Hồi 1: Hiu quạnh.
Abyss chiều hôm ấy nổi gió xám xịt với những cơn gió lúc mạnh lúc yếu thổi không dứt, trời dường như sắp mưa. Thế nhưng đám trẻ con chơi ở rừng bên rìa đồi khu Rathole vẫn chẳng có lý do nào để dừng cuộc vui lại cả. Cuộc đánh trận giả đang diễn ra hết sức quyết liệt: hai phe áp sát nhau chỉ còn cách hơn chục bước chân giữa bãi đất nhiều gò cao thấp khác nhau. Những viên đạn đất nhão và mẩu gỗ cụt dần thưa đi, chỉ còn lại mấy cây gậy gỗ là đang chực vung lên. Chẳng mất thêm bao lâu, lũ trẻ đã giáp lá cà cùng âm thanh chửi thề ý ới vang vọng xung quanh xen lẫn tiếng cười đùa vui vẻ.
Ở gò đất cao nhất, một cậu bé ngồi đó với hai tay chống hẳn ra sau, đưa đôi mắt đầy thờ ơ mà quan sát phía dưới. Cậu không thích mấy trò bạo lực như vậy, dù chỉ là đánh trận giả, và hơn hết cha cậu dạy rằng không nên nói ra những từ ngữ xấu xí vì nó chả hay ho gì cả.
… Quan trọng hơn hết là không ai dám cho cậu chơi cùng vì cậu tuy gầy nhưng lại là đứa khỏe nhất đám con nít khu ổ chuột Rathole này. Có cậu vào sẽ khiến thế trận “mất cân bằng” theo như lời thằng nhóc trùm sò Clay mà bọn nhỏ luôn tôn sùng vì nó lớn tuổi nhất, cao nhất chỉ sau mỗi cậu nhóc.
“Thằng Clay luôn có thói quen nhá đòn rồi tận dụng việc mình to xác mà sấn tới đẩy ngã đối thủ. Brook nhỏ con nhưng lanh lẹ toàn chạy từ ngoài vào đánh hôi. Vicky vì là gái khó đánh lại tụi con trai nên luôn để dành đạn bùn cho giáp chiến, Kristina thì hay kêu gọi một đến hai người đi cùng để chơi đánh hội đồng…”
Cậu nhóc lẩm bẩm trong miệng khi quan sát cuộc hỗn chiến bên dưới. Ai bảo không được tham gia là không vui cơ chứ? “Kẻ bị cho ra rìa” vẫn tìm được niềm vui của riêng mình mà chả phiền đến ai.
“Cậu lại không được cho chơi cùng đấy à?”
Chợt có tiếng nói từ đằng sau. Cậu bé giật mình quay lại với ánh mắt sợ thót cả tim. Đáp lại ánh mắt đáng thương đó, cô bé nở một nụ cười tươi rói mà với biểu cảm hiện tại từ người đối diện thì nó khá là tàn nhẫn.
“Ôi trời ạ, cậu dọa tôi giỏi lắm đấy Ellen.”
Cô bé với mái tóc nâu hơi xoăn quen thuộc cùng nước da trắng lốm đốm tàn nhang trông thấy thế còn cười thích chí hơn nữa. Hôm nay Ellen ra trễ, nhưng không vì thế mà cô bé bỏ lỡ cuộc vui, và trang phục của cô nói lên điều đó: chiếc áo váy ngắn tới đầu gối để lộ cặp chân thon thả có thể tung tăng sải những bước chạy nhanh nhẹn mà không hề bị vướng víu mấy.
“Sao cậu không tranh chức thủ lĩnh với Clay đi? Tớ nghĩ cậu ăn đứt thằng hợm hĩnh ấy.”
Ellen nghiêng đầu tinh nghịch hỏi.
“Thôi, chẳng ham. Với cả tụi kia có một lãnh đạo chán ngắt không biết bày trò vui như tôi chúng nó cũng chả thích thú gì đâu.”
“Vậy Ventus cứ ngồi đó mà nhìn tụi này chơi nha, tớ đi đây.”
Không thuyết phục được cậu chàng cứng đầu, cô bé nhanh chân chạy đến bãi chiến trường đang ngổn ngang bùn đất, gậy gộc và mấy đứa trẻ đang quần nhau hổn hển dưới sức nóng của mùa hè cùng với bao tiếng cười vui vẻ. Thực sự thì Ventus cũng muốn tham gia, nhưng cậu nghĩ có cậu vào chắc sẽ không vui vì đám con trai ghét cậu nên chàng trai chọn cách ngồi một chỗ xem người ta chơi, đồng thời đưa ra những “phân tích chiến thuật” về thế trận và cách đánh của mỗi người như một chuyên gia quân sự vậy. Âu cũng là cái sở thích giải buồn mà Ventus tự nghĩ ra.
Cậu bé chẳng dám về sớm vì sợ chị mình lo lắng. Thật ngược đời khi về muộn lại không lo lắng, nhưng Ventus có lý do riêng của cậu. Leona bảo rằng Ventus phải hòa đồng với lũ trẻ chứ không được suốt ngày sách vở với đi làm. Cậu phải có một tuổi thơ vui vẻ với bạn bè – ý cô là vậy. Thế nên chàng trai trẻ mới kẹt ở đây cùng với “lũ ngốc” luôn kỳ thị cậu, cốt để cho Leona yên lòng.
Mà sau cùng thì cậu cũng nhanh chán kiểu đấy nên đi bứt mấy cọng cỏ lau, bẻ thêm mấy thanh gỗ tươi dẻo từ những bụi cây thấp gần đấy và bắt đầu đan nón cỏ. Đôi tay thon dài với mười ngón linh hoạt nhanh thoăn thoắt dần dần tạo được khung cho thứ mà cậu muốn làm, sau đó thì lồng cỏ gà vào kẽ, xếp thật chặt sao cho những đường đan sít và ít tạo kẽ nhất có thể. Chẳng mấy chốc chiếc nón đã xong được tám chín phần.
Chiếc nón đan xong cũng là lúc Ventus nghĩ “chắc là đủ muộn rồi”. Dẫu sao thì cậu cũng đã hết trò tiêu khiển, hơn nữa bầu trời dần thưa nắng càng khẳng định thêm nhận định của cậu là chính xác. Chẳng còn lý do gì để ở lại nữa nên cậu đội chiếc mũ thơm mùi cỏ tươi lên, quay gót định rời đi.
Á á á!
Tiếng hét thất thanh của đám trẻ níu Ventus lại. Đó là tiếng hét không phải mang tính chất đùa giỡn nghịch ngợm, mà đó là tiếng hét mang theo sự sợ hãi bên trong. Cậu trai trợn tròn mắt trước cảnh tượng mình nhìn thấy: một con sói lớn với bộ lông đen xám đang tấn công nhóm chơi đánh trận giả. Nạn nhân xấu số đầu tiên mà nó ngoạm được là Brook, Ventus chỉ còn thấy được một màu đỏ tươi trên cái thân thể nhỏ thó của cậu nhóc. Những tưởng bắt được một con mồi thì nó sẽ dừng lại, nhưng không.
Sực nhớ ra về câu chuyện mà anh Lius kể lại trong lần sang chơi nhà, anh ấy nói rằng dạo gần đây có một con sói lớn lạc bầy hay đi lang thang gần khu gò đất khiến dân quân phải cắt cử người đi canh phòng trong suốt hai tuần liền, và họ chỉ mới rút đi hai ngày trước đó khi không còn thấy bóng dáng con sói đâu nữa.
“Chết tiệt!”
Với vị trí hiện tại, Ventus hoàn toàn có thể chạy một cách an toàn. Cậu có thể chạy đến bốt lính gần đó, chỉ khoảng vài phút là đến nơi rồi gọi họ ra ứng cứu, nhưng con sói không hề dừng lại. Nó cắn chết Brook rồi hất hàm quăng cái thân thể nhỏ thó đó ra đằng sau, tiếp tục cuộc tàn sát một cách điên cuồng. Đến lúc này cậu bé nhận ra có điều gì chẳng bình thường. Dường như con vật kia nó cắn giết vì phẫn uất chứ không phải để giải quyết cái bụng đói. Nếu vậy nó rơi vào trường hợp con sói này là sói đầu đàn bị truất ngôi, bị cả đàn hắt hủi mà phải đi đơn độc một mình – Ventus biết thông qua những câu chuyện truyền miệng về muông thú mà cậu từng nghe.
Nó chồm tới đớp được nạn nhân thứ hai: Ellen. Nhát cắn trật cổ trượt vào vai nên cô bé không tử vong ngay nhưng cũng đủ để khiến cả người khác cảm nhận được sự đau đớn mà tấm thân kia phải chịu đựng. Đám trẻ chạy hết cả, có điều Clay vẫn ở lại khi trông thấy Ellen rơi vào nanh vuốt con dã thú. Cậu nhóc to xác chộp lấy cây gậy lăn lóc dưới mặt đất rồi lao vào mà không suy tính trước bất cứ điều gì cả.
Đang say máu, con sói không nhận ra có người lao tới, và thế là nó lãnh một cú vào ngay đầu nên nhả Ellen ra, loạng choạng lùi lại vài bước, còn Clay thì mất đà ngã sấp mặt.
Chẳng hiểu tại sao bước chân của Ventus trở nên kỳ cục cùng cái đầu như chẳng nghĩ ra được gì khác ngoài việc hối thúc bản thân phải nhanh lên. “Nhanh, nhanh nữa lên, hết tốc lực nào chàng trai!” là những gì xảy ra bên trong não cậu. Chàng trai trẻ vớ lấy tảng đá nhọn trên đường chạy, dùng cả đà chạy lẫn độ cứng của nó mà đâm bồi một phát lên mắt sói. Con thú rú lên đầy đau đớn, nhưng với tình thế hiện tại, ba cô cậu trẻ cũng chẳng thể phản ứng bởi giờ có chạy cũng vướng vì Ellen đang bị thương, tóm lại cố gắng vừa rồi tuy dũng cảm, nhưng công cốc.
