Useless Hero from Another...
Volatile Bìa: Zen Ava, Naoki Inosora ; Minh họa: Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 4: Kẻ Vô Dụng và thế giới sau ba năm.

Chương 49: Bốn đánh một

92 Bình luận - Độ dài: 7,376 từ - Cập nhật:

Terraria E-336

     -----0o0-----

  “Cho ta thấy các người làm được gì nào.”

  Tanaka tuyên bố dõng dạc như thế một phần là để thị uy, nhưng cũng có đâu đó sự bốc đồng vì cứ bị lấy oán trả ân đầy oan uổng. Từ nãy đến giờ cậu đã phải chiến đấu mà nơm nớp sợ lỡ tay đánh chết người khác, chỉ số cũng chẳng dám mở hết. Đến cả lưỡi thanh cự kiếm bằng xương này cũng đã bị cậu dùng Cốt Vương làm cùn cả rồi, chẳng khác chi một cây gậy cricket quá cỡ cả.

  Bị kích động bởi lời khích tướng của Tanaka, Kagura và Yuki đồng loạt lao lên tấn công, trong khi Renji lùi về bảo vệ. Dù đã rời khỏi khu vực Thánh Địa của Honoka, cơ thể của cả hai cô gái vẫn được bao bọc trong hào quang giống nó. 

  Trông như thể có ánh đèn sân khấu rực rỡ muốn làm nổi bật lên từng bước di chuyển mãnh liệt và yêu kiều của họ vậy. Nhất là Yuki với hàng trăm món binh khí sau lưng mình, trông cô như một Valkyrie của mùa đông vậy.

  ‘Ừm? Tốc độ này…’

  Cả hai đang di chuyển với một tốc độ không thể tưởng tượng được dựa trên chỉ số và thiên chức thuộc lớp ma pháp của mình.

  ‘Đây là do kỹ năng của Honoka.’

  Đây là giả thuyết mà Tanaka cảm thấy là khả thi nhất. 

  ‘Ừm, gọi Kyrios ra đi.’

  Nghe Vain đề nghị như thế, Tanaka thoáng suy nghĩ rồi khẽ từ chối. Cậu không thể mạo hiểm để bản thân bị phơi nhiễm Ethereal quá mức, nhất là khi hiện tại muốn tăng cấp khó lên trời mà còn phải đánh cược nữa. Với như đã nói, cậu không có muốn giết mấy người này. 

  Trong khi đó, Kagura và Yuki đã tách ra hai ngả, giữ một khoảng cách với Tanaka và khiến cho cậu không thể tập trung vào chỉ một người. Nếu là bình thường thì hẳn Tanaka cũng có thể xoay xở được. Nhưng hiện tại, vì đang phải hoàn thành ma pháp trận Lôi Thể siêu nhỏ, nên bàn tay trái coi như khỏi xài cho tới lúc đó. Không thể huỷ bỏ nó giữa chừng vì đặc tính thiếu ổn định của Lôi Ma Pháp. 

  Như thể vậy là chưa đủ tệ, cậu cũng không thể dùng ma pháp có thuộc tính nào khác trong lúc này, ngay cả Rương Chứa Đồ, trừ khi muốn có một cổ tay trái cụt ngủn. 

  Đã vào đến vị trí phù hợp, Yuki nhẹ nhàng đưa tay vẽ lướt một đường trong không khí đầy trang nhã. Lập tức, năm trong vô số món binh khí lạnh giá ấy lập tức như lệnh mà phóng thẳng về phía Tanaka, thu hút sự chú ý của cậu. 

  Ngay lập tức, Tanaka vung thanh cự kiếm bằng xương của mình và đánh chặn hết chúng như một cầu thủ bóng chày. Dù ma pháp đã tạm thời bị khoá, may mắn là sử dụng kỹ năng như Cốt Vương thì vẫn ổn, vì Mana sẽ được rút ra tự động ngay khi kích hoạt thay vì cậu phải lưu chuyển và thay đổi thuộc tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể thoải mái dùng kỹ năng thế nào tùy ý, bởi vì Mana cũng chẳng còn nhiều mà thuốc hồi phục thì lại nằm gọn lỏn trong Rương Chứa Đồ. 

  Tanaka vừa mới đỡ một trận tấn công của Yuki, thì lại tới lượt Kagura tấn công. Cô lập tức hướng mũi tên ma pháp của mình lên cao mà bắn. Nhưng khi nó bay được đến cùng của quỹ đạo thì lại bất ngờ đột ngột chúi mũi xuống một cách thiếu tự nhiên. Đồng thời, Kagura cũng đưa bàn tay trái đang thả lỏng của mình ra mà búng một cách điệu nghệ. 

  “Ráng mà đỡ lấy!”

  Ngay trước mắt Tanaka, một mũi tên ma pháp đơn độc ấy bỗng lập tức nhân bản thành vô số, bao phủ ngập kín cả khu vực. Như ngọn gió bỗng trở thành cơn bão dữ trong chớp mắt, chuẩn bị đổ xối xả xuống đầu cậu một trận mưa đau đớn và hủy diệt. 

  Tanaka liền chân bước lùi lại, nhưng trận mưa tên ấy cũng lập tức đồng loạt bẻ cong đường bay của chúng một cách bất thường. Chúng hệt như một đàn chó săn khăng khăng đuổi theo con mồi cho chủ của mình, mặc kệ cho cậu có di chuyển thế nào đi nữa. Và chúng đã nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa mình với mục tiêu.

  “Phiền phức quá đấy.” 

  ‘Ừm, đúng là Khóa Mục Tiêu.’

  Tanaka cũng hiểu rằng tránh nữa cũng là vô ích, tốt hơn hết thì cứ trực tiếp đối mặt thôi. 

  ‘Ừm, chuẩn bị đi!’

  Tanaka liền đứng vào một tư thế vững chắc, sẵn sàng tâm thế, trong khi đó, Vain lại dùng Poltergeist để đản bảo là chân cậu sẽ bám với mặt đất. 

  Cậu còn chẳng có cơ hội để nuốt nước bọt lo lắng trước khi những mũi tên dai dẳng ấy tiếp cận tới mình. Cậu lập tức dốc toàn lực bổ kiếm xuống mũi tên đã đến gần nhất như thể đang chẻ củi.

