Đôi lời của tác giả
Tôi nhớ đó chỉ là một ngày bình thường. Chỉ khác thường ở chỗ, ngày hôm ấy có một cô gái muốn bước vào căn phòng trống của mình tôi. Và một ngày khác, tôi tuyệt tình mời em bước ra khỏi căn phòng ấy.
Tôi chẳng phải là một chàng trai đầy mơ mộng, đầy cảm xúc như những ngày còn ở tuổi 15, và mặc nhiên cũng chẳng phải kẻ có thể viết ra những lời lẽ bay bổng, thậm chí còn khá rời rạc vì trước giờ chưa từng ai khen tôi là một kẻ biết nói năng cả. Dù vậy tôi vẫn quyết định viết những dòng dưới đây, có lẽ một phần bởi vì có những người vẫn kỳ vọng vào tôi có thể viết ra những tác phẩm nhiều cảm xúc như lúc trước, nhưng phần khác, tôi lại muốn để lại một chút dấu vết cảm xúc tuổi thanh xuân của mình trên những dòng này. Hi vọng những người đọc tác phẩm của tôi, có thể cảm nhận được tôi của thời còn trẻ trâu, vô lo, vô nghĩ, với tôi của tuổi phải bắt đầu ép mình bước ra khỏi cái vỏ bọc mà mình tạo dựng ra và bắt đầu đương đầu với sự thật.
Tôi đã cố gắng gửi gắm nhiều nhất những kỉ niệm của mình và cô gái ấy vào tác phẩm. Có thể cảm xúc mà tôi mang lại trong tác phẩm này sẽ khá giả trân, vì một phần sau khi cô ấy rời đi, tôi chẳng còn nhiều hi vọng như lúc ban đầu nữa…
-Và rồi nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau-
0 Bình luận