Không khí yên lặng bao trùm, chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ một cuộc hội thoại ngắn của Lực lượng biên phòng khiến cả bốn thành viên trên tàu Wichita rơi vào trầm tư.
- Đoạn ghi âm này có thực sự chính xác không?
Jade lên tiếng phá tan sự yên ắng. Tuy rằng đó là câu hỏi mang tính xác thực nhưng chính bản thân cậu cũng thừa hiểu đoạn ghi âm đã được Elsa giải mã là thật. Bởi trong đó có đề cập chính xác từ cái tên Wichita cho tới thuyền trưởng là cậu.
- Đừng trốn tránh thực tại nữa thuyền trưởng à.
Elsa bĩu môi chế giễu nhưng Jade hoàn toàn chả để tâm. Tâm trí cậu lúc này đang còn bận suy nghĩ về nội dung đoạn ghi âm vừa được phát.
Cụ thể là có nguồn tin tình báo rằng có số lượng hàng cấm lớn trên Witchia. Lực lượng tuần duyên Liên bang Alantic cũng nghi ngờ thông tin này nhưng suy xét lại về mức độ chi tiết của thông tin thì họ quyết định hành động. Rõ ràng một con tàu cỡ nhỏ tốc độ cao và không có nhiều thông tin hành trình trong đăng bạ rất khớp với thứ chuyên để vận chuyển chất cấm. Và kết quả như đã thấy, chẳng có gì ngoài một đống đồ chơi trẻ em.
Jade sắp xếp tất cả thông tin lại.
- Có vẻ chỉ là sai lầm tình báo thôi. Còn chúng ta thì xui xẻo.
Cô nàng bán elf đưa ra nhận định vốn khả dĩ nhất. Theo một cách tích cực thì lời giải thích này rất hợp lý và mọi người nên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một người gần đây luôn vướng vào kha khá chuyện rắc rối thì Jade không thoát được sự thôi thúc phải nghĩ rằng có gì đó mờ ám phía sau. Mà nếu thật sự có gì đó mờ ám thì cậu phải đề phòng thứ gì đây? Hoặc là…
- Hoặc là phải đề phòng mọi thứ.
Trong vô thức cậu thầm nói ra suy nghĩ của mình khiến cả ba người đối diện chẳng hiểu chuyện gì.
Nhưng trước khi họ kịp thắc mắc thì Jade lại tiếp tục hướng ánh mắt về phía cô nàng tóc bạch kim. Vừa nói cậu vừa trỏ ngón tay vẽ lên hải đồ một vòng bán nguyệt lớn từ vị trí hiện tại đến đích.
- Nếu chúng ta không đi theo tuyến hàng hải mà đánh một vòng thế này thì không có vấn đề gì về định hướng chứ?
- Kể cả không có hệ thống định vị khí cầu mà chỉ dùng kính lục phân thì vẫn có thể định hướng được. Nhưng đấy là không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn như giông bão hay thời tiết xấu. Nếu… Không. Không có gì.
Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vừa nãy dù chỉ một thoáng lướt qua, ký ức thảm họa ngày xưa chợt cuốn qua tâm trí cô. Ký ức về một cơn bão tồi tệ đã một lần nhấn chìm chính con tàu Wichita này.
- Với tốc độ của con tàu này thì nếu biết phía trước có bão thì cũng dễ dàng tránh được thôi mà?
Taenya lên tiếng, giọng có pha chút thắc mắc khi Elsa lại tỏ ra biểu hiện lo lắng đến biến sắc. Chẳng phải cô nàng bán elf này cùng khả năng liên kết với tinh linh thì trong khoảng dự báo thời tiết chẳng thua kém bất kỳ hệ thống hiện đại nào.
- Nhiên liệu trên tàu đủ để duy trì ba tuần với tốc độ hành trình hai mươi hải lý. Lượng thực phẩm thì còn duy trì lâu hơn nữa. Dù sao cũng chỉ bốn người trên tàu, còn đám Golem thì càng chẳng phải vấn đề.
Đứng bên cạnh, Mutt nói mà chẳng cần hỏi tới mình. Gã nói đúng trọng tâm, trả lời đủ toàn bộ thắc mắc của Jade. Từ khi nào gã thợ máy trầm tính tác phong hơi dị này lại đáng tin cậy như vậy. Những ấn tượng xấu về người đàn ông trung niên gần ngoài bốn mươi này trong Jade sụp đổ.
Một suy nghĩ thoáng qua. Trên tàu có một xạ thủ cừ khôi, một sĩ quan thông tin xuất sắc và một chuyên viên kỹ thuật không thể đáng tin cậy hơn. Cả ba thuyền viên trên tàu đều quá sức tuyệt vời. So với một gã chẳng có chút tài năng gì như cậu thì đúng là khập khiễng.
Nhưng thay vì tự ti thì Jade lại thấy may mắn, cực kì may mắn khi có họ bên cạnh.
Hít thật sâu và thở ra một hơi như đã vừa quyết định xong một chuyện hệ trọng.
- Chúng ta có những hai tuần để tới cảng Euwel. Trì hoãn một tí chắc không thành vấn đề.
Không chờ có ai sẽ hỏi rằng tại sao. Cậu liền nói luôn.
- 428 thùng đồ chơi này có đáng với số tiền họ thuê chúng ta vận chuyển không? Phải đề phòng một chút chứ.
Không ai phản bác bởi chính họ cũng dần cảm thấy có sự bất thường ở đây.
- Vậy chúng ta hãy làm như thế này…
—
Vài ngày sau tại một tòa nhà nào đó tại thành phố cảng nhộn nhịp, trong một căn phòng có nội thất đơn giản.
Gã đàn ông đang phì phèo tẩu thuốc phả ra từng làn khói trắng xám. Làn khói tụ thành cột thổi lên cao rồi tỏa ra khắp phòng. Gã ta rít rồi lại thổi từng cột khói ngày một nhanh biểu hiện sự nôn nóng chờ đợi thứ gì đó. Không ai xa lạ, gã ta chính là Fred, người đã ủy thác tàu Wichita vận chuyển hàng hóa.
Rồi thì thuốc trên tẩu đã tàn, tương tự như sự kiên nhẫn của gã. Đặt cái tẩu thuốc ưa thích của mình một cách thô bạo xuống bàn, Fred lớn giọng gọi to tên người trợ lý lâu năm của gã. Cũng chưa đến nửa phút cánh cửa phòng bật mở, người ở ngoài hứng lấy làn khói thuốc xám xịt khiến anh ta bất giác sặc lên vài tiếng. Cái quạt thông gió trên trần vốn luôn hoàn thành nhiệm vụ nhưng lần này cũng bất lực với lượng khói này.
- Andrew. Có tin chưa?
Fred hỏi như hét khiến người thanh niên tóc vàng đeo kính tròn kia hơi co người lại như một phản xạ có ý thức. Cũng không để gã chờ lâu, người đó đáp lại bằng giọng khúm núm.
- Từ băng Cua Đá ạ?
- Chứ còn gì nữa. Đồ ngu này!
Gã ta tuôn lời chửi rủa về phía người đối diện chỉ vì một câu hỏi xác nhận. Có lẽ đã thành thói nên người thanh niên tóc vàng cũng quen mà không phản ứng gì mà chỉ nhã nhặn đáp.
- Băng Cua Đá vẫn chưa báo tin về.
- Lũ vô dụng lề mề. Chỉ được cái tốn tiền tốn bạc.
Như để làm dịu cơn tức, gã ta châm thêm một điếu thuốc rồi rít mạnh một hơi. Cũng chẳng nói thêm gì, hắn hất tay ra hiệu người đối diện rời đi.
Khi chỉ còn mình hắn trong phòng, Fred lại nghĩ về cái kế hoạch mà gã tin rằng chắc chắn suôn sẻ.
Chỉ đơn giản là thủ tiêu một chiếc tàu nhỏ mà thôi. Với lực lượng hùng hậu của băng Cua Đá mà Fred đã dung dưỡng nhiều năm nay chắc chắn không thành vấn đề. Ấy thế mà cho đến lúc này vẫn chưa có tin tốt nào gửi về.
Hoặc là băng Cua Đá quá bất tài hoặc cái cái tàu nhỏ mà hắn ta dùng làm con dế tế thần kia đột nhiên mất tích. Hắn ta đặt ra hai giả thuyết khả dĩ nhất rồi lần lượt phân tích.
Khả năng đầu tiên thì gần như không thể, băng Cua Đá đã chứng minh thực lực lẫn sự trung thành của chúng sau nhiều phi vụ. Từng kẻ trong số chúng đều là thuộc hạ thân tín của Fred, được hắn ta đích thân tuyển chọn. Khả năng thứ hai cho dù khá hy hữu nhưng so với cái đầu tỉ lệ cao hơn, ngẫm đi nghĩ lại thì biển cả vẫn ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng.
“Chỉ là một con tàu nhỏ với một tên thuyền trưởng không có vẻ nhiều kinh nghiệm mà thôi.”
Đinh ninh rằng sự chậm trễ trong kế hoạch bới lý do như thế, Fred thở phào một hơi tự trấn tĩnh rồi chỉnh chu lại phong thái vốn có. Gã vuốt thẳng bộ vét caro xanh đen cổ điển, chỉnh lại cái cà vạt đỏ trước ngực. Dằn sự nóng vội xuống bởi gã ta vẫn tin rằng kế hoạch nhỏ của hắn vẫn chẳng thể nào sai sót được.
Fred thậm chí còn chẳng nhớ được tên con tàu đó là Wichita hay thuyền trưởng của con tàu đó tên là gì. Gã chỉ cần chúng biến mất vào lòng biển rồi sau đó chính hắn sẽ nhân cơ hội hợp thức hóa một số lượng hàng cấm chính hắn đã biển thủ.
Có nghĩ là ngay lúc này thứ mặt hàng trên danh nghĩa tồn tại trên Wichita không phải là 428 thùng đồ chơi mà là những kiện hàng chất cấm. Bí mật nhỏ này chỉ có mỗi gã ta biết mà thôi. Không một ai kể cả những thân tín trung thành nhất biết bởi tất cả đã chẳng còn trên thế gian nữa.
Cách đó không xa, ẩn trong một hẻm tối ẩm ướt luôn khuất ánh mặt trời. Một bóng đen đứng đó để tránh những cái nhìn từ con phố nhộn nhịp vốn chỉ cách vài bước chân. Ánh mắt của hắn căng lên dò xét vào vùng sáng bên ngoài chỉ để chắc chắn không có ai theo dõi mình. Khi chắc chắn an toàn, hắn dần bước sâu vào con hẻm tối tăm như một hành lang dẫn đến một không gian khác. Đôi mắt hắn nhanh chóng làm quen với bóng tối đồng thời chân hắn cũng bước nhanh hơn. Nhẹ nhàng tránh những bao rác hay mấy bãi xà bần vì hắn đã quá thông thuộc nơi đây. Bởi con đường này dẫn đến nơi hắn lớn lên, một khu ổ chuột ẩn sau khu phố sầm uất.
Con đường loang lổ bùn sình vì nước đọng dù đâu đó vẫn có một ít đá vụn do ai đó cố chút sức vá những chỗ lún nặng. Đôi khi xác chết của một vài con chuột cùng với cái mùi thum thủm nồng nồng cũng không phải là quá hiếm. Những cái chòi dựng bằng những miếng tôn và ván gỗ chắp vá bằng các miếng nhựa hay bao ni lông. Dưới những mái nhà lụp xụp chỉ cao không quá đầu người đứng thẳng là những con người ốm yếu tong teo đang loay hoay làm gì đó hoặc đơn giản là nằm yên giữ sức. Hắn đôi khi lách qua những đứa trẻ kéo theo những bao lớn các thứ linh tinh vốn là rác thải nhưng có vẻ hữu ích với những kẻ ở đây.
Đâu đó bên đường hắn chạm mắt với những đứa trẻ ốm o gầy mò chỉ còn da bọc xương đang trố đôi mắt lòi hẳn ra ngoài đang cố xinh chút lòng thương xót. Nhưng thay vì thương cảm thì chỉ mang lại cảm giác kinh sợ và ám ảnh cho người đối diện. Và hắn cũng quá quen thuộc với nơi này để biết một quy luật. Không tỏ lòng thương xót với một đứa bé vì những đứa khác sẽ nhanh chóng bâu kẻ dại dột ấy lại như một đàn chuột gặm chặt một miếng thịt dai. Và khi không moi được gì từ gã bố thí kia thì chúng sẽ quay lại cướp lấy những thứ mà đứa trẻ đầu tiên nhận được cho dù là có móc họng để nôn ra. Kết quả chỉ là hại mà không giúp được gì.
Khi hắn đến nơi đã định thì đã có người chờ sẵn. Không mất nhiều thời gian, cả hai chỉ đánh ánh mắt dò xét rồi thầm xác nhận đối phương. Tay hắn cầm một cuộn tiền đã cuốn gọn trao cho người kia, đồng thời nhận lại một phong thư bị gấp lại mấy lần dù vẫn còn dấu niêm phong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi khi cả hai có được thứ họ muốn thì đôi bên đều nhanh chóng rời đi như chưa hề có cuộc trao đổi này. Mãi một lúc sau trong một góc vắng tồi tàn thoang thoảng mùi chuột chết, hắn ta mới mở bao thư rồi rút ra một mảnh giấy.
Nội dung trong đó khiến hắn ta chau mày khó hiểu. Rõ ràng thứ trong thư khiến hắn không hài lòng nhưng không vì thế mà hắn mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Sau vài giây suy ngẫm gì đó, hắn quẹt một que diêm châm lửa đốt lá thư kia cháy đượm. Mồm bập một điếu thuốc loại rẻ tiền rồi nhàn nhã mồi thuốc bằng lửa cháy từ lá thư. Cho tới khi lá thư chỉ còn lại ít tro trên đất, hắn cũng vứt điếu thuốc dở tệ rồi dùng chân nghiến nát tàn lửa.
- Tại sao lại là đồ chơi? Lẽ ra phải là…
Dừng câu độc thoại của mình, hắn ta bước ra khỏi nơi bừa bộn hôi thối này mà lẩn vào bóng đêm để trở lại con phố đông người ngoài kia. Cho dù đó chỉ là một khu ngoại vi kém an ninh và đầy rẫy tội phạm.
Nhưng vẫn tốt hơn nơi đây. Đó là những gì hắn nghĩ.
0 Bình luận