Ragnarok
Nhóm Tác Giả Hako Đại Dương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ragnarok

Chương Cuối - Huyền Thoại Ragnarok

0 Bình luận - Độ dài: 4,605 từ - Cập nhật:

“Em làm sao thế?” Sez nheo mắt nhìn Angelica đầy dò xét. Đôi mắt cô đã trở lại bình thường, đã không còn thấp thoáng hình ảnh của nữ thần mặt trời Y’raa.

“Em ổn. Chỉ là,… Đôi lúc những mảnh ký ức của Yara quay lại quá bất ngờ.” Cô thở dài, đầu khẽ cúi xuống nhìn mặt đất ẩm ướt. Không biết họ đã ở trong khu rừng này bao lâu rồi. Chợt, mắt cô sáng lên, “Nhưng hình như điều đó cũng có nghĩa là chúng ta đang đi đúng hướng có phải không?” Angelica bỗng phấn chấn hẳn lên. Cô tiến lên trước mấy bước, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung hết phép thuật của mình vào tâm trí.

Xem nào, nếu khả năng của mình là Chữa Lành, thì xin một lần này thôi, hãy chữa lành cho ký ức của bản thân mình.

Angelica đặt mười đầu ngón tay lên hai bên thái dương, nhíu mày vận hết sức. Chẳng mấy chốc, những ngón tay rực lên ánh sáng xanh, xanh như nắng phản chiếu qua những tán lá rừng Ryth.

“Hãy chữa lành. Hãy khôi phục lại ký ức. Hãy mở ra những điều bí ẩn.”

Hàng loạt hình ảnh, hàng loạt sự kiện bỗng chốc ùa về. Angelica mở bừng mắt, những mảnh ghép ký ức cũng theo đó mà phản chiếu ra ngoài. Một góc rừng giờ đây biến thành một bức tranh khổng lồ nhưng với hình ảnh liên tục chuyển động. Sez cứ ngỡ như mình vừa bước vào đầu của cô.

Kia rồi, Angelica trong một bộ cánh kỳ lạ, cứ như một nữ thần vậy. Tấm áo trắng thướt tha và mũ miện bằng vàng, lại còn điểm thêm những tấm giáp vai sáng choang. Cô mỉm cười sáng như ánh mặt trời.

Angelica chém bay đầu tên lãnh chúa Ezra và phóng ngựa thẳng hướng rừng Ryth. Cái đầu hắn rỉ máu suốt đường đi. Mái tóc vàng và đường nét gương mặt sao trông có vẻ quen quen…

Chợt, mọi thứ vụt tắt. Angelica khuỵ xuống. Cô chỉ kịp mấp máy môi, “Xem bản đồ dưới ánh mặt trời…” rồi vật ra bất tỉnh.

Sez vội nhào đến lay cô, nhưng dường như Angelica không còn chút sức lực nào. Cô ấy vẫn sống, chỉ là đang kiệt sức vì vận dụng quá nhiều pháp lực. Mặt trời vừa lên đến đỉnh, chiếu rọi một mảng rừng sáng rực lên. Sez vội lôi tấm bản đồ ra và đặt vào vệt nắng đó. Tức thì, một điều kỳ diệu xuất hiện. Ánh nắng thiêu rụi tấm bản đồ và từ lửa và tro, một miệng hố bất ngờ khoét ra trên mặt đất. Hoá ra tấm bản đồ không phải là thứ dẫn đường mà chính là chìa khoá mở ra bí ẩn.

Ở dưới hố, sợi xích Gleipnir óng ánh vàng như mặt trời mùa xuân. Theo truyền thuyết, những người lùn đã rèn nên nó từ Bất Khả Lục Bảo [note13477] nên cực kỳ trân quý. Chỉ có điều, nếu nó nằm đây thì có nghĩa là con sói Fenrir đã sổng ra từ lúc nào, và điều đó đồng nghĩa với lời tiên tri về tận thế Ragnarok đã sắp ứng nghiệm.