Nó chồm tới đè nghiến Ventus xuống bằng hai chi trước lởm chởm mấy chiếc móng cùn. Con mồi cố gắng cản bộ hàm lởm chởm nanh nhọn bằng khúc gậy gỗ chắn ngang cửa miệng mà Clay làm rơi, dãi nhớt hôi hám từ sói điên chảy ra tanh ngòm, hôi hám hệt như người của nó vậy. Thật may vì khúc gỗ còn chắc, nên với thế khóa mà Ventus cố gắng duy trì, nó hoàn toàn không hạ thủ được mục tiêu của mình, nhưng nó vẫn cố gắng hạ miệng xuống tới sát cổ cậu bé đang dần mất đi chút sức lực cuối cùng. Tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu bé nhắm mắt lại, buông xuôi trước sức lực áp đảo.
***
Giật mình tỉnh giấc, Ventus thấy cổ mình đau nhói. Không chỉ có cổ của anh, toàn thân nhức nhối như thể hàng trăm hàng ngàn cây kim chích, từ từ cắm sâu vào từng thớ da thịt. Dư âm của cơn mơ chân thực ngỡ như chuyện mới xảy ra cách đây chỉ một buổi chiều. Anh không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng anh biết rõ mình đã thiếp đi sau khi đã mệt lử bởi buổi trông linh cữu của Irina suốt gần hai tuần, và dường như cơ thể anh bắt đầu phản ứng.
“Khỉ thật! Sốt rồi.”
Anh cố gắng nhấc tấm thân rệu rã do sốt và nằm sai tư thế dậy. Căn phòng lạnh lẽo đến lạ thường. Suốt mấy ngày anh chưa về nên đêm hôm qua vì nhớ nơi đây nên anh không ngủ lại nhà nguyện nơi Thần điện. Từ chiếc giường cứng của mình, Ventus nhìn sang chiếc giường êm ái chỉ cách đó vài bước chân. Cảm xúc thật khó diễn tả làm sao. Trong khoảng không gian này, những giây phút âu yếm ấm áp, những khoảnh khắc ái ân mặn nồng thuở mới sống chung chỉ còn là bóng ma ám ảnh.
Anh chằng thể khóc nữa, vì mắt anh đã cạn khô sau khi bước xuống từ chiếc khí cầu cùng thân thể lạnh ngắt trên đôi tay đầy vết bỏng. Mọi người cứ nghĩ là thành công khi đội giải cứu còn “rinh” được một món hàng cực nóng, thế nhưng mục đích chính từ chuyến đi lại thất bại hoàn toàn. Khí cầu thì sao chứ? Nó là một món hời có giá trị từ thời điểm hiện tại kéo dài đến tận tương lai của cả Bão Quốc sau này, nhưng đối với Ventus, nó chỉ là một cái bóng khí bay được. Người quan trọng nhất với anh nay đã rời xa mãi mãi.
Cố gắng lê đôi chân bủn rủn tới bàn, giáo quan chộp lấy bình nước nốc lấy nốc để nhằm xoa dịu cổ họng khô cháy sau một đêm ngủ không trọn giấc. Anh lảo đảo đi ra cửa, gắng sức bước nhanh xuống cầu thang rồi chạy xiêu vẹo tới kho thuốc ở góc trái dinh thự. Căn nhà to với hàng chục gia nhân, lính hộ vệ nay chỉ còn hai cha con mà thôi. Một sự trống vắng đến bi thảm, nhưng Ventus không có thời gian để quan tâm đến chuyện nó vắng ra sao. Anh cần hạ sốt trước, sau đó là đến nhà thờ Thần Phong vì dự là hôm nay người bên Hải Dương đế chế sẽ đến. Thật may khi sống trong gia đình y sĩ trước kia và có vợ cũng là y sĩ, Ventus có thể tự pha thuốc cho mình với những gì anh từng học được.
Cánh cửa mở ra, xộc vào mũi là hàng trăm mùi hương thảo dược lẫn lộn khiến người ốm như anh muốn nôn thốc tháo. Dạo qua một lượt trước cơ man tủ chứa, Ventus lấy ra những thứ cần thiết, bỏ hết vào nồi sắc rồi đánh lửa đun sôi chúng lên. Ban nãy lướt qua phòng khách, Ventus thấy được đã hơn bảy giờ sáng một chút, vì vậy phải nhanh lên trước khi nhà thờ tràn ngập khách viếng. Chẳng mấy chốc chỗ thuốc nóng hổi khó ngửi màu sậm nâu đã xong. Chàng trai pha nó với nước lạnh, dùng thìa gỗ khoắng lên rồi nốc tất cả vào mồm.
Nhớ lại thì thuở sau khi trở về lúc chiến dịch Narrow kết thúc, Ventus cũng ngồi trong nhà thuốc, thu mình một góc và chẳng muốn tiếp xúc với ai. Tâm trạng không tốt nay còn tệ hơn, thế nhưng anh vẫn phải gắng gượng cho xong lễ tang này. Ngồi chờ cho thuốc ngấm, Ventus chỉ muốn bỏ chạy, không muốn đi. Anh biết nói gì với bên Hải Dương đây? Anh biết kể câu chuyện khi đó ra sao đây? Hoàng đế Kiril, Hoàng tử Zukov, tướng Ivan, chỉ nghĩ đến họ là giáo quan rùng mình. Tất cả niềm tin từ những người ấy đặt vào anh rằng anh sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc, yên ấm cho Irina, để rồi hiện thực tàn khốc là giờ đây anh không làm được, Irina nay đã thành một hình bóng trong tiềm thức.
Cứ nghĩ mãi, lệ tuôn ra lúc nào không hay. Chẳng có tiếng nấc, chẳng có tiếng rên rỉ, chỉ là nước mắt cùng những tiếng thở hổn hển. Ventus thu mình lại vào một góc, đôi tay áp chặt vào gương mặt phờ phạc. Anh phải làm gì? Phải cố gắng đến thế nào? Tất cả các việc anh làm, anh đấu tranh suốt bao năm tháng tuổi trẻ chỉ để cho thời khắc yên bình hiện tại, thế nhưng bên kia chiến tuyến, những kẻ đó không nghĩ vậy.
“Tệ hại thật ấy nhỉ? Ý ta là nhân loại và cuộc sống này ấy.”
Thình lình, giọng nói trong đầu lại văng vẳng như thuở mà Ventus nghe thấy nó vào mười ba năm trước. Thều thào nhưng rõ ràng từng câu chữ, “nó bắt đầu xuất hiện với hình thù đen đúa méo mó như một bức tranh bị lem màu vẽ cùng hàm răng nhọn hoắt của dã thú.
“Lý tưởng của ngươi cao đẹp, ta công nhận. Cơ mà ngươi cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc rộng lớn mà thôi. Một mình ngươi không thể khiến cho toàn bộ loài người hiểu ra bản chất tồi tệ của chúng, của những gì chúng đã và đang làm. Đáng thương quá, ngươi đáng thương quá.”
Hình dạng ngày một sắc nét hơn tạo thành cái đầu sói đáng sợ. Ventus hoảng hồn rời khỏi vị trí, rút những khay thuốc ném tứ tung vào khoảng không xung quanh. Là nó! Là con sói hồi đó sao? - Ám ảnh năm xưa ùa về như thác lũ: máu của Clay, cây chày gỗ bị cắn nham nhở bởi hàm răng hôi hám. Lúc đó thật may mắn cho anh vì bên dân quân kịp đến để đuổi con vật khủng khiếp đó vào rừng, nhưng sự sợ hãi kinh hoàng ngày ấy đã hằn sâu vào tâm trí mỗi đứa trẻ, trong đó có Ventus.
“Không… KHÔNG! Cút đi, cút đi đồ ghê tởm.”
Chàng trai hét lên rồi đấm đá loạn xạ. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh anh đang đánh nhau với một đối thủ tưởng tượng chứ xung quanh làm gì có ai? Càng lúc Ventus càng đuối sức vì những ngày chịu tang cùng cơn sốt chưa được giải nhiệt. Anh nhanh chóng đổ gục xuống đống bề bộn trên sàn nhà, thân thể co rúm lại như bào thai. Giờ đây anh đã khóc rõ ràng thành tiếng hệt một đứa trẻ. “Kẻ săn chiến tướng” lẫy lừng khắp lục địa nay thảm hại đến mức khó nhận ra nổi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Không những thế, anh còn bị hành hạ, bị mơn trớn bởi “nó”:
“Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi hủy diệt toàn bộ cái thế giới đang thối nát này và dựng xây thế giới mới theo ý chí của ngươi. Đơn giản mà, phải không? Tại sao ngươi phải kiềm chế? Tại sao ngươi phải tự làm khổ bản thân trong khi ngươi có thể xả hết ra? Ngươi không nợ thế giới này một xu một cắc nào, trái lại thế giới này nợ ngươi: chúng nợ ngươi vì ngươi đã quá nhân từ. Ấy vậy mà ngươi nhìn xem, chúng nào có hiểu được? Vậy chi bằng ngươi tiêu diệt chúng đi có phải tốt hơn, phỏng?”
“Im… im đi, đồ quỷ dữ. IM ĐI!”
Nhìn thấy một con dao xắt thuốc rơi ngay trước mặt, Ventus chộp lấy rồi chẳng ngần ngại cứa một vết thật sâu lên cẳng tay. Cơn đau như một luồng sấm sét mạnh mẽ từ vết cắt chạy tới đầu, những tia máu bắn ra tanh tưởi, nóng hổi. Ảo giác trong anh dần tan biến cùng hàng mi đang sụp xuống. Ánh nắng dần tắt lịm trong nhãn cầu chàng trai.
“Hẹn gặp ngươi trong lần xuất hiện tiếp theo. Sớm thôi… Ha ha ha…”
***
“Giáo quan, giáo quan ơi? Tại sao lại ra nông nỗi này?”
Ventus thấy đau và ngột ngạt. Ánh sáng trong căn phòng đang bị xáo trộn rất mạnh bởi tiếng nói và rất nhiều hình bóng chuyển động.
“Không có dấu hiệu bị tấn công hay xâm nhập. Như vậy có nghĩa là anh ấy tự cắt tay mình?”
“Có lẽ thế. Dù gì thì giáo quan cũng đang trong tình trạng xấu mà. Cả dinh thự bị tàn sát gần hết, mất vợ mất con. Nỗi đau này ai khóc thay anh ấy được?”
“Thật tội cho giáo quan quá.”
Ventus cảm nhận được tác dụng của thuốc trị thương và các thớ băng vải đang đắp vào tay mình. Anh lim dim định hình lại khung cảnh trước mặt: một nhóm thuộc Nightwings của Abyss cùng vài người hầu của ngài Marcel đang có mặt trong kho thuốc. Người thì dọn dẹp, người thì trị thương cho anh. Gương mặt ai nấy đều lo lắng bồn chồn. Hẳn là họ phải sợ lắm khi bắt gặp cảnh thượng cấp trên của mình đang nằm bên một vũng máu.
“Tôi khát, lấy nước giúp tôi với.”
Ventus thều thào mở hẳn mắt ra. Ánh sáng ban ngày chói chang làm cơ quan thị giác của anh đau nhói nhưng chỉ vài giây sau là nó đã quen với hoàn cảnh. Biểu cảm từ cấp dưới chuyển sang vui mừng khôn xiết khi anh cất tiếng.
“Cậu đi lấy nước cho giáo quan, nhanh lên!”
Cậu đội trưởng tóc vàng ra lệnh cho cô thuộc cấp. Rất nhanh chóng, cô nàng này chạy tới mấy vại nước bên ngoài để lấy. Ventus được họ cẩn thận giúp uống từng hớp một với cái gáo to tướng thông qua việc kẻ đỡ gáo người đỡ gáy. Khi đã dịu cơn gay gắt trong cổ họng, giáo quan đẩy nhẹ chiếc gáo ra rồi thở hổn hển như vừa vận động lao lực xong vậy.
“Tại sao giáo quan lại làm vậy chứ? Bọn em biết anh rất buồn, nhưng xin anh đừng chết mà.”
Cậu đội trưởng vào luôn vấn đề chính. Ngay lúc này cả bọn vẫn chưa hết hoàn hồn, và đội trưởng đã hỏi chính xác điều họ đang thắc mắc. Những đôi mắt mở to hết cỡ cùng đôi tai tập trung cao độ, sẵn sàng phản ứng lại lời hồi đáp của Ventus.
“Hà, vớ vẩn! Nếu muốn chết thì tôi đã chọn ngay phần cổ tay để cắt rồi chứ không có cắt cao lên như vậy và lại là một đường chéo đâu. Ừm… nói sao nhỉ? Tôi… hơi xúc động nên lúc cắt thảo dược để pha thuốc đã không kìm lòng được mà… lỡ cắt một đường lên thôi.”
Cả nhóm lặng người trong giây lát. Lý do của Ventus đưa ra bao biện thật nặng tính thuyết phục làm sao, họ không thể phản biện lại nổi. Thế nhưng trong đầu người nào cũng nghĩ chung một suy nghĩ: cần thiết phải cắt tay chăng? Dù biết là giáo quan đang buồn, cơ mà đến độ cắt tay thế kia thì chẳng ai tưởng tượng ra nổi.
“Thế… bên Đế chế đến rồi hả?”
Giáo quan uể oải đứng dậy rồi hỏi, dù giọng điệu nghe có vẻ bình thường, nhưng những học viên của anh có thể thấy được mi mắt anh đang giật cùng bàn tay run run. Hết người nọ nhìn người kia, cuối cùng cậu đội trưởng đành phải lên tiếng:
“Em nghe bảo khoảng trưa hoặc đầu giờ chiều họ sẽ đến nơi, nhưng bây giờ có một vài đoàn khách đến viếng nên tụi em mới phải đến gọi anh lên nhà thờ. Mời anh đi gấp cho, vì toàn khách tai to mặt lớn cả.”
Cậu ta nói với giọng rất bình thường, nhưng đọc trong câu từ thì Ventus nhận ra ngay là cậu ta đang rất sốt ruột. Hẳn là khách “tai to mặt lớn” đúng như cậu ta nói thì người ta mới có cái biểu cảm và ngôn từ như vậy. Cũng không muốn để cậu đội trưởng phải chịu quở trách, giáo quan đứng dậy gạt tay mấy cô cậu đang đỡ mình ngồi mà đi về hướng nhà chính. Thuốc hạ sốt đã phát huy tác dụng nên giờ đây ngoài việc cảm thấy đau ở tay ra, đầu Ventus đã bớt nhức hơn trước cùng thân nhiệt hạ xuống mức dễ chịu.
“Tôi hiểu rồi, chờ tôi sửa soạn một chút. Xin lỗi vì đã làm cô cậu hoảng sợ nhé.”
Mỗi bước chân anh sải như đặt thêm một viên đá vào tấm lòng đang nặng trĩu. Chỉ không lâu nữa sau đoàn khách hiện tại, Ventus biết chắc chắn anh phải đối mặt với điều gì. Sự nặng nề này không phải giống như áp lực về trách nhiệm trên chiến trường mà khác hoàn toàn. Vốn dĩ giáo quan đã quen binh đao chết chóc ở nơi lúc nào cũng có tầng tầng lớp lớp con người lao vào chém giết nhau, nên chuyện xảy ra với Irina cùng những đứa trẻ và gia nhân, lính hộ vệ tại gia trang ngay trong thời hòa bình Ventus cùng đồng đội mất bao công sức mới đạt được là điều anh chưa từng nghĩ đến, chưa bao giờ sẵn sàng đối mặt cả.
Mặc lại chiếc áo dành cho võ quan của Bão Quốc với màu xám bạc cùng những họa tiết gió cuộn với sóng nước, đeo lại chiếc khăn tang đen lên vai trái, Ventus hít một hơi thật sâu, thật lâu rồi thở ra như muốn lòng mình nhẹ đi, nhưng sự thật anh chẳng thấy khá hơn chút nào. Chần chừ thêm vài giây giữa căn phòng hiu quạnh, cuối cùng giáo quan cũng quay gót rời khỏi đó.
Hồi 2: Mọi thứ đều ổn?
Bầu trời đầu xuân vẫn vậy, vẫn đẹp tươi như hàng ngàn năm trôi qua ở xứ sở có cái tên Bão Quốc: chim chóc líu lo, chồi lộc nảy nở, cỏ hoa nở rộ, nắng vàng rực rỡ và bầu không khí trong lành ấm áp. Dọc con đường dẫn đến nội thành Abyss ngập tràn màu sắc sống động. Nếu có một thi sĩ nào đứng trên đây, hẳn người đó sẽ không hề thiếu ý tưởng mà viết, mà đọc ra những vần thơ, đoạn văn, câu hát nói lên vẻ đẹp của nó.
… Nhưng với kẻ đang buồn, sự tươi đẹp xung quanh như một thanh kiếm sắc bén đâm sâu vô tình, như muối xát vào trái tim đang đầy rẫy thương tổn. Ventus ngồi yên trên lưng con thằn lằn thân thuộc, mặt như hóa đá, anh để mặc cho con vật đi theo những con khác mà cấp dưới của anh đi trước đang cưỡi. Thỉnh thoảng các cô cậu bên trên còn khẽ liếc về phía sau để xem giáo quan có bị bất trắc gì hay vẫn ổn. Một người kẹp giữa năm người ba trước hai sau, Ventus như một phạm nhân phạm trọng tội đang bị áp giải vậy, có điều anh không bị trói mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc họ đã đi qua cổng thành đã được trang trí lại bằng hai màu cờ vải trắng và đen – cả Abyss cũng khóc chung nỗi đau này cùng anh.
Ventus khẽ giật mình lúc tiếng bước chân con thằn lằn đổi sang âm thanh khác. Tiếng lạo xạo của đường đất kết thúc, sau đó là những tiếng bình bịch nặng nề rắn đanh cất lên. Anh không ngờ rằng con đường đất lại kết thúc nhanh đến vậy. Ventus ước giá như nó cứ kéo dài bất tận, để anh không phải đối diện với điều sắp xảy ra với mình.
Tòa nhà nhiều kèo cột và khe thông gió dần hiện ra trước mắt. Kết cấu ấy nhằm tối đa lượng gió lưu thông bên trong, bởi nó là nhà thờ Phong Giáo cơ mà. Căn phòng lớn được gọi là Thần điện xây kín với hàng dãy cửa kính màu ngay giữa trung tâm kết cấu chính là sảnh nghi lễ - nơi đang đặt thi hài người vợ yêu dấu của Ventus. Đã bao ngày trôi qua kể từ khi tin dữ được báo đi cho những thành khác, hôm nay chính là ngày mà người đại diện của các thành xa nhất như Stormborn, Stormfortress, Stormwind và Hải Dương Đế chế đến nơi. Ngay tại đầu hồi, thú cưỡi xếp thành hàng dài với những chiếc cọc cột cương và máng nước được dựng tạm. Ventus thấy một bầy hơn chục con điểu mã với chiếc yên có tà vải thêu hình tàu buồm với biểu tượng mắt bão như mặt trời nằm phần khoảng trống trên chiếc buồm – anh nhận ra ngay chúng từ đâu đến. Lính tuần tra, lính cảnh vệ của thành Abyss đứng đầy đường. Đám đông hiếu kỳ vẫn không thưa đi chút nào so với ngày phát tang đầu tiên cả: người ta cứ đứng chỉ trỏ, xì xầm bàn tán huyên náo cả một góc đường, càng huyên náo hơn khi họ thấy được Ventus. Ngay sau khi nhận ra được điều đó, giáo quan chỉ muốn đi nhanh hơn mà tránh khỏi những ánh nhìn thương hại, cơ mà phía trước và đằng sau của anh đã bị phong tỏa bởi tiểu đội Nightwings nên anh đành cúi mặt xuống mà đi tiếp cho đến lúc cậu đội trưởng tìm được chỗ cột cương cho đám thú cưỡi, cuối cùng Ventus mới chính thức thoát khỏi đám đông mà đi nhanh vào Thần điện.
Ngay lúc đến gần cửa vào, giáo quan đã đụng mặt người quen. Họ chóng nhận ra anh rồi bắt đầu di chuyển về phía Ventus. Chàng trai ngẩng mặt lên, bồi hồi và xúc động mạnh, khóe mắt cay cay chỉ chực rơi lệ.
“Ventus à!”
Sự có mặt của hội thành Stormfortress không phải là đầy đủ, nhưng cũng đủ để tạo ra một sự hiện diện lớn lao thay mặt cho toàn thể những con người mà Ventus thân thiết ở đó: ông bà Rauha, quản lý Khales, Godo, Grimmy, thành chủ Callum, và cuối cùng là Sanna.
“Ta rất tiếc với chuyện của con. Công chúa thật đáng thương!”
Bà Rauha nói trong những giọt nước mắt ngắn dài, một tay vịn vào vai Ventus, tay kia cầm chiếc khăn đưa lên chặn dòng lệ nóng hổi rơi mãi không hết. Ông Rauha thì chỉ nói mỗi câu “Ta rất tiếc” rồi dùng cả đôi tay xốc bà vợ già cả với cơ thể rệu rã băng cả chặng đường xa đến. Ông chỉ sợ bà ngã quỵ trước mệt mỏi và đau khổ mà thôi, bởi bà Rauha xem Ventus như con ruột, Irina đâu khác gì cô con dâu quý hóa của bà? Vừa xinh đẹp, nết na lại còn giỏi cùng nghề với bà. Giữa họ dù không có máu mủ ruột thịt gì, nhưng bấy nhiêu điểm tương đồng, bấy nhiêu tình cảm thương mến đủ để Enkeli khóc như muốn lả người đi.
“Cảm ơn vì đã đến với con lúc này. Mọi người đã vào đốt nến thơm cho Irina rồi phải không ạ? Con sẽ cho lính đưa Enkeli và Alus đến nhà nghỉ vì hai người có vẻ mệt rồi. Còn các anh chị em và thành chủ Callum xin chờ tôi vào trong Thần điện một chút.”
Rất nhanh chóng, Ventus gật đầu ra hiệu với cậu thuộc cấp, cũng chẳng mất thêm bao nhiêu thời gian, tốp lính đã đưa cặp vợ chồng già đi ra phía con đường. Bà Enkeli vẫn khóc, còn Alus thì cứ vài giây lại ngoái lại nhìn giáo quan với đôi mắt đỏ hoe cùng biểu cảm đau khổ. Tưởng chừng có người đến chia buồn cùng mình Ventus sẽ bớt đau khổ, nhưng bản thân anh lại thấy niềm đau càng chồng chất hơn với những biểu cảm đó. Chàng trai gật đầu chào nhóm khách thêm lần nữa rồi đi vào Thần điện.
Đẩy cánh cửa đôi vừa lớn vừa nặng sang hai bên, giáo quan cảm nhận được hơi lạnh đến buốt cả sống lưng ở đằng trong phả ra ngoài. Rất nhiều lính Hải Dương đang đứng phân tán khắp căn phòng với nhiệm vụ duy trì nhiệt độ thấp nhằm bảo quản thi hài Công chúa Irina. Cẩn thận đóng cửa lại, Ventus rảo bước trên con đường giữa hai hàng ghế mà tiến đến bệ đá cẩm thạch trắng muốt được đặt rất nhiều hoa cùng một lư hương, xung quanh cơ man là nến nghi ngút khói thơm đang tỏa.
Người thương anh nằm đó, bất động như một bức tượng tuyệt đẹp trong bộ váy xanh dương viền trắng. Đôi tay thon thả đặt trước ngực, bên trên là một cành tử đinh hương vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ tươi.
Nàng vẫn đáng yêu, nàng vẫn giữ được nét dịu dàng như lúc ngực trái của nàng còn rung động, như lúc cánh mũi của nàng còn phập phồng, như lúc đứa bé tất cả mọi người mong chờ chào đời còn đang quẫy đạp trong bụng nàng ẩn sau lớp vải tang tóc đang phủ lên đấy. Ventus muốn ôm trọn thân thể lạnh giá kia vào lòng mà hít cho đầy cánh phổi hương thơm anh từng mê đắm thuở gặp nhau ở Marea cho tới hiện tại. Đôi tay run rẩy khẽ chạm vào gò má trắng bệch bên dưới rồi rụt lại lập tức, anh nhận ra đây là hiện thực tàn khốc mà bản thân phải đối mặt.
Trầm ngâm thêm một lúc, chàng trai thở dài đầy mệt mỏi. Đã bao nhiêu ngày trôi qua, cứ mỗi giây phút nàng còn nằm ở đây, ngoài việc khiến Ventus buồn đau phẫn uất ra, anh còn lo lắng như đang nằm trên đống lửa. Để nàng nằm vậy, giáo quan cảm giác như tấm thân kia đang từ từ rệu rã nhưng lại không được hòa tan vào dòng chảy của nước dưới mặt đất hay sóng biển cuộn trào. Nàng và con đã ra đi, vậy nên cả hai phải được đưa về cõi vĩnh hằng theo đúng truyền thống càng sớm càng tốt.
Lấy thêm một nhúm hương trầm bỏ vào lư, Ventus cụng nhẹ trán vào bờ trán Irina rồi thủ thỉ:
“Anh phải ra ngoài tiếp khách một chút. Đợi anh nhé!”
Khi quay đầu trở ra, Ventus bắt gặp một cảnh tượng khá thú vị: Ellis cùng Mair đang dựa đầu vào nhau ở cây cột góc bên trái Thần điện cùng Laika kẹp giữa chùm chung một tấm chăn ngủ ngon lành. Có vẻ cả ba đã thiếu ngủ trong nhiều ngày nên dẫu tư thế ngủ không được thoải mái lắm nhưng vẻ mặt vẫn say đắm trong giấc mộng. Trông họ chẳng khác gì một gia đình nhỏ hạnh phúc cả. Đột nhiên Ventus nở nụ cười trên gương mặt buồn bã.
“Thật may vì mấy đứa vẫn ổn.” – Anh lầm bầm trong miệng.
***
Bước chân ra ngoài, nhóm ở lại đã đợi ngay sát cửa. Ventus chả mấy thêm mấy thời gian để di chuyển vì họ đã làm thay anh rồi. Sanna cùng Godo dẫn đầu, họ giang rộng tay ra ôm chầm lấy cậu em. Đã hơn một năm nay họ mới hội ngộ cùng nhau thế này, nhưng lại trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Nữ tướng quân toan nói điều gì đấy nhưng cổ họng cô cứ nghẹn ngào khiến lời nói chẳng thể cất lên, còn Godo nắm chặt lấy vai cậu em, dựa đầu vào một bên đầu Ventus mà phát ra những tiếng thở nặng nề.
“Anh xin lỗi vì đã không thu xếp để đến sớm hơn. Thật may vì cuối cùng cũng đến và được nhìn mặt Công chúa. Đáng tiếc rằng đây là cuộc gặp duy nhất mà anh có thể có được.”
Giáo quan thành Stormfortress lên tiếng trước, và nghe chua chát làm sao. Lời lẽ chất chứa sự tiếc nuối cùng nỗi niềm muốn chia sẻ sự đau đớn này với Ventus. Nhiều năm trôi qua, và đây là lần thứ hai anh phải chứng kiến gương mặt đó kể từ sau lần Mia hy sinh. Người ta bảo rằng “khổ trước sướng sau”. Những tưởng Ventus đã đủ khổ rồi, cuối cùng Bão Quốc cũng thống nhất và hòa bình sau bao nhiêu năm họ cật lực chiến đấu để chiến thắng, ấy vậy mà máu vẫn đổ, đau khổ vẫn đeo bám cậu em hệt một con đỉa dai dẳng như muốn hút cạn máu vật chủ.
Ventus rùng mình rồi gỡ vòng tay của hai anh chị, hai người đồng đội ra sau đó bước thêm vài bước. Chàng trai đứng trước các vị khách còn lại, cúi đầu kính cẩn:
“Cảm ơn vì tất cả, Grimmy, anh Khales, thành chủ Callum. Sự hiện diện của mọi người ở đây khiến Ventus này cảm kích vô cùng. Mọi người đi đường xa chắc mệt rồi, hơn nữa vẫn còn chút việc trong kia nên mọi người cứ về nhà khách nghỉ ngơi đi ạ. Xong việc chúng ta gặp lại và nói chuyện nhé?”
Quả đúng như Ventus nói, khách viếng bắt đầu xếp hàng dài bên ngoài chờ vào trong vì giáo quan đã có mặt, phần cũng vì mệt đúng như những gì chàng trai nói nên đoàn khách Stormfortress không cần nhìn nhau đánh tín hiệu cũng hiểu ngay ra vấn đề. Hơn nữa họ cũng đã xong thủ tục bên trong với linh cữu Công chúa, Ventus cũng đã được gặp nên chẳng còn lý do gì nán lại mà gây phiền đến anh cả.
Nhưng thay vì đi cùng nhau, Godo và Sanna không cất bước, còn phẩy tay ra hiệu như kiểu đuối khéo nhóm kia. Lão già Grimmy tặc lưỡi nhăn mặt chỉ ngón tay về hướng hai người như kiểu đe dọa bông đùa rồi đi thẳng, còn thành chủ Callum thì phải ngoái lại đôi lần trước khi quay cổ về phía trước mà nhập cuộc tán ngẫu với Grimmy và Khales.
Chờ đến lúc tất cả đi đã đủ xa, Sanna mới nghiến răng mà uất ức thốt lên:
“Chị… chị không lường trước được… Chị cứ nghĩ chỉ là đang trong giai đoạn đàm phán, và có phần hơi căng thẳng thôi nhưng mà... Chị… Thật không ngờ lũ khốn đó…”
Cố gắng nén tiếng nấc nghẹn ngào vào trong, nữ tướng đưa đôi tay chai sần lên gạt nhẹ giọt lệ vừa rịn ra từ khóe mắt thâm vì thiếu ngủ. Giữa ba người xuất hiện khoảng lặng. Ventus đã quá ngán ngẩm khi nghe câu mà Sanna đã thốt ra, hệt như những gì mà Ellis và Mair đay nghiến Liên minh suốt quãng thời gian quay trở lại Abyss. Giáo quan Stormfortress đánh mắt sang hai người bạn một lượt, suy nghĩ trong giây lát rồi chậm rãi cất lời:
“Phàm những kẻ đã muốn kiếm chuyện thì lý do chỉ là cái thứ nói cho có. Cả lục địa này mấy ai ưa dân Bão Quốc? Sau đại chiến vừa rồi có khi chúng ta còn bi ghét hơn, đặc biệt là Ventus. Ai chả biết thằng em làm được những chuyện gì, đúng không?”
Godo nhún vai tặc lưỡi. Anh rủ gương mặt mình xuống, lắc đầu ngám ngẩm. Chàng giáo quan cà nhắc đã thay đổi, anh đã không còn hiếu chiến như trước nữa thông qua những câu từ phát ra. Chất giọng trầm lắng cùng biểu cảm suy tư nói lên điều đó.
“Những chuyện em làm… Chỉ là để… kết thúc cuộc chiến, chỉ thế thôi”
Ventus nặng nề nói cùng hơi thở hổn hển. Anh không rõ mình đã quên điều gì? Thuốc đã uống rồi, cơ thể bớt nóng hơn rồi nhưng tại sao anh vẫn mệt mỏi đến thế? Sự nán lại của hai người càng làm anh cảm thấy khó chịu, dẫu anh biết rằng Sanna và Godo rất lo lắng cho mình. Cảm giác này là gì chứ? Anh không rõ nữa. Chỉ nhìn thấy gương mặt khổ sở của họ đã khiến anh muốn phát điên lên. Dường như hết chịu nổi, Ventus đuổi khéo họ:
“Hiện giờ em bận lắm. Khách đang đông, bên Đế chế và có thể là cả người đại diện Hoàng Đế ở thủ đô sẽ tới, vậy nên em cần chuẩn bị nhiều thứ. Xin lỗi vì đã không tiếp chuyện được mọi người, nhưng mà xong lễ tang, chắc chắn em sẽ dành ra một buổi.”
Ventus đã nói như thế, cả hai đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận. Nhưng sực nhớ ra một điều, anh cất giọng trước khi khoảng cách của Godo và Sanna xa hơn nữa:
“Godo này, đứa bé tên gì vậy?”
“Gaston! Ông bà nội đặt cho nó đấy. Chắc anh sẽ bị ám ảnh bởi thằng đầu quắn mất thôi, bởi thằng bé nhìn toàn ra nét của nó chứ chẳng có chút gì mềm mại từ Erika cả, ha ha.”
Nụ cười nhanh chóng kết thúc. Cái thời gian nụ cười của Godo xuất hiện rồi tắt ngúm ngắn đến nỗi nó không thể là một nụ cười vui được, mà nó là một nụ cười nhạt toẹt được nêm thêm một đống gia vị cay và đắng. Trút nỗi niềm bực dọc trong lòng lên ngọn cỏ mọc ở kẽ đá lót đường bằng cách dùng mũi chân giả dí nát nó, giáo quan thành Stormfortress chua chát:
“Anh cũng giống chú mày, cũng chán cái cảnh binh đao máu đổ lắm rồi. Cưới một cô vợ đẹp, có một đứa con xinh, sống nốt quãng đời còn lại trong bình yên nó là cái thú vui mà kẻ vào sinh ra tử như anh em mình luôn mong muốn. Nhưng Ventus ạ, điều này chắc không hợp để nói ra trong lúc chú có tang, cơ mà anh nghĩ rằng chú mày nên chuẩn bị tinh thần đi. Một năm, hai năm sau hoặc hơn xíu có khi lại đánh nhau tiếp đấy. Khi ấy ắt hẳn cái xứ hoang tàn này lại hoang tàn thêm lần nữa thôi.”
Nói rồi Godo cúi đầu mà quay về phía trước, tiếp tục sải bước cà nhắc của anh để đi đến lữ quán, để lại Ventus đứng một mình giữa khoảng sân lộng gió.
Mọi thứ đều ổn. Phải, họ đều ổn cả. Dần dần ai nấy cũng sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi. Khi những người mà mình yêu quý cảm thấy vui, mình cũng vui theo họ. – Ventus tự nhủ thế… Nhưng sao Ventus lại cảm thấy có một lỗ hổng lớn trong tâm hồn anh. Thay vì ban nãy anh có thể tỏ ra chút biểu cảm vui khi nghe thấy họ kể về những điều bình dị mà anh ao ước đang diễn ra xung quanh họ, anh lại khó chịu?
Hồi 3: Lời cầu chúc vô nghĩa.
Điều gì chắc chắn sẽ xảy ra rồi cũng xảy ra, và còn bất ngờ hơn khi cả đoàn khách từ thủ đô lẫn Đế chế đều có mặt gần như cùng lúc sau khi nhóm khách Stormfortress đến chưa được ít lâu như thể cuộc đời này trêu ngươi người đang nặng tâm trạng như Ventus vậy. Chàng trai nghe tiếng xôn xao từ đằng xa vọng lại, ồn ào đến mức bầu không khí tĩnh lặng trong Thần điện cũng có thể nghe thấy. Và qua khung cửa sổ, cơ man nào là cờ hiệu, cờ tang phủ đầy lối vào nơi đặt linh cữu Irina. Anh cố gắng hít thật sâu, thở thật mạnh, hối thúc bản thân mình cất bước. Điều đầu tiên, anh phải gọi Laika dậy trước đã.
Ba người vẫn nằm đó, gương mặt mệt mỏi nhưng lúc ngủ khiến họ trông bình yên hơn. Thật sự anh đâu nỡ phá đi cái khung cảnh như thế này? Chép lưỡi một cái, Ventus nhẹ nhàng đưa đôi tay mình véo má của cặp đôi lúc nào cũng dính lấy mình trong suốt quãng thời gian anh làm giáo quan thành Abyss mà day day, thì thầm:
“Dậy đi mấy đứa, người ta đến rồi này.”
Cả hai đều có biểu cảm cực kỳ giống nhau: cựa mình nhăn nhó khi bị đánh thức. Giáo quan khéo léo đỡ lấy đầu của cô con gái nuôi, dựng Laika dậy rồi vỗ về vào tấm lưng nhỏ nhắn thúc cô bé thức giấc.
“Chết tiệt! Em vẫn còn đang đừ hết cả người đây.”
Ellis vẫn cứ có thói quen cằn nhằn cửa miệng, giống hệt như anh bạn quá cố của Ventus. Thầy nào trò nấy quả không sai. Pha cựa mình khiến môi cậu chàng chạm vào trán của Mair làm cô nàng giật thót. Ngay lập tức, Mair vung tay đặt một cú tát gọn gàng nhanh lẹ lên má Ellis cùng gương mặt giận dữ:
“Nhanh cái mông lên, đồ đàn bà hay cằn nhằn!”
Dẫu cả hai vẫn chưa đâu vào đâu, nhưng Ellis đã bộc lộ bản tính sợ vợ ngay từ lúc đang quen biết mất rồi. Cậu trai luống cuống gật gật vâng dạ với “cô vợ khó tính” Mair mà lồm cồm ngồi dậy rời khỏi tấm chăn, thu nó lại rồi gấp gọn gàng với những động tác nhanh nhẹn dứt khoát. Cả ba cùng kéo nhau chạy đến cửa sau của Thần điện để thực hiện công việc vệ sinh buổi sáng, còn Ventus thì lặng lẽ bước đến lối vào với lồng ngực đang chịu áp lực rất lớn. Sau một hồi đứng im, cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm mà bước ra ngoài với cánh cửa nhỏ bên cạnh cửa chính. Đoàn người nhốn nháo ầm ĩ ban nãy đã ổn định lại rồi xếp thành những hàng ngay ngắn.
Chợt từ bên dưới lao vọt lên ba hình bóng cùng kẻ hầu người hạ vội vã chạy theo sau mà Ventus có thể nhận ra lập tức: Hoàng đế Kiril, anh vợ Zukov và Nữ hoàng Naida. Như vậy là cả gia quyến bên ngoại đều có mặt đủ để biết rằng Irina được yêu mến đến nhường nào trong gia đình của nàng. Ventus vẫn biết điều đó, nhưng như thế này thì anh lại càng sợ hãi hơn mà thôi. Đôi chân anh như muốn khuỵu xuống, đôi mắt anh như muốn tan chảy, trái tim anh như muốn vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Họ nhìn thấy cậu rể quý hóa đang đứng bất động trước cửa Thần điện nên cứ nhắm hướng ấy mà chạy. Ventus có thể thấy hai hàng lệ tuôn trào từ đôi mắt sâu thẳm của Nữ hoàng.
“Con bé đâu rồi? Irina yêu quý của ta đâu rồi?”
Bà gào lên đầy đau đớn, hai tay bóp chặt lấy bắp tay Ventus mà day, mà lắc, chất chứa nỗi đau và sự căm hờn trong đó.
Ngoài Hoàng đế Kiril, Nữ hoàng và Hoàng tử Zukov Ventus chỉ mới gặp được hai lần: một lần trong đám cưới, một lần là chuyến công du ngắn ngày của hai mẹ con đến thành Abyss để xác nhận việc Đế chế tài trợ cho công trình hệ thống điều hòa dòng chảy ở đây. Thật trớ trêu thay, đó toàn là những chuyện liên quan đến công việc, chỉ tranh thủ được chút thời gian mà gặp nhau tâm tình thôi chứ chẳng được gì hơn, anh còn chả ghi nhớ được gì nhiều từ gương mặt của họ mà chỉ đoán phần lớn qua những nét giống Irina, trang phục Hoàng gia của Đế chế. Mặt khác, có vẻ Nữ hoàng không ưa con rể vì anh là kẻ ngoại quốc. Ventus vẫn ước sẽ có một ngày nào đó, cả đôi bên sẽ ngồi lại lâu hơn, anh sẽ ghi nhớ thật rõ từ gương mặt cho đến tính cách, thói quen của họ. Nhưng nay điều đó không bao giờ thực hiện được nữa.
“Irina… đang ở trong, thưa mẹ.”
Anh chỉ có thể nói một câu ngắn gọn như vậy. Chẳng chờ thêm, cả ba người đẩy cánh cửa một cách thô bạo mà tiến vào trong cùng đoàn người hầu đằng sau, để lại Ventus lảo đảo trên đôi chân rồi quỳ bệt xuống, đôi tay xụi lơ. Điều duy nhất mà anh bị ấn tượng mạnh đó là vẻ đẹp cao sang của Nữ hoàng với gương mặt tròn đầy đặn, đôi mắt sắc sảo nhòe lệ, cánh mũi dài thon gọn cùng cái miệng có vẻ như lúc nào cũng có sẵn từ để nói trong nhiều trường hợp, chả thế mà Nữ hoàng luôn đóng vai trò là đại sứ của Đế chế. Nhưng thật phũ rằng con người đó ghét anh.
“Anh à, mình vào thôi.”
Pasha, Ellis và Mair đã ở sau lưng Ventus từ lúc nào. Họ cố gắng xốc nách anh dậy rồi dìu vào bên trong. Chuỗi ngày ảm đạm chờ đợi đã kết thúc, khoảnh khắc đáng sợ nhất sau đó cuối cùng đã xảy ra. Ventus buộc phải đối mặt với nó. Đầu óc anh trống rỗng, tâm trí rối bời, cơ thể như kiệt quệ. Anh không nghĩ ra được gì, hoàn toàn không. Phản ứng của anh như thể buông xuôi mọi thứ vậy.