  Dưới áp lực của đòn tấn công, mũi tên ấy đã mất đi hình dạng ban đầu và nổ tung thành một trận gió dữ dội. Những cơn gió mạnh như vô số lưỡi dao phay vô hình cắt tan tác hết cả mặt đất, nếu không nhờ bộ giáp thì chắc cậu cũng bị lóc thịt hết rồi mất. Nếu cậu và Vain dù chỉ để một phút lơ là diễn ra là cũng đủ cho cả hai bị thổi bay.

  Dù bị những cơn gió mạnh ấy làm cản trở chuyển động, Tanaka vẫn gồng mình, một tay tiếp tục vung kiếm không ngừng, đánh chặn mọi mũi tên đang lăm lăm nhắm vào mình.

  Cứ như có hàng trăm quả lựu đạn thi nhau đua nổ ngay trước mặt, ấy vậy, Tanaka vẫn đứng vững đầy oai vệ, và bàn tay trái cậu không ngừng di chuyển, khéo léo điều khiển Mana trong cơ thể. Cậu hệt như một cây cổ thụ chắc rễ bám đất trước cơn bão dữ dội. Một cách chiến đấu có gì đó giống với Gorath của ngày trước.

  Ngay khi trận gió vừa dứt, Tanaka còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một lưỡi kiếm băng giá bỗng đột ngột phóng tới, xuyên qua lớp khói bụi mịt mù mà nhắm vào đầu cậu. Đối mặt với đòn đánh úp thế này, suýt nữa là đầu cậu đã lập tức bị xắn ra như thịt đông nếu Vain không kịp tạo một lớp chắn. Với một khoảnh khắc mà Vain đã kiếm cho cậu, Tanaka kịp thời né đòn tấn công trước khi tiếng kính vỡ vang lên.

  ‘Cảm ơn Vain.’

  Bất chợt, một cột ánh sáng ập xuống đầu Tanaka. Nó không hề gây ra chút sát thương nào, nhưng lại khiến cơ thể cậu nặng nề đến khó tả, cứ như có áp lực của hàng trăm cân đang đè lên mình vậy. Chuyển động cũng vì thế mà trở nên ì ạch thấy rõ.

  “Nhận lấy đi! Đồ ác quỷ!” 

  Từ đằng xa, Tanaka có thể nghe thấy giọng nói chất chứa đầy căm phẫn của Honoka. Hẳn cột sáng này cũng là do cô gây ra rồi, vừa hỗ trợ đồng đội vừa cản trở kẻ địch…

  ‘Giờ nhỏ làm tốt vị trí hỗ trợ quá rồi nhỉ?’ 

  Tanaka chỉ biết nở một nụ cười khô khốc đằng sau lớp mặt nạ của mình. Nhưng đây không phải lúc để suy nghĩ mông lung, bởi Tanaka có thể nhìn thấy vô số món binh khí tuyệt đẹp như pha lê khác đang xé gió bay tới. Chúng trông như thể đã sẵn sàng phanh thây cậu rồi vậy. Không chậm một khắc, Tanaka lập tức cố gắng di chuyển để tránh chúng, nhưng cơ thể lại không hoàn toàn làm được như ý muốn. Nhưng có lẽ vì đây là đòn tấn công của Yuki, nên chúng không có hiệu ứng truy đuổi như mấy mũi tên ma pháp vừa rồi, nhờ vậy cậu mới may mắn thoát nạn.

  ‘ỪM! SAU LƯNG MÀY!’

  Nhưng, Yuki không hề buông tha Tanaka, cô bất ngờ lao đến từ phía sau, áp sát cậu, với dàn vũ khí hầm hố sau lưng mình. Mặc dù đang ở bên trong một bộ giáp ngột ngạt và nóng nực, cảm giác lạnh lẽo bỗng ập tới như thể lưỡi hái thần chết đang kề vào cổ cậu.

  Với một cử chỉ vung tay duyên dáng của Yuki, những lưỡi kiếm lập tức di chuyển theo và xòe ra, xếp thành hình rẻ quạt, nhắm lấy cổ Tanaka mà cắt. Khi cậu kịp. Mặc dù đang bị Honoka cản trở chuyển động, bản năng sinh tồn của Tanaka vẫn nhanh và sắc bén hơn mọi người trong căn phòng này. Cậu đã lập tức kích hoạt chiếc nhẫn ma cụ giới hạn và giảm đến tận 85% chỉ số ban đầu của mình. 

  Ngay lập tức trở nên yếu ớt, Tanaka không còn đỡ nổi áp lực từ cột sáng và trọng lượng của thanh cự kiếm nắm chắc trong tay phải nữa. Thế là trọng lực đã kéo cậu chúi nhào về phía trước, né lấy đòn tấn công trong đường tơ kẽ tóc. 

  Trước khi toàn thân chạm đất, Tanaka lập giải phóng toàn bộ chỉ số, giật lại quyền điều khiển của cơ thể mình. Cậu như thoáng khựng lại trong chốc lát rồi quay đầu lại, giải phóng hết chỉ số đã giúp cải thiện chuyển động hơn một chút. Ừ thì cậu thực sự chẳng muốn họ bị thương vì chỉ số quá cao của mình, nhưng mà nếu phải đánh đổi mạng sống để lo cho người ta thì đòi hỏi quá đáng rồi.

  Yuki trông chẳng mấy bất ngờ bởi cách né đặc biệt của Tanaka, cô chỉ thoăn thoắt đưa tay lên, rồi dẫn lối cho những lưỡi kiếm lạnh lẽo ập xuống. Đối mặt với đòn tấn công không khoan nhượng đó, Tanaka phải dốc sức vung thanh cự kiếm của mình ra mà đánh chặn. Khi mà năm, sáu thanh kiếm cứ được thể bổ xuống như muốn chèn ép Tanaka vậy, băng giá cũng dần kết tinh trên món vũ khí của cậu.