Sez rùng mình. Ngay khi giải quyết xong tên lãnh chúa vùng Đất Trắng thì việc khẩn cấp nhất chính là tìm cho ra Fenrir và ngăn chặn nó nuốt chửng Odin. Tuyệt đối không thể để tận thế diễn ra. Cậu vươn tay tới sợi Gleipnir nhưng khi vừa chạm vào thì liền bị một phong ấn hất văng xa.

Từ trời cao, nữ thần Valkyrie trên con ngựa có cánh lao xuống, mũi thương hướng thẳng đến ngực cậu. Sez thất kinh, vội vã lăn qua một bên tránh đòn rồi nhanh chóng triệu hồi hai thanh thần kiếm, sẵn sàng đối kháng.

Nhưng một người phàm làm sao có thể kháng cự lại một vị thần, đặc biệt là khi hai thần khí cùng lúc ám lên người cậu hai lời nguyền khủng khiếp. Sez cứ thế mà bị Valkyrie thoi cho mấy đấm, lại bị hất lên cao, quật vào cây vào đá, khắp mình mẩy đều là những vết cắt, vết chém mà tổn thương còn gấp đôi bình thường.

Nhưng có một việc mà Valkyrie từ nãy giờ không hề nhận ra. Đó là dù bị đánh thê thảm đến đâu, Sez vẫn cố hướng sự chú ý của đối thủ về phía mình, tuyệt không để Valkyrie nhìn thấy Angelica đang nằm bất tỉnh khuất ở góc kia.

Rồi cũng đến lúc Sez sức cùng lực kiệt, chỉ còn khuỵ gối run rẩy gượng nâng kiếm, cố chống được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Valkyrie phóng ngựa lao tới, một đòn cuối cùng nhắm thẳng vào lồng ngực trái của cậu. Ấy vậy mà khi mũi thương chỉ còn cách mục tiêu một chút, một tia phép thuật từ đâu giáng tới hất tung vị thần khỏi ngựa.

Từ đằng sau, Angelica là là bay đến. Không, phải là Y’raa mới đúng. Y phục của cô đã hoàn toàn thay đổi, và ánh mắt đó, giống y hệt bức hoạ trong nhà thờ Rutherland.

“Là ngươi sao?” Valkyrie gượng dậy, ngọn thương chỉ thẳng vào Y’raa. “Cuối cùng ngươi cũng đã quay lại sau ngần ấy năm nổi loạn.”

“Năm ấy, không hoàn toàn là lỗi của ta.” Y’raa lạnh lùng nói. Cô tiến đến bên Sez, đặt tay lên đầu cậu. Một luồng sáng truyền khắp thân thể chàng chiến binh, chữa lành mọi vết thương trí mạng. “Lần đó, nếu không phải muốn cứu nhân loại khỏi trò đùa ác ôn của Loki, kẻ đã mang ba thanh thần kiếm xuống Midgard thì ta đã không phải trộm sợi Gleipnir.”

“Và trò giải cứu thế giới của ngươi không hề thành công. Ngược lại, còn hại cho cả Midgard lẫn Asgard đi đến bề vực tận thế.” Valkyrie sẵng giọng, bao nhiêu tức tối uất hận đều tuôn ra ngoài.

“Ta cũng không ngờ lại bị Loki đón đầu, xoá sạch ký ức. Cũng may, ta đã kịp giấu đi sợi xích và thanh Frost Pain. Nếu để hắn nắm trong tay hai thánh vật này, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.” Y’raa thở dài, vung tay triệu hồi Gleipnir về tay. Bên dưới mấy lớp đất nữa, thanh Frost Pain cũng trỗi dậy, từ từ bay về phía cô, nhưng…

Ánh sáng chói mắt đến trước.

Tiếng nổ đùng đoàng đến sau.

Cả ba người đều văng ra xa.

Thanh Frost Pain bay về phía kẻ vừa ra đòn phục kích. Cả Sez lẫn Y’raa đều không thể tin vào mắt mình.

“Gildart?” Sez bật ra.

“Loki?” Y’raa thốt lên.

