Ngày 06/04/2015
Hôm nay là ngày sinh nhật mình. Dù đã là lần thứ mười lăm nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mình cảm thấy hạnh phúc đến nhường này. Đó là sự xuất hiện của cậu đó, Minh ạ! Món quà đầu tiên mà mình nhận được của cậu chính là quyển sổ này. Một quyển sổ be bé, xinh xinh, nhưng đây nhất định là nơi chứa đựng thế giới của riêng mình, một thế giới đầy mộng mơ, một thế giới chỉ có mình và cậu. Mình thực sự rất thích cậu lắm Trung! Cảm xúc ấy nó đã từ rất lâu rồi, ấy vậy mà… mình chẳng thể dám nói ra.
Ngày 05/09/2015
“Này Trung, chúng mình lại học cùng lớp rồi nhỉ!” Tiếc là mình chẳng có đủ can đảm để nói với cậu câu ấy trong ngày đầu tiên chúng mình bước vào cấp ba. Cậu vẫn một một sự lạnh lùng ấy, như thể cố gắng để không quan tâm đến mình ấy! Bực ghê! Thế thì mình làm sao mà mình dám đến bắt chuyện với cậu chứ. Ấy vậy mà mình cũng để ý thấy cậu thi thoảng liếc mình hay sao ấy nhỉ? Hay là mình tưởng tượng ta.
Cậu biết không, người ta hay nói rằng ba năm học cấp ba là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mình. Đáng mong chờ ghê. Mình chỉ hi vọng một điều duy nhất là những kỷ niệm trong ba năm ấy sẽ có thật nhiều nụ cười của cậu ấy.
Ngày 09/09/2015
Không biết cậu ấy có nhận ra được cái đó không nhỉ? Hôm nay là ngày quốc tế con trai đó, cậu có biết không Trung? Mình đã bỏ rất nhiều công sức để “đáp lễ” lại món quà của cậu. Một tháng. Cũng khá nhiều đó nhỉ. Có lẽ một trăm ngôi sao là quá nhiều sao? Mình đã cố gắng gấp chúng thật đẹp và thậm chí bên trong một vài ngôi sao cũng có các lời gửi gắm của mình dành đến cậu. Chắc cậu sẽ thấy nó đẹp mà không mở nó ra đâu nhỉ? Nếu cậu biết được bên trong có gì thì mình ngại chết mất...
Lúc mà phát hiện ra hộp quà thì Trung có cầm nó ra chỗ mình. Cậu ta hỏi lại với giọng đầy ngây thơ: “Cái gì đây nhỉ, cậu có biết không?” rồi đưa ra cho mình. Hộp quà của mình vẫn được bọc nguyên. Sao tên ngốc ấy vẫn chưa mở ra cơ chứ. Rồi mình làm ra vẻ hậm hực kiểu ghen tỵ “Hưm ai mà biết được, cậu phải thử mở ra mới biết được chứ!” Rồi cậu ấy cẩn thận bóc từng miếng gói ra. Lúc nhìn thấy bên trong, cậu ấy trông như một đứa trẻ mười tuổi, tưng tửng bốc một hộp quà trông ngày sinh nhật, đáng yêu ghê! Khi ấy có lẽ con tim mình đã khựng lại một nhịp vì sự dễ thương của cậu... Vui ghê ấy. Thật vui khi biết được rằng cậu thích món quà của mình, và vui khi nhìn thấy một gương mặt khác mà cậu chẳng thể hiện ra bao giờ. Sau cùng thì cậu vẫn không biết đó là món quà của mình. Hơi buồn đó…
Ngày 16/09/2015
Đã một tuần kể từ khi nhận được món quà đó nhưng dường như cậu chẳng nhận ra điều gì từ những ngôi sao lấp lánh ấy cả. Cho đến tận hôm nay, tớ giật mình khi nhận được tin nhắn của cậu, chúng mình đã trao đổi số điện thoại cho nhau vào lúc làm việc nhóm hồi còn cấp hai, Trung đã phát hiện ra một trong những lời nhắn của mình! Mình bất ngờ lắm. Chẳng lẽ cậu đã ngắm chúng trong cả tuần vừa rồi sao? Nhưng cũng thật may đó chỉ là một lời chúc bình thường chứ, không phải một lời thổ lộ tình cảm nào cả. Mình cũng thắc mắc là sao cậu ấy lại nhắn tin cho mình nhỉ? Trước đó thì mình với cậu chỉ nhắn tin qua lại chủ yếu hỏi bài tập là chính thôi. Chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra điều gì đó sao? *Thình thịch thình thịch*