  Yuki cứ thế mặt đối mặt với Tanaka, chẳng hề lùi bước, thật sự quá táo bạo đối với một Ma Pháp Sư như cô. Trận đấu của cả hai giống như một màn trình diễn kiếm vũ giữa hai cao thủ vậy. Vững chắc mà linh động đấu với lộng lẫy nhưng không kém phần sắc bén, cả hai liên tục quan sát đường đi nước bước của đối phương và cố gắng vượt qua nhau. Kết quả là một cuộc giằng co hỗn loạn, nhưng bằng cách nào đó lại hòa hợp với nhau vô cùng. 

  Và cậu có đánh bật những vũ khí băng giá của Yuki bao nhiêu lần, thì cô cũng liền đáp trả ngay lập tức. Ấy thế, lại không hề có một lời nào được trao đổi giữa cả hai. Cứ như Yuki đang tập trung toàn bộ những gì mình có vào để lấy mạng Tanaka, không có thì giờ hay mong muốn tìm hiểu gì về đối phương cả. Tàn nhẫn và không chút khoan nhượng, nhưng lại tuyệt đẹp đến mức mê hoặc, cứ như thể cô chính là hiện thân của mùa đông vậy. 

  Càng chiến đấu, Tanaka càng cảm thấy rõ ràng hơn sự thay đổi ở Yuki. Cậu có thể thấy đôi mắt đen láy của cô đã đổi sang màu xanh lam rực rỡ như hai viên ngọc bích huyền ảo vậy. Không chỉ thế, một vài lọn tóc của cô cũng đang dần chuyển sang màu trắng tinh khiết. Đến cả bầu không khí xung quanh cô cũng trở nên có gì đó khác lạ, phi thường và mê ảo hơn. Nhịp điệu của trận đấu cũng theo đó mà dần trở nên mãnh liệt và dữ dội hơn, như một cơn bão tuyết tàn bạo bất chợt kéo tới. Chỉ đứng trong phạm vi quanh cô thôi mà cái lạnh đã nhanh chóng bào mòn thể lực của cậu rồi.

  Trong khi đó, Tanaka chỉ có thể phòng thủ bằng một tay, bị cản trở chuyển động, và sự tập trung lại phải phân tán để cùng lúc tỉ mỉ hoàn thành một ma pháp trận quá nhỏ. Việc bị áp đảo và dần trở nên đuối sức là không thể tránh khỏi. Càng cuống cuồng cố bảo vệ phía bên trái thì những sơ hở càng hiện ra rõ ràng hơn. Và khi đối mặt với bão tuyết tàn nhẫn, một khoảnh khắc sơ sẩy sẽ khiến mọi thứ sụp đổ như domino. 

  Với một loạt những đòn tấn công hiểm hóc, Yuki đã buộc Tanaka phải bỏ mặc bên trái của mình. Và cô bất ngờ sấn tới, nhắm vào điểm yếu quá lộ liễu ấy mà sử dụng một lượng lớn Mana để tấn công. Ngay cả Vain cũng không thể phản ứng kịp thời vì quá bận bảo vệ cả hai khỏi đống vũ khí đang tự động tấn công liên hồi. 

  Bàn tay mềm mại của Yuki di chuyển như thể đang xóa bỏ khái niệm ấm áp, cứ thế cắt vụt qua không gian xung quanh. Tất cả những gì Tanaka kịp làm là di chuyển tay trái của mình một chút để ma pháp trận không bị ảnh hưởng. Và khi Yuki tóm lấy khuỷu tay cậu, giống như một trái bom nitơ lỏng vừa mới được cho nổ vậy. Một lớp băng lởm chởm bỗng bung nở ở trên bề mặt phần giáp tay, nhanh chóng lan xuống khớp cùi chỏ. Giá lạnh đột ngột lan tỏa cơn đau buốt thấu đến tận xương, cảm giác tồi tệ đến mức cậu chỉ muốn hét lên. Cánh tay bị đóng băng như vậy đã khiến tốc độ vẽ ma pháp trận chậm đi thấy rõ.

  Ngay lập tức, Vain đã dùng năng lực của mình để đẩy tay Yuki ra, và Tanaka cũng ráng sức vung kiếm để ép cô lùi lại một đoạn. Nhưng vừa mới có chút không gian thì cậu lại phải đối mặt với một rắc rối khác, chẳng hề có khoảng nghỉ.

  “Nguyệt Trảm!”

  Ở phía hậu phương, Renji đã canh đúng khoảnh khắc ấy để tuốt kiếm ra khỏi vỏ, phóng lượng Mana tích tụ nãy giờ về phía Tanaka dưới hình dạng một lưỡi đao năng lượng hình bán nguyệt. Đồng thời, Honoka chắp tay lại với nhau và đột ngột áp lực đang đè lên người Tanaka càng thêm phần chồng chất. 

  Đòn Nguyệt Trảm của Renji dài đến gần chục mét, phóng như bay về phía cậu, cứ thế cắt mọi thứ trên đường đi của nó, như một thế lực tàn phá không chút nhân từ. Và Tanaka không còn cách nào khác đánh chặn nó cả.

  “Thiết Công! Thiểm Kích!”

  Đồng loạt kích hoạt hai kỹ năng, hào quang sắc đỏ bao quanh cơ thể và vũ khí của Tanaka trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Lớp băng đóng trên cánh tay trái và thanh cự kiếm của cậu như trở thành những mảng pha lê phản chiếu ánh sáng mãnh liệt ấy và làm cho nó còn chói lòa hơn nữa.

  Và rồi Tanaka dùng tay phải vung thanh cự kiếm chứa đầy hào quang màu đỏ cam dữ dội như lửa cháy của mình xuống, đập thẳng vào giữa đòn Nguyệt Trảm đáng sợ kia. Ngay vào cái khoảnh khắc va chạm, không gian như thoáng trở nên tĩnh lặng như sự yên bình yên trước cơn bão… Và rồi một vụ nổ kinh hồn bạt vía khi mà Mana không còn giữ được cấu trúc của chúng biến cả khu vực xung quanh cậu thành bình địa, cát bụi bắn lên dày đặc.

  Tanaka cũng bị thổi bay bởi áp lực của vụ nổ, đâm sầm xuống và lăn lộn trên nền đất mấy lần. Nếu không nhờ Thiết Công thì chắc cậu cũng khó mà toàn thây. Ấy vậy, lớp băng đóng trên tay của cậu lại vẫn còn trơ trơ ấy, đây ắt hẳn là do một kỹ năng độc nhất của Yuki. 

