Gray on blues
tombery8 Zen Ava
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01 - Phi vụ đầu tiên.

Chương 01 - Mùa xuân sắp đến

1 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:

Quang cảnh góc phố mà Jade rảo bước phần lớn chìm hẳn vào màu trắng của tuyết. Ngay cả từng hơi mà cậu thở ra cũng nhanh chóng hóa thành một làn hơi trắng mờ. Nền đá lát dưới chân dù được dọn tuyết định kỳ nhưng vẫn còn đọng lại một lớp băng mỏng khá trơn trượt. Tuyết lúc này không còn rơi nhiều mà chỉ thi thoảng do đã vào cuối đông. Tầm chừng hơn tháng nữa thôi thì trời sẽ bắt đầu ấm hơn, cũng là lúc mùa xuân lại đến sau cái đông dài lạnh giá.

Jade vẫn bước đi phăm phăm trên con đường hơi dốc với mặt đường bám tuyết hơi trơn trượt. Sự trơn trượt đó không phải đối thủ với đôi giày chuyên dụng của cậu. Tuy nhiên, người đồng hành với cậu đang khá vất vả lò dò từng bước khiến Jade được một lúc lại phải dừng lại chờ.

Cũng có phần chán nản với tình cảnh hiện tại, Jade mở lời.

- Nắm tay tôi. Chứ cứ như vậy thì chừng nào tới nơi?

- Chờ mãi câu đấy!

Cứ như chỉ chờ cậu nói ra, người kia không chút chần chừ liền nắm lấy cánh tay trái của cậu. Khi có được một điểm tựa vững chắc thì cô nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng. Còn trên mặt Jade lúc này hiện rõ thái độ rằng cô nàng này đúng là một cục phiền phức. 

Tất nhiên với số tuổi tinh thần không khớp với hình thể thì cô nàng tóc bạch kim Elsa cũng dễ dàng nhận ra người cô đang bấu tay đang nghĩ gì. Dù thế, không có một chút áy náy hay tí cảm kích nào dành cho Jade hết. Bởi dẫn tới tình huống thế này cũng phần lớn là lỗi của cậu cả.

Trước đó khoảng một giờ, khi cả hai vừa mới đặt chân lên cầu cảng thì điều đầu tiên cần quyết định là sẽ tới địa điểm nào trước. Elsa thì muốn tới cửa hàng quần áo giày dép trước, Jade thì muốn nhanh chóng tới Trụ sở điều vận. 

Mục đích tới cửa hàng may mặc thì không cần phải bàn, tất nhiên là để bổ sung cho cái tủ quần áo toàn đồ tặng kèm từ vị y sĩ nào đó có sở thích sưu tầm những bộ đồ dễ thương. Có câu nói “Mỗi cây mỗi lá, mỗi người mỗi vị” mà, nên bàn tán về sở thích người khác cũng không nên. Hy vọng vị y sĩ vừa được đề cập đang ở trụ sở Công ty đóng tàu South Sea không hắt hơi vài cái.

Phần Jade thì kể từ khi sở hữu con tàu Wichita, số dư tài khoản của cậu chỉ có mỗi dấu trừ. Chi phí nhiên liệu, chi phí vật tư bảo dưỡng, chi phí bến đỗ, chi phi vật tư tiêu hao và nhiều khoảng chi lớn có nhỏ có. Vị chủ tàu trẻ tuổi sắp phá sản cũng không phải là nói ngoa. Vì để tiết kiệm phí bến đỗ trong cảng, Jade phải đưa ra quyết định cho tàu Wichita thả neo cách bờ hơn mười cây số. Đúng là có tiết kiệm thật nhưng kèm theo đó là sự bất tiện. Mỗi khi muốn vào thành phố thì phải dùng xuồng máy mà cập bến. 

Tới khi số dư tài khoản từ sáu tụt xuống còn năm con số, Jade phải nhanh chóng tìm một nguồn thu nhập. Đó cũng là mục đích để cậu đến Trụ sở điều vận hôm nay.

Mỗi người muốn đến mỗi chỗ, thế là chẳng ai chịu nhường ai.

Nói đến đây chắc chắn sẽ có thắc mắc là sao không chia ra mà đi. Jade đến Trụ sở điều vận, còn Elsa thì đi đến khu mua sắm?

Để một đứa trẻ (về ngoại hình) chẳng rõ thế sự lẫn đường xá lang thang một mình trong thành phố. Chỉ nghĩ thôi là đã thấy không ổn rồi.

Vậy thì ngoài Jade ra, không có ai khác đi cùng hay sao? 

Chuyện là. 

Gã Mutt thì mất tích đâu đó gần cả tuần rồi, nhắn tin thì chỉ thấy trả lời chung chung kiểu cần thu xếp việc gì đó. Còn cô nàng bán elf vừa đổ bệnh cảm sốt ngay hôm qua vì quên bật máy sưởi.

Thế là cả hai tranh cãi một hồi. Jade với lợi thế “cô cần tui chứ tui đâu có cần cô đi theo” đã chiến thắng. Rồi từ đó dẫn tới tình cảnh hiện tại. 

Jade thở dài chán nản trong khi tự trách.