Bước lại vào Thần điện, cả Hoàng đế, Hoàng hậu, Hoàng tử đều khóc như mưa bên cạnh linh cứu, Laika dù không phát ra tiếng nhưng lệ cũng giọt ngắn giọt dài kéo cả đoàn hầu cận khóc theo. Ba người dìu Ventus đến chỗ họ, anh tự mình bước đến đó, và ngay lập tức Nữ hoàng Naida phản ứng khi thấy chàng rể:
“Mày… chỉ vì mày… Mày đã hại chết con bé! Nếu nó ở Đế chế thì đã không xảy ra chuyện rồi.”
Không có bất cứ lời bao biện nào cho câu buộc tội đến từ bà, Ventus vẫn đứng, cúi gằm mặt xuống. Còn về phía Naida, bà liên tiếp dùng đôi tay mình mà đấm, mà cào, mà cấu véo lên bất cứ nơi nào hở da trên người chàng rể, kể cả khuôn mặt của anh. Phản ứng của Nữ hoàng dữ dội đến mức Kiril, Zukov và đoàn hầu cận phải cản lại khi thấy máu rịn ra từ vành tai Ventus. Naida vẫn chửi bới, vẫn gào khóc vì đau khổ trước khi ngất lịm đi trong vòng tay Hoàng đế. Một khởi đầu quá sức trớ trêu cho lễ chôn cất sắp được diễn ra.
Nhìn sang hướng Kiril và Zukov với vô số vết xước trên tay và mặt, Ventus nhận được hồi đáp bằng ánh mắt như đang trách móc anh vậy. Chàng trai chỉ nói được một câu duy nhất trước khi chuyển sang trạng thái câm lặng:
“Con thật sự xin lỗi!”
Nếu mình sang Đế chế ở rể, liệu có ngăn chặn được chuyện này? Nếu như mình từ chối nàng dứt khoát hơn, có lẽ nàng sẽ vẫn hạnh phúc ở Marea cùng gia đình, những đứa trẻ ở trại Unda và nghề thuốc.
Hoặc tại thời điểm đó, anh dứt khoát hơn với tên James.
Vòng xoáy suy nghĩ quay cuồng trong tâm trí, Ventus khó nhọc rẽ đám đông, thả mình nặng nề lên chiếc ghế dài, tiếp tục cúi gằm mặt xuống.
… Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau, sẽ tốt cho em hơn phải không?
Tất cả lại tại anh, tại anh hết.
***
Nếu không có ai nhắc thì hẳn Ventus cũng chẳng nhận ra được sự có mặt của Hoàng đế Daniel khi cứ ngồi cúi đầu như vậy. Anh bạn Slan cũng đến, và chính anh mắt xếch này đã vỗ vai thông báo cho cựu tướng quân rằng Daniel đã đích thân đến chia buồn cùng Ventus. Vậy là tai to mặt lớn của hai đất nước đều có mặt, anh không thể cứ ngồi đó mà buồn, mà cất cái mặt mình đi chả thèm nhìn vào ai.
“Xin thứ lỗi cho thần đã không nhận ra sự hiện diện của ngài, Hoàng đế. Ventus này vô cùng cảm kích vì ngài đã không quản ngại đường xa.”
“Ồ, không sao cả. Đây là việc bản thân ta nên làm mà. Bão Quốc nợ cậu, và chính bản thân ta cũng nợ cậu nhiều lắm. Chút khoảng cách ta vừa đi đâu có nhằm nhò gì?”
Nhìn vào Daniel, Ventus có thể cảm nhận được từ một vị Hoàng đế u ám nhiều trăn trở khi ở Stormfortress, nay đã tươi sáng hơn rất nhiều dẫu đất nước vẫn bộn bề lo toan. Phải, ông ta nói đúng, nhưng ông ta không chỉ nợ mỗi Ventus. Sự thống nhất này còn có công rất lớn đến từ em trai Daniel – Dante và hàng vạn sinh mạng đã bỏ xác nơi chiến trường. Âu cũng là cái lẽ tự nhiên khi mà sống trong thời không phải lo lắng về chuyện thống nhất Bão Quốc, con người ta toát ra cái hào quang đó là lẽ thường tình. Ventus cũng vậy, nhưng chỉ là trước khi vụ đột kích mà thôi. Hồi tưởng lại quá khứ thông qua câu cảm ơn của Hoàng đế, chàng trai lại chất chứa thêm sự khó chịu trong lòng. Khi đã chào hỏi xong xuôi, Ventus đi đến chỗ của hai cha đạo Phong tộc và Hải tộc đang đứng sau bục đặt linh cữu mà hỏi rằng:
“Thưa, bây giờ chúng ta đã bắt đầu được chưa?”
“Xin giáo quan và toàn bộ gia quyến, quan khách ổn định chỗ ngồi, chúng tôi sẽ tiến hành ngay thôi.”
Họ đáp lại, trên tay đã cầm sẵn một quyển kinh và một dàn nam thanh nữ tú tu sĩ xếp hàng đằng sau, mang đầy đủ những thứ thực hiện cho nghi lễ. Hẳn là bên Thần điện cũng nóng lòng lắm, bởi họ cũng muốn mau mau đem thi hài Irina đi an táng vì đã bao nhiêu ngày trôi qua mất rồi. Như vớ được mảnh gỗ trôi nổi giữa dòng nước xiết, Ventus gật đầu cảm tạ rồi di chuyển đến chỗ Hoàng đế Hải Dương thông báo về điều đó.
“Cha à, bên Thần điện đã sẵn sàng rồi. Bao giờ thì cha muốn làm lễ?”
Anh cố gắng tránh né những từ ngữ mang tính chất thúc giục, bởi anh nghĩ rằng sẽ không hay ho gì nếu mình lỡi lời nói ra một câu ngu ngốc nào đó bởi trông gia đình ngoại có vẻ chả ưa gì anh trong tình huống này. Ventus nín thở chờ đợi câu trả lời đến từ kẻ mang quyền lực cao nhất Hải Dương Đế chế.
Hoàng đế nhìn con rể, rồi nhìn về đằng sau anh: đội ngũ thực hiện nghi lễ đã quần áo chỉnh tề, xếp hàng ngay ngắn. Nhìn sang Nữ hoàng đang ngất lịm giữa một bầy hầu gái cố gắng xoa ngực, bấm ngón tay cho bà tỉnh lại mà thở dài đầy chán chường:
“Lệnh cho mọi người ăn uống nghỉ ngơi đi. Đến sau giờ trưa có thể bắt đầu được rồi. Trong lúc đó, ta muốn ngắm con bé thêm chút nữa.”
“Tốt rồi, tốt quá rồi.” – Ventus lầm bầm. Cuối cùng cũng đã được đồng ý làm lễ.
***
Không thể nói với nhau nổi một câu dẫu đều đã là người “chung một nhà”. Bầu không khí sượng sạo giữa Ventus và bên nhà vợ cứ thế diễn ra. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Vì sao? Vì anh đã để Irina chết? Hay vì lý do nào khác?
Liếc sang bên nhà ngoại hòng tìm kiếm một chút thông cảm, ngoài Hoàng đế còn có chút thương hại cho cậu con rể ra thì Hoàng tử lẫn Hoàng hậu đều vẫn giữ nguyên vẻ mặt đau buồn và tức giận. Naida vẫn khóc nấc lên mà gọi tên cô con gái, đồng thời không quên nguyền rủa Liên minh và Ventus với những lời thì thầm như một hồn ma ai oán. Laika cứ sợ hãi Nữ hoàng mà bám chặt lấy tay phải của cha nuôi, rúc đầu vào đó rồi đưa cặp mắt vẫn còn sưng đỏ do khóc và thiếu ngủ nhiều ngày nhìn lén sang bên.
Vậy ra nàng giống cha hơn giống mẹ. – Ventus nhận ra điều đó. Nhưng rồi anh nhận ra đây không phải là lúc để ý xung quanh. Điều anh cần làm lúc này là tập trung vào buổi lễ. Chàng trai chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, hướng lên phía hai vị cha đạo.
“Thánh thần phù hộ và che chở cho người tốt, bao dung và vị tha với những kẻ lầm đường lạc lối biết ăn năn. Xin Thất thần mở rộng vòng tay chào đón đứa con bé bỏng này về miền cực lạc, để linh hồn kia an nghỉ trong yên bình.”
“Tốt quá rồi?” – Anh cứ luôn trấn an bản thân khi một điều gì đấy tốt, rằng bản thân anh đang ổn khi người khác vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng sau cùng, anh nhận ra rằng mình không ổn rất nhiều. Lời của vị Cha đạo là giọt nước làm tràn ly mớ cảm xúc tiêu cực dồn nén suốt bao ngày của Ventus.
“Ông im đi! Tất cả những lời mà ông nói đều rỗng tuếch vô nghĩa.”
Giận tím mặt, Ventus lảo đảo bước lên trên bục cao nơi đặt thi hài người vợ yêu dấu. Anh gạt phăng ra tất cả những thứ mà Cha đạo đặt lên trên người nàng. Bên trong nhà thờ được một phen thất kinh trước hành động đấy. Đoàn khách Hải Dương đế chế phẫn nộ đồng loạt đứng dậy, rồi kéo theo đó là Hoàng gia Bão Quốc, rồi đồng loạt quan khách không còn một ai đặt mông trên ghế nữa. Mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc kinh ngạc, chả ai ngờ được trong nghi lễ mà lại xảy ra chuyện này.
“Ventus! Làm cái trò gì đấy hả?”
Cả Kiril, Zukov, Naida đều không kiềm chế nổi sự tức giận. Hành động báng bổ đến từ giáo quan thành Abyss chà đạp lên sự tôn nghiêm và u buồn của lễ tang truyền thống Hải tộc. Họ đương muốn lao lên chộp lấy Ventus mà ném xuống bên dưới, thế nhưng khi trông thấy gương mặt đau buồn và bàn tay anh giơ lên ra hiệu dừng lại, họ tò mò muốn biết anh chuẩn bị làm hành động gì tiếp theo đây?
“Xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, xin lỗi anh Zukov. Hành động của tôi là báng bổ, nhưng mọi người hãy nghe tôi nói.”
Hơi thở của Ventus bắt đầu yếu đi, nhưng anh vẫn cố sức đứng thẳng dậy nhìn xuống dưới. Khi đã chắc chắn mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, chàng trai bắt đầu nói tiếp:
“Theo lời của ngài Tu sĩ đây, các vị thần sẽ phù hộ, ban phước cho những đứa con của họ, đúng chứ?”
Vị tu sĩ không rõ Ventus định làm gì, nhưng ông gật đầu bởi điều đó là lẽ đương nhiên vì trong tất cả những lời răn của Thất đạo toàn cõi này thì đạo nào cũng có nói đến điều đó.
“Rồi, còn về chuyện “các vị thần sẽ trừng phạt kẻ xấu, bảo vệ người tốt”? Có thật là vậy không?”
“Có thật là vậy không?” – hàm ý xỉa xói thật rõ ràng qua thái độ lời nói. Đến lúc này hai vị tu sĩ bắt đầu bối rối. Ông không biết phải trả lời như nào nữa, và các vị quan khách đến dự đám tang bên dưới vẫn cứ nhốn nháo mãi chưa dứt. Tận dụng điều này, ông né tránh bằng việc hướng đến sự hỗn loạn:
“Xin giáo quan bình tĩnh lại và quay trở về chỗ ngồi. Ngài thấy đấy, chúng tôi đang làm lễ mà. Có chuyện gì để sau đó hãy bàn, được không?”
Mặc kệ, Ventus tiếp tục:
“Dùng y thuật của mình để cứu người khác, dùng quyền lực của mình để bảo vệ người khác, dùng tiền bạc của mình để giúp đỡ người khác, chẳng hại ai bao giờ. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng Irina rất tốt đúng không?”
Có ai dám phủ nhận những gì mà Ventus nói ra? Từng lời anh nói lại xát thêm muối vào tim mỗi cá nhân có mặt trong Thần điện. Câu chữ rõ ràng và dễ hiểu, phép so sánh cực kỳ đơn giản, giáo quan đã khiến tất cả phải lặng im phăng phắc mà suy nghĩ về những gì mà người của Phong giáo hội và Hải giáo hội lúc nào cũng tuôn ra nơi cửa miệng. Hai Cha đạo – tu sĩ của hai giáo hội đứng nhìn nhau, chẳng thể cất một lời nào tiếp theo. Được thể nhân lúc đang bớt ồn ào cùng với cơ thể đang dần yếu đi, Ventus tiếp tục:
“Sự thật… sự thật là các vị thần đã rời bỏ thế giới này… từ lâu lắm rồi. Tất cả những gì… còn lại đó là di sản họ để lại cùng với một đám… Một đám con cháu suốt ngày chỉ biết chém giết giống loài khác và chém giết lẫn nhau mà thôi. Nhưng nếu giết, tại sao lại không chọn kẻ đáng chết? Ta mới là người đáng chết. TẠI SAO?”
Chàng trai gào lên như một con thú bị thương rồi quỳ gục xuống, nước mắt cùng hơi thở nóng hổi phả ra vì đau đớn, vì mệt mỏi. Anh muốn xổ cho hết những bức xúc trong lòng ra, chúng như mớ dây đang bóp nghẹt lồng ngực giáo quan đáng thương. Anh đã hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn sau bao nhiêu năm tháng trai trẻ cố gắng phấn đấu, sau bao đắng cay tủi nhục mà anh phải chịu đựng, sau bao mất mát đã qua. Để rồi đến hiện tại như bây giờ, tất cả đều như một cơn ác mộng không hồi kết với chính Ventus. Thứ cuối cùng mà anh thấy trước khi ngất lịm đi là một người cột tóc đuôi ngựa với đôi bàn tay cứng cáp lôi mình xuống bên dưới.
Hồi 4: Sẽ không còn những tháng ngày yên bình nữa.
Khá bất ngờ trước việc đột nhiên Ventus gọi mình đến nhà, Lius ngồi ở phòng khách đã được một lúc, vẻ mặt anh thoáng chút lo âu bởi anh có dự cảm không được tốt cho lắm. Chẳng hiểu cảm giác “không được tốt lắm” từ đâu mà ra bởi từ khi gặp lại đến giờ, việc đụng mặt với cậu em đồng nghiệp năm xưa khá thoải mái, một chút lo lắng chẳng hề có. Có lẽ do việc Ventus nổi giận ở ngày cuối cùng của lễ tang chăng?
Bước qua cánh cửa, chủ nhà chậm rãi kéo ghế đến ngồi cạnh quản lý khu Rathole. Vẻ mặt lãnh đạm từ Ventus khiến Lius tâm trí Lius vẫn ngập tràn trong mớ suy nghĩ ban nãy. Đôi tay nắm lại, anh liên tục gõ cặp ngón cái vào nhau mà hồi hộp. Hôm nay cậu em ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng như sắp đi dự tiệc hay một cuộc họp quan trọng vậy. Rốt cuộc cậu ta đang muốn gì? – Điều mà Lius cứ băn khoăn mãi.
“Phiền anh phải đợi rồi.”
“À, không sao. Đâu có mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Nụ cười bối rối từ vị khách càng làm cho bầu không khí trở lên kỳ cục, gượng gạo. Nhưng dường như Ventus chẳng để tâm đến điều đó mà vẫn tiếp tục hành động của riêng anh.
Khay ấm chén đã được dọn ra từ trước, Ventus với lấy chúng rót thêm cho Lius một ly nữa. Anh không hề rót cho mình. Cái lúc tách trà được đặt ngay ngắn trước mặt quản lý khu Rathole, chủ nhà mới tiếp tục:
“Điều này có vẻ đường đột, nhưng em muốn anh trông nom giúp em dinh thự này trong suốt thời gian em đi vắng được không?”
“Em đi đâu cơ?”
Miệng tách vừa đưa lên, Lius đã đặt ngay xuống khi chưa được hớp nào. Thường thì nhà mới có tang, gia quyến đều phải ở lại thờ cúng cho đủ số ngày, thế nhưng Ventus lại bảo là sẽ đi vắng. Đi đâu thì anh không biết, nhưng rõ ràng chuyện cúng bái rất quan trọng về mặt tâm linh. Người ta có câu: bận gì thì bận, cứ phải xong một trăm ngày gió tang đã rồi tính. Nó đã trở thành truyền thống của dân Bão Quốc rồi, chưa từng có ngoại lệ.
“Em cần đi Stormborn.”
Ventus trả lời cụt lủn. Không dài dòng, không một lời giải thích. Chất giọng lạnh lùng càng khiến Lius lo lắng.
“Em không ở đủ một trăm ngày sao? Gấp vậy à?”
Có chút bực dọc trong lời nói của quản lý khu Rathole. “Còn ra cái thể thống gì nữa?” – Anh nghĩ vậy đấy. Vợ vừa mất mà Ventus đã muốn rời nhà, điều này đến cả người ngoài như Lius nhìn vào còn thấy bực. Chàng chủ nhà thì vẫn lãnh đạm như ban nãy, gương mặt chả hề tỏ chút cảm xúc gì.
Rời khỏi tư thế dựa lưng vào ghế, Ventus chậm rãi nói:
“Vợ em đâu có nằm ở Abyss này nữa mà để tang? Bên Đế chế đã mang Irina về bên đó mất rồi, họ không cho em an táng nàng ở đây. Bây giờ em cần là một người có thể trông nom con bé và toàn bộ nơi này. Anh là người em tin tưởng nhất. Hơn nữa anh có thể tùy ý sử dụng phần lớn những thứ có trong nhà. Những thứ không được đụng đến em sẽ viết lại, anh chưa đọc được thì nhờ bé Laika đọc cho nghe nhé.”
Nghe thật phũ phàng làm sao. Đúng là ức hiếp người ta quá đáng mà – Lius nghĩ thế về trường hợp của Ventus.
Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, một lời đề nghị rất hấp dẫn dành cho anh: được sống trong một dinh thự hoành tráng nhất xứ Abyss, được dùng phần lớn những đồ dùng sang trọng của dinh thự mà chẳng phải bỏ ra một đồng xu cắc bạc nào ngoại trừ việc trông nom nó – điều mà Lius cùng vợ và cha mẹ anh thừa sức làm, và anh chả có lý do gì để từ chối sự hấp dẫn này cả. Ventus không nói rõ lý do tại sao anh đi Stormborn gấp gáp như vậy khiến Lius bực mình, nhưng khi nghe đến “tin tưởng nhất”, “tùy ý sử dụng”, anh lại quên luôn cái điều anh đang thắc mắc.
“Thật… thật sao?”
Đáp lại quản lý khu Rathole là một cái gật đến từ chủ nhà. Ventus đặt mảnh giấy lên bàn, cúi đầu nở một nụ cười buồn bã.
“Thế… thế chú đi bao lâu?”
“Em chưa biết, nhưng mà có thể sẽ lâu lắm. Tóm lại là em nhờ anh cả đấy. Hai ngày nữa anh có thể sang đây được rồi.”
Lius ra về, Ventus đứng ngay cửa sổ nhìn cái hình bóng cà nhắc ấy đi khuất khỏi tầm mắt mà lòng lại thắt thêm vào một chút. Anh mệt mỏi thả mình lên ghế, đưa bàn tay vuốt mặt nhưng mạnh đến nỗi in cả những đường hằn lên gò má đầy sẹo.
“Làm ơn giúp ta, Ventus!”
Câu nói đó cứ lởn vởn trong đầu anh suốt từ tối hôm lễ chôn cất Irina kết thúc. Một cuộc nói chuyện riêng giữa anh và Hoàng đế Daniel cùng những người khác.
“Giúp ư?” – Bất giác anh bật thành lời. Nửa thân trên của Ventus đổ lên mặt bàn cùng tiếng thở dài đầy ngán ngẩm. Ngón tay anh lần mò dọc theo vết sẹo mà Eran tặng cho ở trận Earth Needles, rồi vò vào mớ tóc bết bẩn cả mấy ngày chưa gội mà vò, mà gãi như một kẻ khùng điên.
“Khốn thật…” – Anh nhớ lại cuộc trò chuyện ấy mà phun tiếp ra câu chửi thề.
***
“Ventus, tất cả những gì ta cần cậu làm bây giờ đó là bình tâm lại, đừng làm gì dại dột. Ta xin lỗi, bởi việc đó khá khó với cậu trong hoàn cảnh này. Nhưng cậu biết đấy, chúng ta đang ngồi trong một căn phòng đầy chất cháy, chỉ cần một mồi lửa thôi, chiến tranh sẽ bùng lên một lần nữa.”
Daniel kéo ghế ngồi sát lại chiếc giường mà Ventus đang nằm, trưng ra đôi mắt khổ sở cùng gương mặt méo xệch nhăn nheo. Trong suốt quãng thời gian phục vụ ở pháo đài cho đến lúc từ chức tướng quân mà về làm giáo quan thành Abyss, anh chưa từng thấy cái biểu cảm nào thảm hại như vậy từ Hoàng đế cả.
… Không những thế, chẳng phải chỉ mỗi Hoàng đế, trong phòng còn có sự hiện diện của Sanna, Slan và Grimmy. Hai người kia Ventus có thể hiểu được tại sao họ ở đây và cùng tham gia cuộc nói chuyện, còn Grimmy, có nghĩ thế nào đi chăng nữa anh vẫn chưa phát hiện ra được điều gì.
Ventus vẫn lặng im cùng những tiếng thở mệt nhọc. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà lạnh lẽo như hướng về nơi vô định. Thật bất kính khi không đáp lại lời của kẻ mang quyền lực lớn nhất Bão Quốc, nhưng Daniel cùng những người khác vẫn chăm chú quan sát, chờ mong phản ứng từ kẻ mà họ đang đợi nãy giờ.
“Thế ngài nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?”
Daniel đứng dậy chắp tay sau lưng dưới mà đi qua đi lại vẫn với cái vẻ biểu cảm ban nãy. Ông đang rất khó xử trước tình thế hiện tại.
“Ta thấy được sự căm hận trong đôi mắt của Kiril. Người ở Hải Dương đế chế xưa nay ghi thù rất lâu nếu như họ bị xúc phạm. Chuyện vừa rồi vừa là nỗi đau, vừa là nỗi nhục của Đế quốc. Giờ họ đã lấy được công nghệ của Liên minh và đang từng bước đuổi kịp bên đó. Sau cuộc chiến hoang tàn vừa rồi họ tuy thiệt hại nhiều nhưng tiềm lực quân sự vẫn đủ để tạo ra một cuộc chiến lâu dài nữa. Ta e…”
“Tôi hiểu rồi, thưa ngài.”
Không để Hoàng đế nói hết câu, Ventus đã chặn lời ông ngay lập tức cùng với đôi bàn tay nắm chặt tấm chăn phủ trên người. Anh chau mày lại, cố nén tiếng thở dài mà đáp lại dưới ánh sáng mập mờ của viên đá tỏa sáng sắp tàn. Anh thấy khó chịu, khó chịu bởi áp lực của những người đến ngồi trong căn phòng của hai vợ chồng lúc này, khó chịu bởi nỗi đau dày vò suốt hai tuần qua mà không hề được bên nhà vợ cảm thông. Nỗi đau cứ thiêu đốt mãi trong lòng, rồi thì việc khác lại ập đến như một trò đùa của số phận.
“… Nhưng tôi chỉ là một anh giáo quan thôi. Ngài đang mong đợi điều gì ở tôi cơ chứ, Daniel?”
Bỏ đi ánh mắt hướng lên trần nhà, Ventus quay sang chỗ Hoàng đế với cái nhìn đầy sắc lạnh cùng biểu cảm buốt giá như đêm đông khiến ông phải phát ra một tiếng “ực” để nuốt trôi mớ nước bọt nghẹn ứ trong cổ họng. Nó làm Daniel hồi tưởng lại ánh mắt của cậu em trai quá cố nhiều năm về trước, khi thành Stormborn thất thủ trước sức mạnh hủy diệt của Liên quân và ông cùng toàn bộ thân tín phải bỏ chạy tới các thành khác. Khi ấy Dante chỉ nói một câu ngắn gọn trước khi bắt đầu hành trình phiêu bạt: “Anh muốn gì ở em chứ, anh trai?”
Liệu vòng lặp chiến tranh có xảy ra một lần nữa như hồi đó? Chẳng ai rõ cả, nhưng vừa rồi là cú hồi tưởng ngoạn mục với tình huống trớ trêu hiện tại. Hoàng đế rợn người, đưa tay lên ngực trái mà bóp chặt trái tim đang đập như hồi trống chiến trận.
“Tôi sẽ gặp ngài sau, thưa Hoàng đế. Hiện giờ tâm trạng tôi không tốt lắm nên sẽ không giúp gì được cho ngài đâu. Xin thứ lỗi.”
Ventus nhả ra tiếng thở dài nén chặt nãy giờ. Chất giọng anh nhỏ nhưng rất điềm tĩnh, câu nào ra câu đó mà không bị đứt nhịp đủ khiến mọi người bớt đi một chút lo âu. Chỉ chờ có thế, sắc mặt Daniel thay đổi. Dù gương mặt vẫn buồn bã, vị Hoàng đế nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi đứng dậy cúi đầu chào tạm biệt, không quên vỗ vai ba người kia nhằm ra hiệu cho họ đi cùng.
“Cứ đi đi, ta muốn nói vài lời riêng với thằng nhóc này.”
Grimmy thì một mực tỏ thái độ muốn ở lại khiến Daniel cùng hai tướng thân tín bối rối. Nhưng rồi Ventus cũng gật đầu đồng ý với yêu cầu của lão thợ già bởi anh vẫn đang tò mò bởi sự có mặt của ông vốn dĩ đã chả liên quan gì với ba người còn lại. Chờ cho cánh cửa đóng sầm lại cùng những tiếng bước chân xa dần, lão Grimmy mới hắng giọng. Trái với phong cách nói chuyện như sấm rền thường ngày, ông lại dùng chất giọng vừa phải và ấm áp của một kẻ đã từng trải qua bao thăng trầm của cuộc sống mà cất lời xóa đi bầu không gian yên tĩnh:
“Ta hy vọng nhóc dù buồn đau nhưng vẫn nghĩ cho đại cục. Chắc cái thằng dê kia cũng đã lải nhải không biết bao nhiêu lần với ngươi rồi đúng không?”
“Tôi không chắc về điều đó lắm, Grimmy ạ. Bây giờ đâu phải là chuyện đã xảy ra nhiều năm trước?”
Ventus gạt chăn sang bên, nặng nề rời khỏi giường mà đến chỗ lão thợ rèn đang ngồi đó, mặt đối mặt với ông. Anh nghĩ đây là cuộc nói chuyện mà mình nên tập trung vào, chứ không phải là những câu chuyện liên quan đến nào là “chiến tranh”, “vận mệnh quốc gia” các thứ. Anh cần một điều gì đó có thể dẫn lối cho mình vượt qua được nỗi đau hiện tại.
“Chú mày khác nó, ta chắc chắn là như vậy. Ta không biết Dante đã tiêm nhiễm vào đầu chú mày những thứ tiêu cực gì, nhưng với những gì ta thấy, ta có thể đặt một niềm tin mãnh liệt.”
Đây là sự tin tưởng, lời động viên, lời nhắc nhở hay một lời cảnh báo? Ventus không biết nữa, nhưng anh thật sự rất khó chịu. Những suy nghĩ chồng chéo, những cảm xúc tiêu cực đan xen lẫn lộn, những can thiệp từ phía ngoài tác động lên anh khiến anh chẳng thể nhận ra được đâu là điều đúng đắn cần làm. Điều anh mong đợi duy nhất vào lúc này, đó là “TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN ĐI?” – Ventus chỉ chực muốn hét lên như thế. Thật sự mệt mỏi, nhưng rồi anh cũng phải cố để nói ra một câu lịch sự đáp lại:
“Grimmy ạ, tôi rất quý ông. Từng lời ông nói đều là những kinh nghiệm quý giá. Nhưng mà… rốt cuộc thì có ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao đâu?”
Ventus chán nản trút giận lên cốc thuốc bằng việc búng tay làm nó đổ kềnh trên mặt bàn. Chỗ cặn thuốc cùng chút nước dưới đáy theo vòng lăn của cốc vẽ lên một vệt tròn loang ra như vết thương đang rỉ máu. Anh chống tay lên trán, trút một tiếng thở dài não nề.
“Ừm, chẳng ai biết được cả. Nhưng… nếu như lường trước được một số thứ có khả năng cao sẽ xảy ra vẫn tốt hơn. Nhóc là một người mạnh mẽ, bao dung và có lòng tự trọng rất cao, ta có thể thấy điều đó, chỉ là chú mày không thích người khác biết thôi. Đừng xem thường đôi mắt của lão già này nhé. Cơ mà ai cũng có những lúc giận quá mà mất khôn trong thoáng chốc, để rồi khi tỉnh táo lại và nhìn vào điều ngu ngốc mình vừa làm thì có hối hận cũng chẳng kịp mất rồi.”
Grimmy đưa cánh tay ngắn ngủn nhưng đầy rẫy những thớ cơ bắp chắc nịch ra chặn chiếc cốc, dựng nó lại ngay ngắn ở một góc cách xa tầm với của Ventus. Xong xuôi đâu đấy, ông tiếp tục:
“Thằng Dante… hừm… Trong suốt quãng thời gian phiêu bạt với nó cho đến khi nó nhắm mắt xuôi tay, cái thời còn trẻ của nó, nó nông nổi hơn chú mày nhiều. Đến khi nó già, đầu hai thứ tóc rồi, bình thường thì nó trông có vẻ ham vui, bất cần, nhưng trong cơn say nó luôn lảm nhảm về quá khứ, về những sai lầm mà nó đã gây ra, và tiếp sau, nó khóc hoặc đổ gục xuống bàn. Đó chẳng phải là hối tiếc đấy sao? Cuối cùng thì chỉ có cái chết mới giải thoát được cho nó. Thật may là nó đã chết với đúng cái cách nó mong muốn.”
Nói đến đây, lão thợ già trầm ngâm trong giây lát. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cơ khí đặt trong phòng vẫn đều đặn đưa đẩy thời gian trôi đi. Đây là lần đầu tiên mà Grimmy nói nhiều với Ventus đến thế, và anh thật sự bối rối trước những lời nói trầm ấm đầy cảm xúc của ông.
“Chú mày có muốn trở nên như thế không? Còn nếu chú mày chấp nhận sống như thế cho đến hết quãng đời còn lại, thì những người thật sự yêu thương chú mày ắt hẳn sẽ rất đau lòng.”
Grimmy đứng dậy, thì thầm một câu chào tạm biệt đủ để Ventus nghe thấy rồi bước ra cánh cửa, để chàng trai ngồi lại với bóng tối tịch mịch cùng bộn bề suy nghĩ.
12 Bình luận