Sáng hôm sau, tôi hồi hộp bước tới nơi tập luyện câu lạc bộ bóng chày trường cao trung Todai.
Không biết vì sao, ngày hôm nay cũng biết thế mà trở nên đôi chút tươi tắn khác hẳn cái nhạt nhẽo của mọi hôm. Trên cao, bầu trời trong veo, đỏm dáng tô điểm sắc xanh cho nền cỏ thẳng tắp ở phía dưới. Nắng len lỏi ngoài hiên, giăng ngang vào những bờ tường khô cứng các vết màu mềm mại. Từ sân nhà, cái ánh sáng vàng nhẹ ấy dâng cao chậm chạp, không ngần ngại bao phủ quanh người tôi hơi ấm thanh khiết. Hít một hơi ngắn rồi chạy thật nhanh, tôi dũng cảm băng qua cả thảm cỏ khổng lồ án ngữ trước mặt để rồi được đường hoàng đứng đối diện với tất cả thành viên câu lạc bộ còn lại.
“Thưa huấn luận viên, hãy để em vào đội.”
“Là Takehide đấy ư? Ta hiểu là hồi cấp hai em rất chăm chỉ nhưng đội bóng cao trung này đang chuẩn bị cho giải thành phố…”
Tôi lấy hết dũng khí đứng chắn giữa người đánh bóng, khuôn mặt nghiêm trang quay về phía thầy giáo.
“Xin hãy cho em cơ hội thể hiện đánh quả này, chỉ đúng một lần thôi thưa huấn luyện viên. Nếu thấy quá tệ, em sẽ không bao giờ dám quay trở lại đây nữa.”
“Khỉ thật Takehide, hãy mau mau rời khỏi đó đi.” Giáo viên quát vào mặt tôi.
“Đón lấy!” Tiếng tên Hidehira kêu lên thất thanh phá tan bầu không khí ái ngại. Sau câu nói ấy, một đường bóng cực nhanh từ tay pitcher thiên tài của đội tuyển đã phóng xé gió trong không trung, thẳng thừng cắt mặt tất cả các thành viên còn lại.
“Cốp!”
Tôi vung chày mạnh mẽ theo phản xạ, đập trúng đường đạn khủng khiếp kia. Sau nửa giây, hiệu ứng thanh âm lắc rắc từ cây gậy y hệt xương cổ bị vặn xoáy đã đột ngột rung lên bần bật trong lòng bàn tay tôi. Thanh âm giòn tan, nảy vang trời từ quả đánh sai khiến trái bóng màu xanh lá bị thổi băng băng ra hướng đối diện. Tại nơi phía xa tít tắp ấy, cú rơi tự do của nó cứ dài, dài mãi, ngỡ tưởng như bất tận, chẳng bao giờ có điểm kết thúc.
Mọi người, kể cả Hidehira đều tròn mắt kinh ngạc quan sát khoảnh khắc thiên tài của tên lính mới lơ ngơ vừa xuất hiện. Từ cái cú đánh kỳ diệu đó, hầu hết các tay pitcher cả chính lẫn dự bị đều găm sẵn những trái bóng và lần lượt thi nhau ném về phía tôi. Và lẽ dĩ nhiên với năng lực nhuần nhuyễn của Hideki Matsui, tôi đã dễ dàng hóa giải hết mọi thế tấn công.
Sau sự kiện khoe khoang kỹ năng của mình, tôi bắt đầu gây dựng sự chú ý to lớn từ huấn luyện viên và được ông ta mời làm Batter dự bị trong đội tuyển. Trải qua quá trình tập luyện chăm chỉ, thậm chí bị đày ải cả tháng trời ở ghế dự bị, tôi rốt cuộc đã giành được một vị trí trong đội hình chính thức
Vậy là sau tất cả sự chờ đợi, rốt cuộc tôi cũng đã thực hiện được đúng với giấc mơ của mình.
...
Câu chuyện của tôi có lẽ đến đây là kết thúc.
Thực sự thì chỉ đơn giản như vậy là đủ để kết thúc được rồi.
Thế nhưng...
Trong cuộc sống, luôn luôn ẩn chứa các sai số kỳ quặc, thứ mà vĩnh viễn ta chẳng bao giờ có thể lường trước nổi. Và rồi rốt cuộc, tất cả sự kiện chẳng bao giờ lường trước nổi ấy đều chợt ùa về trong cùng một khoảnh khắc.
Vào một buổi chiều nọ, khi đang tập luyện cùng với các đồng đội thì tôi bị Haruko réo tên từ đằng xa. Dù cố gắng giả đò không nghe thấy song do bị vây hãm xung quanh bởi bao đồn thổi chẳng mấy hay ho, tôi đành phải bỏ dở tất cả rồi bước tới gần nơi cô nàng đang đứng.
Tiến tới nguồn cơn của tiếng gọi dai dẳng ấy, tôi trở nên cực kỳ bất ngờ bởi tròng mắt đỏ hoe từ Haruko. Vào thời điểm nhạy cảm hiện tại, ngăn cách giữa tôi và cô nàng giờ lại là lớp rào chắn mắt lưới lạnh lẽo, vốn đan từ cuộn những cuộn sắt nhỏ như đầu đũa. Một tay ôm chặt quyển sách vào lồng ngực, tiếng tim đập mạch thấm qua lớp bìa mềm ấy khiến cô nàng run lên lập bập.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi lo lắng dò hỏi.
“Cậu… đã… “ Cô nàng nói không ra hơi. “Cậu đã ước cái gì và cái giá phải trả cho nó cụ thể ra sao?”
“Chuyện này... chuyện này là bí mật riêng tư của tớ.” Tôi gãi đầu, khuôn miệng lóng ngóng đáp lại theo phản xạ.
“Tớ muốn biết ngay câu trả lời.” Haruko vội vàng cất tiếng cắt ngang lưng dòng trình bày lộn xộn của tôi. “Cái này cực kỳ cấp bách.”
“Haruko! Tớ không nghĩ là việc tiết lộ thông tin về điều ước…”
“Miya đã biến mất rồi Takehide có biết không hả?”
Lời Haruko vừa thốt lên khiến tôi giật mình.
“Biến… biến mất? Ý cậu là Rinako Miya?”
“Còn ai vào đây nữa?” Cô nàng cắt giọng gay gắt. “Do không thể gọi điện được nên tớ đã đến tận nhà cậu ấy. Song rốt cuộc tại địa chỉ đó, chẳng hề có gia đình của Miya sinh sống. Chuyện này cứ y như thể cậu ấy bỗng dưng hòa tan vào hư vô vậy.”
Sau khi nghe được lời trình bày của Haruko, tâm trí tôi bỗng dưng sực nhớ về cái giá phải trả cho điều ước thứ hai.
“... cậu sẽ vĩnh viễn mất đi tri kỷ đầu tiên của cuộc đời mình.”
Những dòng thông báo của Seirei giờ đây mới rõ ràng hơn trong đầu tôi. Khác với lần đầu được gã thần đèn nói, chúng không còn chỉ là những mảng thông tin rời rạc và vô giá trị giống khi xưa tôi từng tự nhận định. Điều này thực sự là một cú sốc to lớn khiến tôi xấu hổ. Ai mà ngờ trong cái của cuộc đời khốn khổ này, thậm chí vẫn còn có Miya đồng hành cùng tôi cũng bị liên lụy cơ chứ?
Vào thời điểm hiện tại, tôi không sao giữ nổi bình tĩnh. Gót giày cứ dính chặt vào nền nhà, đầu nặng trĩu, tâm trí biết rõ là mình đang mở mất nhưng mọi luồng sáng đều đứt gãy. Hình ảnh Haruko in vào võng mạc giờ như được lọc qua một mạng nhện dấp dính, mờ nhòe. Bằng tất cả sức lực, tôi cố gắng bóc đi tấm lưới nhện xám xịt. Song rốt cuộc, đôi bàn tay tôi lại vồ vập phải những cuộn sắt cứng ngắc và khô khốc, chắn ngang khó chịu giữa tôi và người con gái đối diện.
“Cậu đã bị thần đèn lừa gạt rồi!” Haruko khoanh tay, khuôn miệng cáu giận. “Dù tớ không biết cụ thể cậu ước cái gì song cái giá phải trả cho điều ước của cậu lại chính xác là Rinako Miya đấy Takehide có biết không hả?”
“Cậu…” Tôi lập bập từng câu từng từ chống chế trong khi lòng dạ thì đang cuộn xoáy trong hỗn loạn. “... cậu có chắc chắn không vậy? Nhỡ đâu gia đình Miya đi du lịch thì sao?”
