắn đang cố gắng để giấu Char nhưng xem ra mọi việc đã đi quá xa rồi. Sau hai tiếng ho của, bàn tay của hắn đã không còn có thể giữ lại vệt máu trên miệng được nữa. Nó tuôn ra và ướt đẫm chiếc áo phông mà hắn đang mặc.

“Máu… bệnh của anh tái phát phải không Lancrew.”

“Hề hề, xin lỗi nhưng… nhưng xem ra… tôi không ổn rồi.”- Hắn ngập ngừng nói.

Đôi chân của Lancrew không thể trụ vững, cả thân người nặng nề của hắn ngã xuống sàn nhà. Toàn thân trở nên bất động. Đầu của hắn trở nên đau nhức dữ dội kéo theo đó là cảm giác lạnh sống lưng. Mọi thứ xung quanh hắn dần trở nên tối tăm và lạnh lẽo, hắn nghe thấy giọng của Char gọi tên mình nhưng lại không thể trả lời được.

Trong căn phòng trọ chưa đầy 30 mét vuông, không một ánh đèn nào được bật lên dù trời đã nhá nhem tối. Ngoài trời, cơn mưa tuyết vẫn cứ rơi xuống thành phố Srimnet, càng lúc càng dày đặc. Nhiệt độ càng lúc càng khó chịu, bên ngoài, tuyết đã rơi ngập qua mắt cá chân. Bên dưới nhà, bà chủ khu trọ bắt đầu phàn nàn về đợt tuyết rơi năm nay, giọng của bà vừa lớn vừa chua chát khiến cho cả khu nhà trọ nghe thấy. Chiếc radio cũ trong phòng vẫn còn trong tình trạng chưa bắt được sóng, tiếng rè rẹt phát ra từ nó nhưng Char vẫn không thể nào tắt đi được. Cô ngồi bó gối bên cạnh tấm đệm Lancrew đang nằm, đôi mắt lim dim gần ngủ. Kể từ khi hắn ngã bệnh, cô đã tìm mọi cách để giữ ấm cho Lancrew giữa mùa đông khác nghiệt này. Từ chiếc áo khoác, chăn đến chiếc khăn choàng của mình, Char đưa tất cả những thứ mà cô nghĩ có thể giữ ấm được và choàng nó lên người của Lancrew.

Bên dưới tấm chăn lớn đang phủ lên người của hắn, chú mèo đen đang nằm cuộn mình bên cạnh. Đôi mắt màu Lapis của nó cũng ánh lên sự chán chường, mệt mỏi. Và “chán chường” cũng là tâm trạng chung của Char, kể từ khi Lancrew bị bệnh, cô không thể làm gì cả.

“Ưm …”

Lancrew dần cựa nguậy, mắt của hắn mở ra yếu ớt rồi nhìn về phía trần của căn phòng trọ. Cổ họng và môi của hắn khô khốc nhưng nó vẫn có thể nói chuyện được.

“Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi Char?”- Giọng hắn thều thào yếu ớt.

“Đã hai ngày rồi đấy.”- Char nói.

Tâm trạng của Char đã khá hơn đôi chút, tuy nhiên ánh mắt của cô vẫn còn mang đậm sự lo âu.

“Ưm… khó quá nhỉ.”

Hắn gượng người, cố gắng để ngồi dậy nhưng thất bại. Cả người của Lancrew vẫn còn đang đau nhức dữ dội, phần cơ bắp gần như bị tê liệt.

“Đừng cố gắng quá! Anh chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi đấy.”- Char nói rồi dùng cánh tay của mình đặt lên trán của hắn.- “Còn sốt cao thế này cơ mà.”

“Hôm nay là ngày mấy vậy?”- Hắn đột nhiên hỏi.

“Xem nào, hôm nay là 5 tháng 1 nhỉ.”

“Này Char, phiền cô lấy giúp tôi một cốc nước. Người tôi không thể cử động nữa rồi.”

“Ừm.”

Cô đứng lên, tiến về phía căn bếp rồi rót cốc nước lọc cho Lancrew. Một tay của Char nâng đầu của hắn lên, áp vào người của mình, tay còn lại từ tốn đưa từng ngụm nước vào miệng của hắn. Xong việc, cô đặt hắn xuống tấm nệm.

“Cảm ơn Char. Thật lòng tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình sẽ cần sự trợ giúp của cô đấy.”- Lancrew nói.

Char cười trừ rồi thở dài, cô chậm rãi nói.

“Tuy tôi không thể nhớ tất cả chủ thể mà mình tiếp xúc nhưng tôi chắc chắn được rằng, anh là người tệ nhất đấy. Dám để thần chết chăm sóc cơ đấy!”

Hắn bật cười rồi đưa mắt quan sát xung quanh căn phòng.

“Phòng tối quá, cô bật đèn lên được không?”

Cô làm theo lời hắn.

Không gian trong khu nhà trọ trở nên tĩnh lặng hơn ban nãy, tiếng của bà chủ nhà cũng ngớt dần. Ngoài đường cũng chỉ còn âm thanh của những cơn gió đập vào cánh cửa sổ.

“Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi à?”- Hắn hỏi.

“Vẫn còn nhiều lắm. Tuyết vẫn cứ rơi không ngớt kể từ khi anh bất tỉnh.”

“Thế à. Chắc sẽ không kịp mất.”- Hắn nói rồi gác cánh tay lên trán của mình.

“Làm việc gì cơ?”

“Tôi muốn đi thăm mộ một người bạn. Đằng nào thì tôi cũng chẳng thể sống đến ngày giỗ của cô ấy được.”

Char im lặng một lúc, cô chống hai tay lên cằm rồi chăm chú nhìn hắn, ánh mắt đầy tò mò. Cô đột nhiên đưa bàn tay của mình lên chạm vào gò má của hắn đầy âu yếm, sau đó chạm vào mũi, vào mái tóc xoăn của hắn.

“Lại làm trò này nữa à. Chịu thôi! Dù gì tôi cũng không thể làm gì cô được nữa.”

“Nhìn anh lúc ngủ hiền lành như một chú mèo con vậy.”- Char khúc khích cười.

Bụng của hắn lại cồn cào, cũng phải thôi vì hai ngày nay hắn đã ăn gì đâu ngoài những viên thuốc đắng của bệnh viện đưa dạo trước. Khuôn mặt Lancrew nhăn lại vì cơn đau bao tử. Một lần nữa, hắn nhìn về phía Char với khuôn mặt cầu xin sự trợ giúp.

“Char, phiền cô một lần nữa vậy. Hãy lấy một chút đồ hộp trong tủ cho tôi được không?”

“Anh đang bị bệnh đấy! Định ăn đồ hộp thật à.”-Char nói với khuôn mặt khó chịu.

“Đó là thứ duy nhất có thể ăn được vào lúc này mà. Tôi thì lại không thể đủ sức mà nấu ăn nữa.”

“Nằm yên đó! Tôi sẽ nấu cháo cho anh ăn. Hãy chở đợi nhé.”

Char nói rồi ưỡn ngực ra đầy tự hào, cô đứng lên, búng tay một cái. Một chiếc tạp đề đen với họa tiết ở giữa là một cái đầu lâu đỏ xuất hiện trên người của cô.

“Này Char, cô có biết nấu thức ăn của con người không vậy?”

Hắn bắt đầu liên tưởng đến một viễn cảnh tồi tệ. Cũng phải thôi vì hắn chưa bao giờ thấy cô nấu ăn lần nào mà chỉ ngồi đợi thức ăn đến.

“Tàm tạm thôi, nhưng sẽ không tệ như anh nghĩ đâu. Này, tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy Lancrew.”- Char hằng giọng-“Món ăn của tôi nấu hoàn toàn không có sâu bọ hay gì gì đó quá kỳ quặc đâu.”

Nói rồi, cô dùng một mảnh vải đen nhỏ cột lại mái tóc dài của mình cho gọn gàng. Sau đó tiến về phía bếp, chuẩn bị một ít gạo, trứng, rượu trắng và rau củ cho món cháo của mình.

Hắn nằm cuộn người trong chăn, đôi mắt hơi nhắm lại nhưng vẫn không ngủ. Tai của hắn vẫn hướng về phía Char để tìm hiểu xem cô sắp làm món gì cho mình. Tuy nhiên, những gì mà hắn nghe thấy lại là tiếng kêu la thảm thiết của Char khi cô ấy bị phỏng, cắt dao trúng vào ngón tay.

“Ổn không đấy Char?”- Hắn hỏi.

“Không sao, không sao. Anh cứ ở đó và chờ đợi một chút đi nhé. Hic… đau quá…”- Cô khẽ rên rỉ.

Lancrew nằm yên lặng chờ đợi, một lúc sau hắn nghe thấy tiếng bước chân của Char. Cô ngồi xuống, đặt khay thức ăn bên cạnh hắn rồi giúp Lancrew ngồi lên, tựa lưng vào chiếc tủ gỗ. Cô tự tay đưa bát cháo và đút cho Lancrew ăn.

“Cảm ơn Char, nhưng tôi vẫn có thể tự ăn được mà.”

“Đừng chém gió. Đến cả ngón tay anh còn không thể nhấc lên nữa là.”- Char nói rồi thẳng thừng đút muỗng cháo còn đang nóng vào miệng của Lancrew.

Mặt hắn lập tức nhăn lại.

“Ouch, nó nóng lắm đấy! Phỏng cả miệng của tôi rồi này!”

“Xin lỗi. Xin lỗi.”- Char cúi đầu.- “Tôi quên mất.”

Tuy nhiên giọng của cô ta chẳng có một chút gì là hối lỗi cả, đó chắc chắn là một đòn tấn công có chủ đích rõ ràng.

“Để tôi giúp anh. Há miệng ra nào. Say “A” ”

Char nói rồi cầm muỗng cháo lên, thổi nhè nhẹ để dịu bớt hơi nóng sau đó mới đưa nó vào miệng Lancrew. Mặt của hắn chợt đỏ lên như say rượu, ánh mắt không dám nhìn thẳng về phía Char. Trong thoáng chốc, cô cũng ngượng ngùng như hắn.

“Lancrew. Anh đừng có làm hành động như vậy. Tôi cũng cảm thấy khó xử đấy.”-Cô nói.

“Vậy thì cô hãy đợi nó nguội một chút đi, cô làm như thế thì…”- Hắn bắt đầu ấp úng.

“Vâng…”

Char vội đặt bát cháo xuống, cả hai ngồi lặng người một lúc cho đến khi bán cháo nguội dần. Cô mới tiếp tục đút cho hắn ăn.

“Sao nào, tài nấu ăn của tôi tốt chứ?”- Char tự hào hỏi.

“Cũng khá đấy.”

“Thật chứ!”- Cô hỏi lại.

“Không, tôi xạo đấy. Món này chẳng được chút nào.”

Char phồng má tỏ vẻ giận dỗi, rút chiếc muỗng ra khỏi miệng Lancrew khiến cho hắn cắn hụt, hai hàm răng va vào nhau.

“Cô làm gì vậy Char?”- Hắn nhăn mặt.

“Không cho ăn nữa!”

“Thôi mà. Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Đôi mắt của Lancrew lướt qua đôi bàn tay của Char, trên đó dán đầy những băng cá nhân. Mười đầu ngón tay của cô ấy đều bị thương, vài vết thì do dao cắt, vài vết thì do phỏng lửa.

“Xin lỗi, cho tôi ăn chút nữa đi. Món cháo của cô ngon lắm. Mà này…”- Giọng Lancrew chợt chậm rãi.-“Cô cũng nên cẩn thận chứ, bàn tay đầy vết thương rồi kia. Mà chẳng phải cô có thể tránh chúng sao?”

Char bối rối giấu cánh tay sau lưng mình, cô gãi đầu cười xuề xòa:

“Thật ra lúc nãy tôi hơi bất cẩn nên không kịp sử dụng năng lực của mình. Với lại tôi là thần chết mà, thời gian hồi phục sẽ nhanh hơn người thường rất nhiều.”

“Thế thì tốt quá. Cảm ơn cô, tôi đã no rồi.”- Hắn nói rồi ngã người xuống tấm đệm.

“Vậy à. Chúc anh ngủ ngon nhé.”

Char nói rồi cầm bát cháo bước về phía căn bếp. Ngay khi nghe tiếng bước chân của cô rời đi, Lancrew thở dài. Khóe mắt của hắn chợt cay cay và hắn không muốn Char nhìn thấy cảnh đó. Cô gái đấy quá tốt bụng, ngoài Katze và mẹ thì đây là người duy nhất còn có thể chăm sóc hắn vào lúc này. Món ăn tuy không quá ngon nhưng hắn lại cảm giác được nó chan chứa tình thương trong đấy. Một tình cảm không có vụ lợi. Như với Katze vậy.

Khi hắn nhắm đôi mắt lại, hắn lại nghe thấy giọng của Katze. Một lời nói từ quá khứ. Trước ánh đèn pha của chiếc xe tải, cô ấy đã nói rằng:

“Xin lỗi anh, Lancrew…”

Buổi sáng sớm hôm sau, những cơn mưa tuyết đã ngớt dần và thay vào đó là những cơn gió đông lạnh và khô. Môi Lancrew nứt nẻ vì lạnh nên hắn quyết định liếm môi nhưng đấy là một quyết định tồi tệ, vì chỉ vài phút sau cơ mặt của hắn đã co lại vì đau đớn. Người của Lancrew dần cử động lại được đôi chút nhờ tác dụng của thuốc giảm đau từ bệnh viện. Tuy nhiên, hắn vẫn phải hạn chế tối đa những cử động và thường chỉ dùng cánh tay để bỏ bớt những tấm vải vụn mà Char phủ trên người hắn.

Nhưng nằm yên một chỗ mãi cũng chán, nhất là khi Char không ngồi bên cạnh hắn. Hôm nay, cô ta đột nhiên nỏi hứng dọn dẹp căn phòng trọ.

“Xong chưa đấy?”- Hắn gọi to.

“Chờ nào… Ấy! Đống vỏ lon bia của anh chắc phải gần trăm cái nhỉ. Chúng suýt nữa đè vào người tôi rồi này.”

“Nhớ làm cẩn thận.”

Lòng hắn cũng an tâm phần nào về Char, những vết thương mà cô gặp phải trong ngày hôm trước khi nấu ăn cho hắn đã lành lặnhoàn toàn. Hắn nằm xuống nệm và bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.

“Này Lancrew, đằng sau cánh cửa màu trắng này là gì thế? Tôi mở ra nhé!”- Char cất tiếng gọi.

Mất vài giây để xác định câu hỏi và lục lại những kí ức của mình. Lancrew chợt bật người dậy, hoảng hốt chạy ngay về phía Char.

“Đừng… đừng mở nó ra nhé.”- Hắn gào lên nhưng cổ họng đã khô khốc.

“Có một tấm vải cũ trùm lên cái gì này. Tôi mở ra nhé.”

“Không! Tránh xa nó ra!”- Hắn hét đầy tức giận.

“Vâng..”

Chiếc khăn rơi xuống chậm rãi từ tay của Char. Ngay sau đó, một con dao điêu khắc rơi từ trên nóc tủ xuống thẳng người của cô.

Chỉ trong tích tắc, hắn đã kịp thời đi đến và ghì chặt Char vào người mình. Con dao điêu khắc sượt qua trước mặt của cô, ghim thẳng xuống sàn nhà .

“Cảm… cảm ơn anh.”- Giọng Char vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

“Không sao là tốt rồi.”-Hắn thở dốc, cơ thể vẫn còn đang thấm mệt.

Đôi mắt của bọn họ không hẹn mà gặp, cả hai đều hướng về phía vật thể đằng sau tấm vải trắng kia. Đó là một bức tượng điêu khắc bán thân chưa hoàn chỉnh, có vẻ như tác giả của nó chỉ vừa mới hoàn thành một phần ba quãng đường rồi bỏ dỡ. Tuy nhiên, người nhìn vẫn có thể biết được đây là một bức tượng của một cô gái trẻ vì mái tóc dài bồng bềnh được người thợ kia chạm khắc vô cùng tinh tế, uốn lượn sống động như thật. Đôi mắt của cô ta tuyệt đẹp nhưng chỉ vừa mới làm nên một mắt bên trái, còn bên phải vẫn đang để trống. Có lẽ từ lúc này, người thợ kia đã bỏ quên bức tượng.

“Katze…”- Giọng hắn ngập ngừng đầy cảm xúc.

“Xin lỗi… chỉ tại tôi tò mò.”-Char như sắp khóc.

“Không… lỗi của tôi vì… vì tôi đã không nói với cô trước.”- Hắn nói rồi vuốt nhẹ vào bức tượng và nhặt tấm khăn trắng lên che nó lại.- “Đấy là một sai lầm của tôi trong quá khứ nên tôi muốn che nó đi.”

Hai người họ trở về căn phòng khách trong sự im lặng, không ai muốn mở lời trước cả. Ánh mặt của Char đượm buồn, cô ngước nhìn Lancrew vài giây rồi lại cúi ngầm mặt xuống đất. Có lẽ cô vẫn đang hối hận về sai lầm của mình.

“Không sao đâu Char. Đó không phải lỗi của cô.”- Hắn quyết định mở lời trước.

“Người đó là ai vậy Lancrew? Hãy giải thích cho tôi được không? Vì sao trong “hồ sơ thần chết” của anh lại không hề có tên của cô ấy trong khi cô ấy lại quan trọng với anh như vậy? Và tại sao khi nhìn thấy tôi, anh lại gọi tôi với tên của cô ta?”- Một loạt câu hỏi tuôn ra từ phía Char.

Hắn sửng người, chồm ria mép khẽ động đậy nhưng lại trở về với sự im lặng. Hắn không biết mình phải trả lời thế nào.

“Hãy trả lời tôi đi Lancrew. Tôi muốn nhận câu trả lời từ anh.”

Gương mặt của Char phản phất nỗi buồn, đôi tay của cô đặt xuống nền đất đầy nặng nề. Vai của hắn rung lên bần vật, ánh mắt Lancrew hướng về phía bức ảnh của Katze. Hắn thở dài rồi trả lời.

“Vì cô giống Katze, một người từng rất quan trọng với tôi. Từ dàng vẻ bên ngoài cho đến lời nói… mọi thứ của cô đều giống Katze đến lạ.”

“Thật sao?”- Char đưa tay lên chạm khuôn mặt của mình.- “Tôi giống cô ta?”

“Chẳng lẽ cô không nhận ra điều này à?”

“Thế giới này đúng là điên thật đấy! Không, tôi không hề biết khuôn mặt của mình như thế nào vì không có một tấm gương nào trên thế giới này có thể phản chiếu lại gương mặt của thần chết được cả. Ngay cả mặt nước cũng không thể.”

Hắn cố gắng đứng lên, tiến về phía chiếc tủ gỗ rồi cầm tấm hình của Katze lên. Ngắm nhìn nó một lúc.

“Hai người giống nhau thật đấy. Không khác một chút nào, nên…”- Hắn chìa tấm hình về phía Char.- “Đây chính là khuôn mặt của cô đấy.”

Char nhận bức hình bằng cả hai bàn tay, cô nhìn bức hình thật lâu rồi dùng ngón tay của mình chạm nhẹ vào gương mặt của Katze. Đôi mắt cô rưng rưng.

“Katze… tôi… cô… chúng ta như nhau sao? Nhưng chắc không như tôi, cô đã có một quãng thời gian thật đẹp nhỉ?”

“Cô ấy mất rồi.”- Hắn nói.-“Có lẽ đã hơn 5 năm trước.”

Lancrew đi đến chậm rãi bên cạnh Char, đặt bàn tay trái lên đôi vai mảnh dẻ của cô. Khi nói ra điều này, hắn thấy bản thân mình thật nhẹ nhõm cứ như vừa trút được một gánh nặng nào đó ra khỏi người của mình.

“Người phụ nữ này.”- Cô trỏ tay vào bức hình của Katze.- “Chắc hẳn quan trọng với anh lắm nhỉ?”

“Nếu bỏ cô ấy ra khỏi cuộc đời của tôi thì chắc nó sẽ chẳng còn lại gì ý nghĩa nữa cả. Nhưng tôi phải chấp nhận một sự thật rằng, cô ấy không còn tồn tại nữa. Và rồi cô lại xuất hiện…”

Căn phòng trọ trở nên lạnh và khô như không khí bên ngoài vậy. Ở gần phía bếp, hai cánh cửa sổ cũ kĩ vẫn chưa được đóng chặt lại, gió lạnh bên ngoài đang lùa vào. Lancrew vẫn đứng yên, đầu của hắn gần như trống rỗng, những ngón tay đặt trên vai của Char đang tê dần vì lạnh. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy trong tim của mình, cảm xúc mà hắn đã bỏ quên từ ngày Katze qua đời. Vết sẹo trên vai phải của hắn bắt đầu nhức nhói.

“Này Char… Tôi…”

Char đặt ngón trỏ của mình vào giữa miệng hắn, có lẽ cô cũng đã biết được những gì Lancrew sẽ nói với mình. Cô mỉm cười rồi lắn đầu.

“Người chết chẳng thể nào quay về với cuộc sống này được. Đấy là quy tắc của thế giới này. Anh thấy đó, Katze chẳng thể sống lại cuộc sống này cho dù tôi có giống cô ấy đến mức nào đi nữa. Đây là lần đầu tiên những tôi mong đó cũng là lần cuối cùng. Anh đừng bao giờ lầm tưởng con người với thần chết nữa…”

Cô gạt bàn tay của Lancrew ra khỏi vai của mình, bước về phía chiếc tủ nhỏ trước mặt mình. Thận trọng đặt bức hình của Katze lên đó.

“Và Lancrew này, anh phải biết quý trọng những khoảng khắc trong quá khứ của mình chứ. Anh vẫn còn yêu Katze rất nhiều phải không?”

Câu nói của cô khiến cho hắn tỉnh người ra. Bàn tay Lancrew nắm vào chiếc áo của mình rồi lại thả ra, hàm răng siết chặt lại để cảm xúc không bộc lộ ra ngoài. Hắn chưa bao giờ ngừng yêu Katze được kể cả ngay lúc này, đầu của hắn vẫn không thể ngừng suy nghĩ về cô ấy. Tâm hồn của hắn muốn bật khóc lên thật to những đôi mắt của Lancrew lại đang cạn khô. Hắn tựa đầu vào vai phải của mình, đôi mắt nhắm chặt lại.

“Tôi ổn hơn rồi. Có lẽ cục trauma của tôi quá lớn để có quên đi.” –Hắn nói với Char.- “ Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã ngăn tôi lại đúng thời điểm.”

“Chà, nếu không ngăn anh lại thì tôi sẽ chết trong xấu hổ mất.”- Giọng cô nửa thật, nửa đùa.

Lancrew nhặt lấy chiếc áo khoác dày trên tấm nệm rồi khoác lên người, hắn cầm chiếc khăn choàng cổ đưa cho Char.

“Đi thôi nào!”- Hắn nói.

Char vội giữ lấy cánh tay của hắn.

“Anh còn chưa khỏi bệnh đấy, không được ra ngoài.”

“Tôi sẽ ổn thôi. Hãy đi với tôi, chúng ta đến chỗ của Katze nào.”

Lancrew lấy vài viên thuốc giảm đau đút vào túi áo, bước ra cánh của rồi mang vội đôi bốt đi tuyết của mình. Hắn nhìn về phía chiếc gậy nhưng không nhặt nó lên.

“Gậy của anh này Lancrew.”- Char nhấc nhẹ ngón tay của mình, chiếc gậy lập tức bay về phía cánh tay trái của Lancrew.

Hắn lắc đầu rồi đặt chiếc gậy gỗ xuống vị trí ban đầu của nó.

“Chân của tôi đã ổn rồi. Với lại.”- Hắn bật cười.- “Nếu tôi đem nó theo thì Katze sẽ xem tôi là một ông già mất.”

“Cũng phải nhỉ. Nhưng có thật là anh không sao chứ? Khuôn mặt vẫn còn xanh xao lắ đấy.”- Cô hỏi.

Lancrew không đáp lại, hắn mở thật mạnh cánh cửa rồi bước ra bên ngoài. Sau đó chìa cánh tay về phía Char.

“Đi thôi. Tôi cần phải chấm dứt cục trauma này trong đầu của mình.”- Hắn nói.-“Tôi phải gặp Katze!”

“Được thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn phải mang một oan hồn đang bị stress về công ty của mình.”- Char nói rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn.

Cả thành phố được bao phủ trong một màu trắng xóa. Trên trời, tuyết đã ngừng rơi nhưng những cơn gió lạnh từ phương Bắc vẫn đang ùa về. Dưới lớp tuyết dày, Lancrew bước đi nặng nề từng bước chậm rãi. Dấu giày của hắn in một vết sâu trên nền tuyết vốn bằng phẳng từ trước. Char thì không như vậy, bước chân của cô nhẹ đến mức nhìn như đang lướt trên tuyết trắng vậy. Đôi chân cô đặt xuống vừa đủ trên mặt tuyết và không để lại bất cứ dấu vết nào. Đi vài bước, cô lại nhìn Lancrew với nét mặt lo lắng.

“Anh có ổn thật không đấy? Sắc mặc trông tệ quá.”

“Cũng khá mệt đấy, tuyết rơi dày thế này không biết tàu điện có được sử dụng không.”

“Phải sử dụng tàu điện à?”- Cô hỏi lại.

“Ừm, nghĩa trang của thành phố được xây dựng ở vùng ngoại ô thành phố.”

Ga tàu điện cách nhà của Lancrew không xa. Chúng được xây dựng rải rác khắp nơi trong thành phố, tính ra cũng hơn trăm ga trong thành phố và cả khu vực ngoại ô. Vào buổi trưa, ga tàu điện thường rất ít khách. Đa phấn những người sử dụng chủ yếu là du khách đến thăm quan thành phố này nên Lancrew dễ dàng mua được vé mà không phải xếp hàng. Char đảo mắt nhìn xung quanh nhà ga, vẻ mặt của cô như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó vậy. Cô nhìn về phía một người khách vội vã đặt chiếc ví của mình lên tấm bản cảm ứng soát vé rồi chạy thật nhanh về phía tàu điện.

“Này Lancrew! Chúng ta có làm giống họ không? Hành động đó ngầu thật đấy.”- Char nói rồi giật giật vạt áo của Lancrew.- “Tôi cũng muốn thử.”

“À. Ông ta sử dụng vé tàu điện nạp sẵn. Lúc trước tôi cũng có nhưng ném đi chỗ nào rồi. Với lại tôi cũng không đi tàu điện nhiều nên cũng chẳng cần nữa.”

Hắn nói rồi cầm hai tấm vé tàu, bước vội về phía cổng soát vé.

“Nhanh lên nào, tôi không muốn trời đột nhiên đổ cơn mưa tuyết lần nữa đâu.”

Lancrew đưa một tấm vé cho Char rồi bước vào bên trong nhà ga. Ngay khi hắn vừa bước qua, cánh cổng khóa lại.

“Cái này là gì vậy Lancrew?”- Cô hỏi.

“Bỏ vé vào đó rồi bước qua thôi.”- Hắn nói ta, giọng gấp rút.

“Có cần phải phiền vậy không?”- Char cười nhếch mép, rồi bước xuyên qua cánh cổng một cách nhẹ nhàng. Câu hỏi kia chẳng khác nào một lời chọc tức.

Hắn nhìn cô rồi vò đầu, cười khổ: “Chậc, xem ra tôi đã bỏ phí 5 đô rồi.”

“Xin lỗi anh có việc gì không vậy.”- Người soát vé nhìn chằm chằm vào Lancrew.-“Anh đang nói chuyện với ai đấy?”

“Tôi chóng mặt nên hoa mắt ấy mà. Xin lỗi.”

Người soát vé gật đầu nhưng ánh mắt của ông ta vẫn còn dính chặt lấy hắn cho đến khi chiếc tàu điện chạy đến.

Hai người bọn họ bước vào con tàu, nó vẫn còn rất nhiều ghế trống. Về phần Lancrew hắn hoàn toàn có thể ngồi vào ghế thương hay ngay cả ghế ưu tiên nếu hắn muốn. Nhưng hắn lại không làm như vậy, Lancrew chọn một chỗ đứng cạnh tấm bảng chỉ đường, vươn cánh tay trái lên trên để giữ thăng bằng trên con tàu điện. Một lúc sau, con tàu ra khỏi đường hầm.

“Đẹp quá!” –Char bất giác thốt lên khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài.

Con tàu điện chạy trên một đường ray trên cao. Char dùng tay lau đi vệt hơi nước bên trong tấm kính, thảnh thơi quan sát cảnh vật bên ngoài. Thành phố Srimnet rất hiện đại nhưng giữa lòng trung tâm của nó vẫn còn rất nhiều côn trình kiến trúc cổ kính. Tiêu biểu là chiếc cầu Loiues-pathon được bắt qua con sông Tisset nối hai phần đông-tây của thành phố lại với nhau. Mùa đông, cây cầu vốn có màu vàng đồng giờ đây được thay chiếc áo màu trắng xóa, dòng sông phía dưới cũng bị đóng băng. Ngay phía bên cạnh đường ray là những dãy nhà cao từng sang trọng, hàng ngàn căn hộ được xây dựng cạnh nhau tạo nên một bức tường khổng lồ phía đông thành phố. Phía bên ngoài nhà thờ lớn của Srimnet, những cây thông giáng sinh trang trí và những dây đèn chùm vẫn còn hiện diện bên ngoài. Có lẽ do mùa đông đến sớm nên chẳng ai muốn phải ra bên ngoài để dọn dẹp cả. Lancrew từng đến đây một lần, đó là khi một người khách hàng nhờ hắn làm mô hình thu nhỏ của tòa kiến trúc này.

Nghĩa trang thành phố nằm ở trạm cuối nên bọn họ không việc gì phải lo lắng về thời gian.

Sau khi quan sát cảnh vật chán chê, Char lùi người về phía sau lưng Lancrew. Cô đặt ngón trỏ, ngón cái của hai bàn tay lại với nhau tạo nên một hình chữ nhật sau đó nhắm một mắt và quan sát Lancrew từ phía sau.

“Giờ tôi mới nhận ra đấy. Nhìn từ phía sau, lưng của anh thật lớn đấy Lancrew.”

“Tôi sẽ xem nó là một lời khen.”- Hắn nói rồi nhìn xung quanh một chút, không có ai đang ở bên cạnh hai người cả.-“Char này, hãy nói thật với tôi nhé.”

“Hửm, có việc gì mà nghiêm trọng vậy.”

“Tại sao cô lại trở thành một thần chết vậy? Ý tôi là tạo sao cô lại phải làm công việc buồn chán này?”

Cô cười khúc khích rồi dùng tay phủi lên chiếc áo hoodie của mình.

“Vì tôi hèn nhát, vì bản thân tôi đã không thể trả thù được cho chính mình. Nên khi chết đi, tôi đã phải cầu cứu thần chết để hắn ta giúp tôi hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của mình. Tuy không nhớ rõ nhưng tôi chắc chắn mình đã nhờ thần chết để giết một người. Và khi một thần chết hoàn thành nguyện vọng của một linh hồn, hắn ta sẽ tan biến vào hư không và linh hồn kia sẽ kế thừa hắn, tiếp tục công việc của thần chết.”

“Vậy cách để chấm dứt công việc này là phải giết người à?”

“Không hẳn, kẻ mà linh hồn kia muốn giết phải được thông qua cơ quan cao nhất của “công ty”. Sau khi xem xét, lệnh thực thi “công lý” sẽ được đưa ra cho thần chết thức hiện việc này. Tai nạn giao thông, bệnh tật, giết người,… thần chết chúng tôi có rất nhiều cách để khiến một con người biến mất.”

“Vậy kẻ mà cô muốn giết là một tên đáng chết nhỉ.”- Hắn hỏi.

“Trên lý thuyết là vậy.”- Cô nhìn lên tấm bảng.- “Chúng ta gần đến ga cuối rồi thì phải.”

Đốm đỏ trên tấm bảng của chiếc tàu đang chậm chờn tại điểm cuối cùng của lộ trình. Vài giây sao, con tàu điện dừng lại ở ga cuối cùng. Lancrew bước ra ngoài trước, hắn không quên trùm chiếc lông mũ lên rồi rảo bước nhanh về phía trước.

Nghĩa trang thành phố nằm ở một ngọn đồi nhỏ, cách nhà ga 10 phút đi bộ. Cả một khu đồi rộng lớn không có một căn nhà nào xung quanh, chỉ có duy nhất một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của người gác mộ. Sau khi đi hết những bậc thang bằng đá, bọn họ đến trước cổng nghĩa trang, nơi mà hơn hàng chục ngàn người đang yên nghỉ dưới nền đất lạnh.

Lancrew đi khỏi cánh cổng một chút, tiến đến một ngôi mộ nhỏ phủ đầy tuyết trắng dưới gốc cây sồi. Hắn dùng tay, phủi đi lớp tuyến trên tấm bia rồi đặt bàn tay trần lên ngôi mộ.

“Anh đến rồi đây, Katze. Cũng lâu rồi nhỉ.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
có phải waiting for love của avicii ko?
Xem thêm