Đàm Hi
Ấu chúa tới đây đã mười lăm năm, nàng vẫn vậy, cố gắng ăn no chờ chết.
Ngài không còn mấy cảm giác muốn được yêu đương hay tình thương của ai hết. Ngày trước, khi nàng tới Paris hay là vùng đất nữ nhi quốc nàng vẫn có thể cười vui vẻ. Bởi lẽ, lúc ấy nàng chưa cạn kiệt hi vọng với con dân Tinh Thành.
Về Tinh Thành, nàng đã nghĩ bản thân mình cứ cách xa tất cả mọi người thì chẳng có gì phải lo lắng nữa. Nàng sống cuộc sống của nàng, mọi người sống cuộc sống của mọi người. Nhưng nàng đã nhầm, Tinh Vương mới nàng đến Mộc Thạch tế lễ xác định nàng sẽ là người kế vị chuyện này chẳng khác gì tia sét đánh giữa trời quang. Miên Tú cũng từng làm tế lễ, giờ cũng cho cô làm khác gì nói chị ấy chết thật rồi.
Cả nước vui mừng, vũ tiệc bảy ngày không dứt.
Nhìn họ cười cười nói nói mà nàng căm phẫn.
Miên Tú chưa có chết, chị ấy vẫn có sao chiếu mệnh.
Nàng nghẹn lời nhìn nguyệt quế bạch kim đội lên đầu, Đàm Hi cứ như con rối mặc cho người ta chơi đùa giày vò cả ngày. Người ta muốn nàng diện lễ phục thì nàng diện lễ phục, người ta cần nàng chúc mừng thì nàng chúc mừng, người ta hi vọng nàng cười... nàng giận đến mất kiểm soát.
Bão táp sa mạc bùng lên từng trận, cuồn cuộn lên cả bầu trời.
Ấu chúa nện vỡ ly đồng xuống đất mà bỏ đi. Nàng lướt qua mọi người như thể thế giới đã ngưng đọng thời gian, một khắc yên tĩnh đó nàng thấy thật nhẹ nhõm. Nàng tránh họ vì sợ làm họ tổn thương nhưng những kẻ đó chẳng ngừng làm nàng đau lòng.Vứt bỏ trách nhiệm Miên Tú thường lải nhải bên tai, Đàm Hi bỏ qua lòng nhân từ mà nhận lấy nỗi uất hận tất cả đồng tộc.
Sau khi buổi lễ một tháng, Đàm Hi lên đường tới nơi này - Thanh Lan quốc.
Nếu không đi khỏi đó sợ rằng nàng không khống chế được bản thân cho thêm một màn Tử Nhật nữa thì không hay.
Hiện tại, nàng trở thành công chúa thứ bảy - Yên Diệp. Càng trưởng thành nàng càng xinh đẹp, chuyện này khiến Đàm Hi phiền muộn. Sắc đẹp này đối với cơ thể hiện tại chẳng giúp ích được. Về cơ bản thì nàng lại là đàn ông, không nhầm đâu nàng sinh ra đã là giống đực như hai lần trước nhưng do một số lý do nho nhỏ nên phải che giấu thân phận sống như một công chúa đài các. Nếu được sống theo kiểu là người đàn ông thực thụ, gương mặt này chẳng có tác dụng gì còn làm cản trở sự nghiệp của nàng, tâm lí chung của mọi người chính là không tin tưởng mấy thằng mặt trắng ẻo lả. Còn nếu được là phụ nữ, nàng cảm thấy nàng càng không cần thứ nhan sắc hại người này, càng đẹp nổi trội thì càng bị người ta ganh ghét.
Mấy năm qua, có hơi khó sống nên nàng cảm nhận rất rõ vấn đề này. Thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi Đàm Hi muốn rạch vài nhát lên mặt cho đỡ rắc rối. Hoàng thất cạn tình cạn nghĩa, nàng chẳng trông mong nổi điều ngoại lệ.
Nàng thật phiền muộn, nhìn ngắm gương mặt mình trong gương lại càng ảo não. "Tâm sinh tướng" câu này về mặt nào đó không hề sai, vẻ ngoài của nàng hiện tại ngoại trừ việc trông rất người ra thì nó hoàn toàn giống gương mặt từ lúc được sinh ra của nàng ở Tinh Thành.
Đàm Hi cũng đã đến tuổi cập kê, vậy mà mẫu phi của nàng có vẻ rất dửng dưng. Chỉ cần kết hôn, nàng sẽ bị lộ tẩy... Đàm Hi chẳng lo lắng lắm, cùng lắm thì nàng trốn ra ngoài phiêu bạt. Có lộ thì sao, lộ thì nhận thôi, nàng không tin ở đây có ai đánh lại được nàng.