“Đã nhận ra ta rồi sao Y’raa?” Gildart cười hềnh hệch. “Quả nhiên là ngươi đã lấy lại được ký ức.”

“Gildart chính là Loki sao?” Sez bàng hoàng.

“Chẳng phải lúc còn ở Rutherland, ta đã gặp nhau rồi sao, Edward?” Loki cười nham hiểm.

Mọi thứ bất chợt trở nên quá rõ ràng. Lúc đó, khi lũ Viking tấn công, chiếc mũ đã dụ dỗ cậu cầm lấy những thanh kiếm của Loki. Ngay từ đầu chính là hắn. Chính hắn rót vào tai cậu tham vọng thu phục những thanh thần kiếm qua câu chuyện cổ của Gildart. Chính hắn trao cho cậu thanh Raydus. Tất cả chỉ để… Để làm gì?

“Tại sao ngươi lại cho ta sở hữu hai thanh thần kiếm?” Sez gào lên. Nỗi hận thù và sự bối rối thiêu đốt ruột gan.

“Ai nói là cho ngươi sở hữu? Ta chỉ cần một người có khả năng thiên bẩm để hứng chịu lời nguyền hai thanh thần kiếm thôi. Không ngờ tại Rutherland ta đã tìm ra ngươi, con trai của Hắc Hiệp Sỹ.” Loki liếc mắt gian xảo. “Giờ thì Frost Pain đã lộ diện. Đến lúc trả lại cho ta hai thanh thần kiếm rồi.”

Loki vung tay, thoáng chốc Thakty và Raydus liền bay về phía hắn. Trước sự bất ngờ của cả ba, Loki ôm gọn ba thanh thần kiếm và biến mất trong một tràng cười độc ác.

Sez gào lên, “Không!!!”

“Hắn định làm gì với ba thanh thần khí đó?” Valkyrie quay sang Y’raa chất vấn.

“Hắn sẽ tìm cách nung chảy chúng ra để hợp nhất thành một thánh vật duy nhất. Thứ có thể huỷ diệt được cả Mjolnir của Thor. Cuộc đời Loki vĩnh viễn chỉ có một mục tiêu duy nhất: thống trị Cửu Giới. Khi hạ được Thor và Odin, hắn sẽ chiếm được Asgard. Tám thế giới còn lại chỉ còn là vấn đề thời gian.” Y’raa run rẩy. “Và ta, với quyết định đầy khinh suất, đã vô tình thả Fenrir ra. Lời nguyền Ragnarok sẽ ứng nghiệm. Một khi con sói đó nuốt Odin, mục tiêu của Loki sẽ hoàn thành một nửa. Tất cả là lỗi của ta…”

Sez quệt đi những giọt nước mắt lấp lánh đang tràn trên má Y’raa, “Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng ta vẫn còn một trận chiến cuối cùng. Chỉ cần đón đầu được Loki, đoạt lại ba thanh thần kiếm và khống chế hắn. Chẳng phải sẽ còn có thể xoay chuyển tình hình sao?”

“Đúng vậy, chúng ta phải chia ra. Cô có biết hắn sẽ đi đâu tiếp theo không?” Valkyrie tiến lên một bước, ánh mắt đầy kiên định, tay siết chặt cây thương.

“Để nung được ba thanh kiếm đó, hắn nhất định sẽ đến lò rèn của những người lùn. Có điều, thứ duy nhất có thể nung chảy được chúng là lửa mặt trời Y’raa của tôi.” Cô lẩm nhẩm.

“Được, vậy tôi và Sez sẽ đến đó ngăn hắn lại. Còn cô, hãy mang Gleipnir đi tìm Fenrir và thu phục nó.” Valkyrie phân công.

“Không! Cô phải đi tìm Fenrir.” Y’raa dúi sợi xích thần vào tay Valkyrie. “Tôi sẽ đi chặn Loki lại và nung chảy ba thanh kiếm đó.”