  Cắm thanh cự kiếm xuống đất, Tanaka kiên cường kéo mình đứng dậy, mặc cho áp lực đè lên người càng lúc càng nặng hơn… Tuy nhiên, ngay khi những ngần ấy là cát bụi lắng xuống, chẳng biết tự lúc nào, cậu đã bị bao vây bởi vô vàn những thanh kiếm lạnh lẽo đang chực chờ phóng tới. Những thanh kiếm cứ chỉa vào Tanaka mà lơ lửng giữa không trung như thể thời gian đã bị đóng băng. Có vẻ bọn họ không hề định để cho cậu nghỉ ngơi mà cứ ập tới liên hồi.

  Đứng giữa kiếm trận phủ đầy sương giá này, hẳn Tanaka trông phải giống như một con chuột mắc kẹt trong bẫy đối với mấy người kia lắm đây. Thế nên Yuki mới không thèm tấn công ngay lập tức mà để đó cho cậu được nhìn cảnh này.

  “Coi thường nhau quá đấy.” 

  Thở một làn hơi trắng qua lớp mũ giáp, Tanaka thốt ra một lời tuyên bố nghe bình tĩnh thế mà lại lạnh lẽo chẳng thua gì bầu không khí rét buốt xung quanh cậu. Cứ như thể đó là tín hiệu mà Yuki đã chờ đợi, với một cử động tay duyên dáng của cô, những thanh kiếm lập tức đồng loạt phóng vụt về phía cậu.

  Tuy rằng phải đối mặt với hằng hà vô số làn kiếm đến từ đủ hướng, dày đặc như tuyết lở, Tanaka vẫn chẳng thể tỏ ra yếu thế. Ngay lập tức, cậu vung kiếm một đường bán nguyệt, gạt bỏ hết những món khí giới băng giá trước mặt. Tuy rằng bề mặt thanh cự kiếm trong tay đang càng lúc càng đóng dày trong băng, cậu lại không có thời gian để lo vụ ấy. Dù chỉ một đòn tấn công chạm vào cơ thể cậu thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hết.

  Tanaka nhận ra rằng thực sự đang có quá nhiều đòn tấn công cùng lúc nhắm vào mình từ bốn phương tám hướng. Dù cậu đã thấu hiểu kiếm thuật của Gorath hơn, có thể đứng vung kiếm đỡ hết bằng này giống như ông thì vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi. 

  Thế nên Tanaka bắt đầu tập trung hơn vào né tránh, cậu dùng đến đáng đồng tiền bát gạo tác dụng của kỹ năng Linh Hoạt để bù cho áp lực mà Honoka đang áp lên người mình. Đồng thời, cậu cũng tận dụng cả phần bị đóng băng trên tay trái của mình để làm đồ chắn mỗi khi cần kíp. Đằng nào cũng đã bị đóng băng cứng ngắc rồi thì cậu còn gì phải ngán nữa. Ngay cả Vain cũng phải sử dụng kỹ năng của mình đến phát điên để bảo vệ cho cậu, chẳng có thì giờ cằn nhằn như mọi khi. 

  Bằng cách nào đó, sau tất cả, Tanaka vẫn đứng vững, bị bao quanh bởi vô vàn thanh kiếm cắm vương vãi trên nền đất, bầu không khí thì lạnh lẽo và đầy sương giá, kiệt sức, nhưng không thương tích. Trông cảnh này cứ như thể cậu là ác quỷ đơn độc đứng một nghĩa địa kiếm hoang tàn lạnh lẽo vậy. Lại một hình ảnh ấn tượng nữa.     

  “Thật điên rồ… Ngần ấy mà hắn vẫn không hề hấn gì thật à?”

  Renji thốt lên như thể không thể tin vào mắt mình nữa. Nghe thế mà Tanaka thật sự muốn chửi lại rằng cậu và Vain đã phải vắt kiệt hết những gì mình có thể làm được mới trầy trật kinh qua được. 

  “Hắn hiện tại chẳng khác nào đang phải vác ba con voi trưởng thành đấy… Sao có thể chứ?”

  Sự thù địch trong giọng nói của Honoka dường như đang bị pha lẫn với một cơn sốc và chút lo lắng nghi hoặc.

  ‘Ba con voi trưởng thành? Thảo nào nặng muốn chết đi sống lại ấy.’  

  Chợt nhớ ra cánh tay trái của mình, Tanaka liền kiểm tra nó. Băng giá không ngừng lan ra trên bề mặt giáp của Tanaka, chẳng mấy chốc đã khóa cứng ngắc khớp khuỷu tay trái của cậu. Nếu để cả cánh tay đóng băng thì coi như vô vọng. Không còn cách nào khác, cậu liền dùng móng vuốt để phá bung chốt giáp, cẩn thận không chạm vào thứ băng quái dị kia. Rồi cậu lập tức gỡ tung cả đoạn giáp tay của mình ra, để lộ da thịt đỏ hỏn vì lạnh bên dưới. Đoạn cậu vứt phần vỏ giáp đi không chút thương tiếc, như thể một họa sĩ nhẫn tâm xé bỏ bức vẽ bị hỏng vậy.

  Nhưng bảng mạch ma pháp mà Tanaka đã khắc lên bề mặt bộ giáp đã bị đứt đoạn, thế nên hiệu ứng cường hóa của nó cũng biến mất. Nếu không sửa sớm thì bộ giáp sẽ chỉ là một đống kim loại làm chậm cậu mà thôi. Chẳng thể chần chừ, Tanaka liền móc vuốt vào thịt khuỷu tay mình và rạch một đường nham nhở, sâu tận vào xương, mặc kệ máu bắn tung tóe. 

  “Ối!” 

  Nhìn thấy cảnh máu me này, Honoka bất giác rụt người lại và kêu lên một tiếng kinh hãi, và phản ứng của những người khác cũng chẳng mấy khá khẩm hơn.

  Tuy nhiên, Tanaka lại không để ý đến cách phản ứng của họ, trừ khi đó là sát ý chuẩn bị tấn công, cậu chỉ tập trung lo phần mình mà thôi. Đoạn, sử dụng Cốt Vương, cậu liền ép xương mình mọc ra một lớp thay thế cho phần giáp đã vứt bỏ. Vừa xong, cậu liền tiếp tục quá trình vẽ ma pháp trận.