"Công chúa! Người muốn làm gì vậy?" Cung nữ run rẩy lùi lại vài bước.
Ấu chúa mỉm cười với người "chị em thiện lành", ả ta cũng biết nàng là nam nhưng sống chung từ bé đến giờ có lẽ cũng đã cảm nhận được độ gay của nàng mà giữ khoảng cách an toàn. Theo như nàng biết, đám người tự nhận mình là thư sinh hay cư sĩ gì đó khá thích chơi “gei”, gửi thư tình công khai giữa ban ngày ban mặt. Cái tên Huyền Tố cư sĩ gì đó nàng không nhớ rõ còn hồn nhiên tuyên bố “tình cảm giữa nam nhân mới là chân ái, tình yêu nam nữ chỉ để duy trì nòi giống”. Nàng không biết gã có vợ chưa nhưng có vẻ nòi giống của gã không giữ được nữa rồi.
Cung nữ đoán được nàng sắp làm gì, ả cũng không thể ngăn nàng lại mà đành hùa theo. Ít nhất cũng có người theo công chúa nhắc nhở giờ giấc, nếu không bọn họ thật sự sẽ chết mất xác thật sự. Nàng hầu gái vừa chơi vừa sợ chẳng bù cho nàng thỏa sức giải tỏa.
Thanh Lan quốc ăn tết Trung Thu là lớn nhất không giống như Cửu Kim quốc hay Chiêu Dương quốc ăn tết Nguyên Đán đầu năm được coi là ngày trọng đại trong năm. Còn ba ngày nữa là đến Trung Thu, phố xá giăng đèn Huỳnh Diệp tạo thành hình Đại Tâm Thổ Lâm. Mỗi năm Đại Tâm Thổ Lâm lại mang một màu sắc khác nhau do đại pháp sư tính mệnh ban ra, năm nay đặc biệt hơn tất cả bởi lẽ cả trăm năm Đại Tâm Thổ lâm với có màu Hổ Phách một lần.
Tối đến, nàng phải về trước tám giờ, nếu không cửa cung sẽ đóng lại.
Đàm Hi tận hưởng nhưng không quên căn giờ nhập cung, nàng không muốn gây họa cho nàng hầu của mình.
Trung thu có đèn kéo quân, có bánh mật, có...
A Sênh!
Đàm Hi không tin vào mắt mình, Mục Sênh tới Thanh Lan quốc, bên cạnh còn có Trầm Yên. Nàng hoảng lên vội ngồi thụp xuống tránh mặt nguyên soái, cảm giác gờn gợn nổi da gà khi nhớ lại ngày hôm ấy. A Sênh giết người chưa từng chớp mắt lấy một cái, nàng biết con người tàn nhẫn, chỉ là nàng không nghĩ A Sênh lại máu lạnh đến thế. Càng nhiều tuổi nguyên soái giết người càng thuận tay hơn, Đàm Hi có chút sợ ngài. Nàng ở nơi này mười lăm năm nhưng điều đó không đủ để xóa đi kí ức kinh hoàng ấy, Đàm Hi chọn cách tránh mặt.
Nàng run rẩy chờ đợi tiếng bước chân qua đi, bước chân nặng sát khí đó nàng có nằm mơ cũng không thể nhầm lẫn.
"Công chúa!" Nữ hầu ôm bọc mứt bát bửu đến gọi nàng một câu, loại mứt yêu thích trước mặt cũng chẳng thể làm nàng vui lên. "Sao mặt người trắng quá vậy?"
"Ta..." Nàng há miệng thở hổn hển. "Trúng gió rồi!"
Nàng hầu giật mình vội nói:
"Vậy chúng ta mau về thôi, nô sẽ đi gọi thái y khám cho người."
Hai người dìu nhau về phía xe ngựa, Đàm Hi nặng trĩu cả chân. Có lẽ nàng cũng từng nghĩ đến chuyện gặp lại A Sênh, nhưng chuyện hôm nay quá bất ngờ nàng không kịp thích ứng. Những ngày này, có lẽ nên ngoan ngoãn ở cấm cung thì hơn. Nàng hầu yếu ớt đỡ không nổi nàng lên xe ngựa, Đàm Hi sợ đến lạnh toát cả lưng. Các giác quan căng lên cảm nhận Mục Sênh rất gần nàng.
"Nhanh lên!" Nàng giục.
"Vâng vâng... vâng..."
Tay Đàm Hi bỗng bị kéo mạng một cái cả người cứ vậy mà lao lên bục xe ngựa, cổ họng nàng thảng thốt hét lên một tiếng kinh hãi. Gương mặt Mục Sênh ghé sát mặt nàng, cả đời nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân mình nhìn thấy ánh mắt lấp lánh như ngân hà, nó vì nàng mà vui vẻ reo lên:
"Rất vui được gặp lại em, Đàm Hi!"
