Tôi đã suýt tạo nên hòa b...
caroran chan internet
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 6: Quyết định bước ngoặt của cuộc đời

0 Bình luận - Độ dài: 4,583 từ - Cập nhật:

Điều ước đầu tiên của tôi đã chính thức được xác nhận bởi thần đèn. 

Thứ nhiệm màu đầy mê hoặc ấy đã chính thức được xác nhận mà tôi thậm chí còn chẳng thấy được thay đổi gì. Ý tôi là, tôi cứ đinh ninh nghĩ rằng, nó phải tạo ra cảm giác gì đó khác biệt lắm song mãi vẫn không hề thấy được kịch tính như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi, làm cách nào để biết điều ước của tôi có đang phát huy tác dụng hay không? Và cũng bởi mớ lo âu như vậy, ngay đầu tuần, tôi đã rất cố gắng tới sớm nhằm kiểm tra tình hình.

Khi đến cuối dãy phòng thể chất quen thuộc, tôi thấy cả Haruko lẫn Miya đã đứng đó, bẽn lẽn nhìn lên tấm biển hiệu lạc lõng của hội từ lúc nào.

“Anh họ tớ đã thuyết phục thất bại sao?” Tôi hỏi dồn. “Chúng ta vẫn đang bị cấm hoạt động à?”

“Đúng vậy.” Miya trả lời tỉnh queo.

Nghe qua lời của cô nàng khiến tôi sốc nặng. Trong đầu bắt đầu xuất hiện muôn vàn băn khoăn rằng liệu tôi có đang diễn tả sai điều ước hoặc tay thần đèn kia rốt cuộc chỉ phải là phường lừa đảo hay không.

“Miya...” Haruko bỗng nhiên cất tiếng xóa tan bầu không khí nặng nề. Thể rồi, khi tôi còn chưa kịp thấu vững tình hình thì Miya đã kịp cắt giọng giải thích.

“Tớ đùa đấy Takehide ạ.” Cô nàng cười tủm tỉm. “... dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng sáng nay, Haruko đã được cô Ino thông báo là nhà trường đã rút lại quyết định giải thể hội nghiên cứu thiên văn Todai của chúng ta rồi.”

“Thật ư!” Tôi cất giọng thất thanh. 

“Đúng vậy! Người anh họ của Takehide mới tuyệt vời làm sao.”

Tôi giương nắm tay và hướng lên trời, tâm trạng hân hoan len lỏi khắp buồng phổi. May quá, vậy là mọi thứ thực sự vận hành theo đúng cái kế hoạch được hoạch định từ trước. 

Sau khoảng vài giây no say với thắng lợi bất ngờ vừa giành được, tôi lại chăm chú quan sát kỹ lưỡng Haruko. Chẳng hiểu sao chủ nhiệm câu lạc bộ vẫn đứng đó mà không thèm mở khóa cửa. Thế rồi, tự dưng ánh nhìn Haruko chậm rãi hướng tới tấm biển hiệu treo xộc xệch phía trước và trong thoáng chốc bất cẩn, tôi nghe được lời thì thầm từ miệng cô nàng.

“Chúng ta quả là những kẻ dư thừa may mắn nhất tại cái trường cao trung Todai này.”

Câu bâng quơ của cô nàng khiến tôi đặc biệt khó xử. Tâm tư ấy của Haruko như chỉ muốn gói ghém quanh chân cầu thang và thẩm thấu trên các bức tường gạch cũ kỹ. Đến cả lớp mascara lấp lánh trên gò má cô nàng cũng không thể nào làm dịu đi phần nào cái vẻ buồn man mác kia. Thành thực mà nói, tôi đã từng bắt gặp tâm trạng đó. Đó là vào thời điểm lần đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc Haruko đứng lên phát biểu tại lễ nhập học. Trong trang phục chỉnh tề cho đại diện toàn bộ khối lớp mười, cô nàng đã nói trôi chảy tới đáng kinh ngạc từng câu từng chữ mà một học sinh non nớt có thể thốt lên. Song ẩn sâu sau cái sự hoàn hảo ấy, tôi luôn luôn biết rằng xuất hiện cái gì đó chẳng ổn. Và rồi vào thời điểm nhạy cảm hiện tại, cái sự chẳng ổn kia rốt cuộc đã biết trở về đúng lúc.

