Sez quay trở về căn phòng nơi Angelica đang nằm. Corvus đang ngồi chờ sẵn ở đầu giường. Ngay khi Sez xuất hiện, lão nói, “Cuối cùng cậu đã có quyết định cho riêng mình rồi nhỉ?”
“Con sẽ làm và con chắc chắn sẽ không hối hận về chuyện này.” Sez đáp, hai tay nắm chặt chuôi hai thanh thần kiếm.
“Vậy thì cậu có thể bắt đầu ngay bây giờ. Ta sẽ đứng một bên trợ giúp nếu cần.”
Sez rút thanh Raydus ra trước rồi tự cắt vào tay mình. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhưng thay vì rơi xuống đất thì chúng lại từ từ bay lên, bám vào thanh thần kiếm rồi loang ra biến thành một hàng hoa văn máu diễm lệ. Dòng máu từ tay cậu vẫn tiếp tục chảy dài qua các hoa văn sau đó tập trung dần ở đầu lưỡi kiếm. Sez nén đau, khẽ vung kiếm viết ra một hàng cổ ngữ bằng máu ở giữa không trung. Sau khi viết xong, cậu tra thanh Raydus vào bao rồi rút thanh Thakty ra.
Thanh Thakty vừa lú ra, những tiếng gào thét ai oán của những linh hồn ngay lập tức vang vọng khắp không gian. Khi Sez tập trung tinh thần khống chế thanh kiếm, bầu trời bỗng nhiên tối dần đồng thời mọi nguồn sáng xung quanh cậu cũng tan biến. Sau cùng khi Sez làm chủ hoàn toàn được thanh kiếm thì không gian xung quanh cậu đã hoàn toàn là một màn đêm sâu thẳm. Sez vung lưỡi kiếm về phía dòng cổ ngữ bằng máu ban nãy và vẽ lên một dòng cổ ngữ bằng chính những "thực thể linh hồn" của cả thanh kiếm lẫn của cậu giống hệt dòng cỗ ngữ trước.
Đợi khi hai dòng cổ ngữ hoàn toàn hoà vào nhau, Sez liền rút thanh Raydus ra một lần nữa rồi vung mạnh hai thanh kiếm thành hai đường thẳng chéo nhau trước mặt cậu. Một tiếng choang chát chúa vang lên và một luồng xung lực khủng khiếp lan ra khắp căn phòng.
Hoa văn trên cả hai thanh kiếm bắt đầu toả ra những luồng năng lượng cực mạnh mang màu sắc lẫn sức mạnh riêng lan toả khắp căn phòng rồi từ từ bị dòng cổ ngữ phía trước hút vào.
Cơ thể Angelica cũng được nhấc bổng lên và hàng cổ ngữ bắt đầu xoay xung quanh cô nàng. Không gian xung quanh căn phòng dần dần bị vặn xoắn đến mức bị biến dạng với trung tâm là Sez và Angelica.
Dòng cổ ngữ xoay xung quanh Angelica bắt đầu tách đôi ra. Một dòng bay tới phía dưói tai phải Angelica rồi nằm đè lên dòng lời nguyền trước đó; một dòng bay tới phía dưới tai trái của Sez. Ngay khi hai dòng cổ ngữ đã yên vị trên cả hai người thì không gian xung quanh cả hai bắt đầu bình thường trở lại, màn đêm xung quanh cũng đã tan biến. Đột nhiên một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, cộng thêm việc tiêu tốn quá nhiều năng lượng lẫn hao mòn tinh thần cho nghi thức lúc nãy khiến Sez nhanh chóng ngất đi.
Trước khi kết thúc nghi thức một thoáng, trong cơn mê Sez nháng thấy một luồng sáng kì lạ trong cơ thể Angelica. Luồng sáng ấy hoà hợp một cách kì lạ với hai luồng năng lượng từ hai thanh thần kiếm của cậu. Sau cùng khi cậu sắp bất tỉnh hoàn toàn luồng sáng ấy quay trở lại cơ thể Angelica và biến mất.
…
Yara...
Angelica giật mình tỉnh dậy và bất ngờ khi thấy quanh mình là cả một thế giới màu trắng. Đâu là trời? Đâu là đất? Kia là tuyết hay là thứ gì? Thật, từ lúc sinh ra cho đến giờ, cô chưa bao giờ nhìn thấy điều gì như thế này, như thể cả thế giới này đã bị nuốt chửng bởi sắc trắng vậy. Thế rồi... tiếng gọi ấy lại cất vang "Yara... Yara…” như thể đang gọi Angelica vậy nhưng kỳ lạ hơn là cô cũng có cảm giác như thế.
Yara? Một cái tên ư? Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy?
“Vì đó là cô!”
Angelica giật nảy mình, ngã quỵ xuống khi thấy khuôn mặt của chính mình chợt xuất hiện giữa cái không gian trắng ấy. Định thần lại, cả thế giới trắng biến mất và Angelica lại thấy một Angelica khác, trông trẻ con hơn đang ngồi cạnh một đống lửa, tay vun vun những que củi khi mắt hướng về mình. Có điều, khác với cô người khoác trên mình chiếc áo học sĩ sờn cũ, Angelica kia thì lại đang vót tên trong trong bộ áo lông thú thô sơ và hoang dại.
Thoắt cái, giờ là cả một khu rừng bạt ngàn... Angelica như chao đảo với vạn vật xung quanh nhưng điều cô quan tâm đến lúc này thì chỉ có một.
“Cô là ai?”
Angelica học sĩ mấp máy đôi môi, sợ hãi mà khẽ hỏi. Đáp lại, cô nàng hoang dã chỉ nhắc lại những lời trước đó khi vót tên.
“Là tôi? Sao…"
“Yarania Lufose Ezralande. Đó từng là tên của chúng ta cho đến khi cô bỏ trốn khỏi lâu đài cùng Frost Pain trong tay.”
Khi cô gái hoang dã kia đứng dậy và tiến đến cạnh Angelica, cảnh vật xung quanh hai người chợt méo mó, vặn xoắn và biến đổi thành một thành trì đang chìm trong lửa đỏ. Angelica hướng tay về phía ấy, nơi một Angelica khác vừa lao vút qua vòng vây của đám lính giáp trụ kín mít; một tay nắm chặt thanh kiếm lạ lẫm, trông như mảnh băng đã được cắt tỉa tỉ mỉ, còn tay kia là đầu của một lão già xấu số nào đó. Thoát khỏi vòng vây, cô ấy lao thẳng đến chỗ hai người Angelica và chợt biến mất. Một lần nữa, khung cảnh xung quanh lại trở về với khu rừng u tối cùng tàn lửa lách tách cạnh bên.
Một màn này chợt khiến Angelica trong chiếc áo học sĩ phải cảm thấy sợ hãi, hai chân bủn rủn mà quỵ xuống.
“Sao... sao lại…"
“Ha, ta đã nói rồi. Đó là cô. Tất cả những gì cô đang thấy đều là ký ức của cô. Chín năm trước, khi dòng máu Ezralande thức tỉnh trong người Yarania, cô là người duy nhất trong lịch sử không bị Frost Pain thao túng. Vì thế mà thanh kiếm căn hận cô, không thể thao túng được Yara đồng nghĩa nó sẽ trở thành nô lệ của cô.”
Ngừng lại một chút, Angelica phiên bản nhỏ con đảo một vòng quanh cô nàng học sĩ rồi nói tiếp, “Nhưng buồn cười ở chỗ, cô không hề có ý muốn sử dụng nó. Cô chỉ muốn chiếm lấy Frost Pain và khiến nó biến mất khỏi thế giới này. Đáng tiếc thay, cô cũng trôn vùi luôn ký ức của mình cùng với nó. Nhìn cô xem, nữ chiến thần lẫy lừng của phương Bắc giờ thành một con bánh bèo suốt ngày chỉ biết cặm cụi với đống sách cũ.”
“Tôi... không thể nào…” Angelica ôm đầu, đôi mắt nhuốm màu bối rối hòa lẫn cùng sợ hãi.
“Mà, chẳng sao cả! Sau tất cả thì kẻ đó cũng đã trở lại. Chủ nhân thật sự của Frost Pain. Và bi kịch là đây.” Cô bé vỗ vỗ lên vai Angelica phiên bản người lớn như đang an ủi. “Mọi Ezralande đều nằm trong sự kiểm soát của Lãnh chúa, sớm muộn gì cô cũng trở thành nô lệ của lão thôi... mà, đó là những gì ta từng nghĩ thôi. Nhìn xem…”
Cô hướng Angelica về nơi trông như không gian đang bị xóa trộn và trở nên méo mó, cô bé hoang dại vỗ tay một tiếng, những hình ảnh bắt đầu xuất hiện. Vừa nhìn thấy chúng, nước mắt Angelica ứa ra, đôi môi run rẩy mà thốt lên:
"Sez..." khi thấy anh tàn sát hàng trăm sinh mạng; "Ôi không! Sez, xin anh…" khi thấy anh đau đớn với Raydus xuyên qua ngực.
Và cuối cùng là bật khóc nức nở khi biết rằng anh làm tất cả là để cứu lấy cô. Sez làm tất cả chỉ để cô không phải tổn thương nữa. Nhưng lúc này...
“Hắn đã trở lại, dù muộn nhưng chắc chắn hắn sẽ hủy diệt thế giới này một lần nữa.”
“Tôi phải làm gì chứ?” Angelica gục đầu tuyệt vọng.
“Trở lại làm chiến thần và sử dụng ta giống như trước đây.”
“Sử dụng... gì cơ?”
Trước khi Angelica kịp hỏi thêm điều gì thì cả thế giới đã chìm trong sắc trắng một lần nữa cùng với tiếng vọng mỗi lúc một xa dần "Rừng Ryth, nơi con sói lớn yên nghỉ, ta đợi cô ở nơi ấy..." và... mọi thứ dần tối đen lại trước khi cô tỉnh dậy cùng với Sez kề bên.
“Sez... em... cần nói điều này... với anh…"
Sez đã nằm ngủ suốt một ngày. Lượng năng lượng mà cậu tiêu hao cho hai lời nguyền cùng lúc là quá nhiều, và kèm theo cơn đau đầu kì lạ nữa. Vừa thức dậy, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là Angelica đang ngồi đó. Chính xác hơn cô đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sez!!!"
Cô hét toáng lên và ôm lấy Sez đang cố sức ngồi dậy.
"Đừng cử động nhiều, cứ nghỉ ngơi đã."
Cho dù vóc dáng nhỏ bé của mình, cô vẫn dễ dàng đè Sez đang chẳng có tí sức lực nào xuống.
"Ừm... cảm ơn đã cứu em."
"A, không có gì đâu."
"Sao lại không có gì được! Anh... anh đã làm rất nhiều thứ đấy. Em đã thấy tất cả, trong giấc mơ đó."
Và cô bắt đầu kể lại mọi chi tiết cô còn nhớ được, về một Angelica “khác," về thanh Frost Pain, và cả khu rừng nào đó nữa.
"Em muốn cùng anh, chiến đấu."
Cậu lắng nghe tất cả, và trầm mặc. Có quá nhiều thông tin để xử lí lúc này, và nhiều thứ cậu không hiểu. Quá nhiều thông tin, và quan trọng nhất, là chúng hoàn toàn chính xác, ít nhất ở những thông tin cậu xác nhận được. Chiến đấu, giờ cô ấy lại muốn chiến đấu, cô ấy muốn bước vào cuộc chiến mà cậu đã cố sức đẩy cô ấy ra. Làm sao cậu chịu được cảnh đó chứ, cảnh người con gái mình yêu thương lao vào chiến trường của máu và lửa, của băng sương và bóng tối chứ.
"Lúc này, em là ai chứ? Angelica, hay Yarania?"
Nhưng câu hỏi đó không thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu dám khẳng định, trước mặt cậu chính là Angelica mà cậu thương yêu, là cô gái cậu luôn muốn bảo vệ, và không quan trọng tương lai ra sao, cậu đã thề sẽ bảo vệ cô gái này rồi.
Sez buông tiếng thở dài. Angelica, nãy giờ vốn không lên tiếng như đang chờ đợi câu trả lời, giật mình. Cô không biết Sez đã nghĩ gì nãy giờ, có khi nào cậu không còn tin cô nữa không. Có khi nào cậu sợ hãi cô, hay đang hối hận vì đã cứu cô, hậu duệ của những lãnh chúa tàn ác. Nhiều có khi nào quá. Những suy nghĩ đó khiến cô không yên lòng.
"Được rồi, anh sẽ giao tấm lưng này cho em."
"Ừm, em sẽ cố gắng." Cô mừng rỡ ra mặt, lao tới ôm lấy cậu.
"Ai da, anh là bệnh nhân đấy nhé, thầy thuốc gì lại hành hạ bệnh nhân vậy hả?”
"A, xin lỗi.” Đùa giỡn chán chê, cả hai chú ý tới lão Gildart đã đứng bên ngoài từ lúc nào rồi. Lão trưng ra bộ mặt bất mãn, như muốn nói "lão già này lặn lội đường xa tới đây mà tụi bây để lão xem uyên ương đùa nghịch à."
"Xin lỗi. Cho lão già này mượn thằng nhóc kia một chút."
"Vâng." Angelica lễ phép cúi đầu, không quên quay lại vẫy tay chào Sez trước khi rời đi.
"Tuổi trẻ các người biết chọc tức người cao tuổi quá nhỉ."
Lão ta không quên châm chọc, khiến Sez không biết phải nói gì với gương mặt đỏ lên. Gì thì gì, đối với lão cậu vẫn luôn là tên nhóc Edward trước kia.
"Có chuyện gì thế?" Cậu hỏi.
"Cậu nghĩ sao về câu chuyện vừa rồi?"
Lão vào thẳng vấn đề, đồng thời thừa nhận rằng mình đã nghe lén mọi chuyện.
"Cháu tin cô ấy."
"Chà, vậy mọi chuyện phức tạp lên rồi đấy. Cô gái đó, Yara, nguy hiểm hơn cháu tưởng nhiều."
Lão nói điều đó, gương mặt nhăn lại, đôi mắt vốn lúc nào nhắm nghiền như đang ngủ của lão thoáng mở ra, để lộ đôi đồng tử màu đỏ rực, như phát ra ánh sáng.
"Cô ấy không phải Yara nào cả! Cô ấy là Angelica. Và kể cả có là lão, lão Gil, cháu sẽ không tha thứ cho ai định đụng vào cô ấy đâu!"
Không để cho khí thế của lão khuất phục, Sez bật dậy, nhìn thẳng vào mắt lão tuyên bố điều đó.
"Haha, ta đùa thôi. Cậu lo mà nghỉ ngơi đi."
Gương mặt lão Gildart khôi phục vẻ hiền từ như thông thường. Lão vỗ vỗ vào vai phải của Sez, nhẹ nhàng đi lướt qua cậu. "Edward, cố hồi phục đi."
Lão bỏ lại câu đó sau lưng, rồi cứ thể bước đi qua cánh cửa, rời khỏi gian phòng. Hành lang dài và hẹp chỉ còn mình lão già Gildart.Rừng Ryth là một khu rừng bí mật, thánh địa của người Viking, được đồn đại là che giấu lối vào Valhalla. Còn cái nơi con sói lớn yên nghỉ, chính là ám chỉ vị trí mà con sói Fenrir bị giam giữ bởi sợi dây thần kì Gleipnir mà những người lùn rèn cho chư thần Asgard khi Ragnarok diễn ra.
Tụi Viking không tự dưng lại đi xâm lược phương nam mỗi khoảng thời gian, và lần này chúng trở lại không phải chỉ vì Huyết Kiếm Raydus. Chúng đang chật vật để chạy trốn khỏi Ragnarok, khi cả Cửu giới sụp đổ. Những dấu hiệu đầu tiên đã tới khi mà Nguyệt thực lẫn Nhật thực đã xảy ra nhiều lần rồi, và giờ đây Fenrir lại một lần nữa bị trói, một chu kì Ragnarok mới lại đang diễn ra. Đây là một vấn đề tồi tệ nữa. Vượt lên trên độ hủy diệt của chuyến xâm lược Viking hay Lãnh chúa vùng đất Trắng, đây là tận thế thực sự, đây là Ragnarok.
Lão không biết nó đã tiến tới bước nào trong chu kì này rồi, nhưng lão biết chắc một điều, thứ Yara đang tìm ở rừng Ryth chính là Gleipnir, thứ vũ khí huyền thoại đang giam cầm Fenrir, thứ đã giúp cô gái bé nhỏ đó chống lại cám dỗ từ thanh Băng kiếm. Người được Gleipnir lựa chọn, sẽ được lũ mọi rợ Viking xem như một chư thần Asgard, tức là đạt được sức mạnh vượt trên cả lãnh chúa vùng đất trắng. Nguồn năng lượng bị hút mất khỏi Midgard quá lớn đó sẽ chỉ khiến Ragnarok diễn ra nhanh hơn thôi. Ba thanh cổ kiếm đã đủ hút năng lượng rồi, nay lại thêm một món thần khí chỉ tổ khiến tận thế tới sớm hơn mà thôi.
Lão tổng hợp những suy nghĩ của mình, rồi quyết định rời đi, rời khỏi Ezra, trở về Liên minh phương Nam. Là kẻ thông thái nhất trong Hội Anh Em, tổ chức nằm trong bóng tối nắm quyền đối với toàn bộ Liên minh phương Nam, lão chỉ nghĩ ra một giải pháp duy nhất: giết chết thiếu nữ mang cái tên Yarania đó, để ngăn chặn một vị thần nữa đản sanh.
Và, như những người hát rong vẫn rêu rao khắp những con đường ở thủ đô, một khi Gildart Mắt điên của Liên minh phương Nam quyết định, Zeus cũng không thể làm ông đổi ý.
…
“Angelica, đi thôi?”
“Hửm, đi đâu?”
Sez gõ gõ đầu Angel, cười, “Đi đâu á?! Đi đâu thì chỉ có cậu mới biết thôi.”
Dẫu nói đùa thì như thế, nhưng hai người vẫn cứ rời đi, đi về mông lung, đi theo ký ức cỏn con của Angelica.
Lão Corvus không có ý định ngăn hai người, lão đưa cho họ một tấm bản đồ.
“Đừng tin tấm bản đồ này quá. Hãy đi theo ký ức của con ấy.” Lão nói với Angel.
Ezra là một vùng đất toàn màu trắng và lạnh thấu xương. Tuyết không bao giờ ngừng rơi ở nơi này. Ngọn đồi Plicart cao nhất ở nơi đây luôn phủ một lớp tuyết dày mười mấy phân.
Ngày hôm nay, Plicart là nhân chứng cho những dấu chân lịch sử, của một vị thần và một ác quỷ, đến lúc này vẫn còn chung đường.
Một ngày, hai ngày, ba ngày, Angel dẫn Sez đi về hướng mặt trời mọc. Với một lý do ngắn gọn là nữ thần mặt trời Y’raa sẽ phù hộ cho chuyến đi.
Dù rất tin tưởng vào Angel, nhưng Sez cũng đang mất dần hy vọng. Vào buổi sáng của buổi bình minh thứ tư, Sez thức dậy trong túp lều chật hẹp, ánh sáng mặt trời rọi vào mắt anh.
Angelica vẫn đang ngủ, nên Sez nghĩ mình nên đi tập kiếm một chút. Cầm thanh Raydus bên tay phải, tay trái với thanh Thakty, Sez gắng gượng nâng kiếm.
“Hự!”
Sez bật ngửa ngay lập tức, sự xung khắc của hai thanh kiếm khiến cậu không tài nào điều khiển được.
“Hự!”
Một thân hình bé nhỏ từ đâu nhảy vọt lên bụng của Sez. Angelica, với mái tóc bù xù che đi mắt trái.
“Sez này, em cho anh biết một điều thú vị này nhé. Tên của nữ thần mặt trời ý, Y’raa đúng không? Nếu thay đổi đi một chút như thế này, Yara, bất ngờ không
“Này Angelica, em mê ngủ sao? Yara thì liên quan gì…”
“Sao? Yara là tên của em còn gì?” Angelica vừa nói hồn nhiên, vừa đưa tay lên vén tóc.
“Ôi! Angel, mắt của em! Mắt của em làm sao thế?”
“Kỳ lạ thật! Em hoàn toàn ổn, nhưng mà sao anh cứ Angel này Angel kia mãi thế? Em đã hoàn toàn chấp nhận cái tên Yara này rồi.”
Sez im lặng không biết phải nói gì.
“Mà này, chúng ta đi thôi, em biết chúng ta cần đi đâu rồi!”
Đi thì đi, Sez không sợ, nhưng Sez sợ khuôn mặt của Angel bây giờ. Con mắt trái của Angel trông rất giống một bức bích họa cậu từng thấy trong nhà thờ ở Rutherland. Bức họa nữ thần Y’raa.
Sez và Angelica tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Suốt chuyến đi Sez không dám quay lại nhìn mặt Angelica thêm lần nào cả. Cô vẫn ở đấy, sau lưng cậu nhưng cô dường như không còn là Angelica mà cậu từng biết nữa. Sau cùng thì cậu quyết định khi dừng chân dựng trại sớm rồi lấy lý do đi kiếm ít củi nhóm lửa để tìm chút không gian riêng tư. Angelica - Yara không phản đối quyết định này. Cô cũng chui vào lều nghỉ ngơi một lát.
…
“Coi bộ cô có một người bạn trai tốt đất chứ nhỉ, Angelica.” Yara cười nói trong khi thêm củi vào đống lửa trại. Angelica ngồi gần đó khẽ nâng túi da đựng nước Yara đưa cho lên nhưng không uống.
“Cô lại có âm mưu gì đây, Yara?”
“Không, không có gì đâu. Chỉ là chút lời khen cho ‘ai đó’ kiếm được một chàng trai tốt thôi mà.” Yara vừa nói vừa khều thêm cho ngọn lửa cháy to thêm
“Vậy sau tất cả, tại sao cô lại gọi tôi ra đây?”
Yara im lặng không đáp. Cô chỉ đơn thuần lấy một thanh củi dài khua đi khua lại khiến cho đống tàn lửa bay lượn khắp nơi trong không trung.
“Có lẽ bây giờ ta cũng không biết phải nói thế nào nữa. Bản thân ta giờ thực ra cũng chỉ là một mảnh ký ức rời rạc của chính bản thân cô mà thôi. Nói chung là hiện thời ta phải tạm thời nắm quyền kiểm soát cơ thể cô trong một thời gian ngắn để kiểm chứng vài việc.”
“Việc gì?”
“Cô không nhận ra cánh rừng trong ký ức của chúng ta quá khác biệt so với cánh rừng ở hiện thực sao?”
Angelica nhìn xung quanh trong khi nhớ lại cảnh vật trên đường đi. “Vậy ý cô là...Chúng ta đã đi nhầm đường rồi sao?”
Yara lắc đầu nhè nhẹ, tay cô nâng thanh củi lên vẽ vài dòng trên mặt đất. “Không, không thể nào. Mặc dù phần lớn ký ức của chúng ta đã bị mất nhưng đối chiếu phần còn lại với khu rừng hiện tại nơi cô đang ở thì ta vẫn khẳng định rằng chúng ta vẫn đi đang ở rừng Ryth. Tạm thời thì cô phải…"
Yara vừa nói đến đây bỗng nhiên ngừng lại, mặt biến đổi thần sắc. “Chậc, có vẻ như chúng ta có ‘khách’ rồi.”
Angelica cũng ngay lập tức phản ứng theo, trong đầu cô cũng hiện ra hình ảnh một người
“Sez!”
Yara đứng dậy, nói với giọng nghiêm trọng. “Có vẻ như chúng ta lại phải chia tay một thời gian nữa rồi. Hãy nhớ lấy một điều: hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân cô. Ta sẽ vẫn chờ cô tại ‘nơi đó’."
2 Bình luận