Tập 09: Tây Phan bao la
Chương 182: Bắt đầu thực sự đi săn
12 Bình luận - Độ dài: 2,983 từ - Cập nhật:
Hai đội trưởng mạnh nhất học viện Ilumina giờ đều nằm trong tay Hoàng, đội ngũ của hắn từ chỗ yếu nhất cuộc thi, đã trở mình tăng vọt một cách không tưởng, quân số tăng gấp mấy lần không nói, mà sức mạnh cũng thực sự điên rồ.
Một đấu sĩ cấp tám, hai cặp song tuyệt ma pháp sư, ba ma pháp đấu sĩ có kinh nghiệm đầu mình… đó là chưa tính hơn cả tá đấu sĩ, cung thủ, giáp sĩ và rất nhiều dược sư đi theo nữa, tầm cỡ này là phải tương được một đội quân tư nhân thuộc diện lãnh chúa địa phương, chứ không đơn giản chỉ là thi đấu nữa.
Tất nhiên trong điều kiện bình thường, không bao giờ có chuyện Võ Luận và Pháp Luận hợp tác, bất kể là học viện Ilumina hay Hoàng gia, thì chẳng ai muốn chia sẻ phần thưởng của mình dù chỉ một phân, tôn chỉ người thắng có tất cả được thấm nhuần triệt để bởi bọn nhãi trong cuộc thi này.
Hoàng đã làm được cái điều không thể, mặc dù theo cách rất không chính thống và có phần tự bóp theo nhiều nghĩa, nhưng thành công vẫn cứ là thành công. Lúc này mọi người đã thu dọn đồ đạc xong sẵn sàng lên đường, Hoàng vẫy tay gọi Haram và hai đội trưởng còn lại về phía mình rồi nói:
- Chúng ta cần thống nhất lộ trình trước đã.
Haram, Asara hay Draco giờ đây đều phải nghe theo lệnh Hoàng dù muốn hay không, hiện tại hắn là kẻ duy nhất có thể miễn cưỡng làm người chỉ huy tối cao, do đó dù rất miễn cưỡng nhưng các học viên này vẫn ra lệnh cho đồng đội chờ đợi, còn bản thân thì đi theo thằng chết tiệt này. Hoàng kiếm một chỗ tương đối bằng phẳng, trải ra một tấm vải có chấm đỏ ở dưới góc trái và nói:
- Mấy ngày hôm nay mọi người đi săn, hẳn là cũng tự lập cho mình một bản đồ tương đối rồi, lấy cái chấm đỏ là vị trí xuất phát, các vị tự làm nhanh luôn đi.
Bản đồ kiểu này chỉ mang tính tương đối vì không có tiêu cự cụ thể, nhưng nó cũng có thể cho biết đại khái các khu vực trên núi, từ đó tạo ra lộ trình rõ ràng hơn. Hoàng thấy Haram và Asara vẫn còn hơn ngần ngừ, thì lập tức táng luôn câu tiếp theo:
- Mọi người nên nhớ cách duy nhất để chúng ta kiếm điểm là đi ăn cướp, hiện tại đi săn truyền thống là không thể kịp được, chỉ có ăn cướp mới đủ điểm mà chia cho từng này người mà thôi.
Tới đây thì hai đội trưởng Võ Luận và Pháp Luận cũng không còn ý kiến gì được nữa, bọn họ cuối cùng cũng phải hạ quyết tâm mà làm theo lời của Hoàng thôi, lao đã đâm tới tận chuôi muốn rút cũng chẳng được nữa rồi. Bọn họ bắt đầu tính toán và đánh dấu vào những điểm đã từng đi qua, rất tình cờ là lộ trình của bên Võ Luận và Pháp Luận lại ngược hẳn với nhau, trừ việc đuổi theo nhóm của Hoàng về lãnh nguyên phía nam, thì Haram rất chú trọng cự ly cũng như tốc độ di chuyển.
