• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Short Light Novel

Tập 4: Scarbourough Fair.

4 Bình luận - Độ dài: 8,180 từ - Cập nhật:

Một ngày mới lại đến với thành phố Srimnet, bầu trời hôm nay nặng trĩu đến lạ, không hề có một tia nắng sớm nào ghé thăm khu dân cư của thành phố. Trên trời, những đám mây âm u cứ thế mà bám lấy ánh nắng, nhất quyết không chịu rời đi. Ngoài đường, gió càng lúc càng mạnh, báo hiệu cho một cơn mưa lớn đang đến.

Đang nằm trong phòng trọ của mình, Lancrew vẫn có thể nghe được tiếng lá khô đang bay xào xạc dưới sân nhà. Âm thanh đó không quá lớn nhưng hắn lại cảm thấy phiền, phiền vô cùng là đằng khác, cứ như mình đang ngủ thì có ai đó quét rác bên tai vậy. Thêm nữa, cánh cửa sổ trong phòng trọ của hắn bị gió đánh vào tường nãy giờ khiến cho hắn không tài na ngủ được.

Khi sự phiền phức chạm đến mức cực điểm, hắn bực nhọc đứng lên. Bước đến và đóng cánh cửa sổ lại một cách thô lỗ và ồn ào, nó khiến cho chú mèo đen và Char giật mình tỉnh giấc.

“Chào buổi sáng, anh Lancrew.”-Char chào bằng khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ.

Hắn không chào lại mà chỉ gật đầu nhẹ, uể oải đứng lên và tiến về phía phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhìn lên trên chiếc gương bị vỡ một nữa, hắn thở dài rồi chỉnh lại mái tóc nâu đang bị xoăn của mình. Đột nhiên, hắn lại nghĩ về quá khứ, sao hắn thấy khuôn mặt của mình trông quá già và thảm hại, nó như khuôn mặt của một kẻ ăn mày. Hắn đặt bàn tay lên phần bị vỡ của chiếc gương, lòng đầy thất vọng.

“Sao thế, giật mình vì nhận ra bản thân thay đổi quá nhiều à.”- Char lên tiếng, cô vẫn còn đang khó chịu vì Lancrew không chào lại mình.

Lancrew nhìn về phía Char bằng đôi mắt mệt mỏi, hắn biết rõ dù có nói gì đi nữa thì vẫn không thể thắng được cô ấy trong những cuộc tranh luận này.

Đã ba ngày kể từ khi Char xuất hiện trong phòng của hắn và cô ây vẫn chưa hề có ý định rời đi. Cũng trong ba ngày đó, hắn cũng không hề rời khỏi căn phòng một bước, suốt cả ngày chỉ nằm ườn xuống sàn nhà, bật những bài nhạc cũ trên chiếc Radio màu xanh lam được sản xuất vào thập niên trước. Hắn nói rằng mình phải sống nhưng xem ra cách sống hiện tại chẳng khác nào là tồn tại cả. Chính bản thân hắn cũng đã bắt đầu thấy chán nản với cuộc sống như thế này.

Gần giữa trưa, tình hình thời tiết vẫn chả khá hơn lúc sáng. Mây đen và gió lớn cứ thế mà quần vũ trong thành phố Srimnet. Hai người họ vẫn đang ngồi trong phòng cùng với chú mèo đen, cứ ngồi và thở dài như những chú robot không có năng lượng. Đến một lúc, khuôn mặt của Char hiện rõ một sự chán chường tột đỉnh, cô ném mạnh quyển truyện tranh nhàu nát xuống sàn nhà.

“Này Lancrew, anh không thấy từng ngày cuối cùng của mình đang trôi qua vô nghĩa à? Thật không thể chịu nổi nữa, một người năng động như tôi mà vẫn bị tâm trang của anh kéo tụt xuống dưới đáy này. Anh có biết tôi đọc đi đọc lại quyển truyện này hơn chục lần rồi không vậy.

Vừa nói, Char vừa trỏ xuống quyển truyện tranh như muốn tăng thêm phần phụ họa.

Trái lại, khuôn mặt của Lancrew lại dửng dưng đến khó chịu, hắn tựa lưng vào tường, đôi mắt sụp xuống như sắp ngủ gục.

“Anh không ra đường sao Lancrew? Tôi không thể hiểu được tại sao loài người có thể sống trong buồn chán như thế này.”

“Không phải tôi lười đâu Char, nhìn xem, trời sắp mưa rồi kìa. Đi ngoài đường thể nào cũng ướt.”-Giọng hắn thều thào như người sắp chết.

“Dù là trời có nắng đi nữa thì anh cũng sẽ không ra ngoài đường đúng không. Tôi thật sự là chịu hết nổi rồi đó.”

Dứt lời, Char nằm vật xuống sàn nhà ăn vạ như một đứa trẻ, cô cố gắng lăn người qua lại trước mắt của Lancrew để có thể lấy được sự chú ý của hắn. Nhưng xem chừng, sự cố gắng đó là vô ích. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đôi chút rồi lại cúi xuống, nhìn chằm chằm vào sàn nhà và đợi thời gian trôi qua.

Cái bụng rỗng của hắn đã bắt đầu biểu tình từ giữa trưa, nhưng đến khi bị cơn đau bao tử hành hạ thì hắn mới đứng lên tìm thức ăn. Gọi cho sang miệng là “thức ăn” thực chất chỉ là vài món đồ hộp gần hết hạn được đặt trong chiếc tủ gỗ trong phòng bếp. Sau một hồi mò mẫn, trên tay của hắn chỉ dính toàn bụi và mạng nhện.

“Chết dở, có người hết thức ăn rồi kia.”- Nắm được cơ hội, Char lập tức tấn công Lancrew.

Bản thân Lancrew lại không muốn ra ngoài, tiếc thay, cái tình cảnh chết tiệt này lại dồn ép hắn phải xuất hiện ở ngoài con đường kia. Kể cả rượu cũng hết rồi và cả quần áo trong tiệm giặt ủi cũng đã đến hạn chót để nhận. Biết bao nhiêu thứ ép buộc hắn phải ra ngoài.

Hắn không nói gì, dùng cánh tay còn lại chỉnh chiếc áo phông xám đang bị nhàu của mình lại sao cho gọn gàng và tươm tất hơn. Sau đó hắn cầm lấy chiếc áo đi mưa, xỏ chân vào đôi bốt cũ và cầm lấy cây gậy của mình.

“Đi nào.”-Hắn nói rồi vẫy tay ra hiệu về phía Char.-“Có vẻ cô sẽ gặp rắc rối khi không đi cùng tôi nhỉ.”

Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Char, có lẽ cô cũng chờ việc này lâu lắm rồi. Cô vuốt nhẹ mái tóc rồi của mình rồi vui cười với Lancrew.