Nàng cúi đầu lắc nguầy nguậy, chắc nàng nhìn nhầm rồi. Mục Sênh chỉ mong đẩy nàng đi càng xa càng tốt, sao có thể vui khi thấy nàng cơ chứ.
"Nàng ốm sao?" Mục Sênh thấp hơn nàng một chút, ngài kiễng chân cùng lúc ấy đặt tay lên cổ nàng kéo xuống một chút. Tim Đàm Hi như nhảy ra khỏi lồng ngực. "Lạnh lắm sao?"
Đàm Hi há miệng muốn nói gì đó, nàng giật mình quay ngoắt lại nhìn nàng hầu bị Trầm Yên đè xuống đất. Ánh mắt ả hầu liên tục nhìn về phía đông.
"Ta phải về cung." Nàng vội đẩy Mục Sênh ra khỏi xe mà chạy mất.
Nàng cầm roi quất liên tục chỉ mong bản thân mình thoát khỏi đây, về hoàng cung rồi sẽ không cần phải nghĩ nữa, cùng lắm thì nàng tự sát để về.
Đến lúc về tẩm cung rồi nàng vẫn thấy không chân thực, sao Mục Sênh lại chạy đến đây? Làm một Thế tử đi đánh giết 4 nước còn lại không phải mới là điều ngài ấy mong muốn hay sao. Hơn nữa nàng cảm giác như A Sênh đang tìm mình, nàng run rẩy đánh rớt hộp phấn, trái tim mỏng manh nghĩ ngợi lung tung rồi chợt nhận ra. Sao nàng lại phải chạy trốn? Nàng không nợ ngài ấy cái gì, cũng chẳng cho thêm ngài ấy điều chi. Hai người vốn dĩ chẳng hề có quan hệ thân thích.
"Ngài lại làm sao rồi!" Dương Ly tự chui đầu ra, nó ngáp một cái buồn chán. "Mấy ngày nay ta không thấy ngài luyện Tinh pháp nhé, lười biếng như vậy bao giờ mới mạnh mẽ được."
"Ta... luyện ngay." Đàm Hi hoàn hồn, nàng giơ bàn tay lên không trung, tạo kết giới bao bọc tẩm điện.
Dương Ly gãi gãi cái tai xinh đẹp, nó hoàn toàn không quan tâm lắm cho đến khi Đàm Hi làm cháy rụi bộ sập bằng gỗ Gụ.
"Ái chà chà!" Nó rên rỉ. "Tính ra cũng mấy mấy trăm lượng vàng đó."
Đàm Hi làm sai không phải lần đầu, nhưng làm sai từ căn bản như hiện tại đúng là hiếm có.
"Ngài không tập trung... Đàm Hi, ngài lại bị thứ chó đẻ nào tác động tâm lí rồi." Nó chui hẳn ra khỏi không gian. Sống lâu biết nhiều, nó đoán già đoán non cũng hiểu sơ sơ Đàm Hi thấy người nào đó. Ngoài thằng... à nhầm mụ Nguyên Soái ở Tinh Quang ra còn ai làm Ấu chúa thất thần được đây!
Phải biết, Đàm Hi mà chăm chỉ thì có thể bỏ xa Mục Sênh mấy con phố luôn. Từ ngày nàng chăm chỉ luyện tập, còn nhờ nó dạy Tinh pháp cấp cao nó đã đá bay ý tưởng dựa vào thế lực khác ổn định Tinh Thành. Chủ nhân của nó cái gì cũng tốt chỉ là quá mềm yếu, người như Đàm Hi thích hợp để thành một biểu tượng hơn là kẻ trị vì. Dương Ly rất ghét Tinh Vương hiện tại, thế nhưng nó hoàn toàn phải thừa nhận con mụ đấy đúng là một nữ hoàng điển hình.
"Ta... không muốn giết người." Đàm Hi tủi thân. "Chúng ta bắt buộc phải thắng sao?"
"Không hẳn! Nhưng điện hạ cũng cần có danh tiếng. Thứ này sẽ làm tiền đề cho sức mạnh của ngài, tương lai sau này rất cần nó." Nó lảo đảo đến đến. "Điện hạ, ngài học kiến thức ở thế giới này khá tốt mà sao học Tinh pháp của quê hương lại chán đời như vậy?"
Tất nhiên vì nó khó rồi!
Có chết Đàm Hi cũng không nói ra suy nghĩ này, Tinh pháp không giống như Thức pháp trước đây nàng học. Phần lớn thì nàng chỉ cần bung ra vậy là xong, Tinh pháp lại khác nàng phải học cách kiềm chế. Quả thực kiềm chế khó hơn việc phá hoại nhiều.
0 Bình luận