Kẻ Tâm Thần
Cà Tím
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Kết: Texas

2 Bình luận - Độ dài: 768 từ - Cập nhật:

Trên tuyến đường di chuyển từ New York sang Texas, người ta thấy một chiếc xe hơi màu đen đỗ bên đường vào lúc trời vừa hửng sáng. Tuy nhiên, không ai chú ý quá nhiều đến nó vì họ nghĩ đơn giản rằng chủ nhân chiếc xe chỉ muốn tản bộ ngoài bìa rừng mà thôi.

Nhưng sự thật không phải như thế...

Dưới gốc một cây sồi già gần mé rừng, một ngôi mộ nhỏ trơ trọi nằm đấy. Thực ra nó chỉ là một gò đất vừa được đắp lên cách đây không lâu. Bên cạnh ngôi mộ, có hai người, người thanh niên tóc đen đứng tựa lưng vào cây xẻng ghim xuống đất, và người còn lại là một người đàn ông tóc nâu sáng đang quỳ trước ngôi mộ.

Đáng lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với hai người họ mà nói, khung cảnh bên trên thật sự quá lạnh lẽo, lạnh lẽo như mũi tên băng đâm nát trái tim họ.

"Con bé thích hoa anh túc lắm."

Giữa khu rừng tĩnh lặng như thể đang cầu nguyện, giọng buồn bã của người đàn ông vang lên, mắt anh vẫn chăm chú vào ngôi mộ. Còn người thanh niên bên cạnh anh hạ tầm mắt, liếc nhìn gò đất nhô cao.

"Xin lỗi vì đã kéo bác sĩ ra đây như thế này."

"Tôi biết cậu muốn trốn tránh. Chà, tôi cũng vậy thôi, nên tôi mới theo cậu sau tất cả mọi chuyện. Hơn nữa tôi không nỡ bỏ con bé lại, có lẽ thế này là tốt nhất."

Adam nhẹ nhàng nói, ngay chính bản thân anh cũng không muốn ở lại căn nhà chứa đầy kí ức đau buồn đó nữa. Chính vì thế nên anh đã cùng Oliver rời đi, anh muốn tìm nơi nào thật xa để có thể làm chúng lắng xuống.

"Đôi khi bác sĩ khó hiểu thật đấy."

"Còn chưa bằng cậu đâu."

Adam nhếch môi nói, một kẻ giết chết người mình yêu rồi trốn chạy như Oliver không có quyền nói anh khó hiểu.

"Tôi thừa nhận."

Oliver không phản bác, trái lại hắn chỉ mỉm cười như cái cách hắn vẫn thường làm đó giờ.

"Chết tiệt! Cái ngày hắn ta bế Elle sau khi con bé đi học về lẽ ra tôi phải biết chứ! Thỏ con đã khóc rất dữ dội."

Adam tự đấm mạnh vào trán mình, cắn môi trước sai lầm khiến anh ân hận cả đời này. Oliver đã kể hết mọi chuyện cho anh, một sự thật mà không phải người nào cũng dám tin nó thật sự có xảy ra.

"Giờ ta đi chứ?"

Oliver rút chiếc xẻng lên hỏi bâng quơ. Adam không đáp nhưng anh vẫn đứng dậy đi theo bóng lưng của hắn trở lại xe. Lúc này anh mới mở miệng.

"Cậu định đi đâu?"

"Texas."

"Cậu không định đầu thú à?"

"Không, hắn ta vừa đòi bay nhảy sau ngần ấy thời gian bị nhốt. Giờ hiểu theo cách nào đó thì bác sĩ là con tin của tôi rồi nhỉ?"

Và rồi Oliver mỉm cười, một nụ cười rất tươi hệt như một đấu sĩ sắp đón nhận thử thách lớn nhất trong cuộc đời mình. Thấy hắn như vậy, Adam thở dài, anh bước lên xe ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Hiện tại anh giống như hôm qua, chẳng còn tí sức nào để lái xe cả.

"Tôi nghĩ tôi thích bác sĩ rồi."

Đột nhiên, Oliver bật cười thành tiếng, hoàn toàn không gượng ép. Còn Adam vẫn nhất quyết giữ vẻ mặt nghiêm túc của anh.

"Ừ! Mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy."

"Mặt bác sĩ cũng vậy mà."

"Do nắng thôi."

"Giờ này làm gì có nắng."

"Vậy chắc do tôi sốt."

Adam quay mặt ra cửa xe, làm lơ mấy câu nói đùa của hắn.

"Còn một chuyện nữa, bác sĩ..."

Oliver chỉnh lại gương chiếu hậu giữa cả hai. Rồi khi nhận được sự chú ý từ Adam, hắn ranh mãnh nháy mắt.

"...Thắt dây an toàn chặt vào!"

Rồi Oliver đột ngột tăng tốc, bất chấp tiếng còi xe cảnh sát réo inh ỏi phía sau.

Một lần nữa, Adam nhắm mắt, khó khăn kéo đai an toàn và nắm chặt tay vịn bên cửa. Anh vừa quên mất một điều quan trọng rằng Oliver có bệnh trong người, một căn bệnh không thể chữa khỏi theo cách thông thường.

Để tôi xem tên tâm thần nhà cậu cố được bao lâu...

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

H mới nhận ra có gì đó sai sai:
"Con bé thích hoa anh túc lắm"
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
@Azťherÿn: Ý bạn là sao?
Xem thêm