Ngày 20/09/2015
Hôm nay mình quyết định thử đến trường sớm một lần từ sáu giờ sáng. Khi mà đang hí hửng vì nghĩ mình là người đến sớm nhất lớp thì lại giật mình khi phát hiện có một bóng người lấp ló ngay ô cửa sổ. Trong thoáng chống, mình đã tưởng đó là ma, nhưng không phải. Đó là Trung! Ngày nào cậu ấy cũng đến sớm như vậy sao? Khi mình vào lớp, Trung đang ngồi trầm ngâm đọc một quyển sách nào đó, thoảng thêm chút gió sớm thực sự làm cho mình cảm thấy cậu ấy khá là... ngầu? Mình rón rén về chỗ gần nhưng rồi cũng bị cậu phát hiện. “Cậu đang làm gì vậy?”, Trung đột nhiên cất tiếng làm mình giật bắn lên. Mình nhanh nhảu cất cặp về chỗ, rồi lại gần chỗ Trung và hỏi ngược lại “Cậu đang làm gì đấy?”. Đối diện với câu hỏi của mình, cậu hình như hơi khựng lại, có ý né né ánh mắt của mình nhưng sau cùng lại nhìn mình rồi thẳn thắn đáp. “Như cậu thấy, đang đọc sách”.
Mình ngồi trò chuyện với cậu, bàn luận về cuốn sách cậu đang đọc, kể cho nhau nghe về cuộc sống thường ngày và mình cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng, hôm nay cũng chỉ là một ngày tình cờ cậu ấy đến sớm như vậy. Ngồi cạnh cậu, mình cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu ấy. Một cảm giác khác lạ mà có lẽ mình chỉ cảm nhận được với cậu. Cảm giác cơ thể của mình nóng ran và dường như con tim đang loạn nhịp. Có lẽ nào... đây là yêu chăng?
Chưa bao giờ mình có thể quan sát cậu gần đến như vậy. Bàn tay của Trung trông mảnh khảnh, trái với suy nghĩ của mình rằng chúng trông có vẻ thô ráp, nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tuyệt đẹp! Mình tự hỏi không biết cảm giác được đôi tay ấy nắm lấy tay, lướt qua từng kẽ tóc... nó như nào nhỉ? Ôi trời mình đang mơ tưởng trên mây gì thế này?! Cơ thể cậu ấy gầy, không đến nỗi là xơ xác nhưng cũng khiến cho mình tự hỏi không biết thường ngày cậu ăn uống thế nào để khiến cơ thể mình trở nên như vậy chứ? Nếu mình là mẹ cậu thì chắc sẽ không để cậu phải gầy đến như vậy đâu!
Ngày 20/10/2015
Hôm nay mình khá là kỳ lạ. Một sự thấp thỏm lo lắng gì đó cứ ở mãi trong mình. Mình đang mong chờ điều gì đó sao? Hôm nay là một ngày đặc biệt với mọi cô gái, chắc là cậu biết chứ nhỉ? Mình đang mong chờ điều gì đó đến từ cậu. Không biết nữa nhưng chúng mình đã thân đến mức là tặng nhau những ngày như này chưa nhỉ...
Thời gian cứ dần trôi đến cuối buổi học. Hôm ấy các bạn nam trong lớp có tổ chức một vài tiết mục cho các bạn nữ. Mình vui lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lại có một sự man mát buồn trong lòng mình. Có phải là vì... thiếu cậu không? Cậu ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn các bạn khác trình diễn. Không biết cậu đang nghĩ gì nhỉ?
Chiều hôm ấy thật vắng lặng, chỉ có một vài tiếng cười đùa từ mấy đứa cùng lớp bàn tán về buổi tiệc vừa kết thúc. Phải rồi ha, lớp mình là lớp ở lại cuối cùng để tổ chức cái đó mà. Nhìn các bạn cười đùa như vậy, mà chẳng hiểu sao… lòng mình lại chẳng thể vui nổi.