Về phần Asara thì cô ta đi săn ở rìa ngược lại, sau đó quay trở ngược về gần điểm xuất phát để lên kế hoạch mới, xui tận mạng lại gặp họa ở đó. Sau một hồi liệt kê và tổng kết thông tin, bản đồ toàn cảnh của núi Tây Phan cũng dần dần hiện ra, hai nhóm Pháp Luận và Võ Luận gần như đã càn quét sạch phạm vi phía ngoài, đi sâu hơn là lãnh địa của những con quái cấp cao, nếu chiếu theo mục tiêu là săn sư tử tuyết, thì sẽ có rất ít nhóm muốn mạo hiểm tiến xa tới vậy.
Theo như lời của Asara cùng Haram, thì bọn họ cũng có gặp vài nhóm bên phía Hoàng gia, có điều hầu hết đều không có gì nguy hiểm, điều này cũng dễ hiểu vì tuy không biết mặt nhau, nhưng các học viên giỏi có thể đánh giá sơ bộ thực lực đối thủ, nếu có thể thì tại thời điểm này các nhóm mạnh vẫn sẽ giữ sức để chờ cho trận chiến cuối cùng.
Hoàng liên tục ghi nhớ các thông tin này, não bộ bắt đầu nhảy số, bản đồ riêng của hắn cộng với phần vừa thu được từ hai đội trưởng, dần dần cho Hoàng một cái nhìn rõ hơn về những gì cần phải làm. Hoàng bất chợt quay sang Haram và Asara hỏi:
- Chiến lực của hai cô cậu hiện tại thế nào?
- Tôi bị ăn đòn nặng nhất thì anh cũng thấy rồi, tuy là có thuốc của Draco nhưng cũng không hồi phục hết được, cố thì cũng chắc được khoảng tám phần, những người còn lại không có vấn đề gì.
Haram là người có thực lực mạnh nhất tại đây, do đó tin tức này đối với Hoàng không dễ chịu cho lắm, nhưng ít ra nó vẫn đỡ hơn Asara:
- Ba ma pháp đấu sĩ bọn tôi thì không sao, chỗ song tuyệt ma pháp sư gió băng thì chỉ bị thương ngoài da thôi, được đắp thuốc rồi thì cũng khỏi sớm… vấn đề là đôi lửa sét, tuyệt chiêu mạnh nhất của họ chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa áp lực của nó quá lớn, hiện tại hai người đó nguyên lực còn được phân nửa thôi, hồi phục lại phải tốn nửa tháng là ít.
Nói trắng ra thì bên Pháp Luận đã mất gần một phần ba sức mạnh, cái này cũng không trách được họ, căn bản lúc đó tình hình đúng là rất hỗn loạn. Thực tế khi nhìn con rồng sét đó bay lên trời, thì Hoàng cũng đã nghĩ tới tình huống này rồi, nếu xét ở mặc tích cực, thì hàng công của mình với Haram cùng cả tá đấu sĩ bên Võ Luận cũng là đủ, để cặp lửa sét phụ thêm chắc cũng ổn.
Với việc có rất nhiều Dược sư di kèm, thì có người ở lại bảo vệ là rất quan trọng, Asara với người của cô ta thừa đủ khả năng làm việc này, để cho tuyến đầu rảnh tay chiến đấu, Hoàng quay sang hỏi Haram:
- Trong nhóm của anh số người có thể hoạt động độc lập là bao nhiêu?
Quân số mà phía Võ Luận mang tới cuộc thi lần này gồm chín người, tất cả đều là những người thuộc dạng giỏi nhất, bọn họ chắc cú tới mức chỉ chọn các học viên có kinh nghiệm, nên ngay cả người đứng đầu kì thi đầu vào cũng không có suất.
Về phần bên Dược Học cũng tương tự, có tổng cộng bảy Dược Sư được lựa chọn, riêng Milenia thì mang tiếng là học viên năm nhất, nhưng nếu tính trình độ và kinh nghiệm, có khi cô ta còn hơn cả cảc trợ giảng trong học viện, nên cũng không có gì khó hiểu khi Mil được ưu ái cho đi theo.
Haram nghe Hoàng hỏi thì nhẩm tính vài giây, sau đó trả lời:
- Ngoại trừ Paris là Cung thủ và một Giáp sĩ nữa, thì những người còn lại đều có thể tự lo cho bản thân được.
Hoàng gật đầu ra ý hiểu và tiếp tục tới Asara:
- Giả sử không có người bên Võ luận, đội của cô có đủ sức bảo vệ số Dược sư kia không, phải an toàn tuyệt đối ấy.
Sau khi chứng kiến tài nghệ của Draco, thì Hoàng cũng hiểu tại sao bên Võ luận lại sống chết ưu tiên tuyệt đối như vậy, kể cả khi hắn có lên max cấp chăng nữa, thì cũng không thể ba đầu sáu tay lo hết từng này con người được. Asara không trả lời ngay mà quay sang hỏi Haram cùng Draco vài câu, tính toán đại khái gì đó rồi nói:
- Nếu chỉ là phòng thủ thụ động, thì chúng tôi đủ sức lo được, nếu cần dùng toàn lực thì trong thời gian ngắn, không có ai vượt qua nổi đâu.
Asara tuyên bố rất tự tin và tất nhiên nó có cơ sở, giả dụ trận đấu vừa rồi không có sự can thiệp của Hoàng, chỉ một mình nhóm của Haram thì đừng hòng chạm vào một sợi tóc các Ma pháp sư Pháp Luận, dù sao bên thủ luôn có lợi hơn bên công.
Hoàng nghe Asara nói xong thì gật đầu và bắt đầu vẽ trên bản đồ ra lệnh:
- Chúng ta sẽ đi về phía tây bắc, sau đó tạo thành đội hình cánh quạt với nhóm Dược Học và Pháp Luận ở giữa, tất cả người bên Võ Luận đi lên do thám hết, chúng ta sẽ càn quét cả cái núi này không sót một phân.
Hoàng dừng một chút để ba đội trưởng tiếp nhận điều này, sau đó tiếp tục di chuyển tay trên bản đồ:
- Tính tới giờ cũng gần một phần ba thời gian cuộc thi rồi, các nhóm mạnh nếu muốn kiếm thêm điểm, sẽ buộc phải di chuyển nhiều hơn, khả năng bị bắt gặp rất cao. Chúng ta với từng này nhân lực trải dài như vậy, thì kiểu gì cũng sẽ tóm cổ được bọn ranh con đó mà thôi.
Kế hoạch của Hoàng rất đơn giản, đó là tìm kiếm con mồi rồi sử dụng sức mạnh áp đảo của đội ngũ mạnh nhất Ilumina để tiêu diệt toàn bộ, ba đội trưởng nhìn nhau một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, rõ ràng đây là giải pháp duy nhất hiện giờ.
- Hiện tại bên Hoàng gia trụ lại chắc chắn phải là những nhóm mạnh, kiểu gì cũng có điểm kha khá, bọn vô dụng thì hồi nãy đã bị loại thải hết rồi, nên chúng ta sẽ không phải tốn công đi lựa chọn, gặp đâu là nhai đấy thôi.
Lúc nãy Hoàng đã kiểm tra lại số cúc áo hắn đã gắn vào các học viên Hoàng gia, hầu hết là bị dụ tới làm tốt thí và đang phải lóc cóc quay về điểm xuất phát, vài nhóm may mắn không có mặt tại đây thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, bọn chúng quá yếu để cần quan tâm.
Hoàng ném ra một mớ viên nhỏ hình trụ, phía dưới có dây giật giống kíp nổ rồi nói:
- Pháo báo hiệu đây nhé, phiền Haram lấy chia lại cho đội của mình, ai nhận nhiệm vụ do thám thì cứ lấy bốn viên, tìm được con mồi thì cứ thoải mái mà bắn, à ở đây có viên màu đỏ là tín hiệu nguy hiểm, gặp chuyện khẩn cấp hãy dùng.
Mấy thứ pháo báo hiệu này không hiếm, các học viên của hai học viên khi tham dự cuộc thi cũng được phát, nên cách dùng thì không cần phải giải thích, vấn đề là Haram không hiểu thằng này nó móc từ đâu ra một hơi mấy chục viên như vậy, vì trên người hắn nhìn chẳng có chỗ nào nhét vừa được, Hoàng mặc kệ khuôn mặt khó hiểu của Haram mà nhanh chóng quay sang Draco:
- Số thuốc của bên anh đủ lo bao nhiêu phần cho đội hình này?
Mặc dù Hoàng có thể cung cấp dư dả đồ hồi phục cho toàn bộ những người có mặt, nhưng hắn không muốn lộ bài với những người này, vả lại có Dược sư để lợi dụng mà không làm nó phí đi. Draco nghe thằng này hỏi vậy thì mặt nhăn lại như bị, rõ ràng anh ta vẫn còn đang tiếc của sau trận đánh lúc nãy, nhưng cũng đành phải trả lời:
- Thuốc tăng lực thì miễn cưỡng cho một lần tất tay nữa, còn về phần chữa trị thì cậu không cần phải lo, có dự phòng đủ hết trong mọi trường hợp.
Có một điều Hoàng không biết, đó là các Dược sư cấp cao có khả năng chế thuốc ngay ngoài tự nhiên, kể cả chỉ với những cây cỏ cơ bản nhất, bọn họ vẫn có thể kết hợp hoặc biến đổi chúng cho phù hợp, tất nhiên đầu vào sẽ phức tạp hơn nhưng đầu ra là không đổi. Nguyên liệu không chỉ gói gọn là thực vật, mà có thể thay thế bằng động vật, hầu hết đồ săn của nhóm Võ luận là để dành cho các Dược sư hết, trong một cuộc chiến dài hơi thì coi như bọn họ dư sức tự cung tự cấp cho nhau.
Hoàng nghe câu khẳng định chắc nịch của Draco thì rất yên tâm, vì khi hỗn loạn nhiều khả năng hắn sẽ phải lên tuyến đầu chỉ huy, việc cứu chữa thương binh cần phải có người khác đảm nhiệm. Cuối cùng chỉ còn Asara và nhiệm vụ cho cô ta thậm chí là còn khó nhất:
- Trong trường hợp Haram bị loại ra khỏi vòng chiến hoặc mất tích, cô sẽ là người chỉ huy cho cả bên Võ luận nữa, tất nhiên tôi vẫn là người đưa ra mệnh lệnh cao nhất, nhưng cũng phải có người phụ nữa mới được.
Trong số những người có mặt tại đây, thì tính kinh nghiệm thực địa Asara có thể coi là cao nhất, mấy cái mưu hèn kế bẩn thì có thể là không bằng Hoàng, nhưng khả năng phán đoán tình huống và đưa ra quyết định của cô ta là không thể bàn cãi được.
Tuy vậy điều này nghe qua có vẻ sẽ hơi khó chịu cho Haram, hơn nữa cũng cần làm công tác tâm lý cho những người còn lại, dù sao Võ luận và Pháp luận vốn đã không ưu nhau sẵn rồi. Có điều một lãnh đạo giỏi là người phải biết hi sinh, Haram mặc dù rất không ưa việc Hoàng chỉ đạo mình, nhưng vì mục tiêu lớn hơn thì đã nhịn được cứ nhịn, anh ta cắn răng gật đầu đồng ý.
Bọn họ bàn bạc một lúc nữa về đội hình và những thứ liên quan, sau đó ai tản ra đi làm việc người nấy, không ngoài dự kiến các học viên Võ luận sau khi nghe đội trưởng phổ biến thì khó chịu ra mặt, bên Pháp luận thì kinh ngạc nhiều hơn là tức giận vì dù sao họ đang ở thế thua.
Hoàng đi một mình, sau khi chắc chắn không bị ai để ý mới bật thiết bị liên lạc lên:
- Mọi người nghe rõ hết cả rồi chứ.
Toàn bộ thông tin cuộc họp đều được đám đàn em của Hoàng nghe rõ, bất kể thế nào thì bốn người này cận thân mà hắn có thể tin tưởng tuyệt đối được. Ethas tất nhiên vẫn như cũ sẽ là người ra quyết định trong trường hợp Hoàng phải rời đi, cậu ta rất nhanh nói luôn:
- Chúng ta có nên cử Beck và Siv đi do thám luôn không anh Đại.
- Không, chỉ một mình Beck thôi, Siv không có thiết bị liên lạc, vả lại tôi cần cậu ta ở lại đây để dự phòng.
Trong tình huống toàn bộ đấu sĩ bên Võ luận đều rời khỏi, thì một Sát thủ như Siv sẽ cực kỳ có sức uy hiếp nếu chẳng may có chuyện gì đó xảy ra, Hoàng dĩ nhiên không muốn phải tới nước đó, nhưng ai mà biết được chữ “ngộ nhỡ”.
- Để Lena đi chung với Beck, ra lệnh cho bọn họ xuất phát luôn đi, nhớ nhiệm vụ là giám sát bên Võ luận là chính. Hai anh em Sylar cho xuống chỗ bọn Dược sư ấy, riêng cậu với công chúa Elina thì ở lại với Rei, từ đây tôi sẽ không trực tiếp ra lệnh cụ thể được đâu, nhớ tùy cơ ứng biến vào.
Hoàng sắp đặt đội hình cho đám đàn em của mình xong thì cũng chạy ngược về chỗ Haram, lúc này đội hình do thám bên Võ luận cũng chuẩn bị sẵn sàng, hắn nhìn trên bản đồ thì thấy Beck cùng Lena đã xuất phát từ trước. Haram đang nói chuyện gì đó với Asara, thấy Hoàng xuất hiện liền nói:
- Chúng ta xuất phát luôn chứ?
Nhìn lại một lần nữa cái đội ngũ khổng lồ hùng mạnh của mình, Hoàng gật đầu giơ ngón cái với Haram, liền sau đó là những tiếng nổ mạnh khi đội do thám bên Võ luận phóng như bay trên tuyết, tạo thành một hình vòng cung càng lúc càng lớn, cho tới khi không còn thấy bằng mắt thường được nữa.
Tất cả chỗ pháo sáng mà Hoàng đưa cho Haram đều có gắn thiết bị định vị, cho nên hắn nắm được chính xác địa điểm, cũng như tốc độ di chuyển của từng người trong số kia, từ đó có thể ra lệnh hoặc tiếp ứng khi cần thiết.
Sau khi để nhóm do thám xuất phát tầm mười phút, Hoàng phẩy tay cho số cần lại di chuyển, giờ đây bọn họ thực sự mới bắt đầu đi săn những món hàng quý giá nhất, nhưng mà là săn người chứ không phải săn thú nữa.
12 Bình luận
Đầu tiên, học viên mạnh nhất phe hoàng gia là tử linh sư "su" chưa biết tung tích và sức mạnh như nào. Nếu soi chiếu theo chức nghiệp thì đây là lớp sở hữu khả năng quần chiến mạnh nhất-đặc biệt khi tử linh sư sở hữu xác làm thuộc hạ mạnh như rồng thây ma,... nếu giả thiết anh ta đi 1 mình từ đầu đến giờ xong săn con nào nạp luôn con đó làm thuộc hạ ở cái nơi toàn quái mạnh thì nhóm của Hoàng không hề dễ ăn ->nhất là khi bên pháp luận đã phế luôn nửa sức mạnh của cặp song tuyệt pháp sư loại tấn công diện rộng mạnh nhất. Chưa kể tuy không mạnh như nguyền sư nhưng chức nghiệp tử linh sư cũng là lớp chuyên về các phép thuật hắc ám, quyền rủa nói chung lên bản thân "Su" đi lẻ 1 mình chắc chắn không chỉ dựa vào thuộc hạ xác sống.
Thứ hai, các nhóm mạnh của học viện hoàng gia có khả năng sẽ hợp tác với nhau giống nhóm Hoàng
Thứ ba, có xác xuất đám quái rừng ở khu vực sâu hơn sẽ di chuyển ra rìa ngoài
Thứ 4 là trường hợp tồi tệ nhất, tử linh sư '"Su" hợp tác và đoàn kết các nhóm học viên hoàng gia lại và úp sọt ngược nhóm Hoàng.