NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện đặc biệt: Dù có biến thành mèo thì bạn thân của tôi vẫn quá dễ thương, như dự đoán

Chương 01

5 Bình luận - Độ dài: 3,046 từ - Cập nhật:

"Woa, bé mèo đó dễ thương quá." Khi trông thấy một con mèo Ba Tư với bộ lông trắng muốt đang đủng đỉnh bước ra từ cánh gà, Akira lập tức bò sát lại màn hình TV, bộ dáng vô cùng kích động.

Không cần nhìn tôi cũng biết chắc lúc này tròng đen của nó đã hóa thành hình trái tim rồi.

"Cũng bình thường thôi mà." Tôi đánh giá một cách khách quan "Bộ lông khá đẹp nhưng chẳng phải cái mặt hơi xạo sao?"

"Xạo cái gì, đó gọi là đáng yêu. Đúng là cái đồ không biết thưởng thức." Akira liếc tôi, hừ một cái rồi lại tiếp tục xuýt xoa "Nếu có thể nuôi một em thì tốt quá."

"Dù cậu có thích thế nào đi nữa thì cũng vô ích thôi, bác gái bị dị ứng lông mèo còn gì." Tôi nhún vai.

"Biết rồi, không cần cậu phải nhắc." Akira trừng tôi một cái rồi nói, "Nhìn êm ái quá, phải chi được ôm một cái thôi cũng được."

Lúc này tôi và Akira đang ngồi trong phòng khách nhà nó xem TV phát sóng chương trình thực tế "Meo meo meo, cùng chơi nào!"

Đây là chương trình đang hot gần đây. Nội dung đơn giản là để các idol chăm sóc và cùng chơi với các bé "hoàng thượng".

Tất nhiên tôi xem là vì idol, nhưng có vẻ Akira hứng thú với đám mèo hơn.

Điều này không khỏi khiến tôi ngạc nhiên, trước đây nó cũng rất hào hứng khi các em maid cosplay tai mèo, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ thích những con mèo thật cả.

Có thể trước đây Akira không thể hiện ra, hoặc là do gần đây nó đã thay đổi chăng? Cơ mà cũng không quan trọng, là một người bạn tốt, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ giúp nó thực hiện nguyện vọng đơn giản này:

"Nếu thật sự muốn đến vậy thì đi cà phê thú cưng cũng được, tuy là không chắc sẽ có giống mèo trông có vẻ đắt tiền này, nhưng đảm bảo sẽ đầy lông cho cậu ôm."

"Đúng ha, sao lại quên cái này nhỉ?" Mắt Akira sáng lên, rồi quay sang tôi cười rạng rỡ, "Mai mình đi luôn đi."

Mai là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi trong tuần của tôi, và tôi đã có kế hoạch ngủ cả ngày rồi.

Nhưng để đáp lại nụ cười xinh đẹp đó, tôi chỉ có duy nhất một lựa chọn là gật đầu mà thôi.

**********

"Tỉnh lại, tỉnh lại nhanh, Makoto." Khi tôi đang ngủ mơ màng thì bị giọng nói của Akira đánh thức.

Không chỉ vậy, mặt tôi còn bị cái gì đó đập vào. Nó mềm mềm, lại có một lớp lông rất mịn, nên cảm giác không đau mà còn hơi dễ chịu.

"Làm quái gì thế, tớ mới ngủ được có một chút." Tôi đoán xem đó là cái gì trong lúc bực bội mở mắt ra.

Những tưởng sẽ bắt gặp Akira cùng hung khí của nó, nhưng không, tôi chỉ thấy có một con mèo Ba Tư giống hệt con mèo trên TV hôm qua đang ngồi trên ngực mình, một chân trước còn đang giơ lên.

Bộp!

Và bây giờ thì cái chân đó đã hạ xuống đập vào mặt tôi.

Móa!! Vậy ra nãy giờ là con mèo này đánh mặt tôi à? Chắc Akira để nó ở đây chứ không ai, nhưng nó kiếm đâu ra con mèo này chứ?

Tôi vừa tự hỏi vừa liếc nhìn quanh một vòng, không thấy Akira đâu cả. Lạ thật, mới nghe giọng nó gần đây lắm mà.

"Tớ ở đây nè." Giọng Akira lại tiếp tục vang lên ở khoảng cách rất gần, giống như nó đang ở ngay trước mặt tôi vậy.

Và con mèo lại đập mặt tôi một cái.

"Chết tiệt!"

Tôi ngồi dậy, ẳm con mèo đang liên tục giãy giụa một cách kỳ lạ qua một bên. Sau đó đi một vòng, bắt đầu tìm kiếm.

Đây là phòng ngủ dành cho khách ở nhà Akira. Nó bố trí rất đơn giản, chỉ có cái giường tôi vừa nằm, chiếc bàn làm việc bên cạnh và tủ quần áo ở góc phòng.

Cơ bản là chẳng có bao nhiêu chỗ có thể trốn, thoáng chốc tôi đã dò xét xong, nhưng vẫn không thấy Akira đâu cả.

Tôi dừng lại, gãi cằm suy nghĩ về hiện trạng bây giờ.

Ngày hôm qua sau khi xem TV với Akira xong, tôi đã ngủ luôn ở chỗ này.

Lý do là vì bố mẹ Akira có việc đột xuất phải về quê gấp ngay trong đêm, nên bác gái đã đề nghị tôi ngủ ở đây giúp Akira trông nhà, bất chấp sự phản đối quyết liệt của bác trai.

Tôi không có lý do gì để từ chối, nên đành miễn cưỡng chấp nhận.

Miễn cưỡng thôi nhé!

Akira thì lại tỏ ra rất vui vẻ, nó lôi kéo tôi chơi game ở phòng khách gần hết đêm mới thả tôi về đây ngủ.

Mới ngủ được một chút đã bị con mèo này đánh thức, cái này chắc chắn lại là trò chọc phá mới của Akira rồi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì con mèo cứ theo cào cấu ống quần tôi, còn giọng nói của Akira vẫn vang lên liên tục:

"Đồ ngốc này, tớ ở đây nè."

"Có bị ngu không, nghe tớ nói cái đi."

"Kiếm cái quái gì thế hả, ngay đây, nhìn xuống mau."

"Chết tiệt, tớ là con mèo nè."

Tôi mặc kệ mấy câu nói có vẻ trêu ngươi trước đó, nhưng câu cuối cùng thì đáng suy ngẫm đấy.

Tôi nhíu mày nhìn xuống con mèo đang ôm chặt chân mình, sau đó ẳm nó lên.

"Đúng rồi, mãi mới thấy khôn ra được một chút." Giọng Akira phát ra từ con mèo, có vẻ rất vui mừng.

Tôi nhìn con mèo một lát, sau đó bắt đầu soát người nó.

Nãy giờ tôi cố xác định nguồn âm thanh, và giờ đã kết luận được là xuất phát từ con mèo này. Chắc chắn Akira giấu máy phát âm trong người nó chứ không đâu khác.

Akira lại còn giả vờ là mình biến thành con mèo, làm như tôi có thể tin được ấy.

Tôi sờ từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu, vừa làm vừa thầm nghĩ Akira nói cũng có cái đúng, lớp lông của con mèo này sờ thoải mái thật.

"A, làm cái gì thế? Đồ biến thái này!!!" Giọng Akira hét lên, pha lẫn giữa xấu hổ và giận dữ.

Ái chà, diễn sâu thật, suýt tí là tôi tin rồi đấy. Con mèo này cũng rất biết phối hợp, giãy dụa vô cùng dữ dội luôn mới ghê.

Nhưng chỉ thế thì không đủ để khiến tôi dừng tay đâu, hahaha...

Mà khoan, sao tự nhiên có cảm giác mình là vai phản diện thế này...

"Dừng tay lại, đang chạm vào đâu thế hả?"

"...Không mà... dừng lại đi..."

"...Được lắm...cậu sẽ phải hối hận..." Giọng Akira càng lúc càng yếu, như đã chấp nhận số phận.

Tôi không thèm để tâm đến lời nó nói, chỉ tập trung tìm kiếm trên người con mèo, nhưng chẳng thấy cái gì cả.

"Ui da!!"

Khi đang nghi hoặc thì thừa lúc tôi không chú ý, con mèo cắn vào tay tôi một cái, sau đó nhảy thẳng lên nóc tủ, bày ra tư thế phòng ngự.

Tôi xoa tay tức giận chạy tới trước tủ, định cho con mèo này một bài học thì bỗng nhiên ngẩn ra.

Nãy giờ tôi chỉ lo tìm máy phát âm, nên chưa từng nhìn thẳng vào mắt nó.

Lúc này đây, từ ánh mắt con mèo này, tôi cảm nhận được sự quen thuộc.

Đó là ánh mắt của Akira.

Có hơi kỳ lạ khi tôi lại khẳng định như vậy dù mắt mèo và mắt người khác xa nhau, nhưng đó chắc chắn là ánh mắt của Akira.

"...Đừng nói với tớ là cậu biến thành con mèo thật đấy nhé?" Tôi run run hỏi.

"...Giờ mới nhận ra hả?" Akira hét lên, nhảy thẳng xuống tung ra liên hoàn trảo, "Đi chết đi!!"

**************

Sau khi để lại hàng đống vết cào trên mặt và tay tôi, cuối cùng Akira cũng bình tĩnh lại.

Akira vừa đỏ mặt (tôi nghĩ vậy vì phần lớn mặt nó bị bộ lông che mất) vừa hăm he đe dọa khi ra lệnh cấm tôi tưởng tượng bậy bạ về việc sờ soạng khắp người nó lúc nãy.

Thật sự là Akira quá lo xa, dù thế nào thì tôi cũng không biến thái đến mức nổi hứng lên khi vuốt ve một con mèo chứ?

Cơ mà nghĩ đến việc con mèo đó vốn là Akira...

Được rồi, có lẽ vẫn nên dừng lại như ý nó thì hơn, nghĩ tiếp nữa tôi chảy máu mũi mất.

**************

Trong phòng khách lúc này, tôi và Akira (bây giờ đang là một con mèo) ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào nhau.

"Cậu không biết tại sao mình biến thành con mèo à?" Tôi mở miệng trước phá vỡ màn đấu mắt.

"...Không biết, vừa qua phòng này là bùm một cái biến thành con mèo rồi." Akira im lặng một lát rồi nói.

"Hả? Giờ này cậu qua phòng tớ làm gì thế?" Tôi khó hiểu hỏi.

"...Chả làm gì cả." Akira nghiêng đầu qua một bên.

"Vậy cậu cố nhớ lại xem có hành động gì đặc biệt trước khi biến thành mèo không?"

"...Không có làm gì hết, vừa đến trước giường của cậu là đã thấy cả người nóng lên, sau đó dần teo nhỏ lại, cuối cùng biến thành thế này." Akira lại nghiêng đầu đi, cái đuôi phe phẩy liên tục.

Tôi nhíu mày, cảm thấy hơi lạ về phản ứng của Akira. Rõ ràng nó đang dấu diếm gì đó.

Nhưng nghĩ một lát tôi cũng không quan tâm nữa.

Sáng ra đã qua phòng tôi thì đảm bảo là có âm mưu gì rồi, cơ mà giờ Akira đã trở thành thế này nên tôi cũng chẳng muốn truy cứu.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?" Tôi chán nản hỏi Akira.

"Ai biết."

"Chuyện này rõ ràng là không khoa học mà, có khi nào chúng ta đang mơ không vậy?" Tôi vò đầu, vừa chấp nhận được việc thằng bạn mình trở thành con gái thì giờ nó lại hóa ra mèo, chẳng trên đời chẳng còn ai thường xuyên bị sốc như tôi đâu.

Cứ thế này thì việc một ngày nào đó tôi không chịu được chấn động não mà bị tâm thần cũng sẽ chẳng có gì là lạ cả.

"Cậu nghĩ việc tớ tới dị giới, biến thành con gái rồi trở lại khoa học lắm đấy à?" Akira bĩu môi (mà phải không nhỉ, hình như cái mặt giống mèo này vốn đã như vậy rồi)

"Vậy có khi nào đây là do phép thuật từ dị giới không?" Nghe Akira nói khiến tôi chợt nhận ra.

"...Có thể, nhưng tớ mới thử rồi, hiện giờ vẫn không dùng phép thuật được." Akira cúi đầu một lát rồi nói.

"...Chết tiệt, vậy là cũng không được à? Thế này thì làm sao ăn nói với bố mẹ cậu bây giờ?" Tôi thở dài một hơi, đưa tay xoa huyệt thái dương.

"Trước tiên không cần nói chuyện này cho ai hết, tớ có cảm giác tình trạng này sẽ không kéo dài đâu." Akira đột nhiên nói.

"Sao cậu biết?"

"...Trực giác." Akira thản nhiên nói, "Dù sao bây giờ làm ầm lên cũng đâu có được gì, chỉ khiến mọi người lo lắng vô ích thôi."

Tôi nghe thế thì thấy cũng có lý, trước tiên cứ nên theo dõi tình hình một thời gian đã.

"Rộtttt!!" Đúng lúc này, bụng tôi kêu lên.

Tôi nhìn đồng hồ thì mới nhận ra sắp tới giờ cơm trưa rồi, trong khi hai đứa còn chưa ăn sáng nữa.

"Có thực mới vực được đạo, cứ ăn đi đã rồi hãy tính tiếp." Tôi nói, "Hôm qua bác gái nói là có làm sẵn bánh nướng vị cam cậu thích trong bếp đấy, ăn cái đó nhé."

"Được đó, đi lấy đi" Akira hào hứng nói, rồi vẫy chân đuổi tôi đi.

Nhìn cái bộ dáng thoải mái của nó, tôi không thể không bội phục Akira vì sự bình tĩnh này được, quả thật từng là nữ anh hùng có khác.

Nếu tôi đột nhiên biến thành con mèo mà không rõ lý do như thế thì chắc phải hoảng đến phát khóc ấy chứ. Vậy mà mới đây thôi Akira đã giống như chẳng có chuyện gì rồi.

Tôi vào bếp mở tủ lạnh, lấy cái bánh ra. Bỏ vào lò vi sóng, đợi năm phút. Lấy ra, dùng dao cắt thành từng miếng.

Lấy thêm hai cái nĩa, tôi bưng đĩa bánh ra phòng khách.

Lúc này Akira đang nằm cuộn người lại trên ghế sofa, nhìn qua cứ như một cục bông màu trắng. Chỉ có cái đầu ngóc lên đầy vẻ thèm thuồng khiến tôi bất giác mỉm cười.

Tôi tới ngồi bên cạnh Akira, đặt đĩa bánh lên bàn. Chưa kịp gọi thì nó đã lập tức nhảy phốc lên bàn, đi về phía cái bánh.

Nhưng bất ngờ là nó đột nhiên lùi lại, sau đó quay đi chạy một lèo đến góc phòng.

"Cậu làm sao thế, không đến đây ăn bánh nè?" Tôi khó hiểu nhìn Akira.

"...Đem cái bánh vào bếp ngay lập tức, để nó tránh xa khỏi tớ mau lên." Akira cuống quýt hét lên, ánh mắt nhìn đĩa bánh cứ như nhìn thấy quái vật vậy.

"...Sao bỗng nhiên lại không muốn ăn rồi? Chẳng phải cậu rất thích bánh nướng hương cam sao?" Tôi cầm đĩa bánh tiến tới chỗ Akira, "Nè, bánh thơm quá còn gì?"

Akira tức tốc chạy xa khỏi tôi, không chỉ thế còn nhảy lên nóc tủ để giữ khoảng cách.

"Cậu mà không đem nó đi ngay thì tự gánh lấy hậu quả nhé!" Akira gầm gừ với tôi, bộ dáng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Tôi thấy nó kích động như thế thì đành đứng lại, rồi bất đắc dĩ hỏi:

"Rốt cuộc là tại sao, cũng phải có cái lý do chứ."

"...Tớ không chịu được cái mùi đó." Akira đáp, có vẻ chính nó cũng khó hiểu, "Trước đây tớ thích mùi cam lắm, nhưng giờ mới nghe qua thôi là đã thấy cả người khó chịu rồi."

Tôi nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi chợt nhớ ra:

"A, đúng rồi, mèo không thích mùi cam quýt, mẹ tớ cũng từng đặt vỏ quýt quanh vườn để đuổi đám mèo hoang đấy."

Akira chẳng quan tâm đến phát hiện của tôi, chỉ xẵng giọng:

"Được rồi, mặc kệ lý do, cậu đem cái bánh đi mau."

Tôi không muốn kích thích nó để tránh ăn thêm liên hoàn trảo, nên nhanh chóng đem cái bánh để lại vào tủ lạnh. Xong xuôi, tôi bước ra hỏi Akira lúc này đã nhảy xuống sofa:

"Không ăn được bánh rồi thì phải tự nấu món khác thôi, cậu ăn được cái gì thì nói trước nhé."

"Ai biết đâu, cậu lên mạng thử xem." Akira lười biếng nói.

Có cảm giác như Akira đã thích ứng với vai trò làm "hoàng thượng" rồi đấy, sai bảo tôi như đúng rồi vậy.

Cơ mà... hình như lúc Akira còn là người cũng chẳng khác mấy thì phải?

A, nghĩ tới chỉ toàn là nước mắt.

Tôi hít mạnh một hơi, cưỡng ép bản thân thoát khỏi bi thương rồi ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra.

Trong khi tôi đang mò mẫm trên mạng để tìm xem mèo ăn được cái gì thì đột nhiên Akira bò đến bên cạnh, dùng chân trước đập tay tôi một cái:

"Nè, lại mở cửa nhà vệ sinh coi."

"Làm gì?"

"Tớ cần đi vệ sinh."

"...Được rồi." Tôi đang tính bảo "muốn đi thì đi hỏi làm gì" thì chợt nhớ ra bây giờ Akira không thể nào tự mở cửa được, nên vội nuốt lại cái câu đã ra tới miệng đó rồi đứng dậy.

Bước tới trước nhà vệ sinh, tôi đưa tay mở cửa.

"Được rồi, trở lại xem vụ thức ăn đi." Cửa vừa mở ra, Akira lập tức mở miệng đuổi người.

"Cậu chắc là tự đi vệ sinh được không đó?" Nhìn Akira bây giờ, tôi không khỏi nghi ngờ hỏi.

"...Hỏi làm cái gì?" Akira liếc tôi.

"Nếu không tự đi được thì để tớ giúp cậu." Tôi đương nhiên nói.

"...Tớ đã biến thành mèo mà cũng muốn nhìn lén, đúng là đồ biến thái, cút nhanh lên." Akira xù lông, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tôi trợn trắng mắt nhìn Akira, vậy mà nó cũng nói được à? Nghĩ ra được cả chuyện đó trong lúc này thì mới đúng là biến thái thứ thiệt đấy.

Mà Akira nói cứ như lúc nó là người tôi đã nhìn lén nó đi vệ sinh vậy, trong khi làm gì có chuyện đó.

Mặc dù tôi cũng rất muốn.... A, tào lao, tôi chưa bao giờ nghĩ thế cả.

"Được rồi, tùy cậu thôi." Tôi giang tay nói.

Akira hừ một cái rồi vào trong, không quên dùng chân sau đẩy cửa đóng lại. Tôi thấy thế thì bĩu môi, đi về phòng khách tiếp tục lên mạng. Vừa ngồi xuống còn chưa nóng chỗ thì lập tức nghe thấy tiếng hét thất thanh của Akira:

"A!!!"

Tôi giật mình một cái, sau đó tức tốc chạy vào xem. Tôi đã nghi là thế nào cũng có chuyện mà, thế quái nào một con mèo có thể dùng nhà vệ sinh được chứ.

Mở cửa ra, trước mặt tôi là cảnh tượng buồn cười đến khó tin.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

I need the illu
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nhắc mới nhớ, đã up illu =))
Xem thêm
Tôi tự hỏi cảnh khó tin là gì?
Xem thêm