“Được chứ.”- Rồi cô nhẹ bước xuống sàn nhà, một đôi giày màu đen tuyền đột nhiên hiện ra vào bao trọn lấy đôi bàn chân trần của Char.

Khi bước xuống khỏi dãy cầu thang cũ kĩ của khu nhà trọ, hai người họ rảo bước trên con đường vắng đến trung tâm của thị trấn. Cũng nhờ trời mưa, con đường mà mọi khi vẫn đông đúc giờ đây vắng người hẳn, âm thanh xung quanh cũng chỉ còn là tiếng lá bay trong gió cùng với âm thanh từ chiếc piano của một người nghệ sĩ đường phố. Bản nhạc Scarbourough Fair nhẹ nhàng bay lên không trung cùng với tiếng đàn du dương của người nghệ sĩ. Tiếc rằng, không có nhiều người ở đây để có thể nghe thấy buổi biểu diễn của ông ta.

Người ta vẫn thường nói rằng, khi bầu trời gần mưa, cảm xúc của con người sẽ gợi nhớ về quá khứ. Lancrew không ngoại lệ, khi nghe thấy tiếng đàn kia, con tim của hắn trở nên trống rỗng và khó chịu đến lạ. Char đang nhìn hắn và hắn muốn nở một nụ cười về phía cô nhưng xem ra mọi việc đã quá khó.

Char rảo bước bên cạnh hắn, từng bước chân của cô nhẹ nhàng thể đang khiêu vũ trên mặt đất. Miệng ngân nga câu hát của ca khúc Scarbourough Fair một cách thầm kín và dễ thương.

“Are you going to Scarbourough Fair. Prasley, Sage, Rosemary and Thyme…”

“Cô biết ca khúc này sao Char?”- Lancrew không khỏi bất ngờ.

“Ừm, đây là một trong những bài hát mà tôi thích nhất đây, giai điệu nó nhẹ nhàng và du dương lắm. Sao nào, thấy gu âm nhạc của tôi tốt chứ.”-Cô vừa nói, vừa nghiêng nhẹ đầu và nở một nụ cười.

“Ừm, đúng thật, nó rất hay, rất hay…”

“Mà anh này.”- Char đột nhiên chạm nhẹ vào vai của Lancrew và thủ thỉ.-“Anh nên hạn chế nói chuyện với tôi thì hơn vì chỉ có một mình anh nhìn thấy tôi đấy. Mọi người bên đường sẽ nghĩ anh là một kẻ mất trí đấy.”

Hắn khịt mũi, cười trừ:

“Đối với bọn họ, tôi đã là kẻ mất trì từ lâu lắm rồi.”

“Biệt danh “ngài chuột cống” cũng hợp với anh quá đấy chứ.”- Char tiếp lời rồi cười thầm.

“Suốt cả ngày chỉ mặc áo khoác đen mà không thấy chàn à? Không khéo thì cô lại bị bảo là bà già đấy.”

“Bậy nào, đây là đồng phục của “thần chết” đấy. Nó là vải xịn nên không cần giặt đâu, chả bù với đồ của con người.”

Cứ như thế, hai người họ đi cùng nhau. Ở phía sau lưng, bản piano vẫn vang lên trên con phố vắng người.

Sau khi nhận quần áo từ cửa hàng giặt ủi, Lancrew lại đến cửa hàng của Leo để mua một ít thức ăn đóng hộp cùng chai rượu Tequila để uống vào buổi tối. Đúng lúc bọn họ vừa vào cửa hàng thì cơn mưa nặng hạt cũng đổ xuống thành phố Srimnet. Sau khi mua sắm, Lancrew định sẽ về ngay thế mà cơn mưa kia lại cản bước của hắn.

“Ây da, xem ra trời mưa to rồi.”- Char vừa suýt xoa, vừa đưa tay hứng lấy những giọt mưa mát lạnh ngoài hiên cửa hàng. Nhìn cô như một đứa trẻ lần đầu tiên thấy mưa vậy.

Bên trong cửa tiệm, Leo vẫn ngồi cạnh bên chiếc bàn gỗ như mọi khi cùng với chiếc tẩu thuốc ưa thích của mình. Chốc chốc, ông ta lại đặt cặp kính lão xuống bàn và xoa nhẹ đôi mắt của mình.

“Hừm, có lẽ mình già rồi, mắt không còn tốt nữa.”- Leo nói.

Dựa vào tình hình thời tiết hiện tại, Lancrew không thể về nhà ngay được vì cơn mưa quá lớn. Hắn đặt túi hàng hóa lên mặt bàn rồi tán ngẫu với lão Leo.

“Mấy ngày nay buôn bán khá chứ?”

Leo lắc đầu, đôi bàn tay lật sang trang báo tiếp theo.

“Một ngày vài ba lượt khách.”

“Thề à?”- hắn cầm chiếc bật lửa trên bàn lên và nghịch.-“Tôi cứ nghĩ phải khá hơn chứ.”

“Thôi, thế là ổn rồi. Sức của tôi cũng đã già rồi, có còn như trước nữa đâu mà đón thêm nhiều khách nữa.”

Lancrew cười trừ, hắn hướng ánh mắt ra ngoài cánh cửa- nơi Char đang đứng đùa nghịch với nước mưa. Đột nhiên, một giọng cười đùa vang lên bên tai hắn, không thể lầm vào đâu được, đó chính là giọng của Katze. Hắn nhắm đôi mắt lại và nghĩ ngợi về quá khứ, về chính nơi đây- nơi mà hắn cùng Katze đi đến hằng ngày vào những buổi nghỉ trưa để mua thức ăn. Ngẫm lại thì cũng thật buồn, vẫn khung cảnh này, vẫn là người đàn ông già bán hàng cùng với ống tẩu thuốc nhưng mọi thứ đã không còn như trước nữa.

“Này Leo, ông có tin vào thần chết không?”

Chân mày của Leo hơi nhếch lên trên một chút, ông đưa cánh tay lên ngãi mái tóc bạc trắng của mình.

“Hừm, tôi không theo đạo gì cả nên niềm tin về thần thánh cũng không nhiều lắm. Mà đột nhiên tại sao cậu lại đề cập đến thần chết thế?”

“Chẳng qua tôi gặp một số chuyện không tốt thôi. Mà thôi, ông hãy quên đi câu hỏi vừa rồi đi nhé.”

Ngoài trời, tiếng nước mưa va vào trần nhà tạo nên một âm thanh chẳng mấy dễ chịu. Leo ngồi rung đùi một lúc, ông gấp tờ báo lại rồi đặt lên trên mặt bàn. Sau đó cúi người xuống ngắn tủ kéo, cầm lấy một lon bia và đưa nó cho Lancrew.