“Chắc chắn.” Haruko tức điên phản biện. “Tớ đã cố dò hỏi mọi hàng xóm xung quanh song tất cả đều lắc đầu vì không hề hay biết về cái tên Rinako Miya. Đây là câu chuyện hoang đường chẳng bao giờ có thể xảy ra được nếu như không có sự can thiệp thô bạo từ phép thuật của thần đèn.”
Sau khi cố gắng tiếp nhận hết tất cả những luồng thông tin lộn xộn kia, đầu óc tôi dần dần bị quay cuồng trong những câu hỏi chơi vơi không thể tự trả lời. Tôi rùng mình nghĩ về bản thân, về những gì tôi đang làm và sẽ làm. Điều ước từ thần đèn đích thực là chân thật. Nó chân thật như thể chính cái kỹ thuật đánh bóng mà tôi đang sở hữu. Và theo thỏa thuận trao đổi, nếu như tài năng ấy của tôi đã được hiện thực hóa thì lẽ dĩ nhiên, cái giá phải trả cho nó hẳn cũng đã được hiện thực hóa. Chết tiệt! Tại sao tôi chưa từng bao giờ mảy may nghĩ tới chuyện này cơ chứ?
Chẳng biết phải làm gì nữa, tôi vò đầu, bứt tai. Mất vài giây ngẫm nghĩ luẩn quẩn, tôi liền chạy trốn theo cách thật hèn nhát nhằm tránh khỏi ánh nhìn của Haruko. Thế là, tôi cứ thế cắm đầu lao về phía trước bởi chẳng thể làm gì hơn. Khi tới ga tàu điện, tôi liền bắt chuyến trở về nhà ngay lập tức.
Vào phòng cùng mớ tâm trạng lộn xộn, tôi cuống cuồng lôi cây đèn thần ra và xoa tay vào nó ba lần. Sau chuỗi hành động ấy, tức thì từ trong thân của nó xuất hiện một luồng sáng kỳ ảo, từ từ thêu dệt nên hình ảnh một gã trung niên xanh dương đầu trọc lóc từ đầu tới cuối.
“Sao nào Takehide? Cậu hài lòng về thực lực đánh bóng đỉnh cao của mình chưa?”
“Ông đã làm gì Rinako Miya hả?” Chẳng thèm trả lời câu hỏi vừa rồi, tôi liền hỏi dồn ngay lập tức. “Cậu ấy đâu có liên quan gì đến điều ước của tôi?”
“Hahaha…” Bỗng nhiên gã thần đèn cười hắt nhằm tỏ ý giễu cợt. “Takehide, cậu cố tình chẳng chịu hiểu vấn đề nhằm trốn tránh trách nhiệm phải không?”
“Tôi... tôi biết cái giá phải trả là tri kỷ gì gì đó…” Tôi bồn chồn xen lẫn hoang mang. “... nhưng chuyện này thì liên quan gì tới Miya chứ? Chẳng lẽ cô nàng lại là tri kỷ của tôi ư? Thật quá ư hoang đường!”
“Ta thì lại thấy nó chẳng chút hoàng đường nào.” Seirei nhún vai. “Mỗi người đều rồi sẽ vô tình phát hiện ra ai đó hết sức quan trọng trong đời mình thôi. Xin lỗi nhé Takehide, ta không được quyền tiết lộ chuyện tương lai đấy vào lúc cậu ước. Thực tế là ta không thể tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào về cái giá phải trả cho cậu hết. Thật đáng tiếc làm sao.”
“Seirei!” Tôi tức giận quát to. “Ông đích thực là tên lừa đảo chuyên nghiệp đấy ông có biết không hả?”
“Sao cũng được!” Chẳng thèm để tâm đến lời chỉ trích tôi, Seire chỉ đơn giản là thong dong tiếp lời. “Rinako Miya đã bị xóa tan khỏi thế giới này nên tốt nhất cậu hãy quên cô bé đi. Ý ta là, tận hưởng cuộc sống mới là cái đích cuối cùng và cậu thậm chí vẫn còn một điều ước nữa để mà xem xét đấy...”
“Hành vi này thực sự chẳng khác gì giết người không dao cả.” Tôi thét lên, cắt ngang lưng lời nói của gã xanh dương đối diện.
“Rồi cậu cũng sẽ quen dần thôi...” Seirei trầm ngâm. “Giống hệt mọi chủ nhân trong quá khứ của ta trước kia.”
Dòng chia sẻ quan điểm riêng của Seirei khiến tôi hụt hẫng. Cảm giác cay đắng khiến hai lá phổi bị tông sạch không khí ra ngoài, sắp sửa lộn trái như đôi găng tay. Tôi ngồi thụp xuống, ôm đầu nghĩ ngợi. Thế rồi, trong thoáng chốc bất cần, ánh mắt khắc khoải của Miya chợt hiện lên trong tâm trí. Hình ảnh cuối cùng mà tôi bắt gặp ấy y hệt cặp cánh chuồn chuồn bay lên, chấp chới lướt ngang tầm mắt con ngươi ta theo cách thật chậm chạp và trách móc. Do quá sợ hãi, tôi liền đứng bật dậy.
“Tôi không muốn Miya vĩnh viễn biến mất…!” Tôi lấy dũng khí hét to trước mặt Seirei. “... hay là bất kỳ một ai phải vì tôi mà vĩnh viễn biến mất!”
Nghe thấy vậy, gã thần đèn bèn dịu giọng. “Cậu bây giờ đang không được suy nghĩ thông suốt, hãy để sáng mai tính tiếp đi.”
Câu nói thong dong của Seirei không thể khiến tôi hài lòng. Bầu không khí tiêu cực càng lúc càng nặng trĩu. Cảm tưởng khoảng cách giữa tôi với gã thần đèn đang được giăng ngang bởi một lớp băng mỏng dính. Chỉ cần tôi trở mình, lớp băng ấy sẽ tức tốc vỡ vụn, khiến tôi chìm thẳng vào lòng hồ buốt giá.
“Seire!” Tự dưng tôi buột miệng cất lời trong vô thức trong khi tròng mắt vẫn bất cần nhìn xuống đáy sàn. “Tôi có phải là kẻ ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới mình trước tiên phải không?”
Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, gã thần đèn liền cười phá lên. Sau khoảng vài giây châm chọc, rốt cuộc Seirei mới chịu cất lời giải thích.
“Ta không biết.” Thần đèn trầm ngâm khoanh tay. “Ý ta là, ta là thần đèn, ta luôn luôn đứng trung lập và buộc phải sẵn sàng phụng sự bất kỳ chủ nhân nào, dẫu cho gã có là kẻ tệ hại nhất trần đời. Phục vụ loài người là thứ duy nhất bản thân ta cần tuân thủ còn chuyện đánh giá, thẩm định đạo đức của đám nhân loại ngốc nghếch các cậu thì ta hoàn toàn chẳng mấy quan tâm lắm.”
“Ông nói như vậy chỉ là cách an toàn để an ủi tôi thôi...” Tôi cúi gằm mặt, miệng mỉm cười cay đắng. “... thực sự thì tôi là một con người hèn nhát, ích kỷ lắm phải không? Tôi thậm còn chưa từng bao giờ đủ dũng cảm để xem xét cẩn thận cái giá phải trả sau mỗi điều ước của mình thực sự là gì.”
“Takehide!” Seirei ấn tay vào trán của tôi, lay động cơ mặt để tròng mắt chàng trai đối diện đọc được khuôn mặt rầu rĩ của bản thân. “Nếu buộc phải lựa chọn thì ta không cho rằng cậu là kẻ ích kỷ đâu.”
Câu trả lời bất ngờ của thần đèn làm tôi cứ thế giữ nguyên tư thế xác ướp của mình trong chục giây im lặng. Trong không gian tĩnh mịch, ngay cả tiếng cánh tủ cửa gỗ từ hành lang kẽo két đu đưa, tiếng chiếc lá đọng sau cả ngày dài mệt mỏi, tiếng gió đập băng ngang vào mặt kính cửa sổ cũng dễ dàng xui khiến tâm trí yếu đuối của tôi phải bận tâm.
“Ông thực sự nghĩ vậy ư?” Miệng tôi mấp máy.
“Đúng!” Seirei nhún vai bày tỏ thản nhiên thường thấy. “Thế nên ta cầu xin cậu hãy sớm nghĩ ra điều ước thứ ba của mình đi. Đừng cố gắng giống với những chủ nhân ngờ nghệch của ta trước kia, họ thận trọng đến nỗi tới tận cuối cuộc đời mới dám ước khiến ta phung phí biết bao nhiêu là thời gian phải đeo bám theo.”
“Seirei!” Tôi đứng bật dậy bày tỏ sự bất bình. “Ông vẫn vô tâm y hệt như cũ.”
“Hahaha…” Gã thần đèn vuốt râu châm chọc tôi. “Cậu cũng trẻ con ghê thật đấy Takehide ạ.”
“Kệ ông!” Tôi làu bàu rồi dửng dưng nằm vật giường
Đầu óc chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, tròng mắt tôi dần dần nhắm nghiền lại và bỏ mặc gã thần đèn lại một mình.
Sáng sớm hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng cực kỳ hỗn độn. Sau khi tan giờ, tôi cứ chần chừ không biết bản thân nên và không nên làm gì. Thế rồi sau hồi lâu đầu tranh tư tưởng, tôi quyết định hủy buổi tập của đội tuyển bóng chày và lò dò bước tới văn phòng của hội nghiên cứu thiên văn Todai.
Ngưỡng tưởng cánh cửa của văn phòng sẽ khóa chặt nhằm ngăn chặn kẻ lạ xâm nhập song may thay lại không. Bởi lẽ đó, tôi cứ thế chậm chạp bước vào sâu bên trong mà chẳng gặp phải bất kỳ khó khăn nào.
Khung cảnh lúc này thật sự ảm đạm. Chẳng còn nàng Miya ngây thơ ngồi hàng ghế đầu nữa, rốt cuộc, hết thảy chỉ còn là đống bàn đầu bị vu vơ vất vưởng, kệ tủ chất đầy địa đồ bụi bặm, tấm bảng nhỏ xanh xao xen kẽ cùng những tia sáng trắng tinh hắt từ ngoài tràn vào. May thay, chỗ cuối góc phòng sát mé cửa sổ lớn nhất, hình ảnh nàng chủ nhiệm Haruko đang gục đầu ngủ gật thì vẫn còn hiện diện nguyên vẹn nơi đó. Và thế là, tôi hít một hơi dài để lấy hết can đảm ra ngồi ngay ngắn trước mặt cô nàng.
“Haruko này…” Tôi lẩm bẩm y thể tự độc thoại. “Tớ có chuyện cần nói với cậu.”
“...”
Thấy cô nàng vẫn nằm im lìm bất động, tôi liền ôn tồn tiếp lời.
“Điều ước đầu tiên của tớ là duy trì sự tồn tại của câu lạc này và cái giá phải trả cho nó chính là cái đồng hồ mà cậu vẫn thường đeo hằng ngày.”
“Tớ xin lỗi cậu vì điều ấy.”
“...”
“Điều ước thứ hai của tớ là có được khả năng đánh bóng của siêu sao bóng chày nổi tiếng và cái giá phải trả cho nó là vĩnh viễn mất đi tri kỷ của cuộc đời mình.”
“Phải! Đó chính xác là nguyên nhân vì sao mà Rinako Miya đã tan biến trong dòng chảy thời gian của tất cả chúng ta.”
“...”
“Tớ thực sự xin lỗi vì điều đó.”
“...”
“Tớ từng nói rằng cậu bị đày ải với tớ và Miya tại văn phòng này… và...” Tôi lắc đầu thở dài.
“... tớ nghĩ là đó thực sự là một gán ghép vô cớ và tớ cũng cần xin lỗi cậu vì điều ấy.”
“...”
Chứng kiến hình ảnh Haruko vẫn nằm ngủ gật bất động làm lòng dạ tôi càng thêm bồn chồn. Bên ngoài kia, nắng trưa trắng tinh hiền lành, len lỏi dưới sàn rồi thoăn thoắt trải rộng dưới bóng lưng cô gái đối diện những vệt loang lổ buồn bã.
“Mà này... ! Cậu biết không, đã từng có thời điểm tớ muốn ước tạo dựng nên một nền hòa bình hẳn hoi dành cho toàn bộ nhân loại cơ đấy.” Tôi tự cười mỉa bản thân mình rồi ngập ngừng. “Dù cho cái giá phải trả cho nó chỉ là... năm mươi ngàn yên thôi song vào những giờ phút quan trọng nhất, tâm trí tớ đã không thể nào từ chối được lời mời gọi từ các điều ước mang đến lợi ích dành cho bản thân. Đôi khi tớ nghĩ một sự thật thế này…” Tôi gãi đầu, khuôn miệng gượng gạo trình bày tiếp. “... cái điều ước vĩ đại ấy y thể một đường tiệm cận mà thần đèn muốn nhắn nhủ con người hướng tới. Thế nhưng, dẫu cái giá phải trả của nó có thực sự ngớ ngẩn ra sao thì vào những giây phút cuối cùng, vẫn sẽ chẳng bao giờ có ai đủ tự tin để mà nắm lấy cả.”
Nói xong, tôi ngồi im phăng phắc, bất giác lặng ngắm nhìn Haruko rất lâu. Khi để ý kỹ thì tôi mới thấy Haruko ngày thường vốn dĩ cũng chưa từng bao giờ là Haruko mà tôi vẫn luôn luôn tưởng tượng. Với mái tóc đen ảm đạm kéo xông xênh xuống tận đáy lưng, bộ áo sơ mi cổ trụ giản dị kèm ống tay màu muối tiêu trùng tông với cái váy nữ sinh nhàu nhĩ, rõ ràng, Haruko đối diện với tôi đây hoàn toàn khác hẳn với Haruko đài các sang trọng mà trí óc tôi vẫn hằng ngày tự thêu dệt nên.
Khi chẳng còn gì để mà tâm sự nữa, tôi thở hơi dài rồi lẳng lặng đứng bật dậy. Thế nhưng khi đang bước chậm chạp ra đến gần cửa chính thì tông giọng nữ rất thân thuộc đã đột ngột cất vang làm tôi giật mình.
“Lời xin lỗi sẽ chỉ được chấp nhận nếu cậu biết làm điều đúng đắn là đưa Miya quay trở lại.”
Tôi quay bật về phía sau thì thấy Haruko lúc này đã ngay ngắn ngồi dậy để ngắm nhìn tôi từ phía đằng lưng.
“Haruko… cậu nghe được bao nhiêu rồi?” Tôi ngại ngùng cất tiếng.
“Không nhiều bởi tớ chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi.” Haruko lắc đầu, hai cánh tay vươn ra uể oải. “Mà Takehide vẫn thật là đồ ngốc nhất trần đời. Nói mồm không thế thì giải quyết được gì chứ?”
“Cậu vẫn giận tớ à?” Tôi toát hết cả mồ hôi trước lối ứng xử khác thường của người con gái đối diện.
“Phải.” Cô nàng điềm tĩnh trả lời. “Chừng nào Miya còn mất tích thì tất nhiên là vậy.”
“Ừ!” Tôi ngậm ngùi đồng tình. “Cậu nói đúng.”
“Tốt!” Haruko chép miệng. Thế rồi, khi chứng kiến vẻ lếch thếch của chàng trai đối diện vẫn mãi chẳng chịu mất đi, cô nàng bèn thở dài.
“Takehide này… có thể cậu sẽ chẳng chịu hiểu đâu nhưng…” Tông giọng Haruko đột ngột trùng hẳn xuống “... điều ước cuối cùng của tớ chính là cả ba chúng ta mãi mãi là bạn thân của nhau. Và đó cũng là lý do mà vì sao chỉ mình tớ và cậu vẫn còn sót lại những ký ức mơ hồ về Rinako Miya.”
“Bạn… bạn thân ư? Tớ và Miya thực sự luôn luôn là bạn thân của Haruko bấy lâu ư?” Tiếp nhận lấy sự thật, lòng tôi chợt bùng lên bao thắc mắc mới. “Không phải là cậu ước sở hữu được sự hoàn hảo à?”
“Không!” Haruko lắc đầu. “Thứ nhất là, tớ ở hiện tại không hề hoàn hảo và thứ hai là, tớ ở quá khứ cũng chẳng bao giờ muốn những điều như vậy.”
“Nhưng…” Tôi ngập ngừng đôi chút rồi hỏi liên tiếp. “... tại sao cậu lại phung phí đi mất một điều ước chỉ vì tớ và Miya cơ chứ? Ý tớ là, cái thế giới của Haruko ấy, nó vốn dĩ rộng lớn hơn rất nhiều cái thế giới bé nhỏ tầm thường của bọn tớ mà?”
Khi nghe qua mấy lời ngô nghê của tôi, cô nàng bỗng dưng lặng thinh. Thế rồi, trong vô thức, Haruko dùng đôi mắt nhẫn nại tựa hồ như mặt băng trong suốt ấy đăm đăm quan sát kỹ lưỡng gã con trai ngây ngô đối diện. Và sau gần chục giây chẳng chút phản ứng gì, mãi cô nàng mới chịu cất tiếng.
“Đơn giản là bởi giống hệt với Takehide, tớ cũng là kẻ ngốc nhất trần đời này.”
Đón nhận lấy câu trả lời y thể một lời giãi bày tình cảm kín đáo, tôi bị sốc tới mức chẳng biết nói gì hơn. Tới lúc này, tôi cơ hồ đã cảm nhận được phẩm chất đáng mến hiếm có ẩn sâu bên trong nội tâm Haruko. Nó ý tĩnh lặng và chất phác, y thể một quầng sáng xanh dương êm ái tỏa nhẹ ra xung quanh.
Thế rồi, sau vài giây xử lý, tôi bỗng dưng thấy nóng bừng cơ thể vì ngượng. Nhằm tránh để cô nàng để ý thấy vẻ ngoài đáng xấu hổ của bản thân, tôi bèn hướng vội tròng mắt về phía cửa sổ.
Qua bốn khung kim loại vuông góc, tại cái nơi chân trời xa xăm kia, tự nhiên có vết màu đỏ tía, thanh mảnh giống hệt sợi chỉ hồng hào. Nó đích thực là ánh dương rực rỡ! Một vẻ đẹp quá đỗi thân quen, thân quen tới mức hiếm khi con người ta thèm để tâm đến. Thế nhưng giờ đây, nỗi mênh mang khi nhìn thấy nó khiến trái tim tôi như thể tan chảy. Có lẽ, chỉ cần những tia sáng kia chạm vào vai, tất cả mọi lùng bùng trong suy nghĩ sẽ xui khiến tôi giật nảy mình mà bắn tung hết người lên.
Và nhằm chấm dứt nỗi ngượng ngùng đan chặt tâm trí, tôi quyết định dốc toàn bộ dũng khí, đôi bàn tay nhanh nhạy lôi cây đèn dầu đang cất gọn trong cặp ra và dùng nó để triệu hồi thần đèn. Vừa nhìn thấy gã đàn ông với làn da xanh xao ấy, tôi cất tiếng dõng dạc ngay.
“Nghe cho kỹ đây Seirei! Điều ước thứ ba tôi muốn là hãy đem người bạn thân Rinako Miya của chúng tôi quay trở lại thế giới này.”
“Cái giá phải trả cho điều ước đó là cậu sẽ mất đi kỹ năng đánh bóng bậc thầy của mình.” Chậm rãi giải thích, từng câu từng từ mà Seirei đang cố gắng biểu đạt đều nhằm mục đích xoáy sâu vào nỗi do dự đang cố gắng gặm nhấm trong tâm trí tôi. “Takehide, cậu đồng ý với mất mát lớn lao đó chứ?”
Thế nhưng không chút mảy may suy tính, tôi lại gật đầu gần như ngay lập tức.
“Tôi đồng ý!”
Đón nhận lấy ước muốn cuối cùng được cho là vô dụng từ chính chủ nhân của mình, thần đèn chỉ từ tốn mỉm cười nhẹ nhàng. Khác hẳn mọi hôm, chẳng còn chút châm chọc nào, rốt cuộc ẩn sau cái biểu cảm đang hết sức thong dong ấy, Seirei dường như vừa ý thức được thằng nhóc con ngây ngô đứng trước mặt gã đây đã đích thực trưởng thành.
Thế là, vào những giây phút cuối cùng này, thật sự tôi vừa đánh mất đi quyền làm chủ nhân của thần đèn. Dẫu thậm chí, bản thân còn chẳng nhận lại được bất kỳ thứ gì từ cả ba điều ước nhiệm màu ấy song như một lẽ mỉa mai, tôi vẫn cảm thấy điều mình làm là đúng đắn.
Và hay ho hơn cả, việc xa rời Seirei hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt giống với suy nghĩ của tôi bấy lâu.
Đơn giản trước khi kết thúc, thần đèn chỉ bình thản nhìn tôi vài giây ngắn thay cho lời tạm biệt đạm bạc. Và rồi, trong thoáng chốc bất cẩn, mớ hình ảnh mờ ảo kia cũng chịu hòa tan dần vào hư vô, bỏ mặc lại thằng con trai rụt rè phía sau để tự do tan biến vào cõi mộng tưởng xa xăm nào đó.
0 Bình luận