“Biết thế này thì đã đến khu mua sắm trước.”

Đúng là nếu Elsa mua một đôi giày khác thay cho đôi giày búp bê chỉ được cái dễ thương nhưng không thực dụng này thì đã tốt. Ít ra thì cả hai cũng không khó khăn đi lại trên con đường hơi trơn trượt này.

Áp lực tài chính đúng là khiến con người ta trở nên mù quáng.

Trong khi hai người còn chưa đi được mấy bước thì đâu đó phát ra tiếng bàn tán đại loại như “Chà cô bé kia trông dễ thương quá!”, “Người đó là anh trai cô bé nhỉ?”, “Hình như không phải. Màu tóc khác nhau mà!”, “Vậy sao? Chả lẽ là biến thái”... Tiếp sau đó hẳn cũng chẳng phải lời tốt đẹp gì. 

Được một lúc thì Elsa bấu chặt vào cánh tay cậu rồi nói như thể sắp mếu.

- Tui không phải con nít, tui không có dễ thương.

- Phải phải. Và chắc chắn là tôi không có thích mấy bé gái dưới vị thành niên.

Jade thều thào trả lời cô với sắc mặt chả khá khẩm hơn. 

Nếu Elsa mua một bộ quần áo khác ít nổi bật hơn cái bộ gothic lolita áo trắng váy đen với nhiều diềm xếp gấp lớp này thì đã tốt. Ít ra thì cả hai không phải chịu hành hạ tinh thần từ những lời gièm pha của thiên hạ.

Áp lực tài chính đúng là khiến Jade trở thành thằng ngốc mất rồi.

Thế rồi cả hai không ai nói với nhau câu nào mà nhanh chóng đi thật nhanh khỏi chỗ đó. Mặt đường trơn trượt lúc này chỉ là muỗi so với sự đàm tiếu của thiên hạ.

Thế giới sau Đại va chạm phân chia thành những lục địa rải rác, phần lớn bề mặt là biển. Nhờ đó mà vận tải biển trở thành chủ yếu và phát triển vượt bậc. Mở đầu chỉ là những con tàu vận tải hạng nặng, dần dà hình hành những đoàn tàu buôn nhiều tàu. Số lượng hàng hóa với giá trị nhiều con số cần một đoàn hộ tống. Rồi những đội tàu lớn đòi hỏi hậu cần tương xứng. Nhu cầu yếu phẩm, trang thiết bị cho đội tàu cũng theo đó mà tăng cao. Yêu cầu về nguồn nhân lực cũng không ngoại lệ.

Trụ sở điều vận nói nôm na là một nơi hoạt động kiểu môi giới chuyên làm trung gian giữa bên vận tải và khách hàng có nhu cầu. Thế nên nếu muốn tìm công việc từ lớn cho tới nhỏ thì Trụ sở điều vận chính là cái tên nằm ở đầu danh sách.

Nơi đặt Trụ sở điều vận tọa lạc ngay ngã ba trục phố chính khá đông người qua lại. Một tòa nhà đồ sộ một trệt hai lầu có phong cách hòa trộn giữa hiện đại và các chi tiết thủ công. Với tông màu tổng thể của tòa nhà là màu xám trắng thạch cao xen kẽ là hai hàng ba khung cửa sổ sắp xếp đối xứng sơn màu vàng đồng. Họa tiết trang trí và tạo điềm nhấn cũng bố trí thành những hình khối bốn cạnh cách điệu đặc trưng.

Đây quả thực là một tòa nhà đồ sộ tương xứng với chức năng của Trụ sở điều vận. Không như kiểu văn phòng của Công ty đóng tàu South Sea, công ty lớn nhưng trụ sở chỉ hơn cửa hàng tiện lợi một chút.

Theo lý mà nói thì tòa nhà này hẳn phải tấp nập nhộn nhịp lắm. Nhưng khi vừa bước vào đại sảnh thì Jade và Elsa không khó nhận ra sự yến ắng lạ thường. Chưa kể không gian rộng rãi nơi đây càng làm tăng thêm cảm giác vắng vẻ.

Tuy vậy, Jade đã sớm đoán trước được.

Mùa đông lạnh giá dễ bắt gặp những tảng băng trôi và bão tuyết khiến hành trình trên biển càng thêm gian khổ hiểm nguy. Thế nên tàu bè thường sẽ hạn chế hoạt động vào mùa đông, nhất là những tàu có kích thước cỡ trung trở lại. Chỉ những đội tàu cỡ lớn mới có thể hoạt động bất chấp thời tiết. 

Không tốn thêm thời gian, Jade quyết định nhanh chóng chọn lấy một quầy tiếp tân để tìm một mối làm ăn. Cậu thầm nhủ rằng chỉ cần một chuyến giao hàng nhanh thôi cũng được. Cứu lấy cái ví nhỏ héo hon chính là nhiệm vụ cấp bách lúc này.

Tuy vậy, trái với sự mong chờ, sau hơn nửa giờ tìm kiếm dưới sự tư vấn của một viên tiếp tân, cậu vẫn chẳng thể tìm lấy một việc nào. 

Đa phần việc vận chuyển hàng hóa đều đòi hỏi tàu có lượng tải lớn. Wichita chỉ có một khoang chứa không quá rộng, sàn đáp trực thăng phía sau có thể được tận dụng chất hàng hóa nhưng cũng không đủ yêu cầu. Còn nói về việc hộ tống thì hỏa lực duy nhất của tàu là khẩu pháo tự động 57mm thì quá yếu. Không ai muốn thuê một con tàu hộ tống chỉ có mỗi khẩu súng bắn đậu.

Đấy là chưa kể Jade chưa có thành tích hoạt động nào, hay nói thẳng là cậu không có uy tín. Đó cũng là một rào cản lớn mà người mới như Jade phải đối mặt.

Rời quầy với vẻ chán nản, Jade bắt đầu nghĩ đến việc vay tiền nhưng lại thôi. Hiện tại cậu không có khoản nợ nào, nếu xui xẻo không kiếm ra việc trước khi cạn tiền thì cùng lắm Jade lại quay trở lại cái nghề scavenger mà thôi. Nhưng nếu vay nợ mà không có khả năng chi trả thì chuyện sẽ khác rất nhiều. 

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc thì Jade chợt nhận ra người đi cùng cậu chẳng thấy đâu.

Cũng không mất quá lâu khi Jade thấy Elsa đang tập trung vào màn hình máy tính chuyên dùng để tra cứu thông tin. 

Trong góc sảnh có đặt vài cái máy tính loại cũ mà chẳng khi dùng. Phần vì hỏi trực tiếp mấy người tiếp tân tiện lợi lại còn nhanh hơn, phần vì cũng ít người có kiến thức sử dụng máy tính.

Chưa bước lại gần mà Jade đã nghe tiếng lách cách phát ra liên hồi từ bàn phím. Elsa vốn là sĩ quan kĩ thuật điện tử, năng lực của cô không cần bàn cãi. Thế nên chẳng có gì lạ đối với Jade nhưng ai đó khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là có đứa trẻ đang nghịch ngợm bàn phím. 

- Có vẻ không khả quan lắm nhỉ?

Elsa cất tiếng hỏi sau khi nhìn thoáng qua nét mặt của cậu. Jade không đáp lời cũng chẳng tỏ vẻ gì như ngầm xác nhận những gì cô hỏi.

- Chờ anh chán quá nên tôi có nghía qua vài thứ. Khá thú vị đấy!

- Tìm thấy gì trên máy tính à?

Không vội đáp lời mà Elsa chỉ đưa ngón tay lên màn hình ra hiệu cho cậu hãy nhìn vào. Phân vân một chút rồi cậu cũng làm theo vì cũng chả mất gì. Thế rồi những gì hiện lên trước mắt khiến cậu sững lại.

- Là danh sách ủy thác đang chờ người nhận? Sao cô lại…

Jade kinh ngạc thốt lên nhưng kịp kìm lại. Tất nhiên là phải ngạc nhiên rồi, chỉ có người có thẩm quyền của Trụ sở điều vận mới truy cập được. 

Nghĩ xem, nếu người ngoài có thể dễ dàng tiếp cận thông tin này rời liên hệ trực với người đăng ủy thác. Thế thì Trụ sở điều vận sẽ không nhận tiền dịch vụ môi giới. Mà không có tiền thì lấy gì mà duy trì hoạt động.

- Sao cô lại truy cập vào được?

Jade hỏi với giọng khe khẽ chỉ đủ để cô gái trước mặt nghe thấy.

- Lỗ hổng bảo mật sơ đẳng. 

Cô giải thích với giọng có chút tự đắc. 

Cụ thể là phần mềm sử dụng địa chỉ email của nhân viên làm tên đăng nhập. Mà ngay trong máy tính vẫn còn sót lại vài cái bản mẫu email vẫn lưu tên người gửi. Thế là Elsa chỉ thử gửi một cái thư lừa đảo câu thông tin kiểu “Password của bạn sắp hết hạn. Hãy gửi password cũ và cung cấp password mới để phòng IT khắc phục.”. Một chiêu lừa đảo tấn công bảo mật cơ bản của cơ bản.

Ngạc nhiên thay, sau ba phút có hồi âm cung cấp những gì cô yêu cầu. Lúc đầu cô cũng chả tin được mà chỉ nghĩ là người ta gửi lại mật khẩu đểu thôi. Nhưng hóa ra là thật khi đăng nhập thành công với cấp độ người dùng cấp thấp.

Chẳng để cậu kịp xử lý những gì vừa nghe thì cô liền giục.

- Nhanh chọn đại một cái đi.

- À… Ừ. Nhưng mà cô không sợ bị bắt à?

- Không phát tán rộng rãi dữ liệu này ra thì ai mà biết. Mà để an toàn thì cứ việc xóa sạch dấu vết trên máy tính này là xong.

Vừa nói cô vừa nhanh thoăn thoắt mở hết những thông tin ủy thác lên.

- Ơ hay? Sao còn đứng đơ ra đó thế?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Ah hacker kìa, phải gọi cán bộ mới được (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)
Thanks for new chapter btw.
Xem thêm