Nếu như không có nhiệm vụ hay ca trực nào đột xuất, Elysis thường dành ngày nghỉ của mình cho niềm đam mê nấu nướng.
Bảy giờ sáng, muộn hơn khoảng một tiếng so với khi có việc làm, Elysis ngái ngủ thức dậy. Cô thẫn thờ bước vào phòng tắm, cái mền quấn quanh người bị lôi sền sệt trên nền gạch hoa.
Vệ sinh cá nhân xong, Ely lại lười biếng lôi phần pasta nấu cùng thịt lợn muối, phô mai sữa dê, trứng, tiêu cùng nước sốt đặc chế từ tối qua ra mà ăn ngon lành, tất nhiên là cô đã có cách bảo quản kĩ lưỡng.
...
Elysis với tay lấy một cuốn sách ẩm thực, một tay cầm ly cà phê nhấm nháp, một tay khẽ khàng giở từng trang sách.
Ánh nắng mặt trời buổi sớm chiếu qua ban công, soi lên tấm thân ngà ngọc trần trụi không tì vết của cô, nếu có ai đó nhìn thấy, họ nhất định sẽ cho rằng cô đang tỏa ánh hào quang.
Mái tóc đen dài hơi rối xõa sau lưng, làn da trắng ngần được chăm chút kĩ lưỡng, eo hông thon gọn nảy nở, khuôn ngực tròn trịa, đôi chân dài thẳng tắp đang được tắm dưới ánh dương. Một khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, khiến ngay cả cơn gió vô tình cũng mê đắm, dịu dàng lách mình mơn trớn quanh cơ thể không mảnh vải của cô.
Ely sống tại tầng cao nhất trong khu nhà ở riêng dành cho Thánh binh cao cấp, cũng gần như là công trình cao nhất Thiên Thành, nên cô mới bạo dạn khỏa thân như vậy.
Dù gì thì tắm nắng buổi sớm rất là tốt, đây là thói quen thường nhật của cô rồi.
Elysis quan sát tỉ mỉ từng món ăn thuộc từng vùng miền, thi thoảng lại mím môi cười nhẹ khi thấy một món hợp ý.
"Được rồi, chọn món này đi." Sau khi phân vân qua lại, Ely gật đầu.
"Cũng sắp đến giờ hẹn rồi." Cô ngẫm nghĩ, rồi nhanh chóng mặc một bộ đầm trắng dịu với dải thắt lưng màu vàng cam.
Ely rất thích màu trắng, tuy vậy điều đó lại đối nghịch với lựa chọn màu đen tuyền trong bộ quân phục của cô. Chính xác hơn, thì là Ely rất thích những màu nguyên bản, nhưng để nói giữa đen và trắng, cô thích màu trắng hơn.
Liếc nhìn bộ giáp đen viền đỏ treo trên tường, cô nhớ là mình chọn nó chỉ để gây thêm áp lực cho kẻ địch trên chiến trường mà thôi. Vậy mà một số kẻ dưới trướng còn thích thú bàn luận về ý nghĩa lựa chọn của cô cả tháng trời.
Ely lấy chiếc nón rơm che nắng trên giá, đi giày rồi bước ra ngoài. Bây giờ đã là bảy giờ ba mươi.
...
Thiên Thành là một tòa thành khổng lồ lơ lửng giữa trời, một Đại Công Trình từ thời xa xưa, và nơi đây không có hoạt động thương mại. Elysis buộc phải đi xuống dưới để mua nguyên liệu.
Cô đi tới cổng thành, bước qua một màn ánh sáng mờ ảo lấp lánh, và chào đón cô phía bên kia là một khu vườn xanh rợp bóng cây. Thứ cô vừa đi qua được gọi là Cổng Thiên Đàng - một loại cổng kì bì giúp đi từ nơi này đến nơi khác chỉ với một bước chân.
Nói thế, nhưng Thiên Thành là nơi duy nhất cô biết có chiếc cổng này.
Một khu vườn hình tròn không quá lớn với tâm là một đài phun nước, tỏa ra bốn hướng đông tây nam bắc là bốn con đường lát gạch trang nhã. Ely đang đứng ở cửa Tây, cô đi tới chỗ đài phun nước có thiên thần sáu cánh trang nghiêm cầm kiếm và đàn hạc, rồi lập tức rẽ ngoặt về phía Nam, không quên giơ bàn tay nhỏ nhắn chạm vào dòng nước đang phun để lấy may.
Elysis gặp những người lính gác, thực hiện một vài thủ tục, sau đó bước chân ra khỏi Nhà thờ Bí tích.
Cô đứng một lúc ở bên ngoài, mông lung nghĩ về địa điểm hẹn.
Elysis là một cô gái khá đãng trí, chỉ qua một ngày, là lượng thông tin trong đầu cô chắc chắn sẽ bay đi một nửa. Các thuộc hạ, đúng hơn là đồng đội, vẫn thường trách mắng cô về điều đó.
Trái lại, những câu kinh dù khó nhớ dài dòng đến đâu, cô cũng đọc thuộc vanh vách ngay lập tức. Ely là một cô gái ngoan đạo mà.
"Này, ở đây" Cô chẳng cần nghĩ nhiều, vì giọng nói đó đã định vị giúp cô rồi.
Tiếng gọi bắt nguồn từ cái tháp chuông của nhà thờ, cách chỗ cô khoảng hai chục bước chân.
Vậy đấy, điểm hẹn ngay bên cạnh mà cô cũng quên.
"A, chào buổi sáng, anh đã đến rồi à!" Elysis chạy đến, nở một nụ cười thân thiện.
"Đến rồi đến rồi, đàn ông thì phải đến sớm mà, phải không?" Người đàn ông vừa nói, vừa đưa ngón trỏ cọ cọ dưới mũi vẻ tự hào.
Anh ta mặc một bộ quần áo vải xám màu tầm thường, nếu không muốn nói là thô kệch quê mùa, hoàn toàn đối lập với vẻ thanh lịch dịu dàng của Ely. Mái tóc rối bù dù trông có vẻ đã được chải, râu ria cạo qua loa nên còn vài sợi lún phún, nhìn thế nào đi nữa, ai cũng sẽ bảo đây là một ông chú.
Elysis không phải là một người quá quan trọng hóa vấn đề thẩm mĩ, ngay cô cũng chẳng trang điểm bao giờ, chỉ cần chăm chút một tẹo là ổn rồi, nhưng trông vào cái bộ dạng này, cô không khỏi khẽ cau mày.
Anh ta chẳng hề để ý gì cả, vô cùng sơ sài!
Như nhận thấy, ông chú đang bị nhìn chằm chằm cười ha hả.
"Sao hả, nhìn xem, một anh nông dân khỏe khoắn đúng chứ?" Ông chú giơ cánh tay săn chắc lên gân lấy gân để, cơ bắp lộ ra cuồn cuộn.
"Nhóc Alfilo ấy, vứt cho ta mượn mấy bộ quần áo mà ta chả ưa nổi cái nào cả. Còn dám cạo đi bộ râu ngắn đẹp đẽ của ta nữa chứ! Quả nhiên mặc thế này vẫn là thoải mái nhất." Ông chú thở dài ra chiều thất vọng về anh bạn cùng phòng.
Vậy mới là anh ta nhỉ? Ely hết nói nổi, đành hít một hơi thật sâu, rồi lấy hai tay đẩy sau lưng ông chú.
"Được rồi, vậy đi thôi!"
"Ế, từ từ đã chứ, vội vàng làm chi. Dục tốc, thì bất đạt." Ông chú nhắm mắt, gật gù cao thâm mà không hề để ý rằng đằng sau,
Gương mặt của Elysis, đang rạng rỡ tươi vui hơn bao giờ hết.
…
Hôm nay có phiên chợ, nên tại khu buôn bán lúc này, các hoạt động diễn ra vô cùng tấp nập.
Các mặt hàng hải sản tươi mới, rau củ sạch cùng các loại quả mới hái cứ ồ ạt đổ về khu chợ. Tiếng hỏi han về sản phẩm ồn ã cả một vùng. Ở đây hiếm có mấy vụ mặc cả hay thét giá, vì giá thành sản phẩm đều đã được chính quyền quy định, mỗi ngày đều có một thông cáo dán trên biển hiệu trước lối vào quảng trường St Lombard – nơi tổ chức họp chợ.
Xung quanh, các quầy ăn sáng đang bận rộn phục vụ các món bánh mì, thịt nguội kèm cà phê thơm nức mũi. Người dân nơi đây ăn sáng rất ít, nên hầu hết món ăn dọn lên là những món nhẹ lót dạ.
Tình hình chiến tranh ở phía Nam khá căng thẳng, một chàng trai đang tóm tắt những sự kiện chính cho cô gái ngồi đối diện. Sát bàn bên, một vài người trí thức đang tranh luận sôi nổi về việc đầu tư vào Tân Thế giới, cùng nền quân chủ ở Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng sụp đổ.
Các cửa tiệm khác bắt đầu mở cửa.
…
“Cô Rizette, lấy cho cháu phần thịt sườn này.” Elysis chỉ tay vào một miếng thịt lợn tươi rói vừa được mổ cách đây ba tiếng.
“Của Ngài đây ạ, thưa Thánh Kiếm.” Người bán hàng kính cẩn gói ghém cẩn thận rồi đưa cho cô.
Ely không hài lòng chút nào.
“Đã bảo cô đừng kêu cháu là Ngài nữa mà, nghe cứ bị già kiểu gì ấy!”
“Nhưng Ngài Thánh Kiếm là một người tôn quý, chúng tôi - những người được các Tông Đồ bảo vệ phải thể hiện sự kính trọng chứ ạ! Ngài nói sao thì tôi cũng quen miệng vậy rồi.”
“A, được rồi. Cháu biết là mọi người yêu quý cháu rồi, nhưng nếu cứ gọi như vậy thì cháu sẽ không được thoải mái đâu ạ.”
“Tôi sẽ cố gắng ghi nhớ ạ.”
Người bán hàng cúi đầu, nhận lấy số tiền vừa bán được.
Ely chỉ biết lắc đầu thở dài mà cười thầm, bây giờ thế là còn đỡ. Chứ trước kia, cô đi mua thứ gì đều được miễn phí, còn nhận được những mặt hàng tốt nhất. Điều đó khiến cô vô cùng xấu hổ.
Không phải Tông Đồ nào cũng được đãi ngộ như vậy, dân nơi đây rất trọng tình cảm. Vì cô luôn vui vẻ hoà đồng không câu nệ với mọi người, nên cô được yêu quý hơn hẳn.
Chưa kịp quay người để đi đến quầy hàng tiếp theo, một tiếng chào hàng từ quầy phía sau đã hướng tới cô.
“Bé Eli đấy à? Lại đây, hôm này chỗ ta có nấm cục nhập từ Piemonte đó.”
Đó là bà Vanilla, một người bán hàng lâu năm ở đây, các sản phẩm rau củ của bà được đưa về từ rất nhiều vùng, và cũng vô cùng chất lượng.
“A, vậy ạ! May thật, món hôm nay cháu nấu cũng rất cần nấm đấy ạ!” Ely hào hứng chạy tới, đôi mắt đỏ màu Ruby sáng ngời nhìn vào từng loại rau.
“Hôm nay lại dắt bạn trai đi mua đồ hả?” Bà Vanilla tươi cười hỏi trong khi nhìn Ely lựa chọn cẩn thận đống cà chua.
Elysis thoáng giật mình, cái đầu quay lại nhìn anh chàng – ông chú đứng phía sau cách cô hai bước đang ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lơ đễnh nhìn cô, đúng hơn là vào mấy quả cà chua cô đang cầm.
Ely tiện tay ném cho anh ta một quả. Anh đón lấy, rồi cho vào mồm cắn ngon lành.
“Bà này, chúng cháu chỉ là bạn thôi mà!” Ely xấu hổ đáp, rồi ngay lập tức hất đầu hỏi anh ta. “Đúng không?”
Ông chú khẽ nhướng mày.
“Haha, đúng vậy. Bà nghĩ quá làm gì, bọn ta chỉ là bạn thôi, tri kỉ nhể?” Anh vừa nói vừa đưa bàn tay to bản lên xoa đầu cô.
“Nếu nói một cách thân thiết hơn á, cô nàng giống như con gái bé bỏng của ta vậy!”
“Này!” Elysis giãy nảy lên. “Đừng có xoa đầu tôi nữa. Không thì lát nữa cho anh nhịn đói đấy!”
“Ấy, đừng đùa như vậy chứ “bé Eli”, dù sao cô cũng cần nhận xét chuyên môn từ ta mà.” Ông chú cười cười, nhại theo giọng của bà Vanilla.
“A, anh mới là người nên dừng trò đùa cợt này lại, sao dám gọi tôi là bé!” Ánh mắt Ely đang bốc hoả ngùn ngụt, đôi môi mím chặt, chống tay ngang hông nhìn ông chú.
Tiếng cười của những người xung quanh nhìn vào khiến khuôn mặt Ely đỏ bừng, nhưng điều đó không làm cô khó chịu mà ngược lại, còn khiến cô thấy vui vui.
Một cảnh tượng yên bình, vui vẻ tràn ngập tiếng cười cô luôn mong mỏi. Và vô số người khác mong mỏi.
Cô nhất định phải bảo vệ bằng được cảnh tượng ấy.
“Eli, nhớ cho thằng cháu ngốc của ta được thưởng thức một chút món cháu làm nhé. Lần trước được ăn, nó cứ khen lấy khen để mãi không thôi.”
Tiếng bà Vanilla nhắn gửi cho Elysis vừa mới rời đi. Cô ngượng ngùng vì được khen, sau đó quắc mắt nhìn anh chàng đi bên cạnh.
“Cà chua ngon thật đấy!”
Ông chú nhìn đáp trả.
“Rồi, rồi, ta sẽ đem về cho Alfilo một ít.” Alfilo là anh lính cùng phòng với ông chú, cũng là cháu của bà Vanilla.
“Đừng có mà chén hết một mình!” Ely thụi nhẹ vào hông anh.
“Bây giờ đi đâu vậy?”
“À, tiếp theo đến cửa hàng bột đi, sau đó tới cửa hàng pho mát.” Elysis rảo từng bước.
“Rốt cuộc cô định làm món gì vậy?” Ông chú vừa còng lưng bước đi vừa than vãn. “Mua quá trời nguyên liệu nè, cải bắp, khoai tây, cà chua, nấm, sườn lợn, cá, tỏi, ớt xanh, táo,… Sắp tới lại thêm đống pasta với pho mát nữa! Tay ta sắp không chịu nổi rồi.”
“Hừm, xem nào, tôi định làm Orecchiette ăn kèm với món hầm Istria.”
“Orecchiette? Cái món tai nhỏ ấy hả?” Môi ông chú bỗng run run.
“Này này, đứng nói cô lại đem ta làm chuột thí nghiệm cho mấy món ăn kết hợp lằng bằng nhằng ấy nhá. Sản phẩm tuần trước vẫn còn khiến ta đau bụng đây này!”
“Ê, lần trước anh rõ ràng khen ngon lắm mà!”
“Ờ thì, đau bụng vì thèm chứ sao!” Ông chú chưng hửng, lần này anh ta bị thụi đau hơn.
“Được rồi, tí nữa tôi sẽ làm nhanh món risotto trong thời gian chờ cho anh nhé.”
“Ồ, thật sao, ta thích món đó nhất đấy, ăn cứ gọi là thấm vào đầu lưỡi.” Ông chú tỉnh táo hẳn ra.
“Cho nhiều tiêu nhé.”
“Đòi hỏi...” Elysis bước vào cửa hàng bột mỳ Azzurro, đôi môi nhỏ xinh thoáng lẩm bẩm.
…
“Kính chào quý khách, chúc quý khách một buổi sáng tốt lành ạ!”
Một chàng thanh niên trạc hai mươi tuổi có dáng vẻ vô cùng yểu điệu nữ tính tiếp đón Elysis và ông chú. Đó là Lunette, con trai người thợ làm bột mỳ cửa hàng Azzurro. Ngay ở cái tên thôi đã làm bật lên sự nữ tính của cậu ta, Ely còn nhớ vào vũ hội hóa trang năm ngoái, Lunette đã tự trang điểm, biến mình thành một thiếu nữ khiến bao nhiêu thanh niên công tử chết mê mệt.
“A, chào Lunette, ba cậu không có ở đây hả?” Elysis hồ hởi vẫy tay. Còn ông chú chỉ gật đầu đáp lại.
“Ừ, hình như công xưởng chính gặp sự cố nên ba tớ đã đi từ rất sớm rồi.”
“Vậy sao, hi vọng mọi chuyện đều ổn. Thế, một mình cậu lo nổi không đây?”
“Ngài coi thường tay nghề của tôi quá đấy, Thánh Kiếm ạ!” Lunette bắt đầu đi đôi găng tay trắng toát, trên môi điểm một nụ cười tự tin.
“Được rồi, trông cậy vào cậu đấy, nhưng tôi sẽ không dễ dãi với cậu đâu.” Ely nhìn Lunette lôi các dụng cụ chuyên dụng để nhào bột ra, nói bằng một giọng nghiêm túc.
“Bột loại 1, 0, hay loại 00?”
“Đương nhiên là loại 00 rồi.”
“00 verde, blu, bianca, hay rosa?”
“Xem nào, món orichiette thì dùng blu đi, nhưng còn bữa tối, nên cho tôi cả bianca nữa.”
“Nhanh hay chậm?”
“Cho cậu ba mươi phút, mấy miếng thịt và cá của tôi sẽ không chờ lâu thêm đâu.”
“Đã rõ.” Lunette cười đón nhận thử thách. Cậu quay vào phía sau cửa hàng, đem ra hai loại bột đã được chọn, kèm một bát nước và một tá trứng gà Umbria, cùng vài loại phụ gia chuyên biệt.
Lunette chuẩn bị xong xuôi, không hề chần chừ bắt tay ngay vào công đoạn nhào bột. Những ngón tay trông thì mảnh khảnh, nhưng khi làm việc, từng múi cơ sẽ phát huy hết công suất, cả trọng lượng cơ thể đều dồn hết vào các đầu ngón tay, điệu nghệ trộn nguyên liệu lẫn với nhau.
Vo tròn, lăn, đẩy, gấp, rồi vo tròn, lăn. Trông có vẻ đơn giản, nhưng nó ẩn chứa kinh nghiệm và những nỗ lực cả một đời người để đạt đến độ thuần thục. Chỗ này dùng lực mạnh hay yếu để bột được dẻo, chỗ kia chậm rãi hay nhanh để trứng và nước không bị tràn ra. Và quan trọng nhất, đôi bàn tay cần có một sự tinh tế nhất định để đảm bảo độ ngon của nguyên liệu.
Nó sẽ xuống cấp, nó sẽ đảm bảo giữ nguyên tính chất, hay nó sẽ nâng tầm vượt qua hương vị gốc mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng? Tất cả điều đó, thành hay bại, đều nằm ở đôi tay của nghệ nhân.
Lunette tất nhiên vẫn còn trẻ, khó thể nào sánh được với người chuyên nghiệp là cha cậu. Nhưng cậu đã làm mỳ từ năm sáu tuổi, và cậu chắc chắn có một tài năng thiên bẩm trong việc đó. Cậu có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ người thợ nào chỉ có dưới hai mươi năm kinh nghiệm.
Theo góc độ thông thường, một Elysis mười chín tuổi không bao giờ đủ tư cách làm người chấm điểm cho cậu.
Nhưng cha cậu, ông Cravante cứ khăng khăng bắt Ely làm giám khảo. Bởi vì,
Thứ nhất, Elysis có kinh nghiệm nấu nướng rất đa dạng và sáng tạo, không thua kém gì số năm Lunette bỏ ra cho việc làm mỳ. Trình độ không hẳn là quá xuất sắc, nhưng về kiến thức chuyên môn, cô nắm rất vững, hoàn toàn có thể chỉ ra những lỗi sai nhỏ nhặt nhất.
Và thứ hỗ trợ cho điều ấy, chính là yếu tố thứ hai, Ely sở hữu đôi mắt vô cùng đặc biệt. Một đôi mắt có thể quan sát mọi thứ vô cùng chi tiết tỉ mỉ đồng thời phân tích chúng. Kĩ thuật này được cô trui rèn qua tập luyện và chiến đấu rất nhiều.
Thứ ba, và cũng là cuối cùng, đó là kĩ thuật dùng dao của Ely. Đọ về khoản dùng thứ dụng cụ nhà bếp này, cả ông Caravante cùng nhiều đầu bếp khác chắc chắn phải ngả mũ bái phục. Những nhát cắt vô cùng chính xác và nhanh đến mức tinh xảo, một số kỹ thuật tưởng chừng không thể thực hiện được cũng được cô thuận lợi hoàn thành. Tất cả là nhờ tài năng thiên bẩm của người con gái mang danh Thánh Kiếm.
Và sử dụng dao chính là kĩ thuật mà Lunette thường xuyên mắc lỗi nhất. Vậy nên, nhờ được bậc cao thủ này làm người đánh giá, ắt hẳn sẽ khiến kĩ năng của cậu con trai tăng mạnh - ông Caravante nghĩ vậy đấy.
Elysis rất thích giúp đỡ mọi người, việc này cũng không quá tốn thời gian, lại có thể giúp cô học hỏi thêm những bí quyết làm mỳ nên cô đồng ý ngay.
“Làm tốt lắm Lunette, hoàn thành rất đúng thời hạn. Cậu tiến bộ rồi.” Ely cất tiếng khen ngợi sau khi nhìn vào thành quả là những sợi mỳ bắt mắt.
“Nhưng chỉ là tiến bộ hơn so với tuần trước thôi. Đây này...” Ely chỉ vào phần bột chưa được cắt thành sợi. “Vào lúc kết thúc khâu tạo kết cấu, khi mà cậu tung bột lên và để chúng xoắn vào nhau ấy, cậu đã thừa lực một chút nên chắc chắn nó đã bị vỡ phần giữa. Cậu cũng cảm nhận qua đôi tay rồi phải không, cần phải uyển chuyển một chút để bột đạt độ đàn hồi. Cậu toàn khởi đầu rất tốt rồi đến khi hạ màn là đầy lỗi.”
“Ha ha, cậu nói đúng!” Nghe chỉ trích mà khuôn mặt Lunette cứ tươi rói.
“Đến đoạn cắt mỳ...” Elysis tiếp tục.
“Nhìn chung thì khá ổn, nhưng đào sâu hơn, sẽ thấy cậu cắt chưa đều. Một số sợi dài ngắn, mỏng dày có sự chênh lệch khoảng 0,5 mi li mét. Tôi cần dùng loại sợi không quá mỏng thì có thể tạm thời bỏ qua, nhưng nếu gặp yêu cầu các loại sợi mỏng đường kính chỉ từ một đến hai mi li mét như Capellini, Fidelini, Vermicelli, Spaghettini thì cậu sẽ đánh mất uy tín gia đình mình đã gầy dựng đấy. Cậu có còn tập luyện theo phương pháp tôi chỉ không vậy?”
“A ha, phũ quá đấy, tớ vẫn tập mà, chỉ là gần đây có sao lãng một chút...” Lunette vẫn tươi cười.
Elysis nghe vậy thì khá tức giận. “Tại sao lại sao nhãng, cậu không muốn tiến bộ hả?”
“A có chứ...” Lunette giật mình vì bỗng dưng Ely lớn tiếng. “Thì cậu biết đấy... tiểu thư Lauriel... gần đây vừa đáp lại tình cảm của tớ.”
“Ể!?” Ely bất ngờ há hốc miệng. “Tôi tưởng cậu thích đàn ông?”
“Hả!?” Lunette hoang mang dữ dội, khuôn mặt đẹp méo đi vì kinh ngạc. “Ai bảo cậu là tớ thích đàn ông? Đùa vừa phải thôi nha!”
“Vậy sao, thì mọi người đều bảo cậu nữ tính quá mà, đến tôi còn thấy cậu giống con gái...”
“... Người ta chỉ hơi yếu hơn bọn thô lỗ kia thôi mà lại...” Lunette lầm bầm.
“Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc tập luyện?” Ely trừng mắt nhìn cậu trai đang sa vào lưới tình. Một người chưa từng biết về mấy chuyện yêu đương nam nữ như cô sẽ không bao giờ hiểu được những cảm xúc của cậu.
“Thì... khó nói lắm... cậu không hiểu được đâu... Cậu đã bao giờ yêu ai đâu...”
“Có chứ!” Ely khoanh tay nghiêm túc nhìn Lunette, trông như một bà mẹ đang trách mắng cậu con trai mình yêu đương quá sớm.
“Tôi yêu Đức Chúa mà!”
“A, không phải, đó cũng là tình yêu, nhưng không phải cái tình yêu tớ đang đề cập. Của cậu là... gì nhỉ... một loại đức tin... kính trọng... kính yêu?”
“Của tớ là... kiểu cậu có một cảm xúc đặc biệt với người khác giới... thì cùng giới cũng được... đó có thể là người cậu thân thiết hay thậm chí mới gặp lần đầu. Người mà cho cậu cảm giác ấm áp, vui vẻ, và chỉ muốn ở bên cạnh người đó mãi thôi. Kiểu vậy đấy.”
Trong một thoáng, không hiểu vì lý do gì mà Ely lại vô thức liếc về phía ông chú đang vật vờ ngồi ở góc cửa hàng, đôi mắt hướng ra ngoài đường qua lớp kính trong suốt.
“Thì... Đức Chúa cũng cho tôi cảm giác đó mà. Tôi nguyện hiến dâng trọn cơ thể và linh hồn này để được phục vụ bên cạnh Ngài.” Elysis thoáng ngập ngừng, nhưng ngay lập tức trả lời rành mạch.
“Không phải, tớ bảo không phải mà. Nói chung là khó nói lắm. Từ giờ tớ chăm chỉ tập luyện là ổn chứ gì.” Lunette thở dài, Ely có thể giỏi vượt trội trong rất nhiều thứ, nhưng chuyện tình cảm thì cô thật sự khá ngốc.
“Nhớ lời đấy, tuần sau tôi sẽ cho cậu bài kiểm tra đặc biệt.” Ely tiếp nhận đống mỳ đã được chế biến cơ bản, rồi vẫy tay chào tạm biệt anh bạn.
“Được rồi, tôi về đây. Gửi lời chúc đến bác Caravante giùm nhé!”
“Ừ, tạm biệt.” Lunette mỉm cười nhìn theo hai người rời cửa hàng.
Ely vứt cho ông chú đống mỳ, còn ông ta trưng ra bộ mặt kiểu “rốt cuộc ta đi theo chỉ để làm con vật chở đồ cho cô thôi hả?” rồi lê lết từng bước đi.
Khuôn mặt Elysis đội chiếc nón rơm dưới ánh nắng mặt trời vàng dịu trông thật rạng rỡ. Vừa đi vừa cười nói với ông chú bên cạnh, nụ cười hồn nhiên của cô khiến bất kỳ người nào đang dõi theo cũng không thể rời mắt.
Lunette chứng kiến hai người cứ xa dần, xa dần. Cậu chạy vào trong tiệm, mang một cốc nước mát đưa cho cha mình vừa trở về từ xưởng chính, khi ngoảnh đầu lại thì họ đã khuất hẳn.
“Con đang nhìn gì vậy, con trai?” Ông Caravante hỏi.
“Không có gì ạ. Chỉ là một cô gái ngốc nghếch không biết rằng, chính mình đã rơi vào lưới tình từ lúc nào thôi...”
Nói rồi, cậu đỡ người cha vốn có chứng thấp khớp ngồi nghỉ.
-Fin-
---------------
Tranh được lôi ra sau hàng chục phút mày mò trên Picrew :))
Nếu các bạn có hứng thú với mẩu truyện này, hãy cho tui biết để tui có thể phát triển nó thành một phần riêng biệt :3
5 Bình luận