“Nếu nói về sự sáng tạo thì chẳng dân tộc nào có thể bì được với Kim tộc. Kim thuật khởi nguồn từ họ mà ra, và cũng từ sự sáng tạo ấy tạo ra nhiều sự sáng tạo khác. Cho đến hiện tại trên khắp tinh cầu được Đấng Sáng Tạo ban phước lành, luyện kim và chế tác đã gắn chặt với cuộc sống thường ngày của mỗi người.
Con người sáng tạo công cụ để làm gì? Dĩ nhiên là phục vụ cho mục đích của họ. Ban đầu là những thứ cần thiết để cải thiện và nâng cao đời sống. Sau khi đã bớt nỗi lo về khoản ban đầu, tiếp theo họ nghĩ đến việc giải trí: các loại trò chơi, nhạc cụ ra đời khiến cuộc sống thêm thú vị. Nhưng sau đó thì thế nào?
Vũ khí và khí tài chiến tranh, chính là nó! Từ những thứ phục vụ cho mục đích tự vệ trước những loài thú hung dữ, dần dà được phát triển lên nhiều hình thái khác nhau. Mục đích ban đầu thật thiết thực làm sao. Nhưng nào có dừng lại ở đó?
Chúng ta đã chứng minh được vũ khí chính là những vật vô tri đáng sợ nhất trên thế giới này, từ nó dẫn đến chiến tranh là thứ đáng sợ hơn nữa. Không khó để lấy ví dụ, chẳng hạn như qua cuộc chiến của những vị thần với Trưởng thần Ewig Sōl đến đứa trẻ con còn biết. Sự tàn khốc mà nó đem lại tới bây giờ vẫn hiện diện rất rõ ràng thông qua các tàn tích khắp lục địa. Các Thần rời đi để nhân loại tự quyết định tương lai. Chẳng còn sự bảo hộ của Thần, con người tiêu diệt các loài sinh vật khác vì mục đích sinh tồn, để bảo vệ cộng đồng, nghe cao cả đúng không? Thật nực cười là lúc chiến tranh với các sinh vật huyền bí chấm dứt cũng là lúc chúng ta quay sang tàn sát lẫn nhau vì vấn đề lợi ích giữa các dân tộc.
Ha, rốt cuộc thì kẻ tồi tệ nhất là con người chúng ta chứ là ai nữa? Nghĩ mà thấm lời của ngài Ewig Sōl khi ngài quay lưng với toàn bộ nhân loại: chúng không thể bị thuần hóa, khuất phục. Chúng luôn tiến lên phía trước bằng mọi giá, dù cái giá đó có đắt thế nào đi chăng nữa. Bởi thế lúc con người sa vào bóng tối sâu thẳm, chúng có thể hủy diệt mọi thứ.
Gia tộc chúng ta chọn con đường đem lại niềm vui cho cuộc sống này bằng những giai điệu, chẳng hề màng tới cái thứ được gọi là quyền lực dẫu thuộc dòng dõi Hoàng gia, thế nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng xoáy bất tận của vũ khí, của bạo lực và trò chơi chính trị.”
Nói liên tục như một cuộc tự thoại vì chẳng có lời nào đáp lại, người đàn ông trung tuổi với mái tóc xõa dài chấm vai màu bạch kim quyền quý nhìn về hướng người đối diện: chàng trai trẻ tuổi cũng với mái tóc màu tương tự nhưng được cắt tỉa gọn gàng tới sát gáy ngồi im lìm cùng đôi mắt nâu tĩnh lặng khép một nửa với mí thâm quầng mệt mỏi. Anh đang nhìn thứ gì trên bàn chẳng ai biết, nhưng lý do có lẽ chỉ là tránh đi gương mặt khắc khổ đối diện mình với hàng trăm ngàn suy nghĩ trong đầu chẳng thể gỡ rối nổi. Người hầu của Hoàng đế hiểu được vấn đề họ nói nên rất bối rối, cậu đưa con ngươi liếc sang Hoàng tử, rồi lại đánh sang gương mặt già dặn càng lúc càng nhăn nhó dúm dó như một tờ giấy nhàu nát.
“Con nghĩ nên làm những việc trong khả năng thôi. Dẫu sao thì bên cánh của Lightmaster cũng chẳng dám động gì đến chúng ta nếu chúng ta không gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chúng.”
Đưa tay lên vò mái đầu gọn gàng cho rối tung lên rồi lại vuốt sang hai bên theo kiểu chia ba – bảy, chàng trai trẻ uể oải đáp lại với giọng điệu chán nản. Dường như đó là lựa chọn duy nhất mà họ có thể thực hiện lúc này vậy.
Không thể nhấp nổi một ngụm rượu vang sóng sánh thơm lừng trong chiếc cốc pha lê tinh xảo đặt trên mặt bàn đầy chén đĩa cùng những mẩu đồ ăn thừa từ bữa sáng, Hoàng đế Thomas Ironwill đặt nó xuống, chậm rãi đứng dậy bước đến cánh cửa sổ đang mở. Mũi ngài phập phồng những tiếng thở dài não nề khiến bầu không khí xung quanh như bị cả tấn đá nặng nề đè lên. Ánh nắng ấm áp của mùa xuân vẫn tươi vàng soi rọi khắp kinh thành Golden Gate rực rỡ cờ hoa, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng mà kẻ hiện đang đứng đầu Giả Kim đế chế thể hiện. Tình hình nội bộ trong bộ máy thống trị hiện đang có sự xoay chuyển mang chiều hướng bất lợi cho ông.
“Ta còn chả biết sẽ giữ cái ngai vàng Giả Kim được bao lâu. Hiện giờ bên đấy vẫn chưa dám đụng chạm, dĩ nhiên là vậy vì dân chúng vẫn có niềm tin rất lớn vào Hoàng gia, vào quyền uy của cái danh Hoàng Đế, đó là thứ duy nhất chúng ta có thể bấu víu vào. Nhưng sau này thì sao chứ? Chắc chắn một điều phe cánh Lightmaster sẽ dần mạnh lên để không bị điều đó ràng buộc nữa.”
Dùng những ngón tay cào bộ tóc rực rỡ ra phía sau để lộ rõ vầng trán, ngài Thomas chuyển sang tư thế khoanh tay chống cằm mà đăm chiêu. Rốt cuộc thì một người như ông không thể xoay sở được tình hình bấy giờ: quyền lực nằm trong tay kẻ khác - những kẻ có tiềm lực về tài chính rất lớn: nhà Lightmaster. Từ những tên con buôn, dần dà gia tộc đó đã lấn sang chính trị và nắm được rất nhiều thứ: vũ khí, quân đội và sự hậu thuẫn của rất nhiều quan chức. Hoàng Đế đời trước đã nhận ra điều đó quá muộn màng, cái giá mà ông phải trả đó chính là ngai vàng và gia tộc chính tông của dòng máu Ironwill qua cuộc phế truất ngoạn mục chẳng hề tốn một viên đạn nào. Hệ quả sau đó thật đẫm máu: cuộc thanh trừng Ironwill. Mục tiêu của cuộc thanh trừng: tất cả những người mang dòng máu của người kế vị ngai vàng.
Nhưng một Đế Chế không thể không có người đứng đầu, và rõ ràng kẻ phế truất Hoàng Đế không thể lên nắm quyền khi hắn không mang dòng máu Hoàng gia, hệ lụy từ việc đó là không hề nhỏ nếu như để một kẻ “không xứng đáng” làm Đế vương. Rốt cuộc thì trốn tránh là vô ích khi Thomas được cánh Lightmaster đưa lên ngôi. Một kẻ “mang trong mình dòng máu Hoàng gia”, một gia tộc hầu như chẳng quan tâm gì nhiều đến chính trị, và thứ mà họ duy trì bao đời nay đó là nhạc cụ, âm nhạc và nước hoa.
Hoàng Đế Giả Kim? Nghe oách đấy chứ chẳng đùa, thế nhưng thứ mà Thomas nhận được là thứ hữu danh vô thực khi Lightmaster đã thâu tóm được tới tám chín phần quyền lực ở kinh đô và phần lớn vùng phương Bắc. Tất cả những gì tân Hoàng đế có thể làm là cảnh giác trong mọi hành động sau đó tìm kiếm thời cơ mà thôi. Tại sao phải cảnh giác? Bởi ông biết điều gì chắc chắn sẽ xảy đến với gia tộc mình – phân gia của dòng máu Ironwill.
Ta không cần chức danh Hoàng Đế. Tất cả những gì mà ta muốn đó là trả lại vị trí này cho người phù hợp với nó. – Thomas tiếp tục thở dài đăm chiêu nhìn ra ngoài Kinh đô hoàng kim rồi lại nhìn về hướng cậu người hầu Oscar sau đó đánh ánh nhìn sang con trai ông, Wilson. Ông nghĩ mình phải làm điều đó, nhưng bằng cách nào thì ông chưa biết.
“Đến giờ rồi cha ạ, chúng ta nên đi thôi!”
Wilson đứng dậy vớ lấy bộ sáu lưỡi kiếm được ghép chặt vào nhau tạo thành hình giống như một chiếc khiên Hiệp sĩ bằng nửa người của anh rồi cả người lẫn kiếm nhảy khỏi cửa sổ tầng cao trước đôi mắt hờ hững đã quá quen với việc đó từ cha anh. Hoàng đế nhìn cậu con trai của mình đứng trên “tấm khiên” từ từ trôi xuống những tầng thấp bên dưới rồi chẹp lưỡi rời khỏi khung cửa, vẫy tay với cậu người hầu:
“Chúng ta cũng đi thôi Oscar. Cứ để hết đống chén đĩa ở đấy rồi gọi mấy đứa hầu gái đến dọn là được.”
***
Bước những bước chân nặng nề đến sảnh ngai vàng, Thomas dừng lại ngay trước cánh cửa bằng gỗ khổng lồ với nước sơn nâu đậm bóng bảy. Ông phân vân liệu có nên bước vào hay không, còn hai người lính gác thì bối rối nhìn Hoàng Đế khi hai tay họ vẫn đang đặt sẵn trên tay nắm kim loại lạnh toát màu vàng kim. Việc Thomas có mặt hay không có mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những chuyện mà cánh Lightmaster bàn luận cả, bởi ông hoàn toàn chẳng có tí quyền hành gì, chỉ là một người đại diện, một “con rối” để chúng thực hiện những mục đích của mình. “Hoàng Đế câm lặng” – ông tự mỉa mai mình như thế bởi phần lớn thời gian thiết triều, Thomas chỉ ngồi đọc các bản tấu rồi đóng dấu lên chúng. Và như đoán được suy nghĩ của ông, đám quan tướng theo phe cánh Lightmaster cũng gọi ông như vậy sau lưng.
“Mở cửa!”
Qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hoàng Đế cũng quyết định tiến vào bên trong. Dẫu sao thì ông không thể để Wilson gánh hết được. Là bậc cha mẹ, lại đang khỏe mạnh nên ông muốn san sẻ bớt gánh nặng với người kế thừa gia tộc trẻ tuổi non nớt kinh nghiệm. Hơn nữa nếu không có mặt, rất có thể hội Lightmaster nghĩ ông đang mưu tính chuyện gì đó.
Hai tấm gỗ khổng lồ từ từ được đẩy sang bên, Hoàng Đế bước vào, mặt cúi xuống, lặng lẽ đi đến ngai giữa hai hàng bàn ghế xếp dọc theo tấm thảm đỏ rực viền vàng với những hoa văn được thêu thật tinh xảo. Tất cả đã đến đông đủ và dõi theo từng bước chân của “người đứng đầu Đế Quốc” – Thomas Ironwill.
Bất chợt Thomas nhận ra sự kỳ lạ của bầu không khí ở sảnh ngày hôm nay. Bình thường các bậc quan tướng sẽ trò chuyện rôm rả, cười nói vui vẻ lắm. Thế nhưng ông cảm nhận được sự nặng nề hiện hữu. Ngẩng mặt lên khẽ đưa mắt lướt qua từng bàn, Thomas nhìn thấy những gương mặt đăm chiêu lo lắng hệt như biểu cảm của ông khi kết thúc bữa ăn sáng nay. Hai hàng bàn dài dần kết thúc, và ngồi ở cuối bàn bên cánh trái là Martin Lightmaster.
Gã Martin Lightmaster không thèm nhìn Hoàng Đế, hay chính xác hơn là hắn ta đang đưa một tay bóp trán, tay kia bóp cằm suy tư điều gì đấy – thói quen của gã mỗi khi gặp chuyện gì đó khó giải quyết. Mái tóc vàng chấm vai rủ xuống gương mặt vuông vức trắng bệch lốm đốm tàn nhang nơi cánh mũi thon dài trong tình trạng rối tung – kết quả của những hàng động vò đầu bứt tai khi Thomas chưa xuất hiện.
“Hoàng Đế giá lâm!”
Phát ngôn giả đứng ở bên phải ngai vàng hô vang khi Thomas đã đứng trước chiếc ghế nệm đỏ khung vàng lộng lẫy xa hoa với hàng tá họa tiết hoa lá cành đằng sau chiếc bàn cũng khung vàng mặt gỗ lót khăn trải đỏ bên trên, cao hơn hẳn các bàn của quan tướng. Quan tướng lần lượt đứng thẳng dậy đặt nắm đấm tay phải lên trán mà đồng thanh:
“Hoàng Đế vạn tuế!”
Nói là đồng thanh, nhưng vừa rồi hoàn toàn không đồng thanh chút nào. Những tiếng hô to nhỏ lệch nhau chỉ vài khắc trong một giây thật lộn xộn làm sao. Tự dưng Thomas cảm thấy trong lòng vui đến lạ. Ông chưa từng thấy những gương mặt khổ sở bên dưới trước đây kể từ lúc ông lên ngôi. Những kẻ ngoài mặt thì tung hô ông là Hoàng Đế nhưng luôn luôn khinh ngầm trong bụng chẳng rõ gặp chuyện gì hôm nay mà lại ra nông nỗi này. Ông cứ vui trước đã, còn chuyện gì thì tìm hiểu sau. Thomas nở một nụ cười nhẹ trên môi rồi nhanh chóng giấu nó đi bằng gương mặt nghiêm túc.
“Miễn lễ!”
Sau câu nói đó, tất cả ngồi xuống. Như những buổi thiết triều thường nhật, chiếc xe đẩy xếp đầy bản tấu chờ duyệt được đưa đến trước mặt Thomas. Hoàng Đế bắt đầu công việc “được giao” của mình: đọc rồi lấy con dấu Hoàng Đế đóng lên các bản tấu. Nhưng nay ông lại lén nhìn xuống bên dưới nhiều hơn.
Những tiếng nói chuyện xì xầm, những biểu cảm lo lắng, những gương mặt sợ hãi khúm núm lần lượt trưng ra hết. Thường ngày chúng chả nể nang gì chốn tôn nghiêm Ngai vàng cả, cứ thế mà cười nói ồn ào như cái chợ.
Martin vẫn im lặng giữ nguyên tư thế chống cằm bóp trán. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía gã. Cảm nhận được áp lực khổng lồ đè nặng lên bản thân, gã bực bội đập bàn đứng phắt dậy mà quay về phía Hoàng Đế:
“Thưa Hoàng Đế, hôm nay.. thần không được khỏe lắm. Thần có thể xin nghỉ buổi thiết triều… được không?”
Gã cố gắng nói thật nhẹ nhàng, nhưng tinh ý một chút có thể nhận ra được ngay sự run rẩy bên trong câu từ. Khá bất ngờ trước hành động của Martin, Hoàng Đế Thomas khựng lại trong giây lát.
“À… Ừm… Nếu Bá Tước thấy không khỏe thì có thể nghỉ.”
Chỉ chờ có thế, Martin nhanh chóng rời đi. Thật hài hước làm sao là phần lớn các quan tướng trong sảnh đều đồng loạt bước theo sau gót gã Lightmaster. Dẫu biết đây là một sự xúc phạm vô cùng lớn với mình nhưng Thomas cũng chẳng thèm để bụng. Ông đang rất vui bởi nếu phản ứng của chúng như thế thì tức là chúng đã gặp chuyện gì đó cực kỳ tồi tệ.
Chỉ còn sót lại vài người trong sảnh. Thomas nhìn xuống bên dưới, những người đó bắt gặp ánh mặt của Hoàng Đế thì bối rối cúi đầu ra vẻ xin lỗi rồi quay sang hướng khác.
“Được rồi, các ngươi có thể đi.”
Cố làm vẻ khúm núm thường ngày, Hoàng Đế đưa tay ra phía cửa, cúi đầu xuống trịnh trọng với mấy kẻ ngồi lại mà nụ cười chỉ muốn bật ra khỏi miệng. Như bắt được vàng, chúng đứng dậy chào rồi cũng bước nốt ra ngoài để lại Hoàng Đế, Hoàng Tử, phát ngôn giả và cậu hầu Oscar ở lại. Thomas cũng ra hiệu cho phát ngôn giả rời đi nốt, thế là chỉ còn ba người trong sảnh hệt như sáng nay tại phòng sinh hoạt chung của Gia đình Hoàng Đế vậy.
“Cha à, nghe bảo Martin đã mất nguyên một chiếc khí cầu về tay Bão Quốc cùng toàn bộ số vũ khí trên đấy, còn lực lượng đột kích Abyss đã bị tiêu diệt hoàn toàn ở Belial rồi. Cánh của Lightmaster đang sợ.”
Wilson thì thầm thông tin anh mới nhận được vào tai cha mình.
8 Bình luận
kiểu chào cũng đc thay đổi luôn, sao giống đc chớ? :((