Toàn tập
Chương 4: Chọn một điều gì đó để ước thật không dễ chút nào
0 Bình luận - Độ dài: 2,386 từ - Cập nhật:
Ngày 29 tháng 4.
Cuối tháng, không khí đang mát lạnh, sáng sủa, bỗng dưng xuất hiện mấy ngày liền mưa lã tã. Bất kể lúc nào, trời cũng có thể sập xuống cơn giông khiến tôi khó chịu. Tháng tư đồng thời cũng thật dông dài, dông dài tới mức khiến tôi kiệt sức vì chờ đợi.
Buổi chiều mưa to, tôi cứ đi lững thững trong ướt lạnh, cố gắng miết hoài nhằm bắt chuyện với bất cứ ai song vẫn không thể nhận nổi dù chỉ một lời hồi đáp. Do thất bại quá nhiều lần nên đôi khi, cái phần nội tâm lẩn khuất sâu kín trong con người tôi lại mong muốn bản thân mình cứ chấp nhận vậy mà vĩnh viễn không bao giờ được tìm thấy.
Thật kỳ lạ, tôi từng được đọc tạp chí khoa học với một chuyên mục bàn luận về chuyện này. Các nhà giáo dục Nhật Bản đã luôn lo ngại rằng, trẻ em sinh ra trong cuộc sống hiện đại đang ngày càng trở nên chìm nghỉm vào cái cuộc sống vốn đặt nặng tính công nghiệp đầy xa lạ. Và rồi bây giờ khi đã mười bảy tuổi, biết đủ thứ chuyện tầm phào trên đời, cả xã hội vẫn cứ cố gắng lẩn tránh, làm tôi bị lạc lõng với cùng thứ công thức tàn nhẫn như vậy.
Riết rồi, tôi cũng chẳng thèm màng tới sự tồn tại vô nghĩa của mình. Mọi người xung quanh thì vẫn bận rộn làm việc, phiêu lưu tới những chốn xa xăm, giận hờn cãi vã và yêu đương đủ thứ nồng nhiệt cùng nhau. Các âm thanh sôi động, say đắm từ cuộc sống thường nhật ấy cứ thế trở nên nhỏ dần, y thể có lớp bông tai bắt đầu xuất hiện nhằm ngăn cách giữa tôi với thế giới ngoài kia.
---
Dưới sự căng thẳng đang dần dần dâng lên hệt như lũ cuốn, ba con người nhỏ bé chúng tôi bắt đầu bàn bạc với nhau về cái tương lai bất định phía trước.
Sự tình hiện tại quả nhiên là phức tạp hơn tôi mường tượng. Đại loại câu lạc bộ “Hội nghiên cứu thiên văn Todai” bị cho dừng hoạt động là vì một lý do tức tưởi nào đó mà chính bản thân Haruko cũng không thể hay biết.
Về phần mình, tôi khá là chắc chắn do thằng Hidehira của đội tuyển bóng chày, sau khi bị Haruko thẳng thừng khước từ nên đã ức chế tới mức mách lẻo ban giám hiệu. Đúng thế, chỉ có thể là vì tên đeo bám đáng ghét ấy mới có thể khiến nhà trường biết rõ là chúng tôi không hề học tập hay nghiên cứu gì về thiên văn cả.
Và cũng bởi vậy cho nên, dù cố gắng “vận động hành lang” thế nào đi chăng nữa, nhưng rồi cuối cùng Haruko vẫn phải tay trắng ra về kèm theo một câu thông báo đến nao lòng.
“Vào đầu tuần sau, văn phòng của chúng ta sẽ được trưng dụng cho câu lạc bộ văn chương sinh hoạt.” Trình bày xong xuôi, cô nàng liền từ tốn cúi đầu xuống ngay trước mặt bọn tôi. “Cảm ơn các cậu vì đã cố gắng đồng hành cùng mình đến những giây phút này.”
Phải nghe qua những điều não lòng ấy khiến tôi xúc động mạnh. Và thế là do quá bực bội tôi liền buột miệng.
“Tại sao chứ? Tại sao lại là cái câu lạc bộ văn chương nhạt nhẽo ấy chứ?”
Trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Haruko lẫn Miya, tôi đành lúng túng đứng bật dậy, lấy hết dũng khí nêu bật luôn suy nghĩ của bản thân.
“Do chỉ có lèo tèo đúng bốn thành viên nên bọn họ còn thảm thương hơn cả chúng ta. Rõ rành rành rằng, chẳng mấy ai học tập tại cái cao trung Todai này lại thực sự quan tâm và muốn tìm hiểu về văn chương cả. Ý tớ là, nhiều khả năng câu lạc bộ ấy chỉ là tấm bình phong cho một hoạt động ngoại khóa mờ ám nào đó mà thôi.”
“Quỷ thần ơi! Takehide biết trình bày quan điểm kìa!” Miya kinh ngạc mở to tròng mắt, ngón tay chỉ trỏ chen ngang vào phần trình bày lộn xộn của tôi.
“Tớ đang rất nghiêm túc đấy.” Tôi luống cuống, cố gắng dùng gương mặt méo xệch quan sát lấy hết thảy vẻ bất ngờ của tất cả mọi người xung quanh. “Thế nên xin đừng nhìn người ta như thể là sinh vật ngoài hành tinh đi.”
Nghe xong, Haruko liền lấy tay che miệng, tủm tỉm cười.
“Câu lạc bộ của chúng ta thậm chí chỉ có ba thành viên!”
“Tớ biết chứ... nhưng ít ra, với cậu, Haruko ạ” Tôi ngập ngừng. “... hội nghiên cứu thiên văn Todai chắc hẳn cũng đã phải gây dựng được chút ít tiếng tăm nào đó rồi chứ?”
“...”
Một khoảng lặng thinh đột ngột nảy sinh, bủa vây lấy bầu không khí đặc quánh bao quanh chúng tôi. Sau một hồi nhìn nhau, rốt cuộc Haruko cũng chịu cất tiếng.
“Thực sự là từ trước tới nay, tớ chẳng làm nổi được gì ra hồn.” Cô nàng bẽn lẽn lắc đầu. “Từ lâu, cái hội nghiên cứu thiên văn của chúng ta đã hay bị thiên hạ điều tiếng là nhạt nhẽo và dư thừa rồi. Thậm chí, cộng thêm với việc xuất hiện tình trạng thiếu hụt cơ sở hạ tầng hiện nay, tớ nghĩ sẽ chẳng có bất kỳ lý do nào đủ sức thuyết phục cho nhà trường quyết định phải ưu tiên cái đám dở hơi, không sở hữu nổi một hoạt động ngoại khóa nào ra hồn như chúng ta cả. Ờ thì đúng là nhiều lúc, tớ ước tìm ra cách gì đó để chứng minh năng lực đặc biệt của câu lạc bộ nghiên cứu thiên văn lắm song vẫn cứ mãi lực bất tòng tâm. Sau tất cả, chúng ta thực sự là đám thua cuộc và cần phải nhường lại phòng học cho những học sinh cần nó hơn.”
Nghe lời Haruko phân tích như vậy khiến tôi cực kỳ bực bội. Không thể ngờ nổi là có ngày, tôi lại phải chứng kiến khoảnh khắc người con gái hoàn hảo ấy dễ dàng bị khuất phục trước thử thách tới vậy.
Chứng kiến hoàn cảnh câu lạc bộ sắp bị đóng cửa, tự dưng một cảm giác buồn bã kỳ quặc nào đó lại đột ngột dâng lên trong tâm trí tôi. Mà cũng phải thôi, ai mà không buồn khi quãng thời gian làm học sinh cao trung và được sinh hoạt ngoại khóa cùng với Haruko và Miya cuối cùng đã phải đến hồi kết thúc cơ chứ? Cho dù, hết thảy những kỷ niệm ấy, rốt cuộc cũng chỉ dám gói gọn trong dăm ba những câu chuyện tầm phào hay yên lặng ngồi huýt sáo cùng nhau, song chúng giờ đây lại thực sự khiến tôi phải cảm thấy tiếc nuối tới não lòng.
Trở về nhà ngay ngày hôm ấy cùng với tâm trạng chẳng mấy thoải mái, tôi bèn lôi ngay cây đèn thần ra và thoa tay ba lần vào nó. Tức thì, một luồng sáng muôn phần rực rỡ đột ngột xuất hiện làm thay đổi toàn bộ hiện trạng của bốn vách tường chật chội. Và rồi điều gì phải đến cũng đến, từ trong muôn ngàn tia xanh dương chói chang ấy, rốt cuộc gã thần đèn mang cái tên Seirei cũng hiện ra trước mặt tôi với bộ dạng chưng hửng khác hẳn mọi hôm.
“Ôi chao! Cậu Takehide hôm nay đã quyết định đi kiếm tiền chưa? Ta thấy là cái ví của cậu hiện tại đang rỗng không.” Quả nhiên, vừa nhìn thấy tôi, gã Seirei đã châm chọc ngay.
“Kế hoạch có chút thay đổi... tôi hiện đang gặp rắc rối lớn ở trường” Tôi ngập ngừng trình bày.
“Sao vậy? Lại gì nữa đây Takehide?” Thần đèn nhìn tôi ngán ngẩm.
“Thì thế” Giọng tôi trùng hẳn xuống. “... thành thật mà nói, tôi cũng chẳng muốn dùng vội điều ước đầu tiên của mình cho những chuyện quá vĩ đại trong khi cái riêng tư của bản thân lại lo không xong...”
Thấy tôi ngập ngừng, Seirei liền nghiêng đầu. “Rắc rối?”
“Ờ thì hôm nay, tôi nhận được tin hội nghiên cứu thiên văn Todai, cái câu lạc bộ mà tôi đang sinh hoạt sắp bị giải thể. Mọi thứ diễn ra thực sự quá bất ngờ! Trong khi đó, ông biết đấy, thế giới vẫn đang yên ổn mà. Bất quá thì nhân loại hiện tại cũng chỉ có lẻ tẻ vài cuộc xung đột giữa vài nước ở Trung Đông hay Nam Mỹ. Vậy nên... tôi nghĩ là điều ước hòa bình vĩ đại dành cho thế giới loài người ấy nên để thêm một thời gian nữa cũng không muộn.”
“...”
Thần đèn yên lặng ngắm nghía tôi vài giây. Sau đó, dường như cảm thấy chợt nhận ra cái gì đó chẳng ổn trong các câu từ lộn xộn tôi vừa trình bày, Seirei bỗng dưng hùng hồn kết luận.
“Cậu cảm thấy hối hận vì muốn cứu thế giới này rồi sao?”
“Không!” Vừa nghe qua câu xanh rờn của gã thần đèn, tôi bị giật bắn và phản biện ngay lập tức theo phản xạ. “Sao tự dưng ông suy diễn lung tung gì vậy?”
“Chậc!” Seirei nhìn tôi châm chọc. “Ta còn lạ gì những kẻ non nớt, sở hữu tâm hồn mong manh ở độ tuổi thiếu niên các cậu nữa. Trải qua hàng ngàn đời chủ nhân trong quá khứ, thành thật mà nói, thật khó để cho loài người các cậu thực sự muốn hy sinh cái gì đó cho kẻ khác lắm.”
Sau câu khẳng định cực kỳ thẳng thắn ấy, chưa để tôi kịp định thần tâm trí thì Seirei đã nhanh nhảu tiếp lời.
“Đúng vậy! Nói rộng ra, đối với nhân loại ngờ nghệch các cậu, mọi điều ước đều là vì lợi ích của chính mình mà thôi”
“...”
Tôi im lặng, há hốc mồm chẳng dám phản biện. Quả thực, tay thần đèn cảm tưởng cực kỳ phóng đãng ấy giờ đây lại đang trở nên nhạy bén, am hiểu mấy thứ “nhập nhằng” của loài người đến lạ kỳ.
Thấy tôi vẫn do dự, Seirei liền chậm rãi trình bày.
“Thế nên, thưa cậu Takehide, sẽ chẳng có gì đáng xấu hổ nếu dám nói thật lên điều ước của bản thân cả...” Bay lượn một vòng, Seirei ôn tồn kết luận qua ngang mang tai tôi. “... Mà xét cho cùng thì cậu cũng làm gì có nổi năm mười ngàn yên mà đòi ước với ao.”
“...”
Tôi lại nín thinh độ vài phút mà không dám hó hé thêm câu nào. Từng câu, từng từ của Seirei giờ đây đều hệt như đang đâm thấu tim đen của tôi. Ngẫm nghĩ đôi chút, tự dưng tôi lại thấy bồn chồn tới khó thở. Thế rồi, do không muốn nhìn thấy gã thần đèn cứ lượn lờ châm chọc xung quanh mình mãi, tôi bèn giãi bày thẳng thắn.
“Nếu tôi ước hội nghiên cứu thiên văn Todai được ban giám hiệu nhà trường tiếp tục cho phép hoạt động y như cũ thì cái giá phải trả sẽ là gì hả Seirei?”
Nói xong tôi cảm thấy mình bị hớ nên liền phản ứng nhanh như điện.
“À nhầm! Hãy quên thứ ngớ ngẩn tôi vừa trình bày đi!”
“Sao vậy Takehide? Điều ước vừa rồi không ổn ở đâu?”
“Nếu tôi muốn vậy thì sẽ lãng phí mất một điều ước mất. Thế nên tốt nhất là ông đừng bận tâm làm gì.”
Sau câu nói ẩn chứa nỗi khổ sở của cậu thiếu niên trẻ tuổi, nhằm làm bớt giảm căng thẳng, Seirei liền hóa phép và nhào nặn cả gian phòng trở thành một nơi tối tăm, không gợn chút ánh đèn nào. Thế rồi, vạn vật chợt đột ngột bừng sáng bởi những vì sao bé li ti y thể các hạt muối tiêu, trôi chậm chạp và mơ hồ. Cảm tưởng, tất cả đều đang bị sai khiến bởi đôi tay khổng lồ nào đó, đã rắc nhẹ nhàng trên đầu con người ta vẻ đẹp của hàng triệu năm ánh sáng sâu thẳm nơi đáy vực vũ trụ. Và sau cùng, khi nhìn thấy chàng trai đối diện đã điềm tĩnh hơn trước, Seirei mới chậm chạp cất tiếng giải thích.
“Nghe này Takehide!” Thần đèn ôn tồn. “Không hề có một điều ước nào là lãng phí cả. Cho dù có ước ao to tát gì đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn luôn phải gánh vác trên vai cái giá phải trả cho nó. Thứ cậu nhận được và thứ cậu mất đi đôi khi không thể bù trừ cho nhau, thậm chí chúng còn có thể khiến cậu trở nên khổ sở hơn ngày xưa. Cậu nên hiểu rằng, một người đang ở trên sa mạc sẽ cần một ngụm nước hơn là một thỏi vàng ròng nên điều giá trị nhất trên đời này không nằm ở tiền bạc hay quyền lực mà đơn giản chỉ là, cái gì đó mà chính bản thân cậu đang thấy thiếu thốn nhất mà thôi.”
“Thôi khỏi, tôi biết rồi.” Tôi cất tiếng hậm hực. “Hãy để cho tôi thêm thời gian nghĩ thêm chút đã chứ. Tôi biết ông chỉ luôn luôn muốn dụ dỗ sử dụng điều ước của bản thân càng sớm càng tốt thôi.”
“Thì đúng là vậy mà. Đó chính xác là nhiệm vụ của thần đèn đấy.”
Trái với dự đoán, Seirei rốt cuộc chỉ đáp lại với vẻ thẳng tưng giống hệt bao lần. Và sau biết bao biến cố, cả ngày hôm nay của tôi rốt cuộc đã kết thúc trong sự ưu tư to lớn khó có thể diễn tả thành lời thế đấy.
0 Bình luận