Gì cơ? Bác sĩ muốn biết chuyện của tôi sao? Được thôi, kể thì kể... vì đằng nào tôi cũng không có lí do gì để giấu bác sĩ nữa hết. Nghe kĩ nhé, tôi sẽ nói một lần thôi đấy.
Người ta nói tôi là một kẻ tâm thần. Đúng, tôi không phủ nhận điều đó, tôi đúng là một kẻ tâm thần thật. Ngay từ lúc nhỏ tôi đã nghe thấy một giọng nói của ai đó luôn thì thầm bên tai. Hắn ta rót vào đầu tôi những lời dối trá, hắn bảo mọi người xung quanh đều là kẻ thù và bảo tôi hãy giết chết họ đi.
Nhưng rốt cuộc nhờ gia đình yêu thương hết mực, tôi đã cố gắng lờ hắn ta đi để có một cuộc sống bình thường. Dù vậy giọng nói đó vẫn không hề chấm dứt, trái lại nó còn xuất hiện với tần suất dày đặc hơn qua từng ngày từng ngày.
Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường như bao người khác mà thôi. Lẽ ra tôi đã có một tương lai tốt đẹp nếu vào chính cái đêm ấy... bố mẹ tôi không bị sát hại bởi một thằng ăn cướp.
Hung thủ chỉ có một người, gã là một tên da đen cao to đầy cơ bắp, tôi nhớ rất kĩ gã có một vết bớt hình trăng lưỡi liềm ở vai trái. Lúc đó tôi bất lực, tôi đã không thể làm gì, tôi chỉ biết cong chân lên mà chạy khỏi căn nhà đó khi nghe tiếng bố tôi gào lên.
"Chạy đi, Oliver!"
Ông và mẹ đã cố cản tên cướp lại chỉ để cho tôi sống sót. Tôi vừa chạy vừa khóc, nước mắt cứ tự động tuôn ra khi tôi nghĩ đến họ.
Ngày sinh nhật mừng tôi lên mười hai tuổi vốn sẽ vui vẻ nay đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tôi. Thậm chí, tôi còn mơ thấy cảnh bố mẹ mình dính đầy máu nằm bất động trên sàn nhà trong lúc ngủ, chúng cứ thế mà lặp đi lặp lại hàng đêm. Cứ như rằng hắn ta đang cố tình cho tôi thấy vậy.
Có vẻ như hắn muốn tinh thần tôi mệt mỏi bằng cách gieo vào đầu những thứ khiến tôi thấy khó chịu.
Khoảng thời gian đó với tôi thật sự khủng khiếp, tôi ước gì hắn ta chịu buông tha cho tôi.
Và rồi, dòng đời đưa đẩy cho tôi trở thành một thám tử làm việc dưới quyền cảnh sát. Tôi muốn tìm ra hung thủ đã giết họ, tôi muốn gã phải bị trừng trị. Tôi không chấp nhận việc đã gần tám năm trôi qua mà bên phía cảnh sát không bắt nổi một tên cướp.
Tôi vẫn tiếp tục làm lơ giọng nói trong đầu đi cho đến một ngày vào hai năm sau, tôi tìm thấy tung tích gã ở một sở cảnh sát khác, cách nơi tôi làm việc vài con phố. Thực tế, tôi đến đó vốn để đưa tài liệu về vài vụ án thôi.
Ha ha ha... Tôi tự cười một cách cay đắng với chính bản thân mình. Thật nực cười làm sao, một cảnh sát mà lại đi giết người cướp của, xem có buồn cười không cơ chứ?
Vốn ban đầu tôi chỉ định đưa đống hồ sơ rồi về nhà lấy ngay đống bằng chứng cho cảnh sát gô cổ gã lại, nhưng mà hắn ta lại nói nhỏ với tôi thế này.
"Ôi Oliver tội nghiệp! Mày bất lực rồi sao? Muốn tao giúp một tay không?"
"Im đi thằng khốn! Tao biết rõ tao đang làm gì!"
"Dù mày có đem bằng chứng cho bên tổng bộ đi nữa thì chuyện này vẫn sẽ được bưng bít mà cho qua thôi."
"Tao bảo mày im đi, không nghe hả?"
"Mày để bố mẹ mày nhắm mắt như thế à? Hung thủ là cấp trên của mày và mày chẳng thể làm được gì hết, có lẽ bố mày để mày sống là một sai lầm rồi."
"Đừng có nói về bố tao như thế!"
Hắn liên tục lảm nhảm cho đến khi hắn nói một câu quyết định.
"Cứ phó thác hết cho tao đi, tao không làm bố mẹ mày thất vọng đâu."
Lúc đó tôi biết quả bom tôi mang trên người đã được kích hoạt rồi.
Hắn ta chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi. Dù tôi thấy rõ hắn ta lao vào tên cảnh sát đó như một tên điên, mà đúng là tôi điên thật, nhưng tôi lại không làm bất cứ thứ gì để cản hắn lại. Tôi không muốn cản...
Kết quả là tên cảnh sát kia sẽ sống không có ánh sáng cho đến cuối cuộc đời gã. Và tôi thì bị bắt lại rồi họ quăng tôi vào bệnh viện tâm thần. Kể ra bị thế này còn nhẹ nhàng hơn so với ở trong tù nhiều, đúng không?
Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị rối loạn nhân cách, sau đó họ cử một bác sĩ đến điều trị riêng cho tôi. Người này nhỏ hơn tôi hai tuổi, tóc nâu ngắn, mắt lam, sống mũi cao, nhìn mặt hơi hiền và có chút dễ dãi. Song lúc nói chuyện cùng nhau thì tôi biết anh ta không hề giống với vẻ ngoài của mình tẹo nào.
Đúng rồi, là Alex Jonnason, đồng nghiệp của bác sĩ đấy, không ngạc nhiên mấy nhỉ? Tôi được biết rằng anh ta cũng mồ côi vào năm lên mười bảy tuổi nên tôi cảm thông với Alex phần nào... Ừ, để tôi kể tiếp.
Bằng các biện pháp tâm lý trị liệu đặc biệt, Alex đã khiến cho giọng nói luôn hiện diện trong đầu tôi dần biến mất. Tuy không hẳn là biến mất hoàn toàn nhưng trên lý thuyết tôi có khả năng kiềm chế nó lại được.
Có lẽ nhờ trải qua chuyện như thế mà tôi mới không bị bác sĩ nhìn thấu khi chúng ta cùng nhau nói chuyện chăng? Vì bác sĩ còn kém hơn Alex nhiều lắm. À, đừng giận nhé, tôi chỉ nói sự thật thôi.
Chưa hết, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã bị Alex thu hút. Chà! Đến tôi còn chẳng biết mình bị cái gì nữa, bác sĩ có cảm thấy kì lạ không? Rồi thì càng ngày tôi càng cảm thấy thích anh ta hơn trong vòng hai năm chữa bệnh. Và từ đó nó chuyển lên thành yêu không biết từ khi nào.
Lúc hiểu cảm giác tôi dành cho Alex là gì thì tôi đã hoảng sợ. Kiểu như... tôi sợ anh ta sẽ không bao giờ chấp nhận khi tôi thổ lộ hết tình cảm vậy. Thế nên tôi đành chôn chúng sâu tận đáy lòng.
Sau khi ra viện, tôi và Alex vẫn giữ liên lạc thường xuyên với nhau. Tuy tính chất công việc không cho tôi và Alex gặp nhau nhiều nhưng anh ta vẫn gửi tin nhắn đều đặn cho tôi, gần như đêm nào cũng có.
Ấy vậy mà tôi không dám thổ lộ tình cảm của mình vì tôi sợ mối quan hệ giữa chúng tôi sẽ không còn tốt đẹp như thế này nữa. Với tôi, chỉ cần dừng lại ở mức "bạn" thôi cũng đủ rồi. Đây cũng là lí do tôi luôn luôn mỉm cười dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, là để trốn tránh đấy.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi mãi như thế cho đến một ngày Alex nhắn như thế này.
"Em đã yêu một hậu bối lớn hơn em bốn tuổi, anh ấy thật dễ thương. Làm sao để em biến anh ấy thành của mình đây?"
Cái tin nhắn này là khởi đầu cho tất cả mọi bị kịch diễn ra sau đó. Cứ như phản ứng dây chuyền, cứ cách vài hôm là Alex lại kể cho tôi vài điều về bác sĩ. Tôi sẽ lặp lại nguyên văn tin nhắn cho bác sĩ dễ hình dung nhé.
"Em rất buồn khi khi biết anh ấy đính hôn với bạn gái. Anh ấy nói đã làm cô ấy dính bầu được năm tháng. Em ghét đám đàn bà cứ thích gạ gẫm người khác để xiềng xích họ bằng cái thứ trong tử cung đó."
Rồi bác sĩ có hình dung được chuyện gì xảy ra tiếp theo chứ? Nhìn cái mặt đó tôi biết là bác sĩ vẫn chưa tiếp thu hết nhỉ? Thôi để tôi nói rõ...
Alex xin nghỉ việc, bắt đầu phi vụ theo dõi nhà bác sĩ, chính xác hơn là theo dõi cô Angela suốt vài năm trời. Anh ta học hết mọi thói quen của cô ấy, từ cách nói chuyện, cách ăn mặc, nét chữ cho đến tìm hiểu các mối quan hệ của cô ấy. Thậm chí Alex còn tỉ mỉ đến mức để ý đến sở thích của bác sĩ nữa.
Công nhận đúng chuyên môn tâm lý thì Alex siêu thật, giả vờ giỏi đến mức bác sĩ còn không nhận ra cơ mà. Tôi dám chắc anh ta có bịa chuyện nói dối bác sĩ hòng tránh bị phát hiện giọng nói không giống cô Angela.
Điên khùng hơn, Alex bắt đầu giết người, giết mọi phụ nữ và con của họ. Để làm gì ư? Tôi không chắc lắm nhưng anh ta bảo rằng muốn hiểu rõ cơ thể một người phụ nữ từ chi tiết nhỏ nhất, theo đúng nghĩa đen.
Lúc đó tôi cảm thấy Alex thật sự bị điên rồi, nhưng tôi lại không báo cảnh sát vì yêu anh ta. Bác sĩ hiểu tình yêu khó nói như thế nào mà.
Tổng cộng, Alex gây ra hai mươi lăm, không, hai mươi sáu vụ giết người tính cả vợ anh. Ở vụ số hai mươi bốn Alex gần như đã bị phát hiện nên tôi đã quyết định nhận tội thay anh ta.
Ừ, bác sĩ đoán đúng một phần. Ở vụ số hai mươi bốn tôi làm vậy vừa muốn nhận tội thay vừa muốn che giấu một thứ. Do Alex lỡ làm cô ta có thai nên anh ta đã ra tay, người Alex gọi đến đầu tiên chính là tôi.
Như tôi đã đề cập, yêu rất khó nói, trông tôi thế thôi nhưng thật ra rất dễ dao động. Trở thành đồng phạm cũng không là cái gì hết.
Kết quả, tôi bị bắt lần thứ hai. Vì trong thời gian bị giam tôi không được phép dùng thiết bị điện tử nên Alex chuyển sang thư viết tay rồi gửi cho tôi vào ngày hai mươi hàng tháng. Bắt đầu từ tháng mười một năm ngoái lúc tôi còn trong bệnh viện đến hết đêm hôm kia, vào tháng mười hai. Tôi có mang chúng theo đây này.
"Gửi Oliver thân mến!
Cám ơn anh đã cho em mượn ngôi nhà cũ của mình. Anh đúng là người tốt nhất em có thể tin tưởng được. Em định sẽ xuất ngoại một thời gian nên không thể gửi thư thường xuyên cho anh được, xin lỗi anh nhé.
Ngày 20 tháng 11 năm 20xx."
✩
"Gửi Oliver thân mến!
Em vui lắm. Anh có vui cho em không? Em đã biến mình thành người cậu ấy yêu nhất trên đời, sớm thôi em sẽ đường đường chính chính được ở cạnh anh ấy, sẽ sớm thôi...
Ngày 20 tháng 03 năm 20xx."
✩
"Gửi Oliver thân mến!
Ngày mai em sẽ thực hiện ý định của mình. Không một ai cản em nổi đâu, không một ai! Con ả đó nên biến mất khỏi cuộc đời này thì hơn.
Ngày 29 tháng 05 năm 20xx."
✩
"Gửi Oliver thân mến!
Con gái em dạo này hư quá nên em phải làm cho nó ngoan ngoãn hơn mới được. Có phải thật tốt biết bao khi chỉ có em và anh ấy sống hạnh phúc trong ngôi nhà này? Nhân tiện kẻ anh nhờ theo dõi em em xử gã luôn rồi, vì ngứa mắt quá. Anh đừng làm vậy nữa nhé!
Ngày 20 tháng 12 năm 20xx."
Tôi trốn viện lần đầu vào ngày hai mươi chín sáu tháng trước là để cản Alex giết vợ bác sĩ, nhưng lúc tôi đến nơi thì đã quá muộn màng. Nạn nhân ở vụ số hai mươi lăm chỉ liên lụy vì đã vô tình nhìn thấy Alex giết Angela.
Còn về lý do trong lúc tôi bị nhốt mà vẫn gửi con chim và cái két được cho bác sĩ là nhờ tôi có quen một người bạn, anh ấy làm chung với tôi và là người tôi tin tưởng nhất. Khi bỏ trốn tôi có gặp cậu ta nhờ vả. Đến lúc cậu ta vào thăm, tôi đã đưa mấy lá thư cho cậu ta nhờ nhét vào cái két tôi đưa từ trước, đồng thời báo cáo tình hình của Alex hiện tại khi giả vờ làm vợ bác sĩ.
Dù tôi không muốn người bạn đó dính dáng nhiều tới chuyện này song cuối cùng chính tôi lại hại chết cậu ta. Cậu ta rất tốt, dù tôi nhờ làm nhiều chuyện khó hiểu đến vậy nhưng cậu ta vẫn không hề hỏi chi tiết sự việc.
Tôi làm vậy bởi vì một nửa tôi muốn ém chuyện Alex, nửa còn lại tôi không muốn nhìn thấy anh ta làm ra thêm bất kì một tội ác nào nữa. Thế nên tôi chọn lựa cho bác sĩ vài manh mối để thoả mãn cả hai mong muốn ích kỉ của bản thân.
Giờ thì Alex không thể gửi được bức thư hay bất kì tin nhắn nào cho tôi nữa...
Ngón áp út của Angela cũng do Alex chặt khi cô ấy chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Anh ta bảo thấy buồn nôn khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô ấy, và vì Alex muốn lấy chiếc nhẫn nữa. Chiếc màu vàng anh nhìn thấy trên ngón tay là do tôi để thêm vào, để tăng thêm chút manh mối cho bác sĩ.
Rồi tới khi nhận được lá thư cuối cùng tôi đã phát điên, quả thật tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn chạy khỏi bệnh viện ngay lập tức để cảnh báo bác sĩ hoặc ít nhất cứu con gái bác sĩ, nhưng bảo vệ lại canh giữ quá nghiêm ngặt. Với tuy tôi có nhắn bác sĩ đến gặp mình cơ mà rốt cuộc tôi lại bị cho ăn đấm không thương tiếc.
Đau lắm đó!
Đêm đấy tôi nói yêu bác sĩ vì tôi muốn xem bác sĩ có lung lay khi một người đàn ông nói thế với mình không nên đừng có nghĩ ngợi lung tung.
Thời điểm bác sĩ vội vàng bỏ đi, tôi đã nhanh chân nhặt lấy khẩu súng, "phá phách" một chút, đánh gục nhân viên vệ sinh rồi giả trang thành người đó, nhảy xuống máng bỏ đồ bẩn thoát ra ngoài và chạy thẳng đến nhà bác sĩ. Ngài thanh tra có biết nhưng ông ấy chẳng cản tôi nổi đâu, chắc chốc nữa ông ấy sẽ tìm tới đây ngay cho xem.
Công nhận tôi ngu thật đúng không? Cố gắng bảo vệ người mình yêu rồi đến phút cuối tôi lại tự tay bắn chết người đó.
Và đó là toàn bộ sự việc. Giờ bác sĩ muốn làm gì tôi cũng được, đằng nào mọi chuyện cũng đã kết thúc.
Một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi...
0 Bình luận