Tập 03: Đại Chiến đế quốc
Chương 05: Vừa vi hành vừa tu luyện
0 Bình luận - Độ dài: 2,384 từ - Cập nhật:
Trầm Yên
Nó bắt đầu hối hận vụ đi cùng với Mục Sênh, bởi lẽ A Yên đã nhận ra Mục Sênh muốn ra ngoài chỉ là để tìm Đàm Hi mà thôi!
Sao nó lại quên mất hai người này yêu nhau nhiều đến mức cắn nhau mấy bận nhỉ? Rồi giờ Mục Sênh tìm được Đàm Hi thì nó lại được ngắm vợ chồng nhà người ta show ân ái, chưa gì A Yên đã thấy no căng cả bụng.
Rõ ràng mục đích ban đầu là đi khảo sát tình hình bên ngoài, thế nào thành ra bọn họ vượt biên sang Thanh Lan quốc cơ chứ? Tự chơi ở nước của mình không tốt hay sao? Trầm Yên quên mất rằng Mục Sênh là một Nguyên Soái, ngài thích chiến tranh hơn là trị vì.
Sau khi đến trấn Tây Xương, Mục Sênh sai mọi người việc này việc kia khiến họ quay mòng mòng. Trầm Yên cũng không thoát khỏi, thể lực không tốt nên khi chạy vặt cô khó thở tới tái mặt. Mục Sênh thì vui rồi, trộm ngựa trộm tiền của chính mình kéo cô chạy khỏi mọi người.
Đáng lẽ ra giờ này cô phải được ngủ ngon lành trên giường êm nệm ấm ở khách điếm rồi.
“Không thích ngủ đất!” Cô cau có.
“Yên tâm không ngủ đất.” Ngài đáp.
Phải, tất nhiên là không ngủ đất rồi vì bọn họ đi thuyền mà!
Trầm Yên quấn chặt chăn lên người như quấn kén, cô chọn lấy một góc thoải mái nhất nhắm mắt ngủ trước sự chòng chành đáng sợ của con thuyền.
Cô chẳng muốn tò mò chuyện làm sao Mục Sênh lại cắt đuôi được ám vệ và đám người bám chặt hơn đỉa kia, quan trọng là cô cũng kiểm tra lại. Quả nhiên chẳng còn ma nào bám theo cả.
Có một đứa con như Mục Sênh, không tức phát điên thì cũng bệnh tim tái phát mà chết. Hai người họ đi riêng có thể thoải mái hơn, Trầm Yên cũng không cần lo lắng bản thân có lỡ mồm nói ra điều gì không nên nói không.
“Chuyện về Tử Du, ta nghĩ nhiều ngày rồi vẫn còn nhiều nghi vấn.” Mục Sênh kéo chậu than vào giữa gian thuyền, ngài đẩy nó gần Trầm Yên hơn. “Gã gặp ngươi bằng cách nào?”
“Gã ngưng đọng thời gian.” A Yên nhớ lại, cô cau mày. “Gã rất yếu, máu của thần chảy rất nhiều.”
“Còn gì nữa không?”
“Hmm, lão nói quả nhiên là cô!” Trầm Yên lục lại trí nhớ mà tự thấy khó hiểu. “Câu này nghĩa là sao?”
Mục Sênh trầm ngâm, ngài chả có biểu cảm gì khác mà ném củ khoai lang vào chậu than. Trầm Yên chờ đợi câu trả lời mà không hay biết A Sênh cũng chưa hiểu được ý đó là gì.
“Có lẽ là thật!” Ngài gẩy gẩy củ khoai. “Thần linh tuy quyền lực nhưng để có thể ngưng đọng được thời gian thì đều phải trả giá đắt. Nếu không phải cùng đường họ chẳng dại mà giao kèo với Thời Gian để đổi lấy giây lát như vậy.”
“Thời Gian?” Trầm Yên tròn mắt. “Thần Linh không điều khiển được nó sao?”
Mục Sênh lắc đầu, ngài dùng năng lượng vẽ lên không khí:
“Hư Không tạo ra thế giới này, Người cai quản mọi thứ cũng có thể hủy diệt mọi thứ. Sách có viết lại vì quá nhàm chán nên Người tạo ra Tự Nhiên bao gồm các sinh vật và cả con người. Thế nhưng có những thứ sống mãi, có thứ khác lại chỉ tồn tại trong tích tắc, Hư Không đành tạo ra Thời Gian. Từ đó Thời Gian lập nên trật tự của thế giới, tạo ra sinh lão bệnh tử…”
Ngài đột nhiên ngừng lại.
“Sao vậy?” Nó ló đầu dậy hỏi.
“Không có gì!” Mục Sênh nén sự hoảng hốt sang bên mà trầm tư hơn, những điều ngày vừa nói chỉ có câu đầu có trong sách còn đoạn sau không phải vậy… ngài cũng không hiểu sao bản thân lại biết đến chuyện này. Nguyên soái nghĩ lại, ngài không nghĩ những điều mình vừa nói là sai, chỉ là ngài biết từ đâu thì không thể nhớ nổi.
“Chạy cả ngày cũng mệt rồi, ngủ đi!” Mục Sênh ngả người đắp áo choàng lên, nhắm mắt ngủ.
Phía đối diện, Trầm Yên nhíu chặt lông mày cô biết Mục Sênh có gì đó giấu diếm cô. Củ khoai cháy khét lẹt mà còn không để ý đến thì chắc chắn cái đầu kia có vấn đề, cô không tiện hỏi ngay chỉ đành nén nó lại chời thời cơ. Đã hợp tác thì nên thành thật với nhau hơn.
Trầm Yên khó ngủ, cô không bị say tàu thuyền nhưng hơi lạnh bốc lên từ lòng sông quả thực giá lạnh hết cả chân. Bình thường ở Trái Đất cô toàn ở phòng kín, có bị lạnh chân thì cũng có điều hòa, túi sưởi ủ ấm cho nên giờ cô mới biết bệnh tay chân lạnh mùa đông này của mình nghiêm trọng đến vậy. Lần đầu tiên cô biết cảm giác chân lạnh đến mức nhức óc là như thế nào.
Chân cô cứ nhích dần nhích dần đến chậu than cho đến lúc cả người giật thót mình. Cái thuyền chòng chành như muốn lật khiến chủ thuyền kêu oai oái ở ngoài. Trầm Yên xấu hổ rụt cổ lại vùi đầu xuống chăn cho đỡ nhục, rõ ràng chỉ là đứa trẻ con năm tuổi, cô chỉ hơi “động đậy” có vậy đâu đến mức dọa sợ mọi người đến vậy.
Cô cảm giác chăn bị kéo lên, một bàn tay lạnh cứng sờ vào chân cô. Trầm Yên biết người đó là ai rồi cô chỉ thấy đáng thương cho cả hai, tuổi của Mục Sênh cũng chẳng lớn hơn cô là bao, người ta cũng lạnh mà chỉ mình cô gây họa.
Rồi cô cảm giác A Sênh kéo chân bắt nó duỗi ra chạm vào phần da thịt mềm mỏng ấp áp. Cô muốn co lại liền bị nạt:
“Nằm yên. Ngủ đi!”
Ngón chân cô ngọ nguậy đánh giá, hẳn là da bụng. Mục Sênh chăm chỉ luyện tập nhưng lại không nổi cơ, có lẽ do tuổi chưa lớn hoặc do cơ thể ấy vốn dĩ khó nổi múi cơ.
A Yên nghĩ mình cũng hiểu đôi chút về con người này. Tuy có hơi thô bạo và cứng nhắc nhưng vẫn là người tốt. Một người tốt có thể giết người mà không có chút trở ngại nào!
Lập luận hơi mâu thuẫn nhưng quả thực rất hợp lí. Bản chất Mục Sênh không xấu, có chăng thì do môi trường nuôi lớn người này đã khiến ngài ấy trở nên như vậy. Điểm cô thích nhất ở Nguyên Soái chính là nói ít làm nhiều, không bao giờ kêu khổ. Đúng là một kẻ ngoài lạnh trong nóng điển hình, nếu không hiểu rõ chắc mọi người sẽ nghĩ đây là kẻ máu lạnh mất. Trầm Yên thoải mái hơn nhiều, cô lơ mơ chuẩn bị ngủ thì Mục Sênh lại lên tiếng.
“Con gái bình thường đều thích trang sức phải không?”
Trầm Yên tỉnh như sáo:
“Cũng tùy, như tôi thì khá khó tính về chuyện đó. Thà không có còn hơn dùng đồ không đúng gu.”
Mục Sênh tiếp tục im lặng, Trầm Yên thấy ngài ấy không nói gì tiếp, cô chẳng muốn thức thêm làm gì nhắm mắt lại muốn ngủ một giấc thật ngon.
“Con gái bình thường có thích phỉ thúy không?”
Trầm Yên choàng tỉnh, cô khẽ ngáp một cái rồi gật đầu lia lịa:
“Thích! Nhưng mà phải là phỉ thúy có độ trong cao, chế tác tỉ mỉ.”
Lần này cô rút kinh nghiệm, không để bản thân cụp mắt xuống nữa. Chờ nguyên soái hơn nửa tiếng đồng hồ cô thiu thiu ngủ quên mất…
“Màu sắc thì sao, con gái bình thường thích màu gì nhất.”
Trầm Yên tỉnh lại ngay tức khắc, cô vò khuôn mặt hơi gầy cho đến khi nó đỏ rực lên rồi mới bật dậy. Cô điên tiết xổ ra một tràng:
“Mục Sênh, ngài có muốn hỏi gì thì hỏi luôn một thể đi có được không hả? Tôi cần phải ngủ, phải ngủ có được không hả? Ngài muốn tặng đồ thì đi mà hỏi người nhận coi họ thích gì ý, tôi nào biết cái người ngài tặng trang sắc có sở thích như thế nào. Nhỡ đâu người ta còn đếch thích trang sức thì sao hả, tôi đâu phải họ mà biết họ nghĩ gì?”
Cô gào lên như con mẹ dại:
“Giờ thì ngủ đi! ĐỒ LẮM CHUYỆN!”
Có vẻ có tác dụng! Trầm Yên quả thực được tha, cô ngủ một giấc đến sáng khôi phục lại sức khỏe ban đầu. Mặt Mục Sênh vẫn vậy nên cô không rõ con người này có ngủ hay không.
Đồ ăn sáng phong phú bao gồm một củ khoai nửa khét nửa sống, một con cá đã được nướng kĩ đến mức xương nó đen sì chỉ cần chạm nhẹ là thành bụi. Ngay từ mùi hương nồng đậm bốc lên, trong lòng cô rung lên hồi chuông cảnh báo. Không từ ngữ nào có thể miêu tả rõ sự thảm hại của hai món này, Trầm Yên cảm thấy độ cháy đó ở một lever nào đó mà cô chưa từng biết đến. Quả thực cô chưa từng được chứng kiến một món ăn nào kinh hãi… đến vậy. May sao, còn có một thứ cô nghĩ là nuốt được, nồi canh rong hơi tanh nhưng an toàn.
“Quà xin lỗi?” Cô chỉ vào con cá đáng thương.
Mục Sênh gật đầu.
“Nó thì sao?” Cô run rẩy đưa tay sang củ khoai.
“Cũng là quà tạ lỗi.” Ngài đáp gọn.
Trái tim bé nhỏ của cô không chịu được kích thích khẽ lệch nhịp mất ba giây. Cô còn tưởng mình kết thù với Nguyên soái ấy chứ, quà xin lỗi này cũng quá đáng sợ rồi. Mãi sau cô mới khôi phục lại được trạng thái tinh thần mà đáp lời.
“Tôi sẽ nhận tấm lòng của ngài, giờ sẽ không giận nữa… quà, cũng không cần đâu.”
Mục Sênh ngồi xuống, ngài hơi gật đầu đồng ý.
Trầm Yên sợ đến toát mồ hôi hột, cô thấy mình vừa thoát chết trong gang tấc. Chuyển đi sẽ còn nhiều ngày nữa mới tới nơi, Mục Sênh dành thời gian này để kiểm tra kiến thức mà cô có. Kiến thức hiện đại không có vấn đề gì, mặt chữ cô cũng nhớ rất nhanh chỉ là chuyện viết chữ có hơi khó khăn.
Nguyên soái kéo rương sách mà ngài vẫn mang theo lấy ra bảng chữ mẫu bắt cô luyện hàng ngày. Ngoài ra, Trầm Yên bị bắt luyện quyền mỗi buổi sáng. Cô thực sự ghét vận động nhưng ở một mặt nào đó chuyện này không phải thích hay không mà là bắt buộc.
Cô đủ trí tuệ nhưng không đủ thể lực, chính Đan Ly đã nói vậy. Thế nên cô phải thay đổi, phải hoàn thiện bản thân mình.
Mục Sênh nhận xét cô sau ba ngày luyện tập.
“Tiếp thu nhanh nhưng không có duyên luyện võ, có luyện cả đời cũng chỉ múa võ mèo cào thôi.”
Phải nói Trầm Yên cực kì thất vọng, cô năng nổ luyện tập chứng minh cho Đại soái thấy cô hoàn toàn có thể thay đổi. Nỗ lực càng nhiều cô càng nhận ra cái mà Mục Sênh nhận xét biểu trưng cho năng khiếu của cô.
Cô… một Anh Linh… hoàn toàn không có một chút khả năng cảm nhận võ thuật gì cả.
A Yên có thể học được rất nhanh chiêu thức nhưng để có thể đánh đối kháng thì cô hoàn toàn là kẻ vô dụng. Sự khác nhau giữa hai người chính là cách phản xạ lại, Mục Sênh dễ dàng tiên đoán được đối phương ra chiêu thức gì, ngài cũng không bó buộc bản thân phải hoàn toàn theo một chiêu cố định mà thoải mái điều khiển cơ thể ứng biến.
Sau cùng cô cũng phải thừa nhận, rèn luyện sức khỏe là được rồi cô không có khả năng đánh đấm gì hết.
Ngày cô được giải thoát khỏi thuyền cũng đến, Trầm Yên vui sướng nhảy nhót trên bờ mặc cho Mục Sênh khuân vác đồ đạc lên con la nhỏ. Từ bến thuyền đến Dự Châu còn phải băng qua cánh rừng rộng lớn.
Để an toàn tốt hơn hết hai người nên ghép vào đoàn thương nhân, Mục Sênh chịu trách nhiệm toàn bộ. Trầm Yên không có ý kiến gì cả, cô tiếp tục ăn nhờ ở đậu nguyên soái.
Ăn bám không đáng sợ, đáng sợ ở chỗ đã ăn bám rồi còn đòi hỏi.
Trầm Yên cũng tự thấy mình như từ câu tục ngữ “đã ăn mày rồi còn đòi xôi gấc” bước ra đời thực. Cũng tại Mục Sênh, ngài chẳng từ chối yêu cầu gì của con bé, có lẽ ở một mặt nào đó tuổi tác ít bằng một mẩu của Trầm Yên cũng có điểm tốt. A Sênh hoàn toàn đem cô thành trẻ con mà nuôi nấng.
Ở trên lưng con la cả ngày, Trầm Yên chán ngấy hỏi Mục Sênh:
“Ngài đã giết bao nhiêu người rồi?”
“Không nhớ rõ!”
“Có thể kể một chút chuyện ở quê hương không?”
“Không thể!”
“Ngài có người thân nào không?”
“Có như không!”
“Vậy ngài có nhớ Đàm Hi không?” Trầm Yên cười xấu xa nhìn nguyên soái không thể trả lời được ngay.
Cô nghĩ rằng mình đã thành công làm Đại soái ngại đến cứng họng… tiếc rằng cô đã nhầm…
Mục Sênh ngửa đầu lên nhìn mặt trời len lỏi qua khẽ lá, ngài trầm giọng mà trắc nịch khẳng định.
“Ta nhớ nàng ấy đến muốn điên.”
0 Bình luận