Làm cái nghề thanh tra gần hai mươi năm nay, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại rơi vào một vụ án phức tạp như thế này. Phức tạp về cả tình tiết phạm tội lẫn về các mối quan hệ trong đó.
Vụ giết người đầu tiên bắt đầu từ năm ngoái, không rõ hung thủ. Dĩ nhiên cái này tôi không cần phải nhắc, cảnh sát chúng tôi thật vô dụng khi đã để một tên đồ tể mặc sức tung hoành ngoài kia, để cho hơn hai mươi người phải bỏ mạng không đáng.
Nói thật, ban đầu tôi không tin Oliver lại làm ra những chuyện như thế. Tôi biết cậu ta kể từ vụ bố mẹ Oliver bị giết hơn mười năm trước, lúc đó tôi là người nhận vụ này khi vừa mới lên chức thanh tra không bao lâu.
Theo tôi thấy, Oliver là người tốt, có phẩm chất đầy đủ của một thám tử thực thụ, và cậu ta cũng rất giỏi cải trang tìm kiếm thông tin nữa... Nhưng đáng tiếc thay sự nghiệp của cậu ta sụp đổ khi cố tấn công viên cảnh sát khác làm anh ta bị mù hoàn toàn. Lúc đó tôi đang đi công tác nên không nắm rõ được chi tiết vụ việc, tôi luôn đã tự hỏi tại sao Oliver lại làm vậy.
Lúc vào thăm Oliver bị bắt giam trong bệnh viện, tôi có ngỏ ý muốn biết nhưng cuối cùng cậu ta chẳng chịu nói gì hết. Thành ra tôi đành bỏ cuộc và trở lại với mớ công việc của mình, tôi không có thời gian điều tra cho mong muốn xuất phát từ cá nhân chính bản thân tôi.
Bẵng đi một thời gian, sau khi Oliver ra viện, tôi và cậu ta thỉnh thoảng có liên lạc với nhau nhằm trao đổi về vấn đề công việc. Oliver đã giúp tôi rất nhiều, từ tận đáy lòng tôi rất biết ơn cậu ta.
Ấy vậy mà con người năng nổ đầy nhiệt huyết ấy lại dính líu đến vụ giết người hàng loạt ở khu Queens. Tang chứng, vật chứng rõ ràng cộng thêm cậu ta tự thú nhận nên tôi chẳng thể làm gì để giúp đỡ cả. Ít nhất cậu ta sẽ không bị toà án tử hình vì căn bệnh được ghi trong hồ sơ.
Thật kì lạ, nhìn như thế nào cũng thật kì lạ, nhiều vụ án có thời điểm diễn ra không giống với lời khai của Oliver chút nào. Rõ ràng cậu ta đang nói dối! Nhưng vì cái gì mới được? Nên là, cho đến khi tìm được sự thật đằng sau vụ này tôi vẫn sẽ nghi ngờ những thứ tôi đang thấy đều là giả dối.
Trong suốt sáu tháng bị giam, Oliver hoàn toàn không chịu tỏ thái độ hợp tác và rồi cậu ta bỏ trốn lần đầu tiên. Đúng là một tên đần! Lúc nào cũng vậy, cứ thích giấu và rồi tự ý hành động. Tôi đau đầu vì cậu ta không biết bao nhiêu lần từ lúc làm chung cho đến tận bây giờ vẫn thế.
Kết quả khi Oliver bỏ trốn là có thêm một chồng hồ sơ về vụ giết người nữa trên bàn làm việc của tôi. Thật khó xử! Tôi tin tưởng Oliver, nhưng nếu cậu ta là kẻ làm ra tất cả những chuyện này thật thì dù có là chỗ quen biết đi nữa tôi vẫn không làm lơ đâu, cái gì ra cái đó.
Tôi cứ tưởng vụ chứng minh Oliver vô tội lâm vào ngõ cụt thật rồi cho đến khi Oliver bảo muốn bác sĩ Forst trở thành bác sĩ điều trị riêng khi bị bắt lại. Tôi không biết cậu ta có quen bác sĩ đấy, vì tôi chưa bao giờ nghe bác sĩ Forst nhắc đến Oliver khi chúng tôi tán gẫu trước đây.
Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, khi tôi hỏi thì té ra bác sĩ Forst cũng không biết Oliver là ai, thậm chí còn chưa từng gặp qua... lại thêm một điểm lạ khác. Vì vậy, tôi đành cho anh ta gầy dựng lòng tin với Oliver trong khoảng sáu tháng trước khi đi sâu vào thôi.
Và thật không ngờ rằng nhờ có bác sĩ Forst mà tôi lại phát hiện thêm được vài chi tiết đáng chú ý khác. Từ đống ảnh trong nhà Oliver cho đến cái xác kho quắp trong ngôi nhà cũ của cậu ta, mọi manh mối đều có giá trị cho việc điều tra vụ án.
Xem ra vụ này dính đến bác sĩ Forst không hề nhỏ, cứ như mọi nút thắt đều xoay quanh anh ta vậy. Ừ thì lúc nhìn thấy căn phòng dán toàn ảnh anh ta thì ai cũng sẽ nghĩ thế thôi, lúc đó tôi khá sốc chứ không phải không có.
Cùng ngày tìm thấy cái xác, chúng tôi liền trở về bệnh viện tìm Oliver ngay lập tức, khi đó cậu ta bảo muốn nói chuyện riêng với bác sĩ Forst song tôi hơi quan ngại. Lỡ đâu... mà bỏ đi, chắc không sao, đằng nào tôi cũng đưa súng cho anh ta rồi, chỉ cần Oliver không làm gì dại dột.
Chừng mười phút sau khi tôi ra ngoài, giữa bọn họ có xô xát. Tôi dám chắc là thế, bởi vì đứng tận tít đầu hành lang tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng la hét của cả hai người cơ mà.
Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ thầm rồi chuyển hướng quay lại phòng giam ngay tắp lự. Còn chưa kịp bước vào, tôi đã thấy bác sĩ Forst mang vẻ mặt hoảng hốt chạy ngang tôi, dường như anh ta không nghe thấy tôi hỏi thì phải.
Dù sao tôi vẫn phải xem thử tình hình Oliver thế nào. A, chết tiệt! Cậu ta lại tiếp tục thu mình lại một góc khi Forst rời khỏi, rốt cuộc vừa nãy cậu nói cái quái quỷ gì vào tai bác sĩ vậy hả, Oliver?
Tôi biết rõ cậu ta sẽ không kể bất cứ chuyện gì nữa nên có ở lại cũng vô ích. Thế nên tôi nghi hoặc rời khỏi bệnh viện mà không hề nghĩ đến trường hợp bác sĩ Forst bỏ khẩu súng lại. Khỉ thật, tôi cứ đinh ninh rằng anh ta vẫn là người giữ nó, một sai lầm chết người đến từ vị trí thanh tra - là tôi. Thật ngớ ngẩn!
Sau khi tôi trở lại cục cảnh sát khoảng hơn nửa tiếng, có một cuộc gọi khẩn cấp vào số máy tôi, giọng hốt hoảng.
"Thanh tra! Nghi phạm Oliver trốn thoát rồi!!!"
"Anh bảo sao? Oliver bỏ trốn?"
Tôi cau mày nhăn nhó, siết chặt điện thoại hỏi ngược lại.
"Vâng, ngài nghe không sai đâu ạ! Nghi phạm đã khéo léo lợi dụng tiếng súng để gây hoảng loạn, nhân cơ hội đó đẩy ngã nhân viên bảo vệ, trà trộn thành người khác rồi bỏ trốn bằng máng giặt ủi. Hơn nữa nghi phạm vừa cướp một chiếc xe gần đó, chúng tôi đã không thể bắt hắn."
"Tôi biết rồi."
Kĩ năng của cậu vẫn chưa mai một dù chỉ một chút, khá lắm Oliver!
Tôi cúp máy, liền đó huy động lực lượng cảnh sát đuổi theo cậu ta. Giờ Oliver là một nghi phạm, không đúng, là tội phạm, tôi không thể làm khác dưới tư cách cảnh sát được. Dám cá cậu ta chạy đến nhà bác sĩ Forst chứ không đâu hết. Nhưng để phòng hờ, tốt nhất tôi nên chia nhỏ lực lượng bao vây các hướng.
Cảnh sát chúng tôi nhanh chóng lên xe, nhắm thẳng nhà anh ta mà tăng tốc. Cậu đang nghĩ gì thế Oliver? Lại dám bỏ trốn vào thời điểm thế này.
Rối tung rối mù lên cả, tưởng tìm được bằng chứng có ích nhưng không thể ngờ được nó lại làm mọi thứ lộn tùng phèo mới tức chứ!
