NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương cuối: Nữ anh hùng trở về dị giới là người thân của tôi

11 Bình luận - Độ dài: 3,305 từ - Cập nhật:

“Vậy ra đó là những gì đã xảy ra ư?”

Tôi ôm lấy trán, ngồi dựa lưng vào thành giường. Đồng hồ nhích được thêm có ba mươi phút mà tôi cảm tưởng như cả năm trời đã trôi qua. Cũng phải thôi, tôi vừa được chứng kiến quãng thời gian Akira đã bị cướp mất ở thế giới này kia mà. Nhận ra điều đó tôi bỗng cảm thấy hết sức tức giận. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Akira. Cậu ấy đã một mình đương chọi với nỗi cô đơn và tất cả những kẻ địch hùng mạnh nhất chỉ để quay về với quê nhà. 

Tất cả những chuyện đó xảy ra chỉ vì tôi được Akira cứu, chính tôi là người đã khiến Akira phải làm thay việc của mình. Nhưng tất cả những chuyện đó xảy ra lại là vì đám thần vô dụng kia. Chúng đâu có quyền gì mà quyết định số phận của một người chẳng liên quan gì đến mình.

Đáng nhẽ để cái thế giới kia mục ruỗng luôn cho rồi.

Nếu lúc đó tôi là người ở trong cái vòng dịch chuyển đó, chắc chắn tôi sẽ làm vậy. 

“Đừng lườm ta như vậy. Ta biết ngươi có thù hằn với bọn ta, nhưng bọn ta cũng vì sinh tồn mà làm thôi. Thần cũng sợ chết chứ.”

Nữ Thần Sự Thực quỳ xuống, nhìn vào mắt tôi nói. Cô ta chẳng tỏ vẻ gì là hối lỗi. Và điều đó khiến tôi sôi máu hơn nữa.

“Vậy bọn này thì không sợ chết hả? Đồ l-”

“Đ-Đau!” 

Akira chợt yếu ớt kêu ré lên. Tôi giật mình thả tay nhỏ ra. 

Chỉ vì chút mất bình tĩnh mà tôi đã đánh động tới Akira mất rồi.

“Ta cũng không dám đòi hỏi sự tha thứ của các người.” Nữ Thần thở dài “Nhưng ta hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng để sửa chữa hậu quả. Nữ Thần S-”

“Ai quan tâm cô nói thật hay dối chứ? Nói chỉ là nói mà thôi.” 

“Ta hiểu rồi.”

Nữ Thần bèn im lặng. Đáng nhẽ là cô ta nên im lặng, nhưng không. Nữ Thần lại lên tiếng. 

“Nhưng ngươi cũng đã nhìn thấy kí ức của Akira rồi phải không? Vậy ngươi chắn hẳn phải hiểu rất rõ Akira cảm thấy như nào chứ?”

Tôi không phản ứng lại trước câu hỏi đó của Nữ Thần.

Vì tôi vẫn nhớ…

Sau trận chiến kinh thiên động địa, Akira nhận thấy bản thân lại lần nữa ở trên Thần Giới. Vẫn là cái không gian mờ ảo và không kém phần chói mắt đó.

Chào đón Akira là Nữ Thần Sự Thực. Cô ta nhảy tới ôm chồm lấy Akira mà reo hò.

“Ngươi làm được rồi! Làm được rồi!”

“Được rồi. Được rồi.” Akira gỡ bà thân ra khỏi người mình. Sau đó cậu ấy đặt cái bọc sau lưng xuống đất. Mở ra bên trong là một tạo vật đen đặc. Nó phát ra ám khí lấn át cả ánh sáng Thần Giới. Nữ Thần sau khi nhìn thấy nó thì mặt đanh lại, toàn thân như thể bất động. Ấy vậy mà Akira chỉ thản nhiên nói.

“Tôi đã kiếm được trái tim của Qủy Vương đây rồi. Bà bảo có nó là tôi có thể quay về Trái Đất phải không?”

“...”

Akira bèn bọc trái tim nay đã lạnh ngắt lại. Tới đây thì Nữ Thần mới hoàn hồn.

“Qủa nhiên mấy người là thần mà cũng có thứ khắc chế nhỉ?”

“Bọn ta nhìn thế chứ mong manh lắm.” Nữ Thần cười trừ “Giờ thì chắc ngươi mệt rồi nhỉ? Đi ăn uống rồi nghỉ ngơi thôi.”

“Không. Tôi muốn đi về.” Akira quả quyết.

“Vội gì đâu…”

“Bà đang giấu gì đó phải không? Nữ Thần Sự Thực?” 

Nữ Thần đến đây bèn thở dài.

“Đúng là có chút chuyện thật. Nhưng đừng lo, nó không phải thứ gì nằm ngoài tầm kiểm soát đâu.”

“Lại dám bảo là không đưa được tôi về xem. Muốn tôi cầm quả tim này đập mấy người không?” Akira giơ cái bọc lên quăng quăng làm Nữ Thần tái mặt lùi ra xa.

“Thật mà! Ta thề!” Nữ Thần lúng túng giải thích “Đưa ngươi trở về thì là việc dễ. Cái khó là biến đổi ngươi trở lại ban đầu cơ.”

“À vậy hả?” Akira gãi cằm suy nghĩ, xong tự tay ôm lấy ngực nắn bóp “Thực ra cơ thể này cũng không tệ tới vậy. Vốn dĩ vấn đề giới tính chưa bao giờ là quan trọng với tôi. Nếu không biến đổi về được cũng không sao.”

“Nhưng nếu quay về thế giới kia ngươi sẽ chết!” Nữ Thần hét lên.

Điều đó làm Akira khựng lại một giây. Nữ Thần thì vẫn thao thao bất tuyệt.

“Việc ta biến ngươi thành con gái cũng giống như việc ta kéo ngươi đến với thế giới này. Đó là quá trình một chiều. Quá trình mà tự ta không thể đảo lộn. Đó là quy luật của thế giới này. Ngay từ đầu sự tồn tại của ngươi đã là bất thường, vốn dĩ không thể tồn tại. Đối với thế giới này, ngươi là Âm. Để tồn tại nguồn năng lượng của thế giới phải liên tục được nạp vào ngươi. Nếu giờ ngươi quay trở lại Trái Đất, nguồn năng lượng đó sẽ bị cắt đứt, và bản thân ngươi cũng sẽ trở nên xung khắc với nguồn năng lượng của Trái Đất. Ngươi sẽ yếu dần và chẳng bao lâu mà đổ bệnh chết. Vậy nên tốt nhất là ngươi hãy ở lại đây tới khi nào ta tìm ra cách biến ngươi trở lại như cũ.”

“Ô kê. Hiểu.” Akira nghe xong thì gật gù.

“Thế nên tốt nhất người nên ở-‘

“Xin từ chối nha. Tôi nhớ nhà lắm rồi.” 

Nữ Thần bị ngắt lời liền tỏ ra bực bội.

“Vậy thì ngươi sẽ chết đấy. Thích chết thì cứ việc. Ta mặc kệ nhé.”

Akira chỉ mỉm cười.

“Được thôi. Dù sao ở đây cũng chẳng có gì vui. Tôi sẽ chán tới chết mất. Nếu đằng nào cũng ngỏm thì tôi muốn ngỏm cạnh người thân của mình hơn. Với cả tôi cảm giác nếu không trở về thì tên bạn tôi sẽ bị ám ảnh suốt đời mất. Tôi thực sự rất nhớ hắn ta rồi.”

Sự kiên định của Akira khiến Nữ Thần chẳng còn cách nào để nói lại.

Vậy là cô ta đành phải làm theo yêu cầu của Akira.

Đưa cậu ấy trở về Trái Đất. Sau một thời gian ngắn để chuẩn bị, nữ thần vẽ ra một vòng tròn lớn trên mặt đất. Ở bên trong là hình ảnh bông hoa kỳ lạ đang bung nở.

“Cứ đập nó xuống đất à?” Akira vừa đứng vào vòng tròn vừa hỏi.

“Đúng vậy.” Nữ Thần gật đầu.

Akira làm theo. Cậu ta lấy trái tim ra khỏi bọc rồi lấy hết sức bình sinh ném nó xuống. Qủa cầu vỡ tan, ngay lập tức tỏa ra nguồn năng lượng khủng khiếp. Vòng tròn theo đó cũng dần phát sáng, từ một điểm bắt đầu lan tỏa ra. 

“Còn lời cuối nào không?” Nữ Thần đứng chắp tay, nhìn thẳng Akira mà hỏi.

Akira nhún vai.

“Dù sao thì chẳng biết có khi nào gặp lại không. Nhưng cho ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào mớ rắc rối của mình nhé. Thực sự là bọn ta cũng sợ chết như người bình thường thôi. Không phải cao quý gì đâu.”

Akira nghe Nữ Thần thổ lộ vậy thì cười hắt ra. Cậu ta chẳng những không giận dữ, lại còn hết sức bình thản đáp.

“Tôi cũng không hận thù gì bà đâu. Tôi đâu phải trẻ con.”

“Cảm ơn.” Nữ Thần cúi đầu.

Vòng tròn phát sáng hoàn toàn. Và Akira biến mất.

“Akira đã đồng ý như vậy rồi. Ta chỉ có thể làm theo. Đâu phải ta có quyền níu giữ Akira thêm nữa.” Nữ Thần ngồi lại gần tôi, thở dài nói “Akira vốn dĩ còn không yêu cầu ta phải bồi thường hay bắt bẻ gì, cứ thế quay trở về. Nhưng càng nghĩ ta càng cảm thấy áy náy nên tới cuối vẫn quyết định tới đây. May mà chưa quá muộn.”

Ánh sáng của Nữ Thần đã mờ dần. Điều này tôi có thể cảm thấy bằng mắt thường được. Có vẻ không chỉ Akira, cả Nữ Thần cũng gặp vấn đề tương tự khi chuyển sang thế giới khác, thậm chí là với tốc độ hủy hoại nhanh hơn nhiều.

Nữ Thần vẫn điềm tĩnh nói tiếp.

“Chính xác thì ta muốn hỏi xem Akira muốn quay trở lại Tellus lần nữa không. Nếu làm như vậy thì chí ít cũng có thể giữ được mạng sống. Tìm ra cách biến đổi về như cũ rồi quay trở lại Trái Đất cũng chưa muộn. Tất nhiên muốn trở lại sẽ khá là khó khăn hơn nhiều bởi nguyên liệu cần cho việc mở cánh cổng đã bị ta sử dụng hết mất rồi… Nhưng còn sống thì sẽ còn có cách.”

Còn sống sẽ còn có cách. Đúng vậy. Dù không ưa gì bà thần này, nhưng tôi cũng đồng ý. 

Nhưng…

“Có lẽ… chỉ còn cách đó thôi nhỉ?” Akira chợt túm lấy tay tôi. Cậu ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Ánh mắt tràn đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn còn chút tia sáng “Quãng thời gian vừa qua ở lại Trái Đất tôi mới nhận ra thế giới này vui như nào. Cuối cùng thì tôi mới hiểu được cảm giác trở thành nhân vật chính của không phải tất cả, mà chỉ của ai đó tuyệt thế nào. Vốn dĩ tôi đã sẵn sàng để đi tới hồi kết rồi, nhưng nhờ có mọi người mà tôi thực sự muốn tiếp tục sống. Cảm ơn nhé Nữ Thần.”

“Thật may vì ta đã không làm chuyện thừa thãi.” Nữ Thần nhẹ nhàng xoa đầu Akira.

“Tớ đã chấp nhận rồi kia… Sao cậu trông có vẻ đau khổ vậy Makoto?”

Tôi? Akira đang gọi tôi ư? Tôi ngẩng lên nhìn vào tấm gương đặt trên bàn. Quả thật là tôi đang trông hết sức khó khăn. Đôi mày cau lại, trán đầy những nếp nhăn và bờ môi mím lại hết sức bất mãn.

Hẳn là vì ngay cả trong lòng tôi đang cảm thấy khó chịu ư?

Tại sao tôi lại thấy khó chịu cơ chứ? Bởi vì Akira vẫn luôn giấu giếm tôi mà gánh vác nhiều đến như vậy? Hay vì sự vô tri vô dụng của bản thân này? Hoặc chỉ đơn giản là khi nghe việc một lần nữa Akira lại sắp rời xa khỏi tôi và chẳng biết bao giờ hai đứa sẽ gặp lại?

Phải rồi. Câu trả lời chỉ có một thôi nhỉ? Là tất cả điều đó. 

Nhưng tôi có tư cách gì mà khó chịu chứ?

Tôi quay mặt khỏi Akira, cố giữ giọng bình thản.

“Cậu có muốn chào bố mẹ trước khi đi không?”

“Nếu được thì…” Akira ngẩng lên nhìn Nữ Thần khẽ lắc đầu “Mà chắc là không được rồi. Nữ Thần có vẻ yếu lắm rồi. Và bố mẹ tớ thì không biết bao giờ mới về nữa.”

“Vậy thì có gì để tớ chuyển lời cho ba mẹ cậu hộ cho.” 

“Cảm ơn cậu… Cũng không có nhiều đâu. Cậu đưa họ bức thư tớ đã chuẩn bị sẵn trong ngăn bàn là được.”

Tôi mở ngăn bàn ra. Đúng là trong đó có một bức thư thật. 

“Được rồi.” Tôi gật đầu. Cái này... có thể xem như di thư hả? Nghĩ thế tự nhiên tôi cảm thấy hơi chạnh lòng.

Nữ Thần đằng sau lưng tôi cũng bắt đầu niệm phép. Cô ta vẽ lên mặt đất và không khí những hình thù kỳ lạ. Dựa vào độ dày đặc thì tôi đoán là sẽ xong sớm muộn thôi.

Còn chút thời gian cuối, tôi bèn ngồi nói chuyện với Akira. Hai đứa lưng dựa lưng vào nhau  Quả thực mọi thứ xảy ra quá đột ngột, trong đầu tôi chẳng có chút gì. Muốn tuôn ra thật nhiều lời ý nghĩa nhưng đến cuối vẫn chẳng thể nghĩ ra gì hay ho.

"Rốt cuộc cậu còn gì giấu tớ nữa không?" Tôi hỏi.

"Thấy ký ức của tớ rồi mà còn nói gì thế?" Akira lườm tôi, "Tớ mới phải hỏi cậu câu đó đấy."

"Không, chả có gì đâu, tớ tỏ tình mất tiêu rồi còn gì để giấu nữa." Lúc này tôi cũng chả ngần ngại gì, bình thản nói.

Akira nghe thế thì khẽ cười, sau đó đột nhiên hỏi tôi:

"Nếu một lúc nào đó bị biến thành con gái thì cậu sẽ làm gì?"

"Chắc là bóp ngực, chả phải phim nào có cảnh chuyển giới cũng tả thế à?" Tôi hơi giật mình nhưng vẫn trả lời theo bản năng, vô tình lại đưa mắt nhìn lướt qua vòng một của bà Nữ Thần. Uhm, nếu như phẳng lỳ thì làm sao mà bóp được nhỉ.

"Nhưng mà sau đó thì sao?" Akira hừ một cái.

"Hay ý cậu là tự sướng hả?" Nghĩ một lát, tôi nói, bỗng nhiên có cảm giác Dejavu không nhẹ.

"Móa, đầu óc cậu chỉ có thế thôi à?" Akira huých vai tôi một cái "Thứ rác rưởi nông cạn."

"Vậy chứ là cậu thì sẽ làm gì?" Tôi ủi đầu vào đầu Akira.

Akira vừa đẩy lại vừa nói:

"Tớ là người biết nhìn xa trông rộng, nên dù rơi vào hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ tới tương lai trước. Cộng thêm là một người nghĩa hiệp, nên dù đang gặp khó khăn vẫn sẽ giúp đỡ bạn bè."

"Ờ, nói hay lắm, rồi cậu làm gì?" 

"Nếu đã biến thành gái, vậy thì trước sau cũng phải kiếm trai tốt để nhờ, thế thì sao lại không giúp đỡ thằng bạn thân đang FA mà mình hiểu rõ nhất chứ?"

Tôi sững sờ, đột nhiên nhận ra có lẽ Akira đang trả lời cho màn tỏ tình của mình. Tôi rất vui mừng, cũng rất cảm động, nhưng mà, sau tất cả những gì đã xảy ra, tôi thật sự cảm thấy lúc này mình không xứng với Akira.

"Ha ha, nói như vậy cậu sẽ làm bạn gái tớ à? Phí phạm quá, ngữ như cậu xứng đáng với người tốt hơn tớ nhiều." Tôi quay mặt đi, cười lớn như đang đùa giỡn.

"Vậy à?" Akira không cười, chỉ nhẹ nhàng áp gần vào tôi hơn nữa.

“Xong rồi. Chuẩn bị đi thôi.” Nữ Thần chợt rõng rạc lên tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện hai đứa. 

Tôi bèn đứng dậy, đi ra khỏi vòng tròn nằm giữa căn phòng. Nữ Thần thì thầm gì đó. Một vòng tròn bán kính tầm nữa mét với những hoa văn kỳ dị trông như một loại ngôn ngữ ký hiệu cổ xưa đó liền phát sáng. Ở trung tâm vòng tròn, có hình ảnh một loại hoa màu tím tôi không nhận ra đang chậm rãi hình thành. Và ở trên trung tâm đó là Akira, lúc này đang ngồi bó gối nhìn về phía tôi.

Nữ thần đứng cạnh Akira, chỉ tập trung niệm phép. Thành thử bọn tôi không để tâm tới sự hiện diện của cô ta lắm.

Tôi lúc đó cũng chỉ biết đứng nhìn. Chẳng muốn nói lời tạm biệt hay gì, vì tôi thực sự tin là sẽ được gặp lại Akira. Tôi muốn tin như vậy. Và chỉ cần biết Akira còn sống và vẫn nghĩ về những người thân thiết với cậu ấy là tôi cảm thấy Akira như vẫn đang ở bên rồi. Bởi vậy lời tạm biệt là rất thừa thãi. 

Thế sao tôi vẫn thấy không bằng lòng vậy?

“Cậu lại thế rồi.” Akira chợt gượng dậy, tiến về phía tôi. Tôi thấy vậy cũng vô thức tiến lại gần. “Nếu cứ làm khuôn mặt như vậy thì sao tớ dám yên tâm mà rời đi chứ.”

“Xin lỗi nhé. Tớ thực sự không muốn phải rời xa cậu lần nữa.” Tôi gãi đầu “Nhưng đừng lo, chuyện rồi sẽ đâu vào đó thôi.”

“Nghe yên tâm ha.” Akira chợt nắm lấy tay tôi "Cậu nhớ lúc nãy tớ bảo nếu biến thành gái thì sẽ nghĩ tới việc giúp đỡ cậu không?"

Tôi khẽ gật đầu.

Thấy vậy Akira dụi đầu vào ngực tôi.

“Tớ nói dối đấy. Bởi vì người được giúp không phải cậu đâu. Chính tớ mới là người được cậu giơ tay ra giúp. Chính cậu đã là người bạn thực sự đầu tiên của tớ. Và cậu vẫn luôn đối xử với tớ như vậy mà không quan tâm rằng tớ đã thay đổi như nào. Điều đó làm tớ luôn cảm thấy rất yên bình, vì biết rằng mình có nơi để trở về. Cậu biết đấy.”

"Vậy thì cậu cứ yên tâm. Cho dù cậu có hóa thành rồng trắng mắt xanh ba đầu sáu cánh đi nữa tớ vẫn sẽ không ngần ngại biến hình thành Phù Thủy Vô Địch để chạy tới đá đít đâu." Tôi đặt tay lên đầu Akira.

"Dù sao thì sắp tới lúc rồi. Tớ còn một thỉnh cầu cuối. Không biết cậu có thể đáp ứng được không?"

Tất nhiên rồi! Nếu là Akira thì việc gì tôi cũng gật đầu.

"Vậy thì..."

Chợt Akira ngẩng dậy nhìn thẳng vào mắt tôi. Xong nhỏ vòng tay qua cổ tôi, ôm chầm lấy người tôi. Và trước khi tôi kịp phản ứng, mặt Akira đã ở ngay sát mặt tôi. Nó gần tới mức tôi có thể cảm thấy hơi thở của Akira len vào trong cổ áo. 

Và rồi Akira tiến tới hơn nữa.

Tôi rùng mình. Đôi môi tôi đã bị cướp mất.

Trái tim tôi hoàn toàn bùng nổ. Tôi muốn nhảy cẫng lên, nhưng đôi chân lại cứng đờ như chôn dưới đất.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy như này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc như này. 

Trái tim tôi sắp nổ tung mất. 

Akira lùi ra.

Tôi vẫn đứng bất động ở đó

Mười giây đó trôi qua mà ngỡ như cả thế kỷ.

Ấy vậy mà sao tôi vẫn chưa thể cảm thấy mãn nguyện. 

Thế nhưng lúc đó nhụy hoa gần như cũng đã hiện rõ và đang dần tỏa ra ánh sáng chói mắt.

Akira nhìn tôi, đôi mắt nhỏ rơm rớm nước. Nhưng trên môi Akira là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Má nhỏ ửng hồng đầy e thẹn. 

Đó là hình ảnh cuối cùng tôi có được của Akira, trước khi một âm thanh ầm ĩ như tiếng sét cộng với ánh sáng bật lên chói lóa, rồi trong khoảng khắc lại tắt phụt.

Tôi mất một lúc mới hết bị lóa. Dụi mắt liên hồi mới nhìn lại được, nhưng lúc này trước mắt tôi đã chẳng còn ai nữa. Không còn Nữ Thần, không còn cả Akira.

Tôi ngồi thụp xuống.

Vậy là hết rồi.

Nhưng mọi thứ chưa phải kết thúc.

Cho đến khi Akira trở lại, tôi sẽ trở thành một người tự tin xứng đáng đứng bên cạnh cậu ấy.

Tôi sẽ chờ. 

Dù bao lâu đi nữa, tôi cũng sẽ chờ Akira trở về. 

Tôi sẽ chờ Akira trở về, dù trong hình thù nào đi chăng nữa, để bảo với cậu ấy rằng.

Tôi yêu Akira.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

uồi bộ này mà dc suất bản thành 1 cuốn tiểu thuyết oneshot giá tầm 120k trở lên thì hết nước chấm
truyện hay vcl
Xem thêm
tôi thấy truyện vẫn còn khuyết điểm nên xuất bản thì không đc đâu
Xem thêm
@DoubleBoiledExtreme: trau truốt thêm thì cx ổn
Xem thêm
Nhân văn quá
Tôi ko gwen
Xem thêm
AUTHOR
Chap này bùng nổ khiến tôi cảm lạnh động
Xem thêm
adu, tác vẽ à
tfnc
cũng cháy, ra nước mắt :)
Xem thêm
Ừm, nếu ko phải đọc cái chương kết kia rồi thì tôi đúng là sẽ rất xúc động
Xem thêm
Waaaa, hơi bị cảm xúc
Xem thêm
Hơi xúc động đấy
Xem thêm