Do chót lộ mất cảm xúc chẳng mấy hay ho của bản thân, cô nàng liền quay mặt về phía mọi người, cười trừ chữa thẹn.

“Xin lỗi các cậu, hãy quên cái điều dở hơi tớ vừa nói lúc nãy đi nhé.” 

Thế rồi nhanh như cắt, Haruko liền cất tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Mọi người, chúng ta vào bên trong thôi nào.”

Tôi biết, từ khoảnh khắc này, câu chuyện của chúng tôi đã không còn như xưa nữa. Và cũng kể từ khoảnh khắc này, tôi đã vô tình cảm thấy tinh thần Haruko đang dần bị lạc lối trong những trạng thái tiêu cực. Tôi không cho là cô nàng bắt đầu thấy chán ghét chúng tôi. Chỉ có điều, đôi khi tôi nghĩ phép thuật của thần đèn là một sự gượng ép vô hình nào đó đã cố gắng áp đặt lên tâm trí con người ta. Và nàng chủ nhiệm của chúng tôi bằng cách nào đó, đã cơ hồ cảm nhận thấu được nó.

Hôm sau, tôi lại tới câu lạc bộ cùng toàn bộ tâm trạng hỗn độn xen lẫn ngờ vực từ ngày hôm trước. May thay, toàn bộ khung cảnh hội nghiên cứu thiên văn vẫn là những gì mà tôi mong đợi từ trước. Sau tất cả, Miya vẫn đang loay hoay vuốt tóc còn Haruko thì chỉ đơn giản là nằm bệt ra bàn gà gật ngủ ngon lành. Tự dưng, cái không khí nhạt nhẽo ấy lại khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng khôn xiết. Quả nhiên, điều ước đầu ước đầu tiên của tôi đã phát huy tác dụng thực sự rõ rệt. Và bởi cái thực sự rõ rệt đó đã làm tôi cảm thấy biết ơn vô cùng vì mọi trật tự đều như cũ và rằng, ngày hôm nay cũng là ngày hôm qua, đồng thời nó vẫn giống y hệt như bao ngày mà thôi.

Ấy thế nhưng, mọi chuyện chưa từng bao giờ đơn giản như vậy. Kể từ khi điều ước của thần đèn phát huy hiệu lực, tôi luôn luôn cơ hồ cảm thấy có gì đó chẳng ổn. Mà cũng phải thôi. Điều được cho là chẳng ổn đầu tiên tôi nhận lại đến từ việc Haruko chủ động bỏ ra ngoài gặp Hidehira Kugo trong lúc cả cả tôi lẫn Miya còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra. Tuy nhiên, điều chẳng ổn thực sự tôi định trình bày ở dưới thực tế còn nghiêm trọng hơn cả sự việc phía trên.

Ý tôi là, khi Haruko đi khỏi thì cũng là lúc tôi và Miya cũng mạnh ai về nhà nấy. Và đang lúc mở cánh cửa nặng trĩu của văn phòng sinh hoạt câu lạc bộ thì tôi bắt gặp thấy bản mặt bảnh bao, vô tư lự của thằng Shiromaso đã từ đâu thù lù xuất hiện. 

“Anh Takehide!” Nó réo lên rõ to cốt yếu là để tôi nghe thấy. “Là em, Shiromaso đây.”

Vẫn là nó, thằng nhóc phiền phức nhất, ai chẳng biết tên nó là Shiromaso cơ chứ? Thật là một đứa đeo bám dai như đỉa đói. Đắn đo nửa giây, tôi liền hắng giọng.

“Ahem” Tôi hắng giọng. “Bọn anh về hết rồi, để hôm khác nhé nhóc con.”

“Em định hỏi anh tỷ thứ nhưng hôm nay còn có vụ quan trọng hơn. Chỉ có anh, đúng vậy, anh là kẻ duy nhất đủ khả năng để ngăn chặn chuyện tồi tệ này thôi.” Lời nói của thằng nhóc đột ngột trở nên gấp gáp lạ thường. “Nếu anh muốn biết thêm, xin mời hãy tới ngay phòng thể chất ạ.”

“Ồ, để xem lịch nào.” Tôi làm bộ soi đồng hồ đeo tay nhằm châm chọc thằng nhóc. “Rất tiếc Shiromaso ơi, anh đây chẳng rảnh nhé.” Nói xong, tôi liền khẽ cười khẩy, khuôn miệng thoăn thoắt tiếp lời. “Giờ cảm phiền tranh tránh ra để anh còn về bắt chuyến tàu chiều nào.”

“Nhưng mà…” Cảm tưởng thằng bé trở nên thực sự thất vọng. “Tương lai và hy vọng của hội nghiên cứu thiên văn Todai đang bị đe dọa trầm trọng…”

Bỏ ngoài tai những điều nhảm nhí vừa Shiromaso nghĩ ra, tôi cứ thế ráo hoảnh lững thững bước xuống chân cầu thang. Cái gì mà tương lai và hy vọng của chúng tôi bị đe dọa trầm trọng cơ chứ? Chẳng phải rõ rành rành, điều ước của tôi đã phát huy tác dụng rất ư là hoành tráng rồi hay sao? Và nếu như thế thì có lẽ nào thằng nhóc phiền phức này thậm chí còn chưa kịp cập nhật tin tức mới nhất?

Sau khi thoát khỏi cái bóng của Shiromaso tôi rảnh rang xuống dưới được tầng một thành công. Thế nhưng khi đang đủng đỉnh tiến tới nhà để xe thì tôi nghe thấy có tiếng thất thanh cất vang. 

“Thật sao Shiromaso? Tương lai và hy vọng của hội nghiên cứu thiên văn Todai đang bị đe dọa trầm trọng ư?”

Là giọng của Miya chẳng lẫn vào đâu được. Nghe thấy vậy, tôi liền vội vàng chạy lên trên xem xét tình hình. Kỳ thực mà nói, tôi chẳng hề muốn cô nàng ngây thơ ấy bị dính ngay vào Shiromaso, cái thằng quỷ con mà vốn dĩ lúc nào cũng thích tự tưởng tượng ra cả đống rắc rối chẳng ai hiểu nổi.

Vừa nhìn thấy Miya, tôi liền giải vây bằng cách xua tay và đuổi thằng nhóc đi.

“Xùy xùy, ra chỗ khác chơi.”

Khi thấy Shiromaso đã chạy mất dạng vì phải chứng kiến hình ảnh tôi xuất hiện đột ngột trở lại cùng bộ dạng cáu kỉnh, Miya liền nghiêng đầu thắc mắc.

“Kìa Takehide, sao lại thô lỗ với em ấy vậy? Shiromaso nói rằng tương lai và hy vọng của hội nghiên cứu thiên văn Todai đang bị…”

“Biết rồi, biết rồi...” Tôi thở dài. “Có lẽ nó vẫn chưa kịp cập nhật tin tức mới nhất từ phía ban giám hiệu thôi.”

“Vậy ư?” Miya nhún vai. “Điều đó chứng tỏ Shiromaso cũng đã rất quan tâm đến chúng ta nhỉ?”

“Riêng tớ thì lại chẳng tin.” Tôi làm bộ bắt hai tay ra sau đầu rồi cứ thế lững thững bỏ đi. 

“Này... Takehide…” Miya bỗng nhiên gọi tên tôi thật chậm chạp.

“Này Takehide…” Khi thấy tôi vẫn chưa chịu dừng chân, cô nàng liền hối thúc cao hơn.

“À… ờ.” Tôi lóng ngóng quay đầu lại. “Về vụ của Shiromaso thì tớ không muốn bàn thêm nữa đâu.”

“Không phải vì chuyện đó.” Miya nhẹ nhàng trả lời. “Hãy bình tĩnh nghe tớ nói cụ thể đã.”

Thấy đường nét nghiêm túc từ cô nàng, rốt cuộc tôi cũng đành miễn cưỡng quay gót giầy trở về với đúng vị trí đứng của Miya. Và ngay tại thời điểm chứng kiến bóng dáng của tôi đang ở rất sát, cô nàng bỗng nhiên lúng ta lúng túng, y thể đang muốn rồi lại không muốn thực hiện một động tác nào đó. Do quá sốt ruột, tôi bèn hắng giọng.

“Cậu tính làm gì vậy?”

“Đây là năm mươi ngàn yên.” Nói nhanh thoăn thoắt, Miya đột ngột dúi vào lòng bàn tay tôi cả xấp tiền lẻ dày cộp.

“Cái gì?” Tôi kinh ngạc không thể thốt lên nổi một câu tử tế. “Miya? Cậu…?”

“Tớ đã vay Haruko...” Khuôn miệng nhanh nhảu trả lời song cô nàng chỉ dám bẽn lẽn nhìn thấp thoáng vào bờ vai của tôi. “Cứ nghĩ tới cái hình ảnh Takehide bị đám đòi nợ thuê tiếp cận là tớ lại lo lắng cực độ. Và thế là sau nhiều lần đắn đo, tớ đã quyết định kể hết cho Haruko nghe qua sự tình đấy. Dẫu sao cũng thật khó xử quá! Chúng ta không nên cứ thế bòn rút hết của Haruko từ đồng hồ cho đến tiền bạc thế này mãi được.”

“Mà khoan, khoan...” Tôi luống cuống cố gắng cầm nắm cho chắc chắn số tiền vừa nhận. “… Nhớ là tớ đâu có nói mình dính dáng với bọn đòi nợ thuê? Trí tưởng tượng của cậu phong phú kinh khủng.”

“Không ư?” Cô nàng hốt hoảng khi thấy bộ dạng điêu đứng của chàng trai đối diện. “Vậy mà tớ cứ nghĩ hình ảnh suy tư xen lẫn uể oải của Takehide mấy hôm gần đây chính là vì rơi vào bẫy nợ từ các tổ chức tín dụng đen cơ…”

“Không!” Tôi bối rối phân bua. “Cậu đang kịch tính hóa mọi việc quá mức cần thiết.”

“Xin lỗi…” Giọng cô nàng đột ngột trùng giọng xuống.

“Đừng... nói thế chứ.” Tôi bối rối, nói bấp búng nhằm ngăn cản hình ảnh sắp sửa nức nở từ chính cô gái ngây thơ đối diện.

Vâng! Số tiền lớn từ Miya quả nhiên là một thứ gì đó cực kỳ bất ngờ mà chính tôi cũng chẳng bao giờ dám mường tượng ra. Tôi khẽ cúi xuống, đăm đăm nhìn vào tròng mắt màu nâu khói vô tư của cô nàng. Từ cái nơi mơ màng ấy, các ý nghĩ khâm phục bắt đầu tý tách rơi xuống, mãnh liệt và hỗn độn trong tâm trí, hệt một cánh rừng nhiệt đới đang tầm tã dưới cơn mưa trĩu hạt. 

“Cảm ơn Miya.” Sau hồi lâu suy nghĩ, tôi liền ôn tồn cất tiếng.

“Không… không có gì đâu.” Cô nàng bối rối trả lời rồi đột ngột chạy mất.

Đón nhận lấy phản ứng quá ư là kỳ lạ của Miya, tôi đứng bần thần như phỗng trong khoảng chục giây. Vào lúc này, tâm trí tôi hỗn loạn tới mức đầu óc chẳng kịp định thần ra nổi sự việc quan trọng nào vừa diễn biến.

Thế rồi khi đã lấy lại được ý thức, tôi liền móc từ trong cặp sách ra một cây đèn dầu cũ kỹ và bắt đầu thoa tay ba lần vào nó. Chẳng mấy bất ngờ, xuất hiện hàng tá quầng sáng xanh dương tỏa nhẹ ra xung quanh. Và từ trong muôn trùng những tia trong vắt rực rỡ ấy, hình ảnh gã đàn ông trung niên với làn da nhiệm màu hiện lên quả nhiên xem mãi vẫn thấy y hệt thứ ảo ảnh điên dại nhất.

“Chào Takehide. Ta cảm thấy là hôm nay cậu có nhiều tiền lắm đấy.”

“Chuẩn xác.” Tôi khẽ gật đầu, nhanh nhảu cắt giọng mỉa mai. “Cứ là về vấn đề đó thì chẳng hiểu sao các giác quan của ông lại trở nên cực kỳ nhạy bén.”

“Vậy cậu muốn hòa bình cho thế giới ngay bây giờ đúng không nào?” Seirei ân cần nhìn tôi, cặp mắt sáng bừng y hệt một con cún con mong ngóng ân huệ nhỏ nhoi từ chủ nhân.

“Ừ” Tôi lặng lẽ gật đầu. “Điều ước thứ hai của tôi là hòa bình dành cho thế giới…”

“Cộp!” 

Chưa kịp hoàn thành câu nói thì tiếng trái banh nỉ màu xanh lá từ đâu lăn lóc cóc đầu dãy hành lang khiến tôi giật mình. Lần theo địa chỉ của nó, tôi đứng bất thần ngay tại ô kính chiếu xiên ngang vào góc phòng thể chất. Tại cái nơi cội nguồn của vật thể lạ, tôi nhìn thấy một cặp nam thanh nữ tú đang tụ tập đánh bóng rất say sưa, bỏ mặc cho cái sự vắng lặng của không gian đã bủa vây lấy tứ phía xung quanh lúc nào chẳng hay. 

Chuyện này thật sự không bình thường.

Tiếng trống ngực đập mỗi lúc một nhanh. Tính tò mò xui khiến tôi buộc phải quan sát kỹ lưỡng hơn chân dung của những kẻ đối diện.

Là Hidehira và Haruko đang trau dồi kỹ năng cùng với nhau. Thật đáng kinh ngạc, hóa ra đây mới chính là nội dung cảnh báo của Shiromaso khi nãy. Tôi thật ngốc. Rõ ràng đối với thằng nhóc, tương lai và hy vọng của hội nghiên cứu thiên văn Todai luôn luôn chỉ là người con gái sở hữu cái tên Saiki Haruko đó mà thôi.

Và thật kỳ lạ làm sao! Nội trong biểu lộ từ gương mặt Haruko, tôi chẳng nhìn ra bất kỳ điều gì là sự gò bó hay áp bức. Trái với mong đợi, tất cả những thứ tôi chứng kiến lại là một Haruko trẻ trung, mạnh mẽ hơn hết thảy. Thậm chí, tôi còn nhìn thấy cả đôi mắt trong veo hòa lẫn vào nụ cười rạng rỡ mỗi khi cô nàng thực hiện đúng đắn các tư thế đánh bóng dưới sự hướng dẫn của Hidehira.

Một lần nữa, chuyện này thật sự không bình thường.

Liệu chăng, đây mới chính là nơi chốn mà Haruko thực sự muốn lui tới chứ chẳng phải văn phòng của hội nghiên cứu thiên văn Todai? Đối với cô nàng, nếu buộc phải ở cùng với tôi và Miya là sự đày ải thì không lẽ, điều ước đầu tiên của tôi nhằm duy trì sự tồn tại của câu lạc bộ hóa ra chỉ là sự lãng phí không hơn, không kém ư?

Chết tiệt! Tôi tự rủa thầm cái bản tính suy diễn ngốc nghếch của bản thân. Và thế rồi, do cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi cái câu chuyện vừa đoán mò, tôi cứ thế bỏ một mạch về tận nhà trước vẻ thất vọng ra mặt từ Seirei. 

Sáng hôm sau, mưa bụi rải lất phất. Mùi hoa anh túc nhạt nhòa dưới những giọt nước li ti cũng quen thuộc. Điều khác thường là bóng hình Haruko đang ngồi say ngủ. Cùng chiếc khăn choàng tuột nhẹ hờ hững ngang vai, cái dáng mảnh khảnh ấy vẫn chọn mặc váy lụa tối màu rồi ẩn mình dưới các tia sáng ảm đạm bên rìa khung cửa sổ. Dẫu vẫn chính là chúng, nhưng khi mà tất cả những thứ bày biện trước mắt chỉ là một sự xa cách chẳng thể nào hiểu nổi thì hẳn nhiên, tôi đã không còn có thể cảm nhận thấy được mùi vị gần gũi nào từ Haruko tỏa ra giống như những năm tháng khi xưa nữa.

Thế rồi, thời gian cứ vậy trôi qua thật nhanh, mớ suy nghĩ lộn xộn cuộn xoáy trong đầu tôi cũng theo nó tản mác trôi hết thảy đi, y hệt cái cơn mưa đắng ngắt đang phảng phất ngoài kia.

Vào thời điểm tan tầm, tôi liền bước vội ra khỏi văn phòng để về nhà. Khi đi bộ dọc theo tuyến hành lang, tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ đế giày của Haruko đang vội vã rảo lọc cọc từ phía sau lưng.

“Takehide, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút được không?” Cô nàng hớt hải cất lời vọng theo.

“Ừ…” Tôi hờ hững gật đầu.

Sau khi gã con trai đối diện đồng ý, Haruko bèn tiến ra trước mặt tôi, chất giọng lạnh như băng.

“Takehide, cậu đã sử dụng điều ước để sai khiến thần đèn duy trì sự tồn tại của hội nghiên cứu thiên văn Todai của chúng ta đúng chứ?”

Lời khẳng định từ cô nàng khiến tôi giật mình. 

Không thể tin nổi! Làm sao mà Haruko lại đủ khả năng thấu hiểu nổi chuyện đó cơ chứ. Thậm chí, tôi còn đang đứng hình vì chưa kịp hiểu được ý đồ thực sự đằng sau câu kết luận xanh rờn ấy.

“Tớ,... tớ…” Tôi lấy tay gãi đầu, miệng ấp úng từng câu, từng từ một. “... à mà Haruko đang nói linh tinh gì vậy nhỉ?”

“Takehide, tớ biết rõ điều đó kể từ lần đầu gặp người anh họ của cậu. Cho dù ban đầu vẫn còn nghi ngờ song sau khi biết tin nhà trường đột nhiên cho dừng hoạt động của câu lạc bộ văn chương thay vì chính chúng ta thì tớ đã hoàn toàn chắc chắn rồi.” Cô nàng chậm rãi kết luận. “Dù đã cố gắng hóa trang theo cách cực kỳ vụng về song làn da, giọng điệu lẫn gương mặt của cái người mang cái tên là Seirei ấy, tất cả chúng đều không thể lẫn vào đâu được.”

“Cái gì…” Tôi giật mình, gương mặt tối sầm. “Chuyện này… Khoan đã, do đâu khiến cậu đủ khả năng nhận ra được sự tồn tại của một thứ thực thế siêu nhiên như thế?”

Nghe tới đây, Haruko chỉ đơn giản điềm tĩnh trả lời. 

“Tớ từng là chủ nhân cũ của thần đèn đấy.”

“Chủ nhân cũ?

Tôi sốc nặng. 

Tới đây, đầu óc tôi cứ thế bị quay cuồng trong sự kinh ngạc chẳng thể đoán ra. Thật không thể nào tin nổi, cái gã Seirei chết dẫm kia đã chẳng hề cảnh báo tôi lấy một lời nào về ẩn số mang tên Saiki Haruko. Mà kể cũng phải thôi, với kẻ phóng đãng như gã ta thì ngay từ đầu, câu chuyện của tôi đối Seirei cũng chỉ y hệt là một trò chơi nhỏ nhoi không hơn cũng chẳng kém. 

Nghĩ tới đây tôi mới ngộ ra cái sự thật vô cùng đau lòng. Với thâm niên ban phát điều ước suốt hàng ngàn năm, gã thần đèn hẳn đã nắm trong tay cả tỷ bí mật lớn nhỏ. Song thay vì cố gắng tiết lộ hết chúng ngay từ đầu, Seirei rốt cuộc chỉ chọn phương án lười biếng là lờ nó đi và hứng thú ngắm nghía mọi rắc rối cứ thế xảy đến với chính chủ nhân của mình.

“Takehide, với tư cách là chủ nhân cũ của Seirei, tớ cần cảnh báo rằng thần đèn không hẳn là bề tôi của cậu đâu.” Nói xong, Haruko liền nhìn tôi đầy ưu tư. “Thực tế là thần đèn chưa từng bao giờ là đầy tớ của loài người cả. Gã ta, nói cho đúng hơn, chính xác là một thương gia đầy toan tính. Những gì các điều ước của thần đèn mang lại luôn luôn kém giá trị hơn so với cái giá mà cậu sẽ phải trả. Ý tớ là, con người ta thường không hề hay biết rằng những gì bản thân mình đang có đáng quý biết chừng nào cho đến khi thực sự đánh mất nó. Thế nên theo lời khuyên của tớ, Takehide cần phải cực kỳ cảnh giác trước khi đưa ra quyết định sử dụng Seirei.”

Thứ ngôn ngữ giao giảng của cô gái đối diện đã khiến tôi cực kỳ bực bội. Cái gì mà các điều ước lại có thể tệ hơn cái giá phải trả? Thậm chí, tôi còn chẳng thể nào tự mình trả nổi cho điều ước gần nhất. Một con người hoàn hảo, chẳng bao giờ túng thiếu thứ gì như cô nàng thì làm sao hiểu nổi nỗi vất vả của gã khốn khổ như tôi chứ?

“Cảnh giác ư?” Sau khi tiếp nhận lời của Haruko tôi liền nhăn mặt. “Còn cậu thì sao hả Haruko?”

“Tớ...?” Cô nàng nghiêng đầu thắc mắc. “Tớ làm sao?”

“Cậu bảo rằng tớ cần cảnh giác với mọi điều ước của bản thân nhưng chính cậu cũng đã kịp ước cho riêng mình được sở hữu sự hoàn hảo mà, phải chứ?” Tôi cười nửa miệng. “Giờ thì tớ đã hiểu nguyên nhân do đâu cậu phải hằng ngày ngồi gà gật tại cái văn phòng tồi tàn với bọn tớ rồi.”

“Takehide, ý cậu là gì vậy?” Haruko gằn giọng. “Hãy nói thẳng luôn đi.”

“Phải, để tớ nói thẳng luôn nhé.” Dù biết đã lỡ lời song do tâm trí đang rối bời nên tôi cứ thế tuôn liền một lèo. “Từ lâu, tớ đã luôn luôn tự thắc mắc rằng tại sao một kẻ cực kỳ nổi tiếng, con nhà danh gia vọng tộc như Haruko lại phải tự hạ thấp mình để ngày ngày sinh hoạt cùng với cái lũ đáng thất vọng như tớ và Miya. Hiện tượng khó hiểu đó sẽ chẳng bao giờ có lời giải thích thỏa đáng nếu như tớ không biết rằng cậu cũng từng sở hữu cây đèn thần. Đúng vậy, với việc từng là chủ nhân cũ của Seirei thì sự đày ải ấy chính xác là cái giá phải trả cho điều ước sở hữu sự hoàn hảo của cậu...”

“Bốp!” 

Chưa kịp hoàn thành phần trình bày vụng về thì Haruko đã bất ngờ tát vào gò má tôi. Uy lực tuy không mạnh song ẩn chứa nỗi uất ức to lớn. Đến lúc này, tôi mới chợt bừng tỉnh khỏi cái cái cơn miên man vốn dĩ đang cuộn trào y hệt thác đổ trong đầu.

“Không thể ngờ cậu lại nghĩ về tớ như vậy!” Tròng mắt Haruko giờ đây đỏ hoe còn hai mang tai thì nóng bừng bởi nỗi cay đắng khó diễn tả thành lời. “Takehide! Cậu đúng là tên ngốc bậc nhất trần đời.”

Thế rồi, do quá xấu hổ với hành động bột phát của bản thân, Haruko liền cúi đầu xin lỗi và luống cuống chạy xuống cuối dãy hành lang. Sau vài tích tắc ngắn, khi chỉ còn đứng bơ vơ một mình, tôi mới kịp cơ hồ cảm nhận ra là bản thân vừa mới thốt lên những điều cực kỳ tệ hại.

Về đến nhà, tôi liền bực tức ném cái cặp rơi rầm xuống nền nhà. Và cũng bởi quá mệt mỏi sau cả ngày dài vướng phải đủ thứ chuyện, tôi nằm ngửa ra giường, nhắm nghiền mắt lại. Dẫu cho nhiệm vụ đơn giản chỉ là cố gắng xóa sạch ký ức về sự việc ban chiều song rốt cuộc, tôi cũng chẳng thể nào làm nổi. 

“A...! Chết tiệt!” Tôi thét vào hư vô, tâm trạng rối bời vì hàng tá suy nghĩ tiêu cực. “Mày vừa làm cái quái gì vậy hả Takehide?”

Hét một lúc, tôi lại nằm bẹp dí. Sau khi im lặng tận nửa tiếng, tôi ủ rũ ngồi dậy, chậm rãi lê bước tiến tới cái cặp sách đang phơi lăn lóc dưới thềm phòng. Rút từ trong nó ra cây dầu cũ kỹ, tôi liền thoa tay đúng ba lần vào thân nó. Tức thì một gã với làn da xanh dương từ đầu tới chân liền chậm rãi hiện lên tựa như một giấc mơ siêu thực.

“Takehide, ta có thể cảm nhận được nỗi chán chường của cậu ẩn sâu dưới cái nét mặt uể oải đó.” Vừa nhìn thấy tôi, gã thần đèn đã bắt chuyện ngay lập tức. “Hãy ước gì đó để giải tỏa đi nào.”

“Ông nói đúng!” Tôi thở dài vì sự tuyệt vọng đang dân lên y hệt cơn lũ. “Tôi quyết định mặc kệ nền hòa bình của cái thế giới tàn nhẫn này và muốn điều ước thứ hai sẽ thực sự chỉ dành riêng cho mình tôi mà thôi.”

“Thú vị đấy!” Y hệt vớ được món hời, Seirei liền nóng lòng làm điệu bộ vểnh tai lắng nghe chàng trai đối diện. “Mau mau nói cho ta biết đi.”

Nhìn quanh một lúc khắp gian nhà chật chội rồi lại hướng ánh mắt ngưỡng vọng lên vẻ hiếu kỳ của gã thần đèn, hít cả hơi dài rồi cố gắng dốc hết dũng khí của bản thân, rốt cuộc tôi mới dám nói liền một mạch.

“Tôi ước mình sở hữu kỹ năng chơi bóng của huyền thoại Hideki Matsui.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận