NỮ ANH HÙNG TRỞ VỀ TỪ DỊ...
xdragonsonx Lê Anh Tuấn
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện đặc biệt: Dù có biến thành mèo thì bạn thân của tôi vẫn quá dễ thương, như dự đoán

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 4,159 từ - Cập nhật:

Lúc này nữa người dưới của Akira đã rơi vào bồn cầu, còn hai chân trước đang bám vào thành bồn. Akira đang dùng sức cố gắng thoát ra, nhưng do cả người chỉ dài tầm 50cm, đôi chân thì ngắn củn nên nó chẳng thể lập tức leo lên được.

"...Cậu đang làm trò gì thế?" Tôi không nhịn được cười hỏi.

"...Giúp tớ ra mau, còn đứng đó cười nữa hả?" Akira trừng tôi, tức tối hét.

"Rồi rồi, tới ngay đây." Tôi bước tới nắm lấy hai chân trước của Akira, nhấc bổng nó lên rồi để hạ cánh an toàn xuống nền gạch.

Cả người dưới của Akira đã ướt nhẹp, lớp lông bị dính sát vào người cho nên thấy nhỏ lại rất nhiều so với thân trên.

"Cậu trở thành điển hình cho cái gọi là "đầu to đuôi nhỏ" rồi này." Tôi cười nói, tiện tay cầm tấm gương trên giá xuống cho Akira soi.

"...Có vẻ cậu bị ngứa da nhỉ?" Akira cất giọng âm u trong khi giơ chân trước lên, bộ móng sắc bén bật ra khỏi lớp đệm thịt.

Đệch!! Không ngờ chỉ mới đây thôi Akira đã điều khiển được thứ vũ khí đáng sợ đó rồi.

"...Rốt cuộc là sao cậu rơi vào đó thế." Tôi vội cất tấm gương đi, lãng sang chuyện khác.

Akira thấy tôi trở nên ngoan ngoãn thì thu chân lại, buồn bực nói:

"Tại cái thành bồn trơn quá thôi chứ sao nữa. Khi tớ cố kéo cần giật nước thì trượt chân, lúc đó còn bị dòng nước cuốn theo, cứ tưởng trôi xuống dưới luôn rồi."

Tôi thử tưởng tượng cảnh ngộ Akira gặp phải, gương mặt thể hiện sự đồng tình trong khi môi run run vì cố nhịn cười.

"Được rồi, phải lau khô người cậu đã, để thế bị cảm thì mệt đấy." Để che dấu việc cơ mặt mình sắp rút gân, tôi lấy một chiếc khăn tắm choàng lên mình Akira, nghiêm túc nói.

Akira có vẻ cũng rất khó chịu khi bị ướt, nên nó lập tức đưa hai chân trước lên chộp lấy cái khăn. Akira cố dùng hai chân trước để đẩy cái khăn chà sát vào vùng thân dưới của mình, nhưng chân nó quá ngắn nên chẳng với được tới đâu cả.

Thấy cách đó không khả thi, Akira suy nghĩ một lát rồi trải cái khăn xuống dưới sàn, sau đó lăn lê phần thân dưới của mình lên nó.

Dù rất cố gắng nhưng tất nhiên chỉ thế thì Akira chẳng thể nào làm khô nổi bộ lông dày của nó được.

Hành động của Akira lúc này hài hước trên nhiều phương diện đến nổi suýt tí tôi đã không nhịn được mà cười ra tiếng.

Một lúc sau, cảm thấy xem trò cười nhiêu đó cũng đủ rồi, nên tôi mở miệng hỏi:

"Cần giúp không?"

"...Lại có ý đồ đen tối nữa đó hả?" Akira liếc tôi.

"...Lau kiểu đó thì biết đời nào mới khô." Tôi hừ mũi, "Chả biết cậu nghĩ cái gì, nhưng tớ đảm bảo sẽ cố hết sức không trực tiếp chạm vào cậu, được chưa?"

Tôi cảm thấy lúc này mình chắc đang tỏa ra vầng hào quang sáng chói của bậc chính nhân quân tử rồi, bởi vì bây giờ tôi thật sự không hề có chút ý nghĩ bậy bạ nào với Akira cả.

Mà cũng do Akira suy nghĩ quá nhiều thôi, nếu nó trong dạng người thì còn khác chút...

Khoan!! Cũng chẳng khác gì cả...

Chắc thế...

Akira nhìn tôi một lúc, rồi quay sang nhìn cái khăn, có vẻ đắn đo. Nhưng rồi nó cũng gật đầu.

"Chỉ được lau lông của tớ thôi, cấm chạm vào người đấy."

"Nhưng nếu lỡ tay..." Tôi thử hỏi.

Đáp lại tôi là tiếng móng vuốt bật ra khỏi chân Akira.

"Ok." Tôi vội khẳng định rồi nhanh chóng cầm cái khăn lên, bước tới bên người nó.

Akira có vẻ hơi khó chịu, nhưng vẫn để tôi dùng khăn bọc nó lại ôm lên. Tôi để Akira ngồi lên đùi mình, thận trọng dùng khăn lau từng khoảng lông một cách thật chậm rãi và tỉ mỉ, hết sức tránh để chạm vào người nó.

Tất nhiên là thỉnh thoảng vẫn có động chạm một chút, mỗi lần như thế tôi lại gồng cứng người lên để sẵn sàng ăn trảo.

Nhưng trừ hơi run run khi bị tôi chạm vào, Akira không có hành động quá khích gì hơn nên gan tôi bắt đầu lớn dần, động tác cũng không quá chậm nữa.

Có điều khi tôi vừa chạm vào cái đuôi thì bỗng nhiên Akira rên lên một tiếng:

"Nya~~~"

Trong khi tôi còn đang bất ngờ với âm thanh gợi cảm đó, nó đã quay người để lại mấy đường màu đỏ trên tay tôi.

"L-làm cái gì thế hả? A-ai cho cậu chạm vào đó."

"Cái quái gì thế, chỉ lau đuôi của cậu thôi mà." Tôi đau đớn xoa tay, bức xúc nói "Có vấn đề gì đâu chứ?"

Akira hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại. Có vẻ nó cũng tự thấy mình hơi vô lý nên quay lưng lại, nhẹ giọng nói:

"...Xin lỗi, chỗ đó... cậu nhẹ tay một chút đi."

Thấy Akira xuống nước tôi cũng không tiện nổi giận, nên chỉ có thể tiếp tục cố nhẹ tay lau cái đuôi của nó.

Có vẻ như cái đuôi của loài mèo rất nhạy cảm thì phải, dù tôi chỉ chạm nhẹ cũng khiến người Akira run bắn lên, hình như còn đang kiềm nén tiếng rên rĩ.

Tôi chợt có thắc mắc rằng nếu nhạy cảm như thế thì cái đuôi này tương ứng với bộ phận nào lúc là con người nhỉ?

Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu hỏi Akira thì thế nào cũng ăn thêm mấy trảo nên rất biết điều mà ngậm miệng lại.

Sau khi đã lau khô thì bộ lông dày vẫn còn hơi ẩm, lúc này phải dùng đến máy sấy mới được. Tôi nói điều đó với Akira, nó cũng gật đầu đồng ý.

"Cậu biết máy sấy để ở đâu không?" Tôi hỏi, suy bụng ta ra bụng người là Akira có thể cũng chẳng biết cái máy đó để ở đâu.

"Trong phòng tớ có một cái đấy." Akira nhanh chóng đáp.

Tôi hơi ngạc nhiên một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Akira đã thành con gái một thời gian rồi, phòng nó có thứ chuyên dùng của phụ nữ như máy sấy tóc cũng bình thường.

Tôi ẳm Akira lên lầu, vào phòng, đặt nó lên giường. Lấy cái máy sấy tóc từ trong tủ theo lời nó chỉ ra, cắm điện.

Nói ra thì, đây là lần đầu tiên tôi đụng vào thứ này, nên thật sự không rõ cách dùng lắm. Akira thấy tôi nhìn chăm chú mấy cái nút trên máy sấy với vẻ phân vân thì khinh thường nói:

"Vô dụng quá đi, nghe tớ hướng dẫn nè. Cái nút đó là chỉnh nhiệt độ, khoảng hơn 50 độ là được. Để khoảng cách máy sấy tầm 15-20cm với người tớ, nghiêng 30-40 độ để tránh luồng hơi nóng từ máy tác động trực tiếp đến lớp lông. Nhớ liên tục đảo chiều luồng khí sấy để lông được mềm mại nữa đó."

Tôi che dấu sự kinh ngạc của mình, im lặng làm theo những gì Akira hướng dẫn.

Cảm giác có phần kỳ lạ, điều này khiến tôi lại thêm một lần nữa nhìn nhận lại sự thật rằng Akira đã trở thành một cô gái.

Mặc dù giờ đang là một con mèo...

Mà khoan, vậy bây giờ Akira đang là mèo đực hay mèo cái thế? Tôi chợt nghĩ tới việc này, lòng thầm tiếc hùi hụi vì lúc nãy khi soát người nó mình lại không để ý.

Tuy vô cùng muốn biết, nhưng bây giờ bảo tôi hỏi Akira thì lại bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng không mở miệng nổi.

Thôi kệ đi, nghĩ lại thì chuyện đó có quan trọng quái gì đâu... Tôi tự thuyết phục bản thân như thế rồi tập trung vào công việc sấy lông cho Akira.

Akira đang híp mắt nằm dài ra trên giường, để mặc tôi loay hoay xung quanh người nó. Nhìn bộ dáng hưởng thụ của Akira, bất giác khóe miệng tôi cũng thoáng mỉm cười.

Một lát sau, tôi tắt máy sấy, cười nói:

"Xong, đại công cáo thành."

"Khá lắm." Akira ngồi dậy, lắc người một cái rồi nói, "Lấy lược chải lông dùm tớ cái, phần lông phái sau bị rối rồi nè."

Tôi nhìn lại thì đúng như Akira nói, chắc do kỹ thuật sấy còn kém nên có hơi rối thật. Tôi lấy chiếc lược trên bàn, tiếp tục chăm sóc cho nhan sắc nó.

Nghĩ lại thì trong mấy phim lãng mạn cũng thường có cảnh nam chính sấy tóc và chải đầu cho nữ chính nhỉ? Xét theo khía cạnh này thì chăm sóc thú cưng chả khác mấy việc lo cho người yêu cả.

Có điều trường hợp của tôi bây giờ thì đều không phải, mối quan hệ này giống chủ nhân và người hầu hơn.

Tất nhiên người hầu là tôi rồi. A, tự nhiên thấy đắng lòng ghê.

Tôi vừa nghĩ linh tinh vừa chải từng lớp lông trên người Akira. Mặc dù trong nó có vẻ thoải mái, nhưng hiệu quả không được như mong đợi lắm. Tôi đoán có lẽ do đây không phải loại lược phù hợp để chải lông.

"Được rồi, tạm vậy thôi." Akira có lẽ cũng nhận ra điều này, nó nói, "Giờ đi làm cơm đi."

"Uhm." Tôi đáp, cùng Akira đi xuống dưới lầu.

Tới phòng khách, Akira nhảy phốc lên sofa, dùng chân ấn điều khiển để mở TV rồi bắt đầu xem say sưa. Tôi kiềm nén cảm giác quái dị khi thấy cảnh này lại, bước vào phòng bếp.

Hồi nãy sau một hồi lên mạng tôi đã cơ bản kết luận được, ngoại trừ một số thứ cần tránh ra thì mèo cũng không kén ăn lắm.

Nghĩa là tôi có thể nấu một món đơn giản cho cả tôi và Akira cùng ăn mà không có vấn đề gì.

Mở cửa tủ lạnh, thực phẩm còn rất đầy đủ, thịt cá trứng sữa gì cũng có. Tôi nhìn nồi cơm, vẫn còn cơm nguội từ bữa tối hôm qua.

Tôi suy nghĩ một chút rồi quyết định làm món cơm chiên thập cẩm. Đây là món tôi và Akira đều thích ăn, và dinh dưỡng cũng khá đầy đủ.

Chỉ cần hạn chế không dùng quá nhiều dầu để tránh việc mèo bị khó tiêu là được

May mắn là dạo gần đây tôi đã thỉnh giáo mẹ rất nhiều trong chuyện nấu nướng nên thực hiện món này đối với tôi không mấy khó khăn. Khoảng nữa tiếng sau, hai đĩa cơm chiên nóng hỏi thơm lừng đã hoàn thành.

Khi tôi bưng ra phòng khách thì phát hiện TV vẫn đang mở, nhưng Akira thì đã đi đâu mất rồi.

Tôi đặt đĩa xuống bàn, tắt TV rồi đi tìm Akira. Tôi vừa đi quanh nhà vừa gọi nó, đến hành lang bên hông nhà thì thấy Akira đang ngồi đó, đưa mắt nhìn ra khoảng sân sau.

"Làm gì ở đây thế? Vào ăn cơm nè." Tôi bước đến gần Akira, tầm mắt vừa lúc hướng ra ngoài vườn, cảnh tượng trước mặt khiến tôi giật mình một cái.

Lúc này đang có năm con mèo đứng xếp hàng trong sân, nhìn chăm chú vào nhà, đúng hơn là nhìn Akira.

Tụi nó thi nhau kêu meo meo liên tục, tông lúc cao lúc thấp. Âm thanh này làm tôi liên tưởng đến mấy buổi luyện giọng của hội các bác gái trong xóm mỗi khi có chương trình văn nghệ, chỉ có điều dễ nghe hơn một chút thôi.

Trong khi đang kinh ngạc trước cảnh tượng ảo diệu này, thì Akira đã nhận ra tôi tới, nó hỏi:

"A, cậu tới rồi à, có đồ ăn chưa?"

"...Đã xong rồi, tính gọi cậu vào ăn đây." Tôi đáp lời, rồi hỏi nó, "Vụ này là sao thế?"

Akira không trả lời tôi ngay mà kêu meo meo một lát với đám mèo bên ngoài. Tụi nó nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng tản ra khắp nơi.

Akira thấy thế thì bắt đầu đi về hướng phòng khách, rồi mới thuận miệng trả lời tôi:

"À, tụi nó tính tán tỉnh tớ ấy mà."

Tôi đang theo sau bỗng loạng choạng một chút, nhưng cũng may kịp đứng vững lại trước khi ngã sấp mặt:

"T-tán tỉnh á?"

"Bình thường thôi mà." Akira quay lại, ngồi thẳng lên, hai chân trước đưa lên ngang mặt ngoắc ngoắc, "Với một nàng mèo xinh đẹp như thế này thì tụi kia không đổ rạp sao được."

Mặt tôi thoáng co rút, nhưng vẫn kịp kiềm lại được mong muốn tsukkomi.

Thành thật mà nói, tuy hơi quái dị khi một con mèo lại làm nyan nyan pose, nhưng tôi vẫn phải công nhận là cũng dễ thương, trừ cái khoảng tự tin thái quá kia ra.

Bỏ qua phần đó thì, nhờ lời Akira tôi đã xác nhận được một thông tin quan trọng.

Akira đã biến thành một con mèo cái, điều này khiến tôi thầm thở phào một hơi. Mặc dù chả biết tại sao tôi lại quá quan tâm tới cái thông tin này nữa.

Trở lại phòng khách, do đã rất đói nên tôi lập tức ngồi xuống ghế nói chúc ngon miệng, rồi cầm muỗng lên. Akira cũng không khách sáo nhảy ngay lên bàn, vùi đầu vào đĩa cơm của nó.

Tôi vừa đưa được muổng cơm đầu tiên vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe thấy Akira hét lên:

"Nóng quá!!! Nước!! Đưa nước đây!!"

Thấy bộ dạng khốn khổ của nó, tôi cuống quýt đưa ly nước trên bàn cho Akira. Nhưng buồn cười là thân ly cao mà miệng thì nhỏ, trong khi nước chỉ khoảng nữa ly nên Akira không thể đút đầu vào uống được, dù nó đã cố thè lười ra liếm xuống.

"Đồ ngốc, lấy cái chén cho tớ mau." Akira mắng, liên tục xoay vòng trên bàn cứ như đang ngồi trên đống lửa.

Tôi thấy thế thì rất muốn cười nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc, nhanh chân chạy vào bếp cầm cái chén ra, rót nước trong ly vào rồi để trước mặt Akira. Nó vùi cả mặt vào chén, lát sau mới ngoi lên thở ra một hơi.

"Làm quái gì mà để cơm nóng như thế hả?" Akira bất mãn liếc tôi, "Không biết lưỡi mèo sợ nóng à?"

Tôi trợn trắng mắt nhìn nó, lòng thầm nghĩ nếu đã biết thì đừng có vùi đầu vào ăn ngay như thế chứ, bị nóng là đáng đời chứ la ó cái gì.

Nhưng thấy Akira đang có xu hướng muốn giận cá chém thớt, nên tôi rất thức thời không cãi lại.

"Lỗi tớ, đợi nguội chút đi rồi hãy ăn." Tôi tìm cách đổi đề tài, "Hồi nãy thấy cậu meo meo gì đó với đám mèo, bộ cậu giao tiếp được với tụi nó à?"

"Ừ, không thì sao tớ biết tụi nó đang tán tỉnh mình chứ." Akira hừ một cái, lại uống miếng nước mới ngẩng lên trả lời tôi.

"Ồ." Tôi cũng thấy hứng thú, "Tụi nó nói gì với cậu thế?"

"...Đại khái là em thật xinh đẹp, cầu giao phối thôi." Akira thản nhiên đáp, đưa miệng lại thổi khí để đĩa cơm mau nguội.

"Phụt!!!" Tôi suýt thì phun ra miếng cơm trong miệng, "Thật á?"

"Mèo mà, tán gái đơn giản trực tiếp lắm." Akira cưởi như không cười, liếc nhìn tôi "Tính ra còn can đảm hơn khối người."

"Cái này cũng quá trực tiếp rồi đi." Tôi tự nhiên thấy hơi xấu hổ, đành giả vờ cầm ly lên uống nước.

"Cậu nói cũng đúng, bởi vậy tớ mới hướng dẫn thêm kỹ năng tán gái cho tụi nó." Bất ngờ là Akira lại gật đầu đồng ý rồi nói tiếp, "Lúc nãy thấy cả đám kêu đồng thanh không, tớ vừa dạy tụi nó hát đấy."

"Ặc!!" Lần này thì tôi lại sặc nước, "Tụi nó nghe theo thật à?"

"Chứ sao, sức hút của mỹ nữ mà." Akira cười thích chí, tỏ ra rất háo hức "Trước khi vào đây tớ đã bảo tụi nó đi kiếm quà mang tới rồi, lát ăn xong chúng ta ra đó xem thử coi có thu hoạch gì nào."

Mặc dù chả hiểu sao tôi đôt nhiên có cảm giác vướng mắc như khi đọc truyện thể loại NTR, nhưng do tôi cũng tò mò lũ mèo sẽ đem tặng gì để lấy lòng Akira, nên không mở miệng phản đối.

Akira không dùng muỗng được, nên ăn rất từ tốn để tránh làm bẩn lớp lông của nó. Tôi thấy thế thì có nghĩ tới việc đút Akira ăn, nhưng nếu tôi đề nghị thì thế nào cũng bị nó bảo là có ý đồ đen tối, nên đành thôi.

Khi nghiêng cứu trên mạng lúc nãy, tôi đã biết được loài mèo nên hạn chế ăn quá no. Vậy nên dựa vào hình thể, tôi đã để phần Akira ít hơn mình rất nhiều. Bởi vậy nên tuy tốc độ ăn khác nhau, tôi và nó vẫn kết thúc bữa ăn gần như cùng lúc.

Akira không kịp chờ đợi, vừa ăn xong là lập tức chạy ra sân sau. Tôi nhìn theo lắc lắc đầu, đem hai cái đĩa vào bếp rửa sạch, rồi mới đi theo nó.

Đến khoảng sân sau, cả năm con mèo lúc nãy đều đã trở lại, đang đứng xếp hàng trước mặt Akira. Thấy tôi tới, Akira quay sang nói:

"Chậm quá vậy, tới đây cùng xem nè."

Tôi lững thững bước tới ngồi bên cạnh Akira trên hành lang. Đám mèo ban đầu có vẻ bất an vì sự xuất hiện của tôi, nhưng Akira meo meo gì đó với tụi nó, thế là tất cả đều bình tĩnh ngồi tại chỗ.

"Cậu vừa nói gì với tụi nó thế?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi.

"À, tớ nói yên tâm đi, tên con người này là nô lệ của ta ấy mà." Akira cười nói.

"..."

Tôi cúi đầu chán nản, xong, giờ thì đến động vật cũng khinh bỉ tôi luôn. Hèn gì tôi thấy ánh mắt đám mèo nhìn tôi vừa thay đổi, cứ tưởng chỉ là ảo giác cơ.

Nhưng điều đáng buồn nhất ở đây là tôi còn chẳng thể cãi lại được.

Akira không để ý đến việc tôi suy sụp, nó meo meo mấy tiếng, sau đó có một con mèo bước tới trước một bước.

Do đối với tôi thì mấy con mèo này đều trông giống nhau, nên để cho tiện thì ứng cử viên đầu tiên này, tôi sẽ gọi nó là số một.

Số một meo meo với Akira, sau đó chạy tới góc vườn, ngậm cái gì đó trở lại.

Tôi hít sâu một hơi kiềm nén bi thương, tập trung quan sát một màn khó gặp này.

Việc năm con mèo thay nhau tặng quà để lấy lòng người đẹp khiến tôi liên tưởng đến câu truyện về Kaguya Hime. Nhưng mấy thử thách trong truyện đều rất hoành tráng, để xem phiên bản mèo sẽ như thế nào đây.

Tôi và Akira chăm chú nhìn theo từng cử động của số một. Đến khi thấy rõ nó đang ngậm cái gì, mặt Akira đen thui, còn tôi thì không nhịn được bật ra tiếng cười.

Số một cắn một con chuột chết chạy tới thả xuống trước mặt Akira, meo meo với vẻ rất tự hào.

"Trong thời gian ngắn như thế đã bắt được con mồi có chất lượng không tệ, cũng coi như có năng lực mà." Tôi nín cười gật gật đầu, đưa ra đánh giá khách quan.

Akira lườm tôi một cái, rồi tức tối meo meo một tràng với số một, khiến nó tiu nghĩu bỏ đi. Trước khi đi còn không quên ngậm theo con chuột.

Tôi định hỏi Akira là nó kêu số một đem quà đi hay số một tự ý làm vậy, nhưng nhìn vẻ mặt muốn cắn người kia, tôi nghĩ mình đã có đáp án rồi.

Tiếp theo đến số hai, trên cổ nó có đeo vòng, nên chắc là mèo nhà gần đây. Số hai rất tự tin dù mới thấy thất bại thảm hại của số một, bởi vì nó đem đến một... gói thức ăn cho mèo.

Dựa theo tiêu chuẩn của loài mèo thì đây có thể xem là một món quà đắt tiền rồi. Chắc do bản năng của giai cấp vô sản nên tôi bắt đầu thấy không ưa số hai, lòng thầm hi vọng nó cũng tiếp bước số một.

Akira không phụ mong đợi của tôi, nó cũng không thích thú gì với món quà không dùng được này.

Mà chắc là không dùng được không nhỉ, có khi với khẩu vị của loài mèo Akira lại thích không chừng? Có điều dù thích chắc Akira cũng chẳng thừa nhận đâu.

Akira meo meo gì đó, số hai nghe xong không tỏ vẻ gì, lập tức quay lưng đi thẳng, dáng vẻ rất cao ngạo. Nó còn không thèm lấy lại gói thức ăn, quả nhiên là phong cách của đại gia.

Bắt đầu thấy nản sau hai món quà chẳng ra gì, Akira uể oải kêu đứa tiếp theo.

Số ba mang đến một chú cá vàng xấu số bị bắt khỏi bồn cá cảnh của mình.

Số bốn dâng lên nữa con mực khô thó được ở kệ bếp nào đó.

Không ngoài dự đoán của tôi, tuy khác nhau nhưng cả số ba và số bốn đều là thức ăn mà thôi. Cũng chẳng trách được, mèo thì nghĩ được đến thế là khá rồi.

"Chán quá, về xem TV còn sướng hơn." Đuổi đi số ba và số bốn (hai con này cũng cầm quà về), Akira triệt để mất hứng. Nó chẳng thèm xem số năm đem đến cái gì, quay lưng trở lại phòng khách.

Tôi dùng ánh mắt đồng tình nhìn số năm đang ngơ ngác, nhẹ vẫy tay với nó. Số năm nhìn tôi một lúc rồi cũng hiểu ra mình đã bị loại, nó buồn rầu bỏ đi, quên mang cả món quà của mình.

Tôi đưa mắt nhìn thì nhận ra đó là một cái que đồ chơi của mèo. Tính ra thì cũng có sáng ý lắm chứ, đáng tiếc là nó đưa ra quá trễ thôi.

Tôi suy nghĩ một lát rồi nhặt lấy cái que cùng gói đồ ăn cho mèo. Trực giác mách bảo tôi là mấy cái này sẽ hữu dụng.

Trở lại phòng khách, Akira đang nhàm chán nằm trên sofa liên tục chuyển kênh. Tôi cất hai món trang bị vừa nhặt được vào tủ bếp, rồi mới ra ngồi cùng xem với nó.

"Hôm nay vốn dĩ định đi cà phê thú cưng, nhưng giờ lại chỉ có thể ngồi nhà." Một lát sau, Akira đẩy cái điều khiển ra, nằm lăn xuống cất giọng chán ngán.

"Trên người cậu giờ đầy lông rồi vẫn còn muốn ôm à?" Tôi buồn cười nói.

"Lại ngứa da à?"

"Có thể đừng động một chút là lại cào tớ không thế, cả người đầy vết thương rồi nè."

"Tại cậu cứ tìm đường chết thôi, trách ai nữa."

Tôi và Akira câu có câu không trò chuyện, do thiếu ngủ nên chỉ một lát sau mắt tôi đã bắt đầu híp lại. Giọng nói của Akira tới tai tôi cũng càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Khi tôi đang mơ màng thì cảm thấy như Akira đang gọi tên mình, có điều do quá mệt mỏi nên tôi chẳng muốn đáp lời.

Thế rồi tôi cảm thấy cái gì đó ấm áp chạm lên má mình, hình như còn hơi ướt át nữa.

Thứ đó chỉ đụng nhẹ một cái rồi rời đi, một lát sau lại xuất hiện ở vị trí khác trên mặt.

Thật sự thì cảm giác này rất thoải mái, lại cộng thêm bị cơn buồn ngủ mạnh mẽ đánh úp, nên dù khá thắc mắc chuyện gì đang diễn ra, ý thức vẫn nhẹ nhàng từ tốn bỏ rơi tôi mà đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận