#38 - Đề xuất bất đắc dĩ
Chiều thứ sáu đầu tiên của tháng mười một, Trâm sốt sắng tập hợp tất cả các thành viên của câu lạc bộ văn học thường thức lại và quả quyết thông báo rằng cả bọn sẽ phải có hoạt động hưởng ứng cho mùa Twinkling sắp tới. Cô nhấn mạnh đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi cải thiện bản báo cáo hoạt động câu lạc bộ hiện vẫn trắng tinh trước khi đợt tổng kết cuối năm diễn ra.
Không ai phản đối. Tất cả đều hiểu rằng điều đó ảnh hưởng thế nào tới việc mình còn được toàn quyền sử dụng căn phòng ba lẻ sáu này nữa hay không.
Và thế là chúng tôi đã có một cuộc thảo luận.
Người đầu tiên lên tiếng là Anh Ly. Nhưng đôi mắt lấp lánh hi vọng của cô ấy nhanh chóng tối sầm khi Trâm gạt phắt cái sáng kiến làm phòng đọc chỉ vì nó không phù hợp với những vị khách muốn di chuyển liên tục để tham quan trường.
“Làm báo tường thì sao?” Tôi hỏi.
“Sơn ạ, thế thì khác gì trang trí bình thường chứ?”
“Cậu nghĩ gì về việc in tập san?” Ly tiếp lời.
“Lỉnh kỉnh quá, mà ở đây làm gì có ai biết in ấn.”
“Em đề xuất làm cà phê hầu gái ạ.”
“... Thôi ngay nhá.”
Rất nhiều ý tưởng được đưa ra nhưng đều nhanh chóng bị loại bỏ. Và không hiểu sao, càng về sau chúng càng xa rời cái chủ đề được nhất trí ban đầu là văn học nói chung.
Cuối cùng cả bọn đi tới quyết định làm phòng chụp ảnh.
Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu.
Là phòng chụp ảnh đấy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn méo hiểu sao mình lại tán thành nữa.
“Cậu có thực sự chắc chắn về cái ý tưởng đó không?” Tôi nhìn Trâm.
Cô giơ ngón cái lên tự tin đáp lại.
“Nghe mấy đứa cùng lớp tớ nói nó đang là trend đấy.”
Trend cái đầu cậu à?
Tôi kêu lên. Trong im lặng.
#39 - Cuộc hồi hương của thanh danh chủ nhiệm
Sau khi chốt ý tưởng rồi, cả nhóm mới nhận ra mình có một vấn đề hết sức nghiêm trọng.
Đó chính là việc trong các thành viên thường trực của câu lạc bộ hiện giờ chỉ còn duy nhất tôi là con trai. Và cái tủ đồ bằng sắt ở góc phòng thì không thể nào dùng lời lẽ mà bắt nó di chuyển được.
“Nghe này, từ lâu tôi đã ủng hộ phong trào Nữ quyền.” Tôi vỗ vai Trâm “Chúng ta bình đẳng.”
Từ tốn phủi tay tôi ra, Trâm cười điệu.
“Người xưa từng nói, nam nhi đại trượng phu thì không việc gì phải so đo với thiếu nữ chân yếu tay mềm.”
Cái gì? Ai chân yếu tay mềm ở đây cơ? Từ khi nào một người có khả năng đấm gục bất cứ thằng con trai nào dám cà khịa mình lại trở thành đối tượng cần được nâng niu che chở thế?
Đúng lúc tôi đang âm thầm gào thét những lời cay đắng ấy, cánh cửa phòng ba lẻ sáu chợt mở toang. Kèm theo đó là một giọng nói hết sức hào sảng.
“Nghe nói mấy đứa đang gặp chút vấn đề nhân lực, xem ra anh khó lòng nhắm mắt làm ngơ.”
Không ai khác, đó chính là anh Thắng – chủ nhiệm (trên giấy tờ) của câu lạc bộ văn học thường thức.
Thế nhưng sau màn xuất hiện hoành tráng, ảnh chợt rụt hết cả người lại khi thấy đứa đàn em tên Ly bỗng dưng đứng dậy, lầm lầm tiến về phía mình.
Mười giây sau, hai người đã không còn ở trong phòng. Thế nhưng sự hiện diện của họ vẫn vang vọng khắp hành lang.
“Tại sao anh phải bỏ chạy?” Giọng người nữ kêu lên.
“Thế tại sao em đuổi anh?” Giọng người nam đáp lại.
#40 - Chia công phân việc
Túm lại, anh chủ nhiệm cuối cùng cũng quay trở lại sau một thời gian dài biệt tích. Điều đó hẳn sẽ giúp ích rất nhiều vào kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường tới đây.
“Hình như sau khi nói chuyện riêng với Ly, trông anh có vẻ hơi xanh xao thì phải?” Trâm khẽ thì thầm ra vẻ quan tâm “Hai người bàn về vấn đề gì thế?”
Anh chủ nhiệm đưa tay lên gãi đầu, gượng cười.
“A Haha... Hỏi thăm sức khỏe thôi ấy mà.”
Cược một quả thận đấy không phải hỏi thăm sức khỏe.
Nhưng chẳng để tôi nói ra cái suy nghĩ đó, Anh Ly chợt xen vào cùng với bản phân công nhiệm vụ mà cô ấy vừa mới lập ra xong. Đại loại là Ly sẽ lo chuẩn bị nội thất cùng trang thiết bị cần thiết, Lan Chi chịu trách nhiệm phần trang phục đi mượn, còn mấy việc phải động chân động tay như bê vác hay dọn dẹp phòng thì thuộc về tôi và anh chủ nhiệm.
“Ủa? Thế tớ làm cái gì?” Trâm nghiêng đầu thắc mắc.
“À. Cậu thì...” Ly từ từ quay mặt ra ngoài cửa sổ “Tôi thấy cậu việc gì cũng làm được cả. Nên cậu chịu khó xử lí mấy việc râu ria nhé, kiểu hỗ trợ mọi người ấy. Nghe thế thôi mà lỉnh kỉnh lắm đấy.”
Không để ý đến bộ mặt đang nhăn lại ra vẻ hết sức bất mãn của người bạn mình, cô còn tiếp tục chêm thêm một câu.
“Mà, ý kiến cá nhân thôi, nhưng không hiểu sao tôi thấy cậu rất hợp với mấy việc chạy vặt.”
#41 - Xác suất để hai con tim về chung một mối
Sau khi chốt việc xong, Trâm giơ tay ngang trán ra ý tạm biệt chúng tôi để đi xem kết quả bốc thăm chia nhà. Anh chủ nhiệm cũng không nán lại lâu hơn, chỉ dặn dò gì đó với Ly rồi ra về.
Như vậy lúc này tại phòng ba lẻ sáu chỉ còn mỗi ba thành viên. Và vì không có vẻ gì là cô gái tên Ly sẽ rời mắt khỏi cuốn Tuyển tập Vũ Trọng Phụng bìa cứng dày cộp nên tôi đành giết thời gian bằng cách ngồi tán gẫu nhóc Lan Chi.
“Mà, cũng không phải là em chưa từng nghe tới Twinkling trước đó. Nhưng quả thật em vẫn chưa hiểu chia nhà nghĩa là sao?” Cô bé nghiêng đầu tò mò.
“À. Tức là thế này nhé.” Tôi hắng giọng trả lời “Twinklig thực chất là một cuộc ganh đua điểm số giữa tám nhóm nhà và mỗi nhà sẽ đặc trưng bởi một màu duy nhất. Việc chọn đội được thực hiện thông qua bốc thăm kín, chia đều số lớp vào từng nhóm và mỗi nhóm được coi là một nhà. Tám nhà đó sẽ cạnh tranh nhau thông qua một chuỗi các sự kiện dành cho cá nhân và tập thể như đá bóng nữ, thi nấu ăn, thi cắm hoa, nhảy cổ động, rung chuông vàng, vân vân và mây mây.”
“Ra vậy, nếu thế thì có khi em lại được chung Nhà với anh chị trong câu lạc bộ không biết chừng.”
“Có thể. Mà em thích thế à?”
“Vâng.” Lan Chi gật đầu cái rụp “Anh chị học cùng khối nên có nhiều dịp đi chung với nhau, chứ em thì toàn bị ra rìa, như đợt đi tham quan ấy.”
Năm nhất háo hức như thế cũng dễ hiểu thôi, tôi tự nhủ. Dù sao với nhiều học sinh của ngôi trường này, đây cũng là dịp đầu tiên họ được tham gia vào một lễ hội trường đúng nghĩa mà.
Thở dài một cái, tôi đưa mắt nhìn đứa đàn em tên Lan Chi, lúc này đang ngồi đung đưa người, miệng ngân nga Thế nào mình cũng được cùng phe với mọi người cho xem.
Vừa hay cánh cửa phòng một lần nữa bật mở. Trâm nhẹ nhàng bước vào, nhìn tờ giấy nhớ trên tay, cô lạnh lùng thông báo.
“Có kết quả chia nhà rồi. Lớp anh Thắng nhà Vàng, tớ nhà Lam, Sơn và Ly cùng thuộc nhà Tím còn nhóc Chi là nhà Hồng.”
Không còn tiếng ngâm nga nào nữa.
#42 - Một cuộc giao kèo nho nhỏ
Bàn bạc xong xuôi, Trâm cùng nhóc Chi quyết định đi về trước.
Gật đầu chào hai người đó xong, tôi nghĩ bụng nán thêm một chút cũng chẳng để làm gì, bèn quay ra hỏi Anh Ly có muốn đi về luôn không. Cô nhẹ nhàng gật đầu.
Chúng tôi cùng bước ra khỏi phòng. Dập ổ khóa đánh cạch một cái, tôi vác cặp một bên vai, khoan thai bước xuống cầu thang. Ở bên cạnh, chiếc giày gỗ gõ cành cạch từng tiếng đều đều theo nhịp chân của Ly, vang khắp dãy hành lang vắng vẻ.
Bầu trời qua khung cửa kính men theo bờ tường hiện lên, ửng hồng và vàng cam như quả trứng lòng đào.
“Này...” Tôi ho một tiếng “Năm nay cậu có định tham gia vào sự kiện nào không?”
Ly thấy tôi hỏi bèn ngước mắt lên trên.
“Tôi cũng không biết nữa...” Một thoáng ngập ngừng “Có lẽ...”
“Thật á? Vậy t-”
“Nhưng nếu thừa người thì chắc tôi sẽ tự động rút.” Ly cắt lời tôi bằng giọng nhè nhẹ.
“Không được.”
“Hả?”
“Tôi bảo là không được. Cậu phải quyết liệt lên.”
“Tại sao chứ?” Cô bạn thích đọc sách tròn mắt nhìn. Có lẽ tại giọng tôi hơi hình sự quá. Nhưng kệ thôi, tôi nói tiếp.
“Năm trước cậu đã bỏ lỡ toàn bộ mùa Twinkling đúng chứ? Vậy thì giờ là lúc thích hợp để lấy lại những gì cậu để tuột mất đấy.”
“Năm trước...” Ly thở dài. Rồi cô cười. Nụ cười mỉm mang dáng vẻ hoài niệm. “Vậy mà đã một năm trôi qua rồi. Ai mà ngờ chỉ trong khoảng thời gian đó thôi mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra.”
Ừ, cậu nói đúng. Nhưng Ly ạ, mọi chuyện không đơn giản chỉ là xảy ra, mà cũng có nhiều thứ thay đổi nữa. Cậu của trước đây thì tôi không dám chắc, nhưng cậu của hiện tại thực sự rất khác biệt.
“Và bởi thế, tôi có một niềm tin rằng, chắc chắn cậu sẽ rất tiếc nếu lại để lỡ mất thêm một mùa Twinkling nữa.”
“Thôi được rồi. Tôi sẽ cố. Đừng ra vẻ nghiêm trọng nữa.” Ly thở dài một hơi ra vẻ phiền phức.
Rồi có vẻ vẫn chưa cam lòng, cô bỗng quay sang tôi, lên giọng nói.
“Nhưng chỉ có mỗi tôi cố thì không hay lắm. Bởi vậy, cậu cũng phải tham gia nữa.”
“Khoan...” Bắt gặp ánh nhìn thẳng mặt của Anh Ly, tôi liền khựng lại.
Chà, có vẻ mình không thể nào thoái lui được rồi.
Tôi lắc đầu chép miệng một cái.
“Được thôi, thích thì chiều. Nhưng cũng tùy nữa, bởi mấy sự kiện của Twinkling nghe thì hay ho đấy, nhưng không phải cái nào cũng hợp với tôi. Cậu có sẵn sàng thấy tôi mặc váy và bay lắc trước toàn trường chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Ly nghiêng đầu đáp nhẹ.
Nhưng tôi thì không. Và phải, đúng là có một sự kiện dựa trên cái tinh thần kia thật, chỉ là tôi hơi phóng đại lên chút mà thôi.
Sau mấy lời trao đổi tưởng như chẳng mấy quan trọng đó, chúng tôi bước tới cổng nhà để xe.
Vậy là đến lúc tạm biệt rồi. Nhưng kết thúc ở đây thì có vẻ chưa trọn vẹn cho lắm, tôi cảm giác như thế. Và quan trọng hơn, tôi có một thắc mắc mà xem chừng nói ra thì thật ngớ ngẩn.
Nhưng tôi vẫn nói.
“Không liên quan nhưng” Tôi khẽ hắng giọng “Cậu thấy mấy người tham gia sự kiện Twinkling ấy, ai gây ấn tượng với cậu nhất?”
Ly đã quay lưng đi rồi, nghe tôi hỏi liền quay người lại ngẫm nghĩ.
“Ừm... Nếu là con gái thì là mấy người tham gia sự kiện Bóng đá nữ, vì họ thực sự rất mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Còn nếu là con trai thì... tại tôi thích ăn ngon nên sẽ là mấy người tham gia vào sự kiện nấu ăn chăng?”
Nấu ăn à?
Tôi nhìn xuống tay.
Lần gần nhất mình vào bếp là khi nào ấy nhở?
#43 - Sinh hoạt
Hôm sau, lớp tôi cũng bắt đầu rầm rộ về cái vụ Twinkling. Tuy đây không phải sự kiện bắt buộc, nhưng bởi ý nghĩa quan trọng của nó trong cuộc đời học sinh cấp ba đa phần chỉ có cắm đầu vào bài vở, mấy đứa lớp tôi nói riêng và học sinh toàn trường nói chung đều tỏ ra vô cùng háo hức.
Mà, chẳng qua là ai cũng thích chơi hơn thích học thôi.
Tiết sinh hoạt tới, sau khi phổ biến vài thông tin không máy quan trọng, cô chủ nhiệm để lớp tôi tự quản. Nhân cơ hội đó, Khiêm liền khởi xướng cuộc họp để bàn kế hoạch cho dịp Twinkling sắp tới.
Ai cũng tích cực đóng góp ý kiến, số tiền quỹ nhà nhanh chóng được thông qua và không thiếu người sẵn sàng đứng ra nhận việc.
Bước đầu như vậy là vô cùng suôn sẻ, theo như lời của Khiêm. Duy chỉ có một vấn đề...
“Thật sự, ai là người đã đề xuất cái ý tưởng dựng gian hàng chụp ảnh đấy?” Tôi chau mày hỏi Khiêm, người đã kết thúc công việc của mình và quay về chỗ từ ba phút trước.
“Đâu có quan trọng lắm. Vả lại tôi nghe mấy người quen trong trường nói gian hàng chụp ảnh đang là trend ở mấy lễ hội dành cho giới trẻ đấy.”
Đến cả Khiêm cũng nói như vậy... Lẽ nào đây đúng là trend thật? Sao tôi không biết gì hết nhỉ, tối cổ quá rồi chăng? Mà cũng phải thôi, dù sao thì thế giới xoay vần từng ngày, một kẻ vốn chẳng mấy để tâm đến thời thế như tôi bỏ lỡ mất vài ba sự kiện tào lao cũng là điều dễ hiểu.
“Nhưng mà” Khiêm chợt lên tiếng “Khá bất ngờ khi thấy ông tình nguyện đăng kí tham gia cuộc thi nấu ăn đấy.”
“Chỉ là bỗng dưng có hứng thôi.” Né ánh mắt đang nhướn lên vẻ dò hỏi của tên bạn cùng bàn, tôi trả lời tỉnh bơ.
Thế nhưng cứ như thể kẻ ranh ma ngửi thấy mùi tiền, Khiêm hừ một tiếng đầy ẩn ý rồi buông giọng chắc nịch.
“Hay là ông đang muốn gây ấn tượng với ai đó đúng không?”
“Khỏi dùm mấy cái suy d-”
Không để tôi kịp phân bua, Khiêm liền nhanh miệng nói.
“Nhân tiện thì nếu ông tò mò muốn biết tôi muốn ăn gì nhất. Thì. Đó. Chính. Là. Ôn-”
Tôi từ tốn đứng dậy chạy ra chỗ lớp trưởng, dứt khoát hỏi cậu ấy xem giờ rút đăng kí tham gia thi nấu ăn có còn được hay không.
18 Bình luận
"Em có muốn làm giàu không?"
lâu r mới có dc 1 bộ mà góc nhìn đa nhân vật như này khá thú vị với lại mình tự hỏi Từ Trắc đâu ấy nhỉ ((:
Hướng viết truyện của tác cũng rất mới mẻ. Truyện viết theo đa góc nhìn và trong các chương có những mẩu truyện nhỏ hơn đc phân chia rõ ràng. Ngôi 1 cux khiến ng đọc chủ động hơn. Nên là khá dễ tiếp cận. Quy chung lại đây thì đây là một truyện khá thú vị, có tính giải trí cao!
.
À thì để diễn giải thì nó như này. Trong chương đầu tiên viết về Trâm,Sơn, mk không thấy truyện đề cập tới "vấn đề" hay "mâu thuẫn" của các nhân vật này .
Dể dễ hình dung hơn thì cái "vấn đề" hay "mâu thuẫn" có lẽ đc hiểu như thế này
Còn để lấy ví dụ thì mk xin phép đc lấy truyện: "Học lại" Top 13 trên Hako.
ok vậy "vấn đề" của truyện đấy là gì - Gắn gọn thì là một lớp học phải học lại thêm 1 năm vì quá dốt :v (cái này là bề nổi)
Còn vấn đề của nhân vật chính Doanh trong truyện "Học lại" là gì. - Gắn gọn thì là Main giấu nghề, h lớp bị đúp r p tìm cách giải quyết thôi :v (cái này cux là bề nổi)
Cả hai "vấn đề" này đều đã đọc thể hiện ở Chương 1 hay 2 gì đó (@@). Người đọc sẽ chỉ mất 1 chương để biết đc "vấn đề" của truyện và quyết định xem có tiếp tục đọc hay là ko.
Còn khi mk đọc tóm tắt vol 1 thì mk đã tưởng là truyện sẽ tập chung vào tình bạn-->tình yêu và ..vv. Khi mà Trâm miễn cưỡng tham gia clb và nghe có vẻ thành viên clb cũng không thân nhau cho lắm. Và có lẽ mọi người sẽ gắp "vấn đề" trong việc kết bạn với nhau hay gì gì đấy...
nhưng sau khi đọc xong vol 1 thì truyện ko đề cập gì đến "vấn đề" gì luôn. Có chăng thì cux chỉ là những vấn đề rất nhỏ và các nhân vật có thể tự giải quyết đc. Vậy thì cũng đâu cần lấy bối cảnh là clb.. khi mà các nhân vật ko tương tác quá mạnh với nhau.
Điều này khiến mk rất bối rối có nên tiếp tục theo dõi câu chuyện của các nhân vật hay ko
“Không liên quan nhưng” Tôi khẽ hắng giọng “Cậu thấy mấy người tham gia sự kiện Twinkling ấy, ai gây ấn tượng với cậu nhất?”
Chỗ chữ "nhưng" đáng lẽ phải có dấu phẩy hoặc dấu ba chấm, nhưng trong này lại mất tiêu.