Nắng cuối thu thật đẹp, phảng phất đâu đó vài cơn gió se. Nhìn dòng người tấp nập trên phố, đan xem bởi vài cặp đôi dẫn nhau đi chơi ngày này mà lòng mình lại nặng trĩu. “Không biết giờ này, cậu đang làm gì nhỉ?” Mình thầm nghĩ thì đột nhiên có giọng nói quen thuộc vang lên: “Này Linh, cậu dừng lại chút!”. Đó là Trung! Lúc ấy, trong lòng mình như bùng nổ, tim mình như muốn chui ra khỏi lồng ngực khi thấy cậu đang hớt hải chạy về phía mình. Cậu nhanh chóng chạy về phía mình, thở dốc, trên người lấm tấm mồ hôi. “Cậu để quên vở nè!” Trung nói với một giọng trầm ấm và lấy một quyển vở từ trong cặp. Lúc ấy chẳng hiểu sao trong lòng quặn lại, mình phải cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh nhận lấy quyển vở rồi chạy đi mất. Chẳng hiểu mình đang bị làm sao nữa.
Màn đêm dần buông xuống, những cơn gió se se cuối thu thường dễ đưa người ta chim vào giấc. Thế mà hôm nay thật lạ, cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh cậu ấy lại xuất hiện ra và cảnh tượng lúc chiều cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu mình. Đồ ngốc! Sao mình cứ mãi mơ tưởng về cậu ta thế? Mau ngủ đi! Ấy vậy mà mình mãi chẳng thể ngủ được. Sau cùng thì mình cũng ngồi dậy và đi vào bàn học. Có lẽ một thứ gì đó khó nhằn sẽ làm mình buồn ngủ chăng. Nghĩ rồi mình lấy quyển vở toán trong cặp ra. Đây là quyển vở mà tên ngốc ấy đem trả lại cho mình thì phải. “Lạch cạch” Có một thứ gì đó vừa rơi trên sàn. Một mảnh giấy? Hình như có chữ ở trên. “Gửi tặng Linh”. Trái tim mình giật nảy lên! Gì vậy chứ, một lá thư sao? Nó rơi ra từ quyển vở, vậy là thư của Trung sao? Mình mở tờ giấy ra, đó là một đôi thanh kiếm gỗ nhỏ đủ để kẹp giữa tờ giấy và một đoạn thư ngắn. Cậu ấy thích chơi thứ trẻ con như vậy sao?
“Hi Linh, Trung nè!” đọc câu này lên nghe như thế là tiếng cậu ấy đang vang bên tai vậy.
“Mình đã biết nhau từ lâu rồi nhỉ. Chúng mình đã học chung lớp cấp hai nhưng chưa nói chuyện nhiều với nhau nữa. Hì hì. Mình tự hỏi cậu có thích món quà sinh nhật của mình không nữa, đó là một quyển sổ mua ở tạp hóa, không có chút gì đặc biệt lắm nếu so với hộp sao của cậu tặng cho mình. À quên nữa, chắc cậu không đoán ra được mình đã biết được rằng đó là hộp sao của cậu đúng không? Hehe. Mình biết được là vì mình đã tận mắt chứng kiến cậu để vào trong gầm bàn mình đó, ngạc nhiên không? Haha! Thực sự mình cảm thấy vui lắm, có lẽ đây là lần đầu mà mình được người khác tặng quà như vậy, lại còn là vô vàn những ngôi sao đầy sự khéo tay nữa. Để đáp lễ cho những ngôi sao kia, mình đã làm đôi kiếm tuy không được đẹp lắm, nhưng là do chính tay mình làm ra đó. Thấy mình siêu không? Cậu đừng hỏi tại sao mình lại tặng cậu kiếm nhé, đơn giản là vì mình chưa bao giờ tặng thứ gì đó cho con gái nên cũng chẳng biết phải làm sao, mà mình lại có chút sở thích làm kiếm, mấy cây kiếm nhỏ bé nhưng có võ lắm nha, chúng có thể bảo vệ được cậu đấy, hehe. Hi vọng cậu thích món quà của mình và có một ngày lễ thật hạnh phúc nha.”
Ôi chồi, cậu ấy làm hai thanh kiếm cho mình sao? Một thanh màu trắng và một thanh màu đen, được trang trí khá đơn giản. Ồ khoan đã, đó chỉ là vỏ kiếm thôi sao! Bên trong lưỡi kiếm có khắc tên của bọn mình nữa. Tên mình, Linh ở thanh trắng và tên Trung ở thanh đen. Trời đất, đáng yêu thật chứ. Cậu ta như một tên nhóc con mới lên mười và chạy đi khoe về chiến tích của mình vậy. Lại còn viết thư nữa, cũng lãng mạng quá đi. Đọc thư mà con tim mình cứ loạn nhịp, chẳng biết sao nữa. Chỉ biết rằng bây giờ mình đang rất hạnh phúc thôi!
Ngày 30/10/2015
Mình cảm tưởng rằng Trung và mình trở thành một cặp rồi vậy. Mình và Trung đi học chung một đoạn đường, từ gần nhà mình đến trường. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau khi mình ra khỏi nhà 1 – 2 phút thôi là đã thấy Trung đi ngay sau và tiếp cận mình rồi. Ngày nào cũng được mở đầu ngày mới bằng giọng nói ấm áp của cậu khiến mình thấy tràn trề năng lượng ghê. Chúng mình nói chuyện rất nhiều với nhau, từ những thứ từ trong trí tưởng tượng của cậu hay là cuộc sống của chúng mình, đặc biệt là những thí nghiệm tâm lý tưởng tượng của cậu, mình ấn tượng lắm đó. Những cuộc gặp “tình cờ” này của cậu làm mình rất thú vị. Chắc chúng mình có duyên đấy nhỉ!
Ngày 20/11/2015
Cả lớp cùng nhau tổ chức ngày 20/11 cho thầy chủ nhiệm theo kế hoạch được bày ra bởi lớp trưởng. Ngày hôm qua ấy, mình và Trung đã ở lại chuẩn bị một chút đồ đạc để kế hoạch hôm nay được trôi trảy nhất có thể. Mình phát hiện ra là dù thân hình cậu ấy khá mảnh khảnh nhưng sức khá là dai đấy chứ. Mình cũng tranh thủ sờ trộm một chút nữa… Rắn rỏi ghê.
Lớp mình muốn tổ chức vào 10 phút đầu giờ đầu tiên và cả tiết đầu tiên nữa, vì là tiết chủ nhiệm mà. Ấy vậy mà chẳng thể kịp được. Tiếng trống vang lên và thầy chủ nhiệm bước lên tới cửa. Cả lớp tiến cử Trung, ra cản bước thầy trong lúc các bạn khác phải chuẩn bị những công đoạn cuối cùng. Cũng dễ hiểu thôi vì Trung là học sinh cưng của thầy mà. Dù biết trước vậy nhưng mà mình cũng phải bất ngờ, vì dù là giáo viên đi chăng nữa, cậu ấy vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh ấy, cách nói chuyện ấy như là nói với bạn bè cùng lớp vậy. Thật ngầu quá đi chứ! Buổi liên hoan diễn ra tốt đẹp, một phần quan trọng là nhờ công của Trung. Trời đất, cái đồ ngốc này lại khiến mình chết mê thêm.
Ngày 30/11/2015
Sắp thi cuối kỳ rồi, mình khá là sợ. Mình khá là đuối trong mấy tự nhiên như toán, lý, hóa. Biết vậy nên Trung đã hẹn mình đi ra quán nước học bài một buổi để dạy kèm cho mình. Cũng phải thôi, Trung là siêu sao trong lớp mà lại. Cả từ những môn xã hội hay những môn tự nhiên thì cậu ấy đều có thể cân hết. Là con cưng của các thầy cô luôn. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao đám con gái có mỗi mình là thích cậu ấy nhỉ? Mình đoán là mình là cô nàng duy nhất có thể chấp nhận được cái khí chất quỷ dị của tên đó thôi kaka.
Buổi hôm đấy diễn ra khá suôn sẻ chỉ có điều… Mình gần như chẳng thể hiểu cậu ấy giải bài toán ấy như thế nào hết. Mình thì không dấu dốt đâu nên khi không hiểu gì thì mình cũng hỏi lại ngay, nhưng mà mất kha khá thời gian để mình có thể hiểu được một câu nào đấy. Cũng khá ngầu đó chứ… Nhỉ? Có lẽ mình không hiểu cậu ấy tư duy như thế nào, vả lại mình cũng không hiểu tường tận về toán như cậu ấy nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy cậu cố gắng giải thích cho mình, không chỉ giúp mình làm được bài tập mà còn giúp mình hiểu hơn về toán nữa. Thích ghê!
Ngày 20/12/2015
Hôm nay thật tồi tệ. Chẳng hiểu sao vận xui cứ ập lấy mình chứ? Hôm nay là ngày thi toán cuối kỳ, rõ ràng mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi, cũng không phải là không biết làm đâu chứ, vậy mà khi kiểm tra đáp án với các bạn, mình lại chẳng đúng câu nào! Không thể tin được, mình làm sai sao, hay lại nhầm lẫn ở đâu đấy cơ chứ? Vậy là mọi công sức, thời gian cậu ta dành để dạy dỗ mình, đổ sông đổ bể sao… Đã vậy lúc về, mình còn bị hỏng xe nữa chứ. Mình và Trung thi khác phòng nhau, mà nay lại làm bài chẳng đâu ra đâu, chẳng dám nhìn mặt cậu ấy. Nên mình đã bỏ về một mình. Thế rồi, đang đi xe lại hỏng. Đến tiệm xe thì chủ tiệm bảo phải giữ lại sửa hơi lâu, chắc vì đang trưa bác ấy chẳng chịu làm hay vì cái xe hỏng nặng thật ta? Mình cũng chẳng biết nữa. Nếu cậu ấy ở đây thì chắc là biết nó bị làm sao rồi đấy. Cái gì cũng biết cơ mà… Mình đành ngậm ngùi trong cơn buồn bực để đi bộ về. Từ chỗ sửa xe về nhà mình không xa lắm, chắc chỉ khoảng mười phút đi bộ. Ấy mà một bóng dáng xuất hiện hét lên tiếng “Linh ơi…”. Đúng chỉ giỏi tưởng tượng thôi mà.
Về đến nhà, mệt mà lao ra nằm sõng soài trên giường. Đúng là đời không như là mơ mà. Có lẽ cậu ấy chẳng thèm quan tâm mình thi thố thế nào cũng nên. Bỗng chốc, mình nhìn thấy điện thoại ở bên cạnh, thứ mình chẳng bao giờ mang theo mỗi khi đi thi đây mà. Vừa mở ra, mình nhìn thấy chữ Trung ngay trước mắt. Đó là hàng chục tin nhắn của cậu. “Này Linh, hôm nay cậu thi tốt không thế? Cậu đang ở đâu vậy, mình chẳng thấy đâu cả.”, “Tớ chạy qua lớp cậu thi này Linh, nếu cậu thấy tớ thì xuất hiện đi này”, “Chờ mãi chẳng thấy cậu đâu, hình như cậu về trước rồi hay sao? Chờ tớ nhé, tớ đuổi kịp cậu ngay!”, “ Tớ vừa về đến nhà, tớ đạp hết sức rồi mà chẳng thấy cậu đâu cả! Cậu vội về nhà làm gì sao? Vậy thôi hẹn cậu ngày mai nhé!”. Trời đất, cái tên này lao đầu vào đuổi theo mình sao?! Thảo nào chẳng thể thấy mình ở tiệm xe. Uổng công mình cầu mong hắn xuất hiện đón mình về mà. Haiz, biết làm sao được chứ!
Ngày 24/12/2015
Mình vẫn buồn vì bài kiểm tra toán hôm trước. Mấy bài khác cũng không đến nỗi tệ, nhưng môn toán làm mình cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ mình còn chẳng đủ điểm để đạt được học sinh giỏi mất. Rồi bố mẹ sẽ nói lại mình, rằng mình bị thụt lùi khi lên cấp 3… Trung đã an ủi mình nhiều, rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao mình chẳng thấy bớt buồn hơn xíu nào cả. Hôm nay là giáng sinh. Một đêm giáng sinh buồn với mình. Càng nghĩ đến bài kiểm tra hôm trước mình càng tủi thân, lại thêm cái lạnh lẽo của đêm giáng sinh nữa chứ…
“Nhìn ra ngoài cửa sổ đi”. Một dòng tin nhắn của Trung hiện ra trên màn hình điện thoại.
Bất giác, mình bật dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Giữa không gian đêm tối tĩnh lặng, xuất hiện một bóng dáng cao gầy của Trung đang vẫy tay trong ánh đèn đường. Mình vội xuống đó và khá bất ngờ khi cậu ăn diện hơn ngày thường. Gì vậy chứ? Định mặc đẹp để làm tôi dịu buồn sao? Hông có đâu nha. Ồ, không, cậu ấy rủ mình đi chơi Noel! Bất ngờ thật chứ! Tim mình như hụt đi một nhịp. Mình vội đồng ý luôn chứ. Bố mẹ mình đi chơi từ chập tối đến giờ vẫn chưa về, đến lượt mình đi hihi.
Gần nhà bọn mình có một cây thông Noel khá to ở ngay quảng trường, nhưng cũng không đông như mình tưởng tượng. Chắc là vì lúc mình ra đấy cũng là chập chập nửa đêm. Trên đường đi chúng mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Ban đầu mình còn định không nói gì cơ, nhưng cái cậu Trung này, tài thật chứ. Làm kiểu gì mà mình tuôn hết ra rồi. Từ vụ bỏ về một mình xong bị hỏng xe hôm trước, rồi mình giận dỗi ra sao khi mà cậu ấy không xuất hiện. Mình xả hết lên người cậu ấy luôn. Cậu ấy hứng chịu hết. Vẻ mặt cũng hơi buồn, buồn thì phải. Có vẻ biết lỗi rồi đây. Được rồi, mình tha lỗi cho cậu đấy, nhìn vẻ mặt của cậu như vậy làm mình hết buồn luôn!
Cây thông Noel thật lộng lẫy làm sao. Ấy vậy mà mình chẳng thể nào rời mắt được khỏi con người ấy. Một con người bình thường nhưng cũng thật đặc biệt làm sao. Đứng trước mặt mình đây có biết bao nhiêu người khác nhưng cậu ấy lại là ngôi sao sáng nhất. Con tim mình không chịu nổi nữa rồi…
Khi ấy, mình đã quyết định rằng mình sẽ tỏ tình Trung. Nhưng quyết định ấy có lẽ mãi mãi sẽ chẳng thể làm được. Trước cây Noel giáng sinh ấy, cậu ấy lấy trong cặp ra một hộp quà nhỏ, cậu ấy luôn mang theo cặp ở khắp mọi nơi mà chẳng bao giờ chịu nói lý do của mình.
“Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé Linh!” Giọng của Trung vang lên, nhỏ nhẹ, hơi run run nhưng vẫn đủ để mình nghe thấy từng chữ một.
“Cậu bảo gì cơ?” Mình giả vờ không nghe thấy. Dù mặt mình lúc này chắc hẳn là như con phởn rồi nhưng mình vẫn giữ bình tĩnh.
“Cậu làm người yêu mình nhé!” Cậu ấy lại gần, nói to với mình hơn nữa.
Nhìn cậu ấy kìa, một chàng trai gầy gò, nhỏ bé. Không thể ngờ ấy lại là một con người bạo rạn đến mức lên kế hoạch tỏ tình một cô gái như mình, trước một cây thông giáng sinh thật lộng lẫy, và cả, một món quà giáng sinh nữa. Trời đất! Lúc đấy mình không thể ngăn nổi bản thân mình ôm chầm lấy cậu mà suýt khiến cậu ngã mất. Trung ạ, cậu khiến mình xúc động quá! Mình không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào nữa. Chỉ một từ sung sướng hay hạnh phúc không thể nào miêu tả được cảm xúc của mình lúc này.
Thế rồi mình nhẹ nhàng ghé vào tai cậu, khuôn mặt hai ta tưởng chừng như đã chạm sát vào nhau. “Mình đồng ý!”.
Mình có thể thấy được mặt Trung đỏ bừng, không biết những gì mình làm có đúng như kế hoạch của cậu không nữa? Mọi thứ đêm nay thật tuyệt, Trung ạ. Chỉ tiếc rằng, mình đã không chuẩn bị món quà đêm giáng sinh ấy cho cậu, có lẽ, để lần tới.
1 Bình luận