NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện

Chương 6.5

2 Bình luận - Độ dài: 4,013 từ - Cập nhật:

"Chắc mà- cậu nên xem lại môn Toán trước, trong mấy môn tự nhiên thì cái đó dễ mất gốc nhất đấy."

"Uhm, một trăm yên đầu tiên của ngày hôm nay." Akira gật đầu, cầm bút lên, lấy ra một quyển sổ nhỏ với hàng chữ bên ngoài bìa "Sổ phạt tiền vì không lịch sự khi giao tiếp với bạn thân".

Trong sổ có hai cột, một bên là tên tôi, bên kia có tên Akira. Một dấu x vừa được nó đánh vào cột bên tôi. Tôi thoáng nhìn số lượng dấu x nhiều đáng sợ bên cột mình, trái tim từng đợt co rút.

Tất cả đều là tiền a.

"...Khoan đã, cái đó không tính, rõ ràng ta- tớ đã kịp sửa rồi mà."

"Hai trăm." Akira tiếp tục đánh x vào quyển sổ một cách không thương tiếc.

"Khốn kiếp, mày dừng tay cho tao." Không giữ nổi bình tĩnh nữa, tôi hét.

"Ba trăm."

"..."

Hix, có lẽ tôi vẫn nên im lặng thì hơn. Nếu không số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của tôi sẽ tiêu tùng hết mất.

Hiện tại là ba ngày sau khi Akira đề nghị chúng tôi phải thay đổi cách xưng hô.

Tuy không thích ý tưởng này lắm nhưng lại chẳng tìm được lý do phản đối, nên ngay hôm sau tôi đã bất đắc dĩ phải bắt đầu tập luyện.

Nhưng hiệu quả rất kém cõi, mãi tôi vẫn chưa quen được việc phải lịch sự với Akira. Mỗi lần cậu cậu tớ tớ với nó là tôi lại thấy nhộn nhạo trong bụng, cứ như ăn phải thứ gì khó tiêu vậy.

Hình như đâu đó trong lòng tôi đang bày xích sự thay đổi này, lý do thì chính tôi cũng không rõ lắm.

Vậy nên vụ này tiến bộ chậm chạp cũng chả có gì khó hiểu.

Akira thấy thế thì quyết định ra luật trừng phạt, mỗi khi tôi lỡ nói sai thì sẽ phạt một trăm yên, chính bản thân nó cũng vậy.

Số tiền này Akira nói là sẽ để vào quỹ chung dành cho việc đi chơi của chúng tôi.

Cơ mà hình như toàn là tôi bị phạt, chứ Akira thì chưa mất một xu nào cả.

"Sao mày không lỡ miệng lần nào hết vậy?" Tôi bực bội hỏi.

"Bốn trăm yên." Akira chẳng chút lưu tình quẹt vào sổ, mỉm cười nói "Một người dịu dàng tình cảm, đoan trang chu đáo như tớ thì làm sao có thể phát ngôn không chuẩn mực như vậy được."

"..." Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi mới châm chọc, "Bớt xạo đi, cái này chỉ cho thấy trình độ diễn sâu của cậu thôi."

"Quá khen, lúc ở bên thế giới kia những người tớ tiếp xúc toàn là tầng lớp quý tộc cấp cao, không đủ lễ nghi sẽ bị cười nhạo đấy." Chẳng thèm phủ nhận, Akira sờ cằm hồi tưởng, "Có lần tớ còn tình cờ nghe được cả đám phu nhân quyền quý hùa nhau ở sau lưng bêu xấu bộ đồ tớ mặc trong buổi tiệc mừng công hạ boss nữa kìa."

"Ồ, thế lúc đó cậu xử lý như thế nào?" Tôi tò mò hỏi.

"À, tớ dùng phép "Wind Cut" để thiết kế lại bộ đồ của mấy người đó một tí thôi." Akira cười quỷ dị.

Dựa theo cái điệu cười này của nó, tôi đoán chắc mấy bộ đồ đó không bị thiết kế lại theo kiểu bình thường đâu. Có thể là đã trở thành mấy thứ chuyên dụng của thể loại SM không chừng.

Nghĩ tới đây tôi tự nhiên có kích động muốn bảo Akira tả chi tiết tình cảnh lúc đó một tí, cơ mà cuối cùng nhịn lại được, chỉ hỏi:

"Làm thế mà cậu không bị sao à?"

"Có vấn đề gì khi vũ lực của tớ bá nhất thế giới chứ." Akira tự tin hất đầu, "Tớ còn thắc mắc liệu mấy bà đó có não hay không mà dám trêu chọc tớ cơ đấy, dù là ở sau lưng."

"...Chắc họ không ngờ anh hùng mà lại nhỏ nhen như thế chứ gì." Tôi cười khẩy.

"Hừ, lúc đó tớ vẫn nghĩ mình là con trai, không nên chấp nhất với phụ nữ nên còn nhẹ tay chán đấy." Akira hừ lạnh, "Chứ gặp bây giờ thì..."

"Ồ, có nghĩa bây giờ cậu đã hoàn toàn chấp nhận việc mình là con gái rồi à?" Chả biết tại sao tôi lại buột miệng nói.

Vừa dứt câu là tôi lập tức thấy hối hận, nhưng cũng chẳng thể nuốt lại lời đã nói được.

Thật sự thì tôi đang nghĩ gì khi hỏi chuyện này vậy trời??? Chẳng khác nào đang cố tình chạm vào chỗ đau của Akira cả, nó có nổi điên lên cũng không có gì lạ.

Tôi lén lút quan sát Akira, nhưng không thấy nó có biểu hiện tức giận nào, chỉ đang lộ ra bộ dạng cười như không cười nhìn mình. Dưới cái nhìn đó, tôi bỗng nhiên rơi vào trạng thái cực kỳ bối rối.

Theo kinh nghiệm thì mỗi lần rơi vào trạng thái này, tôi sẽ thường bật chế độ tìm đường chết.

Và xui xẻo là lần này cũng không ngoài lệ.

"Ai dà, nhanh như vậy đã chấp nhận thực tế thì có khi đây mới đúng là giới tính thật của cậu rồi."

"...bây giờ có muốn tớ hét lên "Biến thái" để mẹ cậu đang ở dưới nhà nghe không?" Akira nhìn tôi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.

"...Xin lỗi, làm ơn tha cho tớ." Tôi lập tức vào tư thế dogeza.

Hôm nay nghe dự báo thời tiết sẽ có đợt không khí lạnh cuối cùng tràn vào, nên trong phòng tôi lúc này có bật máy sưởi mức khá cao. Vậy mà ngồi đối diện Akira bên chiếc bàn chất đầy sách vở, tôi vẫn thấy cả người phát run.

Không dám ngẩng mặt lên, tôi thầm chửi bản thân, lòng cảm thấy vô cùng chán nản.

Gần đây khi ở riêng với Akira, tôi rất hay vô cớ mất bình tĩnh. Mà như đã nói ở trên, mỗi lần như thế là tôi sẽ thường lỡ miệng nói nhảm.

Khi đã nói nhảm rồi thì lại càng căng thẳng, cứ thế rơi vào một kiểu vòng lặp chẳng hay ho gì.

Khi tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi áp lực đến mức sẵn sàng mở cửa sổ nhảy ra ngoài thì nghe thấy Akira thở dài một hơi, rồi nó nói:

"Bỏ đi, biết trước tính cậu như thế rồi, học tiếp thôi."

"Tạ chủ long ân."

Tôi thầm thở phào một cái, thận trọng ngồi dậy, bài đống vở ra tiếp tục việc học nhóm của chúng tôi.

Đúng đấy, không nhầm đâu, tôi và Akira đang học nhóm, việc mà trước đây chưa bao giờ xảy ra và tôi cũng chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.

Thì sự thật là tôi với Akira có đứa nào ham học đâu, gặp nhau thì chỉ toàn chơi bời thôi.

Lý do của việc này là vì Akira đã nghỉ học một thời gian dài rồi, tôi thật sự lo rằng nó sẽ không theo kịp chương trình học.

Mặc dù thành tích tôi không cao nhưng cũng thuộc loại trung bình khá, nói thế nào thì chắc cũng đủ phụ đạo một đứa bỏ học cả năm chứ?

Nhưng chẳng mất nhiều thời gian, tôi đã nhận ra mình quá coi thường anh hùng trở về từ dị giới như Akira rồi.

"Cái quái gì thế? Tớ không nhớ là cậu thông minh như vậy đấy." Sau khi cố tình đưa ra một đề toán mà chính tôi không giải được lại bị Akira giải ngon ơ, tôi không nhịn được bực bội.

"Trước đây là do tớ không thích thể hiện thôi."

"Móa, làm như tao tin ấy."

"Năm trăm yên." Akira thuận tay viết vào sổ, rồi cười đắc chí, "Ha ha, thật ra là do..."

Thế rồi trong khi tôi đang đau lòng vì mất tiền, Akira tiếp tục sát muối vào vết thương khi kể tôi nghe về việc kỹ năng nội tại <Hiền Nhân> vẫn còn tác dụng trên người nó.

Akira nói phép thuật ở thế giới kia không phải kiểu dùng trí tưởng tượng hay đọc thần chú rồi vận dụng pháp lực, mà có thế xem đó là một môn khoa học.

Nó có giải thích cho tôi khá tường tận, nhưng thú thật tôi chẳng hiểu gì mấy. Chỉ biết đại khái là muốn trở thành Pháp sư thì đầu tiên phải có pháp lực, đây là điều kiện cơ bản và do bẩm sinh mỗi người mỗi khác.

Nhưng nếu muốn trở thành Pháp sư cấp cao thì khó khăn vô cùng, phải rất thông minh và đam mê nghiên cứu mới được.

Theo như Akira nói, sư phụ của nó -Đại Pháp Sư Rende, người được cho là Pháp sư mạnh nhất- có thể vì nghiên cứu một phép thuật mới mà bế quan suốt cả năm trời, đúng kiểu của mấy nhà bác học điên luôn.

Akira tuy có lượng pháp lực cực mạnh, nhưng để sử dụng được những phép thuật cấp cao do Rende truyền dạy, với nó lúc bình thường thì chí ít cũng phải tốn mấy chục năm.

Nhưng nhờ kỹ năng <Hiền Nhân> -nội tại sẵn có của Anh Hùng- Akira nhanh chóng thông thạo những phép thuật vô cùng phức tạp trong thời gian cực ngắn.

Được rồi, đơn giản mà nói, đây là kỹ năng tăng cường IQ, biến người thường thành thiên tài chân chính.

Vậy nên hiện tại việc học đối với Akira phải nói là dễ như ăn cơm uống nước. Khéo đối với Akira bây giờ thì còn dễ hơn ấy chứ, vì nó vốn không thích ăn rau củ lắm, nhưng chả biết tại sao gần đây nó lại đang cố tập ăn.

Thông tin này là do mẹ của Akira nói với tôi, mặc dù tôi cũng chẳng hiểu sao bác ấy lại nói với mình làm gì.

"Khốn kiếp, cái này là cheat rồi còn gì, admin đâu rồi sao không log acc đứa này dùm cái."

"Chấp nhận đi, cuộc đời hay game gì cũng có bất công thôi." Akira vỗ vai tôi, thấm thía nói.

"Chết tiệt thật." Tôi nằm xuống bàn càu nhàu, "Đúng là tao lo việc thừa thãi rồi."

"Sáu trăm yên." Mở sổ, vung bút, đóng lại, Akira rất lưu loát làm xong trước khi tôi kịp phản ứng gi thêm.

Tôi bắt đầu hối hận sau mình lại đề ra vụ học nhóm này rồi đấy, sáu trăm yên của tôi a!!!!

"Không thừa đâu mà, cảm ơn cậu lắm đó." Akira đột nhiên đưa tay nhẹ xoa đầu tôi, nở nụ cười đúng kiểu phạm quy.

Trước nụ cười quá đổi dễ thương ấy, giờ tôi lại rất vô dụng nghĩ rằng học nhóm cũng không tệ lắm.

"...Làm trò gì thế." Tôi vừa thầm mắng mình chẳng có tiền đồ vừa gạt tay Akira ra, lòng thoáng thấy may mắn vì hôm qua mình có gội đầu rồi.

"Được rồi, không cần học nữa, mình đi ăn kem đi." Akira cười cười rút tay lại, đề nghị.

"Trời này mà ăn kem á?" Tôi ngạc nhiên, "Biết đang mấy độ không vậy?"

"Lúc lạnh ăn kem mới ngon chứ." Akira lại cười nói, "Nhất là ăn bằng tiền phạt của cậu thì còn ngon hơn nhiều."

Nghe Akira nói thế thật chẳng vui vẻ gì, nhưng tôi cũng không có lý do gì để phản đối nữa. Dù sao tôi cũng có phần cơ mà, chút nữa ăn nhiều tí là được.

Khi tôi và Akira mở cửa phòng thì vừa lúc thấy mẹ tôi đang đứng bên ngoài, trên tay là một khay trà:

"A, mẹ mới vừa định đem nước lên đây, hai đứa học xong rồi à?"

Tôi thở dài, từ lúc sáng tới giờ chỉ có hai tiếng đồng hồ mà mẹ tôi đã tìm cớ để lên phòng tôi ba lần rồi đấy.

Tôi nghĩ mình biết bà ấy đang mong đợi cái gì, cơ mà nếu vậy thì càng không nên quấy rầy mới đúng chứ, nhiều lúc thật chẳng hiểu phụ nữ đang nghĩ gì nữa.

Khoan, hình như cách nghĩ của tôi cũng sai sai gì đó thì phải? Mà thôi kệ đi.

"Con với Akira ra ngoài một chút, chắc giờ cơm trưa sẽ về."

"Được rồi, hai đứa đi chơi vui vẻ."

Tôi và Akira chào tạm biệt trong nụ cười tiễn đưa đầy tính cổ vũ của mẹ tôi, rồi cùng bước ra ngoài.

Một cơn gió mang theo khí lạnh cuối xuân thổi ngang khiến tôi chợt rùng mình một cái. Đưa tay kéo khăn quàng cổ lên cao hơn, tôi liếc qua thì thấy Akira cũng đang co người lại.

Hôm nay Akira mặc áo len đen dài tay với váy ngắn màu xanh dương, dưới chân là quần tất đen tầm 60D. Rất quyến rũ... à nhầm, vấn đề là ở trong nhà còn được chứ ra ngoài thì sẽ không đủ ấm.

"Cần về nhà cậu lấy khăn choàng không?" Tôi hỏi.

Akira vốn định gật đầu, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc, nó đột nhiên hỏi:

"Khăn choàng của cậu có vẻ dài quá nhỉ?"

"À, đúng là dài thật, chắc gần gấp đôi bình thường đấy. Mẹ tớ bảo là do bà vừa đan vừa xem phim nên quá tay."

Nhắc đến thì làm thế quái nào bà ấy có thể làm hai việc một lúc như vậy được nhỉ, công nhận mẹ tôi có mấy cái kỹ năng ghê gớm thật đấy.

"Vậy thì dễ rồi." Akira cười nói, sau đó đưa tay tháo khăn khỏi cổ tôi.

Tôi còn đang ngạc nhiên thì Akira đã quàng lại một đầu khăn lên cổ mình, một đầu khăn thì choàng lên cổ nó.

"C-cái. cái này...không ổn đâu...khó di chuyển lắm..."

Khoảng cách của tôi và Akira bây giờ là quá gần, vai gần như chạm nhau đến nơi rồi. Nhưng đáng ngại nhất là như thế này thì giống như kiểu tình tứ của mấy người yêu nhau vậy.

"Ok, giờ đi thôi." Akira chẳng thèm nghe tôi, nó nói rồi bước tới trước.

Chẳng còn cách nào khác, tôi bị Akira kéo theo trong tâm trạng vô cùng rối rắm.

Gió đang dần mạnh hơn, nhưng lúc này thì tôi chẳng còn thấy lạnh một chút xíu nào, thậm chí còn thấy hơi nóng nữa. Sức nóng kỳ lạ từ khăn choàng chắc đã lan lên mặt rồi, vì khi nhìn qua tấm kính cửa hàng bên đường, tôi thấy mặt mình đang đỏ nhừ.

Tôi rất muốn nói gì đó để bớt xấu hổ nhưng trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì cả. Liếc sang thì tôi nhận ra Akira đã kéo khăn lên cao che gần hết gương mặt rồi, chỉ lộ ra mỗi đôi tai, mà hình như còn hơi đỏ lên.

Thấy nó như thế tôi càng ngượng, lúc bước đi cũng cố giữ khoảng cách xa nhất có thể, trong lòng liên tục thầm mắng Akira.

Nếu nó cũng xấu hổ thì sao lại làm việc này chi vậy trời? Một phương thức tự ngược mới à? Là do đột nhiên thức tỉnh máu M ư?

"...Này, chúng ta đang đi đâu thế?" Sau một quãng đường khá dài, tôi nhỏ giọng phá vỡ trầm mặc.

"Chỗ chúng ta từng muốn tới mà không được." Akira đáp.

"Có chỗ như vậy sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.

"Tới là biết ngay thôi."

Lúc này tình cờ có một cô bé tầm bốn tuổi cùng mẹ đi ngang qua, nó chỉ vào tôi và Akira:

"Mẹ ơi, coi hai người đó kìa."

"Này, con đừng chỉ vào người khác như vậy chứ." Người mẹ vội kéo tay cô bé lại.

"Tội nghiệp họ quá, hai người mà chỉ có một cái khăn thôi."

Nghe cô bé nói mà tôi suýt sặc, bất giác bước chân cả tôi và Akira đều chậm lại, rồi gần như dừng hẳn.

"Không phải vậy đâu." Người mẹ cười nói, "Họ chỉ đang muốn cùng chia sẽ cảm giác ấm áp với nhau thôi."

"Như vậy sẽ ấm hơn hả mẹ?"

"Đúng rồi."

"Vậy con cũng muốn làm với mẹ nữa." Cô bé giang hai tay ra trước.

"Được rồi." Người mẹ ẳm cô bé lên, quàng phần khăn của mình lên cổ nó, "Về nhà nào, hôm nay con muốn ăn gì?"

"Cà ri!!" Cô bé hào hứng kêu lên, tiếng cười xa dần theo bước chân của người mẹ, tôi chỉ loáng thoáng nghe được một câu cuối cùng vọng lại "Công nhận ấm thật đấy."

Tôi và Akira đứng đó một lúc, sau đó rất ăn ý chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Sau khoảng mười phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi mà Akira nói.

Trước mặt tôi là cửa tiệm Cheery, một địa điểm khá nổi tiếng ở khu này. Với nhiều món ngọt đa dạng cực kỳ ngon miệng, cộng thêm tông màu hồng chủ đạo và những vật trang trí vô cùng dễ thương, đây là nơi có sức hút rất lớn đối với các cô gái.

Cũng bởi vì thế nên tuy cả tôi và Akira đều rất thích ăn đồ ngọt, nhưng chúng tôi vẫn chưa có cơ hội tới đây lần nào. Nói sao thì hai thằng con trai cùng vào tiệm này cũng khá là kỳ cục.

Thật ra thì nếu có một cô gái đi cùng thì vào cũng được, nhưng cả hai đứa tôi đều chẳng kiếm ra nổi một người như thế.

A, tự nhiên thấy đắng lòng ghê... mà không đúng, bây giờ phải nên cao hứng chứ, giờ tôi với Akira có thể danh chính ngôn thuận vào đây rồi.

"Có phải cảm giác giống như sắp phá đảo một game siêu khó không?" Akira quay sang tôi nói.

"Chuẩn rồi." Tôi cười, do dự một chút rồi nói, "Vào trong quán chắc tháo khăn ra được rồi nhỉ?"

"Ừ."

"Lúc về cậu cứ mang đi, tớ không thấy lạnh lắm." Tôi tháo đầu khăn của mình, đưa luôn cho Akira.

"Ừ." Akira đáp, rồi nhỏ giọng "Đúng là cái này... thì hơi... nhanh quá rồi..."

"Hả?" Tôi không nghe rõ nên hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

"Không có gì, chúng ta vào thôi."

Tuy khó hiểu nhưng tôi nghĩ chắc cũng chẳng có gì quan trọng nên không hỏi nữa, chỉ cùng Akira vào tiệm.

Bây giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ nên quán cũng khá đông, nhìn sơ qua có thể thấy rất nhiều những bàn ngồi một nam một nữ như tôi và Akira.

Mà nếu nhìn kỹ lại thì, hình như đúng là toàn các cặp đôi đang anh anh em em. Chọn một bàn ở sát góc quán, ngồi vào chỗ, tôi không nhịn được nói với Akira:

"Này, cậu không thấy hôm nay ở đây sặc mùi hướng phấn à?"

"Tất nhiên rồi." Akira đáp, đưa menu cho tôi xem rồi bấm chuông gọi nhân viên, "Tại cái này nè."

Trên menu là dòng chữ "Parfait khổng lồ đặc biệt dành cho couple" "Khuyến mãi cực sốc, giá chỉ 2999 yên."

Thì ra là thế, thảo nào hôm nay có lắm cặp đôi như vậy. Mà khoan, Akira tới đây không lẽ tính gọi món đó à?

Đúng là chúng tôi đều thích Parfait và lại đang có khuyến mãi. Nhưng gọi món này chẳng phải quá dễ gây hiểu lầm sao, nhất là khi nhìn lại xung quanh thì thấy quả thật rất nhiều đôi cũng đang ăn nó.

Khi tôi đang xoắn xuýt thì thì nhân viên cũng vừa tới bàn chúng tôi, cô ấy mỉm cười hỏi:

"Quý khách gọi món gì ạ?"

"Cho một Parfait khổng lồ đặc biệt nhé" Akira tỉnh rụi nói.

Tôi hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Không nên đỏ mặt, cái này chỉ là vì khuyến mãi thôi, chắc chắn Akira nó chẳng nghĩ gì sâu xa hết.

"Vâng, trước đó thì chúng tôi xin được xác nhận, hai người là một cặp đúng không ạ?"

"Đúng vậy, chúng tôi là một cặp rất yêu nhau luôn đó nha." Akira cất giọng dễ thương, nháy mắt với tôi, "Phải không, anh yêu?"

"...Ha ha, tất nhiên rồi em yêu." Trước ánh mắt kiểu như "nói nhảm thì xác định" của Akira, tôi chỉ có thể dùng giọng khô khốc đưa ra một câu trả lời chuẩn mực.

"...Vâng, món của quý khách sẽ đưa lên ngay ạ." Cô nhân viên nở nụ cười công nghiệp hồi đáp, rồi nhanh chóng quay đi.

Tôi có cảm giác cô ta không mấy tin tưởng việc chúng tôi là một cặp, nhưng vẫn làm bộ bơ đi để mà bán hàng. Quả là một nhân viên mẫu mực, nếu cô ta mà hỏi gì thêm nữa thì chắc chắn tôi sẽ bỏ chạy khỏi đây luôn.

"Diễn dở quá đấy." Akira bất mãn lườm tôi.

"Haizz..." Tôi thở dài, không muốn nói thêm về vụ này nên lãng sang chuyện khác "Món này tới 2999 yên, tiền phạt của tớ nhiều vậy cơ à?"

"Hừm." Lật cuốn sổ phạt tiền ra, Akira xem rồi nói, "Chỉ có 2700 yên thôi."

"Sặc, nhiều vậy cơ à?" Tôi đau lòng sờ ví của mình.

Lần trước đi "hẹn hò" cùng với Akira, rồi mua sắm băng vệ sinh và cả cái ly Hello Kitty thật sự khiến túi tiền của tôi mấp mé bờ vực tử vong, giờ thêm vụ này thì chắc an táng nó luôn là vừa rồi.

"Thằng ngốc!" Akira đột nhiên mắng tôi.

"Cái quái gì thế?"

"Thằng ngốc!!"

"Ê này..."

"Thằng ngốc!!!"

"Đủ rồi nha, rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế."

"Xong, đủ tiền rồi đấy." Akira đánh ba dấu x vào cột của nó trong sổ, cười nói.

"..."

Tôi không nói gì, chỉ ngây ngốc nhìn Akira. Lúc này đây, hình ảnh Akira ngày trước và bây giờ, giống như trùng điệp nhau trong mắt tôi.

Akira vẫn luôn như vậy, xấu tính, độc mồm, thường bày trò nghịch ngợm khiến tôi luôn phải dở khóc dở cười.

Tôi chợt hiểu ra, có lẽ việc tôi không muốn thay đổi cách xưng hô là vì sợ rằng điều đó sẽ khiến mình hoàn toàn mất đi mối liên hệ cuối cùng với Akira trước đây.

Nhưng mà bây giờ, tôi chắc chắn rằng mình lại lo điều thừa thãi rồi.

"Cậu dẹp quyển sổ đó đi được rồi đấy." Tôi nói, "Không còn cơ hội dùng nó nữa đâu."

"Hả? Chắc không đó?" Akira ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cười nói.

Lúc này thì cô nhân viên vừa nãy đã đem ly Parfait lên, đặt xuống bàn, chúc chúng tôi ngon miệng rồi rời đi.

"Hãy tận hưởng bữa ăn đầu tiên và cuối cùng bằng tiền phạt của tớ đi nhé." Tôi cười nói, nhanh tay chộp lấy cái muổng múc một miếng to, "Đấy là nếu như cậu ăn được cái gì đó."

"Á, ai cho cậu ăn trước thế hả?" Akira la lên, rồi nhanh chóng vào cuộc.

Việc hai đứa tôi tranh ăn quyết liệt hoàn toàn phá vỡ bầu không khí lãng mạn xung quanh, mấy cặp đôi cứ phải gọi là nghẹn họng nhìn trân trối.

Có thể giới tính của Akira đã thay đổi, cách xưng hô của chúng tôi sẽ thay đổi, nhưng Akira vẫn là Akira, tôi vẫn là tôi.

Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thanks author
Xem thêm
Thg main gà công nghiệp quá, thế dell nào toàn bị dắt mũi bắt nạt
Xem thêm