“Tại sao?” Sez thắc mắc, “Chẳng phải như vậy rất mạo hiểm sao? Ngộ nhỡ Loki đoạt được thanh thần kiếm hợp nhất đó thì…”

“Chúng ta bắt buộc phải liều.” Y’raa siết chặt nắm tay. “Chúng ta không thể cứ nhốt Fenrir mãi. Với vũ khí tối thượng trong tay, con sói đó sẽ bị kết liễu. Ragnarok sẽ không bao giờ xảy ra. Chín cõi sẽ mãi mãi bình yên vô sự.”

Một khoảng lặng kéo dài… Ai nấy đều ngỡ ngàng trước kế hoạch đầy tham vọng nhưng cũng đầy rủi ro của Y’raa, nhưng điều cô nói không phải là không có lý. Và cái viễn cảnh mà nó mang lại… thật đẹp, thật đáng mong ước.

Sau cùng, Valkyrie lên tiếng trước, “Được, hai người hãy thận trọng đấy.” Cô dặn dò rồi nhảy lên ngựa, phóng vút lên trời cao.

Y’raa nắm lấy tay Sez, “Cậu có sợ không?”

“Không.” Sez quả thật không sợ hãi gì. Cậu vốn không cha không mẹ. Ước mơ lớn nhất cuộc đời chỉ là được cống hiến cho chính nghĩa. Hoá ra số mệnh đã dành cho cậu một con đường đặc biệt như thế này. Sez đương nhiên vui vẻ mà đón nhận. Chỉ là,… Lòng cậu trùng xuống khi thấy Y’raa đã đổi cách xưng hô. Phải rồi, giờ đây cô ấy đã là một vị thần, không còn là Yara hay Angelica trong lòng cậu nữa.

Như đọc được suy nghĩ của chàng trai trẻ, Y’raa ôm lấy gương mặt Sez và nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, “Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia nhé.”

Sez mỉm cười hiền hoà. Cho dù cô ấy có là ai đi chăng nữa. Miễn là được kề vai sát cánh chiến đấu như thế này, cậu đã rất mãn nguyện rồi. Chợt, Sez nhớ ra một việc, “Còn lời nguyền băng đang ứng trên người cô thì sao?”

Y’raa cười hắt ra, “Tên lãnh chúa băng cuối cùng đã bị ta giết chết từ lâu rồi. Lời nguyền băng chỉ là một trò khỉ của Loki nhằm dụ cậu lãnh nhận hai lời nguyền kia mà thôi.” Y’raa đặt tay lên vai cậu, “Ta ổn. Đừng lo cho ta. Hãy lo cho bản thân mình. Cậu đang phải hứng chịu hai lời nguyền nhưng vẫn mạnh dạn hăng hái ra trận. Ta rất cảm kích tấm lòng này. Yên tâm đi, ta sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu.”

Sez mỉm cười, “Mỗi Hiệp Sỹ đều cần một cô gái biết Chữa Lành.”

“Và chúng ta có nhau.” Y’raa nắm lấy tay Sez, “Ta đi được chưa?”

“Lên đường thôi.” Sez nhẹ nhàng nói.

Và rồi ánh sáng mặt trời cuốn lấy họ, kéo họ băng qua Midgard, thẳng tiến đến lò rèn Nidavellir của những người lùn.

Khi Sez và Y’raa đến Nidavellir, một hồi tù và vừa kết thúc. Loki đã hoàn toàn khống chế những người lùn và vừa đặt ba thanh kiếm vào lò. Tất cả những gì hắn cần là một mồi lửa đủ mãnh liệt để nung chảy ba thanh thần kiếm.

“Dừng lại ngay!” Sez hét lên, lao về phía vị thần Lừa Dối với một lưỡi kiếm sắt tầm thường.

Loki ngao ngán phẩy tay, Sez liền bị thổi dính vào một bức vách, tuyệt đối không thể cựa quậy. Y’raa nhào đến nhưng cũng bị Loki khống chế. Chỉ với mấy ngón tay, hắn dễ dàng thao túng từng cử động của cô. Loki thu bàn tay, đồng thời Y’raa cũng từ từ bị kéo lại gần.

Loki rít qua kẽ răng, “Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn chặn được Ragnarok sao? Thời của bọn ngươi đã tận rồi. Những dấu chỉ mà ngày xưa Odin được ả tiên tri thông tuệ tiết lộ đang dần dần xuất hiện. Ba tiếng gà gáy đã vang lên. Balder cũng đã chết…”

“Do ngươi… hãm hại!” Y’raa thở hổn hển, cố gắng thoát khỏi ma thuật của vị thần Lừa Dối nhưng toàn thân không thể cử động.

“Còn Fenrir là do ngươi thả. Ngươi cũng có công mà.” Loki nhếch mép cười nham hiểm.

Đúng lúc đó, một tiếng đùng đoàng khủng khiếp từ đâu vọng đến. Nghe như là từ… Midgard. Gương mặt Y’raa trắng bệch không còn giọt máu. Lẽ nào…

Loki phá lên cười khoái trá. “Con rắn đó cũng đã thức dậy rồi.” Hắn đưa cả hai tay lên cao đầy kiêu hãnh, “Giỏi lắm! Các con của ta. Hãy tàn phá đi. Hãy huỷ diệt tất cả đi. Rồi đây, khi tất cả đã ngã xuống, thì ta sẽ là ngươi xây dựng Tân Giới. Và ta sẽ là vị vua duy nhất!”

Tiếng cười của hắn vang khắp lò rèn, hoà chung với những âm thanh của tận thế từ khắp nơi vọng đến mỗi lúc một rõ.

Chợt, một nắm đấm từ đâu giáng tới, nhưng chỉ khiến Loki hơi lảo đảo về phía sau một chút. Hắn liếc kẻ vừa tấn công mình, “Ngươi,… ngươi là thứ gì mà có thể thoát khỏi bùa phép của ta?”

Bằng một cách thần kỳ nào đó, chỉ cần Loki mất tập trung, Sez đã có thể tự bứt mình khỏi đòn khống chế mà lao đến tấn công. Tuy nhiên, cậu chỉ là một con người không hơn không kém. Làm sao có thể đối đầu với một vị thần.

Đúng lúc Loki định cho cậu một nhát dao, tiếng sói hú từ đâu văng vẳng đến rồi khắp nơi ngập tràn tiếng khóc thảm thiết của các vị thần.

Loki đảo mắt. Hắn không thể tin được vào tai mình. “Nhanh như vậy sao? Fenrir của ta. Odin vạn tuế! Rốt cuộc lão già mắt chột đó cũng đã chết rồi.” Hắn vươn vai. Tà thuật trong người tràn trề phát cả ra ngoài. Toàn thân hắn tắm trong một làn khói xanh lá hết sức quỷ quyệt.

“Từng mạng từng mạng một đều sẽ bị tước đoạt đi.” Loki liếc qua Sez, “bắt đầu từ ngươi, con chuột nhắt không biết tự lượng sức.” Loki thu lấy thanh Frost Pain. “Thứ này không chỉ lấy mạng ngươi, mà còn làm đông cứng linh hồn, ngươi sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong lưỡi kiếm này. Không thể đến Hel, cũng không thể đến Vahalla.” Hắn hạ giọng, “Chỉ có ngọn lửa nóng nhất thế giới mới có thể huỷ diệt Frost Pain và cứu được ngươi thôi.”

Sez lại một lần nữa bị siết chặt toàn thân. Cậu cố gắng vùng vẫy kêu gào chỉ có những tiếng ú ớ bất lực thoát khỏi kẽ miệng. Trông giờ phút sinh tử, Sez liếc nhìn Y’raa. Bên tai cậu văng vẳng lời gào thét van xin của cô nhưng tất cả dường như đã nhạt nhoà. Cả cuộc đời vô nghĩa của cậu thoáng hiện lên qua lưỡi kiếm Frost Pain trong suốt. Thật vô nghĩa! Cho đến khi Angelica bước vào cuộc đời cậu… Sez lặng lẽ nhắm mắt, đón nhận sự kết thúc.

“KHÔNG!!!” Y’raa thét lên thảm thiết. Cô dùng toàn bộ thần lực của mình mà hoá thành một ngọn lửa khổng lồ, đốt cháy những sợi xích vô hình Loki đang quấn lấy cô. Vị nữ thần tự thiêu đốt bản thân, muốn ôm lấy Loki mà cùng hắn sống chết. Y’raa lao đến, nhưng cô không kịp nhìn thấy nụ cười nham hiểm của vị thần Lừa Dối.

Hắn uyển chuyển xoay mình, cắm thẳng thanh Frost Pain vào giữa lồng ngực rực lửa, tước đi toàn bộ sức sống của Y’raa. Với thanh kiếm ghim thẳng vào quả cầu mặt trời, Loki vung Frost Pain vào lò rèn chung với thanh Raydus và Thakty, cùng với xác Y’raa đang cuồn cuộn cháy.

Sez câm nín mà khóc, nhưng những lệ bốc hơi khi chúng còn chưa kịp lăn khỏi khoé mắt. Trong quả cầu lửa đang vùn vụt lao vào lò, Sez vẫn nhìn thấy được gương mặt dịu dàng của cô, ánh mắt trìu mến của cô. Mỗi Hiệp Sỹ đều cần một cô gái biết Chữa Lành. Và hôm nay, Angelica, Yarania, Y’raa đã hy sinh cả mạng sống để đổi lấy mạng cho cậu. Dù rằng chỉ kéo dài được thêm vài khoảng khắc.

“Tình yêu.” Loki bĩu môi, nhìn lò rèn hừng hực cháy. Chẳng mấy chốc cả ba thanh kiếm đã tan chảy thành một dòng kim loại óng ánh vàng chói mắt. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, thần kiếm đã ra đời.

“Nó thậm chí còn chưa có tên vì chưa ai từng nghĩ nó sẽ ra đời.” Ôm bảo kiếm trong tay, Loki cười hềnh hệch, mắt hắn sáng rỡ. “Ta sẽ gọi tên nó là… Ragnarok.”

Một ánh chớp loé lên, tiếp sau đó là tiếng thét kinh hoàng.

Cánh tay nâng kiếm của Loki văng về phía Sez. Thanh Ragnarok trượt vào ngay tầm với của cậu.

“Kẻ phản bội.” Người vừa mới cắt ngọt tay Loki rít qua kẽ răng. Giọng chất chứa sự căm thù. Đôi mắt ông ta toả sáng ngời ngời.

Heimdall. Thần Thấu Thị.

Sez gượng dậy. Thanh Ragnarok nặng trịch trong đôi tay run rẩy. Một ai đó đỡ lấy cậu.

“Hết rồi.” Giọng nói quen thuộc cất lên đầy lạnh lẽo.

Sez ngoái cổ ra sau, là Valkyrie.

“Kế hoạch của chúng ta đã thất bại thảm hại.” Cô nhàn nhạt nói.

“Không đúng!” Sez phản đối. “Các người là thần. Các người sống qua biết bao nhiêu thế hệ. Các người có biết bao nhiêu thời gian để làm chủ cuộc sống mình. Các người có biết bao nhiêu thời gian để sửa cái sai của mình. Nhưng những con người nhỏ bé ở Midgard. Họ chỉ có một cuộc đời ngắn ngủi. Trong ngần đó thời gian, họ cố sống sao cho xứng với hình ảnh của những vị thần họ ngưỡng mộ. Thiện chiến và dũng cảm. Chết thì có là gì chứ? Chết thì là hết sao? Người Midgard chết đã biết bao nhiêu lần rồi? Các vị thần Asgard có thể dũng cảm mà sống chết một lần oanh liệt được không?” Cậu hét lên.

Sợi Gleipnir quấn quanh eo Valkyrie chợt động đậy. Nó tự mình bung ra và lao đến quấn quanh người Sez. Một luồng sinh khí mãnh liệt tràn ngập cơ thể cậu và thanh Ragnarok đột nhiên nhẹ hẫng.

Từ trời cao vọng đến những tiếng hô vang xông trận.

Valkyrie nhìn thẳng vào cậu, ngỡ ngàng, “Là… là Vahalla đang trả lời.”

Một luồng ánh sáng từ đâu rọi đến và những người anh hùng đã tử trận ở Midgard được đón về Vahalla từ đâu ùa đến, rìu và kiếm vung vẩy trên tay. Họ hò reo. Họ sẵn sàng.

“Đúng… Vẫn chưa hết. Cho dù Ragnarok có xảy ra. Cho dù cả thế giới có bị huỷ diệt. Thì quan trọng nhất vẫn là sống mái một trận cho ra trò với kẻ thù. Rồi mai đây, sẽ lại có cơ hội xây dựng một thế giới mới.” Valkyrie siết chặt cây thương trong tay. Cô huýt sáo và thần mã có cánh lập tức bay đến.

“Rất vinh hạnh được chiến đấu bên cậu, Sez của Midgard.” Nữ thần mỉm cười.

Sez nâng thanh Ragnarok, “Rất vinh hạnh.”

“Heimdall, ở đây giao lại cho ông.” Valkyrie bỏ lại một câu trước khi phóng ngựa thần lao về cây cầu cầu vồng, thẳng tiến Midgard cùng với Sez và binh đoàn Vahalla hùng hậu.

Từ trên cao, Sez kinh hãi khi thấy con rắn khổng lồ Jormungandr đang cuồn cuộn siết nát từng lục địa. Nọc độc của nó chảy tràn khắp các đại dương khiến các loài sinh vật đều phơi thây lềnh bềnh trên sóng nước. Nơi nơi đầy rẫy xác người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt nguồn gốc. Tất cả đều bị huỷ diệt trong cơn thịnh nộ của quái vật.

Ở góc đó, con chó canh giữ địa ngục Garmr và Tyr cùng lúc ngã xuống. Ngài đã hy sinh để nó xé toạc lồng ngực khi cố gắng tiếp cận, cắm lưỡi kiếm vào cổ họng nó.

Tên khổng lồ lửa Surtr chém gãy cây cầu Bifrost, nhưng lập tức bị Freyr đón đầu giao chiến.

Và Thor, với cây búa Mjornir trong tay, túm lấy lưỡi con rắn khổng lồ và giáng vào đầu nó những nhát búa đùng đoàng sấm sét.

Sez lia mắt tìm con quái thú đó.

Kia rồi! Fenrir đang khạc lửa thiêu cháy đồng ruộng và thành trì. Cậu lao đến, thanh Ragnarok sáng chói trong tay. Từng cú vung kiếm hất tung những quả cầu lửa về phía nó. Thiêu cháy xém một mảng lông và da trên lưng khiến con sói tru lên đau đớn. Nó lao đến. Hàm răng khổng lồ mở rộng như cánh cửa địa ngục. Những cú táp nhanh như bão lốc khiến Sez né tránh vô cùng khó khăn. Nhờ có thần lực từ Ragnarok và Gleipnir mà Sez có thể thoải mái di chuyển trong không trung. Tuy nhiên, đó chẳng phải là lợi thế khi đối mặt với con quái vật hung tợn như Fenrir.

Sez quyết định lẩn vào những đụn khói xám khổng lồ, ẩn thân chờ thời cơ ra đòn. Trong màn khói, Cậu bỗng thấy một cơ thể từ trên cao rơi xuống. Là Heimdall. Hai tay ngài buông thõng. Đôi mắt đen kịt không còn chút ánh sáng. Theo sau là tấm thân rã rời của Loki với cánh tay phải cụt lủn. Cả hai đều là những cái xác vô hồn, rơi thẳng xuống đại dương đỏ thẫm cuồn cuộn máu và chất độc rồi biến mất.

Lồng ngực Sez như siết lại. Lại một vị thần nữa hy sinh. Thanh Ragnarok trong tay bỗng nặng hơn một chút. Cậu dồn dập thở, cố nén nỗi hận và sự thống khổ không trào ra khoé mắt. Chợt, một cơ thể bị quăng xuyên qua màn khói. Trong chớp mắt, Sez có thể thấy được tấm thân nát nhừ và cháy xém của Freyr. Và khi xác ông bay qua, thoáng xé rách cuộn khói, phía bên kia Valkyrie cũng ngã khỏi ngựa, lao thẳng xuống một vực thẳm rực lửa đang há miệng bên dưới.

Sez siết lấy thanh kiếm. Cậu nhắm chặt mắt. Ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng từng người từng người đã ngã xuống dần hiện ra trước mặt cậu. Sez đã nói gì với Valkyrie chứ? Chính cậu đã khích lệ cô dũng mãnh mà chiến đấu cho oanh liệt mà. Tại sao khi đồng đội lần lượt ngã xuống, cậu lại dám có cái tư tưởng yếu đuối đó. Gleipnir chọn cậu không phải vì như vậy…

Khoan đã, Gleipnir sao? Sợi xích từng khống chế Fenrir? Nhưng nếu buông Gleipnir ra thì liệu mình có cầm nổi Ragnarok hay không?

Sez mở mắt ra, và lập tức đối diện với hai con ngươi đỏ ngầu đang ngấu nghiến xoáy vào cậu, như thể nhìn thấu sự sợ hãi đớn hèn của con người trong cậu. Fenrir khịt mũi, cột khói lập tức tan biến, nhường chỗ cho cái mõm ngoác ra toang hoác, đầy những cái răng khổng lồ lởm chởm, trắng nhởn như những khúc xương của những con mồi xấu số.

Sez hít sâu một hơi. Mùi của tử thi và chết chóc tràn vào phổi cậu. Nhưng lúc đó, tim cậu đập những nhịp bình tĩnh đến lạ.

“Cho dù cả thế giới có bị huỷ diệt. Thì quan trọng nhất vẫn là sống mái một trận cho ra trò với kẻ thù.”

Sez búng mình lao đến.

“Mỗi Hiệp Sỹ đều cần một cô gái biết Chữa Lành.”

Ragnarok trong tay phải. Gleipnir trong tay trái.

“Cậu có sợ không?”

Phía bên kia, Thor lảo đảo đi được chín bước rồi đổ gục xuống bên xác con rắn tinh. Cả hai chìm dần xuống đáy biển.

“Hẹn gặp lại ở thế giới bên kia nhé.”

Sez đáp trên cái lưỡi của Fenrir. Ngay khi con sói khốn kiếp định khép hàm lại. Cậu phóng sợi xích, siết chặt cổ họng nó khiến Fenrir buộc phải há họng mà thở. Và rồi, Sez vung thanh Ragnarok. Thật kỳ lạ! Lúc đó cậu không hề thấy thanh kiếm nặng một chút nào. Cứ nhứ có biết bao nhiêu người đang cùng cậu nâng lấy thanh kiếm, lấy hết sức bình sinh mà xả xuống một đường thật ngọt. Bao nhiêu hận thù tuôn ra cùng một tiếng thét…

Của cậu.

Của Fenrir.

Của tất cả sinh linh trên toàn chín cõi.

Ragnarok bắt đầu từ mày.

Nó cũng sẽ kết thúc với mày.

Cả thế giới chìm vào bóng đêm, kéo theo cả xác Fenrir và Sez.

Bình minh lại lên. Những vị thần còn sống sót qua Ragnarok tụ lại. Balder, người con của Odin cũng đã trở về từ địa ngục. Tất cả cùng chung tay hợp sức mà xây dựng nên một Tân Giới, nơi mà câu chuyện về những người hùng đã dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng sẽ vĩnh viễn được lưu truyền.

HẾT

Ghi chú

[Lên trên]
Bất Khả Lục Bảo bao gồm: tiếng bước chân của mèo, râu của người phụ nữ, rễ của núi, sức mạnh của gấu, hơi thở của cá, và nước bọt của chim. Tất cả đều là những thứ không thể tồn tại.
Bất Khả Lục Bảo bao gồm: tiếng bước chân của mèo, râu của người phụ nữ, rễ của núi, sức mạnh của gấu, hơi thở của cá, và nước bọt của chim. Tất cả đều là những thứ không thể tồn tại.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận