Ở một tòa nhà nào đó tại thành phố cảng đang dần nhộn nhịp khi mùa đông đã qua, trong một căn phòng với nội thất đơn giản là cái bàn làm việc hướng về phía cửa và một cái tủ kéo ba ngăn ở góc phòng.
Một gã đàn ông đang thư thái phì phèo tẩu thuốc, từng làn khói trắng xám phả ra theo từng hơi đều đặn. Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng o o phát ra từ đường ống của hệ thống thông gió và cũng là thứ đang tích cực hút lấy chỗ khói thuốc kia. Cũng nhờ đó mà căn phòng không trở thành nơi mịt mờ khói thuốc.
Fred, cái tên không quá lạ lẫm trong giới xã hội đen. Chính là cái gã đầu vuốt keo bóng, người mặc bộ vét caro xanh đen cổ điển cùng cái cà vạt đỏ tía đang thư thái ngậm tẩu thuốc. Vẫn giữ cái tư thế ngả lưng hai chân kê lên bàn, gã ta chợt cười thành tiếng.
Gã cứ nghĩ về vấn đề tốn không ít tâm tư bỗng được giải quyết êm gọn làm hắn ta không kiềm chế được sự hân hoan.
Vài giờ trước, khi vẫn phải vò đầu bứt tóc thì một cuộc gọi báo rằng có người chấp nhận ủy thác mà hắn đã đăng ký ở Trụ sở điều vận. Tốn vài giây để tên Fred nhớ lại cái đăng ký ủy thác mà hắn quên chưa hủy. Vốn định giải thích với bên kia rằng hắn không cần nữa vì đã tìm được người vận chuyển rồi nhưng lại quên hủy đăng ký ở Trụ sở điều vận.
Nhưng một ý tưởng không mấy tốt lành chợt lóe lên trong đầu hắn.
- Ồ, thật tốt khi có người nhận.
Hắn ta cất giọng vui mừng đáp lại giọng nữ phía bên kia.
Mừng bởi vì hắn đã tìm được một kẻ thế mạng cho mình.
—
- Thế nào?
Elsa vừa đặt cái tai nghe điện thoại xuống thì Jade đã vội hỏi.
- Đã hẹn bên kia ngày mai sẽ gặp mặt anh để bàn bạc.
- Vậy sao. Bên kia không nghi ngờ gì chứ?
Cô nghe Jade hỏi thế thì liền phổng mũi ra vẻ đắc ý mà ưỡn ngực đáp.
- Không hề nghi ngờ mà còn tỏ ra vui vẻ nữa.
Giờ Elsa chỉ cần hủy đăng ký ủy thác trên hệ thống của Trụ sở điều vận nữa là xong. Lỡ như có người nhận thật rồi nhân viên của sở lại liên hệ với phía bên kia thì lại hỏng việc. Tài khoản nhân viên trong tay thì chẳng mấy chốc đâu cũng vào đấy, không chút manh mối để lại. Tất cả chỉ như trò trẻ con với Elsa mà thôi.
Thật ra còn đơn giản hơn cái hồi cô hack vào máy chủ của trường rồi chỉnh sửa vài con điểm của mấy đứa quen thói bắt nạt cô. Mặc dù sau đó thì cô vẫn sửa điểm lại cho chúng nó còn đường mà tốt nghiệp.
- Vẫn còn sớm nhỉ?
Elsa nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, lúc này kim giờ vẫn chưa chạm số mười.
Chuyện suôn sẻ ngoài dự tính mà đến lúc này Jade vẫn chưa hết ngạc nhiên. Với khuôn mặt lộ rõ sự thoải mái sau khi tìm được cách giải cái gánh nặng tài chính, Jade quyết định tự thưởng bản thân một ngày nghỉ sớm.
Hẳn là cậu quên thứ gì đó thì phải. Và tất nhiên, cô nàng ở bên cạnh sẽ không ngại mà nhắc nhở cậu.
- Giải quyết chuyện của anh rồi. Giờ thì cùng đi mua sắm nào!
Giờ thì Jade cũng đã nhớ ra. Mục đích của cậu là tìm việc, mục đích của cô nàng là đi mua sắm. Cả hai đã thỏa hiệp từ trước rằng xong việc cậu trước rồi sẽ đến chuyện của cô nàng.
“Giờ có trốn đằng trời.”
Cậu ngán ngẩm nghĩ ngợi trong lúc bị cô nàng tóc bạch kim bấu tay kéo đi.
Đi mua sắm cùng phụ nữ rất đáng sợ và càng đáng sợ hơn nếu họ đang cao hứng. Không biết câu nói đó thực hư ra sao nhưng Jade bỗng thấy có chút bất an.
Lúc này, ở trên tàu Wichita.
- Sau bấy nhiêu là chuyện, cuối cùng lại bị cảm cúm.
Cô gái tóc đỏ thầm than thở trong khi nhâm nhi cốc cacao nóng. Mùi hương từ loại thức uống yêu thích khiến Taenya thấy thật dễ chịu.
Những ngày se lạnh uống một cốc cacao nóng, còn vào tiết trời oi ả thì một cốc cacao đá. Quả là thức uống vẹn toàn. Cô nàng bán elf tâm đắc trong khi thưởng cảm nhận chút vị đắng, chút ngọt nhẹ và một ít béo đầu lưỡi.
Cơn cảm lạnh cũng đã đỡ hơn, Taenya cũng chán nằm trong phòng nên cô quyết định đi dạo một vòng trên tàu. Jade và Elsa đi vào thành phố rồi nên lúc này trên tàu cũng chẳng còn ai. Nghĩ thế, cô cứ bước đi khắp một lượt quanh con tàu cho tới khi một tiếng động lạ ở gần phòng máy khiến Taenya chú ý.
Chẳng lẽ là golem? Cô thầm nghĩ nhưng chợt nhớ ra thời gian cài đặt tự động cho golem dọn dẹp không phải lúc này.
Không suy nghĩ nhiều, cô liền nhẹ nhàng men theo lối đi nơi phát ra tiếng động. Dù di chuyển thoăn thoắt trên mặt sàn kim loại nhưng hầu như không phát ra tiếng động gì. Elf vốn được mệnh danh là thợ săn thầm lặng, cơn ác mộng của rừng già. Cho dù chỉ thừa hưởng một nửa dòng máu nhưng Teanya dễ dàng làm được những thứ mà người thường khó mà làm nổi.\
- Mutt?
Trước mặt cô không phải ai xa lạ mà chính là người đảm nhiệm mọi việc liên quan đến kĩ thuật cơ khí lẫn golem trên tàu. Nghe qua đã thấy số công việc đó khó mà một người có thể cáng đáng nhưng gã trung niên đeo kính này có thể lo liệu ổn thỏa.
- Là cô sao?
Tất nhiên đó là một câu hỏi tu từ không yêu cầu người đối diện xác nhận.
- Tưởng anh bận việc riêng chứ?
- Giải quyết xong rồi.
Vẫn kiểu trả lời chỉ vừa đủ câu chữ, không thừa không thiếu khiến người trò chuyện khó có thể tiếp tục cuộc đối thoại. Lúc đầu còn khó nhưng giờ thì mấy người trên tàu cũng quen rồi.
- Mấy ngày nay tàu có chạy đâu mà cần tốn công thế? Giao cho đám golem cũng được mà.
- Golem cũng là máy móc thôi. Luôn cần con người xem xét lần cuối.
Vừa nói Mutt vừa siết chặt một cái bu lông để. Cái cơ thể có phần hơi gầy bên dưới bộ áo liền quần xám xanh vẫn cứ thoăn thoắt làm việc.
- Xưởng đóng tàu vừa ổn định lại an toàn. Thế sao anh lại quyết định nhảy việc vậy?
Lần này phải mất ít lâu để gã đàn ông đáp lời. Và càng kỳ lạ hơn khi trong đó lại có một câu hỏi có chút sự càm ràm.
- Thêm một người hỏi câu đó sao? Chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Chôn chân ở một chỗ ổn định cũng tốt nhưng cuộc sống thì vốn bất ổn mà.
Dù không hiểu lắm nhưng cô nàng bán elf cũng chỉ gật gù. Có thể giá trị quan mỗi người mỗi khác nhau nên cô cũng không muốn cố để hiểu làm gì.
- Còn cô?
Thoáng chút ngạc nhiên khi Mutt chủ động bằng một câu hỏi. Dù vậy cũng không quá lâu để Taenya đưa ra câu trả lời.
- Thì cuộc sống vốn bất ổn mà. Cứ nghĩ là ổn nhưng rồi một ngày nào đó lại sinh ra nhiều chuyện.
Rồi cả hai trầm ngâm không nói thêm gì. Hồi tưởng về quá khứ hay suy nghĩ tới tương lai, cả hai đều không phải. Họ lúc này chỉ nhấm nháp cái hiện tại không mấy sáng sủa nhưng không đến nỗi quá tệ.
Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang màu vàng sậm. Cốc cacao dần mất đi hơi ấm và đâu đó những con golem cũng bắt đầu khởi động theo khung giờ định sẵn.
Đến ngày hẹn, chờ sẵn Jade và Elsa là một người đàn ông đứng tuổi đại diện cho bên thuê. Nếu phải nói ra ấn tượng đối với người kia thì “một ông chú đứng tuổi mặc vét công sở điển hình”, kiểu người mà bạn sẽ thấy tan làm đầy ngoài đường khi vừa hết giờ hành chính.
Mọi thủ tục đều thông qua nhanh chóng. Đối phương còn chẳng hề bận tâm xem xét kinh nghiệm hay xác nhận bất kỳ điều gì. Jade và Elsa đã chuẩn bị không ít kịch bản phòng khi đối phương nghi ngờ. Đến mức cô còn đóng giả nhân viên thực tập của Trụ sở điều vận nữa. Cảm giác như người đàn ông trung niên đại diện kia chỉ có mỗi việc là đưa giấy cho Jade ký rồi nói vài lời cho có chiếu lệ là hết việc vậy.
Mặc dù không phải loại hợp đồng lớn lao gì và giá trị hàng hóa vận chuyển cũng không hẳn là quá lớn nhưng như thế cũng quá qua loa rồi. Nhưng thế thì càng tốt đối với Jade. Không việc gì phải thắc mắc cả.
Không mất nhiều thời gian để ký kết hợp đồng khi đại diện của bên thuê chỉ như một cỗ máy lập trình từ trước. Chỉ vỏn vẹn chưa đến ba mươi phút là Jade cầm trên tay một bản sao hợp đồng rồi. Nội dung chỉ đơn giản là vận chuyển 20 tấn hóa chất đến thị trấn cảng Euwel trong vòng hai tuần. Quãng đường không xa và tiền thưởng cũng hơn mức trung bình một ít. Vả lại cũng không cần chi thêm phần môi giới cho Trụ sở điều vận.
Chuyện tốt thế này khiến Jade không khỏi vui mừng hớn hở đánh bay hết sự u ám mấy tuần qua. Quá sốt sắng với hợp đồng đầu tiên, Jade quyết định sẽ bốc hàng và khởi hành sớm nhất có thể. Như không phụ lòng của Jade, hai ngày sau thì Mutt cũng xuất hiện khi giải quyết xong việc riêng. Cô nàng bán elf cũng nhanh chóng khỏe lại ngay sau đó ít ngày.
Chẳng cần chuẩn bị nhu yếu phẩm gì nhiều khi trên tàu chỉ có bốn người. Chỉ cần đổ đầy nhiên liệu, mua một lô bộ phận bảo dưỡng cho đội golem trên tàu và cuối cùng là dạo một vòng quanh chợ mua đủ nhu phẩm là xong. Vài mươi tấn hàng hóa cũng chỉ mất quá hai mươi phút cũng đã yên vị trong kho chứa trên tàu.
Giữa trưa hôm đó, con tàu Wichita đã chính thức êm thấm rời bến lần đầu tiên. Đấy là nói “êm thấm” chứ lần đầu của chiếc Wichita là cái ngày nó phải chạy trốn một chiếc tuần dương hạm bằng một cú tiếp nước đầy chấn động và rung lắc, kèm sau đó là một cuộc đuổi bắt đầy kịch tính.
Bọt trắng sùng sục nổi lên ở đuôi tàu để lại một vệt trắng mờ trên mặt biển. Phía sau nó là thành phố cảng Couver đang dần nhỏ lại cho đến khi không còn thấy được nữa. Dù đã chứng kiến cảnh này qua nhiều lần rời bến trước mỗi mùa săn của nghề Scavenger nhưng Jade vẫn cảm giác thấy có chút gì đó trong lồng ngực khó để diễn tả bằng lời. Cái cảm giác khi rời khỏi đất liền luôn là một thứ gợi nhớ cho người thủy thủ rằng họ phải xa cách những điều quan trọng.
Còn đối với Jade, những thứ quan trọng đối với cậu là gì?
Trầm ngâm một lúc khá lâu, chàng thuyền trưởng lại theo thói quen ngậm lấy hai viên cafein tổng hợp và hít một hơi thật dài.
Ở một chỗ khác, cô gái tóc bạch kim lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai kia rồi bất giác thở dài. Cô thầm nghĩ rằng còn có nơi để quay về thật là tuyệt biết bao. Ít nhất thì cũng có cảm giác lưu luyến khi phải đi xa. Còn cô thì đến cả cái cảm giác có chút buồn bã đó cũng chẳng thể có được.
- Thật đáng ghen tị.
Cô thì thầm.
0 Bình luận