Ngày 5/9/2010
Này Trung, sau những năm học cấp hai, cuối cùng tớ cũng đã đỗ được vào trường cấp ba rồi đấy. Trùng hợp thay chúng mình lại học cùng lớp đấy. Hay là do duyên phận ta? Dù sao thì tớ cảm ơn cậu vì đã tham gia buổi sinh nhật nha! Tớ vui lắm đấy… vì cuối cùng thì mình cũng được ở bên cậu, dù chỉ một chút, và cũng không phải là ở riêng với nhau, còn có cả bọn lớp mình nữa. Tớ cũng không thể tin được là từ trước đến nay các cậu lại im hơi lặng tiếng với tớ chỉ vì chỉ để dành cho tớ sự bất ngờ này.
Tớ yêu cậu… Từ những năm tháng hồi mình còn học cấp hai cơ… nhưng mình vẫn chưa dám nói.
Ngày 9/9/2010
Bất ngờ chưa Trung! Chúc mừng ngày mùng chín tháng chín! Hi vọng cậu biết đây là ngày gì. Hôm nay mặc dù lớp chỉ tổ chức một vài tiết mục văn nghệ nhỏ nhưng tớ hi vọng cậu sẽ thích món quà mà tớ đã chuẩn bị riêng cho cậu. Tớ đặt dưới ngăn bàn ý, nhớ đừng cho ai biết nhé!
Ngày 20/10/2010
Từ ngày mà tớ gửi quà cho cậu mà cậu cũng chẳng hề đoái hoài gì tới nó hết. Tớ buồn lắm. Nhưng hôm nay cậu lại gây bất ngờ cho tớ rồi! Tớ vui lắm đấy. Tớ hứa sẽ giữ nó thật là cẩn thận.
Yêu cậu nhiều nhiều!
Ngày 3/2/2011
Chúc mừng năm mới Trung! Chúc cậu sang tuổi mới mạnh khoẻ, học giỏi nhiều nhiều nha.
Mấy ngày nghỉ tết âm này cậu cũng đã nói chuyện với tớ khá nhiều, tớ hạnh phúc lắm luôn ý. Ngày nào cũng chỉ chực chờ tin nhắn của cậu thôi!
Ngày 14/2/2011
Hôm nay là ngày Valentine vậy mà sáng nay đến, mình lục mãi trong ngăn bàn với tủ đựng đồ không thấy thanh chocolate nào cả, mình buồn lắm, chẳng biết cậu có để ý tới mình không? Không sao! Tớ sẽ quyết theo đuổi cậu tới cùng!
Ngày 14/3/2011
Hôm nay là ngày Valentine trắng, ngày mà những người con gái đáp trả cho con trai. Mặc dù cậu vẫn chưa tặng mình thứ gì cả nhưng với tấm lòng của mình, cậu sẽ đón nhận nó.
Ngày 30/4/2011
Hôm nay là ngày giải phóng, cả hai bọn mình được nghỉ. Rất may là cậu không có kế hoạch gì cả và đồng ý đi chơi với tớ. Lúc đi chơi với cậu, tớ mới nhận ra là cậu vẫn chưa biết bấy lâu nay mình là người đã tặng quà cho cậu. Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ nói cho cậu biết. Mình sẽ lấy hết can đảm ra mà hô to lên rằng “EM YÊU ANH!”
Mặt đỏ bừng bừng, không biết che đi đâu cho hết gượng. Tớ dùng hai tay che mặt còn mặt cậu vẫn ngơ ngác đứng đó không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu đã lấy được bình tĩnh, từ chối mình với lí do bận học.
Trung à, mình đau lắm, cậu biết không? Nghe câu trả lời của cậu mà thứ trong lồng ngực mình đây nhức nhói. Trung à, hãy đợi tớ, tớ nhất quyết sẽ ‘chiếm’ được cậu.
Ngày 7/6/2011
Tớ rất bất ngờ khi biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Cậu là người rất kín đáo. Nhưng có lẽ khi lên cấp ba cậu đã mở lòng hơn một chút. Mặc dù hôm nay, cả lớp, mỗi người một món quà riêng, nhưng hi vọng cậu sẽ thích món quà của tớ. Mặc dù nó nhỏ nhưng đó là tất cả tấm lòng mình dành cho cậu. Mãi yêu!
Ngày 8/8/2011
Cậu rủ tớ đi chơi. Tớ đồng ý cùng với sự bất ngờ. Cũng khá lâu rồi, chúng ta chưa có một chút riêng tư với nhau nhỉ? Cậu cùng tớ đi khắp các thành phố, cùng nhau đi ngắm những cảnh đẹp. Nhưng với tớ, không có gì đẹp hơn nụ cười của cậu cả.
Khi tớ hỏi lý do cậu rủ tớ đi chơi, mặt cậu đỏ như trái cà chua, nhưng không nói gì. Tớ khá ngạc nhiên về điều đó. Có phải… Cậu đã chấm tớ rồi không?
Đi đến quảng trường, đã chiều tàn, bóng người không có. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ “Nga à, em có nhớ gì không? Về những lời nói hôm ấy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhận ra tình cảm mà em dành cho anh là rất lớn. Vậy mà anh đã không nhận ra. Bây giờ anh xin đáp lại em rằng :Anh Yêu Em!”.
Tôi đứng hình một lúc, mặt đỏ bừng bừng. Một lúc sau, tớ quay người đi, vờ như không nghe thấy gì, bắt cậu nói lại. Cậu không nói gì thêm cả, đứng lặng im như tượng. Cậu cúi gằm mặt xuống đất, mặt đỏ ửng, hai chân bắt đầu run run. Cái bộ dạng ấy sao mà đáng yêu quá đi! Tớ muốn nhìn ngắm nó mãi, ghi nhớ nó lại trong đầu, hay chụp nó lại để sau này còn đem đi trêu cậu nữa chứ. Nhưng thôi, nếu vậy thì tội cho cậu quá, tớ nhẹ nhàng đi đến phía, vỗ vai cậu rồi khẽ vài lời vào tai : “Em cũng yêu anh nhiều lắm”.
Anh à, đây có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời em, là ngày mà em bắt đầu biết đến tình yêu thực sự là gì.
Ngày 5/9/2011
Hôm nay là ngày khai giảng và cũng là ngày sinh nhật của em. Nhưng em buồn lắm. Từ ngày ấy, chúng ta cũng chỉ đi chơi với nhau thêm được vài buổi, rồi anh cũng không hề đoái hoài gì đến em nữa. Có phải em đã lỡ làm gì làm cho anh buồn? Khi đến lớp, anh cũng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi một yên một chỗ. Nhiều lúc em ra hỏi thăm anh, nhưng anh lại phớt lờ em. Anh à, thực ra thì em đã làm gì sai cơ chứ?
Hôm nay anh cũng không đi khai giảng, đến tối anh cũng chẳng ngó ngàng đến sinh nhật em nữa? Có phải anh đã xảy ra điều gì rồi sao?
Khi buổi sinh nhật kết thúc, em vội chạy sang nhà anh, lòng lo lắng, bất an, sợ rằng anh đã xảy ra điều gì đó. Và linh cảm của người phụ nữ khó khi nào sai. Đến nơi, em thấy anh nằm trên giường, đang phải truyền thuốc. Em sợ hãi chạy tới, đau đớn, nhìn anh. Những giọt nước mắt chảy dài trên má em, em sợ lắm, dù chỉ đứng ở ngoài, nhưng em vẫn sợ lắm. Em sợ em sẽ mất anh, mất đi người mà em yêu thương nhất trên đời này. Em lặng lẽ nhìn anh từ bên ngoài cửa sổ, trong anh thật yếu đuối và đáng thương làm sao. Em chỉ cầu cho anh được hết bệnh, mong anh tai qua nạn khỏi.
Một lúc sau khi thuốc đã truyền xong, em xin phép mẹ anh để vào thăm. Anh ân cần chào đón em khiến em càng đau hơn. Nhưng anh cũng đã mệt nên đã thiếp đi. Nhìn ngắm khuôn mặt xanh xao, hốc hác của anh mà em cũng thấy đau lây. Vuốt ve khuôn mặt của anh, em càng thấy càng thương, càng thấy ghét căn bệnh, thứ đã hủy hoại anh của em. Em tặng cho anh một nụ hôn lên trán mong anh mau khỏi bệnh.
Em hỏi mẹ anh, em mới biết, rằng anh đang bị bệnh bẩm sinh. Lâu ngày lại tái phát, cứ mỗi lần như vậy giống như cuộc đời của anh giống như thập tử nhất sinh vậy. Nhìn vẻ mặt của anh, em thấy bác cũng đau lắm, khi thấy con trai của mình như vậy. Em cũng chẳng thể giúp gì nhiều cho anh cả, chỉ có tấm thân này và tấm lòng son sắt ở bên anh.
Ngày 6/9/2011
Em qua nhà sớm đón anh. Anh bảo anh vẫn ổn nhưng em không tin. Không phải em giờ đã là người mà anh yêu hay sao? Em cố gắng nắm lấy anh, dìu anh vào lòng. Người anh sao mà trông xanh xao quá. Càng nghĩ, em càng thêm đau. Thương cho anh, người em yêu, người mà em đã thề sẽ dành trọn tấm thân này cho anh. Hãy mạnh mẽ lên, anh à, em tin anh sẽ qua khỏi.
Đến trường em không giám rời xa anh đến nửa bước. Anh có vẻ cố gắng tránh xa em, anh bảo anh chưa muốn công khai mối quan hệ này. Em buồn lắm, anh à. Tình yêu của chúng ta không phải là rất trong sáng sao? Nhưng em sẽ nghe theo anh, dù đó có là gì đi chăng nữa.
Ngày 12/11/2011
Hôm nay anh dặn em đón anh sớm. Em hạnh phúc lắm. Em chuẩn bị tươm tất từ sớm rồi qua đón anh. Trông thấy anh khỏe mạnh và hình như còn béo hơn một chút nữa, em cảm thấy an tâm hơn. Hỏi mẹ anh một chút, có vẻ như bệnh tình của anh đã thuyên giảm, và có vẻ như, anh sẽ qua cơn nguy kịch sau một thời gian ngắn nữa thôi.
Hôm nay được nghỉ, anh muốn đi chơi. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, anh cùng em đi hẹn hò. Anh biết không? Em đã mong ngày này lâu lắm rồi. Khi ấy mặt em đỏ bừng bừng mặc dù em đã ở bên anh suốt thời gian vừa qua. Em dẫn anh đi chơi, đi ăn, đi đến những nơi anh muốn đến. Nhưng anh biết không, em thấy nét mặt anh buồn buồn, lòng em cứ bất an.
Chiều đến, anh cùng em lại đi ra quảng trường. Anh thích nơi này lắm, phải không, cảnh hoàng hôn ở đây đẹp quá, phải chăng anh thích đến nơi này. Khung cảnh cuối ngày thật kì ảo, anh nhìn với ánh mắt sao mà xa xăm. Rồi anh đến lại gần em, anh nói: “ Nếu sau này anh có mệnh hệ gì, em ráng sống cho thật tốt. Đừng để anh vương vấn tâm trí em”. Em khẽ sờ lấy bàn tay anh em nói, nước mắt bắt đầu chảy trên mặt em. “ Anh ơi, đừng nói như vậy. Anh phải sống với với em, cùng em đi đến hết con đường này.” Anh nở nụ cười tươi xin lỗi em, rồi ôm em chặt vào lòng. Người anh sao mà ấm áp quá? Sưởi ấm cả con tim em. Những lúc này đây, em chỉ mong rằng. Đừng rời xa em nữa, nha anh…
Ngày 5/9/2012
Hôm nay em lên mười tám, anh vẫn mười bảy… Từ lúc mất anh, em không còn tâm trạng nào để viết được nữa. Anh ơi, em nhớ anh, mất anh, trong tim em chỉ còn lại một chỗ trống. Nó đau lắm đấy, anh à… Không có anh, đây có lẽ là sinh nhật buồn nhất của em, em nhớ anh lắm, anh biết không?
Năm nay em đã mười tám, đã tốt nghiệp cấp ba. Vậy mà anh vẫn đó, vẫn mười bảy mà thôi. Nhưng thôi anh đừng lo,mặc dù em chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhưng mà em vấn nhớ, lời anh dặn năm xưa. Không có anh, em vẫn tiếp bước, trên con đường mà em đã chọn. Thiếu bóng anh, em vẫn sẽ tự tin, để anh tự hào về em.
Anh ơi chớ đừng lo, mẹ anh em vẫn qua lại hằng ngày. Từ khi anh đi mất, chắc hẳn mẹ cũng giống em. Thế nhưng hai bác cháu em, vẫn ngày ngày sống tốt, dù chưa thể chấp nhận được, rằng anh đã đi xa.
Năm nay em đã mười tám, con đường vẫn còn rất xa. Dù cho là như thế, nhưng em… vẫn không thể nào quên anh. Dù ngày mai có như thế nào, trong tim em, vẫn chỉ có anh, chỉ có anh mà thôi!
Ngày 31/12/2018
Anh ơi mai là năm mới rồi đó! À quên không biết dưới đó có tính lịch như trên này. Hôm nay em tới đây, để nói lời tiễn biệt.
Ngày ấy, anh như bước qua đời em, để lại một dấu chân không thể phái nhòa trong tim em, dù bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng thế xóa nhòa. Thi thoảng em vẫn nhớ anh, nhưng lại đau lắm anh à, thứ trong lồng ngực em ý, cứ kêu đau không ngừng.
Năm nay em đã hai bốn. Vậy là đã sáu năm. Sáu năm dài dằng dặc, cuối cùng thì… em cũng đã chấp nhận được sự thật này. Em cũng đã tốt nghiệp đại học, và ngày mai em bay. Đi về phương trời lạ, nhưng trong tim em không thể nào quên anh được.
Vậy nên hôm nay em sẽ ở đây, nói lời từ biệt với anh, nước mắt em trải dài trên má, anh ơi… đừng giận em nha. Em sẽ để ở đây cuốn sổ này, cuốn sổ ghi lại bao kỉ niệm, cuốn sổ ghi lại bao kí ức, em sẽ để lại nơi đây. Cuốn sổ này cũng giống em, là tâm hồn của em, về tất cả những cảm xúc, về tình yêu của em và anh ngày xưa. Giờ em chôn nó ở đây, ngay sát chỗ anh nằm, em sẽ mãi luôn ở bên anh, mãi mãi…
Mãi yêu anh, tình yêu của đời em.
1 Bình luận