  Tuy nhiên, mạch ma pháp của phần giáp xương ấy chỉ được nối lại một cách tạm bợ, chẳng hề ổn định chút nào. Điều này khiến cho những đường mạch phát ra ánh sáng chập chờn như lửa cháy, và tốc độ đốt Mana cũng chẳng thua kém chi.

  Có điều, dường như cách sửa giáp “dã chiến” và thô bạo này của Tanaka đã mang lại một kết quả không ngờ tới. Phải chứng kiến hành động này có vẻ đã khiến cho bốn người kia sốc vô cùng, đến mức dừng cả việc tấn công trong chốc lát. Mà dường như càng lúc, kẻ ở phía sau lớp mặt nạ ấy trong trí tưởng tượng của họ càng trở nên cổ quái, kinh dị hơn thì phải?

  “Đùa à?”

  Renji không thể ngăn mình thốt lên lời cảm thán có ngấm chút cảm giác khốn cùng, và cả Kagura cũng thế.

  “Cái quái gì thế này?”

  Ngay cả một Yuki luôn tỏ ra bình tĩnh cũng chẳng thể giấu được một cử chỉ nuốt nước bọt lo lắng. Còn Honoka thì cũng chỉ biết chôn giấu những cảm xúc tiêu cực đằng sau việc không ngừng hỗ trợ mọi người.

  Cũng phải thôi, vì từ góc nhìn của họ, có lẽ Tanaka trông giống như một con quái vật dai dẳng đến điên rồ vậy.

  Có điều, cảm giác lo lắng và mệt mỏi này không phải chỉ riêng gì mỗi bên họ. Bởi vì Tanaka đang phải đối mặt với những đối thủ vô cùng đáng gờm, mà bản thân cậu lại không thể làm hại, một tình thế rối như mớ bòng bong. Thật buồn cười khi mà họ lại mới là bên đang tỏ ra sợ sệt.

  Bỗng dưng trời cho mình một chút thời gian thoáng để thở, Tanaka bèn đánh giá tình thế hiện tại. Cậu nhận ra rằng đống binh khí lạnh giá của Yuki là mối nguy lớn nhất. Có lẽ vì kỹ năng độc nhất của cô mà lớp băng chúng tạo ra rất khó đối phó. Mỗi món đều được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ và còn chắc chắn như kim loại, không khác chi vũ khí thật. Chưa kể lớp băng sẽ lan ra xung quanh như xâm thực và cái lạnh sẽ dần gặm nhấm những kẻ xui xẻo tiếp xúc phải. Vừa mới ban nãy cậu đã phải nếm đủ rồi. Dù thế, bản thân chúng không quá chính xác mà chỉ có thể vùi người ta bên dưới những đợt tấn công dày đặc thôi.

 Trong khi đó, Mưa Tên và Khóa Mục Tiêu của Kagura đảm bảo những đòn tấn công hầm hố đồng thời cũng chính xác. Tuy nhiên, những mũi tên ma pháp ấy vẫn chưa đủ sát thương để làm tổn hại bộ giáp của cậu. Ngược lại, đòn tấn công của cô còn có thể làm ảnh hưởng đến những người kia cơ.  

  Ngoài ra, Renji với kỹ năng Nguyệt Trảm giống cậu cũng đáng gờm không kém. Nhất là khi cậu ta có thời gian để nạp Mana đến mức tối đa, và Tanaka thì lại tạm thời không thể dùng Thiết Công hay Thiểm Kích nữa.

  Riêng Honoka tuy có thể cản trở cậu và hỗ trợ mấy người kia, nhưng Tanaka vẫn phần nào xoay xở được. Nói chung cô ấy không phải mối lo lớn nhất dành cho cậu.

  Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà Tanaka rút ra được chính là, nếu mấy người này muốn đả thương cậu thì chỉ có thể dùng mấy đòn tấn công diện rộng. Vì thế nếu cậu bám dính lấy một ai đó thì sẽ đỡ phải lo bị oanh tạc từ xa. Khi bỏ Yuki và Honoka ra thì mục tiêu rõ ràng nhất chính là Renji. Cậu ta là kiểu chiến đấu thiên về cận chiến nên sẽ không tìm cách mở rộng khoảng cách như Kagura, Và kiếm thuật cao cấp hơn của Tanaka có thể tạm thời xóa bỏ bất lợi mà Honoka gây ra. Như thế thì cậu mới có thể tập trung để hoàn thành cái ma pháp trận siêu phiền phức này. 

  Đã có kế hoạch vạch ra như vậy, Tanaka lập tức thực hiện nó, cậu lấy hết sức ra mà thúc cơ thể nặng nề của mình lao về phía Renji. Nhờ Vain bảo vệ mình khỏi những đòn tấn công từ hai cô gái kia.

  Cứ như là muốn hỗ trợ Tanaka, Renji cũng đồng thời tự mình lao lên giao chiến với cậu. Nhờ thế khoảng cách Tanaka phải lết xác cũng giảm đáng kể. Hai lưỡi kiếm cũng lại mắc vào nhau trong một cuộc giằng co đọ sức của hai gã đàn ông. 

  “Mi định nhắm vào Trị Liệu Sư của bọn ta à? Đừng có hòng!”  

  Renji gằn giọng nói đầy lạnh lùng.

  ‘À không, tôi nhắm vào cậu đó chứ?’

  Tanaka không chút nao núng và chỉ khéo léo tiếp đòn của Renji mà thôi.

  Vô số tia lửa cứ thế bắn ra rực rỡ, cùng với những âm thanh chói tai mỗi khi hai món binh khí va vào nhau. Sự khác biệt về trình độ kiếm pháp giữa hai bên lại một lần nữa được thể hiện. Và có vẻ như nó còn rõ ràng hơn khi mà Tanaka vẫn giành thế thượng phong dù đang bị Honoka cản trở chuyển động. Nhưng điều này không có nghĩa là Renji yếu, cậu rất mạnh. Chỉ có điều, một lưỡi kiếm trống rỗng và chỉ biết làm theo hệ thống không thể nào vượt qua kiếm của Tanaka được. 

  Dù chỉ mới chập chững trên con đường của riêng mình, Tanaka vẫn có một sự thấu hiểu sâu sắc đối với kiếm thuật và bản thân. Cũng như kinh nghiệm đối đầu với một huyền thoại về kiếm thuật nữa… 

  Như một đứa trẻ mới biết cầm kiếm, mọi chuyển động của Renji đều hoàn toàn bị nhìn thấu và dắt mũi. Chẳng những thế Tanaka còn cố tình dùng lớp băng còn đang dần lan ra trên bề mặt vũ khí làm lợi thế, khóa lưỡi kiếm của đối thủ và ngăn cậu ta tiếp cận tay trái của mình.

  Ma pháp trận trong tay Tanaka cũng đã sắp hoàn thành rồi, chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng bất chợt, từ khóe mắt của mình, Tanaka có thể thấy Kagura và Yuki đã quay lại bên cạnh Honoka từ lúc nào. Và cô lại đang giương cánh cung chuẩn bị tấn công nữa. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ đến là việc Yuki lại bước đến bên cạnh cô nàng cung thủ ma pháp bạn mình. Đoạn, Yuki khẽ khàng đặt hai bàn tay mình ở cạnh cánh cung, trông tưởng chừng như cô đang dịu dàng ôm lấy không gian xung quanh nó. Mũi tên ma pháp đang dần hình thành trên cánh cung bỗng tiếp nhận lấy giá lạnh xung quanh mà hòa làm một. Và như thế là một mũi tên bằng băng giá lạnh lẽo và tinh khiết đã nhanh chóng thành hình trên cánh cung của cô.

  “Khóa Mục Tiêu.” 

  Với một nụ cười tự tin trên môi, Kagura kích hoạt kỹ năng của mình rồi thả dây cung ra. Mũi băng tiễn ấy phóng vút đi trong không khí, luồn lách và nhắm chính xác vào ngực của Tanaka. Quá bận tay với Renji, cậu lại chẳng kịp phòng thủ và phải ăn trọn một mũi tên vào ngực, cảm giác lạnh giá lan ra tồi tệ đến muốn ngạt thở vì xẹp phổi. 

  Renji cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc loạng choạng ấy, lập tức dồn một lượng lớn Mana vào kiếm rồi nhắm vào đầu của cậu mà vung chém như một đòn kết liễu. Tiếng kính vỡ vang lên và lưỡi kiếm vẫn không dừng lại, Tanaka chỉ kịp bước lùi lại một chút. Cú chém của Renji đã cắt qua cả lớp mũ giáp của cậu một vết ngay vị trị của mắt phải, nhưng may mắn thay là không hề chạm tới da thịt.

  Tanaka ngay lập tức vung kiếm phản công, mặc kệ âm thanh răng rắc của phần giáp bị đóng băng khi cậu di chuyển. Tuy nhiên, Renji lại tự động lùi lại và giữ khoảng cách với cậu, điều này có nghĩa là…

  “Khóa Mục Tiêu! Mưa Tên!”

  Tanaka xoay đầu nhìn qua khi nghe tiếng của Kagura, và khung cảnh ấy đã thoáng khắc ghi vào cậu một cảm giác kinh hãi. Hàng trăm mũi tên lạnh giá giống ban nãy đang phủ kín bầu trời, như thể muốn nhấn chìm thế giới vào một kỉ băng hà mới.

  “Giỡn hả?”

  Không còn cách nào khác, Tanaka lập tức đánh liều, hối hả nhồi một lượng Mana đáng kể vào trong thanh cự kiếm với kỹ năng Cốt Vương rồi tung nó về phía trước. Như một cái cây bị thúc thuốc tăng trưởng, thanh cự kiếm lập tức phình ra đến mức mất cả hình dáng ban đầu. Tảng xương ấy bấu chặt xuống mặt đất và đã trở thành một mái vòm dị dạng với một tốc độ chóng mặt, bao bọc lấy và che chắn cậu khỏi những mũi tên băng giá ấy. 

  Ấy vậy, một lớp chắn bằng xương rồng như thế này vẫn không có nghĩa là Tanaka đã được an toàn. Cậu có thể liên tục nghe thấy âm thanh của những mũi tên băng giá ấy đang găm vào lớp chắn và nổ tung, chính xác tại một điểm. Tấn công tập trung như thế thì lớp băng sẽ dần làm suy yếu, dù cho đó có là xương rồng đi nữa. Và cậu cũng chẳng còn dư Mana để sửa nó nữa đâu…

  ‘Ừm! Chết tiệt thật! Nhanh nhanh lên đi! Không thì gọi Kyrios ra!’

  Nhìn từ bên ngoài, trận oanh tạc lên khối nửa bán cầu ấy vẫn đang diễn ra, điểm va chạm màu trắng xóa như nổi bật giữa nền đen bóng loáng. Và khi những mũi tên cuối cùng cũng phá được lớp vỏ mà Tanaka đang trốn bên trong… Một tiếng nổ lớn vang lên… Một âm thanh kinh thiên động địa giống như sấm rền.

  Và rồi, Tanaka bước ra khỏi lớp vỏ giáp vừa biến mất, một tay đậy lại phần hàm dưới của chiếc mũ giáp. Trong khi tay kia lại vứt một cái vỏ chai thuốc hồi phục Mana cao cấp vào trong Rương Chứa Đồ. Trên ngực cậu là một ma pháp trận nhỏ bé được dựng rất tỉ mỉ, cung cấp sức mạnh của sấm sét đi khắp cơ thể. 

  Một lần nữa sử dụng Lôi Thể, Tanaka có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh tràn trề lẫn giới hạn đang đến gần của bản thân mình. Sử dụng lôi thể đến hai lần liên tiếp trong một ngày thì đây là kết quả hiển nhiên. Như một ngọn nến tẩm dầu cháy rực rỡ và dữ dội mà cũng đang nhanh chóng làm chính mình tan chảy bất kiểm soát.

  Hôm nay đã là một ngày quá dài và bận rộn rồi, Tanaka chẳng còn được bao nhiêu là sức lực nữa đâu. Thế nên cậu phải nhanh chóng giải quyết cái mớ rối bòng bong này trước khi sức lực vụt tắt ngúm như đèn cháy hết bấc.

       -----0o0-----

  Không khí xung quanh bỗng trở nên tràn đầy tĩnh điện, như thể quyền năng của gã đàn ông trong bộ giáp ấy có thể ảnh hưởng đến cả thiên nhiên. Cơ thể của hắn bắt đầu tuôn ra những tia sét đỏ thẫm rực rỡ, như thể quá dư thừa sức mạnh ở bên trong người mình vậy. Đôi mắt cũng tỏa ra sấm sét trông có gì đó thật điên dại. Mỗi bước di chuyển của hắn cũng đều để lại phía sau những tia lửa điện ấy. Một vẻ ngoài trông thật ấn tượng, như thể chất chứa những phẫn nộ của một kẻ đã đạt tới cõi thần.

  Renji thực sự không thể tin rằng mình sẽ thấy sức mạnh này ở đây… Sức mạnh được ghi chép của Ma Pháp Sư vĩ đại nhất, Anh Hùng thế hệ đầu tiên, Augusto Clars… Kẻ đứng trước mặt cậu bằng cách nào đó lại đang nắm trong tay sức mạnh của ông, Lôi Ma Pháp. Cảm giác tuyệt vọng giờ đã trở nên rõ ràng đối với cả bốn người, đây không phải là một đối thủ mà họ có thể đối mặt.

  Như thể muốn làm liều, Renji định lao lên kích hoạt kỹ năng độc nhất của mình, toan hi sinh để những người khác chạy thoát. Nhưng với một tốc độ phi thường, kẻ địch đã xuất hiện ngay sau lưng cậu. Dù có thể nhìn thấy kẻ địch, nhưng cậu vẫn không kịp phản ứng lại. Và chỉ với một cú chạm nhẹ, điện năng đã chạy dọc khắp người Renji, làm từng thớ cơ co quắp lại.

  Yuki và Kagura còn chưa kịp làm gì thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Nhưng khi cả hai tấn công thì hắn đã lại biến về lại chỗ cũ, như thể đang trêu đùa cả hai vậy. Đoạn, hắn lên tiếng.

  “Các người thấy rồi chứ? Ta hoàn toàn có thể giết mấy người!”

  Rồi hắn lại đứng trước mặt ba cô gái kia. Sau lưng là những mũi thương tầm sét đang chĩa về phía họ.

  “Dễ như trở bàn tay.”

  Kẻ đó gằn giọng, từng thanh âm chứa đầy sát khí đến rợn người làm chẳng ai dám nói gì… Tuy nhiên, khi vừa thốt ra câu tiếp theo thì tất cả sát khí đều tiêu biến đi cả, hắn chỉ vào tám người đang nằm bất tỉnh quanh Honoka rồi nói chuyện một cách điềm đạm. 

  “Nhưng ta không hề muốn và cũng chẳng hề có ý định làm thế! Được chứ? Ta còn cứu cả bạn mấy người cơ mà!”

  Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh, Yuki, lên tiếng để hỏi.

  “Thế ngươi muốn gì?”

  Nhưng kẻ đó lại chỉ trả lời với một giọng chán nản và mệt mỏi mà thôi.

  “Muốn thu dọn và về nhà ăn ngủ nghỉ! Ta mệt rồi, chẳng muốn dính líu tới bọn rắc rối các người đâu.”

  Câu trả lời này của hắn ta thực sự làm cho họ thấy bất ngờ, đến cả một Yuki vô cảm cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.

  “Thật sao?”

  Đối mặt với nghi vấn của Yuki, kẻ đó chỉ thở dài thườn thượt rồi vẫy tay như giơ cờ trắng bỏ cuộc.

  “Ta nói dối thì có ích gì chứ? Mà thây kệ, cóc thèm quan tâm, cóc thèm giải thích nữa! Mấy người muốn làm gì thì làm, nhưng cảnh cáo trước ta không có để yên cho đánh đâu đấy.”

  Nói đã rồi hắn quay phát một, di chuyển đến bên cạnh mấy mảnh giáp và vũ khí của mình. Hắn bốc hết chúng lên rồi nhét vào một khối lập phương kỳ lạ, những vật đó khi vừa chạm vào cũng tự động lọt vô bên trong, cứ như thể đó là túi thần kỳ ấy.  Gã này di chuyển nhanh như một tia chớp, nhìn cách hắn làm việc mà tưởng chừng như họ đang xem một đoạn băng đã tua hết cỡ ấy.

  Nhưng khi đến bên cạnh phần giáp tay bị Yuki đóng băng, một lực vô hình lại nhấc nó lên. Gã mặc giáp ấy dường như càm ràm gì đó rồi cũng cho thứ đó vào khối lập phương. Dù hắn quay mặt đi, nhưng cũng chẳng ai dám di chuyển gì cả, vì kẻ này thực sự quá khó đoán, đang thấy êm êm rồi, bất cẩn làm phật ý thì lại có chuyện mất.

  Trong lúc đó, Renji cũng đã hồi phục, nhưng cậu cũng hiểu chuyện nên chỉ đứng dậy và lặng lẽ quan sát hắn. Dù không muốn thì cậu vẫn phải đặt niềm tin của mình vào kẻ kỳ quặc này.

  Khi đang cầm một mảnh vỡ của cái mái vòm màu đen ban nãy, thì kẻ đó đột nhiên khựng lại, quay mặt sang nhìn về phía Yuki, Kagura và Honoka. Bầu không khí cũng theo đó mà bất chợt trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Và khi chưa một ai kịp phản ứng gì, kẻ đó đột ngột lao đến như một tia chớp. Dường như mục tiêu của hắn là ba cô gái đã kiệt sức. 

  Phải chăng sự bị động nãy giờ chỉ là một màn diễn kịch để khiến cả bọn mất cảnh giác? Tất cả là để hắn có thể tấn công những người đã kiệt sức như thế này sao?

  Renji dù phản ứng kịp thời, nhưng cậu chẳng khác nào tù nhân trong cơ thể mình. Dù tâm trí muốn hành động nhanh hơn nữa, tóm lấy kẻ đó, cơ thể cậu vẫn không thể theo kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn phóng tới chỗ bạn mình. Mặc cho bàn tay đã vươn ra hết cỡ, cậu vẫn để vụt mất kẻ ấy trong khoảnh khắc, bị bỏ lại ở phía sau. Đây là giới hạn của Renji rồi, nhưng…

  “Phá Vỡ Giới Hạn!”

  Renji có thể cảm thấy cơ thể mình như một trái bong bóng đã bơm quá cỡ, chuẩn bị nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhưng đây là sức mạnh mà cậu cần để bảo vệ mọi người. Ấy thế, cậu vẫn chậm mất một khắc…

  Đột ngột vào khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng quái trùm bỗng bật tung khỏi bản lề, khi mà một đoàn tàu lao đến. Nhắm thẳng vào chỗ của Honoka và những người khác. Và ba người còn thức thì thì không thể phản ứng kịp để né tránh. Nhìn thấy khung cảnh này, Renji cảm giác như sự sợ hãi tột độ đột ngột tràn ngập tâm trí mình. Cậu cố chạy đến để bảo vệ họ, nhưng đó chỉ đơn giản là một điều không thể.

  Tuy nhiên, gã đàn ông trong bộ giáp ác quỷ ấy đã tới nơi kịp thời, đứng chắn giữa bạn bè cậu và đoàn tàu lạc lối kia. Mảnh vật chất màu đen trong tay hắn đã lập tức phình lên mà biến thành một thanh đại kiếm còn lớn hơn thứ vũ khí ban nãy nữa.  

  “Thiểm Kích!”

  Một lần nữa, vũ khí của hắn lại được bao bọc trong thứ hào quang đỏ cam ấy, nhưng lẫn vào trong ấy là những tia sét đỏ thẫm rực rỡ. Một thứ năng lượng hỗn tạp và dũng mãnh. Nắm chặt lấy thanh đại kiếm, hắn không ngần ngại chẻ đôi cả đoàn tàu dễ dàng như bơ. Hai mảnh đang lao đến cũng vì lý do nào đó mà bung ra và tránh hoàn toàn những người sau lưng rồi mới nổ tung. Đây đúng là một màn phô diễn sức mạnh tuyệt đối, khiến cho những ai nhìn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

  …

  Tuy nhiên, theo sau diễn biến ngoạn mục này là một vài giây im lặng kỳ cục… 

  Bất ngờ được che chở bởi người mình tấn công nãy giờ, cả bốn cô cậu thanh niên chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Hàng triệu câu hỏi lại lần nữa chạy qua đầu họ trong khoảnh khắc.

  “Không sao chứ?”

 Người đàn ông ấy quay mặt lại nhìn họ và hỏi, lấp lóa đằng sau tia sét, vết cắt trên chiếc mũ giáp đã làm lộ ra bên dưới một ánh mắt đầy nhân tính. Và trong ba thanh âm đơn giản ấy, họ có thể cảm thấy sự lo lắng chân thật của anh ta dành cho mình. Có lẽ vì thế mà một người thường ngày kiệm lời và lạnh lùng như Yuki cũng lại bất giác trả lời anh ta.

  “Không sao.”

  Phải chăng, họ thực sự đã nhìn lầm người này?

  Trong khi đó, hiện trường của đống xác tàu đã biến mất như thể tan vào không khí. Nhưng cả bốn người vẫn hiểu việc nó xuất hiện nghĩa là sao… 

  Những tiếng bước chân đang dần tiếp cận căn phòng này, chủ nhân của chúng ẩn đằng sau lớp bụi mịt mù. Dù thế, cả bốn người vẫn biết rõ chân tướng của chúng…

  Như để tán thưởng họ, một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên từ phía bên ngoài hành lang. Với một biểu cảm căng thẳng trên mặt, Renji lẩm bẩm thốt ra vài thanh âm chất chứa đầy sự kinh tởm tột độ

  “Anh Hùng của Đế Quốc.”

       -----0o0-----

   **************

Xin lỗi vì delay quá lâu, sau này mình sẽ cố ra chương đều đặn hơn.

Hiện tại thì mình có tham gia một nhóm để sáng tác, Nhân Tâm Thiên Ý là tác phẩm mà mình có tham gia đóng góp ý kiến và xây dựng. Truyện được viết với phong cách fantasy phương Đông và có rất nhiều phân đoạn hành động kịch tính.

Mình có thể đảm bảo chất lượng của truyện, và nếu trong thời gian chờ, có lẽ đọc một tác phẩm hay cũng sẽ giúp thời gian trôi nhanh hơn chăng?

Nên hãy thử đón đọc Nhân Tâm Thiên Ý nhé! Link được pin ở dưới comment nhé!

Kèm minh họa bên dưới do tác tự bỏ tiền ra chuẩn bị nè: 

Image

Bình luận (92)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

92 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Link của Nhân Tâm Thiên Ý, một tác phẩm rất đáng đọc nếu bạn là fan của Useless Hero :v
Xem thêm
AUTHOR
Quên pin này =))
Xem thêm
Chưa đọc nhưng ko bt ra sao ??
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
hmm tại sao vain lại đề nghị gọi Kyrios ra nhỉ. Nói vui hay đây thực sự là 1 tình thế nghiêm trọng?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nghiêm trọng
Xem thêm
Ra phát thì mọi chuyệt êm đẹp đỡ mất tgian đỡ chịu khổ
Chắc vậy :D
Xem thêm
Cuốn cuốn~~~
Xem thêm
Gottverdammt main ngàu éo chịu được (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)
Xem thêm
Om nom nom nom...
Tưởng main kiểu: "tay đóng băng rồi, không cử động được, chặt thôi, mọc cái khác còn dễ hơn"
Xem thêm
Ngonnn quên hết nội dung rồi mà đọc vẫn hay
Xem thêm
3 tháng trôi qua tôi không còn nhớ nội dung, rương chứa đồ chỉ làm tôi nhớ cái nhẫn thằng hajime
Xem thêm
orz
hóng quá huhu 😭😭😭
Xem thêm
mong trans sớm ra chap mới
Xem thêm
Tròi oi mong bác tanaka này lộ mặt cho bọn bạn cũ vãi chờ mãi mà bao h s có đoạn đó nhỉ?(Rảnh sẽ qua bộ "nhất tâm thiên ý" của bác)
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cũng còn tuỳ, sẽ còn tương tác dài dài :)))
Xem thêm