Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.
Chương 57: Tao thắng...
55 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:
Terraria E-336
-----0o0-----
Trong thoáng chốc, cả thế giới chìm vào trong im lặng như thể nín thở và tiếp nhận hết khung cảnh ấy.
Hắc Hiệp Sĩ chỉ đứng đấy thôi, nhưng anh lại toát ra một cảm giác có gì đó thật… hùng vĩ…
Chẳng rõ liệu có phải là ảo ảnh hay không, nhưng những tia sét đang tỏa ra từ cơ thể của anh dường như đang gom lại thành hình. Như thể đã lấy sét làm vả may nên cho mình một bộ chiến phục. Tuy nó chỉ là một vẻ ngoài dập dờn, mỏng manh, lúc ẩn lúc hiện như thể đang lừa phỉnh người nhìn…
Và nguồn gốc của chúng là ma pháp trận bất ổn định trên ngực anh, nhưng cũng không thể bàn cãi về uy lực mà nó toát ra.
“Cái quái… Mày đúng là-” - Còn chưa nói dứt lời, gã King lại đột ngột trừng mở to mắt, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã liền tuyệt vọng gào lên tên kỹ năng - “Nắm lấ-!”
Đồng thời, hai tay hắn bất giác mà lập tức di chuyển chớp nhoáng, chắc phải xé rách không ít thớ cơ. Lớp giáp thụt lại, để lộ hai bàn tay trần duỗi ra như không thể chờ để vỗ vào nhau-
“Bắt được rồi.”
Hắc Hiệp Sĩ đã lao thẳng đến ở ngay trước mặt và nắm chặt lấy cổ tay trái của hắn rồi. Và anh vừa giật người hắn xuống vừa lên gối. Cơ thể của gã King lập tức bị bẻ gập lại vì cú va chạm. Chiến binh được sấm sét ưu ái ấy di chuyển với một tốc độ vượt xa cả suy nghĩ. Nhưng với đà gia tốc của mình, anh không thể dừng lại.
Và cứ như thế, Hắc Hiệp Sĩ trong nháy mắt đã phóng thẳng tắp đến phía bên kia căn phòng, nhưng lại để vuột mất gã King khỏi tay mình. Khi đã phóng đi một khoảng quá xa, Hắc Hiệp Sĩ liền đạp chân mình xuống để phanh lại. Tốc độ kinh hoàng ấy đã khiến cho vô số tia lửa bắn ra và làm đất đá bay mù mịt cho đến khi anh có thể ngừng được bản thân mình. Có vẻ Hắc Hiệp vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được
Trong khi đó, gã King đã dùng thời gian ấy để lê lết mà kéo cơ thể bầm dập của mình đứng dậy, hai lớp giáp tay cũng lại xuất hiện. Trề môi nhổ một ngụm máu, hai khóe miệng hắn lại nhếch lên mỉm cười điên loạn.
“Hà… Hà… Hà… Tao chẳng thể thấy được gì cả. Mày… rốt cuộc cũng dùng tất cả sức mạnh để cố vượt qua cả số phận sao? Mà… Được! Mười bảy giây thì mười bảy giây, tao cũng sẽ lấy đốt trụi cái mạng rẻ rúng này-”
Trong nháy mắt, Hắc Hiệp Sĩ đã lại một lần nữa nhón chân áp sát tới bên cạnh gã King, nắm chặt lấy trong tay thanh cự kiếm khổng lồ của mình. Và ngay lập tức, thanh kiếm của anh chém ập xuống…
“-mà đánh cược với mày một ván.”
Nhưng đồng thời, trang bị Aurelius của gã King lại đột ngột mở ra xoành xoạch và biến thành một bộ giáp bao bọc lấy toàn thân hắn. Và như thể chỉ vừa kịp để cứu hắn khỏi nhát kiếm trong gang tấc, dẫu rằng vẫn để lại một vết lõm lớn trên bề mặt lớp giáp ngay tại vị trí va chạm.
Và bây giờ, hai chiến binh trong màu giáp đen tuyền và hoàng kim lại chiến đấu với nhau. Hay đúng hơn là một trận đòn áp đảo một chiều từ phía Hắc Hiệp Sĩ.
Nhưng đây sẽ là một cuộc đua với thời gian. Liệu rằng Hắc Hiệp Sĩ sẽ đánh bại được gã King trước khi sức mạnh này rời bỏ anh chứ? Hay gã King sẽ trụ lại tới cùng? Có lẽ… cả hai chẳng có thời gian để trả lời câu hỏi này, hãy cứ đánh cược tất cả và để số phận định đoạt kẻ nào sẽ mỉm cười ở sau cùng.
Với cơ thể tràn ngập trong điện năng, anh lại bắt đầu kiếm vũ điên loạn của mình. Những đường kiếm từ cánh tay đơn độc của anh đã trở thành vô số vệt mờ hư ảo trong thoáng chốc, như thể là sự kết tinh của tốc độ vượt tầm kiểm soát ấy. Dẫu rằng Hắc Hiệp Sĩ có vẻ chưa thể hoàn làm chủ được sức mạnh mình đang nắm giữ. Những đòn ấy vẫn là quá đủ để không ngừng đưa kẻ địch vào đường cùng. Đến cả không khí xung quanh cũng lách tách chứa đầy tĩnh điện.
Nền đất tội nghiệp của tòa tháp đã không ngừng bị đánh cho tan nát bởi kiếm khí của những đòn tấn công điên rồ ấy. Đến mức tưởng chừng có thể thấy rõ ý chí tự bảo toàn của tòa tháp khi nền đất vẫn chưa sụp đổ trước tất cả sự hành hạ mà nó phải chịu.
Bộ giáp liên tiếp bị đánh cho đến mức biến dạng hoàn toàn, cơ thể của gã King hẳn cũng phải bầm dập như một cái giẻ rách, vậy mà vẫn vật vờ tiếp tục trụ lại. Hắn không thể nào né được những đòn tấn công, chỉ có thể lấy thân ra mà nhận cho bằng hết. Muốn vỗ tay cũng chẳng được khi chỉ cần lớp giáp này mà rút vào là hắn sẽ thành thịt băm bởi cái máy xay trước mặt ngay. Có lẽ hắn chỉ còn có thể lấy sức chịu đựng ra mà cố kéo dài sự sống…
Nhưng không… Hắn đã tóm lấy một khoảnh khắc trong một giây kéo dài đến vô tận ấy… Một khoảnh khắc sơ hở chưa quá vài mili giây đã được hình thành bởi sự thiếu kinh nghiệm của Hắc Hiệp Sĩ đối với sức mạnh áp đảo của anh. Khi có thể thấy rõ rằng những đường kiếm của Hắc Hiệp Sĩ đã sắp cắt nát lớp giáp của gã King. Cánh tay hắn trước trận đòn đã lại tự nhiên lả sang phía nhóm Renji.
Và nắm chặt trong tay hắn là một vật trông giống như một cây bút máy đến từ thế giới khoa học viễn tưởng. Hắn chỉ nhấn nút cái thôi mà đột ngột từ đầu của nó lại bùng phát lên mà lóe sáng. Ngay lập tức, một tia năng lượng màu xanh chói lòa bắn ra từ vật thể lạ ấy, đốt cháy mọi thứ trên đường đi mà phóng thẳng về phía nhóm Renji đang chẳng chút phòng vệ. Với tình trạng của họ ngay lúc này thì dính đòn này chỉ có nước chết.
Khi Hắc Hiệp Sĩ nhận ra đòn tiểu nhân của gã Kin thì cũng đã trễ mất vài mili giây. Anh lập tức vung kiếm đập nát thứ thiết bị là nguồn gốc của chùm tia đó. Nhưng dẫu thế, chùm tia vẫn đâm xuyên qua không gian, cứng đầu nhất quyết phải đốt cháy mục tiêu của mình.
Hắc Hiệp Sĩ chẳng chút chần chừ, liền chuyển hướng và hối hả đuổi theo chùm tia ấy. Anh vắt kiệt hết toàn bộ sức lực đang được cường hóa bởi Lôi Thần để có thể suýt soát bắt kịp với tốc độ của ánh sáng. Anh cứ thế lại vung thanh cự kiếm và chắn gọn đòn tấn công ấy cho họ. Món vũ khí nhận đòn cũng bị nung đến nóng đỏ lên.
Nhưng dù đã bảo vệ cho họ, Hắc Hiệp Sĩ giờ lại đang lao đến quá nhanh để có thể dừng bản thân lại. Và giờ thì cơ thể anh lại trở thành thứ gây nguy hiểm cho những người mà mình đang bảo vệ.
Nhanh trí, Hắc Hiệp Sĩ liền đạp chân bật nhảy lên không trung. Anh cứ thế thu người lại cho gọn để đảm bảo không đụng tới họ trong khi bay sà qua.
Nhưng, trong lúc đó, gã King đã có được cơ hội mà hắn cần… Hắn bước ra khỏi bộ giáp như vừa mới lột xác. Với ánh mắt dán chặt vào Hắc Hiệp Sĩ, hắn lại sắp vỗ tay lần nữa.
“Th… ấ… y… đ…ượ… c… r…ồ… i…”
Và tệ hơn nữa, Hắc Hiệp Sĩ chắc chắn sẽ không thể kịp thời dừng bản thân lại vì đà và vận tốc đang ở mức tối đa. Đây là một nước cờ chiếu thế bí từ gã King khi hắn đánh trực tiếp vào nhân tính và lòng trắc ẩn của Hắc Hiệp Sĩ. Nếu như anh đã bỏ mặc và hi sinh nhóm Renji thì chiến thắng đã nằm trong tay rồi…
Nhưng Hắc Hiệp Sĩ vẫn không hề bỏ cuộc!
Với một loạt chuyển động chính xác và táo bạo, Hắc Hiệp Sĩ trong tích tắc đã uyển chuyển xoay người giữa không trung và đảo hướng mũi thanh cự kiếm trong tay. Rồi anh không chần chừ cắm phập phần còn lại của món vũ khí ấy thẳng xuống đất với một tiếng ầm vang dội. Đôi chân anh cứ thế đạp vào thân thanh cự kiếm trong khi cánh tay duy nhất thì vẫn nắm chặt lấy chuôi. Thanh kiếm cày nát một đường trên nền đất, cứ thế run rẩy mà kêu ken két khi bị dùng như một mỏ neo bất đắc dĩ.
Với cách này, Hắc Hiệp Sĩ đã ép mình dừng lại trong tích tắc, gần như đi ngược lại hết mọi định luật vật lý. Đôi chân anh co quắp lại khi đạp vào thân kiếm, từng sợi cơ căng cứng lập tức như nén lò xo. Rồi, với một cú đạp bùng nổ của tốc độ và sức mạnh, anh phóng cơ thể mình bay ngược trở lại về phía gã King như một đầu đạn chết người. Nhưng thân kiếm ấy lại phải chịu hết phản lực của chuyển động phi thường ấy. Thanh kiếm từ đầu đã tơi tả rồi, giờ nó không thể chịu nổi nữa mà nứt toác trước khi vỡ tan thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe.
Dường như là phản xạ trong vô thức, gã King đã cố gắng lách người sang một bên từ đầu. Nhưng lại là quá trễ, khi mà Hắc Hiệp Sĩ đã lao tới, với toàn bộ tốc độ, sức mạnh và ma pháp được đẩy đến cực hạn trong tích tắc ngắn ngủi ấy.
Trước khi có thể nhận ra, cả cánh tay trái của gã King đã lập tức bị xé toạc ra khỏi bả vai vì cú va chạm ấy. Máu bắn ra tung tóe từ miệng vết thương trong khi gã King cũng ngã đổ về phía sau.
“T… ao…”
Hắc Hiệp Sĩ tiếp đất trước cả khi những giọt máu đỏ kia rơi xuống nữa… Nhưng…
“-th… ắng…”
Anh lại đột ngột ngã khụy chân xuống, tay áp lấy ngực trái, máu chảy ra ồ ạt khắp toàn thân, nhỏ lỏn tỏn từ những khe hở của bộ giáp, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ma pháp trận cùng với ma pháp đã song hành cùng anh giờ đã tan rã. Vẻ ngoài ấn tượng của anh giờ đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể lẫn bộ giáp của anh đã bị hao mòn tới giới hạn, như chỉ chực chờ vỡ tan thành từng mảnh vào bất kỳ lúc nào.
Trong khi đó, gã King thì đã lại dai dẳng kéo mình đứng dậy. Hắn loạng choạng giữ cho mình không đổ gục xuống. Cắn chặt lấy môi và nén một tiếng rít sâu xuống cổ họng. Hắn còn chẳng thèm cầm máu của mình, chỉ thở gắt ra rồi đưa mắt nhìn đối thủ của mình. Ánh mắt ấy không hề có một chút sự coi thường nào, ngược lại còn chất chứa chút gì đó tôn trọng. Nhưng, thứ cảm xúc ánh lên rõ ràng nhất lại là sự thất vọng và nuối tiếc, như một đứa trẻ đã quá nóng vội mà ăn hết viên kẹo yêu thích của mình…
“Mười bảy giây… Phải đánh đổi cả món đồ kỉ niệm vô giá từ quê nhà để câu giờ thêm từ mày chỉ một giây… Mày quả đã làm tao thấy như thực sự được sống đấy.”
Rất từ từ, gã King đã nhặt lấy cánh tay bị tháo rời của mình lên và áp nó lên lại bả vai trống rỗng. Và như thế, máu thịt của cơ thể hắn lẫn bộ phận tách rời như có ý chí riêng mà đã rướn ra để chạm và nối lại vào nhau. Dẫu còn đấy vết xé nham nhở, nhưng hắn đã thực sự gắn cánh tay vào chỗ cũ và đang cố nắm bóp từng ngón một cách khó khăn.
“Chắc phải một thời gian nữa mới được như cũ…”
Đoạn, hắn để cánh tay vừa được gắn vào rủ xuống luôn như thế. Trong khi tay còn lại lấy ra chiếc liềm của mình và chậm rãi bước tới gần Hắc Hiệp Sĩ.
“Mày rất mạnh, Hắc Hiệp Sĩ ạ. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, mày chỉ là một thứ trái chưa chín được nuôi trong vườn kính mà thôi.”
Nhưng, mới bước được vài bước, hắn đã lập tức khựng lại, mắt tròn to nhìn đăm đăm vào Hắc Hiệp Sĩ như thể bị bỏ bùa.
Ngay lúc này đây, người đàn ông ấy chỉ đang lẩm bẩm vài tiếng…
“Ta… sẽ giải thoát cho ngươi khỏi mọi xiềng xích trói buộc…”
-----0o0-----
55 Bình luận
Nhưng mà vẫn như những lần trước, không có kem
kyrios: gọi tao hả? có kem không?
Vài giây sau
***** cả lò 2 thằng nhà mày vain, tân ka!!!
Đoạn này hình như sai từ "vải" nhỉ
Đoạn King vừa bật giáp main lao tới bổ kiếm xuống trong khi chưa kiểm soát được hoàn toàn gia tốc từ Lôi thần? Xiên phát có phải tận dụng được gia tốc không?
P/s: bài anh còn chưa ngửa hết chú vội cái gì cứ từ từ ăn hành đê để anh Flex chút cho xem