“Uống đi, tôi mời.”

“Cảm ơn ông.”

Hắn nhanh tay đón lấy rồi uống ngày. Chỉ một nốc, lon bia đã vơi đi một nửa.

“Quả nhiên cậu vẫn chưa thể quên đi con bé nhỉ?”- Leo đột nhiên hỏi.

Cảm xúc của Lancrew chậm lại một vài giây, ánh mắt của hắn lại hướng về phía Char.

“Đại loại là vậy, vì cô ta phiền phức quá mà. Sao tôi lại có thể quên được một con nhỏ phiền phức đến vậy chứ.”

“Tôi xin lỗi vì trước đây đã bảo cậu phải quên đi Katze, điều đó quả là khó khăn ngay cả với người đàn ông như chúng ta. Chính bản thân tôi cũng đã không thể quên được bà nhà dù đã hơn 20 năm rồi.”

Vừa nói, chồm râu của Leo run lên đầy xúc động. Ông dùng cánh tay phải xoa lên chiếc nhẫn cưới cũ trên bàn tay trái của mình một cách hoài niệm.

“Này Leo, ông còn nhớ con người lúc trước của tôi như thế nào không? Có lẽ những cơn say triền miên đã khiến cho tôi quên mấtt bản thân mình từng là ai rồi.”

Người bán hàng bật cười thành tiếng, ngón tay của ông lướt qua chiếc bàn và cầm lấy một bức tượng thạch cao nhỏ mang hình dáng một cây cỏ bốn lá. Ông nâng nó lên rồi đặt trước mặt Lancrew.

“Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng trong đám tang của người vợ yêu quý của mình, một cậu nhóc 14 tuổi đã tặng tôi bức tượng này cùng với lời nhắn “hãy tin vào một tương lai tốt đẹp”. Nhờ có nó, tôi đã không bị suy sụp và cố gắng sống đến ngày hôm nay.”- Ông đặt lại nó vào bàn tay trái của Lancrew-“Có lẽ giờ đây, cậu hãy giúp ta trả nó về cho cậu bé ngày đó.”

Khuôn mặt Lancrew sững sờ khi nhìn thấy nó, hai hàm răng của hắn nghiến chặt lại. Câu trả lời của Leo đã chạm đến những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn của Lancrew khiến cho hắn phải trố mắt kinh ngạc.

“Cái gì vậy?”- Char đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh Lancrew, cô trỏ tay vào bức tượng.-“Cỏ bốn lá phải không?”

Lancrew lắc đầu, môi của hắn đột nhiên có cảm giác khô ráp.

“Cảm ơn ông, Leo. Tôi đã biết mình cần phải làm gì trong những ngày tháng cuối cùng này rồi.”- Hắn nói rồi cầm chiếc gậy của mình lên, bước về phía cánh cửa.

Leo khẽ gật đầu rồi lại cầm chiếc tẩu của mình lên.

“Có đi đâu cũng nhớ đến đây mua đồ của tôi đấy.”-Ông nói.

“Vâng, chắc chắn rồi.”

Bước ra khỏi cửa hàng, cơn mưa cũng đã vơi bớt phần nào, nhưng đám mây đen cũng đã biến mất khỏi bầu trời và trả vị trí cho những vì sao. Char hồ hởi nắm lấy vạt áo của Lancrew, cô vui vẻ hỏi.

“Xem ra anh cũng đã tìm được điều mình phải làm trong bốn tháng còn lại rồi nhỉ?”

“Không hắn là làm, tôi chỉ đi tìm “tôi” thôi. Tìm lại bản thân mình trong quá khứ.”

“Nhìn anh kìa.”- Cô bật cười.- “Tôi không ngờ anh lại nói chuyện một như một kẻ tự kỷ vậy.”

“Tôi sẽ xem đó là lời khen.”

“Sao cũng được, tùy anh thôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải ở cạnh bên anh trong suốt cuộc hành trình này. Giờ thì đi thôi, về nhà nào. Tôi cũng đang đói rồi.”

Lancrew nhìn Char rồi cười thầm. Có một thần chết đi bên cạnh cũng không quá tệ đấy nhỉ.

Sau cơn mưa, đường phố như được gột rửa khỏi diện mạo cũ của mình. Dưới ánh đèn đường, những vũng nước động trên vỉa hè cũng trở nên lung linh đến lạ. Thỉnh thoảng lại có tiếng ếch, nhái kêu lên hòa cùng với âm thanh từ chiếc ti vi quảng cáo trong cửa hàng điện tử tạo nên một giai điệu lạ lẫm. Bầu không khí sau cơn mưa trở nên quyến rũ, mùi đất, mùi cây cối đều trở nên hấp dẫn đến lạ

Đoạn đường vắng phía trước bọn họ đột nhiên trở nên huyên náo vì tiếng cười đùa của một số thanh niên trẻ tụ tập trước một cửa tiệm đang đóng cửa. Thoại nhìn qua cũng có thể biết được đây là những thành phần bất hảo trong xã hội, chuyên tụ tập để chơi bời và đua xe. Vào thời này, người dân cũng chẳng hề bận tâm nhiều về bọn này vì chúng chẳng đáng để bọn họ dành thời gian để mà suy nghĩ đến. Chỉ cần tránh mặt chúng, mọi việc đều ổn. Nhưng nếu xếp trên thang đo về con người, chúng vẫn hơn Lancrew một bậc.

Ngay khi nhìn thấy Lancrew, một thanh niên xăm trổ nhìn về phía hắn rồi bật cười, tên đó lập tức đứng lên và bước về phía hắn với khuôn mặt vênh váo. Y đi đến rồi cố ý huých mạnh vào vai của Lancrew khiến cho cây gậy của hắn bị ngã xuống. Bọn phía sau cũng nhanh chóng cười phá lên, một số tên bắt đầu cầm gậy và tiến về phía Lancrew.

“Này Lancrew, anh có sao không đấy. Anh có gây hấn gì với bọn du côn này à.”- Char đến ngay bên cạnh, từ tốn đỡ Lancrew đứng lên.

“Không, mặc kệ bọn chúng đi.”

“Này thằng què kia! Mày mù à???”-Tên ban nãy hùng hổ hét to trước sự khoái chí của những tên đồng bọn.-“Mày tông tao lệch vai rồi này. Mau đưa tiền bồi thường đây.”

Vừa nói, y vừa lao đến, dùng cánh tay nhấc cổ áo của Lancrew lên.

“Này anh, có cần thiết để tôi giải quyết bọn này không?”- Char nói, ánh mắt cô đột nhiên sáng rực lên như một ngọn lửa.

“Không cần đâu, tôi đã quen với mấy vụ này rồi. Mấy nhóc này làm gì được tôi.”

Bộp.

Ngay lập tức, một cú đấm thẳng vào mặt của Lancrew khiến cho hắn lảo đảo, ngã về phía sau. Tên kia điên tiến, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lancrew như muốn giết chết kẻ đối diện mình.

“Thằng chó! Mày lẩm bẩm cái gì đấy, chán sống rồi à? Tiền đâu.”

Lancrew không nói gì cả, khóe miệng của hắn đột nhiên nhếch lên tạo thành một nụ cười ngạo nghễ.

Uỳnh. Lần này là một cú lên gối thẳng vào giữa bụng của hắn, những tên phía sau cũng lăm lăm gậy gộc tiến lên.

Y cầm lấy một cây gậy gỗ, hướng về phía đầu của Lancrew.

“Tao không đùa, nếu mày không đưa tiền thì xác định chết ở đây nhé. Tên bẩn thỉu.”

Lancrew im lặng, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn thừa sức biết mình không thể nào đánh lại bọn chúng, thế cũng tốt, dù sau nếu hắn chết đi thì bọn du thực này cũng sẽ vào tù. A ha, thế thì tốt biết mấy, bọn chúng mà vào tù thì quả là tốt cho xã hội này rồi.

Khi không nhận được câu trả lời từ Lancrew, tên này lại càng tức điên lên. Răng của y va vào nhau cầm cập, đôi tay siết chặt lấy cây gậy gỗ vung lên phía trước.

“Mẹ kiếp! Có đưa tiền không thì!”

Vụt.

Lancrew nhắm mắt lại. Nhưng lạ thay, hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn gì cả và khi nhận ra mọi việc thì cây gậy của tên ban nãy đã bị chặn bởi bàn tay của một người khác. Người đàn ông này nhìn tên kia rồi phả khói thuốc lá vào khuôn mặt y làm cho y ho sặc sụa.

“Ôi thanh niên ngày nay. Cả nhóm lại đi bắt nạt một lão già bị khuyết tật à? Thật xấu hổ.”

Nhìn qua, người tên này to lớn không thua gì Lancrew. Mái tóc hắn khá dài, nhuộm vàng và được buộc thành đuôi ngựa ở phía sau. Hắn ta đeo một cặp kính nhưng điều đó vẫn không che đi được sát khí đáng sợ tỏa ra từ đôi mắt hắn. Trên tay gã là một túi thức ăn nhanh và vài lon bia mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

“Thằng chó! Dám xô ngã cả tao à?”-Tên côn đồ điên tiết đứng lên, y ra hiệu cho đồng bọn phía sau bắt đầu cầm vũ khí để nghênh chiến.-“Bọn bây chết chắc rồi.”

Gã nhuộm tóc bật cười, hắn vứt điếu thuốc còn tàn đỏ xuống vũng nước rồi dùng chân giẫm lên nó. Sau đó dùng tay trỏ vào cái logo đằng sau chiếc áo khoác của mình, trên đó có in hình một con hổ trắng đang nhe nanh.

“Bọn mày đã nghe về băng quận 3 ở Srimnet bao giờ chưa lũ nhóc.”

“Ta cóc cần biết mày là ai, động vào tao là chán sống rồi.”-Y hùng hổ lao đến, chực cầm cây tuýp sắt lên nhưng lại bị đồng bọn phía sau ngăn lại.

“Ryan, pha này khó đấy. Động vào người băng quận 3 thì khó mà sống đấy.”- Một người phía sau nhắc nhở hắn.

Cơ mặt của y dần dãn ra, chân chậm rãi lùi về phía sau. Những tên còn lại cũng vậy, bọn chúng dần rút đi và trả lại sự bình yên cho khu phố về đêm.

“Này ông bạn, đứng lên được không thế.”- Gã nhuộm tóc nhặt cây gậy của Lancrew rồi đỡ hắn đứng lên.

“Cảm ơn anh bạn.”- Hắn từ từ đứng lên, dùng tay xoa nhẹ vào vết sưng trên gò má của mình.

Điều thuốc của gã kia đột nhiên rơi khỏi miệng, hắn dùng cả bàn tay của mình chạm vào vai Lancrew.

“Lancrew đấy phải không, mày còn nhớ tao không? Ryu này.”

“Ryu… chẳng phải là Ryu “tóc đỏ” sao?”

“Đúng rồi, người anh em. Tại sao mày lại ra nông nỗi này chứ? Phải rồi, nếu không có việc gì gấp thì đến nhà tao được không?”

Char đột nhiên xuất hiện bên cạnh, cô nhìn Ryu một lúc rồi quay sang Lancrew chất vấn.

“Này anh, kẻ nhuộm tóc này là ai vậy?”

“Một người bạn cũ.”- Hắn đáp.-“Nếu cô không phiền thì đi cùng tôi đến nhà của hắn ta nhé.”

“Tất nhiên là tôi phải theo sát anh rồi.”

Ryu đi phía trước, hai người họ bước theo phía sau. Đã hơn 4 năm rồi, hắn mới nói chuyện lại với Ryu dù hai người bọn họ sống cùng một thành phố. Hay nói chính xác hơn, hắn mới là người chủ động cắt đứt các mối luôn hệ xung quanh của mình để tự cô lập bản thân. Tuy nhiên khi cả hai gặp lại nhau, hắn vẫn mừng vì Ryu vẫn mạnh khỏe, thậm chí là có phần dữ dội hơn trước. Nó hoàn toàn tương phản với hắn, một kẻ chỉ vừa mới tìm lại được ý chí cuộc sống vào những ngày cuối đời.

Con đường phía trước ngày càng rộng, ánh đèn đường hắt xuống bọn họ tạo nên hai bóng người trải dài trên nền ánh sáng màu vàng cam. Lạ thay, Char lại không hề có bóng dưới chân mặc dù cô ta đi cạnh bên hắn, nhưng không vì thế mà Lancrew thấy lạ lẫm. Phải nói rằng từ khi ở bên cạnh Char, hắn đã quen với những thứ kỳ quặc xung quanh cô ấy.

Cô nàng “thần chết” tinh nghịch và hiếu động như một đứa trẻ vậy. Thỉnh thoảng cô lại chay vụt lên phía trước và nhảy qua những vũng nước mưa ở giữa đường. Thỉnh thoảng lại biến mất khỏi tầm mắt của Lancrew rồi trốn phía sau một cột điện, thình lình xuất hiện để dọa Lancrew. Mỗi lần khi cô làm như vậy, hắn chỉ lắc đầu rồi cười trừ.

“Đến rồi đây.”

Ryu nói rồi dừng chân trước một căn biệt thự hai tầng có sân vườn rộng lớn. Anh bước về phía cánh cổng và ấn ngón trỏ của mình lên hệ thống định vị vân tay đặt bên ngoài. Ngay lập tức, cánh cổng từ từ mở ra, hai hàng đèn xung quanh sân vườn mắt đầu sáng lên.

“Mời vào trong.”- Anh ta nói.

Vừa bước vào trong ngôi nhà, Lancrew đã có thể cảm nhận thấy một bầu không khí vô cùng dễ chịu cùng với hương thơm từ tinh dầu của hoa bưởi. Đó là một mùi hương tinh tế và vô cùng quyến rũ. Ryu bước lên trên sàn nhà, lập tức toàn bộ hệ thống điện trong nhà được bật lên nhờ thiết bị cảm ứng nhiệt. Nói không ngoa, ngôi nhà của anh ta là một trong những nơi hiện đại bậc nhất trong thành phố này.

“Đặt đôi bốt của mình bên ngoài đi rồi bước vào trong nhà.”-Ryu nói và bước thẳng vào trong.

Không chỉ to lớn và sang trọng, toàn bộ căn nhà này được trang trí vô cùng tinh tế. Trên bức tướng hướng về bên trong ngôi nhà có đầy những bức tranh vẽ phong cảnh tuyệt đẹp được trang trí vô cùng bắt mắt. Sàn nhà trong phòng khách được lót thảm dung đi rất êm chân. Giữa căn phòng là một chiếc ghế sofa màu trắng ngọc cùng với một chiếc bàn uống trà lớn với tấm kính bằng thủy tinh trong suốt. Cạnh bên khu bếp là một quầy bar nhỏ chất đầy những chai rượu ngoại cao cấp cùng với những chiếc ly thủy tinh chuyên dụng để pha cocktail. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đã biến nơi đây thành một thiên đường với Lancrew.

Ryu tiến về phía chiếc tủ lạnh trong bếp và cầm bốn lon bia đặt trên chiếc bàn giữa phòng khách. Xong xuôi, anh ta ra hiệu mời Lancrew ngồi rồi bắt đầu trò chuyện.

“Cũng nhanh thật đấy, mới đây cũng đã 4 năm rồi hai chúng ta mới có thể ngồi nói chuyện chung với nhau thế này.”

“Ừm.”-Lancrew lắc đầu rồi cầm ngay một lon bia lạnh lên.

“Nhìn mày xem, một thời là trùm băng đả ở khu vực này giờ đây lại thành một lão già râu ria, không thể nào kháng cự trước lũ trẻ.”- Ryu tặc lưỡi ngao ngán.-“Quả nhiên thời gian chẳng tha cho bất cứ ai cả.”

Lancrew không hề cảm thấy bực trước câu nói của Ryu vì hắn đã quen với kiểu người “thẳng như ruột ngựa” của cậu bạn này. Khi hai người nói chuyện với nhau, Ryu chưa bao giờ là kẻ biết khiêm nhường đối phương cả. Hắn cười trừ và thầm nghĩ lại về thời thiếu niên quậy phá của mình. Tầm hơn 12 năm trước, chính hắn và Ryu đã lập nên băng Hổ Trắng lừng danh ở quận 3 thành phố Srimnet. Nếu so với bọn du côn “nửa mùa” ban nãy thì bọn họ còn ăn đứt về độ quậy phá. Đua xe trái phép, tổ chức đánh nhau hay gây rối loạn trật tự an ninh khu vực… chưa có việc gì mà bọn họ chưa từng làm cảm và hậu quả là cả Lancrew và Ryu đã hơn chục lần ăn bánh, uống trà trên đồn.

Tuy nhiên, khi cả Lancrew vào đại học. Hắn đã rời băng Hổ Trắng và sống cuộc sống như một người bình thương, cho đến khi chuyện đó xảy ra…

“Tôi cũng không ngờ đấy.”- Hắn nói rồi nốc một ngụm bia.-“Ryu mày vẫn còn ở trong băng à? Nhuộm tóc lại trông lạ quá đấy.”

Ryu khúc khích cười, anh thư thái gác chân lên chiếc ghế sofa rồi rót chút bia trong lon ra 1 cốc thủy tinh.

“Nào còn nữa, cái áo khoác này chỉ là một món đồ lưu niệm của băng thôi. Tao cũng đã 31 tuổi rồi, nên thỉnh thoảng mới đi xem bọn đàn em sống như thế nào thôi.”

Rồi anh ta cầm ra một bao thuốc lá, đưa một điếu cho Lancrew.

“Mày vẫn còn hút chứ?”- Ryu hỏi.

“Tất nhiên rồi, mà tao cứ nghĩ thuốc lá bị cấm ở Srimnet rồi.”

“Ừm.”- Ryu gật đầu rồi châm lửa cho điếu thuốc của Lancrew trước sau đó đến mình.-“Tao nhờ vài mối “quan hệ” từ bạn bè cũ để mua chúng.”

Cách hai người bọn họ nói chuyện vẫn không hề thay đổi dù đã 12 năm trôi qua, những câu nói, những điếu thuốc này vẫn như ngày nào. Chà, 12 năm trôi qua như một cái chớp mắt để rồi hắn giật mình nhận ra mình là kẻ duy nhất bị thay đổi nhiều về cả nhân hình lẫn nhân tính. Đôi bàn tay lúc trước từng làm được bao nhiêu chuyện giờ chỉ còn vỏn vẹn lại cánh tay trái để chống gậy.

Char đi vòng quanh ngôi nhà, thỉnh thoảng cô lại đứng trầm ngâm nhìn về phía các bức tranh được treo trong phòng khác. Được một lát, cô lại tiến về phía Lancrew và đùa nghịch với mái tóc nâu rối bù của hắn một cách thích thú.

“Lancrew này, tóc của anh dài dài nên nghịch thích ghê ấy.”

“Tuy tôi không phiền nhưng cô cũng không nên đùa nghịch mãi như vậy đâu.”

“Hửm, sao thế?”-Cô mỉm cười, đôi tay vẫn đang uốn ngọn tóc của Lancrew.-“Sao mà tôi bỏ được chứ, đây là thú vui tao nhã trong 3 ngày nay của tôi mà.”

“Ra là vậy. Đó là lí do sáng nào tôi cũng thức giấc với mái tóc rồi bù à?”

Vừa nói hết câu, Lancrew nhận ra Ryu đang nhìn hắn bằng đôi mắt đầy áy ngại.

“Này, mày ổn chứ. Sao nãy giờ tao thấy mày cứ như đang độc thoại vậy? Sức khỏe ổn chứ.”

Lancrew cũng dần ý thức được tình hướng khó xử của mình, hắn vội đưa cánh tay ra phân bua.

“À không có gì đâu, chỉ là dạo gần đây tao không khỏe lắm.”

Khuôn mặt Ryu chợt trầm lặng thấy rõ, đôi chân mày dày của di chuyển đầy bối rối. Đôi bàn tay chai sần đan sát lại vào nhau.

“Mày còn nhớ Katze chứ? Con bé năm nhất cùng câu lạc bộ trong trường Đại Học với mày ấy?”

“Ừm.”

Không chỉ nhớ đâu, cái tên ấy đã khắc rất sâu trong toàn bộ tế bào của người hắn. Dấu khắc sâu đến mức hắn không thể nào nhớ được số lần rỉ máu từ vết khắc đó. Nó gắn liền với hắn nhiều đến mức giờ đây, mỗi khi người ta thấy hắn buồn thì họ lại biết hắn nhớ Katze nhiều thế nào.

“Xin lỗi nếu nhắc lại chuyện này khiến cho mày buồn. Nhưng sau khi chuyện đó xảy ra với con bé, mày đã hoàn toàn thay đổi.”-Ryu nói.

Cạch. Lancrew đặt thật mạnh lon bia rỗng xuống mặt bàn rồi quệt đi dãy bọt đang vương trên mép của mình.

“Tao biết chứ, nhưng làm gì khác được. Katze là người duy nhất khiến tao cảm thấy mình vui vẻ khi được ở bên cạnh. Cô ấy như một cái phao vậy, giữa dòng biển người sâu thẳm.”

Và khi cái phao duy nhất bị thủng, hắn như chìm trong tuyệt vọng, chìm trong bi kịch của loài người.

“Một lần nữa, tao xin lỗi khi nói điều này với mày. Thật ra, tao đã thích Katze từ lâu rồi nhưng con bé cứ ở bên mày mãi. Có lẽ con bé không nói cho mày nhưng tao đã tỏ tình với nó rất nhiều lần rồi, có lẽ là trong suốt khoảng thời gian đại học.”

Trán của Lancrew cau lại rồi lại dãn ra, hắn không biết mình nên nói gì trong tình huống này. Vài năm trước khi hắn và Katze còn học ở trường Đại học Tổng hợp, hắn đã nghe được vài lời đồn với một thanh niên điển trai tóc đỏ nào đó đã tỏ tình với con bé. Tuy nhiên vào lúc đấy, hắn không thực sự quan tâm cho đến bây giờ hắn mới nhận ra người thanh niên với mái tóc đỏ đó là bạn thân của mình.

“Chậc, Ryu này. Thật ra nếu nghĩ lại thì… Nếu mày là người sống với con bé có khi sẽ tốt hơn đấy. Nếu người cô ấy chọn là mày thì có khi giờ đây Katze vẫn còn đang sống, vẫn ngồi trước mặt chúng ta…”

Lời Lancrew mang đậm một nỗi đau âm thầm trong lòng, hắn muốn nói ra nhưng lại không sao trình bày được. Nhiều lúc, mắt hắn lại nhìn sang Char và tưởng tượng rằng đó là Katze, tuy nhiên tưởng tượng thì vẫn hư vô, càng tưởng tượng thì nỗi đau lại càng lớn.

“Không! Mày sai rồi Lancrew. Mày có biết không, khi tao tỏ tình với con bé thất bại, Katze đã nói với tao một câu rằng: “ Xin lỗi Ryu, anh rất tốt với em nhưng bây giờ em vẫn chưa thể mở lòng với anh được. Em đang thích một người khác mất rồi, anh ta tuy rất lười biếng nhưng cũng rất tốt bụng và ấm áp.” Đấy…”- Ryu ngừng lại trong vài giây rồi nói tiếp.- “Thử nghĩ xem, người đấy là ai?”

Lancrew run run đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, bàn tay của hắn cứ nhấc lên rồi thả xuống trên phần đệm của chiếc ghế sofa trắng.

“Nè anh Lancrew.”- Char khều tay hắn rồi trỏ về phía những chiếc huân chương và cúp vàng được đặt trên chiếc bàn dưới tivi.- “Đấy là gì vậy? Trông đẹp quá.”

Lancrew nhìn chúng, khuôn mặt của hắn sáng lên đôi chút vì đã tìm ra một chủ đề khác để nói chuyện với Ryu, hắn vỗ vai anh ta rồi trỏ vào đống huy chương phía trước.

“Này Ryu, tất cả huy chương võ thuật kia đều là của mày cả à? Đội trưởng câu lạc bộ karate có khác.”

Ryu nhìn hắn không chớp mắt, khuôn mặt nghiêm trọng ban nãy đã dần trở nên tươi tỉnh hơn. Một lúc sau, anh mỉm cười rồi lại lắc đầu.

“Hoàn toàn không phải đâu. Tao đã làm huấn luyện viên karate được 3-4 năm rồi. Đống huân chương kia là của vợ ta cả đấy, với lại nó là của Taekwondo mà.”

“Ghê thật đấy, toàn huy chương vàng và bạc.”- Char đứng gần bên chiếc bàn chứa huy chương, thỉnh thoảng cô lại chạm vào chúng.-“Này Lancrew, vợ của bạn anh giỏi quá đấy.”

Tuy nhiên, trong lòng Lancrew đang thầm cười. Giờ đây hắn đã biết được người có đủ khả năng để thuần hóa một tên du côn đua xe phân khối lớn trái phép thì hẳn không phải dạng vừa. Lúc trước, cứ nghĩ sẽ không có ai có thể khiến anh ta bỏ đi mái tóc màu đỏ chói nhưng xem ra quyền lực của người phụ nữ kia đã dập tắt ý chí của gã này.

“Thế chắc hẳn vợ mày là một vận động viên nổi tiếng nhỉ.”

“No. Hoàn toàn không phải.” – Hắn lại nâng cốc bia lên, nhấp vài ngụm rồi đặt xuống bàn.- “Thật ra là người quen cả đấy, mày còn nhớ nhỏ Lana chứ.”

“Khụ… khụ.”

Câu trả lời của Ryu đã khiến Lancrew hoàn toàn bất ngờ , hắn ho sặc sụa khi khi dòng men bia không thể trôi được qua cổ.

“Này Lancrew, anh ổn chứ.”-Char đến ngay bên cạnh và chạm vào lưng hắn, một lúc sau thì Lancrew đã khá hơn.

“Khục… không đùa tao chứ Ryu. Đứng nói rằng vợ của mày chính là Lana Vis- hội trưởng câu lạc bộ taekwondo của trường Đại học.”

“Đúng vậy. Với lại mày không phải là người duy nhất có biểu cảm này khi biết được Vis là vợ của tao đâu. (Mấy đứa khác cũng sặc bia như mày thôi.)”-Ryu nói.

Ngày hôm nay, Lancrew đã được trải qua hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng chắc chắn đây sẽ là cú sốc lớn nhất trong ngày. Hắn ngẫm lại ngày trước, ngày mà hắn và Ryu vẫn còn phóng xe phân khối lớn, chạy bạt mạng trên xa lộ thì chính Vis là kẻ đã cản trở hai người lại. Kết quả là một cuộc đụng độ diễn ra giữa băng Hổ Trắng và câu lạc bộ Taekwondo của Vis, hai bên đã lao vào đánh nhau sống chết kết cục vẫn bất phân thắng bại. Sau cùng, một cuộc chiến tranh lạnh đã diễn ra giữa Ryu và Vis, hai người họ thường xuyên gây gổ đến mức cùng nhau lên đồn cảnh sát để uống trà. Cho đến khi Lancrew rời bỏ băng, hàng ngày, tin tức về cuộc chiến giữa Ryu và Vis vẫn cứ xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Phải nói rằng, Vis tuy hơi nhỏ người nhưng cực kì khó chịu và không hề dễ đối phó, chính cô ta là người đã tặng Ryu một cánh tay gãy cùng vài vết sẹo trên gương mặt.

Thật sự mà nói, mặt trời mọc ở đằng Tây còn dễ nghe hơn chuyện hai người họ làm hòa với nhau, huống hồ gì là thành vợ chồng. Bẵng đi một thời gian, hắn đã không còn nghe tin tức gì nữa về Vis, giờ đây cô ta lại đột ngột xuất hiện với một thân phận mới.

“Tao thật sự bất ngờ đấy Ryu. Thế… thế nào mà hai đứa ghét nhau như chó với mèo lại có thể thành vợ chồng được. Và nếu bị ép buộc cưới đi nữa thì cái nhà này sẽ thành sàn võ mất.”

“Ha ha ha. Tao biết thế nào mày cũng sẽ nói vậy mà. Thật ra tao và cô ấy đến với nhau tự nguyện chứ không hề bị ép buộc gì cả. Mọi việc đều có sự tình cờ của nó.”

Ryu cầm lấy một điếu thuốc mới trong bao rồi rồi cho vào miệng và châm lửa. Anh ta quàng hai tay qua chiếc ghế sofa, ngước khuôn mặt lên trần nhà rồi ngẫm nghĩ.

“Trong thời gian mày biến mất, tao và băng Hổ Trắng có tổ chức một cuộc đua xe mô tô phân khối lớn ở thành phố Srimnet này. Mày vẫn biết bản tính hiếu thắng của tao mà đúng không. Khi băng qua một con đường, tao đã phi xe hết tốc độ để rồi mất kiểm soát vào lao thẳng xuống một vách núi. Biết không Lancrew, lúc đấy tao cứ nghĩ là mình chết rồi nhưng ba hôm sau thì tao lại tỉnh dậy được ở bệnh viện và mày đoán xem, ai là người mà tao nhìn thấy đầu tiên.”

“Vis?”- Lancrew ngập ngừng.

“Chính xác! Mày không thể nào đoán được khung cảnh lúc đó đâu. Tao còn tưởng nhỏ đến bệnh viện để khử nốt ta nữa chứ nhưng sau khi nghe lời của những bà y tá trong bệnh viện nói thì chính Vis là người đã tìm thấy tao và đưa đi cấp cứu. Đấy, mày có thấy kì lạ không. Sao vụ lần đó, tao bị gãy cả hai chân và đốt sống cổ, chính cô ấy là người đã bỏ hết công việc mà ở cạnh bên chăm sóc cho tao. Cho đến khi tao xuất viện thì Vis chính thức trở thành bạn gái của tao. Nhưng không vì điều đó mà tao và nhỏ giải quyết được mâu thuẫn, thỉnh thoảng thì có vài cuộc cãi nhau, thậm chí là đánh nhau to nữa. Nhưng chẳng biết từ bao giờ.”

Ryu nói rồi giơ bàn tay tay trái của mình lên, trên ngón áp út của anh ta là một chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh.

“Chẳng biết từ bao giờ mà tao lại bị khóa chặt lại với nhỏ đó bằng chiếc nhẫn này. Kể ra cũng phiền thật đấy, nhưng cũng thật vui.”- Anh ta nói rồi nở một nụ cười mãn nguyện.

Lancrew cũng phần nào hiểu về mối quan hệ này, hắn vươn người rồi nhìn về phía Char. Cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía Ryu, có vẻ như câu chuyện ban nãy đã khiến cho cô ấy phải chú ý lắng nghe. Đột nhiên, một giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt đỏ của Char, nó lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô rồi rơi xuống đất.

“Tôi… tôi đã khóc à?”- Cô bất giác đưa cánh tay nhỏ bé lên để quệt đi giọt nước mắt ban nãy.-“Tại sao tôi lại có thể khóc nhỉ.”

Gương mặt Char cố gắng nở một nụ cười nhưng khi càng cố gắng cười thì mặt cô lại càng buồn. Nhìn thấy gương mặt của Char khi ấy, cả người Lancrew bỗng nhiên trở nên bất động. Bằng tất cả những cố gắng của mình, hắn vươn cánh tay về phía Char để lao đi giọt nước mắt trên mặt của cô ấy. Tuy nhiên, một thế lực vô hình nào đó đã cản hắn lại, nó chỉ cho phép đôi mắt của hắn nhìn về phía Char còn cánh tay thì không thể nào nhấc lên được. Và hắn đã nhận ra rằng, khi khóc, cô thật đẹp, thật lộng lẫy.

Lancrew thở dài, đôi mắt hắn hướng về phía Ryu.

“Cuộc sống của mày hạnh phúc chứ?”- Hắn đột nhiên hỏi.

Căn phòng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy được âm thanh của những giọt nước rơi trên vòn nước. Lancrew hơi rùng mình khi bị cơn gió từ chiếc mày điều hòa phả vào người, hắn vội kéo vạt áo lên để che đi phần cổ của mình. Char ngồi cạnh bên hắn, gần đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của cô. Nó nhè nhàng và vô cùng yếu ớt.

Ryu vặn mình, đưa cánh tay lên gãi lưng sồn sột. Chân mày của anh hơi hướng lên trên một chút.

“Cuộc sống của tao bây giờ không như tao tưởng tượng ngày trước. Tuy nhiên, tao hài lòng về những gì tao đang có. Hiện tại tao đang là huấn luyện viên cho một lò võ ở Quận 7 còn Vis đã giải nghệ và hiện đang làm Bartender ở một khách sạn lớn trong thành phố. Hai người bọn tao cũng thường hay cãi nhau lắm nhưng lại làm hòa rất nhanh, thật khó hiểu. Vào cuối tuần, bọn này thường dành thời gian ở nhà nấu ăn cùng nhau, còn không thì đi dạo ở vài nơi trong thành phố. À mà nói nhỏ cho mày nghe nhé, tao dự định năm sau sẽ có con đấy.”

“Ừm.”- Lancrew gật gù, hắn cảm nhận thấy mặt của mình hơi nóng một chút, có lẽ do hơi men.

Cuộc sống như thế thì còn gì bằng nữa, hắn cũng muốn có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như vậy nhưng số phận lại trớ trêu thay. Giờ đây, hắn như bị kẹt lại ở một ngã rẽ trong cuộc đời, muốn bước tiếp cũng không được, muốn lùi bước để quay đầu lại cũng không được. Hắn nghĩ rằng bản thân có một chút ghen tị với Ryu, chỉ một chút thôi, hắn muốn mình có một cuộc sống đẹp như mơ của người bạn thân này.

Lancrew giả vờ nhìn lên chiếc đồng hồ treo trong nhà Ryu rồi đứng lên, tặc lưỡi.

“Chậc, xem ra cũng trễ rồi. Tao có việc phải về rồi.”

“Mày không sao chứ, lúc nãy tao thấy mày bị đánh nặng lắm đấy.”- Ryu hỏi han rồi nhặt chiếc gậy rồi đặt vào tay của Lancrew.

Hắn chống gậy, đứng lên rồi cười thật to với Ryu.

“Ha ha, vài cú đấm cỏn con này thì làm sao mà hạ được cựu thành viên của Băng Hổ Trắng.”

Nghe thấy hắn nói như thế, Ryu phần nào cũng đã nhẹ lòng hơn. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên vai của hắn.

“Tên ngốc này. Khi nào rảnh thì nhớ đến nhà tao chơi nhé, lúc nào cũng có sẵn bia đón tiếp mày cả.”

“Chắc chắn rồi.”

Khi Char và Lancrew vừa bước đến cánh cửa ra vào thì bên ngoài có tiếng gọi, chính xác hơn đó là tiếng gọi của một người phụ nữ.

“Ryu anh yêu, tui về tới rồi đây. Ra mở cửa giúp nào. Nhanh lên! Tui mệt quá rồi.”

Gọi là một chuyện, hành động là một chuyện khác. Cô ta đẩy thật mạnh cánh của và bước thẳng vào bên trong nhà, được một lúc thì loạng choạng ngã xuống nền nhà. Mái tóc cô ta tựa như màu bạch kim được thả xõa phía sau lưng, gương mặt đỏ ửng do say rượu nhưng trông rất trẻ và xinh đẹp. Bộ quần áo bartender hơi rộng so với thân người của cô ta nên nhìn khá xuề xòa.

“Ryu… Ryu… cho em xin chút nước uống.”-Giọng của cô ta rõ ràng là đang say rượu.-“Nè, mấy người này là ai vậy Ryu?”

“Đây, đây.”- Ryu vội đi đến và đỡ cô gái kia, rồi anh đưa cốc nước lọc trên tay cho cô ấy.-“Lana này, em lại uống rượu nhiều nữa đúng không?”

“Hể? Em làm bartender mà, uống rượu một chút cũng chả sao cả.”

“Thật tình. Hôm nay lại xỉn nữa rồi.”

Giọng Ryu có chút răng đe nhưng khuôn mặt của anh vẫn rất thoải mái, anh quang cánh tay của Lana qua cổ của mình. Nếu người khác nghe được cuộc đối thoại này, chắc hẳn họ sẽ nghĩ đây giống với hai bố con hơn là hai vợ chồng. Chỉ trong một phút, hình ảnh nữ vận động viên Taekwondo mạnh mẽ từng đạt hàng loạt huy chương vàng trong mắt của Lancrew đã sụp đổ. Cô ấy giờ đây như một chú mèo nhỏ cần phải có người chăm sóc, hoàn toàn không có một chút biểu hiệu nào của sức mạnh mà thay vào đó là sự dễ thương, nũng nịu.

“Hức… Chậm chậm thôi nào Ryu. Mà người này là ai vậy? Sao em thấy quen quen.”

“Em còn nhớ Lancrew không?”

Khuôn mặt của cô ta chợt sáng rực, Lana vẫy cánh tay của mình về phía Lancrew.

“Lâu quá rồi mới gặp lại đấy! Hôm nay anh lại đi cùng với Katze nữa à?”

Lancrew đứng ngây người một lúc sau câu nói của Vis. Nét mặt của hắn bần thần thấy rõ, chồm râu khẽ nhếch lên như sắp mở lời rồi lại trở về với sự im lặng.

“Nào Lana!”- Ryu gắt lên, anh cúi đầu xin lỗi Lancrew.-“Xin lỗi, có lẽ cô ấy đã say quá nên nói năng không đúng.”

“Không sao đâu, tao ổn mà.”

Lancrew nói rồi quay bước ra ngoài cánh cổng cùng với Char, phía sau lưng hắn vẫn vang lên những câu nói của Ryu và Lana.

“Lana. Em không biết mình đã làm Lancrew tổn thương như thế nào đâu.”

“Hể??? Sao lại thế. Hai người bọn họ đẹp đôi như thế mà. Chẳng phải sang năm họ sẽ làm đám cưới sao?”

“Thôi nào, hãy nghỉ ngơi đi. Hôm nay em đã mệt quá rồi.”

“Kể cho em nghe đi Ryu…”

Bầu trời đêm sao cơn mưa được trang hoàng bằng vô số các vì tinh tú trên bầu trời. Char rảo bước nhanh phía trước, dưới anh đèn đường, cô ngân nga câu hát của bài Scarbourough Fair.

“Char, chậm lại chút nào. Tôi còn có túi thức ăn nữa nên không thể đi nhanh được.”-Lancrew nói.

“Ừm… nhưng chúng ta cần phải về nhanh cho bé mèo ăn nữa chứ.”

“Con mèo? Cô đừng nói là với tôi rằng cô đã nhận nuôi nó rồi nhé.”- Giọng hắn có chút khó chịu.

“Vâng. Phòng của anh cũng còn rộng chán mà, với lại khu nhà trọ cũng có cấm nuôi động vật đâu.”- Cô đáp với một nụ cười lém lỉnh.

Nhìn thấy gương mặt của Char, lòng hắn thầm mỉm cười, có lẽ nó đã giúp hắn vơi đi một chút gánh nặng trong lòng mình.

“Chậc. Đành vậy. Nhưng cô phải chăm sóc nó đấy.”

“Vâng, rõ rồi.”- Char cười đáp.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hú, tên chap là bài mà tuôi thích nhất luôn. Btw, xin cái tem
Xem thêm
Ene
CHỦ THỚT
AUTHOR
Well. Mỗi chương trong này đều là bài hát hoặc là lời bài hát đấy :v.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Are you going to Scarbourough Fair~~~
Xem thêm