Vốn đang rối trong lúc truy đuổi Oliver, nhưng tôi càng rối hơn nữa khi nhận được cuộc gọi từ bên pháp y khi tôi còn cách nhà bác sĩ Forst mười lăm phút. Bọn họ nói rằng đã có kết quả giám định và đầu óc tôi bước thẳng lên mây xanh sau khi nghe xong kết quả.
Giám định thì không thể nào nhầm nhọt hay có sai sót được. Trước mắt, tôi liền gọi điện ngay cho anh ta thông báo vụ này. Lúc tôi nói xong thì đầu dây bên kia đột ngột yên lặng, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng đổ bể, điện thoại chưa tắt à?
Có tiếng bác sĩ Forst hét lên qua điện thoại, kế đó là tiếng Oliver, rồi tiếp tục là giọng khóc lóc đau khổ của anh ta và vài câu phong thanh của một người phụ nữ. Kế đến, tôi nghe thấy ba phát súng chói tai kèm theo nhiều câu nói khác, nhưng chữ tôi nghe lớn nhất chính là Alex. Mọi chuyện xảy ra trong vỏn vẹn năm phút, sau đó là khoảng lặng, không còn tiếng gì bên trong căn nhà đó nữa.
Vậy là bé Elle đã... tội nghiệp con bé.
Nhưng còn Alex? Người bác sĩ từng điều trị cho Oliver sao? Cũng là người trong hồ sơ bác sĩ Forst đưa tôi lúc sáng. Nếu đúng như những gì tôi nghe qua điện thoại thì Alex mới là hung thủ giết người thật sự. Không! Chưa xác thực được gì cả, tôi cần đến đó mới biết chắc chắn.
"Sao vậy thanh tra?"
Viên cảnh sát lái xe ngồi cạnh tôi nghi hoặc hỏi, chắc anh ta thấy vẻ mặt tôi trông không ổn lắm.
"Chuyện lớn, tăng tốc đi!"
"Vâng, thưa ngài."
Lát sau, chúng tôi đã có mặt tại nhà bác sĩ Forst. Đèn vẫn sáng và không thấy có động tĩnh, thế nên chúng tôi quyết định ập vào nhà không chút do dự.
Tại phòng ăn, kính cửa sổ bị vỡ, ngoài cô Angela nằm bất động cạnh sô pha thì không còn ai bên trong, trên người Angela có dấu hiệu của ba phát súng, một phát trúng vào đầu gây nên vết thương trí mạng.
Từ những thứ nghe được và kết quả pháp y, không khó để tôi đoán ra người này là Alex, cô Angela thật đã bị hắn giết rồi giấu xác trong căn nhà đó. Chậc, không thể ngờ! Mới cách nhau có mười phút thôi mà chuyện đã thành ra như thế này.
Trong lúc tôi đang kiểm tra hiện trường thì một viên cảnh sát đến gần hỏi.
"Thưa thanh tra, có cần chúng tôi đuổi theo nghi phạm không ạ?"
Tôi thở dài một cái, ánh mắt dừng lại ở cái xác, mệt mỏi nói.
"Alex Jonnason, đã chết, giết hai mươi sáu phụ nữ và sáu đứa trẻ. Theo các anh ta nên làm gì?"
Viên cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cuối cùng anh ta lại chuyển sang câu hỏi khác.
"Nhưng còn bác sĩ Adam Forst thì sao? Cả nghi phạm Oliver Wonker..."
Tôi đảo mắt khắp căn phòng thêm một lượt. Tuy không rõ tại sao bác sĩ Forst lại bỏ chạy theo Oliver nhưng mà anh ta không hề liên quan đến các vụ giết người. Song, Oliver thì khác, thêm tội đồng loã thì không còn cứu vãn được nữa.
Một thám tử đầy tài năng, rất đáng được trọng dụng, quá đáng tiếc cho một người trẻ như thế.
"Toàn đội, chúng ta có nghi phạm giết cô Ang... bác sĩ Alex Jonnason và bắt theo con tin là bác sĩ Adam. Lập tức phát lệnh truy nã."
Nói rồi, tôi quay lưng bỏ ra xe. Tựa người vào thành cửa, tôi đờ đẫn châm một điếu thuốc, phả ra làn khói mờ ảo vào không khí lành lạnh lúc tối muộn.
Tôi hi vọng mớ kĩ năng của cậu có tác dụng, cậu Wonker!
0 Bình luận